Chương 4-1
Độ dài 2,797 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-25 13:30:19
Hôm nay, Đơn vị G3 có một cuộc họp trong khi ăn trưa tại nhà hàng thịt nướng quen thuộc.
Ba người thảo luận với nhau và cùng đang tập trung vào cái vỉ với vẻ mặt nghiêm túc.
Nằm trên vỉ là một miếng ớt chuông và miếng ngô.
Sumiko lật ớt chuông.
" Tôi cảm thấy sức mạnh đó hoàn toàn khác với sức mạnh của Unknown. Thế nào nhỉ... nó giống như đang có một cảm xúc bùng nổ."
"Em cũng cảm thấy vậy. Không chắc lắm, nhưng em nghĩ đó là con người."
Hikawa lật qua bắp ngô.
“Agito cũng vậy.”
"Ý anh là gì? Sinh vật đó và Agito thực sự cũng là con người sao?"
Omuro hỏi.
“Không, tôi không thể biết chính xác, nhưng…”
Sumiko nốc cạn cốc bia lớn trước khi lên tiếng.
"Dù sao đi nữa, hiện tại có quá nhiều bí ẩn. Nếu sinh vật đó không phải Unknown, thì tại sao nó lại tấn công Agito? Mối quan hệ giữa cả hai là gì? … Xin thêm cốc bia đi!"
Ngô lại được nướng trên vỉ.
Hikawa nhìn chằm chằm vào nó với vẻ mặt trầm ngâm.
"Có chuyện gì vậy? Cho tôi thêm bia đi!"
“Nếu Agito thực sự là con người, anh ta sẽ là người như thế nào…”
"Một người tốt chứ nhỉ? Agito luôn xuất hiện để giúp đỡ G3 mà."
Omuro dùng đũa gắp ngô và cắn một miếng, anh nở một nụ cười trên môi.
Sumiko đặt chiếc cốc rỗng xuống và bình tĩnh nói.
"Ai biết được? Có lẽ có một mặt tối ẩn giấu trong người đó. Thêm bia, làm ơn-"
Hikawa đập bàn một cái, rồi anh đứng dậy.
"Chờ chút đã! Em đồng tình với ý kiến của Omuro!"
Hikawa nhoài người về phía trước và ghé sát mặt Sumiko.
"Em có thể nói điều này bởi vì em đã chiến đấu bên cạnh Agito nhiều lần rồi! Nếu Agito là con người, thì chắc chắn đó là một người đàn ông đầy sự nhân tính!”
Sumiko đánh rơi đũa trong sự choáng ngợp.
“T-Tôi hiểu rồi mà…”
Hikawa tiếp tục ca ngợi Agito.
Cùng lúc đó, Omuro cho quả ớt chuông đã ngả chín vàng vào miệng.
Bầu trời phủ đầy những đám mây xám.
Theo dự báo thời tiết, toàn bộ khoảng thời gian cuối tháng 6 sẽ có mây hoặc mưa.
Shouichi đang ở ngoài vườn rau dưới bầu trời đó, cẩn thận kiểm tra từng chiếc lá rau với ánh mắt nghiêm khắc.
Dịch bệnh và bọ xuất hiện nhiều hơn trong mùa mưa, có nghĩa là việc kiểm tra cẩn thận là vô cùng cần thiết.
Sau khi thấy hài lòng và nở một nụ cười toe toét, anh quay trở lại nhà để bắt đầu dọn dẹp.
Anh lau sàn bếp bằng một miếng vải, chạy máy hút bụi trong phòng khách, rồi chuyển sang dọn dẹp phòng của Mana.
Trước khi dùng máy hút bụi quét qua tấm thảm, anh sắp xếp những cuốn sách nằm lăn lóc trở lại giá sách.
Khi anh đang tạo khoảng trống trong giá sách bằng cách đẩy những cuốn sách sang một bên, một cuốn sách đã rơi xuống.
Cuốn sách mở ra và những mảnh giấy bị kẹt trong đó rơi ra.
“!”
Đôi mắt của Shouichi mở to.
Chúng được cắt ra từ nhiều tờ báo.
Anh nhìn thấy dòng chữ “Làng Akatsuki”.
Những từ ngữ trong bài báo nói về sự cố đã hủy diệt cả một ngôi làng, chúng bay thẳng vào đầu Shouichi như một vũ điệu ngôn từ.
Làng Akatsuki…?
Những từ ngữ như “giết người hàng loạt”, “bí ẩn”, “tàn sát”, “xác chết”, v.v., cứ lởn vởn mãi trong đầu, cái tên “Kazaya Mana” đột nhiên xuất hiện.
Mana?
Những bức ảnh về ngôi làng được đăng trên báo xung quanh tràn ngập sự quen thuộc.
Đột nhiên Shouichi cảm giác như mình ngửi thấy mùi máu.
Những bức ảnh về ngôi làng bắt đầu trở nên sống động như khung cảnh từ phía ngoài cửa sổ.
Đây là…
Shouichi cảm thấy ký ức của mình quay trở lại.
Sau đó, Shouichi đột ngột bất tỉnh.
“Cháu về nhà rồi.”
Mana cởi giày lười ở cửa trước và đi lên cầu thang.
Khi mở cửa phòng, cô thấy Shouichi gục xuống sàn.
“Shouichi?!”
Mana hét lên và nhanh chóng chạy đến.
"Shouichi à! Có chuyện gì vậy, Shouichi?!"
Khoảnh khắc Mana đưa tay chạm vào trán Shouichi trong khi gọi anh, một cảnh tượng hiện lên trong tâm trí cô.
Mana giật mình rút tay lại.
Cái gì, vừa nãy...? Ký ức của Shouichi...?
Cô biết mình không nên nhìn trộm vào kí ức của người khác.
Nhưng cô cảm thấy cảnh tượng vừa lóe lên có gì đó quen thuộc.
Không... Không thể nào...
Mana do dự đưa tay chạm vào trán Shouichi một lần nữa.
Một mảnh ký ức đã chìm trong bóng tối sâu thẳm hiện lên.
Trong làn sương mù dày đặc như ban đêm, một người đàn ông đang bò trên ruộng lúa.
Góc nhìn phía sau người đàn ông từ từ tiến lại gần hơn.
Người đàn ông không thể di chuyển nhanh như ý muốn vì đôi chân đã bị mắc kẹt trong bùn.
Cuối cùng, góc nhìn giờ đây đã ở ngay phía sau người đàn ông.
Người đàn ông quay lại.
Khuôn mặt ông nhăn lại vì sợ hãi.
"Ba ơi…?!"
Nobuyuki thốt ra những lời cuối cùng.
“L-Làm ơn, đừng… Khônggggg!!”
Đôi mắt của Mana rơm rớm nước mắt.
Đột nhiên cô nhận ra rằng có ai đó đang gọi tên mình.
“Mana à, có chuyện gì vậy?”
Shouichi đang nhìn cô từ bên dưới với vẻ mặt lo lắng.
Mana rút tay ra khỏi trán anh và lau nước mắt.
"Nè, tớ bị sao vậy nhỉ? Tớ nghĩ là mình bị chóng mặt ở đây..."
"Ra khỏi đây."
Mana lạnh lùng nói với Shouichi khi anh đứng dậy.
“Nhưng tớ vẫn chưa dọn phòng xong mà.”
"Tớ thấy không khỏe, ra ngoài đi!"
“…Được rồi.”
Shouichi im lặng đứng dậy.
Mana tiếp tục nằm trên sàn, bất động.
Tại sao... Tại sao cảnh đó lại ở trong ký ức của Shouichi...?
Không lẽ sinh vật vàng kim đó thực sự là Shouichi…?
Không... Không thể nào... Không đời nào Shouichi lại giết người...!
Vậy tại sao…?
Mặc dù cô biết mình không có cách nào để đưa ra câu trả lời, những suy nghĩ của Mana vẫn tiếp tục xoay quanh nhau.
Mặt trời lặn và căn phòng tối dần, nhưng Mana vẫn không di chuyển một chút nào.
Shouichi đến trước cửa phòng để báo cho Mana biết bữa tối đã sẵn sàng, nhưng Mana không ra ngoài.
Một lúc sau, cô nghe thấy tiếng động cơ xe máy.
Khi nhìn ra ngoài cửa sổ, cô thấy Shouichi đang đi đâu đó trên xe.
Đồng hồ chỉ vào 9 giờ tối.
Shouichi lại đi đâu đó… Đôi khi cậu ấy đột ngột ra khỏi nhà, nhưng mà đi đâu chứ…...? Cậu ta đang làm gì......?
Khi nhận ra điều này, Mana lao ra khỏi phòng.
Cô bật đèn xe đạp và đi theo Shouichi.
Khi cô tập trung tâm trí, con đường mà Shouichi đi theo hiện lên như một vệt ánh sáng.
Chiếc xe máy của anh dừng lại trước một công viên rừng cách đó khoảng một cây số.
Cô xuống xe và chạy vội vào công viên trong khi nhìn xung quanh.
Không có đám đông nào trong khu rừng tối tăm, chỉ có thể nghe thấy tiếng kêu của lũ ếch và côn trùng. Mana có một chút sợ hãi.
Mặc dù vậy, một sức mạnh không thể kiểm soát đã đẩy cô vào sâu hơn trong rừng.
Đột nhiên, một luồng ánh sáng mạnh lóe lên.
Khi cô cố gắng nhìn vào ánh sáng qua hai bàn tay trước mặt, cô có thể nhận ra hình bóng của một người.
Ánh sáng bắn ra từ hông của người đó.
Đó là Shouichi.
Shouichi đang đối mặt với một sinh vật có vẻ là Unknown.
T-Tại sao Shouichi lại ở đây với một Unknown...?!
Mana đang cố gắng nắm bắt tình hình nhưng không thể hiểu nổi.
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, khuôn mặt của Mana đông cứng lại.
Shouichi ngay lập tức biến thành Agito.
Mana lùi lại với khuôn mặt tái nhợt.
Vậy sinh vật đó... thực sự là Shouichi...!
Shouichi đã giết… ba…!
Mana bỏ chạy. Khi đến một đoạn, cô bắt đầu khóc.
Nước mắt giàn giụa, đôi chân bị vấp, cô ngã xuống ở lối ra của khu rừng.
Cô đứng dậy và một lần nữa vấp ngã.
Đầu gối cô đau, nhưng có thứ còn đau hơn thế.
Để cố gắng quên đi nỗi đau đó, cô đã cắn tay, giật tóc và cắn môi.
Mana ngồi phịch xuống và tiếp tục khóc nức nở.
Khu rừng... rung chuyển dữ dội.
Unknown mang hình dáng bọ ngựa - Mantis Lord đã đốn hạ một cái cây bằng cánh tay giống như lưỡi liềm của nó.
Agito né được lưỡi hái một cách sát sao, rồi nhanh chóng nhảy lùi lại để tạo khoảng cách.
Tuy nhiên, Mantis Lord vẫn tiếp tục tiến lên với cánh tay lưỡi liềm đang vung vẩy dữ dội.
Mặc dù đã tránh được những đường kiếm của nó, nhưng những làn sóng xung kích giống như Kamaitachi [note49878], chúng đã xé toạc không khí và xuyên qua cơ thể Agito.
Agito chặn lưỡi liềm bên trái bằng cách bắt nó với hai tay.
Mantis Lord giơ lưỡi liềm còn lại lên và nhắm vào Agito.
Nhưng Agito đã đáp trả nó bằng một cú đá xoáy.
Sau đó, anh chuyển đà hiện tại và tung một cú đá trực diện về phía cơ thể Mantis Lord.
Khi cả hai tạo khoảng cách với nhau…
“!”
Một cơn rùng mình chạy dọc người Agito.
Anh cảm nhận được sự khát máu còn lớn hơn cả Mantis Lord.
Có ai đó đang theo dõi cả hai từ trong bóng tối.
Khoảnh khắc Mantis Lord lao về phía trước tấn công, một tiếng gầm của dã thú làm rung chuyển cả khu rừng.
Gills đã xuất hiện giữa những hàng cây.
Anh vung gót chân cùng với móng vuốt mọc ra, rồi nhảy lên cao và hướng về phía Agito.
Tuy nhiên, thứ mà móng vuốt đâm xuyên qua chính là cánh tay của Mantis Lord, kẻ tấn công Agito.
Máu đen phun ra từ vết thương khi Mantis Lord lăn xuống đất.
Gills nhìn chằm chằm vào Agito và gầm lên một tiếng.
Agito bình tĩnh thủ thế để chặn đòn tấn công sắp tới.
Những âm thanh đáng sợ vang lên khi những nắm đấm và cú đá đập vào nhau.
Trận chiến ngang cơ vẫn đang được tiếp tục.
Đột nhiên, Gills ngừng di chuyển.
Từ phía sau, Mantis Lord liền vung lưỡi hái nguyên vẹn của nó xuống.
Máu xanh rỉ ra từ vết rách kéo dài từ vai xuống đến thắt lưng.
Gills đáp trả bằng một cú đá xoáy, như thể nghĩ rằng nó là một thứ vật cản.
Móng vuốt xuyên hai bên đầu của Mantis Lord, ngay sau đó cái đầu nổ tung và bị thổi bay thành nhiều mảnh.
Gills lại hướng ánh mắt về phía Agito.
Nhưng lần này một viên đã đạn găm vào lưng anh.
Khi quay lại, anh thấy Hikawa không mặc áo giáp và hai tay cầm khẩu súng ngắn G3, lưng tựa vào một cái cây.
Hệ thống G3 vẫn đang được sửa chữa.
Sẽ mất một khoảng thời gian để hoàn thành việc sửa chữa bộ phận đầu bị hư hại trong trận chiến trước.
Sau khi nhận được báo cáo về một Unknown khi đang đi tuần tra, Hikawa nghe thấy tiếng kêu của một con thú, anh vội vã chạy vào rừng.
Đó là lúc anh thấy Gills chiến đấu với Agito.
Mặc dù Hikawa không thể sử dụng G3, nhưng anh đã không do dự để đến trợ giúp Agito.
Rốt cuộc, Agito đã cứu anh rất nhiều lần.
Anh sẽ làm bất cứ điều gì trong khả năng của mình.
Hikawa tiếp tục nã đạn về phía Gills.
Súng ngắn G3 không được thiết kế để cho người bình thường sử dụng.
Bộ giáp G3 là cần thiết để chống lại độ giật.
Hikawa chịu đựng lực giật kinh khủng đó và tiếp tục tấn công trong vô vọng.
Cơ thể của Gills rung chuyển mỗi khi nó nhận một viên đạn.
Nhưng cuối cùng cánh tay của Hikawa cũng kêu lên đau đớn.
Một cơn đau dữ dội ập đến khi xương bị gãy, khiến khẩu súng lục bay khỏi tay anh.
Xúc tu vươn ra từ tay của Gills và quất vào Hikawa như một chiếc roi.
“Aaaaaaah!”
Sau khi bị hất mạnh vào thân cây, cơ thể Hikawa đổ gục xuống.
“Anh Hikawa!”
Agito đối mặt với Gills trong cơn thịnh nộ.
Sao ngươi có thể làm vậy với anh Hikawa?!
Nhưng Gills đã không bỏ lỡ sơ hở mà Agito đã tạo ra khi mất bình tĩnh.
Gills giáng nắm đấm đang siết chặt vào mặt Agito.
Với ý thức đang mờ nhạt dần, Agito tiếp tục nhận một loạt cú đấm và cú đá và cuối cùng khuỵu xuống như một bao cát.
Agito gục về phía trước với cái đầu gục xuống.
Gills gầm lên một lần nữa và nhấc gót lên.
Một móng vuốt chết người vung xuống đầu.
Đột nhiên, đôi mắt đỏ của Agito sáng lên với một ánh sáng bí ẩn.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, vòng cung mà Gills tạo ra bằng gót chân chợt dừng lại.
Cái gì?!
Agito đã dễ dàng chặn gót chân của Gills chỉ bằng một tay.
“…Hự!”
Agito vặn nhẹ cổ tay.
Móng vuốt tan nát thành từng mảnh như thủy tinh.
Gills ngã xuống đất và hét lên đau đớn như thể móng tay bị xé ra.
Agito từ từ nhấc cổ Gills lên.
Anh dùng cánh tay còn lại của mình để đấm một, hai phát vào bụng Gills.
Một tiếng gầm như sấm vang lên sau mỗi cú đấm, và cú sốc chấn động khiến cơ thể Gills bay về phía sau.
Sức mạnh gì thế này…?! Nó hoàn toàn khác với trước đây…!
Gills có thể cảm nhận được sức mạnh áp đảo của Agito.
Cảm giác như cơ thể đang bị nghiền nát chỉ bởi luồng khí Agito phát ra.
Đây có phải là sức mạnh thực sự của Agito…?!
Agito ném cơ thể Gills sang một bên như thể đang hất tung thứ cản đường.
Cơ thể của Gills bay đi như một mũi tên và đâm sầm vào một cái cây lớn, khiến cả Gills và cái cây đổ xuống đất.
Gills hủy bỏ biến thân và trở lại hình dạng là Ryou.
Agito tiến đến đó cùng những bước chân lặng lẽ.
M-Mình không thể di chuyển…!
Agito đến trước mặt Ryou.
Tiêu rồi…!
Nhưng đột nhiên Agito ôm lấy đầu mình và bắt đầu quằn quại trong đau đớn.
Có vẻ như anh đang chiến đấu chống lại thứ gì đó bên trong mình, anh tung nắm đấm và đốn hạ những cái cây xung quanh. Khoảnh khắc tiếp theo, Agito bị ánh sáng chói lòa bao phủ và gục xuống ngay tại chỗ.
Khi ánh sáng dần tan đi, cơ thể của Agito biến mất.
Agito đã trở lại hình dạng Shouichi.
Ryou không thể tin vào mắt mình.
Cái gì…?! Anh ta?!
Hikawa sửng sốt, không thể chấp nhận những gì mình nhìn thấy.
Tsugami…? Không… Không thể nào… Tại sao Tsugami lại…?!
Shouichi bị một cơn đau dữ dội như thể đầu cậu đang bị nghiền nát.
Tôi… đang làm gì…?! Chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy…?!
Cuối cùng những hình ảnh từ vực thẳm sâu trong ký ức lại hiện lên trong tâm trí Shouichi.
Một làn sương mù đục ngầu bao phủ cánh đồng, mùi máu tanh nồng nặc xâm chiếm không khí.
Phần còn lại của vô số người có thể được nhìn thấy từ giữa những khoảng trống trong sương mù.
Chẳng còn có thể nhận ra đó là con người hay không nữa.
Những mảnh thịt bị xé toạc, nội tạng văng tứ tung, máu chảy ròng ròng và những khuôn mặt bê bết máu đông cứng vì sợ hãi.
Người đi qua đống hài cốt hỗn hợp đó là Agito.
Agito dường như đang đuổi theo ai đó.
Một người đàn ông trung niên dính đầy bùn đất và máu, hơi thở của ông đứt quãng, hết lần này đến lần khác liều mạng trốn thoát.
Agito từ từ tiếp cận ông.
Người đàn ông quay lại.
Khuôn mặt nhăn nhó vì sợ chết đó chính là cha của Mana, Nobuyuki.
Shouichi chợt bừng tỉnh.
Anh nghĩ rằng mình đã xuống tay với Nobuyuki.
Không chỉ Nobuyuki, mà toàn bộ dân làng…
“Ọee…!!”
Không thể kìm được sự ghê tởm, Shouichi nôn mửa.
Có thể nhìn thấy màu đỏ trong bãi nôn.
Đó là cà rốt từ khu vườn mà anh đã dùng làm món salad cho bữa tối.
Shouichi cảm thấy rằng những loại rau mà anh đã dồn hết tâm huyết để trồng giờ đây đang thể hiện sự khinh bỉ đối với anh.
Không không…! Mình… đã làm thế sao…?! Ba của Mana… và những người dân làng còn lại… Tất cả là do mình…?!
Đó không phải là điều mà anh chấp nhận được.
Nhưng thực tế là anh có ký ức về việc cả ngôi làng bị tàn sát.
Những ký ức trỗi dậy của anh đang tuyên bố anh là thủ phạm.
“Giả dối… giả dối… giả dối… giả dối! Giả dối! Giả dối!”
Shouichi hét lên trong đau khổ và chạy vào sâu trong rừng.