Chương 5-7
Độ dài 2,534 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:48:16
Trong trí nhớ của tôi, Swan hôm nào cũng lờ tịt tôi đi, lúc đánh nhau thì chẳng bao giờ nhân nhượng. Tôi mà định bắt chuyện với cậu ấy thì cậu ấy thế nào cũng sẽ tỏ vẻ cực kỳ ghét bỏ. Mà không, tôi thì không làm sao, nhưng những người khác chỉ cần đến gần Swan thôi đã bị cậu ấy ghét rồi.
Tuyệt đối không thể để Swan ở gần người khác. Người như vậy mà lại thú nhận là thân thiết với tôi sao? Không thể tin nổi.
Swan khựng lại một lúc lâu rồi mới nói tiếp một câu.
“Thế nên đừng nói ăn lễ phép nữa. Gượng lắm.”
Có vẻ như lời nói đó là thật lòng. Cậu ấy nói xong thì mới tự nhỏ giọng lẩm bẩm “Mình nói vậy có lạnh nhạt quá không?” để tôi không nghe thấy. Hình như cậu ấy thật sự muốn tôi nói chuyện thoải mái thật.
Swan đã bảo tôi nói trống không rồi thì tôi cũng sẽ thử xem sao. Nhưng thật lạ là cách nói này lại không hề gượng gạo đối với tôi. Cứ như thể tôi vốn đã luôn ăn nói như thế này với cậu ấy.
Chẳng lẽ tôi không nhớ cái hồi Swan và tôi thân với nhau? Nhưng có lúc nào là tôi không nhớ đâu? Tôi bắt đầu tự hỏi chính mình.
Và dù tôi trong quá khứ có chơi thân với Swan hay không, thì tôi vẫn vô cùng không hiểu một điều.
Vậy tại sao Swan lại né tránh ánh mắt của tôi? Chẳng lẽ hồi bé tôi có làm chuyện gì không hay với cậu ấy sao? Tôi quyết định ném những câu hỏi đột nhiên xuất hiện này cho Swan.
“Swanhaden, hình như cậu toàn tránh né tớ thôi, không phải tại tớ hiểu lầm đâu đúng không?”
“……”
Swan không trả lời. Nhưng hình như cậu ấy vẫn rất vui khi nghe tôi nói trống không.
Có vẻ như đúng là cậu ấy cố tính tránh né tôi. Nếu vậy thì tôi phải tìm hiểu lý do khiến cậu ấy cảnh giác và lờ tôi đi mới được.
Nếu cậu ấy có thù oán ngầm với tôi nên mới lén điều tra về tôi, thì tôi nên giải quyết mâu thuẫn này càng nhanh càng tốt. Chính miệng cậu ấy còn thừa nhận là chúng tôi từng thân nhau cơ mà. Chắc ý cậu ấy là nếu có gì hiểu lầm thì cậu ấy sẵn sàng tháo gỡ vướng mắc đây mà.
Tôi tuyệt đối không muốn đối đầu với Swan. Người này quá đáng sợ. Cả Eve lẫn Swan đều là kiểu người như vậy, nếu họ mà là kẻ địch của tôi thì tôi toi đời rồi.
“Hay là tớ từng làm chuyện gì sai?”
Tôi vừa đi vừa hỏi như vậy. Swan chỉ lẳng lặng đứng nghe.
“Thế nên cậu mới ghét tớ chứ gì.”
Tôi khó khăn chống đỡ cơ thể rã rời của mình và bước đi tiếp. Bây giờ tôi quá mệt để nói chuyện với người khác, nhưng nếu bỏ lỡ cơ hội này thì tôi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được nói thẳng với Swan nữa đâu.
Ngay khi tôi nói vậy, Swanhaden đang đi thẳng ở phía trước thì đột nhiên quay ngoắt lại. Tôi chưa bao giờ thấy mặt Swan tỏ rõ vẻ ngỡ ngàng như thế. Một người luôn luôn trầm mặt xuống, hay là cười theo kiểu tà ác hoặc cực kỳ đáng ghét, bây giờ lại đang cực kỳ hoảng hốt.
“Tuyệt đối không…!”
Tiểu Công tước đột nhiên nâng tông giọng và hét lớn lên như vậy.
Tôi giật bắn mình, đồng thời chân cẳng cũng chẳng còn sức lực nào nữa nên cứ thế vấp chân vào một gò đá nhỏ. Biết là thế nào mình cũng sẽ ngã xuống, tôi đành nhắm nghiền mắt lại…
“……?”
Đúng là tôi có té về phía trước, nhưng may mà không ngã xuống đất. Bởi vì Swanhaden đã nhanh chóng đỡ được tôi rồi.
Nhưng vấn đề là tôi vấp ngã vào đúng chỗ có địa hình cao, nên cậu ấy ôm được tôi khiến cả hai cùng ngã xuống. Ánh mắt của chúng tôi chạm phải nhau theo lẽ tự nhiên. Đôi mắt đẹp đẽ ấy ở ngay gần tôi, đồng tử toả ra ánh sáng đẹp như đá quý đang nhìn chằm chằm vào tôi trong sự ngỡ ngàng. Dường như chỉ vừa nhận ra rằng cả hai đang nhìn nhau, ánh mắt của Swan bắt đầu bắt đầu rung động, và mặt cậu ấy ngay lập tức đỏ bừng lên. Đến cả đôi tai có nhiều vết thương nhỏ của cậu ấy cũng phủ một màu đỏ lựng.
Cậu ấy nhanh chóng rời mắt khỏi tôi, nhưng gương mặt vẫn giống quả cà chua như trước. Cảm giác như sắp nổ tung tới nơi vậy, thế mà vẻ mặt thì vẫn vô cảm như thường. Trong lúc bối rối, cậu ấy còn gấp gáp bỏ bàn tay đang ôm lấy tôi ra, như thể tôi là hòn lửa nóng phỏng tay vậy.
Tôi nhìn gương mặt đỏ bừng của Swan, chẳng biết cậu ấy đang hướng mắt nhìn đi đâu mà chỉ đảo mắt rồi xoay đầu đi. Đến cả cần cổ trắng ngần của cậu ấy cũng đang xì khói.
Swan cứ cúi thấp đầu và quay đi như vậy, miệng khẽ lầm bầm.
“Ai đó cứu tôi với…”
Cậu ấy nói nhỏ quá nên tôi nghe không rõ lắm. Sau khi thả tay ra khỏi tôi, bàn tay đã được tự do của cậu ấy chẳng chịu ở yên một chỗ. Hai tay cậu ấy đang đặt xuống nền đất và nắm chặt lại, sau đó bắt đầu nhổ mấy cọng cỏ dại xung quanh.
Hình như tình trạng của Swan trông còn tệ hơn cả tôi.
Hít thở đi, hít thở đi.
Mặt Swan đỏ như sắp nổ tung đến nơi, khiến cậu ấy càng ngày càng bồn chồn. Đến tôi nhìn cũng thấy đáng thương. Chỉ đỡ lấy tôi thôi mà cậu ấy đã không chịu nổi rồi à? Sao tự dưng lại phản ứng kiểu này? Hay là cơn sốt của tôi truyền sang cậu ấy rồi?
Tôi đang định đặt tay lên trán Swan thì cậu ấy ngay lập tức cản tay tôi lại. Swan nhỏ giọng bảo tôi đừng làm thế, trông mặt như kiểu chỉ cần chịu thêm chút kích thích nào nữa thôi là cậu ấy sẽ chết ngay và luôn vậy.
“…? Thế cậu có đau ốm ở đâu không? Vẫn ổn chứ?”
Swan muốn đẩy tôi ra nhưng lại đẩy không nổi. Cậu ấy bối rối đến mức chỉ biết huơ tay qua lại trên không trung, sau đó lại quay về với công việc nhổ cỏ dưới đất. Lại còn nhổ cực kỳ nhiệt tình.
“……”
Tôi hỏi Swan có sao không mà cậu ấy không trả lời. Chỉ cần dùng phép trị thương là được mà, sao không tự trị thương cho mình được thế? Tôi bỗng nghĩ, hay là cậu ấy có điểm yếu là không trị thương được cho bản thân? Mà thôi, chẳng biết nữa.
Swan cứ thất thần nhổ cỏ một hồi lâu với gương mặt đỏ lựng, thế rồi có lẽ là vì đã tỉnh táo lại nên cậu ấy mới nói.
“Chết tiệt, tớ thực sự sắp chết rồi, nên tránh ra đi. Tớ không đẩy được cậu ra.”
Tôi vẫn còn được Swan ôm lấy. Vì người tôi đang đè lên người cậu ấy nên tôi phải tránh ra thì cậu ấy mới đứng dậy được.
Tôi hiểu tại sao cậu ấy lại bảo tôi tránh ra, nhưng còn phần “không đẩy được ra” thì chịu. Sao lại không đẩy được? Vì cậu ấy thậm chí còn không muốn chạm vào tôi? Không phải đẩy tôi ra thì sẽ đỡ hơn là cả hai cứ dính lấy nhau như thế này sao?
Nhưng mà xin lỗi nhé, hình như cơn choáng váng trong đầu tôi đã trở nên nghiêm trọng hơn rồi.
Ý thức của tôi dần mờ đi. Đến mức tôi có bất tỉnh ngay bây giờ cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
“Xin lỗi nhưng mà tớ kiệt sức rồi. Không đứng lên nổi nữa.”
Tôi đang cố hết sức để tỉnh táo lại. Thực ra ban nãy tôi còn đi được là giỏi lắm rồi. Chỉ là tôi muốn giải quyết mâu thuẫn với Swan nên mới cố giữ cho mình tỉnh táo, nhưng bây giờ đã tới giới hạn. Cả thế giới quay vòng vòng trong mắt tôi. Bụng tôi đau nhức như bị đâm thủng. Tôi chỉ muốn ngất xỉu ngay lập tức để thoát khỏi cơn đau này. Nếu biết mình sẽ rơi vào hoàn cảnh này thì tôi đã xin nghỉ cho rồi.
“…Tớ đang ốm nặng lắm.”
Bây giờ cậu ấy có đáng tin hay không cũng không quan trọng nữa. Tôi không còn sức để suy nghĩ sâu xa. Chỉ mong rằng khi mở mắt dậy thì tôi đã được đưa về trường rồi thôi.
Nếu số đỏ thì chắc Swan sẽ kéo tôi về trường thôi nhỉ.
“Đành nhờ cậu vậy.”
Tôi nói vậy xong thì bất tỉnh nhân sự.
***
Ngay khi mở mắt thì thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là trần nhà trắng xoá. Đột nhiên hít mạnh vào một hơi khiến tôi thở hồng hộc. Tôi cứ nằm ngơ ngẩn một lúc, sau đó thử ngọ nguậy đầu ngón chân của mình. Vẫn hít thở được, chân tay cũng cử động bình thường. Tôi không sao.
Vì muốn ngồi lên nên tôi nhanh chóng dựng người dậy, khiến những đồ vật được chất đống trên giường bắt đầu rơi vãi xuống đất.
Từ nãy đến giờ tôi toàn nằm nên không để ý tới mấy thứ này. Sao lại để đồ đạc trên giường thế? Khi nhìn xuống mấy món đồ rơi dưới đất, tôi nhận ra đó là các loại thuốc khác nhau. Trên giường và cả trên giá sách gần đó có đầy đủ các loại thuốc được bày biện gọn gàng, nào là thuốc đau đầu, thuốc hạ sốt,... Tôi còn thấy vài lọ potion trị thương vô cùng quen thuộc nữa.
Tôi ngơ ngẩn nhìn quanh một hồi lâu.
“Đây là đâu nhỉ…”
Tôi nhíu mày và cố gắng nhớ lại. Đang làm bài kiểm tra diệt quái thì ốm quá nên ngất xỉu ngay tại chỗ. Điều cuối cùng tôi nhớ được là gương mặt của Swanhaden, chắc cậu ấy đưa tôi đến đây. Nhìn vậy mà vẫn có lương tâm đấy chứ.
Tôi quan sát xung quanh mình và thử đoán xem đây là đâu. Cả rèm cửa, vỏ gối và trên chăn đều được thêu logo của trường. Tôi có thể thấy loáng thoáng bóng dáng của giáo viên y tế qua tấm rèm trắng tinh. Thật may đây là phòng y tế của trường. Ngay khi nhận ra Swan thực sự đưa tôi về phòng y tế thì tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Tôi ngó lơ đống thuốc chất đống bên cạnh mình như một ngọn núi và dựng người dậy. Nhìn lên đồng hồ, bây giờ bài kiểm tra thực hành vẫn chưa kết thúc. Tức là tôi chưa ngất xỉu lâu lắm. Rõ ràng là Swan đưa tôi về trường ngay sau khi tôi bất tỉnh nhân sự.
Tôi đứng dậy khỏi giường và vươn vai một cái. Mới ngủ một giấc thôi mà người ngợm thoải mái hẳn. Cảm giác như bị đá đè đã biến mất từ hồi nào, cả cơn đau bụng như bị dao cứa cũng đã đỡ hơn. Cảm giác nôn nao và choáng váng đều không còn nữa.
Vì đã hồi phục cả rồi nên tôi định ra khỏi phòng y tế. Khi vừa chạm vào tay nắm cửa và định bước ra, giáo viên y tế mới nhìn tôi và hỏi tôi có sao không. Tôi chưa bao giờ đau ốm mà lại được đưa đến phòng y tế trong tình trạng ngất xỉu nên chắc cô ấy đã lo lắng lắm. Tôi chỉ cười và gật đầu, sau đó đi ra ngoài.
Điều đầu tiên tôi nhìn thấy khi bước ra là một mái tóc bạc quen thuộc. Trong khu hành lang trống trơn vắng người, chỉ có mình cậu ấy là đang ngồi co ro và vùi mặt vào cánh tay. Vầng năng lượng toả ra từ người Swan, lớn đến mức khiến tôi thấy ảo ảnh lờ mờ như phông nền đặc biệt đằng sau lưng cậu ấy. Ngay khi tôi mở cửa ra, Swan cũng ngẩng mặt lên từ cánh tay mình.
Gương mặt ngẩng lên của cậu ấy ẩn chứa một nỗi đau đớn mờ mịt. Tôi không nghĩ là chúng tôi thân nhau, thế mà Swan vẫn nhìn tôi với gương mặt vô cùng lo lắng như vậy.
Ngay khi thấy tôi bước ra từ phòng y tế, Swan nhanh chóng chạy đến rồi ôm lấy tôi. Vòng tay của cậu ấy vẫn còn dè dặt nhưng lại rất chặt. Tôi chẳng kịp chuẩn bị tinh thần mà cứ thế được cậu ấy ôm vào lòng.
Cánh tay run rẩy của Swan vòng qua người tôi, gương mặt hơi vùi vào vai tôi. Và rồi cậu ấy phải chầm chậm hít thở sâu.
Cậu ấy đang sợ hãi. Dù tôi không biết điều gì đã khiến cậu ấy phải run rẩy đến mức này.
Lúc đầu Swan còn ôm nhẹ nhàng, nhưng càng ngày lực tay của cậu ấy lại càng mạnh hơn. Bàn tay đang ôm lấy tôi kéo tôi lại gần cậu ấy, như thể muốn tự xác nhận rằng tôi vẫn đang ở đây. Vòng ôm chặt đến mức tôi sắp ngạt thở tới nơi.
Được một người không hề thân thiết ôm lấy như vậy khiến cả não bộ lẫn cơ thể của tôi đều cứng đờ lại. Đã vậy, tôi vừa mới tỉnh dậy nên còn chẳng có sức mà đẩy cậu ấy ra. Mà vẻ mặt của Swan nghiêm túc quá nên tôi cũng chẳng dám đẩy ra đâu.
Cậu ấy lúc nào cũng trầm mặt xuống hoặc là nở một nụ cười gian ác một cách gượng ép, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi được thấy cậu ấy thể hiện cảm xúc ra ngoài mặt như thế này.
Tôi bối rối đứng yên đó, thế rồi Swan ngẩng đầu dậy từ bờ vai của tôi và dè dặt nắm lấy bàn tay tôi. Bàn tay lạnh băng của cậu ấy chạm vào tôi khiến tôi giật nảy mình.
Swan cầm một tay của tôi lên rồi đưa đến gần gương mặt mình. Vậy là bàn tay tôi như ôm lấy một bên má của cậu ấy, và gương mặt của cậu ấy nóng hừng hực.
Vành mắt của Swan đỏ bừng, con ngươi mờ đi vì hơi nước, khiến đôi mắt của cậu ấy lại càng toả ra một thứ ánh sáng đẹp đẽ hơn. Swan hướng ánh mắt ấy về phía tôi. Ánh nhìn mà tôi từng nghĩ là gian xảo ấy, bây giờ lại đang thể hiện cả nỗi buồn xen lẫn với sự lo lắng.
Swan mở miệng và yếu ớt nói.
“Đừng bị bệnh mà…”
Và rồi tôi thấy hơi nước ẩn hiện trong đôi mắt của Swan. Nhìn thấy nước mắt của cậu ấy khiến trái tim tôi như thắt lại.