Chương 2-4
Độ dài 2,366 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-27 20:45:44
“Ra đây xem nào, ta thấy hình như đúng là ta đã gặp ngươi ở đâu đó rồi thì phải.”
“Bây giờ cái cách cổ lỗ sĩ đó không còn tác dụng gì nữa đâu.”
“Đôi mắt đỏ cam trông nhìn là thấy ghét, hình như làm ta nhớ ra gì đó …”
Khi cậu ta vừa giơ tay định chạm đến chiếc khăn che mặt thì tôi mới hất mạnh tay cậu ta ra.
“Mới gặp lần đầu mà ngài làm cái gì vậy hả? Đừng có bám lấy tôi nữa.”
Lời tôi nói làm Harl hoảng hốt rút tay lại. Nhìn gương mặt chán ghét của cậu ta, tôi lại càng cảm thấy kỳ quái.
Có lẽ vì phản ứng quá gấp gáp khi bị đẩy đến đường cùng nên chiếc chăn đang được buộc trên mặt tôi dần lỏng ra. Tôi còn đang cố gắng hết sức để không bị cậu ta phát hiện ra nên thậm chí còn chẳng nhận ra điều đó.
Ngay khi tôi cố tránh né bàn tay đang đến gần của Harl thì chiếc khăn nọ chậm rãi rơi xuống đất.
Mái tóc cam và đôi mắt màu đỏ sắc cam của tôi hiện ra, và đồng thời tôi cũng có thể nhìn thấy vẻ mặt bàng hoàng của Hoàng thái tử. Cậu ta hình như nhận ra tôi rồi.
“Đúng là ngươi… Người lúc đó! Ngươi!”
Hoàng thái tử vừa nghiến răng nghiến lợi vừa nhìn thẳng vào mặt tôi.
May là ngay khi cậu ta đuổi theo tôi với vẻ mặt đáng sợ đó thì tôi đã kịp chạy vào nhà vệ sinh nữ nên cậu ta đành phải bỏ cuộc.
Vì phải gấp gáp tránh né Hoàng thái tử nên tôi còn không để ý xung quanh, sau khi nói mình phải đi vệ sinh thì tôi không thể quay về lớp cho đến lúc hết tiết.
Tôi thậm chí còn không biết mình đã bị gán biệt danh ‘Nhỏ táo bón’ trong lớp Kiếm thuật, và ngày đầu tiên trong Học viện của tôi cứ thế trôi qua.
***
“Con nhỏ tóc cam đâu! Con nhỏ tóc cam ra đây nhanh!”
Tôi vừa trốn trong bụi cây vừa gặm chiếc bánh donut được phát trong căng tin. Hestia ngồi cạnh tôi đây cũng đang toát mồ hôi và tham gia vào cuộc truy đuổi này.
“Shushu, chuyện gì thế này?”
“Cậu làm chuyện gì mà Hoàng thái tử lại truy đuổi cậu ráo riết như kiểu sắp giết cậu đến nơi vậy?”
Tôi đang ăn trưa với Hestia trong giờ nghỉ thì thấy Hoàng thái tử làm loạn lên để tìm mình nên phải chạy trốn ngay lập tức. Ai ai cũng kinh ngạc và hào hứng khi cậu ta xuất hiện nhưng tôi lại sợ đến nỗi biến sắc, mặc kệ ánh mắt của những người đang tìm màu tóc cam và nhanh chóng ra khỏi căng tin. Tôi có bảo Hestia đừng có đi theo, nhưng có lẽ vì lo lắng cho tôi nên cô ấy vẫn cứ đi cùng.
“Shushu? Tớ đang hỏi có chuyện gì mà.”
Nghe Hestia hỏi liên hồi như thế, tôi chỉ thở dài và trả lời.
“Người có khả năng là chồng tương lai của cậu bắt nạt tớ quá này. Làm sao đây?”
Nghe tôi nói vậy, Hestia vừa tỏ vẻ khó hiểu vừa nói ‘Sao Hoàng thái tử lại có khả năng là chồng tương lai của tớ được?’. Nhìn một Hestia vẫn chỉ nghĩ tôi đang nói linh tinh, tôi mới cố vắt óc suy nghĩ. Nếu tôi nói với cô ấy là tôi đã nhốt Hoàng thái tử vào một quả cầu nhỏ chỉ to bằng nắm tay và đùa bỡn cậu ta thì cô ấy có tin không nhỉ? Mấy món đồ ma thuật mà tôi chế tạo ra hầu như đều gần đến mức thần cơ rồi, nên nếu tôi tuỳ tiện nói ra thì sẽ phiền phức lắm.
Tôi còn đang lo lắng không biết phải làm thế nào mới tránh được tên Hoàng thái tử đang làm loạn bên ngoài kia đây. Tôi chỉ muốn đấm một phát vào mặt cái tên Hoàng thái tử vẫn đang nhờ vả bất cứ ai ngồi trên ghế là ‘Nếu thấy một con bé tóc dài màu cam đi qua đây thì bảo cô ta đến chỗ ta’, nhưng dù thế nào vẫn phải nhịn xuống.
Thời gian dần trôi đi, và các học sinh ăn trong căng tin cũng đã dần đi về hết. Những người chưa quay về ký túc xá chỉ còn tôi, Hestia và Harl mà thôi.
Hestia vừa vò đầu nhìn tôi vừa tỏ vẻ lo lắng đến mức sắp rụng tóc đến nơi.
“Nhỏ tóc cam! Ta thấy ngươi chạy khỏi căng tin rồi đấy! Muốn về ký túc xá thì tốt nhất là ngươi nên đi ra đây nhanh!”
Chẳng hiểu Harl nhặt được ở đâu một cành cây và truyền lực vào đó, sau đó cứ lấy nó để ném đá như đang dùng một cây gậy bóng chày để đánh bóng vậy. Cho đến lúc này thì tỉ lệ trúng đích là 100%. Có lẽ cậu ta cũng sẽ đánh tôi như mấy hòn đá đó. Tôi dần dần ngẫm ra ý nghĩa trong hành động tưởng chừng như vô nghĩa của Hoàng thái tử và nhìn cậu ta chằm chằm.
“Hic… Shushu, tớ đau chân quá. Thôi chúng mình ra ngoài đi.”
“A, xin lỗi nhé. Cậu đi về trước được rồi. Bây giờ tớ mà ra thì thế nào cũng sẽ có kết cục giống mấy hòn đá kia thôi.”
“Tớ biết rồi, vậy cậu trốn cho tốt, đừng để người ta phát hiện ra!”
Có lẽ vì nghĩ tôi đang đùa nên Hestia định đứng dậy thật. Bây giờ Harl đã đánh đến hòn đá thứ 10 bằng cây gậy của cậu ta rồi.
Thật không may thay, hòn đá bị Hoàng thái tử đánh đó bay thẳng đến bụi rậm mà chúng tôi đang trốn.
“Áaa!”
“Ra là ở đó.”
Ngay khi Hestia hét lên vì giật mình thì Hoàng thái tử mới quay đầu ra và thong thả tiến đến gần chúng tôi.
Harl đến gần bụi rậm để tìm tôi, nhưng khi nhìn thấy Hestia thì cậu ta chỉ khựng lại. Vì bị hù doạ trong tình trạng mệt mỏi nên đôi mắt to của Hestia rơm rớm nước mắt.
“…Ta tưởng là con bé tóc cam chứ.”
Harl nhìn Hestia và lẩm bẩm.
Hestia nhìn chằm chằm vào Harl mà nước mắt bắt đầu rơi lã chã.
“Cái gì thế, hức. Làm người ta giật cả mình. Sao cậu cứ ném đá lung tung thế hả?”
Trên mặt Harl bắt đầu hiện vẻ hoảng hốt mà tôi chưa từng thấy bao giờ.
“Không, chuyện đó… Xin lỗi. Tiểu thư ổn chứ? Sao lại ngồi ở đây khóc một mình thế này?”
Dù không nhớ rõ nội dung truyện nhưng tôi vẫn có thể biết rằng lần gặp mặt đầu tiên của những nhân vật trong tiểu thuyết đã bị thay đổi hoàn toàn.
Dù câu chuyện có hơi bị xáo trộn vì tôi nhưng chắc tình tiết tiểu thuyết không thay đổi quá nhiều đâu. Không biết nữa, nói chung là tôi sống rồi.
Tôi trốn trong bụi rậm này với Hestia là để tránh Harl, không ngờ lại được chứng kiến cảnh tượng quý giá này. Nỗi sợ hãi trong lòng tôi đã biến mất từ lúc nào, chỉ còn lại sự hào hứng choán đầy trong tim. Tôi nhìn khung cảnh trước mặt mình cứ như đang xem phim vậy. Thế giới này thật thú vị biết bao.
Hestia nghe Hoàng thái tử hỏi như vậy mà chỉ lầm lì không đáp.
“…Tôi đi đây.”
“A, chờ đã. Này!”
Hình như nhìn thấy cô gái xinh đẹp bằng tuổi mình khóc lóc một cách đáng thương nên Hoàng thái tử đang nghĩ cô ấy bị hòn đá mình ném đập trúng thì phải.
Hestia là kiểu nữ chính dễ khóc, thế nên chỉ cần giật mình hoặc bị ai trêu thôi là cô ấy sẽ bật khóc ngay lập tức. Lần trước không phải cô ấy từng khóc vì thấy hoa nở đẹp quá sao? Dù sao thì Hestia cảm thấy xấu hổ vì bị người ta nhìn thấy mình khóc nên cứ thế đi mất. Harl cố gắng kéo cô ấy lại nhưng lại vội vã rụt tay về.
“Này, tiểu thư. Tên nàng là gì!”
Hoàng thái tử cố gọi Hestia, nhưng vì bạn của tôi nhanh chân quá nên cô ấy đã đi mất luôn rồi. Harl nhìn theo bóng dáng của Hestia và lưu giữ lại hình ảnh của cô gái ấy trong lòng. Trong tiểu thuyết, Harl cũng chết mê chết mệt Hestia ngay từ lần gặp đầu tiên đấy, vậy chẳng lẽ lần này cũng vậy sao? Tôi vừa ngồi trong bụi rậm để nhìn Hoàng thái tử vừa thầm cảm thán.
Cũng có nghĩa là tình tiết trong tiểu thuyết không có tí dính líu gì đến địa điểm nhỉ… Nhưng mà gặp nhau trong tình cảnh mơ hồ thế này cũng thú vị đó chứ.
Cứ thử tưởng tượng việc cậu ta đang đi vệ sinh bên đường thì tự nhiên nhìn thấy Hestia xem. Cũng kịch tính đấy, nhưng xin lỗi nhé, chẳng thú vị gì cả.
Tôi vừa tưởng tượng ra khung cảnh có thể sẽ khiến tôi bị phanh thây vì tội báng bổ Hoàng thất đó vừa nín thở. Khi tôi còn đang suy nghĩ linh tinh như thế thì Harl đã nhìn về hướng ký túc xá và khẽ thở dài.
Và rồi cậu ta bắt đầu độc thoại theo cái kiểu mà nam chính của cuốn tiểu thuyết nào cũng phải có.
“…Sao một thiếu nữ có thể khóc một cách thanh thuần đến vậy nhỉ? Mái tóc hồng sóng sánh ấy cứ xuất hiện mơ hồ trong mắt ta mãi. Hàng lông mày đầy đặn và đôi mắt hút hồn ấy thật sự đẹp đến mức như muốn nghiền nát trái tim ta.”
Tôi nghe Harley độc thoại mà chỉ muốn bật khóc. Tôi đây có tội tình gì mà lại phải nghe những lời như vậy chứ?
“Sao nàng ấy lại khóc một mình ở một nơi như thế này vậy nhỉ? Phải tổn thương đến mức nào thì mới có thể có vẻ mặt như sắp tan vỡ như vậy chứ…”
Harl nhặt chai sữa chua trống rỗng mà Hestia vừa ăn xong rồi vứt xuống đường lên. Trông như kiểu hoàng tử phát hiện ra chiếc hài thuỷ tinh của Lọ Lem trong truyện cổ tích vậy, làm tôi không nhịn được mà khẽ bật cười.
Harl nâng thứ rác rưởi bị Hestia vứt đi đó như một món đồ quý báu và đứng dựa vào thân cây. Bàn tay không cầm rác của cậu ta nắm chặt lại.
Tôi nhìn vậy mà nghĩ thế này. Bỗng nhiên muốn đấm thẳng vào mặt cậu ta để cậu ta không nói thêm mấy câu ghê người như ban nãy nữa quá.
Không được đâu, Shushu. Cậu ta bây giờ mới là học sinh cấp hai thôi. Mới vừa tốt nghiệp tiểu học thôi mà. Sao có thể làm vậy chứ? Đang là tầm tuổi đỉnh cao của cả một đời người đấy. Tỉnh táo lại đi, nghĩ đến những đứa em còn vô lo vô nghĩ hơn ở kiếp trước của mày đi. Đúng rồi, Se Yoo. Nghĩ tới Se Yoo ấy.
“Đây là lần đầu tiên ta có thứ cảm xúc này. Ôi, trái tim ta chẳng còn sót lại thứ chi hết. Lần sau gặp lại nàng, ta nhất định sẽ làm nàng nở một nụ cười chứ không còn phải khóc nữa.”
Trong cơn đau đầu, tôi lùi người lại và lỡ tay nhấn vào thứ gì đó trong túi của mình. Và đây quả thực là một sai lầm lớn.
[Đã ghi âm xong.]
Một tiếng bíp cùng với giọng nữ lanh lảnh vang lên trong túi của tôi. Tôi bật người dậy khỏi bụi rậm theo phản xạ.
Ngay trước mặt tôi là gương mặt đỏ bừng lên vì bàng hoàng của Harley.
“…Xin lỗi.”
Không phải tôi đang định ghi âm lại lịch sử đen tối của cậu hay gì đâu.
Dù nghe thấy người đằng sau lưng mình đang lớn tiếng nói gì đó nhưng tôi chỉ biết sống chết chạy thẳng về khu ký túc xá của mình.
***
Ngay khi bước vào phòng, tôi ngay lập tức lôi hết mấy thứ tạp phẩm trong túi mình ra.
Vỏ kẹo ăn từ sáng mà quên chưa vứt, sổ tay dùng để viết ghi nhớ, mảnh vụn bánh, và…
“…Hơ.”
Một chiếc máy ghi âm ma thuật mà tôi chẳng biết đã được bật lên từ lúc nào.
Tôi đặt chiếc máy ghi âm tròn vạnh chỉ to bằng một viên kẹo ấy lên tay mình. Có lẽ tôi đã bấm nhầm từ sáng nên nó mới ghi âm lại đến tận giờ, ban nãy trong lúc lăn lộn lại lỡ tay bấm nhầm một lần nữa nên nó lưu lại luôn rồi.
Đoạn ghi âm nọ kéo dài trong 10 tiếng đồng hồ, chắc chắn cũng sẽ có đoạn độc thoại đáng xấu hổ ban nãy.
Tôi sửa lại mấy đoạn ghi âm, chỉ cắt riêng đoạn độc thoại nghe mà thấy ghê người kia ra và lưu vào một chiếc máy ghi âm khác. Và rồi tôi cho thêm cả chức năng đặt tên để phân loại vào chiếc máy ghi âm đó. Sau khi đặt tên cho đoạn đó là ‘Pha bách nhục của Hoàng thái tử #1’, tôi mới bật đoạn ghi âm mà mình vừa chỉnh lại lên.
[…Sao một thiếu nữ có thể khóc một cách thanh thuần đến vậy nhỉ? Mái tóc hồng sóng sánh ấy cứ xuất hiện mơ hồ trong mắt ta mãi. Hàng lông mày đầy đặn và đôi mắt hút hồn ấy thật sự đẹp đến mức như muốn nghiền nát trái tim ta.]
Giọng nói nghiêm túc của cậu ta vang lên rõ ràng trong phòng ký túc xá.
Hazel vừa tắm xong nên mới phẩy phẩy tóc và bước ra ngoài, thế rồi chị ấy phá lên cười.
“Há há! Ai nói đấy? Hahahaha! Nghe nóng bỏng thế không biết. Hahaha!”
Tôi tắt đoạn ghi âm đi và nở một nụ cười.
“Đúng vậy đấy ạ.”
Nụ cười mà tôi nhìn thấy trong gương trông tà ác không thể nào diễn tả nổi.