Tôi Không Muốn Làm Bà Mối
살오른 곱등이crescendo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3-8

Độ dài 2,556 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-27 20:46:40

Tâm Slime dần chất thành đống ở nơi Cory dùng ma thuật lửa thiêu chết quái vật. Ba người là tôi, Harl và Cory, mỗi người chỉ cần cầm theo 10 tâm thôi là lấy được điểm cao rồi. Vẫn còn tận 20 phút nữa mới hết thời gian.

Cory từ từ giải phép nâng bổng và cẩn thận đặt tôi xuống đất, thế rồi cậu ấy hất tà áo choàng đỏ của mình và nhanh chóng tiến đến gần tôi. Ngay khi cậu ấy hỏi tôi có sao không với vẻ mặt lo lắng, tôi chỉ lắc đầu.

“Chưa gì đã làm xong bài thi đầu tiên rồi, bây giờ cô định làm gì đây Shushu?”

Thay vì trả lời thì tôi chỉ đặt một vật phẩm trông như quả cầu vào tay Cory. Cũng chính là quả cầu bắt quái vật mà tôi dùng lên người Harley hồi trước. Bây giờ tôi còn cải tiến thêm một chút so với hồi bắt Harl để lấy thành tích về cho câu lạc bộ.

Cory nhận lấy quả cầu bắt ma vật do tôi làm mà vẻ mặt lại dần trở nên kỳ quái. Kỳ quái kiểu pha trộn giữa vui mừng và hứng thú ấy.

“Vật này có liên quan gì đến dự án câu lạc bộ mà cô nói đến không?”

“Có, để tôi dạy cậu cách dùng.”

Tôi vừa định chỉ cậu ấy cách dùng quả cầu bắt quái thì lúc này, Cory nhìn dấu ấn của tôi trên quả cầu rồi hỏi.

“Ta sẽ làm việc thật chăm chỉ, thế nên khi nào dùng cái này xong rồi thì cô cho ta được không?”

Cory nhìn tôi với gương mặt không có biểu cảm nhưng lại ẩn chứa vẻ mừng rỡ. Dáng vẻ đáng yêu ấy khiến tôi bật cười.

“Được rồi, cho cậu đấy. Cứ lấy đi.”

Tôi vừa vỗ lưng Cory và nói vậy thì cậu ấy ngay lập tức nheo mắt lại và biện minh. Hình như cậu ấy còn cảm thấy ngượng ngùng với những gì mình nói, đến cả tai cũng hơi đỏ bừng lên. Trên mặt hình như còn hiện vẻ oán trách.

“…Chỉ là ta thấy nó đẹp thôi.”

“Tôi hiểu mà, không sao đâu.”

Thế rồi tôi bắt đầu dạy cho Cory cách dùng quả cầu ma thuật này.

Nói thật thì cách sử dụng quá đơn giản nên tôi cũng chẳng cần phải dạy làm gì, thế nhưng tôi vẫn vừa giải thích cho Cory vừa làm mẫu cho cậu ấy. Ở trước mặt chúng tôi là một con Slime đang trườn đến gần với tốc độ rùa bò. Tôi vươn tay ném quả cầu quái vật vào con Slime đó. Con quái vật bị quả cầu nuốt vào có phản kháng một lúc, nhưng rồi quả cầu kêu ‘lách cách’ và dần dần bất động như cũ.

Cory nhìn khung cảnh đó rồi lại quay sang nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc.

“Cô thu nhỏ quái vật rồi nhét nó vào trong quả cầu sao?”

“Ừ.”

“Vậy chẳng lẽ dự án của câu lạc bộ chúng ta là…”

Giọng nói của Cory nhỏ dần, gương mặt vẫn ngỡ ngàng như trước. Tôi mới tiếp lời cho cậu ấy.

“Đúng rồi đấy, chúng ta sẽ thả chúng vào mô hình núi Augran mà chúng ta vừa tạo ra, rồi có thể dựa vào đó để quan sát các hành vi của ma vật, như kiểu tập tính hay chỗ sống của chúng chẳng hạn. Bấy lâu nay người ta toàn phải đau đầu vì hành động vô tổ chức của đám ma vật hay chỗ ở bị thay đổi bất cứ lúc nào của chúng đấy thôi? Để nhận nhiều tiền tài trợ thì chúng ta nên bắt đầu tiến hành dự án ở đầu não của Đế quốc, tức là nơi này.”

Mô hình của chúng tôi bây giờ gần như giống y hệt với núi thật luôn rồi. Chúng tôi thậm chí còn sử dụng phép thuật tạo ra hệ sinh thái để làm mô hình trông tự nhiên nhất có thể. Sau khi thả quái vật lên mô hình rồi thì sẽ không còn khác biệt quá lớn so với núi thật nữa.

Con Slime đầu đàn mà Harl đang đi tìm đó cũng chính là một yếu tố rất quan trọng để tạo ra một làng Slime thu nhỏ. Bản tính dựa dẫm của loài Slime này rất mạnh, nên nếu không có con đầu đàn thì chúng sẽ tự diệt vong chứ đừng nói đến chuyện tạo ra làng mới.

Lần 1 bắt Slime, lần 2 bắt Geilon và lần ba bắt Lactonil. Thế thì trong mô hình của tôi sẽ có tổng cộng ba nhóm quái vật mới rồi. Trước hết cứ quan sát chuyển động của chúng đã, rồi sau này việc tấn công chúng cũng chẳng phải vấn đề gì khó nữa.

Dù sao thì đây toàn là ma vật cấp thấp, thế nên sẽ có người nghĩ hiểu cặn kẽ về chúng là một việc không cần thiết. Nhưng quái vật cấp thấp là thức ăn chủ yếu là những loài cấp giữa và cấp cao, chỉ cần biết hướng di chuyển của chúng thôi thì cũng sẽ biết được hướng di chuyển của hai loại còn lại. Dù không chính xác lắm nhưng việc này sẽ giúp loài người hiểu được động thái của những loài quái vật khó nghiên cứu, rồi thế nào cũng sẽ có biến đổi lớn mà thôi.

Hơn nữa, chỉ cần được nhà trường cho phép thì tôi còn có thể đi bắt mấy con quái cấp cao để thả lên mô hình. Mà như vậy thì tôi có thể soạn ra được một cuốn tuyển tập cách tấn công và tiêu diệt quái vật rồi. Bên ngoài mô hình còn được đặt mấy lớp kết giới rồi nên tôi nghĩ chúng không thể chạy thoát được đâu.

Cory vừa lẳng lặng đứng nghe tôi nói chuyện vừa nở nụ cười. Đôi mắt màu xanh lục của cậu ấy tràn đầy niềm vui.

“Ở bên cạnh cô thú vị thật đấy.”

Cory nở nụ cười rồi dịu dàng nói tiếp.

“Đến mức ta phải tự hỏi không biết bấy lâu nay mình sống kiểu gì đây.”

Cory nói vậy xong thì rời đi mất để làm chuyện tôi vừa giao. Lời khen thú vị của Cory làm tôi đứng ngẫm nghĩ một hồi lâu. Cảm giác cứ mâu thuẫn thế nào ấy. Nhất là khi tôi có thể cảm thấy cảm xúc thật lòng trong giọng nói của cậu ấy.

Cả đời này tôi chỉ toàn nghe người ta nói tính tôi cộc cằn nên khó ở chung mà thôi. Cả kiếp trước cũng thế, cứ hở ra là đám bạn của tôi lại bảo ‘Chẳng vui gì cả, không chơi với cậu nữa’. Tất nhiên nửa phần lỗi cũng là của tôi. Tôi còn phải chăm lo cho đám em của mình nên làm gì còn thời gian đi chơi với bạn bè.

Nhưng kể cả không phải vì thế đi nữa, thì khiếu hài hước và sự linh hoạt của tôi cũng đã bay biến hết vì cuộc sống không dư dả từ nhỏ rồi. Nếu không có một người bạn lớn lên cùng như Hestia thì tôi khó mà biết cách đối xử với người khác lắm. Trừ lúc quan trọng ra thì tôi chẳng biết phải nói chuyện cá nhân kiểu gì, thế nên tôi ghen tị với mấy đứa bạn ăn nói lanh lợi lắm.

Đến cả Hestia cũng thỉnh thoảng bảo tôi cười lên một chút, nói nhiều hơn một chút, mặt vui vẻ hơn một chút hay đại loại vậy, và tôi thật sự không thể nói thẳng những chuyện này cho cô ấy nghe. Vì Hestia không giống một người bạn mà gần giống cô em gái của tôi hơn.

Chúng tôi không dựa dẫm vào nhau, chỉ có Hestia đơn phương dựa vào tôi mà thôi. Đến mức cô ấy theo tôi như kiểu tôi là bố mẹ của cô ấy vậy. Thế mà bây giờ lại được nghe Cory nói như thế. Cảm giác ngượng ngùng khó hiểu làm tôi vô thức gãi đầu.

Sau một hồi đứng ngơ ngác tại chỗ như vậy, Harley cuối cùng cũng gọi tôi từ đằng xa. Con Slime đầu đàn còn đang bị chấn thương tâm lý khi thấy những cái chết đột ngột của đám thuộc hạ và lén lủi đi, nhưng Hoàng thái tử đã nhanh chóng đâm kiếm xuống và cố định nó trên mặt đất.

Ngay khi đến gần Harley, tôi có thể thấy cậu ta đang dùng vẻ mặt tự hào để nhìn tôi. Đôi mắt đỏ của cậu ta hiện rõ câu ‘Khen ta đi’ nên tôi cũng vỗ vỗ vào lưng cậu ta.

Thế rồi khi thấy tôi lôi quả cầu bắt quái ra từ trong túi,vẻ mặt của cậu ta thay đổi như chong chóng.

“Ơ, ê này. Sao ngươi lại tự dưng lôi thứ đó ra? Ta làm những gì ngươi bảo rồi mà.”

Vì vẫn còn nhớ trải nghiệm bị nhốt trong quả cầu này nên Harley cực kỳ nhạy cảm với nó. Hình như cậu ta còn đang sợ tôi dùng thứ này lên người cậu ta. Dáng vẻ cứng đờ nhìn tôi của cậu ta đáng yêu quá nên tôi mới giơ bàn tay đang cầm quả cầu của mình lên rồi nở nụ cười nghịch ngợm.

“Tôi biết mà. Ngài cứ đứng yên đó cho tôi.”

“Kh, không được! Vừa xảy ra chuyện gì sao! Sao ngươi lại thành ra thế này!”

Harley vẫn không bỏ được con Slime mình vừa bắt được nên cứ đứng bồn chồn ngay tại chỗ khi còn đâm kiếm vào người nó. Cậu ta uất ức nhìn tôi.

Cậu ta cảnh giác quả cầu bắt quái đến mức tôi chỉ mới giả vờ ném nó ra thôi mà cậu ta đã nhắm chặt mắt và co người lại rồi.

Nhưng sau khi thấy mãi mà không có gì thay đổi, Harley mới hé mắt nhìn tôi.

Cậu ta tỏ vẻ ngờ vực khi thấy tôi vẫn đứng yên tại chỗ.

“Biết ngài là Hoàng thái tử mà vẫn bắt thì sẽ bị khép tội báng bổ Hoàng thất đấy ạ.”

Harl đần mặt nhìn tôi, sau đó mới phát hiện ra con Slime mà mình vừa bắt đã biến mất rồi.

“…Ngươi vừa thêm cảnh này vào trong bộ sưu tập khỉ gió của ngươi rồi phải không?”

Harl nhíu mày hỏi như vậy làm tôi chỉ biết nhún vai cười. Chuyện đó thì tôi cũng không biết. Có lẽ ‘Máy bắt lấy khoảnh khắc’ của tôi vừa hoạt động chăng? Tôi cũng chẳng biết nữa.

Harley im lặng không nói gì. Khi cậu ta ngẩng đầu lên một lần nữa thì vẻ tức giận trên mặt đã hoàn toàn biến mất.

“Thôi, cũng chẳng sao cả. Ta cũng có mấy tấm ảnh của ngươi rồi mà.”

“……!”

Harl cố phản kích lại. Cậu ta cũng tự ý lưu giữ cảnh tôi hát lần trước bằng thiết bị lưu trí nhớ. Không chỉ thế, cậu ta cũng đang giữ vô số bức ảnh chụp tôi trong lúc cả người tôi mướt mồ hôi và mặt mày trông xấu xí vào mỗi lúc luyện kiếm. Tất nhiên là mấy thứ này vẫn nhẹ nhàng hơn nhiều so với mấy pha nhục nhã của Harley.

Tôi lườm Harl, và cậu ta cũng lườm lại tôi.

***

Bài thi tiêu diệt quái vật lần 1, lần 2 và lần 3 đều diễn ra rất suôn sẻ.

Đống quả cầu bắt quái được tôi cất chật cứng trong chiếc túi không đáy của mình. Tất nhiên là nhờ có phép thuật thảm sát hành loạt của Cory nên điểm số của chúng tôi rất khả quan. Vì uy lực của tôi không được khủng bố như thế nên tôi cũng chỉ đành bám theo cậu ấy mà thôi.

Harley cũng chăm chỉ chạy đây chạy đó để đi bắt con cầm đầu của từng loại quái vật, được một nửa thì tôi cho cậu ta té xỉu luôn. Tôi đây sẽ không lãng phí nhân lực quý giá đâu.

Bài kiểm tra dài đằng đẵng kết thúc cùng lúc với tiết học buổi chiều. Hoàng thái tử rửa máu Slime trên tay mình rồi quay về ký túc xá, chỉ còn lại mình tôi và Cory.

Bây giờ là thời gian tự do nên chúng tôi có thể làm gì tuỳ thích, nhưng trước khi quay về ký túc xá chơi với Hazel thì tôi còn định sắp xếp lại đống quả cầu bắt quái mà mình vừa thu thập được trước đã. Thế nên tôi mới kéo thêm cả Cory còn đang định quay về nghỉ ngơi đến phòng câu lạc bộ. Cậu ấy cũng ngoan ngoãn để tôi kéo đi.

Khi đã đến phòng câu lạc bộ, tôi đặt hết đám quái vật bị nhốt trong quả cầu lên mô hình.

Trong đầu tôi cố nhớ nơi bắt được chúng để thả từng loài cho đúng chỗ. Ban đầu cả đám còn có vẻ bàng hoàng, nhưng rồi chúng lại bắt đầu di chuyển giống bình thường. Từng loài nhận ra nhau nên lại hợp lại thành nhóm, đúng là thần kỳ thật.

Tôi dùng vòng tròn ma thuật để tạo ra môi trường và bầu trời giả, sau đó còn bổ sung thêm một lớp màng bảo vệ lớn hình bán nguyệt lên đó. Đây chính là trại chăn nuôi quái vật của tôi.

Sau này chỉ cần theo dõi chúng nó rồi viết báo cáo là được.

“Shushu.”

Tôi còn đang tự hào nhìn trại chăn nuôi của mình thì Cory bỗng nhiên gọi tên tôi.

Vì trại chăn nuôi nằm dưới đất nên tôi phải ngồi xổm xuống. Ngay khi quay đầu ra, tôi thấy Cory cũng đang đến gần tôi và ngổi xổm xuống cùng tôi. Mắt Cory vẫn nhìn ra đằng trước, cậu ấy nói.

“Đừng nhìn ta, cứ nhìn về phía trước đi.”

Cậu ấy vừa lấy cánh tay che nửa mặt mình vừa nói vậy. Tôi dời mắt khỏi Cory và nhìn trại chăn nuôi kéo vật theo lời của cậu ấy. Cory nhướn người về phía tôi, tay bỗng giơ ra để chạm vào tóc tôi.

Sự động chạm đột ngột này khiến tôi giật bắn mình và quay đầu ra, nhưng Cory lại lầm lì nói.

“Đã bảo đừng có nhìn mà.”

Tôi lại làm theo lời Cory và nhìn về phía trước. Thế nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được Cory ngồi cạnh mình. Khoảng cách này gần đến mức tôi có thể nghe được tiếng thở và mùi hương kẹo ngọt của cậu ấy. Cậu đang định làm cái gì thế này? Tôi vừa tự hỏi vừa nhìn về phía trước nhưng vẫn cố liếc mắt sang.

Cory vuốt lọn tóc bị rơi ra đằng trước về lại sau tai cho tôi. Bàn tay lạnh của cậu ấy làm tôi có hơi giật mình, nhưng rồi tôi bỗng nghe Cory bên cạnh mình cất tiếng cười. Ngay khi thấy một bên tai của tôi lộ ra sau khi vén tóc, cậu ấy mới lôi thứ gì đó trong túi ra. Tôi nghe thấy tiếng sột soạt gì đó, thế rồi cậu ấy lại giơ thứ mình vừa lấy ra đó lên tai tôi.

Tôi có thể cảm nhận được vật thể lạnh lẽo bên tai mình. Thế rồi khi Cory bỏ tay ra, tôi lại nhận thấy một cảm giác nặng nề xa lạ trên tai.

Bình luận (0)Facebook