Tôi Không Muốn Làm Bà Mối
살오른 곱등이crescendo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4-15

Độ dài 2,536 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-27 20:47:26

Một người đàn ông trung niên đẹp trai có đôi mắt xám và mái tóc cam đậm màu hơn Eve đang ngồi ngay giữa phòng.

Ông ta có khí chất dịu dàng và nguy hiểm mà tôi cảm nhận được mỗi khi Eve nở nụ cười. Thậm chí trông ông ta còn ngọt ngào hơn cả anh. Tôi cố gắng hết sức để liên kết ngoại hình của chủ thương đoàn với những hành vi man rợ mà ông ta gây ra.

Eve từng nói một phần ba trẻ con ở đây là con cái của ông ta đúng không? Cũng đúng, đẹp trai như vậy mới có thể reo rắc mầm mống khắp nơi được. Tôi có thể công nhận điều này.

“Các ngươi mới vào đợt này sao? Ai cho các ngươi xuống đây?”

“A, xin lỗi ạ. Hình như cháu vào nhầm phòng rồi. Cháu đang tìm ngài chủ thương đoàn…”

Chủ thương đoàn nhìn Eve chằm chằm rồi tiến về phía này.

“Ta chính là chủ nhân của thương đoàn đây. Chắc là người hướng dẫn cho các ngươi đi đâu mất rồi nhỉ.”

Chủ thương đoàn ngọt ngào nói vậy khiến tôi vô cùng ngỡ ngàng.

Eve đẩy tôi lùi lại đằng sau, rồi anh tiến lên phía trước một bước.

Điều Eve cần làm hiện tại là lôi kéo sự chú ý của chủ thương đoàn. Tôi phải nhanh chóng lợi dụng lúc đó để tìm tài liệu, sau đó dịch chuyển chúng về két sắt trong phòng anh.

Khi tôi còn đang nắm chặt đá ma thuật để chuẩn bị dùng phép thì Eve đã nở một nụ cười cực kỳ ngây thơ trong sáng rồi trả lời.

“Oa, ngài là chủ thương đoàn sao ạ? Cháu thật sự không còn nơi nào để đi cả, cảm ơn ngài đã đón nhận cháu. Được làm việc cho ngài chủ thương đoàn chính là niềm vinh dự của cháu đó ạ.”

“……”

“Cháu được Raven giới thiệu đến đây. Ngài có biết Raven không ạ? Raven là bạn của cháu hồi còn đi ăn xin trên đường, cậu ấy khoe là nơi này cho trẻ con lang thang chỗ ngủ và việc làm đấy ạ. Cháu kính trọng ngài lắm, ngài chủ thương đoàn! Bây giờ cháu thực sự không có nơi nào để nương tựa. Ngài là ân nhân của cháu đấy ạ!”

Ngoại hình thì không phải ngoại hình của Eve, đến cả cách nói cũng không giống anh ấy bình thường nên trong một khoảnh khắc, tôi cứ tưởng đây thật sự không phải Eve mà là một người hoàn toàn khác. Anh ấy tạo ra một nhân vật tưởng tượng là Reven để lôi kéo sự chú ý của chủ thương đoàn. Eve chắp hai tay lại và khiếm tốn nhìn chủ thương đoàn, còn ông ta cũng nhìn anh với một ánh mắt xiên xiên vẹo vẹo.

Ông ta bỗng đến gần anh rồi vươn tay ra, sau đó giật mạnh mái tóc của Eve. Chủ thương đoàn nắm lấy tóc anh rồi lắc phải lắc trái một hồi. Sau khi quan sát kỹ gương mặt của Eve, ông ta cứ thế đánh xuống đầu anh.

“Cứ tưởng lần này sẽ có thằng nào ngây thơ và điềm đạm hơn chứ. Chậc.”

Tôi cứ tưởng ông ta đã nhận ra đây chính là Eve biến thân rồi, nhưng thật may là không phải thế. Eve có tránh xa khỏi ông ta nhưng vẫn tiếp tục diễn.

“Cái gì…!”

Anh mếu máo như cảm thấy rất uất ức vì bỗng nhiên bị đánh.

“Hừm… Trông mày chắc cũng chẳng trụ lại được lâu đâu.”

Chủ thương đoàn vuốt cằm như để ngẫm nghĩ một lúc, sau đó lại giơ chân đá mạnh vào bụng Eve. Cú đá đau điếng này khiến anh yếu ớt kêu lên một tiếng. Eve gục người xuống rồi cuộn tròn người dưới sàn. Anh ho khan vì cơn đau, bên khoé miệng còn có một dòng máu sẫm màu chảy ra.

Tôi khó có thể đứng yên nhìn Eve bị đánh nên lại phải đeo cặp kính có ma thuật ban nãy lên. Không được dao động. Sau khi đeo kính lên thì tất cả chỗ máu của Eve đều biến thành hình trái tim. Lồng ngực đập loạn lên vì căng thẳng, lo lắng và sợ hãi của tôi dần dần bình tĩnh lại nhờ vào những hình ảnh đã được biến đổi này.

Eve nhổ nước bọt và một búng trái tim ra khỏi miệng. Chủ thương đoàn thoả lòng thoả dạ nhìn Eve lăn lộn trong cơn đau.

“Mày cứ bỏ cái kiểu cười cười đấy đi thì tao sẽ rất hài lòng.”

Eve chống tay xuống đất và khó nhọc dựng người dậy, nhưng rồi chủ thương đoàn lại giơ chân dẫm lên đầu Eve và đè anh xuống.

Thế là Eve cứ liên tục gợi chuyện và thu hút sự chú ý của chủ thương đoàn.

Để làm ông ta mất tập trung thì Eve phải khúm núm quỳ rạp trước mặt ông ta, thậm chí còn kích động ông ta đánh thêm. Anh liên tục gợi chuyện để kéo dài thời gian. Màn hành hung vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

Lý do Eve không thể phản kích nổi mà chỉ có thể chịu đựng từng đòn đánh để kéo dài thời gian như vậy là vì nội dung khế ước. Chỉ cần Eve đánh lại thì khế ước sẽ tự động coi đó là hành vi phản bội chủ thương đoàn và lan độc dược ra toàn thân anh, nên anh chỉ có thể chịu bị ông ta đánh như bây giờ.

Tôi cũng không đứng yên đó nhìn Eve hy sinh thân mình.

Dù đang tập trung hết tinh thần vào việc sử dụng phép thuật nhưng tôi vẫn thỉnh thoảng kiểm tra tình trạng của Eve. Sau đó, anh đã biến thành hình ảnh một con gấu đáng yêu rồi nên tôi không nhìn anh nữa. Tôi chỉ nhíu chặt mày lại vì quá căm ghét chủ thương đoàn mà thôi.

Dù đang bị đánh nhưng Eve vẫn cố tình di chuyển ra ngoài để chủ thương đoàn quay lưng về phía tôi.

Tôi nhanh chóng thi triển phép tìm kiếm và tìm thấy ngay tập tài liệu kia. Nó đang nằm ngay trên bàn của chủ thương đoàn. Vì tìm được tài liệu nhanh hơn dự kiến nên tôi thầm reo hò vui sướng trong lòng và đi vào phòng. Chân tôi cố đi nhẹ nhàng nhất có thể và từ từ tiến đến gần phía bàn làm việc.

Tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình đập loạn nhịp ngay bên tai. Cảm giác như kiểu chỉ cần hắt xì một cái thôi thì tim tôi sẽ bay ra ngoài vậy.

Khi tôi đã tiến tới rất gần bàn làm việc có để tập tài liệu rồi, thì ngay lúc này. Tôi vừa định giơ tay ra để túm lấy nó thì chủ thương đoàn tự nhiên lại quay đầu nhìn về hướng tôi.

Tôi nín thở, sau đó cứ thế ngồi xuống chiếc sofa đặt ngay gần đó.

“A, lại gì nữa đây. Mày cũng mới vào à?”

Chủ thương đoàn để mặc Eve trong một góc phòng rồi tiến đến gần con bé đang ngồi ngoan ngoãn trên sofa là tôi. Eve cố gắng níu kéo thêm một chút thời gian nữa, nhưng chủ thương đoàn đã chán anh rồi.

Từ nãy đến giờ tôi vẫn liên tục ếm phép dừng hoặc phép chậm lên người ông ta. Nhưng chúng không có chút tác dụng gì với ông ta cả. Bởi vì một trong số những chiếc nhẫn trên tay ông ta là vật phẩm được sử dụng để bảo vệ cơ thể ông ta khỏi ma thuật.

“Ô hô, tóc đen mắt đen à? Trông ngoại quốc thế này thì không phải trong hoàng tộc rồi, mặt phẳng và không có mắt hai mí thì chắc là từ đại lục phía Đông sang đây. Mày vừa đi vào với thằng nhóc kia à?”

Eve nhìn chủ thương đoàn đang tiến đến gần tôi mà vẻ mặt ngây thơ kia cũng dần biến mất. Tình trạng của anh hiện giờ rất thảm thương. Bộ quần áo màu be trên người anh đang dần dần chuyển thành màu đỏ giống tóc anh rồi. Dù thê thảm như vậy nhưng ánh mắt ẩn chứa sự căm ghét và phẫn nộ của Eve vẫn sáng rõ. Chủ thương đoàn đang mải nhìn tôi nên không nhận ra ánh mắt của anh.

“Trông mày yếu ớt như vậy chắc sẽ chết nhanh thôi. Nhưng để mày chết luôn thì lại tiếc quá.”

Ông ta trầm trồ nhìn ngắm gương mặt của tôi. Chủ thương đoàn nắm lấy gương mặt của tôi như đang xem một món đồ nào đó, sau đó thò ngón tay ra đằng sau cặp kính trên mặt tôi. Thế rồi ông ta lấy đầu ngón cái để chọc thử vào đôi mắt đen của tôi. Tôi ngay lập tức nhắm mắt lại theo phản xạ.

“Tao phải nuôi mày riêng mới được. Hiếm thế này mới có giá trị.”

Ông ta cân nhắc một lúc rồi mở miệng nói.

“Hừm. Có nên nhồi bông để trưng bày không nhỉ?”

Chủ thương đoàn vừa nói vậy vừa vươn tay về phía tôi.

Ý định muốn nhồi bông của ông ta khiến tôi hít sâu vào một hơi. Trái tim đang đập loạn nhịp của tôi bỗng nhiên cứng đờ lại và rơi thẳng xuống hố. Cứ như kiểu vừa có ai đó đánh mạnh vào gáy tôi vậy.

Tôi bỗng nhiên nhớ tới những loài ma vật và người dị tộc bị lột da, khử trùng và nhồi bông mà tôi nhìn thấy trên đường tới đây.

Người đang đứng trước mặt tôi thật quá kinh tởm. Tôi chỉ muốn lôi cây kiếm mà mình giấu đi ra để xẻ ông ta thành trăm mảnh, nhưng vì không thể biến màn trả thù của Eve thành bọt biển nên tôi chỉ đành nhịn lại. Mà tôi vốn cũng không chắc là mình có thể giết người hay không nữa.

“……!”

Ngay khi tôi cảm thấy kinh tởm thì gương mặt của chủ thương đoàn cũng ngay lập tức bị kiểm duyện thành hình một con gấu dễ thương.

Tất cả những chỗ dính máu của Eve cũng đều bị biến đổi thành hình trái tim. Một con gấu dán trái tim đầy người đang vừa bình phẩm vừa cào cào nhãn cầu của tôi.

“……”

Tôi bỗng nhiên không biết nói gì nữa.

Vì quá ngỡ ngàng nên tôi chỉ biết há hốc mồm và ngơ ngẩn đứng yên một chỗ. Hình như cảm xúc căm ghét dành cho chủ thương đoàn khiến tôi bị áp lực chỉ bằng việc nhìn thấy gương mặt của ông ta. Cặp kính có ma thuật trên mặt tôi tự động phản ứng theo cảm xúc của tôi và kiểm duyệt hết hình ảnh cho tôi.

Thay vì một tên chủ thương đoàn đang nhìn tôi với ánh mắt ghê tởm thì tôi chỉ thấy một con gấu có bộ lông xù màu cam và đôi mắt tròn vo đang đứng trước mặt mình. Con gấu nọ hung dữ túm lấy tóc tôi như đang định kéo tôi đi đâu đó, nhưng lúc này, tất cả những nỗi sợ hãi và khẩn trương trong lòng tôi đều chìm dần xuống đáy. Cơ thể nóng bừng lên của tôi cũng nguội lạnh dần.

Có lẽ là vì tên chủ thương đoàn ban nãy chưa rửa tay mà đã đụng vào mắt tôi nên tôi bỗng cảm thấy mắt mình ngưa ngứa.

Tôi đang bị chủ thương đoàn lôi đi thì bỗng đứng khựng lại. Thấy tôi không đi nữa, con gấu kia mới quay ra nhìn và nghiêng đầu hỏi với gương mặt đáng yêu của nó.

“Mày đi đứng cho hẳn hoi xem nào.”

Con gấu cáu gắt nói một câu như vậy rồi lại túm chặt lấy tóc tôi, sau đó dùng bàn tay mập mạp đó để lôi tôi đi như muốn giật hết tóc tôi ra khỏi đầu.

Xoẹt.

Dù gì thì đây cũng là ngoại hình đã bị thay đổi, nên tôi ngay lập tức lôi một con dao ra từ trong ngực và cắt phựt phần tóc ông ta đang nắm lấy mà không có chút chần chừ nào. Thế rồi tôi thản nhiên ngẩng đầu lên. Đây hoàn toàn là một hành động vô thức theo bản năng vì da đầu tôi quá đau nhức.

“……?”

Con gấu nhìn túm tóc mà mình vừa nắm lấy, sau đó đần mặt nhìn tôi.

“……?”

Tôi cũng ngơ ngẩn nhìn con dao ngắn trong tay mình rồi lại ngờ nghệch nhìn con gấu kia.

“…Mày mang theo dao. Còn thuần thục như kiểu đã dùng quen rồi nữa.”

Chủ thương đoàn lùi lại mấy bước rồi hốt hoảng lẩm bẩm như vậy.

Ngay khi thấy tôi bị chủ thương đoàn túm đầu thì Eve cũng khó nhọc dựng thân thể bầm tím của mình dậy và vội vàng đến gần tôi, thế rồi tôi với anh nhìn nhau.

“A… Thế này là lộ rồi nhỉ?”

Eve đảo mắt rồi chầm chậm gật đầu.

Lúc kiểm tra bên ngoài thì tất cả những đứa trẻ đều sẽ bị tước hết vũ khí, thế nên chỉ cần nhìn con dao trên tay tôi hiện tại cũng đủ để biết tôi là một kẻ đáng nghi rồi.

Con gấu đáng yêu nhăn mặt lại.

“Mày… Ặc, lính đâu…”

Ông ta nhanh chóng lấy một nút đỏ ra từ trong ngực mình. Tôi dùng thanh dao ngắn kia để đâm thủng nó trước khi ông ta kịp bấm. Dù không biết nó có tác dụng gì nhưng chắc chắn là nó sẽ chẳng có ích lợi gì đối với tôi. Chủ thương đoàn đờ đẫn nhìn nút bấm đã bị xuyên thủng trong tay mình.

“Lính! Lính đâu!”

Con gấu nhảy dựng lên và cố chạy ra ngoài cửa.

“Lính! Lính đâu! Ặc!”

“Ồn ào quá.”

Tôi mạnh bạo bịt miệng chủ thương đoàn lại để ngăn ông ta gọi đám lính gác đang trông chừng ở bên ngoài vào.

Nhưng thật đáng tiếc là tôi cũng không cản ông ta được lâu. Ông ta vừa đẩy tôi một cái thì tôi cũng ngay lập tức lùi ra xa. Hiện tại tôi đã gần như kiệt sức. Mà ngay từ việc một đứa bé gái như tôi khống chế được ông ta cũng đã là một kỳ tích rồi.

“Trẻ con cũng chỉ là trẻ con mà thôi. Tao phải tra khảo chúng mày xem là ai sai chúng mày đến đây mới được.”

Tôi vừa bị đẩy ra một cách yếu ớt thì vẻ mặt của chủ thương đoàn cũng ngay lập tức chuyển từ ngỡ ngàng sang tràn đầy tự tin. Ông ta lại lớn giọng gọi lính gác và ngay lập tức đóng cửa ra vào lại.

“Đúng là lũ nhãi ranh láo toét. Là thằng Eveness sai đến sao? Dạo này nó đáng nghi lắm.”

“……”

Chủ thương đoàn mân mê chiếc nhẫn chứa mấy loại phép thuật tấn công trên tay mình rồi tiến đến gần tôi. Tôi nhìn ông ta chằm chằm rồi nhíu mày lại. Nếu có đủ ma lực thì tôi có thể bổ sung sức khoẻ ngay lập tức, nhưng lượng ma lực hiện tại chỉ vừa đủ để tôi chạy trốn khỏi căn biệt thự này mà thôi.

Bình luận (0)Facebook