Tiểu Thuyết Kamen Rider Agito
Toshiki Inoue, Naohiro Okamura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2.2

Độ dài 3,896 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-05 03:30:17

Khi tôi lơ đãng nhìn những cây anh đào trong sân trường từ cửa sổ lớp học, tôi suýt bật cười vì nhớ đến khuôn mặt hài hước của ba.

Khi tôi còn nhỏ và lần đầu nhìn thấy những cây anh đào non, ba tôi đã nói “Ôi không, Mana! Những cây anh đào đã chuyển thành xanh lè kìa!” để làm tôi ngạc nhiên.

Nhưng không hiểu sao lúc đó tôi lại buồn và bật khóc, khiến ba hoảng sợ và chọc tôi cười bằng cách làm những khuôn mặt ngộ nghĩnh.

Ba à, ba đã luôn cố gắng khiến con cảm thấy vui vẻ.

Con yêu ba vì điều đó đấy…

Khi chuông reo và giáo viên ra về, lớp 2-A ngay lập tức tràn ngập tiếng ồn.

Có thể thấy vài nhóm bạn đang tụ tập đây đó.

Bây giờ mới là tháng 5 và có vẻ mọi người trong lớp đã tìm được nhóm của mình.

Chỉ có một vài người ở một mình như tôi.

Không phải là tôi cô đơn hay gì đâu. Tôi ổn với điều này… chắc là vậy.

Chỗ ngồi của tôi cạnh cửa sổ ở hàng cuối cùng. Khi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi nghe thấy giọng nói của hai bạn gái bước đến chỗ mình.

Một bạn có làn da nâu sáng dáng vẻ khỏe mạnh, bạn kia trông dịu dàng với mái tóc thắt bím.

Xin lỗi… tôi không thể nhớ tên hai bạn rồi…

“Bạn Kazaya chưa hề tham gia câu lạc bộ nào phải không? Bạn nên đến câu lạc bộ tennis nữ nè.”

Bạn gái da nâu đi thẳng vào vấn đề.

Tại sao bạn lại mời tôi thay vì những người khác nhỉ? Trông tôi có giống một con chó hoang cần được cứu không…?

“Tớ chưa bao giờ chơi tennis trước đây…”

“Chúng mình cũng hoan nghênh những người mới!”

“Tớ cũng không chơi giỏi thể thao lắm…”

“Bạn này cũng toàn ăn điểm 1 với 2 môn thể chất nè.”

Cô nói với một nụ cười trong khi chỉ vào bạn gái tóc bím.

Tôi làm vẻ mặt bối rối.

"Nhưng…"

“Thành thật mà nói, nếu bạn Kazaya tham gia câu lạc bộ thì độ phủ sóng của bọn mình sẽ tăng lên đó. Có thể bạn không biết điều này, nhưng đám con trai thực sự nói về Kazaya rất nhiều.”

"Không không không."

Tôi xua tay trước mặt, phủ nhận câu nói của bạn ấy.

Không đời nào một đứa con gái nhàm chán với vẻ ngoài bốc mùi bệnh viện như tôi lại được yêu thích.

Khuôn mặt của tôi thậm chí không dễ thương đến vậy.

Những người duy nhất thích tôi có lẽ là mấy đứa con trai thích ngực phẳng.

“Là thật mà~”

Bạn gái tóc bím nói với giọng điệu thư thái.

“Các bạn trai luôn gọi bạn Kazaya là ‘Cô nàng bí ẩn’~”

Ồ… thì ra đó là những gì họ nghĩ về tôi…

Tôi cho rằng bất cứ ai cũng sẽ tò mò nếu có một người hầu như chẳng nói chuyện trong lớp và chỉ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ cả ngày…

“Đúng đúng, họ nói rằng bạn có khoảng 26 điều bí mật hay gì đó. Nếu nhân vật hiếm có như bạn tham gia với bọn mình, câu lạc bộ tennis nữ sẽ là chủ đề bàn tán của cả trường đấy.”

“Nhưng dù vậy thì…”

Tôi đang do dự vì thật khó để từ chối họ, nhưng rồi tiếng chuông đã cứu tôi.

Âm thanh kính-coong đó giống như một giai điệu bắt tai.

“Vậy hãy nghĩ về nó nha.”

Bạn gái da nâu hào hứng nói và hai người họ quay trở lại chỗ ngồi của mình.

Trong suốt giờ học, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và đang suy nghĩ xem liệu mình có nên tham gia câu lạc bộ tennis nữ hay không.

Cuối cùng, tôi quyết định từ chối.

Tôi thực sự cảm thấy tồi tệ cho họ.

Tôi cực kì quan tâm đến các hoạt động câu lạc bộ.

Và trong việc kết bạn nữa.

Nhưng… tôi…

Tiếng chuông cuối cùng của buổi sáng vang lên và giờ nghỉ trưa bắt đầu.

Tôi lao ra khỏi lớp cùng chiếc cặp của mình và đi lên sân thượng.

Như thường lệ, không có ai ở đây.

Tôi vén mái tóc tung bay trong gió ra sau tai.

Sau đó ngồi dọc theo một bên của sân thượng và mở cặp ra.

"Ôi…"

Tiêu rồi…

Hình ảnh hộp cơm trưa để quên trên bàn bếp hiện lên trong đầu tôi.

Đây không phải là ngày của tôi rồi…

Có nên đi mua bữa trưa không nhỉ? …Không, tôi thậm chí còn không đói lắm.

Tôi tựa người ra ngoài rồi dựa vào mép sân thượng, áp má vào tay.

Có 5, 6 đứa con trai đang đá bóng ngoài sân trường, chắc chúng nó đã ăn trưa sớm hay gì đó.

Sau khi quan sát họ một lúc, một người khác xuất hiện.

Từ cổng trường bước vào, cậu ấy cắt ngang đám con trai đang chơi bóng và chạy về phía tòa nhà của trường.

Khi chú ý kỹ hơn, tôi nhận thấy người đó đang mang theo một hộp cơm trưa.

Tôi hít một hơi thật sâu và hét to hết cỡ trong khi vẫy tay.

“NÀY! SHOUICHI ƠI!”

Shouichi bắt đầu xoay tròn trong khi nhìn xung quanh.

“À, em kia rồi!”

…Ồ, anh ấy đã nhận ra.

Chưa đầy một phút sau, Shouichi mở cửa sân thượng.

Tôi mỉm cười chào anh ấy và cảm ơn anh đã lấy hộp cơm theo.

“Thật may vì vẫn đúng giờ.”

Shouichi thở hổn hển nói với khuôn mặt nhẹ nhõm.

Tôi ngăn Shouichi lại khi anh định rời đi.

Sau đó….

“Đây, một ít rau ngưu bàng.”

“Ahhhhhh”

Tôi gắp một ít rau xào bằng đũa và đút vào cái miệng há to của Shouichi.

Quai hàm và má của anh ấy cử động một lúc trước khi có tiếng nuốt nước bọt.

“Đúng, chúng rất ngon và giòn.”

Shouichi nói với một nụ cười.

“Em muốn gì tiếp theo?”

“Ừm, cà rốt hầm.”

“Được rồi, cà rốt hầm.”

“Ừ, nước dùng tảo bẹ làm nó ngon hơn hẳn.”

Shouichi lại nở một nụ cười khác.

Điều này khá là vui.

Tôi cắn một miếng cơm trộn nấm và cũng mỉm cười.

“Này, lần sau dạy em nấu ăn đi.”

“Mana muốn nấu ăn hả?!”

Shouichi ngạc nhiên và ho khụ khụ vì miếng konjac nghẹn trong cổ họng.

Bất lịch sự ghê.

"Sao hả, em không được à?"

“Không phải vậy, chỉ là…”

“Em nghĩ sẽ tốt hơn nếu tự làm bữa trưa cho mình. Thật tệ khi Shouichi phải làm cho em mỗi sáng.”

“Cũng chẳng to tát quá đâu, nhưng nếu Mana thực sự muốn tự làm nó, thì anh sẽ giúp em.”

"Nhớ giúp đỡ em nha."

Tôi cúi đầu chào lễ phép.

“Đây là một ít gà sốt teriyaki.”

“Ừ, nước sốt bao phủ nó rất ngon.”

Shouichi và tôi tiếp tục ăn hết hộp cơm trưa với nụ cười trên môi.

Tiết chủ nhiệm kết thúc và một cảm giác tự do tràn ngập đến tất cả học sinh trong lớp.

Như thường lệ, tôi ngay lập tức rời khỏi lớp học.

Tôi đi dọc theo một bên của sân trường và đi thẳng đến cổng trường.

Có một vài học sinh cũng đang trên đường về nhà trước mặt tôi.

Có thể nghe thấy tiếng cười nói của các học sinh trong câu lạc bộ thể thao vọng ra từ sân trường.

Câu lạc bộ bóng chày chơi bắt bóng, câu lạc bộ điền kinh tập giãn cơ, câu lạc bộ bóng đá… mọi người xếp hàng tập bài thể dục nâng cao chân.

Có một bầu không khí thoải mái ở họ, vì việc luyện tập vẫn chưa bắt đầu.

Trên sân tennis đối diện sân trường là một vài thành viên câu lạc bộ tennis đang chạy vòng.

Tôi thấy cô gái da nâu và cô gái tóc bím chạy đến phòng câu lạc bộ bên cạnh sân đấu.

Tôi nên từ chối hai người như thế nào đây?

Chỉ nghĩ về nó thôi đã khiến tôi cảm thấy chán nản.

Tôi không thể nói cho họ biết lý do thực sự.

Nhưng tôi cũng không thể nghĩ ra bất kỳ lý do chính đáng nào.

Hay nói với họ rằng mình có lệnh giới nghiêm nhỉ…

Không, tôi không phải là một tiểu thư giàu có đâu.

Có lẽ nên nói rằng mình có một công việc làm thêm…

Không, họ sẽ sớm vạch mặt tôi khi họ hỏi tôi làm việc ở đâu.

Hay là mắc chứng sợ bóng tennis nhỉ…

Không, nó còn chả có ý nghĩa gì. Rồi tôi sẽ phải kể hồi trước như nào để khiến tôi bị ám ảnh như vậy?!

“Nguy hiểm quá!”

“Tránh ra!”

Bị giật mình bởi tiếng hét đột ngột của bọn con trai, tôi quay về hướng đó.

Có một quả bóng chày bay thẳng tắp như lên núi về phía tôi.

Nó làm tôi nhớ đến một quả bóng chết đúng nghĩa mà tôi đã xem ở một trận bóng chày trên TV.

Sau khi cầu thủ ném bóng đi, nó đã đập vào mũ bảo hiểm của một cầu thủ khác và khiến anh ta ra đi vĩnh viễn, sau đó anh được đưa đi trên cáng.

Tôi theo bản năng giơ hai tay ra trước mặt.

Vài giây sau, tôi nghe thấy tiếng “Ồ!” khen ngợi từ các thành viên của câu lạc bộ bóng chày.

Chắc họ nghĩ tôi bắt bóng bằng tay không.

Nhưng thực sự không phải vậy đâu~

Quả bóng dừng lại vài milimet trước cách tay tôi giơ ra để che chắn mặt.

Nói cách khác, nó đang lơ lửng giữa không trung.

Tôi lỡ sử dụng sức mạnh của mình mất rồi…

Tôi ném quả bóng và bỏ chạy.

Tôi chạy muốn hết hơi cho đến khi khuất khỏi tầm mắt người khác.

Khi chân tôi dừng lại, tôi đã ở một con đường hẻo lánh, đủ xa để ngôi trường khuất bóng.

Trong tôi ngập tràn cảm giác hối hận khi nhìn xuống vạch trắng ngăn cách vỉa hè và lòng đường, đôi vai tôi vẫn đang phập phồng.

Dù cho có là để bảo vệ bản thân, thì tôi cũng đã phạm sai lầm.

Nếu mọi người phát hiện ra tôi không phải là người bình thường, tôi sẽ không còn nơi nào để sống nữa…

Cả chú và Shouichi sẽ sợ hãi và bỏ rơi tôi……

Điều đó không thể xảy ra!

Tôi vẫn không thể phá vỡ lời hứa với ba…!

Sau đó tôi nghĩ lại ngày tôi thực hiện lời hứa đó với ba mình…

Vào ngày hôm đó, ba và tôi đang lái xe đến một trung tâm mua sắm trong thành phố.

Lúc đó tôi 5 tuổi và rất vui khi được mua quần áo và kẹo, cũng như được ăn bữa trưa trẻ em tại một nhà hàng gia đình.

Tôi cũng có một chú gấu nhồi bông dễ thương và một quả bóng bay.

Đó là một quả bóng bay màu trắng.

Trong lúc ba đang chọn mua một chiếc áo sơ mi, tôi chán nản bước ra khỏi shop quần áo nam và phạm một sai lầm bất cẩn.

Tôi quên mất mình đang cầm quả bóng bay, tôi đã buông nó ra để lấy một viên kẹo dẻo trái cây từ trong hộp.

Khi nhận ra điều đó, quả bóng bay đã bay xa quá khỏi đầu.

Khi tôi sững sỡ há hốc miệng nhìn lên, quả bóng tiếp tục bay lên và cuối cùng chạm tới trần nhà.

Ngay cả người trưởng thành cũng không thể lấy được nó vào lúc này.

Ngày vui sắp bị hủy hoại chỉ vì điều này.

Tôi đã quyết tâm lấy lại quả bóng bằng mọi giá.

Tôi muốn đảm bảo rằng những ký ức về ngày hôm nay sẽ luôn vui vẻ.

Tôi vươn tay ra xa hết mức có thể.

Rồi gào thét trong lòng.

Làm ơn, quay lại với tớ đi!

Làm ơn!!

Nó không giống như là đã sử dụng loại sức mạnh đặc biệt nào.

Chỉ là không thể nghĩ ra gì khác mà tôi có thể làm.

Quả bóng bay trắng bắt đầu từ từ hạ xuống.

Nó đang rơi xuống với tốc độ giống như lúc nó bay lên.

Giống như xem một video tua lại vậy.

Tôi nắm chặt vào sợi dây bóng bay.

Đó là khi tôi thức tỉnh năng lực tiềm ẩn của mình.

Nhưng vào thời điểm đó, tôi không cảm thấy thích thú hay ngạc nhiên gì cả.

Tôi chỉ rất vui khi lấy lại được quả bóng bay của mình.

Khi ôm chặt quả bóng bay giống như một con thú nhồi bông, ba tiến lại gần tôi với vẻ mặt kinh ngạc.

Ông ấy đón tôi mà không nói gì, sau đó ra khỏi trung tâm mua sắm như thể đang chạy trốn.

Trên đường trở về ba cũng không nói gì trên xe.

Tôi bắt đầu run lên vì sợ ba giận tôi.

Nhưng khi chúng tôi về đến nhà, ba mỉm cười rồi nói với tôi.

“Nghe này, Mana. Con không được sử dụng sức mạnh đó trước mặt người khác, bất kể điều gì. Con hứa với ba điều đó được không?”

Lúc đó tôi còn quá nhỏ để hiểu tại sao ba lại nói như vậy.

Nhưng tôi chỉ chắc rằng ba đang hành động khác với bình thường, mặc dù ông ấy đang cười.

Nên tôi chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu.

Khi Mana trở về nhà trong ánh hoàng hôn, cô đã lập một lời thề.

Một lời thề rằng sẽ không bao giờ phá vỡ lời hứa đó lần nữa.

Nhưng lời thề rồi sẽ bị phá vỡ chỉ trong vài giây.

Nó phải bị phá vỡ.

Khi cô đi bộ một mình, hình ảnh của một Unknown hình dáng bọ cạp, Scorpion Lord, đã hiện lên trong đầu cô. Nó giống như bất chợt hiện lên hình ảnh trong quả cầu pha lê của thầy bói.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Scorpion Lord phi ra một cây kim tẩm độc bằng cái đuôi dài ngoằng, khiến Mana quay lại và đánh bay nó bằng chiếc cặp.

Scorpion Lord từ từ lộ diện từ trong bóng tối.

Cơ thể Mana đông cứng tại chỗ.

Trong khi đó, một báo cáo từ một người dân đã gửi cho cảnh sát nói rằng họ đã chứng kiến một sinh vật giống Unknown. Hikawa liền trang bị Hệ thống G3 và rời khỏi G-Trailer để lên đường.

Động cơ của Guard Chaser chạy ngày càng nhanh hơn.

Anh đang đến gần nơi đề cập trong báo cáo của nhân chứng.

Nhưng Hikawa đã nín thở trước cảnh tượng bất ngờ mà anh gặp phải.

Mana đang chạy vào một công trường xây dựng có hàng rào, Scorpion Lord đang đuổi theo cô.

Tại sao Mana lại bị Unknown…?!

Cùng với sự nghi ngờ, G3 rút thanh kiếm siêu tần số GS-03 từ cốp trái sau của Guard Chaser, cùng khẩu lục cá nhân từ cốp trên, hiện đã được nạp đạn có uy lực mạnh hơn nhiều so với trận chiến trước.

Sau đó, với thanh kiếm được gắn ở tay phải và khẩu súng ngắn ở tay trái, anh bước vào công trường.

Mana và Scorpion Lord chạy và né tránh các vật liệu xây dựng trong khu vực không người.

G3 chĩa họng súng về phía Scorpion Lord.

Sau đó, nó đã xảy ra.

Khi Mana chạy, cô quay sang một bên và nhìn chằm chằm vào đống khung thép lộn xộn.

Đôi mắt cô tràn đầy sức mạnh của một con rồng.

Đống khung thép sau đó lơ lửng trong không trung như bóng bay và rơi xuống Scorpion Lord đang đuổi theo sau.

Sau khi thấy chuyện đó xảy ra, Mana biến mất qua một lối đi khác.

Hikawa lộ vẻ mặt hoang mang đằng sau chiếc mặt nạ.

Vừa rồi là siêu năng lực sao…!

Có thể nghe thấy âm thanh của những khung thép rung chuyển.

Khi nhìn về hướng đó, Scorpion Lord lẽ ra đã bị những khung thép đè bẹp, hắn một lần nữa đứng dậy.

Không chậm trễ một giây nào, G3 nhắm khẩu súng lục và bắn một, hai, ba phát.

Cả ba phát súng đều trúng vào lưng Scorpion Lord, cơ thể hắn rung chuyển vì va chạm.

Có tác dụng rồi! Mình có thể đánh bại nó với cái này!

Anh liên tục bóp cò để xả đạn vào kẻ thù.

Tuy nhiên, Scorpion Lord bắt đầu lùi lại, hắn rút ra một chiếc rìu và khiên từ một vòng thiên thần xuất hiện trên đầu.

Cái gì?! Không thể nào…!

Tất cả số đạn đều bật ra khỏi tấm khiên mà không vết thương nào được gây ra.

"Chết tiệt!"

G3 chạy về phía trước để cố gắng cận chiến.

Ngay lúc đó, Scorpion Lord gầm lên một tiếng và ném chiếc rìu đi.

G3 cúi người để né rìu.

Tuy nhiên, chiếc rìu bay lượn vòng như một cái boomerang và đâm trúng vùng đùi phải của G3.

Tia lửa bập bùng bắn ra, G3 mất thăng bằng và khuỵu một chân xuống.

Scorpion Lord nhân cơ hội này xông vào.

G3 tuyệt vọng xả súng để ngăn chặn bước tiến của hắn, nhưng nỗ lực xuyên phá cái khiên đều vô ích.

Scorpion Lord cuối cùng đã đến gần và vung rìu xuống.

“Hự…!”

G3 khoanh tay trên đầu để tự bảo vệ mình.

Một tiếng va chạm chói tai đột nhiên vang lên trong công trường.

Agito đã vượt qua hàng rào thép trên chiếc xe máy của mình.

Machine Tornador, một chiếc xe moto với kiểu dáng đằng trước gợi nhớ đến một con rồng, thân xe có màu vàng kim sáng và màu đỏ sống động.

Đó là phương tiện cá nhân của Agito, một dạng xe máy của Shouichi đã biến hình bằng cách tiếp nhận sức mạnh của Agito khi biến thân.

“Agito…!”

G3 đã hét lên cái tên đó khi nhận ra diện mạo kia.

Khi Scorpion Lord chuẩn bị vung rìu xuống, Agito đã húc toàn lực vào phần mặt trước Tornador.

Scorpion Lord bị bay lên không trung và đâm vào khung thép của một tòa nhà đang xây dở, G3 đã nhân cơ hội lao tới chỗ Guard Chaser.

Sau khi lấy ra thiết bị lựu đạn GG-02 được cất trong cốp bên phải, anh cắm nó cùng với khẩu súng lục, và vũ khí có hỏa lực mạnh nhất của G3 – Grenade Launcher - đã hoàn thành.

Scorpion Lord đứng dậy, sôi sục trong cơn giận dữ.

G3 nhanh chóng nhắm và bắn bằng Grenade Launcher.

“Kyaaaaaaaaaa!”

G3 hét lên khi lựu đạn phát huy tác dụng và gây ra vụ nổ trên ngực của Scorpion Lord.

Tuy nhiên, Scorpion Lord vẫn đứng vững, dường như hắn không hề hấn gì, chỉ bị đẩy lùi một chút do tác động.

Không được sao…?!

Nhưng rồi Scorpion Lord ôm lấy ngực với vẻ mặt đau đớn. Ngay sau đó, cơ thể của hắn nổ tung và biến mất không để lại dấu vết nào.

Làm… làm được rồi…! Mình đã đánh bại một Unknown!

Niềm vui chiến thắng lần đầu tiên chạy khắp cơ thể.

Những lo lắng về khả năng của mình đã biến mất khi trái tim anh tràn đầy sự tự tin.

Tuy nhiên, G3 đang đắm chìm chiến thắng đã quay đầu lại khi nghe thấy tiếng động cơ của chiếc Tornador.

Agito, đang theo dõi trận chiến của G3, quay đầu xe và tăng tốc.

“Agitoo!”

Hikawa hét lên cái tên đó một lần nữa.

Anh kêu lên để ngăn cản lại.

“Agito! Rốt cuộc ngươi là ai vậy?”

Không có phản hồi được đưa ra.

Hikawa đứng yên, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào khoảng trống mà Tornador để lại.

Cùng lúc đó, Mana đang đứng trong một con hẻm phía sau để lấy lại hơi thở.

Cô nhìn lại phía sau để chắc chắn rằng Unknown không còn theo sau.

Sau đó cô ngồi xuống trong sự nhẹ nhõm.

Cô nghĩ về việc sức mạnh của mình phải thật mạnh mẽ hơn.

Cô đã được cứu vì siêu năng lực đã tự kích hoạt, nhưng đồng thời cô cũng sợ hãi.

Mana một lần nữa quay lại để chắc chắn rằng không có ai đằng sau.

Đó có phải là tin đồn Unknown mà mọi người đang bàn tán không? Hình như nó đang cố tấn công mình…? Nhưng tại sao?

Sau đó, cô quyết định nhanh chóng trở về nhà, rồi lại bị chặn đường bởi một con Unknown chó rừng với những chiếc răng nanh sắc nhọn, Jackal Lord.

Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị tấn công bởi tận hai Unknown trong cùng một ngày.

Mana hít một hơi thật sâu và trừng mắt nhìn Jackal Lord với nỗ lực thổi bay nó.

Mắt cô bắt đầu sáng lên.

Tuy nhiên, Jackal Lord thậm chí còn không động đậy.

Mana nhớ rằng siêu năng lực của mình không ổn định.

Trước đây, cô đã thử sức mạnh ở những khu vực hẻo lánh, nhưng không phải lúc nào cũng hoạt động.

Sau khi ra ám hiệu giết người bằng ngón tay, Jackal Lord khuỵu hai chân xuống sát đất, sẵn sàng tấn công.

Khoảnh khắc tiếp theo, nó phóng về phía Mana.

Những chiếc răng nanh sắc nhọn đang nhằm vào động mạch cảnh của cô.

Mana thậm chí không còn thời gian để ngạc nhiên, chứ đừng nói đến việc né tránh.

Chỉ là nó quá nhanh.

Nó xảy ra trong chớp mắt.

Tuy nhiên, một ai đó đã xuất hiện và cản trở Jackal Lord.

Đôi mắt của Mana ở sau lưng của người đó.

Một sinh vật kỳ lạ với cơ thể màu xanh lục sẫm đang đứng cùng những chiếc răng nanh của Jackal Lord cắm vào cổ.

Máu xanh chảy ra từ vết thương trên cổ nơi răng nanh cắm vào.

Cứu mình sao…?

Khi Mana nhìn vào y với suy nghĩ đó, sinh vật kỳ lạ nhìn lên bầu trời và gầm rú lên với cái miệng mở to như thể đang xé toạc mọi thứ ra.

Giống như tiếng gầm của một con thú hoang hung dữ, nhưng Mana có thể cảm nhận được một nỗi buồn nào đó ẩn chứa bên trong.

Sau khi gầm xong, ngay lập tức y bắt đầu đánh trả không ngừng nghỉ.

Răng nanh của sinh vật lạ cắn vào vai Jackal Lord.

Y giống như một loài dã thú.

Sinh vật kỳ lạ đã cắn đứt một phần vai của Jackal Lord ngay lập tức.

Jackal Lord khuỵu xuống, dòng máu đen tuyền chảy ra.

Sinh vật lạ nhấc tay phải lên và chuẩn bị tung đòn kết liễu.

Một móng vuốt sắc nhọn mọc ra từ cánh tay phải của y.

Cánh tay phải sau đó vung về phía kẻ thù theo quỹ đạo vòng cung.

Sau khi bị đâm vào bụng, Jackal Lord dừng lại và dòng máu đen tuyền phun ra như mưa rào.

Jackal Lord lùi lại với vẻ mặt méo mó vì đau đớn, rồi nó nổ tung khiến máu bắn tung tóe và tan biến.

Sinh vật kì lạ đứng yên, toàn thân bê bết máu.

Dù vô cùng sợ hãi nhưng Mana không thể rời mắt khỏi sinh vật đó.

Đột nhiên, sinh vật kỳ lạ đổ gục xuống sàn.

Đôi mắt của Mana mở to.

Cơ thể sinh vật lạ dường như tan chảy khi y quằn quại trong đau đớn.

Làn da màu xanh đậm chuyển sang màu sắc của da người, cặp sừng đã được thay thế bằng tóc và khuôn mặt với đôi mắt đỏ bây giờ là của một chàng trai trẻ tuổi.

Ashihara Ryou đã ở đó.

Mana bị sốc khi biết rằng sinh vật kì lạ đó là con người.

Ryou nhìn vào bàn tay đang bỏng rát của mình.

Chúng ngày càng lão hóa nhanh chóng như thể đã trải qua nghìn tuổi.

Gương mặt Ryou nhăn lại vì sợ hãi.

Mana không ngần ngại chạy đến bên Ryou.

Khoảnh khắc cô chạm vào vai Ryou, một thứ gì đó đã được sinh ra trong Mana.

"Tránh xa ta ra!"

Ryou hất tay Mana ra một cách thô bạo và đứng dậy với đôi chân mềm nhũn.

Mana kinh ngạc nhìn Ryou loạng choạng bước đi khi chịu đựng cơn đau khắp người, thỉnh thoảng dùng cánh tay chống đỡ cơ thể.

Rồi anh biến mất vào bóng tối của con hẻm.

Bình luận (0)Facebook