Tôi Không Muốn Làm Bà Mối
살오른 곱등이crescendo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3-3

Độ dài 2,643 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-27 20:46:16

***

Lớp học trong Học viện Augran được phân chia theo màu sắc. Có tổng cộng bốn màu. Vàng, Xanh Lá, Đỏ và Xanh Dương. Chắc là không có tiêu chuẩn chia lớp nào cả. Học sinh sẽ được sắp xếp ngẫu nhiên vào các lớp, và nếu học cùng lớp thì khả năng ở cùng phòng ký túc xá cũng sẽ cao hơn.

Học viện Augran thực sự rất coi trọng màu sắc. Màu tượng trưng cho trường là màu đỏ rượu. Các lớp có bốn màu. Tôi tò mò không biết các màu này có ý nghĩa gì không nên mới hỏi thử cô giáo. Nhưng thay vì nhận được một câu trả lời thì tôi lại bị búng một cái vào trán. Đúng là hỏi người ta trong nhà vệ sinh có hơi bất lịch sự thật.

Dù chia lớp ra như vậy nhưng thực ra chúng tôi chỉ học cùng nhau vào tiết học buổi sáng mà thôi. Hơn nữa buổi sáng còn có nhiều tiết học phải chuyển lớp, thế nên khoảng thời gian chúng tôi thực sự ngồi học trong phòng của ‘Lớp Vàng’ chắc chỉ có buổi họp lớp mỗi sáng.

“Em Shurina West, mời em đứng dậy.”

Đây là tiết học mà tôi ghét nhất. Môn học mà tôi ghét nhất, phòng học mà tôi ghét nhất, giáo viên cũng là người mà tôi ghét nhất. Tôi dựng sách lên để đùa nghịch với Hestia mà không bị thầy thấy, nhưng rồi thầy vẫn gọi được tôi. Tôi ngay lập tức đứng dậy.

Chẳng đúng lúc chút nào. Chỉ còn chút xíu nữa thôi là hết tiết rồi mà vẫn bị thầy giáo phát hiện. Khi nhìn sang Hestia vừa chơi nhiệt tình cùng tôi, tôi thấy cô ấy đang giả vờ ghi chép một cách chăm chỉ. Đây là tiết học thanh nhạc thì ghi ghi chép chép cái gì chứ? Tiết học hôm nay chỉ phải nghe mọi người hát mà thôi.

Có lẽ vì sắp hết tiết nên mấy đứa lớp Xanh Lá học tiết sau đã ngồi sẵn ở phía cuối lớp rồi. Lớp Xanh Lá có hai học sinh nổi bật nhất là Harl và Cory. Ngay khi tôi bị giáo viên để ý đến, Harl thì bật cười khúc khích còn Cory thì lại nhìn tôi như đang muốn cổ vũ tôi cố lên.

Thấy tôi đứng dậy, thầy giáo lại mở miệng nói.

“Trước khi hết tiết, mời em Shurina hát bài ‘Kết cục của Noirel’ ở trang 94.”

Và rồi giáo viên thanh nhạc của lớp chúng tôi bắt đầu đánh đàn piano ngay lập tức. Vừa nghe giáo viên bắt tôi phải hát cái thì tiếng cười khúc khích và tiếng nói chuyện cũng ngay lập tức vang lên ầm ĩ trong lớp. Rõ ràng là mấy đứa lớp tôi vẫn còn nhớ đến cái lần tôi phải hát trong giờ lúc trước.

Tiếng nhạc dạo đầu đã kết thúc từ khi nào. Bọn lớp Xanh Lá ngồi cuối phòng đều đang chăm chú nhìn tôi. Trong số đó còn có mấy thằng học khoa Kiếm thuật lớn đầu rồi mà vẫn có khiếu hài hước trẻ trâu liên quan đến phân với rắm nên mới cố chấp gọi tôi là ‘nhỏ táo bón’, chúng nó còn đang sừng sỏ nhìn thẳng vào tôi.

Vì cảm thấy cực kỳ áp lực nên tôi cố gắng đọc lời bài hát theo điệu nhạc một cách êm tai nhất có thể. Không phải hát mà là đọc. Thấy tôi không chịu hát, thầy giáo đập mạnh vào phím đàn một cái rồi mắng tôi.

“Em Shurina? Em đừng có đọc, phải hát đi chứ.”

…Ặc. Thầy đã biết em hát hò như thế nào rồi mà vẫn cố chấp như vậy đấy à? Thấy thầy lại tiếp tục đánh lại bản nhạc từ đầu, tôi chỉ đành cất giọng hát cho xong.

“…Ký ức bị nhuốm màu đỏ sậm~”

Sau lần nhạc dạo thứ hai thì tôi cuối cùng cũng hát theo nhạc. Nghe giọng như kiểu một ông lão già nua vừa nốc nguyên một gáo rượu ngay giữa ban ngày nên mới hứng lên trong cơn say, vừa nhảy múa vừa thở hổn hển vậy. Gần giống pansori. Nhưng mà nghe còn hài hước hơn.

“Sức mạnh mất đi~ Nhưng vẫn còn ở lại~”

Cả lớp Vàng lẫn lớp Xanh Lá ngồi trong phòng âm nhạc đều đồng loạt cười phá lên. Khoé miệng của thầy giáo đang đánh đàn cũng giật giật. Chỉ có mỗi Hestia là nhắm nghiền mắt lại và thưởng thức giọng hát của tôi. Hestia khen tôi hát hay nhất, nhưng chắc chắn là cô ấy chỉ đang cố tình nói vậy thôi.

Sự để tâm của người khác khiến tôi cảm thấy áp lực và không dám dời mắt ra khỏi sách, nhưng tôi vẫn có thể nghe được giọng cười to nhất trong số đó chắc chắn là của Harl.

Ngay khi dời mắt và quay ra nhìn về phía Harl, tôi thấy cậu ta đang ôm bụng cười nắc nẻ. Phải đến khi nhận ra ánh mắt ẩn chứa sát khí của tôi thì Harl mới im lặng lại một chút.

Nhìn xung quanh đó thì tôi cũng tình cờ thấy cả Cory, và lúc này thì tôi không thể kiềm chế nổi cơn sốc của mình. Với kiểu tính cách của cậu ấy, dù có buồn cười đến mức nào thì Cory cũng sẽ chỉ nhếch miệng hoặc lặng lẽ cười chứ chưa bao giờ cười như điên giống Harl.

Nhưng lúc này, cậu ấy lại đang lấy tay che mặt lại và quay người đi, hai vai run bần bật. Có lẽ vì cười đến ná thở nên cậu ấy còn phải dựa hẳn người vào tường. Đúng là cậu ấy đang cố nhịn cười nên mới cười không ra tiếng, nhưng theo tôi thấy thì Cory phải là người cười hăng hái nhất mới đúng.

Tôi dỗi rồi.

***

Khi bước vào phòng của câu lạc bộ, tôi thấy Cory đang quấn tấm chăn có hình quả dâu xung quanh thân mình như một con tằm và nằm yên trên sofa. Bình thường nếu tôi đến thì cậu ấy sẽ chào đón tôi bằng đủ loại quà bánh đa dạng, nhưng hôm nay tôi còn xuất hiện một cách náo loạn hơn mọi ngày mà cậu ấy lại chẳng động đậy gì cả.

Cậu ấy vùi mặt vào trong sofa và không quay ra nhìn tôi. Nhưng đổi lại thì đống quà vặt của cậu ấy đều đang được đặt trên chiếc bàn nhỏ gần đó. Nhìn qua mấy loại bánh kẹo này cũng đủ biết chúng đều là thực phẩm bổ dưỡng cho cổ họng.

Tôi uống thử một ngụm trà nóng được đặt trên bàn thì bỗng nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ ngay gần đó.

[Xin lỗi, hôm nay để tôi ngủ một chút. Ăn ngon miệng.]

Trong giấy rõ ràng ghi là cậu ta muốn ngủ, nhưng nhìn kỹ ra mới thấy con tằm dâu nằm trên sofa kia vẫn đang động đậy dù chỉ rất nhỏ. Con tằm dâu nọ xoay người và cố gắng hết sức để tôi không nhận ra.

“Đừng có làm trò nữa! Cậu có ngủ đâu!”

Tôi giật chăn ra và bắt Cory lột xác khỏi cái kén dâu tằm của cậu ấy. Sau khi cái chăn được dùng để che chắn bản thân mình đã bị lấy đi mất thì Cory hoàn toàn lộ ra trước mặt tôi.

Gương mặt của Cory lúc này đỏ bừng cả lên. Đôi mắt xanh lục của cậu ấy đang nhìn lên trần nhà như đang cố gắng hết sức để không quay về phía tôi, nhưng rồi cậu ấy cuối cùng vẫn quay mặt ra. Ngay khi bốn mắt đụng nhau, Cory bắt đầu nhìn tôi với vẻ mặt cực kỳ liều mạng.

“Phụt, khực…”

Cậu ấy lại bắt đầu ôm mặt và quay người đi giống lúc ở trong phòng âm nhạc ban nãy. Thế rồi cậu ấy quay mặt vào phía trong sofa và cả người run lên. Hình như cậu ấy không thể kìm nén tiếng cười nổi nữa.Tôi có thể nghe thấy tiếng nhịn cười ‘Khục… khực khực’ vang lên liên tục.

Tôi mạnh tay ném lại cái chăn hình quả dâu cho cậu ấy và nhăn mặt lại.

“Cứ cười to lên. Tôi không thấy tự ái đâu.”

Giọng nói của tôi tua tủa gai nhọn. Có tự ái đấy. Tôi thầm nghĩ như vậy. Có lẽ Cory cũng nhận ra điều đó nên cậu ấy lại càng cố sống cố chết để nhịn cười. Sau một hồi đã bình tĩnh hơn được một chút, cậu ấy mới dựng người lên để đối mặt với tôi. Thế rồi cậu ấy đặt tay lên tôi như đang muốn an ủi.

“Không đâu, Shushu. Hôm nay cô hát…”

Thế rồi cậu ấy bắt đầu lớn tiếng cười. Chính xác hơn là cậu ấy phá lên cười ngay khi nhìn vào mắt tôi. Cậu ấy đặt tay lên vai tôi và không thể rút lại được nữa nên quyết định nắm luôn vai tôi và lấy tôi làm trụ đỡ, cả người run bần bật vì mải cười. Thế rồi cậu ấy cúi thấp đầu xuống.

Ngay khi cúi đầu thì mái tóc vàng không được buộc lại của cậu ấy cũng rơi lả tả ra đằng trước. Một tay của cậu ấy vẫn đang đặt lên vai tôi, tay còn lại cố ngăn cản tiếng cười vẫn đang chưa chịu dừng lại.

Tôi đẩy tay của Cory ra, nhìn cậu ấy không thể ngừng cười được mà giận đến run người. Không phải đâu, Shushu. Buồn cười đâu phải cái tội. Tôi tự thầm nhủ trong lòng như vậy, nhưng vì bình thường đã có mặc cảm về giọng hát của mình rồi nên ý nghĩ đó ngay lập tức tan thành từng mảnh.

Cory đè trán lên tay dựa của ghế sofa và lẩm bẩm.

“…Làm thế nào đây?”

Ấy thế mà tiếng cười vẫn chưa dừng lại. Không chỉ mặt mày mà đến cả tai của cậu ấy cũng đỏ rực lên.

Cả ngày hôm ấy Cory cứ cười mãi không ngừng. Tình trạng này tiếp diễn trong suốt khoảng thời gian hoạt động câu lạc bộ. Đang nói thì cười, giúp làm việc cũng cười… Vì không thể làm gì nổi nữa nên tôi cho phép cậu ấy quay lại với trạng thái con tằm dâu. Nhưng Cory lại từ chối và bảo cậu ấy vẫn ổn. Trong lúc từ chối vẫn cứ cười.

Cory ngồi ngay trước mặt tôi. Cậu ấy để khuỷu tay lên bàn để che gương mặt cười không ngừng của mình. Đôi mắt xanh lục đang nheo lại thành hình bán nguyệt đằng sau bàn tay đó vẫn cứ liên tục liếc nhìn tôi.

Cậu ấy cứ cười mãi, đến lúc bình tĩnh lại rồi thì lại thử bỏ tay ra để thử thách bản thân xem đã nhịn được chưa, nhưng cuối cùng lại tiếp tục cười tiếp. Hình như cậu ấy đang cố gắng nhịn cười hết sức có thể, nhưng thực sự chẳng có tác dụng gì cả.

Đến cả lúc ra khỏi phòng câu lạc bộ rồi mà cậu ấy vẫn chưa bình tĩnh được nên phải chống tay lên vai tôi và dựa người vào lưng tôi để cười. Thế là tôi và Cory bước đi trên hành lang như đang chơi trò rồng rắn lên mây.

Vì người bạn Cory đã bị ảnh hưởng cả về mặt thể chất lẫn tinh thần nên tôi hảo tâm đưa cậu ấy về đến tận lớp. Ngay khi đến cửa lớp Xanh Lá thì tôi đụng ngay phải Harl. Bây giờ sắp có tiết Kiếm thuật vào buổi chiều, ấy thế mà Harl cũng đang rơi vào trạng thái giống Cory.

Tôi phát điên mất thôi.

Không chỉ Cory hay Harl mà cả lớp Xanh Lá vừa nhìn thấy tôi cái thì đều cố gắng nở một nụ cười như hoa nở, thế là tôi cáu kỉnh bước ra khỏi lớp bọn họ.

Ngay cả trong tiết học Kiếm thuật, Harl thay quần áo xong và bước ra ngoài rồi mà lại tiếp tục cười tiếp, thế là tôi đành phải thẳng tay trừng trị cậu ta.

***

Sau đó thì Cory phải cố gắng dỗ dành một đứa đang giận dỗi là tôi. Thật may là sau ngày hôm đó, Cory cuối cùng cũng đã chiến thắng căn bệnh ‘không thể ngừng cười’ của mình. Có lẽ vì cảm thấy áy náy nên mỗi lần gặp được tôi trên đường, cậu ấy sẽ lẳng lặng cho kẹo dâu hoặc socola vào túi tôi.

Ngày hôm sau đó không có hoạt động câu lạc bộ nên chúng tôi cũng chẳng việc gì phải gặp nhau, ấy thế mà Cory vẫn kiên trì mang đồ ăn vặt đến lớp để đưa cho tôi.

Nhưng bây giờ nghĩ lại thì có khi cậu ta đến đó không phải để tìm gặp tôi đâu. Chắc là vì Hestia lúc nào cũng ngồi bên cạnh tôi đấy.

Mỗi lần Cory đến gần thì Hestia đều sợ mất mật và chạy trốn ngay lập tức, nhưng không biết cô ấy bị mắc mồi kẹo ngọt từ lúc nào mà bây giờ cũng không tránh né Cory nữa. Cory nhìn Hestia tự động đến gần mình với vẻ mặt vi diệu. Nhìn khung cảnh đó, tôi mới hỏi thử Cory khi gặp nhau trong phòng câu lạc bộ vào ngày hôm sau.

Cory còn đang bận làm việc mà tôi giao. Tôi vừa vặn ốc trên vật phẩm vừa nói chuyện với cậu ấy.

“Cory thích Hestia à?”

Vấn đề này quan trọng lắm đấy. Dạo này thân thiết với Cory hơn nên tôi còn đang cảm thấy dằn vặt lương tâm vì phải gán ghép Harl với Hestia đây này.

Cory đang cặm cụi làm việc thì ngẩng đầu lên nhìn tôi.

Có lẽ câu hỏi đột ngột của tôi làm cậu ấy cảm thấy ngờ vực nên mới nhướn mày hỏi.

“Sao lại hỏi thế?”

Cậu ấy vừa nói vậy vừa bôi keo lên và thổi phù phù. Có lẽ vì đã làm xong việc tôi giao rồi nên cậu ấy mới vươn vai một cái, sau đó bỏ cặp kính chỉ được đeo lúc làm việc ra và đặt nó lên bàn.

“Thì tự nhiên thấy tò mò thôi. Lần đầu cậu đến tìm tôi cũng là vì biết tôi là mẫu người lý tưởng của Hestia nên muốn đến xem thế nào mà.”

“À, phải rồi. Đúng là vậy.”

Cory đặt sản phẩm của mình sang một bên và nằm gục xuống bàn như mệt mỏi lắm. Ê này, bạn Cory cẩn thận đè vào kính kìa. Ngay khi cậu ấy định nằm thằng lên cặp kính được đặt tuỳ tiện trên bàn thì tôi mới nhanh tay lấy nó ra hộ cậu ấy. Cặp kính vừa được Cory đeo này có cảm giác hơi lỏng lẻo.

Có lẽ vì quá mệt nên Cory nhắm mắt lại rồi nói.

“Vẫn chưa nói với nhau câu nào mà bảo thích thì có hơi quá rồi. Chỉ là không hiểu sao ngay từ lần đầu gặp ta cứ nhìn nàng ấy mãi. Hay tại ngoại hình của nàng ấy hợp gu ta chăng?”

“Hợp gu?”

“Ừ, cảm giác như kẹo ngọt ấy. Cũng rất đáng yêu nữa.”

Đúng là Cory có khác. Mà không, nói vậy là thích hay là thế nào? Bản thân người trong cuộc bảo mình chưa thích, nhưng tôi thấy câu trả lời này vẫn còn thiếu thiếu gì đó. Khả năng cậu ta thích Hestia vẫn rất cao.

Nhưng mà chẳng lẽ cả Harley lẫn Cory đều yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên sao? Đã có lần tôi hỏi Harley thử xem cậu ta thích Hestia ở điểm nào. Cậu ta cũng nói chỉ là cậu ta bỗng dưng để ý đến cô ấy thôi.

Có lẽ Cory cũng đang nghĩ đến Hestia, cậu ấy nheo mắt lại và im lặng một lúc lâu.

Bình luận (0)Facebook