Chương 4-17
Độ dài 2,689 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-27 20:47:28
Giọng nói khàn khàn của Eve vang lên như thì thầm.
“Không biết nữa. Tự nhiên tôi thấy trả thù chẳng còn ý nghĩa gì.”
Tôi cũng thấy hành động của Eve quá là lạ lẫm.
Để chuẩn bị cho màn phục thù hoàn hảo, để trả lại tất cả những gì mình từng phải gánh chịu, Eve thậm chí còn từ bỏ một con đường dễ dàng và cố chống cự trong một khoảng thời gian rất lâu. Thế nên tôi càng không hiểu nổi hành động của anh.
Sao màn trả thù hoàn hảo ấy đã gần ngay trước mắt rồi mà anh lại đột nhiên từ bỏ chứ?
Eve lén nhìn vẻ mặt đầy khó hiểu của tôi rồi ngay lập tức ôm chặt tôi lại. Thế rồi anh vừa thở dài một hơi vừa lẩm bẩm.
“Tôi tự nhiên lại muốn buông bỏ tất cả.”
Tôi nhìn chất độc đang từ từ toả ra từ cổ của Eve. Tình trạng của anh dần dần trở nên nghiêm trọng hơn. Eve ôm lấy tôi, cổ của anh ban đầu còn nóng bừng lên nhưng bây giờ thì đang dần nguội lạnh hẳn đi.
Tôi nắm lấy cổ áo Eve, sau đó đẩy anh ra.
Eve đứng dậy nhìn tôi rồi lại cằn nhằn bới vẻ mặt vô cảm.
“Đi đâu thế, về đây đi. Lạnh lắm.”
Một phần nào đó bên trong thâm tâm tôi đang giận điên lên.
“Anh đùa đấy à? Buông bỏ cái gì mà buông bỏ. Trước khi nghĩ đến cái chết thì phải nỗ lực sống bằng mọi giá chứ! Đúng là tôi có làm việc và nhận tiền của anh, nhưng thật ra tôi muốn ủng hộ anh nên mới dồn hết tâm huyết vào mà làm việc đấy. Anh bảo sau khi mọi chuyện kết thúc thì sẽ đi chơi nên tôi còn nghĩ đến cả chuyện sẽ đưa anh đến đâu rồi, nhưng anh nói sao? Buông bỏ tất cả ư?!”
“……?”
Tôi cứ tưởng có nước mắt chảy ra nhưng cuối cùng vẫn không khóc. Tôi ngậm chặt miệng lại và cố dồn nén từng dòng nước mắt đang trào ra xuống. Buồn thật. Trước lúc bước vào căn phòng này anh ta còn nói khi nào mọi chuyện kết thúc thì sẽ sống đúng tuổi, sẽ đi chơi, thế mà bây giờ đã từ bỏ tất cả rồi. Chẳng hiểu tôi lỡ nói trống không từ lúc nào, nhưng cũng chẳng ai quan tâm đến điều đó.
Eve tỏ vẻ không thể hiểu nổi khi nhìn thấy phản ứng của tôi. Thế rồi anh ngay lập tức nhếch khoé miệng như đang cười nhạo. Nhưng trong nụ cười mỉa mai ấy, chỉ có ánh mắt của anh là vẫn ấm áp. Nên gọi đây là một nụ cười nhạo ấm áp không nhỉ?
“Tôi nói tôi muốn buông bỏ, chứ không nói sẽ buông bỏ.”
Tôi cởi áo khoác ra rồi quấn mấy vòng trên mặt mình.
“……”
Bởi vì vẻ mặt của tôi lúc đang kìm nén cảm xúc dâng trào chắc sẽ buồn cười lắm.
Cả đời này anh bị chủ thương đoàn bóc lột mà bây giờ cuối cùng cũng có được tự do, chắc không chết đâu nhỉ? Tôi nghe nói những người bị ăn chửi nhiều thì sẽ trường thọ, còn Eve bị ăn chửi từ bé đến lớn thì chắc chắn sẽ sống lâu.
Dù không nhìn thấy gì nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng cười của Eve vang lên từ đâu đó.
“Tôi nói tôi sẽ không chết mà. Trông tôi ngu đến mức gây chuyện trong cơn xúc động rồi cứ thế toi mạng sao?”
“Chết tiệt. Anh tiết kiệm sức lực bằng cách mở miệng nói à?”
Tôi vuốt ngược tóc ra đằng sau rồi tìm cách giải quyết. Có nên nhặt hết các mảnh vỡ đá ma thuật đang vung vãi dưới sàn vì trận đấu với chủ thương đoàn rồi cho vào miệng, sau đó vác anh ta đi bệnh viện hay đâu đó không? Nhưng mà tôi không biết bệnh viện có chữa độc được không nữa.
Eve tự nói đến chuyện chết chóc làm trái tim tôi càng trở nên gấp gáp hơn. Nhưng tôi thật sự không biết phải làm thế nào. Ma lực của tôi thì cạn kiệt, bản thân người trúng độc thì vẫn rất thiên hạ thái bình. Cứ để yên thế này thì Eve trăm phần trăm là sẽ chết.
Ngay khi thấy tôi lúi húi nhặt mảnh đá ma thuật vương vãi trên đất và định cho vào miệng, Eve lại kéo tôi đến gần rồi ôm tôi vào lòng.
“Từ nãy đến giờ em nhặt cái gì lên ăn đấy?”
Thế rồi anh sờ tóc tôi như đang vò rối nó lên.
“Tôi chẳng hiểu sao ngờ ngợ trước được là chuyện này sẽ xảy ra nên đã gọi người đến chữa trị cho tôi từ trước rồi.”
“Dạ?”
“Chuyện này không xảy ra thì tốt, nhưng tôi chẳng hiểu sao lại nghĩ có khi mình lại không nhịn được mà giết chủ thương đoàn cũng nên. Để phòng trừ nên tôi có liên lạc trước với một người mà tôi quen. Cậu ta dùng phép thuật trị liệu.”
“Hả?”
…Sao cảm giác như kiểu mình vừa bị trêu chọc thế nhỉ. Tôi suýt nữa là rớt mấy giọt nước mắt nhưng rồi lại ngừng lại. Ra là người này không chết thật.
Hình như tôi đã đánh giá Eve quá thấp rồi. Cả đời anh sống thâm độc như vậy thì làm gì có chuyện chết dễ thế.
Chẳng có lý do gì để tôi nổi giận cả, nhưng không hiểu sao tôi vẫn cứ bực mình. Vì sao? Vì sao nhỉ?
Khi tôi còn đang ngơ ngẩn đứng đó thì Eve mới bỏ chiếc áo choàng vẫn đang che mặt tôi ra. Có lẽ là trên tôi đang rưng rưng nước mắt thật.
Ê này, sao bây giờ anh mới nói chuyện đó? Đáng lẽ ra phải nói cho tôi từ trước chứ. Thấy tôi lẳng lặng lấy tay che mặt, Eve vừa nở nụ cười vừa nắm lấy bàn tay trên mặt tôi và bỏ nó sang một bên.
“Trong số những người rơi nước mắt trước mặt tôi, chưa từng có người nào khóc vì lo lắng cho tôi cả.”
Lời nói của Eve làm tôi gượng ép nhếch khoé miệng lên để nở nụ cười. Vậy thì sao chứ?
“Cứ khóc cho tôi đi. Tôi suýt nữa là cảm động rồi đấy.”
Nhờ Eve nói vậy nên mặt tôi dần trở nên thông thoáng hơn. Eve dần hiện ra trong tầm mắt sáng dần của tôi. Đôi mắt anh quan sát tôi ngay lập tức nheo lại thành hình bán nguyệt đáng ghét.
Trông Eve có vẻ đau đớn nhưng đồng thời cũng rất hưởng thụ. Anh kéo tôi lại gần.
“Tóm lại là anh thực sự muốn trêu tôi đúng không?”
Eve sau đó lại sờ lên gương mặt tôi. Tôi định đẩy tay anh ra, nhưng chỉ là ở trong đầu mà thôi. Bây giờ tôi không muốn làm gì cả.
“Đáng yêu mà.”
Eve chạm môi lên dòng nước mắt của tôi.
Bờ môi lạnh của Eve đặt xuống dưới mắt tôi rồi rời đi. Chụt, cùng với một tiếng động đáng yêu như thế.
Khi tôi còn đang ngơ ngác đứng đó thì Eve bỗng nhiên tấn công tôi một cách bất ngờ như vậy. Vẻ mặt ngỡ ngàng của tôi cứng đờ lại nhìn Eve, còn Eve thì xoa đầu tôi như đang muốn khen tôi đáng yêu.
“Trông như một con hamster uất ức ấy.”
Eve hình như đã quay lại bình thường rồi.
Tôi nghe anh nói vậy còn nghĩ phải mắng anh một trận nên mới mở miệng ra. Nhưng giọng nói của tôi ngay lập tức chìm trong một tiếng rầm khi cửa mở ra.
Hình như người đang bước vào vừa lấy chân đá cửa. Người vừa xuất hiện một cách huyên náo đó dáo dác nhìn trong phòng một lúc, sau đó tiến đến gần ông anh Eve cả người toàn máu này.
“Chà, anh Eve. Không gặp nhau chưa lâu mà anh đẹp trai lên nhiều rồi đó.”
Người vừa bước vào phòng kia là một cậu thiếu niên trông có vẻ bằng tuổi tôi.
Mắt tôi nhìn vào mái tóc bạc gần giống màu trắng đến nỗi có thể đổi màu theo ánh sáng và đang phát ra ánh ngũ sắc của cậu thiếu niên. Gương mặt của cậu ta làm tôi chói mắt. Cái từ ‘gương mặt thiên thần’ chắc chắn là để chỉ cậu thiếu niên này. Cậu ta làm tôi có ảo giác là mỗi lần cậu ta tiến lên một bước thì bức tường bên cạnh cậu ta cũng sẽ toả sáng lấp lánh. Đây là gương mặt xinh đẹp và sáng chói nhất mà tôi từng được thấy. Cũng có thể nói là đẹp trai, nhưng hình tượng xinh đẹp lại nổi trội hơn.
Nhưng mà, sao cứ thấy quen quen thế nhỉ?
“Anh cứ chết êm ái đi, sao cứ phải sống làm gì?”
Cậu ta nói ra câu nói ác độc đó một cách trôi chảy với vẻ mặt buồn rầu.
“Swanhaden, đến rồi, thì nhanh, hự. Mau chữa trị cho anh.”
Eve khó nhọc nói tiếp. Trước mặt tôi thì anh giả vờ chẳng làm sao, nhưng có vẻ như anh vẫn đang rất đau đớn.
Nhưng mà Eve vừa nói gì thế nhỉ? Swanhaden? Chờ đã. Swanhaden là cái cậu tiểu Công tước đó?
Tôi nhận ra tại sao gương mặt của cậu ta lại quen thuộc đến vậy. Bởi vì từ nhỏ chúng tôi đã gặp nhau được mấy lần rồi.
Hồi bé đã từng có lúc tôi, Hestia, Swan, ba đứa hay đi với nhau. Lúc đó cậu ta là một đứa trẻ toả ra gió lạnh rét buốt, thế mà bây giờ đã nói nhiều như thế này, đúng là sống lâu thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nhưng mà cậu ta vẫn xấu tính như trước.
Tóm lại là hình như Eve với Swan vốn đã quen biết nhau từ lâu. Swanhaden thậm chí còn gọi Eve là anh, Eve cũng ăn nói thoải mái với Swan thì chắc là họ thân thiết lắm.
Swan đến gần Eve khi anh đã nằm xuống đất, thế rồi cậu ta giơ tay ra. Ánh sáng trắng xuất hiện trong lòng bàn tay cậu ta nhanh chóng bao trùm tứ phía. Và lúc đó, không chỉ Eve mà đến cả tôi đứng cạnh cũng cảm thấy vết thương nhỏ trên người mình đang dần lành lại.
Tôi cực kỳ ngạc nhiên. Thương tích trên người tôi đều đã được chữa lành chỉ trong vài tích tắc. Cùng lúc này, những đường nét màu đen tủa ra từ hình xăm trên cổ Eve cũng dần dần biến mất.
“A, phiền thật. Chỉ đau có thế này thì anh cứ cố chịu là được. Lại còn giả vờ đau ốm.”
“Thuốc giải độc cậu đưa tôi hết rồi.”
“Vậy mời anh chết đi.”
Swanhaden nở một nụ cười tươi mát và nói ‘Thế thì vấn đề được giải quyết rồi’. Đây quả là một kẻ độc miệng hay cười.
“Gì vậy? Sao cứ cười hoài thế? Trông ghê quá.”
Thay vì trả lời, Swanhaden chỉ nhìn chằm chằm vào Eve rồi lấy ngón tay chọc vào mắt anh.
Tôi nhìn Swan vẫn đang chăm chỉ chữa trị. Hồi nhỏ cậu ta trầm lặng lắm, không hiểu có chuyện gì mà bây giờ lại sáng sủa như vậy. Sáng sủa nhưng lại quá là hung dữ. Mà không, nhìn phản ứng của Eve thì cậu ta chỉ đang giả vờ tươi cười mà thôi.
Nhưng tài trị thương của cậu ta vẫn rất đáng kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên tôi thấy vết thương ngay lập tức được chữa lành như thế này.
Ma thuật được chia ra làm ba loại, đó là ma thuật đen, ma thuật thường và ma thuật trắng.
Tất cả những pháp sư bình thường đều được phân vào loại ma thuật thường. Tôi và Cory cũng thuộc loại đó. Ma thuật thường có phạm vi rộng nhất, cũng được sử dụng rất nhiều nên rất phổ biến.
Tất nhiên, loại ma thuật của bản thân không phải thứ được quyết định theo ý muốn của mình. Nó đã được định ra theo số mệnh kể từ khi mình sinh ra rồi.
Vì vậy nên ma thuật trắng và ma thuật đen không được biết đến nhiều lắm.
Về ma thuật trắng, người sử dụng loại ma thuật này phải sinh ra với gen di truyền sẵn trong máu, nhưng người như vậy thì lại cực kỳ hiếm.
Vì thế nên những người sử dụng ma thuật trắng sẽ có đãi ngộ vô cùng cao quý ở Đế quốc. Họ sẽ được tặng tước vị, thậm chí có đặc quyền được làm việc trong hoàng thất.
Nghĩ lại thì nhà Công tước ‘Blanche’ của Swanhaden từ trước đến nay vẫn luôn nổi tiếng là cái nôi của những pháp sư ma thuật trắng. Những người có ma lực màu trắng chỉ có thành viên trong gia tộc này mà thôi. Có lẽ vì đây là một đặc trưng của các pháp sư ma thuật trắng nên người nhà họ Blanche trông ai cũng trắng bóc. Công tước Blanche mà tôi từng gặp một lần trước kia cũng trắng như vậy.
“Anh sẽ gửi vật phẩm như đã hứa chứ?”
Swanhaden chữa trị xong thì mới hỏi Eve như vậy. Tôi không biết hai người họ có giao kèo gì với nhau, nhưng Eve vẫn gật đầu.
Swan đi loanh quanh trong phòng một chút rồi mới phát hiện ra thi thể của chủ thương đoàn. Vừa nhìn thấy ông ta, Swan bắt đầu giơ chân đá vào thi thể với vẻ mặt sưng sỉa.
“Oa, cuối cùng cũng chết rồi. Tốt lắm, nhìn mà thấy buồn nôn!”
Cậu ta vừa lẩm bẩm như vậy vừa lấy chân lăn thi thể như cây cán bột mì, sau đó nhìn chằm chằm vào gương mặt của chủ thương đoàn rồi quay đầu nhìn Eve.
“Cứ để yên cho ông ta xuống suối vàng thì tiếc quá, hay là lột hết quần áo ra rồi ném cho bọn biến thái nhé?”
Người này đúng là không gì không nói được. Thái độ láo lếu ngoài sức tưởng tượng của người bạn thuở nhỏ này khiến tôi không thể kiềm chế nỗi ngạc nhiên. Hồi bé, dù cậu ta ít nói nhưng cũng không đến nỗi này, chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì. Hay tính cậu ta vốn đã thế? Nhưng chắc chắn là cậu ta không hề thân với tôi.
Eve nhìn Swan rồi gật đầu tỏ ý đồng ý.
Nhìn Eve nói thêm một câu “Phải làm thế nào cho ông ta không thối rữa nữa”, Swan mới gật đầu một cái, trông như kiểu đang sống ở một thế giới hoàn toàn khác với tôi. Eve đã vậy thì thôi đi, còn Swan, sao cậu lại quen thuộc với tình cảnh này thế hả? Cậu là tiểu Công tước cơ mà?
Cũng vì gương mặt của một cậu thiếu niên trẻ tuổi và vẻ ngoài như thiên thần của cậu ấy nên tôi lại càng cảm thấy kỳ quái hơn.
Lại có một nhân vật trong nguyên tác xuất hiện rồi, tôi cố nhớ lại xem Swan là loại nhân vật gì. Có cảm giác người này là kiểu thần kinh vặn vẹo, tàn nhẫn và không thể cứu nổi nhất trong dàn nam chính… nhưng tôi không chắc nữa.
Swan làm xong việc rồi nên mới thản nhiên bảo mình đi đây, sau đó bước về phía cánh cửa. Thế rồi ngay trước khi đi ra ngoài, cậu ta bỗng nhiên quay đầu lại nhìn Eve như đang muốn nói gì đó.
“À đúng rồi. Một năm nữa tôi nhập học vào Học viện đấy, nhưng mà thấy khó chịu nên nếu được thì cứ giả vờ không quen nhau đi.”
“Tưởng phải là hai năm sau chứ?”
“Vốn dự định như thế, nhưng chắc tôi phải kết thúc khoá học nhận tước vị Công tước sớm hơn dự kiến rồi.”
À, đúng nhỉ. Nghĩ lại thì đã từng có người nói Swan phải đi du học một thời gian. Nói thế này, chắc là cậu ta đang du học thì mới quay về đây một lúc.