Chương 6-5
Độ dài 2,381 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:48:32
Shurina đẩy Swanhaden ra, khiến cậu tỏ ra tức giận và vò mạnh tóc mình.
“Dù gì thì ta, mà không, cả gia tộc này đều bị lợi dụng như vậy!”
Ngay khi Shurina quát lớn thì Swanhaden cũng lớn giọng gào lên như vậy. Lời nói của Swan dường như làm Shurina ngỡ ngàng đến mức cứ đứng đơ ra đó, khiến Swan nhanh chóng đặt một tay lên vai cô và dồn ma lực vào tay mình.
[Heal]
Ma lực màu trắng cháy sáng trên bàn tay của Swanhaden và lan lên vai của Shurina. Vết thương của cô cũng ngay lập tức lành lại và biến mất hoàn toàn.
Cùng lúc đó, vết thương đã biến mất trên vai Swan lại xuất hiện trở lại. Nó cũng nhanh chóng biến mất nhờ vào năng lực trị thương tự nhiên của cậu, nhưng Shurina vẫn phải chứng kiến cảnh đó với vẻ mặt cứng đờ.
“Vậy người cậu ngày nào cũng đầy vết thương, quả nhiên là vì…”
Swanhaden căm ghét sự nhạy bén không cần thiết của Shurina. Cô đã biết quá nhiều. Cứ thế này thì có khi cậu sẽ phải tự tay xoá ký ức của cô trước khi Công tước ra mặt cũng nên. Swanhaden nhìn Shurina và nhận ra cuộc đời của mình đã rối tung lên rồi, mắt cậu chầm chậm nhắm vào rồi lại mở ra.
“Người ta đầy vết thương như vậy là để luyện tập năng lực trị thương tự nhiên chết tiệt này. Người thừa kế muốn tiếp quản Gia tộc đều sẽ phải chịu đòn roi mỗi ngày để nâng cao năng lực.”
“……”
“Người ta nói đến cả người bước một chân vào cửa tử rồi mà các Công tước nhà Blanche vẫn có thể cứu được. Đó là nhờ đêm nào họ cũng bán sống bán chết để nâng cao năng lực trị thương tự nhiên của mình cả thôi.”
“……”
Swanhaden thản nhiên nói hết bí mật của gia tộc nhà mình ra.
Những người thừa kế nhà Blanche đều sẽ phải luyện tập để nâng cao năng lực ngay từ khi còn nhỏ. Khi năng lực đã mạnh lên đến một mức độ nào đó rồi, họ sẽ chữa trị vết thương của người khác và phải chịu đựng nỗi đau đớn gấp hai lần khi trị thương cho bản thân. Thời gian trôi qua, phải đến khi người thừa kế có thể chữa trị vết thương của người khác mà không cảm thấy đau đớn nữa thì họ mới được ngồi lên cái ghế Công tước.
Trong nhiều đời Công tước nhà Blanche, chẳng một ai có tâm thần ổn định cả. Những người thừa kế luôn phải vật vã chịu đựng sự đau đớn rách da rách thịt, và ngay khi lấy được cái ghế Công tước rồi thì họ nhất định sẽ xé xác Công tước đời trước. Sự phẫn nộ và căm ghét được truyền lại qua nhiều đời như vậy đấy.
Swanhaden là người nắm giữ lượng ma lực khổng lồ nhất trong số những người thừa kế từ xưa đến nay. Bởi vậy nên sự tra tấn mà cậu phải chịu đựng còn kinh khủng hơn nhiều. Năng lực càng mạnh thì những trận đòn roi tra tấn lại càng nặng nề hơn.
Cho đến giờ, đã có vô số lần Swan cố gắng chạy trốn, cố gắng để bị đuổi ra khỏi gia tộc. Đó chính là lý do đến tận giờ cậu còn chưa chính thức được nhận tước vị Công tước.
Sau khi nói hết mọi chuyện, Swanhaden mới nhìn Shurina. Cô vẫn còn đờ đẫn trong cơn sốc và chỉ biết nhìn vào không trung.
Cậu nhìn Shurina, sau đó lại nhìn vào vết thương của mình và mở miệng nói.
“Nhưng mà lúc ta ngất đi, ngươi từng tạm thời tăng năng lực trị thương tự nhiên của ta đúng không? Hình như ngươi cũng dùng đá ma thuật của ta để nghiên cứu khá sâu về ma thuật trắng rồi thì phải.”
“…Ực.”
Cậu ta còn chẳng nhận ra cô là con gái, thế mà trong mấy chuyện kỳ quặc này thì lại nhanh mắt thế không biết.
Swanhaden nói rất chính xác. Shurina đã loáng thoáng đoán được tình cảnh của Swanhaden rồi, thế nên cô mới nghiên cứu ma lực trong hòn đá mà cậu ấy đưa và tìm ra một giải pháp để tạm thời tăng năng lực chữa trị của cậu ấy, giống như phép “Buff” vậy. Cô không thể sử dụng ma thuật trắng, nhưng lại có thể tạo ra một vòng tròn ma thuật mô phỏng đặc tính của nó. Bởi vì cô thật sự muốn giúp đỡ Swanhaden.
Swanhaden trùm chăn che kín đầu mình rồi quay lưng đi. Cậu ngáp dài một cái như sắp sửa đi ngủ đến nơi, miệng cáu kỉnh nói.
“Dừng lại đi.”
“…..”
“Đừng có tự rước vạ vào thân nữa. Ta không có lòng thương cảm như ngươi, nên ngươi có gặp nguy hiểm thì ta cũng chẳng thèm cứu đâu.”
Cậu không muốn để cô liên luỵ quá sâu vào chuyện của mình. Swanhaden lo lắng cho cô, dù đến cậu còn chẳng nhận ra điều đó. Cậu chỉ không mong đứa con gái này tự nhiên giúp cậu rồi lại dính vào những chuyện không đâu mà thôi. Cậu thậm chí còn nghĩ, thà xoá quách trí nhớ của cô ta rồi ném về nhà còn hơn. Để cô quên mất bản thân cậu, khiến cô không còn dính dáng gì đến chuyện nhà Blanche thậm chí còn chẳng liên quan gì đến cô nữa.
Nhưng chẳng hiểu sao Swanhaden lại không thích làm thế. Cứ nghĩ đến việc cô sẽ quên đi khoảng thời gian ở bên cậu là cậu lại cảm thấy khó chịu chẳng vì lý do gì.
Việc xoá trí nhớ của Shurina luôn khiến Swanhaden cảm thấy lưỡng lự, thế nên thay vì làm chuyện đó thì cậu chỉ nhắc đi nhắc lại với Shurina là cô từng đến đây nữa.
Miệng Swanhaden luôn bảo Shurina biến đi, nhưng có lẽ vì ở bên Shurina cũng rất thú vị, thế nên khi cô thực sự định quay về thật thì cậu lúc nào cũng nhìn cô chằm chằm với vẻ mặt như muốn giữ cô lại.
“Vậy tôi đi đây. Ngủ ngon, Swanhaden.”
Lần này cũng vậy. Thấy tình trạng của Swan đã ổn định hơn lúc trước, Shurina cũng ngáp dài như đang buồn ngủ rồi định rời khỏi phòng cậu. Chẳng hiểu sao, Swanhaden chẳng thích Shurina rời đi tí nào.
Cậu chăm chú nhìn bóng lưng của Shurina, sau đó nói.
“Chờ đã.”
“Sao?”
“Không ngủ được. Ở lại thêm chút nữa đi.”
Nghe Swanhaden níu kéo mình ở lại, Shurina dừng động tác thi triển phép thuật và cứ đứng đơ ra đó một lúc, sau đó nhanh chóng tiến về phía cậu.
“Bình thường cậu hay giục tôi về nhanh lên cơ mà, chuyện gì thế này?”
“Không biết. Tại ngươi cả đó.”
Thấy người kia bảo mình ở lại và vẫn đổ lỗi tại mình, Shurina nghiêng đầu nhìn cậu.
“Ý ta là bây giờ ta hơi sợ ở một mình.”
Nghe cứ như một đứa trẻ con thực thụ vậy. Bàn chân đầy thương tích của Swanhaden hơi co lại, cậu nói tiếp.
“Hồi xưa ta có đau đến mức nào thì vẫn chỉ nghĩ, tất cả là tại mình sinh ra trong gia đình ngu ngốc này nên không còn cách nào khác, mà thôi.”
Swanhaden nhìn những ngón chân đang nhúc nhích của mình rồi lại mở miệng nói.
“Bây giờ, đau đớn làm ta thấy buồn, thấy tủi, thấy cô đơn nữa.”
“C, cậu có còn là Swan mà tôi quen không thế?”
Thay vì trả lời thì đôi mắt tròn long lanh của Swan chỉ nhìn thẳng vào Shurina.
Ngoại hình của Swanhaden quá đáng yêu, khiến Shurina rốt cuộc cũng phải ôm chặt lấy cậu. Cô vốn là kiểu người dễ yếu lòng với những thứ dễ thương và mềm yếu như vậy.
Shurina đang ngồi ngoài mép giường, nhưng vì thấy lạnh nên cô nằm xuống bên cạnh Swanhaden và đắp chăn cùng cậu. Thấy Shurina phải nằm ngay sát mép giường, Swan dịch người ra bên phải để nhường chỗ cho cô. Cậu kéo lấy cánh tay cô và để cô nằm vào bên trong.
Khi đã nằm thoải mái trên giường rồi, Shurina ngơ ngẩn một lúc rồi hỏi Swanhaden.
“Ừm, nhưng mà ru cậu ngủ kiểu gì bây giờ?”
“Lúc vào đây ngươi có ngân nga bài gì ấy, hát lại cho ta nghe.”
“…Cậu nghe được từ hồi nào vậy?”
Cô chỉ ngân nga một chút vì cảm thấy vui mừng sau khi biết chuyện của Hestia mà thôi, không ngờ cậu ấy lại nghe được. Mặt của Shurina đỏ bừng lên.
Thấy vậy, Swanhaden nhắm mắt lại và mở miệng nói.
“Hát ru.”
“…Tôi nghĩ cậu không nên nghe đâu.”
“Nếu ngươi hát, ta sẽ cho ngươi đá ma thuật.”
Lời đề nghị của Swanhaden đánh gục Shurina ngay lập tức. Đá ma thuật của cậu rất quý hiếm, mà sức mạnh của ma lực trong đó thì lại siêu kinh khủng nên cô chẳng cần phân vân làm gì.
Ngay khi Shurina cất giọng hát một bài hát ru mà mình biết, Swanhaden nằm nghe mới nhăn mặt lại và hỏi.
“…Thanh quản của ngươi bị rách rồi à? Cần ta chữa cho không?”
Shurina ngay lập tức ngồi bật dậy đòi về nhà, thế là cậu lại phải kéo cô nằm xuống.
“Hát tiếp đi. Ta không chê đâu.”
Swanhaden lại nhắm mắt lại và chờ cô hát tiếp, thế là Shurina cũng thở sâu một hơi và tiếp tục cất giọng.
Một lúc sau, Shurina thì đã ngủ thiếp đi mất, còn Swanhaden chỉ dùng một ánh mắt thương hại nhìn cô. Trong tiếng thở đều của Shurina, cậu đặt tay lên vai cô và dịch chuyển cho cô về phòng mình.
***
Sáng sớm, cha của Shurina là Nam tước West vào gọi cô. Công tước nhà Blanche sắp đến nên ông cần nhờ con gái chơi cùng với con trai nhà đó.
Shurina rất vui khi nghe tin Swanhaden sắp tới đây, nhưng Hestia ở bên cô thì lại nhăn mặt lại như chẳng vui vẻ gì.
“Shushu, Swanhaden là cái tên người thừa kế tự kỷ của nhà Công tước đấy hả?”
“Ừ, Sden sắp đến rồi. Swan Sden.”
“Sden…? Sden là ai? Đừng bảo là nói tắt của Swanhaden nhé? Các cậu thân đến mức đặt cả biệt danh cho nhau rồi à?”
“Ừm… Chắc thế. Nhưng mà chắc chỉ có tớ nghĩ thế thôi.”
Hestia nổi điên lên.
“Gì cơ? Sao Shushu lại như đeo bám tên đó thế?! Sao cậu không đeo bám tớ?”
Hestia gào lên như vậy làm Shurina chỉ biết nhìn cô với vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi. Thế là Hestia nhanh chóng bình tĩnh lại và quay về với vẻ mặt thản nhiên như trước.
Khi cả hai bước vào võ trường thì Swanhaden đã cầm kiếm đứng trong đó sẵn rồi.
Swan mặc một chiếc áo dài tay màu đen, phần cổ lộ ra được cuốn chặt bằng bông băng. Cậu tuỳ ý khuơ khuơ thân kiếm, sau đó lại lấy kiếm vẽ hình con vịt xuống dưới sàn nhà.
Swanhaden đang ngẩn ngơ dạo quanh võ trường như vậy, ngay khi nhìn thấy Shurina thì nhanh chóng chạy đến gần cô. Nhưng rồi cậu thấy một đứa tóc hồng đang gườm gườm nhìn mình.
“Shurina, đây là ai?”
“À, để tôi giờ thiệu. Đây là Hestia.”
“Ngươi là con gái thì đây là con trai à? Ta thấy rất có khí phách làm tướng quân đấy.”
Mặt Hestia cứng đờ lại vì lời khen nhưng không phải khen mà cô được nghe lần đầu tiên trong đời. Shurina thì lại ngơ ra một lúc rồi cười phá lên.
Hestia ôm chặt lấy cánh tay của Shurina và lườm Swanhaden.
“Shushu, cậu ta bị loại. Không được.”
Tự dưng thấy mình bị loại trắng trợn như vậy, Swanhaden chỉ day day tai và tỏ vẻ không nghe thấy phát ngôn của Hestia.
Trong đầu Swanhaden vẫn chưa có khái niệm rõ ràng để phân biệt giữa con gái và con trai. Cậu đã bị nhốt trong phòng quá lâu rồi, và Shurina là đứa con gái bằng tuổi đầu tiên mà cậu được gặp.
Lấy Shurina làm tiêu chuẩn của con gái khiến cậu hiểu nhầm Hestia là con trai. Hestia có mái tóc dài và còn đang mặc váy, nhưng Swanhaden lại nhìn Shurina và nhận ra rằng quần áo và kiểu tóc không phải điều kiện để xác định giới tính, và cậu tưởng cũng có những đứa con trai để tóc dài và mặc váy không khác gì con gái.
‘Tóc của Công tước Blanche cũng dài mà.’
Thế là Swan đưa ra kết luận, Hestia là con trai.
“Trời không mưa mà ngươi che ô làm gì? Nhỏ này phải tập luyện với ta, bây giờ ngươi biến được chưa?”
Swanhaden mỉa mai chiếc ô che nắng của Hestia và định đưa Shurina đi. Thế là Hestia mới mếu máo và bắt đầu tung đòn đáng yêu trí mạng về phía Shurina.
“Shushu, cậu thân với cậu ta thật hả? Nhưng vẫn thân với tớ hơn đúng không? Đừng chơi với cậu ta màaaaa…”
Thấy Hestia vừa nhõng nhẽo vừa bám lấy Shurina, trên mặt Swan tỏ rõ vẻ ghét bỏ.
“Shurina, nó bị bệnh à? Có cần chữa trị hộ không?”
Shurina còn đang nghĩ ngợi xem nên nói gì với Swanhaden, cuối cùng cô quyết định bênh vực Hestia và bảo Swan đừng làm quá. Phản ứng của cô khiến Swan nhíu mày.
“Ngươi thân với ta hơn, hay thân với nó hơn?”
Lời nói của Swanhaden khiến Hestia ngay lập tức tiến đến gần cậu ta như sắp đánh nhau với cậu đến nơi. Nhưng có lẽ đến cả Hestia cũng tò mò muốn biết câu trả lời của Shurina, thế nên cô lại quay ra nhìn Shurina và đứng nguyên tại chỗ.
Bộ não của Shurina hoạt động hết công suất để tìm ra một câu trả lời làm vừa lòng cả hai bên, cuối cùng cô chọn cách chạy trốn.
Bộ dáng bỏ chạy của Shurina khiến Swanhaden cười phá lên, nhưng rồi cậu đột nhiên nhíu mày và sờ vào phần cổ mình. Máu bắt đầu thấm ra bông băng đang quấn trên cổ cậu.
Swanhaden lén rời khỏi võ trường để thay bông băng. Hiện tượng đảo ngược vết thương càng ngày càng trở nên nghiêm trọng.