Ngoại truyện 2
Độ dài 3,210 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-27 20:46:42
Ngoại truyện 2. Thời gian hoạt động câu lạc bộ của con trai nhà Hầu tước.
“Cory, dậy đi. Hết tiết rồi.”
Harley đẩy vai ta và đánh thức ta dậy.
Ta chẳng biết mình đã nằm gục xuống bàn từ lúc nào. Rõ ràng là ban nãy mới là tiết một, thế mà bây giờ mở mắt dậy đã đến giờ ăn rồi. May là hôm nay không có tiết nào phải chuyển lớp nên chắc ta cũng không để lỡ tiết học nào cả. Ta đối mắt với Harl một lúc, sau đó lại gục đầu xuống bàn. Chắc tại mới ngủ dậy nên lạnh quá. Ta không muốn dậy nữa đâu.
“Ngươi lại ngủ nữa đấy à?”
“Không phải. Tại lạnh quá thôi.”
Ta nhắm nghiền mắt lại mà nói vậy. Tay ta ôm chặt cái chăn có hình quả nho chỉ được dùng trong lớp học, đầu quay ra nhìn Harley. Harl mới tặc lưỡi như thể đang cảm thấy thương hại cho ta.
“Ngày không ăn đủ bữa, tối cũng không ngủ. Ngày nào cũng nhìn thấy ngươi vật vờ như này nên Shurina cũng lười theo luôn đấy.”
Harley giật chăn hình quả nho của ta ra rồi nắm cổ áo của ta kéo lên. Ta cứ bị Harl kéo đi trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ như thế, nhưng rồi ngay lập tức nhớ đến từ ‘Shurina’ mà Harl vừa nhắc đến.
“Harley, hôm nay là ngày hoạt động câu lạc bộ sao?”
“Hôm nay là ngày 14, ngày chẵn mới có hoạt động câu lạc bộ đúng không nhỉ?”
Ta ngay lập tức đẩy bàn tay đang nắm lấy áo ta của Harl ra. Cứ bị kéo đi như thế này thì ta sẽ phải đi ăn thật mất. Vẫn còn một đống đồ ăn vặt chưa kịp ăn, thế nên ta không muốn đi ăn trưa để lấp dạ dày đâu. Với cả hôm nay còn là ngày có hoạt động ở câu lạc bộ nữa.
“Xin lỗi nhé Harl. Ta phải chuẩn bị đến câu lạc bộ với tâm trạng thành kính nhất mới được.”
“…Ngươi nói cái gì vậy?”
“Ngươi tự ăn trưa một mình đi.”
Ta đút bừa cái chăn hình quả nho đang quấn quanh mình vào ngăn bàn và ngáp một cái. Sau đó lại lôi ra cả đống kẹo bị nhét đầy ngăn bàn rồi cứ thế ra khỏi lớp. Cứ đến giờ ăn trưa là ta lại thèm đồ ngọt.
“Lại kẹo nữa sao?”
Ta ném cho Harl một cái kẹo vị nho.
“Đây, cho ngươi một cái. Ăn tráng miệng đi.”
Harl nhận lấy cái kẹo đó rồi vừa nhăn mặt lại vừa làu bàu hồi lâu, nhưng rồi cũng tự đi đến phòng ăn trưa một mình. Ta cứ nhìn theo bóng dáng của hắn mãi.
Ta hồi trước chẳng hề thân thiết gì với Harl, nhưng chẳng hiểu từ lúc nào mà ta với hắn đã thân hơn rồi. Tất cả cũng chỉ vì Shushu.
Từ sau khi biết được Shushu chính là Schneballen thì ta ngày nào cũng làm ầm lên ở phòng ký túc xá và lần nào cũng là Harl ngăn ta lại, thế rồi chúng ta bắt đầu nói về Shushu ngay tại phòng mình.
Harl kể những chuyện xảy ra khi hắn học Kiếm thuật cùng với Shushu và nhấn mạnh rằng cô ấy kỳ quặc, đáng sợ và chán đời đến mức nào. Ta ngồi nghe hắn kể chuyện mà chỉ biết trầm trồ về những dáng vẻ khác biệt của cô ấy. Cá nhân ta thấy ‘Dự án cho Harl ăn đòn’ của Shushu vẫn là tuyệt vời nhất.
Ta vừa đi qua hành lang thì lại gặp được Hestia. Hestia gật đầu chào ta thì ta cũng gật đầu chào lại. Nàng ấy đi một mình chứ không đi cùng Shushu làm ta thấy hơi ngờ vực. Khi hỏi Hestia là Shushu đang ở đâu, nàng ấy phải ngẫm nghĩ một lúc rồi mới trả lời là đã đến phòng câu lạc bộ rồi.
A, hoá ra là cô ấy ăn cơm xong rồi. Ta cảm ơn Hestia rồi đi đến phòng câu lạc bộ có Shushu. Ánh sáng mặt trời trên đường đi quá chi là ấm áp làm mắt ta díu lại. Thế là ta đi thẳng đến toà nhà có phòng câu lạc bộ với trạng thái mắt nhắm hờ như thế.
Ngay khi vào phòng, ta nhìn thấy một cô gái có mái tóc cam đang trùm cái chăn có hoa văn quả dâu của ta.
Chẳng có ai có mái tóc cam sóng mượt như Shushu cả. Có lẽ vì cô ấy đang làm dự án nên trước sofa là một đống phụ tùng làm mô hình bị vứt vương vãi.
Shushu đang thở đều đều, có vẻ như đã ngủ say. Lúc nào ta cũng chỉ được thấy cô ấy lúc đang tỉnh táo, nên dáng vẻ khi đang ngủ của cô ấy vô cùng mới mẻ trong mắt ta.
Shushu không nằm thẳng ra mà chỉ quay người về bên trái và nằm với tư thế vặn vẹo. Cô ấy quấn chiếc chăn của ta quanh người và chỉ để lộ mái tóc màu cam sóng sánh, trông vô cùng đáng yêu.
Vì khung cảnh này quá hiếm gặp nên ta mới kéo ghế ra ngồi để quan sát Shushu ngủ. Đến ta cũng chẳng hề nhận ra rằng mình đang làm vậy nữa. Ta chỉ định ngồi nhìn một lúc thôi, nhưng gương mặt say ngủ của Shushu có gì đó gây nghiện lắm.
Ta nắm hết phụ tùng trên bàn vào trong tay để chuẩn bị sẵn cho lúc Shushu thức dậy. Khi cô ấy mở mắt ra, ta sẽ giả vờ rằng mình đang làm việc bên cạnh cô ấy.
Ngay khi ta ngồi yên và không tạo ra một tiếng động nào thì trong phòng câu lạc bộ chỉ còn mỗi tiếng thở đều đặn của Shushu. Ta rất muốn chọc thử vào bờ má đang bị đè dưới sofa của Shushu, nhưng cuối cùng vẫn cố nhịn lại.
Thần kỳ thật đấy. Ngày thường cô gái này vẫn luôn có ánh mắt mệt mỏi như đã vượt lên trên cả thế giới, thế nhưng khi nhắm mắt lại thì trông vẫn chỉ giống một đứa trẻ bình thường mà thôi. Hơn nữa thân thể của cô ấy bị chăn quấn chặt lại nên trông còn nhỏ bé hơn ngày thường.
Ta chống cằm nhìn Shushu, thế rồi bỗng nhiên nổi hứng muốn ôm lấy cô ấy.
“…Chắc chỉ chỉnh lại tóc cũng không sao đâu nhỉ?”
Trong đầu ta vẫn nghĩ ‘Không được, không ổn đâu’, nhưng hai tay của ta đã chạm vào mái tóc cam sóng mượt của Shushu mất rồi. Lúc đầu chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng ta chẳng biết mình đã bắt đầu tết tóc cho Shushu từ lúc nào.
Ngay khi ta chạm tay vào tóc của Shushu thì cô ấy bắt đầu nói mê. Cái miệng nhỏ mấp máy ra tiếng.
“…Hừ. Quá đáng thật…”
Shushu nhíu mày lại như đang khổ sở vì thứ gì đó. Thế rồi không biết tại sao mà cô ấy bỗng nhiên nở một nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời. Hình như sau đó còn lẩm bẩm ‘Hay quá’ nữa. Đang mơ gì vậy nhỉ?
Nhìn thấy nụ cười toả sáng mà ta chắc chắn sẽ không thể nhìn thấy khi Shushu tỉnh giấc, ta bỗng nhiên muốn sử dụng phép thuật ghi nhớ hình ảnh nhưng rồi lại nhịn lại. Cô ấy đang ngủ mà, nếu ta lưu giữ hình ảnh mà không được cho phép thì cô ấy sẽ tức giận mất. Ta bỏ tay ra rồi lại cúi xuống nhìn Shushu.
Sao cô ấy lại đáng yêu đến mức này nhỉ? Ta vô thức nắm chặt tay lại và nhíu mày.
Ta bỗng nhớ lại lần đầu tiên gặp Shushu khi đang đi tìm ở các lớp. Vì chỉ nghe được cái tên Shushu nên ta cứ tưởng cô ấy là một thằng con trai giỏi kiếm thuật. Thế nên khi thấy cô gái tóc cam tự nhận mình là Shushu này thì ta thật sự không thể tin nổi.
Chúng ta quen nhau vì Hestia, nhưng ngay từ lần đầu gặp thì Shushu đã là một cô gái vô cùng thú vị rồi. Khi thấy cô ấy luôn ngơ ngác nhìn mọi thứ với ánh mắt ảm đạm, ta chỉ nghĩ đây là lần đầu tiên mình gặp một người bi quan đến mức không có ước mơ và cũng chẳng có hy vọng như thế này mà thôi. Nhưng mà sau khi ở bên cạnh Shushu rồi thì ta lại phát hiện ra những mặt tính cách khác của cô ấy.
Nhìn bề ngoài thì Shushu trông rất lạnh lùng và hoàn hảo, nhưng cô ấy lại là người yếu lòng hơn bất cứ ai khác, và cũng là một người phải chịu rất nhiều tổn thương. Ấy thế mà cô ấy sẽ tuyệt đối không oán thán cho người khác nghe và cũng không kể những nỗi khổ não của mình cho người ngoài. Ngược lại, cô ấy luôn là người chủ động để người khác tựa lên bờ vai của mình. Và Shushu hiện tại vẫn chưa hài lòng với cuộc sống của cô ấy. Cô ấy lúc nào cũng tiến về phía trước như đang bị thứ gì đó đuổi đằng sau vậy. Shushu thực sự rất khác biệt với ta.
Một người như cô ấy dường như lại bị tổn thương chỉ vì một lời nói vu vơ của ta. Ta không biết rốt cuộc cô ấy đã gặp chuyện gì, nhưng vẻ mặt lúc nào cũng mệt mỏi của Shushu bỗng nhiên trở nên mơ hồ. Có lẽ vì thế nên ta lại càng muốn chăm sóc cho cô ấy hơn.
Ta ở bên Shushu là vì muốn chăm lo cho cô ấy, mặt khác cũng là vì ở bên cạnh cô ấy thật sự rất thú vị. Cô ấy lúc nào cũng phá vỡ tất cả những dự đoán của ta.
Sáng tạo ra một ngành học thuật thần kỳ với tên gọi ‘Tạo ra vòng tròn ma thuật’ là một chuyện, thế rồi khi biết cô ấy cải trang và hoạt động dưới cái tên Schneeballen thì ta lại càng ngỡ ngàng hơn. Shushu chính là liều thuốc tinh thần, giúp cuộc sống chỉ xoay quanh việc học ma thuật của ta trở nên vui vẻ hơn.
Khi ta còn đang ngắm nhìn gương mặt của Shushu và hồi tưởng về quá khứ thì Shushu đã tỉnh lại, cô ấy vươn vai với gương mặt vẫn còn nửa tỉnh nửa mê. Đang chạm tay vào đằng sau gáy mình thì bỗng đần mặt nhìn ta.
“Sao tóc của tôi lại thế này?”
Tóc của Shushu có tổng cộng 15 lọn tóc được tết lại. Hình như trong lúc ngơ ngẩn chạm vào tóc của Shushu thì ta đã vô thức tết tóc cho cô ấy thì phải.
Mặt Shushu hơi sưng lên còn tóc thì bị tết hết cả vào, trông vừa buồn cười lại vừa đáng yêu.
“Không biết nữa?”
Ta cố nén lại tiếng cười đã lên đến cổ và duy trì vẻ mặt trống rỗng. Shushu nghiêng ngả dựng người dậy theo cách riêng của cô ấy rồi đứng trước cửa sổ, thế rồi khi nhìn thấy hình ảnh của bản thân mình trên mặt cửa sổ thì cô ấy mới trợn tròn mắt.
Shushu nhìn chằm chằm vào gương mặt hơi sưng lên và mái tóc tết của mình rồi mới mở miệng nói như đã từ bỏ tất cả.
“Sao trông mình lại dở hơi đến mức này nhỉ?”
Thấy Shushu bi quan như vậy làm ta định nói gì đó với cô ấy, nhưng nghĩ tới chuyện mình cũng góp một tay trong sự dở hơi đó nên ta quyết định chỉ ngồi yên. Ta cứ tưởng cô ấy sẽ tháo tóc ra ngay lập tức, nhưng có lẽ vì cảm thấy chuyện này quá phiền phức nên Shushu cứ để nguyên đó và không thả tóc ra.
Cô ấy ngủ sâu như vậy thì chắc cũng đã ở trong phòng câu lạc bộ được khá lâu rồi. Ta nhìn chằm chằm vào Shushu, và đôi mắt màu đỏ cam ấy cũng đang nhìn ta. Dù trông ánh mắt có hơi mờ mịt một chút, nhưng Shushu lúc nào cũng nhìn thẳng vào người khác lúc đối mặt với họ.
Ta nhìn Shushu rồi hỏi.
“Cô chưa ăn cơm phải không?”
Nghe vậy, Shushu ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu. Phản ứng của cô ấy làm ta nghiêng đầu hỏi.
“Tại sao vậy?”
Ngay khi ta hỏi tại sao lại chưa ăn như vậy, Shushu vừa gãi đầu vừa cố biện minh.
“A, chuyện đó… Tại tôi phải làm nốt mô hình ấy mà. Với cả bụng cũng không đói.”
Shushu nói vậy mà mặt mày cứng đờ lại. Miệng còn lẩm bẩm ‘…Sao mình lại phải viện cớ làm gì nhỉ?’. Dường như đôi mắt màu đỏ cam của cô ấy đang thăm dò phản ứng của ta. Dù Shushu giả vờ không sao nhưng ta vẫn biết cô ấy sợ gương mặt của ta, thế nên ta cố gắng thả lỏng ánh mắt và nở một nụ cười để bày ra vẻ mặt dịu dàng nhất có thể. Thấy gương mặt đó, Shushu mới dần hết căng thẳng và bắt đầu phản bác lại.
“Nhưng mà Cory này, cậu cũng đâu có ăn trưa đâu. Sao lại hỏi cung tôi vậy?”
Shushu vừa dẩu môi vừa làu bàu như vậy. Lời nói của Shushu bỗng làm ta nhớ tới những gì Hoàng thái tử vừa nói ban nãy.
‘Ngày nào cũng nhìn thấy ngươi vật vờ như này nên Shurina cũng lười theo luôn đấy.’
Ta bỗng thấy cắn rứt lương tâm nên mới luống cuống nhìn đồng hồ. Bây giờ đi luôn thì vẫn kịp lấy sandwich.
“…Đi ăn thôi.”
“Hả, bây giờ á? Thực sự không cần đâu.”
Shushu cứ từ chối mãi, nhưng ta vẫn cứ kéo cô ấy đi đến nhà ăn và nhận hai cái sandwich. Thế là ta vốn định không ăn trưa mà cuối cùng cũng lại ăn hẳn một cái bánh kẹp.
Hình như đống đồ ăn vặt ta mang đến có ảnh hưởng không tốt đến Shushu, thế nên ta mới ngẫm nghĩ một lúc xem sau này có nên giảm số lượng đồ ăn để mang đến câu lạc bộ không.
***
Hết giờ học, ta ngay lập tức đi lên phòng học của năm ba. Trên này có người ta cần gặp.
Khi lên hết cầu thang rồi, ta tiến thẳng đến lớp Xanh Dương của năm ba. Vì đã tan học rồi nên các lớp hầu như đều không còn ai cả, nhưng có lẽ người đó vẫn đang ngồi lại trong lớp của mình.
Mở cửa lớp Xanh Dương ra, ta có thể thấy một tên con trai có màu tóc giống Shushu đang ngồi nghiêng ngả trong chỗ của mình. Có lẽ vì cảm thấy nhàm chán nên hắn chỉ đang gác tay lên bàn và xoay bút, nhưng ngay khi nhìn thấy ta thì hắn ngay lập tức vui vẻ vẫy tay.
Mái tóc dài màu cam được buộc cao trên đầu, đôi mắt màu bạc toả ra khí chất nguy hiểm. Đôi mắt của hắn nheo nheo lại thành hình bán nguyệt mà chẳng giống đang cười chút nào. Nhưng ta cũng chẳng để tâm. Hắn lúc nào cũng như vậy đấy.
“Haha, không phải ngài Cory đây sao?”
Eveness Lunasha. Người con trai trước mặt ta đây tên là Eveness Lunasha. Hắn là con trai của chủ thương đoàn Lunasha có tầm ảnh hưởng mạnh nhất ở Đế quốc, dù tuổi còn nhỏ nhưng cũng đã có thể gọi là phú hào rồi. Nhưng hắn lắm tiền cũng không phải chỉ vì cái danh của cha mình.
Evenes đã biết giao lưu buôn bán ngay từ khi còn nhỏ. Hắn xin chủ thương đoàn Lunasha và cũng là cha của mình để lấy phần tài sản lớn hơn, sau đó lập kế hoạch để tăng chỗ tiền đó lên gấp hai gấp ba lần.
Hơn nữa, với tầm ảnh hưởng lớn mạnh đến mức có thể thuyết phục chủ đoàn để gộp tài sản của hai bên lại thì hắn bây giờ đang giữ cái chức phó chủ đoàn Lunasha. Hắn cực kỳ có tài so với tuổi tác của mình.
Eveness tiến đến gần ta, ta mới nhìn hắn và nói.
“Hàng đâu?”
Ngay khi ta nói thẳng vào chuyện chính thì Eveness bỗng nhiên đặt tay lên đầu ta rồi nói. Vẻ mặt như đang âm mưu gì đó của hắn trông cực kỳ đáng ghét.
“Hậu bối của tôi, ngài còn không định chào hỏi gì mà đã vào thẳng vấn đề chính rồi sao?”
Ta ngay lập tức đẩy bàn tay đang đặt lên đầu mình của Eve ra, sau đó lôi mấy hòn đá ma thuật trong túi ra cho hắn xem. Thế là đôi mắt đang nheo lại thành hình bán nguyệt của Eve mới trợn tròn nhìn ta.
Hắn giơ một hòn đá trong tay ta lên rồi trầm trồ cảm thán.
“Ồ, quả nhiên! Đúng là đá ma thuật được chính tay ngài Cory tạo ra có khác. Mỗi lần nhìn thấy là một lần trầm trồ luôn đấy.”
Eve lại nở nụ cười.
“Vậy lần này tôi cũng xin nhận của ngài vậy.”
Eveness lấy hết đá ma thuật của ta, sau đó đặt một chiếc hộp lên tay ta.
“Đang có nhiều người tìm vật phẩm ma thuật mới nhất của Schneeballen lắm, nên bây giờ tìm mua không dễ như ngày trước đâu. Cứ như hái sao trên trời luôn. Đây cũng là vật chỉ được giao bán độc quyền trong buổi đấu giá thôi đấy.”
“Được rồi. Làm tốt lắm.”
“Haha, được nghe ngài hậu bối khen ngợi như vậy làm tôi thấy vui lắm. À, đúng rồi. Để tôi nói cho ngài biết một chuyện nhé.”
Hàng cũng đã nhận rồi, ta không còn chuyện gì để nói với ngươi nữa. Hắn đang định giữ ta lại thì ta mới nói thẳng luôn là như thế. Lần trước hắn cũng kéo ta lại để nói tin đồn liên quan đến Schneeballen, xong cuối cùng lại làm ta mua thêm mấy thứ đồ vật vô dụng nữa. Ta ngay lập tức quay lưng và ra khỏi lớp học.
Eveness nhìn Cory không chịu nghe đến cuối mà đã đi thẳng ra ngoài như vậy, nụ cười xã giao vẫn luôn hiện hữu trên mặt anh ta dần dần biến mất.
Đôi mắt màu bạc nheo lại thành hình bán nguyệt của anh ta lại quay về với kích cỡ vốn có và toả ra một thứ ánh sáng nguy hiểm.
“Hừm, đúng là bây giờ tỉnh táo hơn trước rồi đấy.”
Eve cúi xuống nhìn mấy hòn đá ma thuật trong tay mình.
“Nhưng mà lần này cậu đáng lẽ ra nên ở lại nghe thì hơn.”
Anh ta vừa phủi chỗ ngồi của mình vừa đứng dậy.
“Tôi còn đang định thông báo là tôi vừa gặp được Schneeballen đáng kính của cậu ngoài đời thật cơ mà.”
Tất nhiên là muốn moi tin tức này từ anh thì cậu ta sẽ phải trả một cái giá khá lớn. Mà không, hay là cậu ta đã biết từ trước rồi nhỉ?
Eveness tự lẩm bẩm như vậy rồi cũng ngay lập tức bước ra khỏi lớp.