Chương 07: Dường như cô ấy đang vui
Độ dài 790 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-24 21:30:16
Ngày hôm sau, vào giờ ăn trưa, tôi đến sân thượng cùng Hizakura vì cổ đã rủ tôi lên trển để bàn bạc.
Cả hai chúng tôi đều cầm hộp cơm trưa trên tay.
Chúng tôi cùng ngồi xuống băng ghế dài cạnh nhau, và Hizakura lập tức lên tiếng.
"Tớ đã trăn trở về điều mà tớ muốn trao đổi với cậu hôm nay, nhưng dù đã suy nghĩ rất nhiều vào hôm qua, tớ vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời. Vì vậy, tớ mong có thể cùng cậu thảo luận để tìm hướng giải quyết."
"Tớ hiểu rồi,... vậy nội dung của nó là gì?"
"... Trước khi bàn về việc đó, điều quan trọng là cậu có thường xuyên đi chơi với các cô gái không?"
...Eh?
Tôi đi chơi với con gái ư...?
"Việc xác nhận này có thực sự cần thiết và quan trọng đối với cuộc tư vấn này không?"
"Đúng vậy, rất là quan trọng đó!"
Hizakura nói bằng giọng chắc nịch.
Khi nhìn vào thái độ của Hizakura, tôi nhận ra cô ấy đang nghiêm túc, nên tôi quyết định thành thật với cô ấy.
"Hôm qua, tớ đã đi ăn bánh cùng Hizakura, và đó là lần đầu tiên tớ đi chơi riêng với một cô gái."
"Lần... lần đầu tiên... cùng nhau...! T-Tớ hiểu rồi...!"
Khi tôi trả lời một cách chân thành, gương mặt Hizakura bừng lên vẻ hạnh phúc, đôi má cô ấy ửng hồng đầy duyên dáng....Tôi không biết vì sao, nhưng có lẽ điều này thực sự rất cần thiết cho cuộc trao đổi.
"Vậy thì, giờ cậu đã hoàn thành điều kiện cần thiết cho cuộc trao đổi rồi chứ?"
"Đ-Đúng! Đúng vậy, vậy tớ muốn hỏi cậu... Kanzaki-kun, có khi nào cậu cảm thấy bị cuốn hút bởi phái nữ không?"
"Khi nào tớ cảm thấy bị thu hút bởi phái nữ à,..."
Tôi trầm ngâm một lúc thì Hizakura tiếp lời
"Chuyện gì cũng được, nhé? Ví dụ như nếu như cậu thích cử chỉ nào của các cô gái, hoặc loại quần áo nào nè—"
Khi Hizakura đưa ra những gợi ý, tôi chợt nhớ lại nụ cười mà tôi vô thức đắm chìm vào của cô ấy ngày hôm qua, và tôi nói ra điều đó.
"...Nụ cười."
"….. Eh."
"Nụ cười của Hizakura mà tớ đã ngắm nhìn hôm qua thật rạng rỡ và quyến rũ."
"....!"
Môi Hizakura khẽ mím chặt lại và trông cô ấy có vẻ ngạc nhiên
...Chờ đã, mục đích của Hizakura hỏi tôi về chuyện tình cảm là để hiểu quan điểm của một chàng trai, vì cô ấy thích một người. Nhưng kể ra cảm xúc của riêng tôi thế này thì có ý nghĩa gì đâu.
"Xin lỗi, chỉ là quan điểm cá nhân của tớ thôi, nên nó không giống với sự cuốn hút mà tôi thường cảm nhận với phái nữ lần này ────."
"Không, vậy là đủ rồi... Cảm ơn cậu, Kanzaki-kun, tớ rất vui."
Tôi dự định sẽ thay đổi chủ đề, nhưng Hizakura đã nói với giọng điệu nhẹ nhàng, ánh mắt tràn đầy niềm vui.
"Tớ... tớ hiểu rồi."
Dù tôi cảm thấy điều này là chưa đủ, nhưng nhìn thấy Hizakura, người đang cần được tư vấn, rạng rỡ và khẳng định rằng như vậy là đủ, tôi đành châp nhận điều này.
"Thế, cùng ăn trưa nhé."
Khi tôi vừa định lấy hộp bento của mình, Hizakura bất ngờ nói: "Chờ đã!" Tôi lập tức dừng tay lại và quay sang nhìn cô ấy.
"Sao vậy?"
"Tôi muốn làm rõ một điều nữa, là... hôm qua, tớ đã mời Kanzaki-kun đến nhà để cậu có dịp thưởng thức những món ăn mà tớ đã chuẩn bị, đúng không? Tớ rất muốn biết cảm nhận của cậu về điều đó."
"Gì cơ...?"
Gương mặt Hizakura bỗng chốc ửng đỏ vì lý do nào đó, nhưng tôi vẫn trả lời một cách thành thật.
"Tớ rất mong đợi để được ăn món ăn cậu nấu đó."
"...Chỉ vậy thôi sao? Thật chứ? Cậu có ý nghĩ gì kỳ quặc về tớ không?"
"Xin lỗi, ý cậu là sao? Tôi không có suy nghĩ kỳ lạ nào về Hizakura cả."
"T-tớ hiểu rồi. ... Xin lỗi, có lẽ tớ đã suy nghĩ nhiều quá! Vậy lần này, chúng ta hãy cùng nhau ăn trưa nhé?"
"Được thôi."
Có vài điều tôi vẫn còn chưa hiểu, nhưng may mắn thay, tôi đã có thể giúp Hizakura giải quyết vấn đề của cô ấy, và chúng tôi đã cùng nhau thưởng thức bữa trưa trong không khí vui vẻ.
Khi chúng tôi lên sân thượng vào giờ giải lao lần trước, Hizakura là người rời đi trước, nhưng hôm nay chúng tôi đã có thể thưởng thức bữa trưa vui vẻ cùng nhau, và tôi cảm nhận được rằng Hizakura và tôi đang trở nên gần gũi hơn trước rất nhiều.