Chương 4-5
Độ dài 2,648 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-27 20:46:55
Vì cố gắng dùng hết sức nên đòn đá của tôi kêu ‘vèo’ trong không trung.
Tôi cứ tưởng Eveness sẽ tránh ra, nhưng không ngờ là anh ta còn chẳng thèm đỡ đòn. Thế là anh ta ôm chặt bụng mình và lùi lại. Trên gương mặt lại nở một nụ cười mập mờ. Người hoảng hốt ngược lại chính là tôi.
Tôi nắm chặt lấy cây kẹp tóc mà Eve vừa dùng để đâm thủng chiếc máy dò ma thuật, sau đó lại xô anh ta ra xa một lần nữa rồi đẩy ngã và chế ngự anh ta. Lúc này, tôi đè lên người Eve và đặt chiếc kẹp tóc nhọn hoắt ngay bên cổ anh ta. Vậy là anh ta bị tôi trấn áp mà không phản kháng gì, nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười giả tạo.
“Ái chà, muốn uy hiếp tính mạng của tiền bối trên trường sao? Em không thấy quá đáng à?”
Giọng điệu đùa cợt của anh ta làm tôi ngay lập tức tỉnh táo lại.
“...A.”
Dù chưa thấy anh ta ở trường bao giờ nhưng tôi vẫn chắc chắn rằng anh ta là tiền bối của tôi. Hình như anh ta cũng biết tôi sẽ công nhận anh ta là tiền bối.
Ừm, được rồi. Cuộc sống ở Học viện vẫn quan trọng hơn.
“Đúng vậy ạ, xin lỗi anh.”
Tôi bỏ chiếc kẹp tóc ra khỏi phần cổ của anh ta rồi giúp anh ta đứng dậy. Sau đó còn phủi bụi bặm trên đầu gối của anh ta nữa.
“……”
Eve nhướng mày nhìn màn thay đổi thái độ nhanh như chong chóng của tôi.
Nhìn hành động của anh ta, tôi đột nhiên nhớ tới nội dung trong tiểu thuyết. Cả Cory lẫn Harley đều rất tốt bụng và ngây thơ chứ không giống trong nguyên tác nên tôi rất khó nhớ tới tính cách gốc của họ, nhưng người này thì khác. Tính cách của anh ta giống y hệt cái kiểu nam chính được miêu tả là rác rưởi và bị thần kinh trong tiểu thuyết. Nghĩ lại thì hình như tôi cũng hơi nhớ mang máng về người này.
Eveness Lunasha.
Thật tiếc là trong tiểu thuyết không giải thích chi tiết về anh ta. Nhưng có một điều rõ ràng nhất, đó chính là Eveness trong tiểu thuyết mà tôi thường mơ thấy được miêu tả là một kẻ căm ghét và không tin tưởng con người.
Anh ta thực sự rất cứng đầu. Nguyên tắc cơ bản của anh ta là sẵn sàng phá huỷ cuộc đời của người khác để đạt được mục đích của mình, thế nên đâm sau lưng người ta đã trở thành một thói quen đối với anh ta. Người này sống rất mệt mỏi, vì cứ thở một nhịp là lại phải suy nghĩ xem nên làm thế nào để biến tình hình thành có lợi cho mình.
Thế nên Eve trái ngược hoàn toàn với tôi. Tôi kiếm tiền là để tiếp tục ở bên cạnh mọi người, còn anh ta kiếm tiền là để vứt bỏ tất cả mọi thứ.
Nhưng riêng điểm từ nhỏ tới lớn không bao giờ liếc ngang liếc dọc, không bao giờ tốn thời gian chơi đùa mà chỉ đi thẳng về phía trước thì anh ta lại rất giống tôi. A, cũng không phải? Tính tôi thoải mái hơn anh ta một chút.
Mấy đoạn anh ta rơi vào lưới tình với Hestia được miêu tả mập mờ quá nên tôi chẳng nhớ gì. Không biết nữa. Thôi thì tình sử của cái tên này cũng chẳng phải chuyện của tôi.
Tôi chẳng biết tại sao mình lại có những giấc mơ này, nhưng chúng thật sự rất có ích đối với tôi. Thế nên tôi mới có thể nhanh chóng từ bỏ việc đấu trí căng thẳng với anh ta. Eve chắc chắn muốn gì đó từ tôi dù tôi vẫn chưa biết là gì, và anh ta sẽ tiếp tục quấy nhiễu cuộc sống của tôi cho đến khi lấy được thứ đó.
Nếu việc chạy trốn đã là bất khả thi thì đành phải tìm phương pháp thoả hiệp thôi. Chúng tôi học cùng trường nhau, anh ta là tiền bối của tôi, bây giờ anh ta còn biết điểm yếu của tôi nữa, thế nên tôi chẳng cần phải chọc điên anh ta làm gì cả. Đối phương chính là Eveness đấy.
Vì cảm thấy sợ hãi khi không biết anh ta đang nghĩ gì và sẽ có hành động gì nên tôi không dám hành xử tuỳ tiện. Cảm giác như kiểu đến một hành động nhỏ của tôi cũng là một mắt xích bên trong kế hoạch của anh ta vậy.
Thế rồi tôi lại nghĩ đến chuyện khác. Ngay khi thấy tôi mặc kệ mình và mải suy nghĩ linh tinh, Eve đang nhìn tôi chằm chằm thì mới đột nhiên mở miệng hỏi.
“Không tò mò xem tôi nhận ra bằng cách nào sao?”
Anh ta bỏ luôn cái kiểu xưng hô tôn trọng ban nãy rồi. Thật ra kiểu nói này vẫn đỡ hơn nhiều. Vẻ ngoài thành thật vẫn luôn dễ cảnh giác hơn cái kiểu giả tạo xã giao lúc nãy.
“Không ạ.”
“Thì là vì cô bạn Hestia của em đó. Tôi vừa mắt em ấy nên rất hay để ý đến em ấy, tình cờ cũng thấy em luôn.”
Dù tôi trả lời là chẳng thấy tò mò nhưng anh ta không chịu nghe mà chỉ tự nói chuyện một mình.
Nhưng thế này cũng hay thật. Nhận ra danh tính của tôi vì Hestia sao? Với tính cách của anh ta, riêng chuyện tôi lọt vào mắt anh ta cũng chứng minh được là tôi có giá trị lợi dụng rồi. Như kiểu làm cầu nối giữa hai người bọn họ chẳng hạn.
…Đừng bảo anh ta bày đủ thứ chuyện như thế này chỉ để bắt tôi làm bà mối nối tơ duyên cho họ đấy nhé? Nhưng với cách đối xử Hestia mà tôi thấy trong tiểu thuyết thì việc này cũng không bất khả thi.
Nếu anh ta để ý đến tôi vì Hestia, thì việc tôi bị lộ danh tính chỉ là do tôi đen đủi thôi. Chứ không phải vì tôi lơi lỏng cảnh giác hay làm gì sai cả. Điều này làm tôi bớt một nỗi lo. Cách ẩn thân của tôi không có vấn đề gì hết. Khả năng mấy doanh nghiệp khác phát hiện ra tôi vẫn là rất thấp.
“Vậy, anh biết danh tính của tôi rồi thì định làm gì?”
“Chắc em sẽ không tin tôi đâu, nhưng tôi không định làm gì cả. Tôi hiện tại đang mở tấm lòng từ bi với em đó.”
‘Hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau mà.’
Hình như anh ta thực sự có ý tốt với tôi. Dù tôi không biết tại sao. Thấy ánh mắt của tôi tràn ngập sự cảnh giác, anh ta chỉ cười cười như đã hiểu tại sao tôi lại phản ứng như thế.
“Nhưng mà này, Schneeballen. Nghe nói bấy lâu nay em làm một vài chuyện khá là đáng yêu đấy nhỉ?”
Tôi chả làm cái gì để anh kêu là đáng yêu cả.
Tôi muốn nói vậy với anh ta, nhưng vì Eve cao hơn tôi rất nhiều chứ không sàn sàn như Cory với Harl nên tôi vẫn sợ anh ta. Tất nhiên là tôi không thể hiện cái sợ đó ra rồi. Dù bực tức nhưng vẫn chỉ dám nuốt lại thôi.
Anh ta vừa nói vậy vừa nheo mắt lại thành hình bán nguyệt. Kiểu cười này hơi khác với ban nãy một chút. Không phải cái kiểu cười nguy hiểm và nhìn chỉ muốn đấm, mà là một kiểu gì đó khác lạ một cách kỳ quái. Hình như trong nụ cười đó còn có một chút vui vẻ nữa.
“Trong số mấy doanh nghiệp mà em động vào bấy lâu nay, có một công ty mà cha tôi đổ hết tâm huyết vào đấy.”
A, nếu vậy thì không thể nói danh tính của tôi bị lộ chỉ vì Hestia rồi. Xui xẻo chết đi được. Chết tiệt, khó chịu quá.
Dù Eve ghét cha mình đi nữa thì bây giờ anh ta vẫn đang làm việc dưới trướng ông ta, thế nên chắc anh ta đang muốn giải quyết mối phiền phức là tôi bằng bất cứ giá nào đây mà. Tinh thần cảnh giác của tôi lại tăng lên vùn vụt.
“Nhờ có em mà cha tôi dạo này đau đầu lắm. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy sung sướng đến thế.”
Nhưng phản ứng của anh ta lại không giống với dự đoán của tôi. Anh ta nói vậy với nghĩa tích cực đúng không? Nhưng mà người cha làm chủ thương đoàn của anh ta đau đầu mà anh ta lại thoả mãn đến vậy sao?
Quan hệ giữa Eve và chủ thương đoàn vừa là cha con vừa là cấp trên cấp dưới, không phải bọn họ không nên ghét nhau sao? Từng câu hỏi lần lượt kéo đến như xúc xích Vienna khiến tôi nhíu mày lại.
Ngay khi thấy bầu không khí trong phòng đột nhiên thay đổi, tôi lại xoay người ngồi xuống ghế. Hành động của tôi là để tỏ ý sẽ lắng nghe Eve nói chuyện, thế là anh ta khẽ bật cười. Bầu không khí nguy hiểm ban nãy đã biến mất, và anh ta cũng ngồi xuống bên cạnh tôi.
Thật không ngờ là anh ta lại không bày trò uy hiếp tôi nữa. Vậy là ban nãy anh ta cố tình doạ tôi đây mà.
“Thật ra cha tôi có ra lệnh cho tôi là phải bắt được em và đưa em về làm bên mình. Không phải chỉ là nhân viên bình thường thôi đâu, mà thật sự trở thành một thành viên trong đoàn. Giống kiểu ban quản trị ấy.”
“Trở thành một thành viên trong thương đoàn Lunasha là sao ạ?”
Tôi hỏi như vậy làm Eve nở nụ cười.
“Em nghĩ là sao?”
Từ nãy đến giờ cứ hỏi cái gì là anh ta lại trả lời chung chung một cách khó chịu như thế.
Tôi hỏi vì thực sự muốn biết mà. Nhưng thay vì trả lời thì anh ta chỉ nhìn tôi chằm chằm. Đang im lặng như thế thì tự dưng mở miệng nói.
“Tôi không thể nói hết cho em được, nhưng cứ để tôi giải thích qua cho em nhé. Nhìn bề ngoài thì thương đoàn Lunasha chỉ là một thương đoàn hào nhoáng, nhưng nếu tìm hiểu sâu hơn một chút sẽ thấy chúng tôi thực ra là một tổ chức lớn. Nơi này thực ra là một doanh nghiệp tách ra từ một tập đoàn giao dịch thông tin nổi tiếng thế giới nên cũng dính đến rất nhiều hoạt động phi pháp.”
Tôi biết những thông tin mà anh ta đang nói cho tôi đây có sức nặng kinh khủng đến mức nào. Cái gì thế này? Sao lại tự dưng cho tôi biết thông tin quan trọng như vậy chứ?
“Trở thành người của chúng tôi, có nghĩa là em đã trở thành một thành viên trong tổ chức, mặc kệ em có phải là quý tộc hay không. Bước lên vị trí cao trong tổ chức là một việc vô cùng vinh quang, nhưng nếu em gia nhập thì sẽ phải chịu khổ từ một chức vụ cỏn con đấy. Đã thế em còn gây thù với chủ thương đoàn nữa.”
Anh ta có hơi nhíu mày lại khi nói đến phần chịu khổ.
“Gia nhập vào tổ chức Lunasha cũng đơn giản thôi, em chỉ cần ký vào một tờ giấy có in hình trăng lưỡi liềm giống bản hợp đồng tôi vừa đưa cho em là được.”
Thế là vẻ mặt của anh ta mới dịu lại và nở nụ cười với tôi, sau đó giơ tờ giấy vẫn đang được đặt trên bàn lên. Thể nào tôi lại cảm thấy nguồn ma lực mờ nhạt bên trong biểu tượng bán nguyệt đó, hoá ra là định bẫy tôi thật. Dù lúc đó tôi cũng không rõ là bẫy kiểu gì.
“Chỉ cần ký bản hợp đồng này thì một loại phép thuật đặc thù sẽ được khởi động, và trên người em ngay lập tức sẽ xuất hiện hình xăm này. Thế là em sẽ phải cống hiến cả đời cho thương đoàn rồi.”
Eve chỉ vào hình xăm trăng lưỡi liềm sau gáy mình.
“Nếu phản bội thì sao?”
“Ừm, tôi cũng được chứng kiến vài lần rồi. Thật lòng khuyên em không nên làm vậy. Trông thứ này giống hình xăm thôi, nhưng thực ra là độc đấy. Em còn nhỏ nên cơ thể cũng không có gì kháng độc, chắc còn chưa kịp cho thuốc giải vào miệng thì đã tắt thở rồi.”
Anh ta vừa cười vừa nói vậy với tôi. Trong tiểu thuyết không có đoạn nào miêu tả chi tiết quá khứ của anh ta cả. Tất cả những nỗi khổ của Eve chỉ được gói gọn lại bằng một câu ‘Cả đời chỉ bị phản bội và đi phản bội người khác’ mà thôi.
“Đừng lập khế ước với thương đoàn.”
Eve nói vậy rồi xé bản hợp đồng trong tay thành hai mảnh. Ban nãy thì bảo tôi ký, còn bây giờ thì kêu đừng ký. Chắc chắn là lúc nãy anh ta chỉ muốn thử tôi mà thôi.
“Tôi rất hài lòng với em, nên mới cho em quyền lựa chọn đấy. Shurina.”
Nụ cười trên mặt Eve biến mất, anh ta nghiêm túc nói.
“Tình hình của em hiện tại không khả quan lắm đâu. Cha tôi đã để mắt tới em rồi, thế nên sẽ quyết tâm đưa em vào tổ chức bằng mọi giá. Kể cả em có là tiểu thư nhà quý tộc đi nữa. Lấy tiền để giải quyết một đứa nhóc nhà Nam tước cũng dễ như trở bàn tay vậy. Tước vị bây giờ đâu còn quan trọng giống hồi trước nữa đâu.”
Anh ta vẽ một vài hình lên giấy và giải thích như vậy để hiểu dễ hơn. Tôi có bảo là chỉ cần nói miệng thì tôi cũng hiểu rồi, nhưng anh ta vẫn cứ vẽ mặt tôi lên giấy và giải thích cặn kẽ cho tôi.
“Từ lúc em bước chân vào toà nhà này thì chủ thương đoàn đã nghĩ là em chắc chắn sẽ lập khế ước rồi. Vậy nên dù em có muốn hay không thì sau này cũng sẽ không có ai giao công việc cho em nữa. Có lẽ cũng là tại cha tôi cản lại.”
“……”
Toàn những chuyện gì thế này? Cái gì mà từ lúc tôi bước chân vào đây thì đã lập khế ước rồi? Cái gì mà sẽ không có công việc nữa? Cái quái gì đây?
“Không phải gia đình em bây giờ đang cần tiền gấp sao? Không làm việc nữa thì hơi khó khăn đấy nhỉ.”
Lời nói tiếp theo đó của Eve làm tôi nhíu mày lại. Anh ta biết tình hình hiện tại của tôi, dù tôi không biết là bằng cách nào.
“…Trong nhà tôi có rất nhiều coupon giảm giá và tờ rơi quảng cáo, có phải anh cố tình lợi dụng mẹ tôi để bẫy tôi đến đây không?”
Thay vì trả lời tôi thì anh ta chỉ nở một nụ cười khẳng định.
“Chủ thương đoàn đã ra lệnh dù thế nào cũng phải lập khế ước với em, mà tôi là kiểu người trung thành với công việc ấy mà.”
Cả người tôi nổi hết cả da gà da vịt. Cái quái gì…
“Vậy nên tôi có một đề nghị dành cho em. Dù sao thì tôi cũng lỡ xé bản hợp đồng mất rồi, bây giờ em muốn quay về như không có chuyện gì xảy ra và vứt bỏ hết công việc của Schneeballen, hay là muốn nhận tiền công giống trong bản hợp đồng và giúp đỡ tôi đây?”