Chương 5-1. Tôi ghét tiểu Công tước.
Độ dài 3,296 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:48:02
Chương 5. Tôi ghét tiểu Công tước.
Đã một năm trôi qua kể từ khi tôi vào học trong Học viện Augran.
Và tôi đã làm được rất nhiều điều trong khoảng thời gian một năm ngắn ngủi đó.
Trước hết là trong lớp Kiếm thuật, tôi được nhận xét là người thạo dùng kiếm nhất chỉ sau Harley và lấy được vị trí thứ 2 trong lớp. Lần đầu Harley thua tôi chắc chỉ là vì hoảng loạn với phép thuật của tôi mà thôi. Cậu ta ngày ngày làm quen với ma thuật của tôi nên cuối cùng vượt qua tôi luôn rồi.
Dù hơi cáu nhưng tôi cũng đã trưởng thành về nhiều mặt nhờ có Harley, nên suy cho cùng thì cả hai người chúng tôi đều có lợi.
Câu lạc bộ của tôi cũng vô cùng thành công.
Giáo sư môn “Quái vật Sinh thái học” có hứng thú với dự án mà tôi làm cùng Cory, thế nên chúng tôi được ông ấy tài trợ định kỳ để làm tiếp dự án này. Thậm chí ông còn nói sẽ dùng nó làm tài liệu tham khảo cho luận văn nữa.
Nhờ vậy mà thứ hạng câu lạc bộ hiện tại của chúng tôi lọt vào top 10 toàn trường. Nghe nói chưa từng có câu lạc bộ nào chỉ có hai thành viên mà lại lên được top 10 cả. Mà có câu lạc bộ này nên thu nhập của tôi cũng dày lên kha khá.
Mô hình mô phỏng làng quái vật hiện tại đã được mở rộng khá lớn. Chúng tôi đã thu thập được hết cái loại quái vật cấp thấp, giờ lên năm 2 rồi nên nếu đi săn quái trung cấp thì bộ sưu tập quái vật sẽ lại càng đồ sộ hơn.
Trong một năm đi học, tôi cũng bắt đầu được mọi người ở trường quen mặt ở một mức độ nào đó. Vì tôi hoạt động khá nhiều nên có vài người hay nhận ra tôi. Họ đã quên mất cái biệt danh ‘Nhỏ táo bón khoa Kiếm thuật’ từ lâu rồi, bây giờ các biệt danh mới liên tục xuất hiện nên danh hiệu của tôi cứ biến đổi không ngừng.
Nào là ‘Cảnh báo giọng hát*’[note24087], rồi ‘Người huấn luyện thú dữ’, rồi cả ‘Người sưu tập lịch sử nhục nhã’, vân vân và vân vân.
Tôi không thể hiểu nổi tại sao lại có cả đống biệt danh mới xuất hiện như thế. Mấy cái tên khác thì bỏ qua đi, chứ ‘Người huấn luyện thú dữ” là cái gì? Tôi có đi hỏi mấy người xung quanh mình nhưng chẳng ai chịu trả lời cả.
Dù sao thì sau khi trải qua năm nhất đầy sóng gió và thăng trầm, chúng tôi chuyển sang học ở tầng trên để bắt đầu năm hai.
À, với cả khác với kỳ nghỉ hè cực kỳ bận bịu, tôi chẳng gặp ai vào kỳ nghỉ đông của năm nhất cả. Tôi chỉ ru rú trong nhà rồi liên tục đọc sách và luyện tập phép thuật thôi.
Lý do là vì cả năm nay tôi siêng chạy đây chạy đó quá nên thấy mệt rồi. Đã vậy còn có việc của Eve, rồi vụ nhảy nhót kia, còn cả vụ hát hò nữa. Biết bao nhiêu là chuyện làm tôi áp lực.
Dạo gần đây Haroon tự dưng trưởng thành hơn nên tôi cũng bớt phải lo lắng về vấn đề tài chính của gia đình mình. Công việc cũng giảm đi nhiều nên trong kỳ nghỉ đông kết thúc năm, tôi có thể tận hưởng những khoảng thời gian ở một mình quý giá.
Tất nhiên là những người xung quanh tôi làm loạn lên đòi đi chơi. Hestia tìm đến tận nhà tôi. Cô ấy gọi tôi rất thống thiết, nhưng tôi chọn cách lặn tăm. Tôi nghĩ mình cần phải tách ra khỏi mọi người và ở một mình một thời gian.
Cũng không biết là vì tôi đã bị hành hạ quá nhiều vào hồi năm nhất hay là vì lý do khác, nhưng dạo này tôi dần trở nên nhạy cảm và bắt đầu cảm thấy tất cả mọi việc đều phiền phức. Thế nên để tự điều chỉnh lại cảm xúc, tôi nhốt mình trong phòng và vùi đầu nghiên cứu ma thuật cùng với cách tạo ra các đồ vật. Cả việc luyện kiếm cũng được mang vào trong phòng.
Tôi trốn ru rú trong một góc phòng và không chịu ra ngoài trong cả kỳ nghỉ, thế là bố tôi mới tìm đến và hỏi có chuyện gì, nhưng chẳng có chuyện gì cả. Thực sự là tôi chỉ muốn ở một mình mà thôi. Nếu cố moi ra lý do thì có thể là vì tôi vừa đến ngày nên tâm trạng kém. Nhưng máu đã ngừng chảy rồi mà tôi vẫn như vậy đấy.
Dù vậy nhưng tôi vẫn hưởng thụ buổi sáng đầu năm mới cùng gia đình. Vẻ bơ phờ của tôi làm Haroon với Karim lo lắng không ít. Tôi không muốn làm bầu không khí gia đình trở nên u ám nên bắt đầu bắn tim cho tất cả mọi người, thế là ai ai cũng thả lỏng tâm trạng. Happy Ending.
Tóm lại là trong cả kỳ nghỉ, tôi nhốt mình trong phòng rồi lúc thì luyện phép, lúc thì tập kiếm, lúc thì lăn ra ngủ, cứ thế tận hưởng khoảng thời gian một mình.
***
Lớn tuổi hơn một chút không có nghĩa là sẽ có thay đổi lớn.
Ngoại hình tôi trông vẫn thế, tính cách y nguyên, đến cả đôi mắt cá chết vẫn không thay đổi. Chiều cao của tôi chẳng phát triển chút nào. Mặt mũi vẫn còn trẻ con chứ chưa trưởng thành hơn.
Nếu có gì thay đổi thì có lẽ là ngực tôi đã lớn hơn một chút. Tóc cũng hơi dài ra. Trừ mấy điểm đó ra thì mọi thứ vẫn nguyên xi. Cũng đúng, ngay từ cái suy nghĩ “lớn hơn một tuổi thì sẽ thay đổi nhiều” đã là sai quá sai rồi.
Đó là tôi nghĩ thế, nhưng mà…
“Ngươi lùn đi trong khoảng thời gian ta không gặp ngươi đấy à?”
Trong lúc đấu luyện, Harley đã nhìn xuống tôi và nói thế.
Đây là buổi đấu luyện với Harley đầu tiên sau khi chúng tôi đi học lại và lên năm 2.
Có vẻ như Harley rất tò mò về lý do tôi ở ẩn suốt kỳ nghỉ dài, nhưng có lẽ là vì suy nghĩ cho tình cảnh của tôi nên cậu ta không hỏi.
Thực ra điểm khác biệt duy nhất của tiết học Kiếm thuật hiện tại chỉ là chúng tôi đã lên năm 2 mà thôi, ngoài đó ra thì cũng chẳng thay đổi gì mấy. Trong đám học sinh mới vào trường lần này có một vài học sinh nữ gia nhập khoa Kiếm thuật. Trừ điểm đó ra thì không có gì thay đổi.
Nhưng Harley, người mà tôi không thấy mặt suốt kỳ nghỉ, lại đổi khác theo cách nào đó. Cũng có thể là do lâu rồi chưa gặp nên thấy lạ, nhưng rõ ràng là đã có điểm gì đó thay đổi.
Ngay khi Harley nhìn xuống và hỏi tôi như vậy thì tôi cũng cảm thấy rất đau lòng. Tất nhiên là tôi biết cậu ta chỉ đơn thuần muốn hỏi thôi chứ cũng chẳng có ác ý gì, nhưng chẳng hiểu sao vẫn thấy tổn thương.
“Harley, là tại cậu cao đấy.”
Tôi bây giờ không còn gọi Harley là ngài nữa. Trước kia cậu ta đã bảo tôi cứ nói thoải mái mà không cần kính ngữ rồi, nhưng tôi không thể nói trống không với cấp trên tương lai được nên vẫn gọi cậu ta là “ngài”. Còn bây giờ thì tôi không muốn làm thế nữa.
Ngay khi tôi trả lời như bực bội lắm thì Harley mới nghiêng đầu nói tiếp.
“Ta cao? Ta vẫn thế mà?”
Harley hỏi một câu, khiến tôi lại nhìn chòng chọc cậu ta một lần nữa.
Nhìn kỹ hơn thì trông Harley đã trưởng thành hơn nhiều trong khoảng thời gian chúng tôi không gặp nhau. Đường nét của cậu ta nam tính hơn và vai cũng rộng ra. Chiều cao cũng phát triển đến mức có thể từ bên trên nhìn xuống tôi.
Ngũ quan hơi bầu bĩnh như một bé trai đã trở nên cứng cáp hơn. Mắt cậu ta vốn tròn nên trông rất đáng yêu, nhưng bây giờ phải gọi là đẹp trai thì đúng hơn.
Với cả chất giọng đẹp của Harley đã trở nên trầm hơn sau khi vỡ giọng. Ngài hoàng thái tử đáng kính của chúng ta đã thay đổi khá nhiều rồi.
Một đứa chẳng đổi khác gì như tôi chẳng hiểu sao lại thấy cái tên Harley đã trưởng thành vượt trội kia cứ khó ưa thế nào ấy.
Ngay khi tôi phản kích thì Harley ngăn chặn được đòn tấn công của tôi một cách quá mức dễ dàng. Cậu ta đã quen thuộc với cách đánh không có quy tắc của tôi rồi. Đã vậy, đến sức lực của cậu ta cũng khác với hồi xưa. Ngay cả khi bị vướng phép giảm sức mà cậu ta vẫn có thể dễ dàng đấu ngang với tôi. Về mặt kỹ thuật thì tôi có thể cố gắng hết sức để theo kịp cậu ta, nhưng khoảng cách sức mạnh thì lại quá lớn.
Cuối cùng, tôi không thể cản được đòn của Harley nên bị đẩy lùi ra đằng sau và ngã dập mông. Harley thấy tôi ngã thì mới hoảng hốt chạy đến.
“A, xin lỗi nhé! Ta không kiềm chế được lực!”
Harley chạy đến gần và giúp tôi đứng dậy, làm tôi lại cảm nhận được là người cậu ta đã to ra thật rồi. Ánh nắng chiếu lên người Harley và tạo ra một cái bóng lớn đến nỗi có thể bao trùm tôi.
Tôi nhanh chóng đẩy Harley ra.
“Kỳ nghỉ này cậu chỉ cao lớn hơn một chút thôi, đừng có mà kiêu căng! Tôi mà uống thêm sữa và cố gắng hơn chút nữa thì cũng…!”
Harley nghiêng đầu nhìn phản ứng của tôi. Cậu ta chẳng có tội gì cả. Chỉ có tôi tự nổi giận mà thôi.
Cái suy nghĩ những người khác cũng sẽ không thay đổi gì khi lớn lên một tuổi, là hoàn toàn sai lầm.
***
Tiết học kết thúc, tôi tức giận vô cớ vì sự thay đổi của Harley nên chạy biến đi và tình cờ đụng phải Eve.
Vì đã lâu rồi chưa gặp nhau nên Eve vui vẻ ôm lấy tôi. Nghe anh hỏi tại sao lại khó gặp tôi như vậy, tôi chẳng biết trả lời thế nào cả.
Eve là người chăm chỉ tìm tôi nhất trong lúc tôi ở ẩn suốt kỳ nghỉ. Tôi thấy hơi có lỗi với anh nhưng vẫn mong anh hiểu cho tôi. Dạo này tôi nhạy cảm lắm đấy.
Tôi đang định nói “Tôi chỉ muốn ở một mình thôi” để trả lời cho câu hỏi của Eve, nhưng rồi lại nghĩ nói vậy thì sẽ bị đối xử như trẻ con mất. Đến cả cái ôm của Eve cũng làm tôi gượng gạo hơn hồi trước, thế nên tôi nhanh chóng đẩy anh ra. Có lẽ vì nhận ra tình trạng không ổn của tôi nên anh mới ngạc nhiên hỏi.
“Có chuyện gì à?”
Eve ôm lấy bờ vai vừa đụng vào anh ấy của tôi và hỏi như vậy. Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt của Eve.
Eve cũng đã thay đổi khá nhiều sau khi lớn thêm một tuổi. Anh vốn đã cao rồi, thế mà bây giờ lại càng cao thêm. Dáng vẻ của cậu thiếu niên nhỏ tuổi đã biến mất, bây giờ tôi chỉ thấy gương mặt của một người lớn đầy cuốn hút mà thôi.
Đứng cạnh một Eve cao lớn làm tôi có cảm giác nhỏ bé.
Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy trọng lực trái đất nặng nề như thế này. Cứ như thể không khí đang đè nén tôi cho bé lại vậy. Giống đóng gói chân không ấy.
Tôi đẩy Eve ra và lại bắt đầu chạy ra ngoài hành lang. Cũng chẳng hiểu vì lý do gì, tôi chỉ muốn chạy mà thôi. Xin lỗi nhé Eve, sau này tôi sẽ đối xử thật tốt với anh.
Tôi bắt đầu đi tìm niềm hy vọng cuối cùng và cũng là duy nhất của mình.
Nói cách khác là Cory. Tính đến trước kỳ nghỉ năm ngoái thì chiều cao của Cory vẫn còn xấp xỉ tôi. Chỉ hơi cao hơn chút xíuuuuu mà thôi. Hơn nữa, dáng người của cậu ấy cũng giông giống tôi. Thực ra cậu ấy cũng thuộc dạng người mảnh khảnh đấy.
Tôi quyết định sẽ thử tin vào Cory. Trong lòng tôi vẫn nghĩ rằng Cory sẽ không phát triển thêm đâu. Nếu tất cả đều trưởng thành và cao lớn hơn mà chỉ có tôi giậm chân tại chỗ thì chắc tôi tức chết mất.
Giờ học đã kết thúc, và Cory đang ngồi ngoài ghế đá của trường để tận hưởng ánh nắng mặt trời cùng với đống quà vặt của cậu ấy. Vật dụng thiết yếu mỗi khi thời tiết se lạnh là cái chăn của cậu ấy đang được trùm trên vai.
Cory chỉ hay qua lại ở một vài địa điểm nên đi tìm cậu ấy không khó lắm. Tôi có thể dễ dàng nhìn thấy Cory ngồi trên ghế đằng kia.
Miệng tôi đang định gọi Cory thì bỗng khựng lại. Lạ thật. Nhìn bóng lưng thì đúng là Cory rồi mà.
Cory đang ngồi còng lưng nhìn trời nhìn đất, trong miệng là một loại bánh gì đó dạng que dài. Thế thì trông cậu ấy phải nhỏ bé đi, chứ làm gì có chuyện trông to ra được.
Thế nhưng mà, bờ vai đang được trùm chăn kia không phải bờ vai của Cory mà tôi thấy vào hồi năm nhất. Thật kỳ lạ là trông nó rộng hơn nhiều.
Tôi rón rén đến gần Cory.
Cậu ấy đang ngậm que bánh trong miệng, mắt nhắm nghiền để hưởng thụ ánh mặt trời. Có lẽ vì quá ấm áp nên cậu ấy đã hơi ngủ thiếp đi rồi. Ngay khi tôi bước đến thì Cory đang ngồi tận hưởng sự yên bình mới mở mắt ra.
“Ơ kìa, Shushu?”
Nhìn thấy người bạn lâu rồi chưa gặp này, Cory bừng tỉnh và tỏ vẻ rất ngỡ ngàng. Ngay khi cái đứa đã lặn mất tăm suốt kỳ nghỉ là tôi nói lời chào thì Cory ngạc nhiên đến mức làm rơi cả miếng bánh trong miệng.
Nhưng chỉ một lúc sau, Cory nhìn tôi và ngay lập tức nở một nụ cười mê ngủ. Cậu ấy không hỏi lý do tôi biến mất như những người khác. Khi thấy tôi đột nhiên xuất hiện, Cory chỉ khuyên tôi sưởi nắng cùng cậu ấy. Ánh mặt trời ấm áp làm Cory trở nên uể oải hẳn ra.
Cory trải chăn ra bên cạnh rồi nhìn tôi, sau đó dịch người ra như muốn nhường chỗ cho tôi và bảo tôi ngồi xuống đó. Cậu ấy lẳng lặng vỗ nhẹ vào chỗ ngồi bên cạnh mình, sau đó lại nhắm nghiền mắt lại và ngồi sưởi nắng tiếp. Thế mà hình như đã ngủ luôn rồi.
Tôi đánh thức Cory dậy.
“Cory, dậy một lúc thôi. Tôi có chuyện cần xác nhận.”
“……?”
Cory mở mắt ra khi nghe tôi nói vậy. Cậu ấy phủi phấn hoa trên áo mình xuống và đứng lên. Hành động đột ngột của tôi làm gương mặt của cậu ấy toàn dấu hỏi chấm.
Tôi dùng phép thuật để tạo ra một vật thể giống gương rồi dựng nó trước mặt hai đứa chúng tôi.
“Quay ra sau đi. Thử so chiều cao xem.”
“Chiều cao?”
Nghe vậy, Cory ngoan ngoãn bỏ chăn xuống rồi đứng trước đồ vật giống gương kia, lưng quay ngược lại với tôi.
Và rồi… tôi lại bị một cơn sốc vả mặt. Bởi vì một Cory có dáng người và chiều cao sàn sàn với tôi không còn tồn tại nữa.
“Cái gì, sao lại cao thế này?”
Tôi nhìn Cory. Mà không phải chỉ cao lên đâu. Gương mặt dữ tợn nhưng đẹp trai của thiếu niên đã biến mất, khiến mặt cậu ấy bây giờ bắt đầu có khí chất mỹ nam lạnh lùng và sắc bén.
Vẻ mặt của Cory nhìn tôi như đang muốn nói “Sao lại hỏi một điều đương nhiên thế?”
“Chỉ là dậy thì thôi mà.”
Lời nói của Cory làm tôi bỗng dưng muốn gào lên. Thì đúng là như thế, nhưng mà tôi vẫn là con nhóc lùn đây này. Tất cả đều là nhóc lùn thì còn chấp nhận được, nhưng giờ chỉ còn mỗi tôi lùn thôi.
“Tôi cũng đang dậy thì mà có cao lên đâu.”
Nghe vậy, Cory mới đặt tay lên đầu tôi.
“Dạo gần đây ta hay ăn rau củ.”
“Thì làm sao?”
“Chắc vì vậy nên cao hơn.”
“Mấy cái thứ rau củ đó tôi cũng ăn thường xuyên mà.”
Thật ra tôi biết lý do không nằm ở rau củ hay đồ ăn. Nói đúng ra thì do gen di truyền khác nhau thôi. Dù vậy nhưng trong lòng tôi vẫn bực bội không chịu nổi. Cứ như kiểu thua kém người ta ấy.
Cứ thế này thì tương lai vào đoàn kỵ sĩ lỡ bị người ta chèn ép thì sao? Lỡ vì chiều cao không đủ nên người ta coi như vô hình thì sao? Tôi thậm chí còn tưởng tượng ra những viễn cảnh ngu ngốc như vậy nữa.
Ngay khi tôi rơi vào khủng hoảng thì Cory mới nhìn tôi chằm chằm.
“Giờ mới thấy, trông cô bé nhỏ nhỉ.”
Cory nhỏ giọng tự lẩm nhẩm với bản thân như vậy, nhưng tôi đã nghe thấy hết rồi.
“Ta thấy thế này cũng tốt mà.”
Cory đang nhìn tôi và định bảo tôi đáng yêu thì lại im bặt.
Cậu ấy vừa hiểu ra lý do khiến mặt tôi méo xệch đây mà. Thế là Cory vội vã đổi lời.
“Nhỏ bé vốn oai phong lẫm liệt hơn mà. Trông cô bền bỉ lắm.”
“……?”
“Ta cao nên hay bị người ta bảo trông giống cây gậy đây này. Không sao đâu. Cô siêu ngầu luôn.”
Tôi ngậm chặt miệng và không nói câu nào. Cory vẫn liên tục cất lời khen ngợi chiều cao khiêm tốn, nhưng chẳng còn tác dụng gì nữa rồi.
Cory thấy vẻ mặt của tôi thì lại im bặt.
“…Xin lỗi. Ta cứ tưởng sẽ an ủi được cô.”
Cory vỗ nhẹ lên bờ vai ủ rũ của tôi, sau đó nói sẽ giúp tôi phát triển chiều cao bằng cách nắm lấy hai cánh tay tôi và kéo lên trên. Miệng vẫn nói cứ kéo lên như thế này thì người cũng sẽ cao lên thôi.
Đang như vậy thì lại có thêm Harley xen ngang vào, thế là bây giờ bọn họ bắt đầu cầm tay tôi và kéo ra hai bên. Cái tên Harley sức trâu kia kéo lấy tay tôi và nâng lên, làm người tôi còn bay lên không trung được một lúc.
Thế này quá là trẻ con rồi. Tôi bỏ hai người họ lại và chạy một mạch về ký túc xá.
Tôi thật sự không hiểu mình dạo gần đây bị làm sao nữa.
Hình như Harley đã biết lý do khiến tôi buồn bã từ Cory, thế là cậu ta tuyên bố rằng từ giờ, mỗi lúc đấu luyện, cậu ta sẽ cho thêm bài tập giãn cơ để tăng chiều cao cho tôi.
Và Harley cũng thường hay nói “Ngươi chỉ cần luyện tập thật chăm chỉ thì dù có thấp vẫn luôn có thể đánh thắng được ta”, nghe chẳng thật lòng tí nào. Cậu tương lai sẽ trở thành Sword Master đấy, tôi đánh thắng cậu kiểu gì đây?