Tiểu Thuyết Kamen Rider Agito
Toshiki Inoue, Naohiro Okamura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.4

Độ dài 3,315 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-28 11:10:37

Ashihara Ryou đang cuộn tròn trong tư thế bào thai dưới đáy một hồ nước xanh.

Anh thấy một cảm giác bình tĩnh không ai có được từ sâu trong của cơ thể mình.

Tất cả tiếng ồn từ môi trường xung quanh hầu như lặng đi, ngay cả trái tim anh cũng trở nên yên tĩnh, nhịp tim trở thành thứ duy nhất nghe thấy được.

Anh luôn ở dưới nước trong thời gian dài nhằm tập trung cho ngày trước cuộc đua. Bằng cách này, anh có thể cảm nhận nguồn sức mạnh đang chảy khắp cơ bắp của mình.

Giống như đang chờ từng thớ cơ bắp đang nở ra và bùng nổ.

Ryou từ từ mở mắt ra.

Nhưng điều anh nhìn thấy không phải là màu xanh êm dịu của hồ bơi, mà là màu xám tro buồn tẻ trên trần nhà.

Khi bắt đầu thoát khỏi cơn buồn ngủ, anh nhận ra rằng bản thân đang ngủ trong căn hộ của mình.

Đây không phải là hồ bơi. Thay vì không gian rộng rãi nhẹ nhàng chào đón anh mà không có những thứ dư thừa, anh nhìn vào căn hộ một phòng nhỏ bé và lộn xộn của mình.

Có vẻ như mình vẫn còn bận tâm về đội bơi…

Môi anh nhếch lên khi đang chế nhạo chính mình.

Mặc dù cơ thể mình đã trở nên như thế này…

0a34e9f845240c5aae5fcb7ffe781cfb.jpg

 

Ashihara Ryou sinh ra tại một làng chài nhỏ nơi tiếng sóng vỗ không bao giờ ngừng lại.

Vào ngày đó, ngôi làng bị phong tỏa bởi một trận bão tuyết lớn kỷ lục, bọt nước từ những con sóng dữ dội đập vào cửa sổ của nhà Ashihara.

Khi mẹ của Ryou đang trong cơn vượt cạn bên cạnh bà đỡ, bà đã mơ thấy một tòa lâu đài khổng lồ xuất hiện dưới biển và vươn cao lên bầu trời.

Khi lâu đài chạm tới thiên đường, Ashihara Ryou cất tiếng khóc đầu tiên.

Bà tin rằng giấc mơ đó là một thông điệp thiêng liêng, bà chắc chắn về tương lai của Ryou.

Đứa bé này một ngày nào đó sẽ là người đạt được thành tựu tuyệt vời.

Nhưng người cha đã tạt gáo nước lạnh vào tình cảm của người vợ.

Đó chắc chắn là một điềm xấu.

Không có thứ gì gọi là lâu đài vươn tới bầu trời cả. Nó chắc chắn sẽ sụp đổ. Đứa bé này nhất định sẽ phải chết khi còn trẻ.

Cha Ryou là một người đàn ông điển hình của biển cả. Nhiều năm lênh đênh trên biển đã khiến làn da ông sạm đỏ do phơi nắng, cùng đôi bàn tay to như búa bổ.

Cha đã dùng đôi tay đó để đánh bắt cá ngừ. Cha của Ryou là người đàn ông được kính trọng nhất trong làng và là người đánh bắt cá ngừ giỏi nhất.

Khi Ryou lớn lên trong thời thơ ấu, anh đã cùng cha mình phiêu lưu trên con thuyền đánh cá. Khi ở trên thuyền, anh không ngừng ngước nhìn bóng lưng rộng lớn của cha. Cha anh xa lánh những ngư dân đồng nghiệp khác vì họ sử dụng các thiết bị như máy dò cá hoặc máy kích điện.

Ông nói rằng đó không làm nên chiến thắng trước loài cá ngừ. Ngư dân là một người phải thách thức trực giác, kiến thức và kỹ năng của bản thân họ.

Cha Ryou trò chuyện với đại dương và lắng nghe tiếng hải âu, ông đã đánh bắt được nhiều cá ngừ hơn bất kỳ ai khác trong làng chài.

Khi 15 tuổi, Ryou đã được phép sử dụng lao móc. Điều đó chứng minh rằng cha anh đã công nhận anh là một người đàn ông.

Đứng cạnh cha mình đang chiến đấu chống lại con cá ngừ, Ryou đã chuẩn bị sẵn cây lao trong tay. Khi nhìn thấy con cá ngừ vươn lên, anh sẽ ra đòn cuối cùng. Ryou ngay lập tức nhấc cánh tay lên và học được cách để xuyên thủng điểm chí mạng của chúng chỉ bằng một nhát.

Khi máu của con cá ngừ lan ra khắp mặt nước biển, nó báo hiệu cho chiến thắng.

Vào ngày họ đánh bắt được con cá ngừ, cha đã cho anh ăn trái tim của nó.

Trái tim không phải là thứ có thể bán được, nhưng nó là phần ngon nhất.

Được cắt lát mỏng và chiên với một ít muối và hạt tiêu, tim cá ngừ là món ăn yêu thích của Ryou.

Ryou sinh ra và lớn lên bên bờ biển.

Anh đã học bơi lội một cách tự nhiên.

Anh yêu biển cả nhưng đồng thời cũng sợ nó.

Anh cảm thấy rằng biển cả đang sống.

Nó không phải theo ý nghĩa thơ ca. Cơ thể anh cảm thấy như vậy theo bản năng.

Khi 12 tuổi, Ryou đã từng một lần suýt chết.

Trong một buổi lặn để thu thập những con ốc biển có sừng, anh đã lặn xuống độ sâu mà chưa từng lặn trước đây.

Anh cảm thấy rằng hơi thở đang kéo dài hơn mọi ngày, khiến anh tiếp tục lặn càng ngày càng sâu hơn.

Nhưng Ryou vẫn chưa biết rằng đó là dấu hiệu cho thấy mình sắp chết đuối.

Một lúc sau, anh cảm thấy có sự hiện diện nào đó.

Đấy không phải là người, cũng không phải thú.

Một thứ gì đó không rõ ràng đang nhìn thẳng vào anh.

Khi anh cố lao lên mặt nước, những đám mây đen bắt đầu nổi lên từ bên dưới.

Những đám mây đen giống như cái bóng nhanh chóng lan rộng và nhấn chìm cơ thể của Ryou.

Khi bị bao trùm bởi bóng tối mà dù có vùng vẫy thế nào đi nữa cũng không thể thoát ra, vô số con mắt tỏa sáng bên trong những đám mây đó.

Bong bóng đang nổi lên từ đáy biển. Đống bong bóng thoát ra từ chính Ryou giống như những con mắt đang quan sát anh với một khuôn mặt vô cảm.

Ôi, mình sắp chết mất.

Biển cả đang nhìn mình. Biển giết người bằng cách nhìn vào họ.

Kì lạ thay, anh không cảm thấy quá tệ.

Không có sợ hãi hay đau đớn. Thay vào đó là một cảm giác khá dễ chịu.

Khi con mắt cuối cùng rời khỏi miệng Ryou, một bàn tay mạnh mẽ đã nắm chặt lấy tay anh.

Nhờ có người cha lao đến cứu mình, Ryou đã được cứu thoát khỏi vực thẳm tử thần.

Sau nhiều lần phun nước và tỉnh lại trên bờ, cha anh đã dùng nắm đấm búa bổ của mình và đánh anh.

Đừng cố làm bạn với biển, cha anh dạy anh.

Con phải sợ biển cả. Hãy sợ nó, sợ hãi và sợ hãi. Rồi biển cả sẽ yêu con.

Một tháng sau đó, Ryou quyết định không xuống biển nữa. Nếu phải sợ biển, thì tốt nhất là không bao giờ đến gần nó nữa.

Dù vậy, biển vẫn gọi tên Ryou.

Chừng nào anh còn ở trên hòn đảo nhỏ này, tiếng sóng sẽ không bao giờ biến mất.

Ngay từ khi được sinh ra trên thế giới này, Ryou đã lắng nghe những cơn sóng cuồng nộ của biển cả.

Anh đã lắng nghe nhịp tim của mẹ mình khi còn trong bụng mẹ, rồi âm thanh của những con sóng đã ôm lấy Ryou thay cho mẹ khi anh bước ra thế giới.

Anh sẽ không thể trốn thoát khỏi biển cả như vậy.

Ryou một lần nữa đối mặt với biển.

Anh đã từ bỏ việc lao vào nó. Anh biết mình không có cơ hội chiến thắng nếu lặn xuống.

Thay vào đó, anh đã chọn bơi.

Đối với Ryou, bơi trên mặt biển cũng giống như tự mình lao xuống biển.

Anh muốn lặn sâu xuống biển hơn bất kỳ ai khác.

Bằng cách đó, sự tồn tại của Ryou sẽ được khắc sâu trong biển cả. Anh tin rằng điều đó tương đương với việc lặn sâu xuống biển.

Ryou không bao giờ quên nỗi sợ hãi đối với biển cả.

Trước khi xuống biển, anh luôn thực hiện một nghi lễ của riêng mình để thể hiện nỗi sợ hãi.

Đó thực ra là một nghi lễ cực kì đơn giản.

Anh sẽ đứng bên bờ biển và thực hiện một bài tập giống yoga, anh thở mạnh bằng bụng trong khoảng 10 phút. Sau đó, anh sẽ vỗ tay và cúi đầu về phía biển. Tất cả chỉ có vậy.

Nó ngắn và đơn giản, nhưng đó là cách Ryou thể hiện sự tôn trọng của mình với biển cả. Và sự tôn trọng đó đến từ nỗi sợ hãi.

Ryou ra biển hầu như mỗi ngày, đồng thời cũng đảm bảo giữ khoảng cách với nó.

Từ bờ biển phía trước nhà Ryou, bờ biển màu xám đối diện của hòn đảo chính gần giống như một ảo ảnh.

Chưa từng có ai bơi xa đến thế. Cha đã nói với anh như vậy.

Rồi Ryou đã mơ đến một ngày mình được bơi ở đó.

Nếu trực tiếp đặt tay lên bờ đối diện và biến ảo ảnh đó thành hiện thực, vậy nghĩa là anh đã chiến thắng biển cả. Đó là điều mà anh đã tự quyết định.

Cha anh âm thầm dõi theo anh, còn mẹ thì không khỏi lo lắng đến nỗi phát ốm.

Khi Ryou bơi xa đến mức không thể nhìn thấy anh từ bờ biển nữa, mẹ sẽ hoảng sợ và bắt đầu hét tên Ryou hết lần này đến lần khác.

Và rồi khi đứa con trai quay lại với mình, bà sẽ ôm lấy anh và áp tai vào ngực để lắng nghe nhịp tim của anh, đảm bảo rằng con trai mình vẫn khỏe mạnh và còn sống.

Đối với mẹ, Ryou vẫn luôn là một đứa trẻ.

Và không phải chỉ là một đứa trẻ bình thường.

Bà không bao giờ quên lâu đài mà mình đã nhìn thấy khi con trai chào đời, lâu đài khổng lồ mọc từ biển cả cao lên đến thiên đường. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là lâu đài của Thần biển cả, và Ryou là một đứa trẻ đã rơi xuống từ lâu đài đó.

Sau khi trau dồi kĩ năng bơi lội theo cách của riêng mình, anh đã thể hiện khả năng của mình trong lớp học bơi ở trường.

So với biển cả có sức mạnh giết chết người, hồ bơi hiền hòa hơn hẳn.

Khi Ryou học năm hai trung học, anh đã giành chiến thắng trong giải đấu của tỉnh với thời gian lập kỷ lục, anh đã nhận được thư giới thiệu từ nhiều trường đại học khác nhau.

Năm sau đó, cha anh qua đời.

Vào ngày hôm đó, sau khi cha bỏ lại Ryou, đứa con trai đột nhiên bị cảm lạnh trên giường, ông đã ra ngoài đánh cá một mình.

Cả bầu trời và biển cả đều yên lặng.

Gần như chúng quá bình lặng.

Bầu trời hoàn toàn trong xanh không một hạt bụi. Dân làng chài bắt đầu bàn tán rằng nếu có thứ gì rơi xuống từ bầu trời quang đãng như vậy, nó sẽ là hoa hoặc thánh nhân.

Ngày hôm đó, cha anh không về.

Sáng hôm sau, chiếc thuyền đánh cá trống rỗng của ông dạt vào bờ.

Thứ duy nhất còn lại là đôi ủng trên boong tàu.

Cha đã quên mất nỗi sợ biển rồi, Ryou nghĩ thầm.

Ryo đã biết.

Giống như cách Ryou thực hiện nghi lễ trước khi xuống biển, cha anh luôn chắp tay trước đền thờ Thần đạo.

Nhưng lần này ông chỉ đơn thuần đi qua nó.

Cha đã đánh mất nỗi sợ hãi.

Sau khi thấy người mẹ vui mừng khôn xiết khi biết con trai mình an toàn thay vì đau buồn do mất chồng, Ryou nhận ra rằng mình đã luôn coi thường mẹ.

Mẹ không hề nhìn anh.

Người mà mẹ anh yêu thương không phải là Ryou, mà là một người khác không tồn tại trên thế giới này.

Vào ngày sau khi cha qua đời, Ryou ra khơi trên chiếc thuyền đánh cá một mình.

Khi trở về, anh đưa cho mẹ một con cá ngừ nặng hơn 300kg mà anh đánh bắt được, và nói với mẹ rằng anh không còn là một đứa trẻ nữa.

Con sẽ sống một mình và rời đảo.

Đêm đó, sau khi hoàn thành nghi lễ thường lệ, anh đã bơi về phía bờ biển hư ảo nơi chưa từng có ai bơi đến.

Ryou xẻ đôi biển cả với sức mạnh lớn hơn rất nhiều trước đây.

Anh xẻ đôi biển cả và khiến nó rộng lớn hơn bao giờ hết.

Đó là cách Ryou cách trả thù biển cả.

Sau khi bơi khoảng 12 tiếng, Ryou đã đến được bờ đối diện.

Anh cảm thấy tảng đá ngầm cứng và rắn chắc khi chạm tay vào, Ryou biết rằng đây không còn là ảo ảnh nữa.

Mình sẽ không xuống biển nữa, anh tự nhủ.

Từ bây giờ, mình sẽ chiến đấu với thời gian. Sau khi được rèn luyện trên biển, mình sẽ thử thách bản thân để xem khả năng bơi lội của mình sẽ đi được bao xa. Nói cách khác, một trận chiến với thời gian.

Ryou chia tay với biển cả.

Tuy nhiên, cuộc đời vận động viên bơi lội của Ryou ngắn hơn nhiều so với những gì anh tưởng tượng.

Ryou sử dụng học bổng nhận được từ một trường đại học ngưỡng mộ tài năng của mình, anh đã đăng ký vào trường.

Trong vòng một năm, Ryou đã đạt được những thành tích đáng kinh ngạc.

Sau khi tham gia các cuộc đua cự ly 100 mét và 200 mét trong đại hội thể thao quốc gia, anh đã giành chiến thắng cả hai với thời gian lập kỷ lục dù mới chỉ là năm nhất.

Ngay sau khi anh học năm thứ hai, điều đó đã xảy ra.

Đầu tiên, anh có thể sống trong nước.

Anh có thể ở dưới nước hàng giờ liền.

Anh bối rối không biết chuyện gì đang xảy ra, anh bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

Anh nhớ lại giấc mơ của mẹ khi anh được sinh ra.

Một lâu đài khổng lồ xuất hiện trên biển và vươn lên bầu trời.

Mày là đứa con hoang của Thần biển, mẹ đã nói với anh như vậy.

Anh nghi ngờ rằng liệu mình có phải là con người hay không, hay liệu anh có đang dần đánh mất nhân tính hay không.

Ryou không muốn người khác phát hiện ra điều này, vì vậy anh luôn thể hiện ra hơi thở trong khi luyện tập ngay cả khi không cần.

Sau một lúc, các cơ bắp trên cơ thể anh bắt đầu tỏa nhiệt và co giật.

Sau vài ngày nằm viện, anh trở về căn hộ của mình để hồi phục sức khỏe, nhưng những cơn co giật vì sốt cao và co giật cơ bắp không bao giờ chấm dứt hoàn toàn.

Ryou bị dày vò bởi cảm giác có một sinh vật bí ẩn nào đó đang cố thoát ra khỏi lớp da của mình và tái sinh. Và rồi điều đó cuối cùng đã trở thành hiện thực.

Những dấu hiệu đầu tiên hiện ra khi huấn luyện viên bơi lội đến thăm anh.

Ryou đột nhiên bất tỉnh, và khi tỉnh lại, anh đang dùng tay bóp chặt cổ huấn luyện viên của mình.

Nếu chỉ chậm vài giây nữa thôi, chắc chắn ông ấy sẽ bị gãy cổ.

Ryou ra khỏi giường và rời nhà lần đầu tiên kể từ khi huấn luyện viên đến thăm cách đây một tuần.

Anh không hề biết chuyện gì đang xảy ra với mình.

Anh cảm thấy ngột ngạt khó chịu khi ở một mình, nhưng anh không có bất kỳ người bạn nào để nói về điều đó.

Sau một giờ đi bộ và di chuyển bằng tàu, Ryou đến một căn hộ trông rất sang trọng.

Anh đi lên thang máy và dừng lại trước cánh cửa có dán bảng “402”.

Do dự một hồi, anh bấm chuông cửa.

"Vâng!"

Anh sớm nghe thấy giọng nói của Mayumi.

“………”

Ryou không trả lời. Mình thực sự không nên đến đây, anh nghĩ. Không đời nào mình có thể đối diện với cô ấy sau ngần ấy thời gian. Mình nên quay đầu lại.

“Ryou?”

Tiếng mở xích và khóa có thể nghe thấy khi cánh cửa mở ra.

Một cô gái với mái tóc ngắn và đôi mắt to đang nhìn Ryou.

"Làm sao em biết?"

Ryou hỏi mà không nhìn cô.

"Đồ ngốc." Mayumi thở dài bực tức. "Vậy mà còn không nhận ra được sao?"

“Vào không?” Mayumi hỏi, và Ryou đáp lại "Em có thể đi dạo với anh một chút được không?"

Sau khi cánh cửa đóng lại một lần, Mayumi lại xuất hiện và nắm lấy tay của Ryou với đôi môi đỏ nhạt thu hút sự chú ý của anh.

Mayumi học cùng trường đại học với Ryou và từng là quản lý của câu lạc bộ bơi lội.

Ryou không có bạn bè vì anh muốn như vậy.

Nó đã như vậy từ hồi còn trên đảo.

Đối với Ryou trẻ tuổi đã dành toàn bộ thời gian để lặn dưới đại dương, anh cảm thấy rằng việc phát triển các mối quan hệ giữa con người với nhau là quá phiền phức.

Biển cả không hề kiếm chuyện. Chỉ cần ở đó, biển sẽ có lúc chấp nhận Ryou, có lúc từ chối anh, có lúc nổi cơn thịnh nộ và có lúc lại trở nên dịu dàng.

Bản thân biển cả đã là cảm xúc. Đó là lý do tại sao anh không cần bất kỳ người bạn nào.

“Đó là bởi vì anh là người duy nhất mà em nhìn thấy.”

Đó là lời giải thích mà Mayumi đưa ra vào ngày sau khi cô nghỉ làm quản lý đội bơi và tình cờ gặp Ryou trong khuôn viên trường.

Đêm đó, Ryou đã ôm lấy Mayumi.

Không phải là anh đặc biệt thích Mayumi hay gì cả. Anh chỉ hạnh phúc khi cô nhìn anh là chính mình.

“Đã khoảng 3 tháng kể từ đó rồi nhỉ? Anh sẽ không trả lời ngay cả khi em gọi cho anh.”

Khi đến công viên, Mayumi nói những lời đó khi ngồi trên băng ghế.

Đối với Ryou, việc ngủ với cô không phải là biểu hiện hay một lời hứa cho điều gì.

Vốn đã có động lực với bơi lội, anh không có hứng thú hẹn hò với bất kỳ phụ nữ nào cho dù cô gái đó là ai.

“Em nghe nói anh cũng không xuất hiện ở câu lạc bộ bơi lội. Có chuyện gì xảy ra à?”

“…Anh không thể bơi… Anh không thể thi đấu nữa…”

"Tại sao?"

Ryou ngoảnh mặt đi mà không trả lời.

“Anh ích kỉ thật đấy. Anh đã phớt lờ em suốt thời gian qua chỉ vì anh có lí do gì đó, và bây giờ anh lại quay lại dựa dẫm vào em. Và trên hết anh thậm chí còn không buồn giải thích bất cứ điều gì.”

“………”

“Anh là một gã ích kỷ và yếu đuối.”

Đây là lần đầu tiên anh được nghe một điều như thế.

Kể cả cha mẹ Ryou, chưa ai từng nói bất cứ điều gì về tính cách của anh.

Cô gái này là một người phụ nữ tốt, anh nghĩ.

Ryou đứng dậy khỏi băng ghế.

“Đúng như em đã nói. Lẽ ra anh không nên đến đây.”

Mayumi cũng đứng dậy khỏi băng ghế và vòng tay quanh cổ Ryou.

“Không sao đâu, anh có thể dựa vào em mà. Ngay cả khi anh là một kẻ yếu đuối ích kỷ, em vẫn thích anh.”

Rồi đột nhiên…

"Tấn công…"

Ryou nghe thấy một giọng nói trầm thấp dường như phát ra từ dưới lòng đất, anh đẩy Mayumi ra theo bản năng.

"Tấn công… tấn công…"

“Có chuyện gì vậy?”

Giọng Mayumi bắt đầu xa dần.

"Tấn công!"

Và rồi giọng của Mayumi ngày càng gần hơn.

Đó là một tiếng hét đẫm máu đến ghê rợn.

Khuôn mặt của Ryou trở nên xanh mét và nhăn nhó.

Hai sợi râu giống như côn trùng đã trồi lên khỏi hộp sọ của anh.

Đôi tay ấy, giờ đã biến thành móng vuốt, duỗi thẳng về phía Mayumi.

"Chạy đi."

Ryou lại gần Mayumi và chỉ nói được vậy.

 66d4fc19db6fe2ed1c52200e09abb5dd.jpg

Bình luận (0)Facebook