Chương 4-2
Độ dài 2,475 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-05 16:00:19
Anh lang thang suốt đêm dài.
Thậm chí còn chẳng biết mình đang đi về đâu.
Anh tiếp tục lang thang và muốn thoát khỏi những ký ức buộc tội mình là thủ phạm của Sự cố Làng Akatsuki.
Và bầu trời cũng sáng trở lại.
Nhưng mặt trời bị che khuất bởi những đám mây xám xịt dày đặc.
Shouichi nhìn lên bầu trời, trong lòng muốn buông bỏ mọi thứ.
Anh nghĩ rằng mình thực sự có thể là thủ phạm.
Rằng mình đã làm một việc không thể nào tha thứ.
Anh cảm thấy tội lỗi với những dân làng đã bị sát hại.
Đôi chân đưa anh đến nhà Misugi.
Anh quyết định thú nhận mọi chuyện với Mana.
Đi qua cổng trước, anh cởi giày ở lối vào và đi lên cầu thang.
Khoảng cách đến đích dường như dài hơn bình thường.
Shouichi đến cửa phòng Mana.
Anh biết mình không còn mặt mũi nào đối mặt với cô lần nữa.
Anh cao giọng trước cửa.
“Mana à…”
Không có phản hồi nào.
Nhưng anh biết rằng Mana đang ở đó.
Cô không muốn tin rằng Shouichi là thủ phạm.
Nhưng sự thật là mắt cô như bị thiêu đốt với hình ảnh Shouichi biến thành Agito.
Không biết phải làm gì, cô đã trốn trong chăn và liên tục xếp những chiếc hộp origami kể từ khi về nhà tối qua.
Cô có thể nghe thấy giọng nói ấp úng của Shouichi từ phía sau cánh cửa.
Anh nói rằng một phần ký ức của mình đã xuất hiện trở lại, đó là ký ức của thủ phạm đằng sau sự cố Làng Akatsuki.
Cô biết rằng Shouichi đang xin lỗi.
Nhưng Mana không biết phải làm gì với lời xin lỗi đó.
Chỉ có số lượng hộp là vẫn đang nhiều lên.
Mana không trả lời.
Anh phải tự mình chuộc lỗi với tư cách là Agito.
Shouichi quyết định rằng mình sẽ tự thú và đi xuống cầu thang.
Khi mở cửa trước, anh nhận thấy có ai đó ở trước cổng.
Hikawa lo lắng đặt ngón trỏ tay phải trước nút liên lạc nội bộ. Cánh tay trái được băng bó và treo trên cổ anh.
Ngay khi nhận thấy Shouichi đang băn khoăn nhìn mình, Hikawa đã bỏ chạy.
Nhưng ngay trước khi rẽ vào góc đường, anh dừng lại và hít một hơi thật sâu.
Bình tĩnh… Bình tĩnh nào… Chỉ cần nói chuyện với cậu ấy như mọi khi…
Sau khi chỉnh lại cà vạt, Hikawa một lần nữa quay lại chỗ Shouichi và run rẩy cúi chào.
Shouichi cũng đáp lại bằng một cái cúi đầu nhẹ.
Hikawa đi vào phòng khách và được mời uống trà, nhưng anh đã làm đổ và làm bừa bộn ra nhà khi cố uống. Thêm thời gian cho việc lau dọn sạch sẽ, phải mất khoảng mười phút trước khi họ bắt đầu nói chuyện.
“T-tôi không biết phải cảm ơn cậu như thế nào vì đã cứu tôi suốt thời gian qua…”
Anh nói một cách lúng túng do lo lắng.
Shouichi chỉ đơn giản là im lặng lắng nghe cùng đôi mắt nhìn xuống.
“Trở thành Agito hẳn là rất khó khăn… Nó thậm chí còn bi thảm theo một cách nào đó nữa… Cậu đã bị ép vào một số phận vô thường như vậy…”
“Anh Hikawa…”
Shouichi cuối cùng cũng mở miệng và nói khi nhìn Hikawa.
“Làm ơn hãy bắt tôi đi.”
Hikawa sửng sốt một lúc, nhưng rồi cười phá lên như một trò đùa.
“Ha, ha, ha… Trò đùa của cậu Tsugami vẫn hài hước như mọi khi.”
Nhưng bất kì ai cũng nhận được đó là một điệu cười gượng gạo.
Thường thì Shouichi sẽ trêu lại bằng mấy câu như “Cả tiếng cười giả tạo của anh cũng thật vụng về nhỉ~”, nhưng mặt anh vẫn ủ rũ tối sầm.
Hikawa lo lắng hỏi.
“Tsugami, có chuyện gì à?”
Shouichi cụp mắt xuống và đáp lại với giọng trầm trầm.
“Tôi là thủ phạm đằng sau vụ Làng Akatsuki…”
“Sự cố làng Akatsuki…?”
Hikawa không khỏi ngạc nhiên khi nghe cái tên bất ngờ đó.
“Là thật đấy… Trí nhớ của tôi tình cờ quay trở lại… Tôi thấy tất cả những người dân làng đã chết đó… và chính tôi đã tấn công cha của Mana…”
“Đợi chút đã!”
Hikawa đột nhiên đứng dậy và lớn tiếng.
“Tôi không tin điều này đâu! Không thể nào có chuyện cậu làm những việc đó được! Hãy nghĩ xem cậu đã cứu được bao nhiêu người khi làm Agito!”
“…Nhưng con người thật của tôi có thể là một tên tội phạm…”
“Thật nực cười…”
Anh kinh ngạc ngồi xuống.
Sau khi trấn tĩnh lại cảm xúc của mình, Hikawa bình tĩnh đáp lại.
“Ngay cả nếu điều đó là sự thật, tôi cũng không thể bắt giữ cậu nếu không có bằng chứng. Hơn nữa nếu cậu bị bắt, thì cậu sẽ không thể chiến đấu với Unknown nữa… Cậu không nghĩ rằng sẽ có lợi hơn nếu tiếp tục chiến đấu với tư cách Agito sao?”
Sau khi lắc đầu từ chối, Shouichi giơ cổ tay về phía trước như thể đang yêu cầu được còng tay.
“Tsugami…”
Hikawa bối rối nhìn chằm chằm vào đôi tay.
Nhưng rồi một tia sáng lóe lên trong mắt, anh nắm chặt lấy tay Shouichi bằng cánh tay phải của mình.
“Bàn tay này không hề giết người… nó bảo vệ mọi người!”
Shouichi nhìn vào tay mình.
Anh muốn tin vào lời nói của Hikawa.
Nhưng những ký ức sống lại của anh không cho phép điều đó.
Shouichi có thể nhìn thấy tay mình nhuốm đầy máu của dân làng Akatsuki.
Bất chấp trạng thái cảm xúc đó, anh đột nhiên cảm nhận được sự hiện diện của Unknown.
Theo phản xạ, anh chạy ra khỏi nhà và phóng xe đi.
Khi bầu trời tối dần và màn đêm buông xuống, ngọn lửa lớn bùng lên trên bờ đê.
Vụ nổ của Unknown phản chiếu bên trong mắt, Gills thu móng vuốt của mình lại và quay trở về với Gills Raider.
Rồi có tiếng động cơ của một chiếc xe moto đang tiến đến từ phía trước.
Khi nhìn thấy người cầm lái là ai, màu mắt anh thay đổi và anh tăng ga về phía trước.
“Tsugamiiiii!!”
“Anh Ashihara?!”
Shouichi nhìn thấy chiếc Gills Raider đang lao về phía mình với tốc độ tối đa.
Shouichi nhanh chóng bẻ lái để tránh va chạm trực diện.
Tuy nhiên, chiếc xe moto đã bị lật nghiêng, anh ngã lăn xuống bờ đê.
Shouichi đứng dậy và nắm chặt cánh tay bị thương giữa sự hỗn loạn.
Gills trượt xuống bờ đê để tiếp tục cuộc rượt đuổi, anh liền tung ra một cú song phi.
Shouichi bị đá bay xuống bờ sông, và tia nước bắn tung tóe lên.
Gills kéo dài móng vuốt ở cổ tay và tiếp cận Shouichi.
“Mày đã cướp đi mạng sống những người thân yêu của Mana… Tao sẽ giết mày ngay tại đây!”
“Tôi hiểu rồi… Vậy đó là lý do tại sao anh tấn công tôi…”
Shouichi quỳ xuống trước mặt Gills và không hề có ý bỏ chạy.
Đôi mắt anh thể hiện sự chấp nhận số phận.
“Ngươi không phải là người sao?!”
Hikawa chạy vào và đứng trước mặt để bảo vệ Shouichi.
“Con người không nên giết đồng loại!”
“Tránh đường ra!”
Gills túm cổ áo Hikawa và ném anh xuống sông.
“Anh Hikawa!”
Shouichi quay lại và lườm Gills.
Gills đã vươn tới trước mặt Shouichi với móng vuốt giơ lên.
"Chết đi!"
Shouichi nhắm mắt lại.
Nhưng cánh tay đang giơ lên của Gills đã đông cứng lại.
"Cái gì…?!"
Gills chắc chắn sắp đâm Shouichi.
Nhưng chẳng biết vì sao mà cánh tay của anh đã dừng lại trái với ý muốn bản thân.
“Chết tiệt… Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!”
Shouichi kinh ngạc rồi nhận thấy bóng dáng của ai đó đang đứng trên bờ đê.
“Mana…”
Khuôn mặt của Mana vừa hoang mang vừa buồn bã.
Gills quay lại và thấy rằng cô thực sự ở đó.
“Mana… Em ngăn anh lại sao…?”
“……”
"Tại sao?! Tại sao em lại ngăn cản anh?! Tên khốn này đã giết cha em! Em không ghét hắn sao?! Mana! Mana!!”
Mana chạy đi cho đến khi không còn ai nhìn thấy mình nữa, cô không nói một lời nào.
Shouichi chỉ đơn thuần nhìn cô chạy đi với khuôn mặt chết lặng.
Cơ thể Gills vặn vẹo và tan chảy rồi trở lại hình dạng Ryou.
Sau khi liếc nhìn Shouichi với ánh mắt gay gắt, Ryou quay lại và phóng đi trên chiếc xe moto đã trở lại hình dạng cũ của mình.
Hikawa đã ra khỏi sông, anh ngước nhìn Ryou rời khỏi đây.
Ryou ném mình lên giường sau khi trở về căn hộ.
Khi nhìn thấy ký ức của Mana, anh cảm nhận được nỗi buồn và sự tuyệt vọng của cô khi mất đi người cha.
Anh hiểu những gì Mana đã trải qua hơn bất kỳ ai khác.
Nhưng Mana đã bất chấp điều đó mà bảo vệ cho Agito.
Ryou muốn biết điều gì đã khiến cô làm như vậy.
Một lúc sau, anh nghe thấy tiếng chuông cửa.
Khi mở cửa, anh thấy Hikawa đang lo lắng đứng trước mặt mình.
Ryou nhìn anh với vẻ mặt nghi ngờ.
"…Ngươi muốn gì? Đến đây để trả thù à?”
"Không, không phải vậy…"
Sau một hồi đắn đo, Hikawa quyết định mở lời và hỏi.
“Tôi hầu như không biết gì về anh. Liệu anh có thể cho tôi biết anh là ai không?
“……”
Những lời nói sau đó tuôn ra từ Hikawa.
“Gia cảnh của anh như thế nào? Anh có khả năng biến thân từ đâu và khi nào? Nguồn gốc sức mạnh đó là gì?”
"Sao anh lại hỏi điều này?"
“Đó là nhiệm vụ của tôi với tư cách là một sĩ quan cảnh sát… Không, có lẽ là vì…”
"Có lẽ vì…?"
“Tôi cũng muốn trở thành… một người như Agito…”
Lông mày của Ryou nhướng lên.
“Tsugami bị mất trí nhớ, vì vậy tôi không có cách nào biết được từ cậu ấy, nhưng có lẽ anh biết nguyên nhân của sức mạnh này. Hãy nhớ lại đi! Hoặc ít nhất hãy để tôi giúp anh nhớ lại!”
"Đủ rồi, tôi không còn gì để nói nữa."
Ngay khi Ryou chuẩn bị đóng cửa và chấm dứt cuộc trò chuyện, Hikawa tiến tới vào giữa cửa và tiếp tục yêu cầu.
"Làm ơn! Nếu có thể biết được sự thật đằng sau tất cả những điều này, có thể chúng ta sẽ chiến đấu chống lại Unknown hiệu quả hơn! Được rồi, thế này thì sao, ta có thể bắt đầu từ khi anh còn là một cậu bé. Làm ơn đi, anh Ashihara!”
Ryou thở dài và mở cửa.
“Anh Ashihara…”
Hikawa nở một nụ cười trong giây lát, nhưng Ryou tung ra một cú đấm ngay sau đó.
Hikawa ngã xuống sàn hành lang khi bị văng ra.
“Tôi đã nói ‘đủ rồi’ phải không?!”
Ryou định đóng cửa để kết thúc chuyện này mãi mãi, nhưng Hikawa đã đứng dậy và nắm lấy cánh cửa.
“Làm ơn đợi đã, Ashihara… Tôi chưa nói xong chuyện với anh đâu…!”
“Tên cứng đầu này…”
Hikawa không chịu bỏ cuộc.
Mình cần phải biết bí mật của Agito bằng mọi giá…!
Ashihara một lần nữa nắm chặt nắm đấm của mình.
“Anh Ashihara…”
Một giọng nói vang lên từ cuối hành lang.
Hai người quay về hướng đó và thấy Shouichi với vẻ mặt buồn bã.
“Tôi không biết mình nên làm gì.”
Shouichi nói với vẻ mặt tối tăm.
“…Ashihara, nếu anh muốn bắt tôi phải trả giá cho tội lỗi của mình, thì xin hãy làm những gì anh muốn đi.”
"Cái gì…?"
“Tsugami, anh đang nói gì vậy…?”
"Xin anh đấy…"
Ryou nhìn Shouichi với ánh mắt ngạc nhiên.
Hắn ta đến đây để bị hạ gục…? Mình đã luôn nghĩ rằng hắn là một gã kỳ quặc, nhưng giờ hắn chỉ là một tên ngốc thẳng tuột… Gã này thực sự là thủ phạm sao…?
Khuôn mặt của Ryou lộ rõ sự bối rối.
Anh mở cửa ra, Shouichi và Hikawa bước vào.
Ba người cùng ngồi xuống sàn thành hình tam giác.
Chiếc bàn kính giữa họ không có trà hay rượu, nhưng nếu một người lạ nhìn thấy cảnh này, có lẽ họ sẽ nghĩ rằng đó chỉ là ba người bạn đang tận hưởng thời gian bên nhau.
“Xin lỗi, nhưng tôi không thể giết cậu nữa.”
Ryou lên tiếng.
"Nhưng tại sao…? Không phải anh đuổi theo tôi sao…?”
Shouichi trả lời trong khi nhìn Ryou với ánh mắt cầu xin.
“Tôi đã cố trả thù cho Mana… nhưng giờ thì không cần nữa. Bởi vì tôi nhận ra rằng Mana không muốn điều đó.”
Shouichi nhìn xuống sàn nhà.
“…Nghĩa là Mana tha thứ cho tôi…?”
“Hoặc là cô ấy tin rằng cậu vô tội. Tôi cũng không còn nghĩ cậu là thủ phạm thực sự.”
"Tôi đồng ý."
Hikawa mạnh mẽ bổ sung ý kiến của mình.
“Không thể nào Tsugami là hung thủ được.”
Shouichi ngẩng mặt lên và nở một nụ cười nhẹ.
“Cảm ơn… Thật vui khi biết rằng mọi người tin tưởng vào tôi…”
Hikawa quay sang Ryou.
“Nhưng tại sao anh lại cố làm điều đó vì Mana? Chuyện gì xảy ra giữa hai người vậy?”
Môi Ryou nhếch lên khó chịu.
“Đừng nên tọc mạch vào chuyện của chúng tôi. Anh là một người bình thường, không giống như chúng tôi.”
Nhưng Hikawa không nản lòng trước lời nói đó. Anh đáp lại bằng một giọng điệu mạnh mẽ.
“Tôi đã cứu Mana trong sự cố làng Akatsuki. Bây giờ tôi vẫn muốn giúp đỡ em ấy. Tôi cũng giống anh.”
Đôi mắt của Ryou và Hikawa khóa chặt vào nhau.
Shouichi lần lượt nhìn hai người họ.
“Tôi nợ Mana… không, không chỉ thế.”
Anh đột nhiên dừng lại và trở nên im lặng trong giây lát.
“Tôi… có tình cảm đặc biệt với Mana.”
Khuôn mặt của cả Shouichi và Hikawa đều trở nên ngạc nhiên trước lời thú nhận đột ngột.
“Tôi sẽ làm bất cứ điều gì vì Mana. Ngay cả khi tôi phải trở thành một con quỷ. Tôi cũng không ngần ngại vứt bỏ mạng sống của mình. Còn cậu thì sao Tsugami? Cậu nghĩ gì về Mana?”
“Mana cũng rất quan trọng với tôi.”
Shouichi trả lời ngay lập tức.
“Giống như cảm xúc của hai người vậy.”
Shouichi nở một nụ cười rạng rỡ.
"Ý tôi không phải vậy…"
Ryou có vẻ hơi khó chịu.
Ý tôi không phải như vậy.
“Tsugami…”
Hikawa nhìn Shouichi với khuôn mặt hạnh phúc.
“Anh Ashihara…”
Shouichi đột nhiên đứng thẳng dậy.
“Từ bây giờ chúng ta sẽ sống như thế nào?”
Ryou trả lời trong khi nhìn Shouichi với ánh mắt nghiêm túc.
“Tôi hiểu cảm giác của cậu… Tôi cũng muốn làm một người bình thường…”
“……”
Shouichi gật đầu.
Sức nặng của những từ đó chỉ có Shouichi và Ryou mới có thể hiểu được.
“Nhưng tôi không muốn thương hại bản thân mình. Tôi muốn đi tìm ý nghĩa của con người tôi lúc này. Không, tôi sẽ tìm thấy ý nghĩa của con người tôi lúc này…!”
Cứ như thể đang nói chuyện với chính mình vậy.
Anh chưa bao giờ đề cập đến những gì mình đã trải qua.
Nhưng dù vậy, những lời đó cũng đủ để Shouichi và Hikawa hiểu được những khó khăn mà anh phải chịu đựng khi mất đi tư cách người bình thường.
Một quyết tâm mạnh mẽ hiện sâu trong mắt Ryou.