Chương 1.2
Độ dài 5,588 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-02 14:30:15
Mọi thứ bắt đầu từ những ngày đầu tháng Tư, không lâu sau buổi lễ nhập học.
Sự việc xảy ra trong sân trường trung học công lập thành phố Bunkyo.
Nhân chứng đầu tiên là một nữ sinh năm hai có mặt ở trường.
Trong thời gian nghỉ trưa, cô nữ sinh đang chơi bóng với bạn bè, sau đó cô ta đuổi theo quả bóng vì nó đã cố tình lật váy đồng phục của cô lên.
Quả bóng bay xa hơn bình thường.
Sau khi nhặt được quả bóng dính đầy cỏ đang cố hết sức lăn đến cái cây anh đào bên cạnh góc sân trường, cô cảm thấy có ánh nhìn ở đây.
Cây anh đào đang nhìn cô gái.
Đó là một con mắt đang mở ra từ trong những cái hốc cây nhỏ.
Ở sâu dưới đáy lớp cây của cây anh đào là một cặp kính màu xanh lục sẫm.
Cô gái nhận ra cặp kính đó.
Một nam sinh to con cùng lớp cô với khuôn mặt chi chít mụn đã đeo cặp kính.
Cậu nhóc đó đã chết bên trong một cái hốc của cây anh đào.
Ngay bây giờ khu vực cây đào đã được bao vây với dải băng “CẤM VÀO” và cảnh sát tiến hành điều tra.
Hikawa nhìn lên cái xác trong hốc cây, khuôn mặt không chút sợ hãi của anh đanh lại.
Trong suốt bốn năm làm cảnh sát, anh chưa bao giờ gặp trường hợp này trước kia.
Nó không giống thật, cứ như tất cả là ảo giác vậy.
Giống như cây anh đào hung tợn đã nuốt chửng một ai đó, cả máu và thịt chạy khắp cây để đến với những bông hoa của nó, rồi chuyển màu từng cánh hoa thành một màu đỏ thẫm.
Đột nhiên có âm thanh của máy cưa bắt đầu kêu xé tai anh ra.
Một cộng sự của anh đã chặt cái cây xuống để lấy xác chết ra.
Thật không thể tin được!
Hikawa tự nghĩ trong đầu.
Một xác chết bị nhét vào trong hốc cây với kích cỡ lỗ chỉ bằng một ly cà phê.
Không thể nào là thật được.
Không nghi ngờ gì về việc nó sẽ là một trong những Tội Ác Bất Khả Thi.
Sau khi xác minh hiện trường, Hikawa đậu xe vào bãi đậu của Trung Tâm Sở Cảnh Sát Tokyo.
Anh ra khỏi xe hơi và tiến vào thang máy.
Anh quẹt chiếc thẻ khóa vào một trong các ô, và thang máy bắt đầu đi lên khu vực chỉ dành cho những người có thẩm quyền.
Đó là nơi đóng quân của Phương Tiện Vận Chuyển Hạng Nặng. Xe G-Trailer.
Có một chiếc đèn báo động ở trên đầu, một container đa dụng được coi là thiết bị lõi của phía sau phương tiện. Ở vị trí tỏa sáng ở trước mặt là biểu tượng của sở cánh sát, hoa anh đào đang nở.
“Cậu đã trở lại, Thế nào rồi hả?”
Khi đi vào container đa dụng nơi hệ thống máy tính chủ chốt được lắp đặt, Ozawa Sumiko dừng gõ phím và quay lại chào Hikawa.
Bị ánh mắt đen nhánh của Sumiko nhìn thẳng, Hikawa cảm thấy như cơ thể thắt chặt lại.
Hikawa luôn cảm thấy thoải mái và sự động viên bởi ánh mắt thẳng thắn của cô ấy.
Chảy trong thân hình nhỏ nhắn cao 150cm của cô là một nguồn năng lượng tích cực hơn bất kì ai khác.
Đó là người phụ nữ thích hợp nhất để trở thành giám sát viên của Đơn Vị G3.
“Vâng, về vụ việc ở trường trung học công lập-“
“Lại là Tội Ác Bất Khả Thi sao?”
Người vừa ngắt lời Hikawa là Omuro Takahiro.
Sumiko búng ngón tay vào trán Omuro.
“Im lặng!”
“E-em xin lỗi.”
Omuro có chiều cao trung bình khoảng 170cm, dù tốt hay xấu thì cậu ta cũng có một nguồn năng lượng trung bình chảy bên trong. Khá chắc mọi thứ về cậu ta đều chỉ là trung bình.
Sumiko luôn nói với Hikawa rằng chính phẩm chất trung bình đó lại là một trong nhiều điểm tốt hơn của cậu ta.
Không có nhiều người mà mọi thứ người ta làm đều trung bình như thế.
“Tiếp tục đi Hikawa.”
Sumiko nhẹ nhàng thúc giục, Hikawa tiếp tục báo cáo sự việc.
Việc chôn một thi thể vào trong hốc cây bé đó là bất khả thi.
Trừ khi bằng cách nào đó mà có thể dùng cổng xuyên không gian để thực hiện, nhưng nó khó mà tưởng tượng được.
“Đó là một Tội Ác Bất Khả Thi.”
Sumiko lẩm bẩm câu đó với giọng nói mệt mỏi.
“Đã có hơn chục vụ án khó tin như thế này rồi… Thật là, thế giới này rồi sẽ đi về đâu?”
Sumiko thở dài khi nghĩ về đống báo cáo của Tội Ác Bất Khả Thi.
Cơ thể người tự nhiên bốc cháy đến chết, xác chết nằm trong tường, chết đói ngay sau khi ăn,… Chúng là những vụ án khiến họ thấy hoài nghi.
“Unknown…”
Hikawa nói từ đó ra.
“Em tin rằng đây là tác phẩm của bọn Unknown.”
“Đúng vậy, những sinh vật không xác định xuất hiện từ hư không và tấn công con người không rõ mục đích. Đúng như cái tên Unknown mà chúng được đặt.”
Đó là Unknown. Thực tế rằng chưa có gì về chúng được tìm thấy.
Đó là một thuật ngữ ban đầu sử dụng cho những chiếc máy bay chưa rõ quốc tịch.
Cảnh sát đã gọi chúng với cái tên Unknown vì chúng đã gây nên nhiều Tội Ác Bất Khả Thi.
Cho đến bây giờ, sự tồn tại của Unknown vẫn chưa được công khai ra công chúng.
Tuy nhiên đã có vài nhân chứng trong một số người dân, những tin đồn về nhiều vụ giết người đầy quái dị đã dần dần lan rộng khắp địa phương và trên internet.
Sự tồn tại của Unknown lần đầu được xác nhận trong vụ án đầu tiên của Tội Ác Bất Khả Thi, vào tháng mười năm ngoái.
Ngày nọ, trong một tòa nhà văn phòng trung tâm Tokyo, có một vụ người chết rơi xuống không thể lí giải.
Ai đó ở tầng hai mươi từ vị trí cao nhất tòa nhà bằng cách nào đó đã ngã thẳng xuống tầng một.
Nó không giống như cô ta nhảy từ tầng thượng xuống.
Nhân viên nữ đã trượt chân xuống vô số tầng và trần nhà trước khi ngã xuống sảnh tòa nhà.
Những nhân viên khác đang làm việc ở các tầng đó đã chứng kiến cô gái rơi từ trần nhà xuống và biến mất xuống khỏi tầng.
Họ nói rằng biểu cảm của cô ta không có chút sợ hãi nào. Khi rơi tự do cô giống như một nụ hoa đang cuốn váy lại vào chân, khuôn mặt hoang mang của cô cho thấy có vẻ như cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cái chết vì rơi tự do vô lí đến khó hiểu là khởi đầu cho hàng loạt những Tội Ác Bất Khả Thi khác, cùng với việc xác nhận lần đầu tiên về loài sinh vật được gọi là Unknown.
Đã có rất nhiều bản cáo cáo của nhân chứng, và camera an ninh cũng ghi lại nhiều tư liệu.
Chúng không phải con người, cũng không phải động vật. Chúng là những sinh vật kì lạ giống như là bước thẳng đến từ thế giới kì ảo vậy.
Cảnh sát tìm đến giới khoa học để phân tích các đoạn băng tư liệu.
Họ muốn tìm ra chúng từ đâu tới, tại sao lại giết con người, và có hay không việc chúng đã tồn tại ở đây từ đầu.
Không một người nào có thể đưa ra câu trả lời rõ ràng.
Chúng được biết đến như loài sinh vật đi chệch khỏi mọi loại hệ sinh thái kể từ lúc bình minh của lịch sử.
Không còn cách gọi nào khác ngoài “Unknown”.
Miễn là chúng còn tiếp tục hạ sát con người, chúng không thể nào được phép hoành hành nữa.
Sau khi nhận thấy điều này, ban lãnh đạo của sở cảnh sát đã đưa ra một quyết định rõ ràng.
Unknown được coi là kẻ thù của loài người và phải bị tiêu diệt.
Vì vậy, họ đã bắt đầu phát triển Hệ Thống G3.
“Chúng ta, những sĩ quan cảnh sát, nhất định phải hạ gục từng con Unknown một… Cứ đà này thì sẽ có thêm nhiều cái chết thương tâm dưới tay chúng ta mất…!”
Hikawa nói với vẻ mặt nghiêm trọng.
“Không có trang bị thích hợp thì không ai có thể làm gì được chúng. Chúng ta cần trang bị chuyên dụng…”
Cuối lời nói đó của Sumiko là một nụ cười khẽ nở.
“Ta sẽ không để bọn Unknown tự tung tự tác lâu nữa. Cuối cùng thời khắc của Đơn Vị G3 đã xuất hiện!”
“T-Tức là Hệ Thống G3 cuối cùng cũng đã hoàn tất sao ạ?!”
“Xin lỗi vì đã để cậu chờ lâu, Hikawa. Theo kế hoạch nó sẽ được triển khai vào ngày mai. Còn lại nhờ vào cậu hết đó… Tôi kì vọng rất cao về cậu, Hikawa Makoto!”
“…..”
Hikawa không nói nên lời và nhìn xuống nắm đấm chặt của mình. Anh đã thể hiện quyết tâm, và nắm đấm đó cứng như là đá vậy.
Hikawa Makoto trở thành cảnh sát để thực hiện di nguyện của cha.
Khi còn nhỏ, cha anh đã làm công việc cảnh sát tuần tra ở đồn địa phương.
Hikawa luôn ngưỡng mộ hình ảnh của người cha trong bộ cảnh phục và anh sẽ ngắm nhìn cha mình ở đồn cả ngày từ bên ngoài.
Ông không là gì khác ngoài là một người hùng của Hikawa.
Nhưng người cha đó đã không gặp may.
Sau khi nhận báo cáo về một vụ cướp ở cửa hàng tiện lợi vào lúc nửa đêm, người cha đã tiến vào và đấu tranh với tên tội phạm, kẻ đang đeo mặt nạ trùm kín mặt. Ông đã bị đâm vào sườn bởi một con dao dài khoảng 20cm.
Con dao rạch lên phía ngực ông và đâm thẳng vào trái tim. Ông đã chết ngay lập tức.
Khi những cảnh sát khác bắt giữ tên tội phạm và gỡ mặt nạ ra, đó là khuôn mặt của một lứa tuổi vị thành niên. Trên thực tế hắn chỉ là một thiếu niên vừa mới vào cấp ba.
Trong suốt toàn bộ quá trình bắt giữ và hỏi cung, tên thiếu niên có nắm chặt thứ gì đó trong tay.
Sau khi viên thanh tra ép hắn đưa ra, âm thanh của vài đồng xu rơi xuống sàn nhà vang lên. Đó là số tiền bị trộm từ trong cửa hàng tiện lợi.
Cha của Hikawa đã bị sát hại chỉ vì số tiền chưa đến 1000 yên.
Lúc đó Hikawa mới chỉ học năm hai trung học, anh đã bắt đầu căm ghét lũ tội phạm, nhưng khi lớn lên anh bỏ lòng hận thù đó đi.
Lí do anh gạt bỏ đi sự căm ghét đó là khi một đồng nghiệp của cha dự đám tang đã nói chuyện với anh về khẩu súng của cha trong lúc ông qua đời.
Không có một viên đạn nào trong súng của ông. Đó có lẽ là lời tuyên bố tin tưởng với tư cách là một sĩ quan cảnh sát. Không cần biết những kẻ mà ông đối mặt sẽ bạo lực đến đâu, ông vẫn trân trọng sinh mạng của họ. Lòng căm thù của Hikawa đã biến mất giống như nó đã bị một đường ống hút đi, và anh đã quyết định sẽ trở thành một sĩ quan cảnh sát để tiếp tục tâm nguyện của cha anh.
Hikawa bắt đầu chỉnh đốn lại cơ thể mình.
Anh làm mọi thứ có thể làm để cải thiện thể chất yếu ớt, thứ khiến anh dễ bị cảm lạnh và đau bụng.
Sau khi nghiêm cứu về khoa học dinh dưỡng, anh đã lên kế hoạch ăn kiêng bao gồm những dinh dưỡng cần thiết nhất cho cơ thể hấp thụ, mẹ anh nấu cho anh những món đó mỗi ngày.
Sau buổi tan trường, anh thường xuyên đến phòng gym và luyện tập với sự hướng dẫn từ một vận động viên thể hình.
Nỗ lực của anh đã cho thấy kết quả ấn tượng. Thời điểm anh tốt nghiệp trung học là thời điểm anh đã vượt qua thể trạng yếu ớt và có một cơ thể vạm vỡ.
Hikawa không bao giờ chểnh mảng những việc mình làm, những báo cáo về anh luôn đoạt loại A.
Anh cũng có một khuôn mặt khả ái, nên nhất định anh cũng có sức hút với các cô gái, nhưng rồi họ đã trở nên bực bội với anh.
Vì anh thường cảm thấy sẽ không có thì giờ để dành cho một mối quan hệ, anh sẽ luôn trả lại những bức thư tình nhận được ngay lập tức.
Cũng chẳng có ai mà anh có thể gọi là bạn, những người đàn ông khác thường giữ khoảng cách với anh.
Bởi vì anh luôn trở nên quá nghiêm túc với mọi điều nhỏ nhặt.
Chẳng hạn như trong một buổi tập bóng bầu dục, thực tế là mọi người đều hơi chần chừ nhưng Hikawa vẫn nhập cuộc và chơi hết sức mình.
Thực ra Hikawa cảm thấy tự hào khi mọi người gắn anh với cái mác “Anh chàng chán phèo để chơi cùng vì quá nghiêm túc.”
Anh chẳng có tài năng nào đặc biệt, nên anh nỗ lực gấp đôi hơn người bình thường.
Anh luôn luôn nghĩ vậy.
Khi tốt nghiệp trung học, Hikawa đã đăng ký vào một trường cảnh sát.
Có rất nhiều sinh viên đã bỏ học sau khi không thể chịu được sự khắc nghiệt của việc luyện tập mỗi ngày, nhưng Hikawa thì ngược lại. Thậm chí khi anh thấy chương trình giảng dạy không đủ với mình, anh dành thời gian rảnh rỗi để học thêm luật hoặc rèn luyện cơ bắp.
Ngay cả trên trường Hikawa cũng nghiêm túc. Anh nghiêm đến nỗi gieo rắc sợ hãi cho người khác.
Ngay cả khi ở trong buổi huấn luyện về kỹ thuật bắt giữ, anh làm nó như thể đang thật sự bắt giữ một tên tội phạm hung dữ, trấn áp chúng không hề nương tay cùng với biểu cảm như quỷ vậy.
Sau khi tốt nghiệp, Hikawa bắt đầu làm công việc tuần tra.
Thái độ làm việc nghiêm túc đến nỗi những cảnh sát khác cảm thấy anh giống như sắp đến tuổi nghỉ hưu, đặc biệt là cách anh chưa bao giờ đến muộn hoặc vắng mặt trong ca làm.
Một ngày, một trận cuồng phong quy mô lớn đã gây ra thảm họa trầm tích.
Hikawa hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân khi anh thấy một cặp đôi lớn tuổi đang rơi từ đằng sau nhà họ.
Đất lở như sóng thần đang đuổi theo tưởng chừng như sắp nuốt chửng họ.
Hikawa lao về hướng đó và cứu họ ở những giây phút cuối cùng.
Anh là một người đàn ông không hề sợ hãi khi đối mặt với nguy hiểm nếu tính mạng của ai đó bị đe dọa.
Vậy nên các sĩ quan đồng nghiệp đã công nhận anh ta là một người hùng.
Thành tích của anh đã được cả ban lãnh đạo công nhận, từ đó Hikawa được chuyển đến Khu 1 của Cục điều tra Sở cảnh sát Tokyo.
Và không lâu sau khi dự án về các biện pháp đối phó với Unknown được phát triển, tháng 11 năm ngoái, đã có nhiều người đề xuất Hikawa là ứng cử viên cho người sử dụng Hệ Thống G3.
Ngay lập tức Hikawa tình nguyên làm người dùng.
Không lâu sau cuộc kiểm tra khả năng tương thích cho các tình nguyện viên đã diễn ra.
Khả năng thể chất, khả năng học tập, khả năng quyết định và nhiều khía cạnh khác đã được kiểm tra để chọn ra ai là người phù hợp nhất, việc sàng lọc đã diễn ra.
Cuối cùng, Hikawa là tình nguyện viên sau cùng.
Trong bài kiểm tra cuối, anh phải tham gia vào một cuộc chiến mô phỏng.
Anh được trang bị những thiết bị nặng như Hệ Thống G3 và chiến đấu với hình ảnh Unknown 3D do máy tính vận hành.
Bài kiểm tra đã kết thúc.
Ngày hôm sau, Hikawa được cấp trên gọi đến sở cảnh sát, anh được bổ nhiệm làm Người dùng Hệ Thống G3 ngay tại đó.
Hikawa đã đáp lại bằng một tuyên bố.
Anh tuyên bố rằng anh cảm thấy tự hào khi được chọn, anh sẽ chiến đấu hết mình để không phụ lòng những tình nguyện viên không được chọn.
Tựa người vào ghế lái, Hikawa bật nắp lon cà phê của mình.
Chỉ với một ngụm, hơi ấm truyền xuống cổ họng và đi khắp cơ thể anh.
Bây giờ đã vào giữa tháng Tư, nhưng ở bên trong một chiếc xe tắt máy trong đêm quả thật hơi lạnh.
Hikawa hướng ánh nhìn về ngôi nhà phía trước cửa kính chắn gió.
Đó là một ngôi nhà hai tầng trong một khu dân cư ở Tokyo. Ánh sáng phòng khách le lói ra bên ngoài từ cửa sổ hướng ra khu vườn.
Hikawa hiện tại đang trong phiên canh gác bảo vệ người cha của nam sinh đã bị cây anh đào nuốt chửng trong trường vài ngày trước. Ông 42 tuổi và là một nhân viên văn phòng.
Những nạn nhân của Unknown trước giờ đều liên quan đến họ hàng huyết thống của nhau. Cụ thể hơn, họ đã xác định rằng chúng nhắm mục tiêu vào những người họ hàng ít nhất là hai đời.
Mẹ của nam sinh đã chết cũng bị sát hại theo cách tương tự vào ngày hôm sau cái chết của nam sinh.
Do Hệ Thống G3 chưa thể sẵn sàng xuất kích vào thời điểm đó, thay vì nhiệm vụ bảo vệ, Hikawa tập trung vào việc rèn luyện cơ thể để sẵn sàng thích ứng khi được trang bị.
Nhưng hiện tại, cấp trên và mọi người ở sở cảnh sát đều đặt nhiều kỳ vọng vào nhiệm vụ này.
Hikawa cảm thấy cơ bắp đang dần nóng lên vì tinh thần chiến đấu và sự căng thẳng đang hình thành trong anh.
Có thể chúng sẽ xuất hiện đêm nay…
Hikawa cảm thấy mơ hồ về điều đó.
Người đàn ông mệt mỏi mà anh đang trông chừng bắt đầu nhẹ nhàng chơi piano trong phòng khách.
Hikawa nhận ra giai điệu đang được chơi một cách vụng về này.
Đó là “Fur Elise”. Có lẽ con trai hoặc người vợ đã qua đời của ông yêu thích bài này.
Người đàn ông tiếp tục chơi đi chơi lại khúc nhạc đó như thể bị ma nhập.
Hikawa vẫn quan sát xung quanh khi ngồi trong chiếc xe đậu bên đường.
Bỗng nhiên anh bắt gặp một thứ gì đó màu đỏ ở trong đêm tối.
Một chiếc khăn quàng màu đỏ thẫm dài khoảng một mét đang phấp phới dưới bóng cây bên đường.
Một vài thanh tra chạy ra khỏi xe và chĩa súng vào chiếc khăn quàng cổ.
Phía sau chiếc khăn quàng đó là đôi mắt đỏ rực trong bóng đêm. Vẻ ngoài của nó làm liên tưởng đến sự kết hợp giữa con người và loài báo. Đó chính là Unknown – Jaguar Lord.
Hikawa chạy ra khỏi xe và mang theo khẩu súng.
Đây là lần đầu tiên anh chứng kiến một Unknown ngay trước mặt.
“Nu.”
Nó tạo ra tiếng động vang xa khoảng 5 mét xung quanh thông qua hơi thở nặng nề của nó. Bầu không khí như trêu ngươi Hikawa khi anh đối mặt với sự hiện diện của thứ sinh vật dường như không có quyền được tồn tại này.
Bản năng của Hikawa mách bảo anh hãy chạy đi. Đứng lại gần nó mà hãy chạy.
Hikawa gạt bỏ đi bản năng đang khiến hàm răng va lập cập vào nhau. Lần đầu tiên anh nhận ra rằng việc gạt bỏ đi bản năng, theo một cách nói khác đó là công việc với tư cách của một sĩ quan cảnh sát.
Sau đó, Unknown đột nhiên bắt đầu thực hiện một động tác kì lạ. Tay trái nó vẽ một thứ giống như hình ngũ giác bị đè bẹp trên mu bàn tay phải. Đó là dấu hiệu cho thấy một Unknown sẽ làm mọi chuyện để giết một ai đó, một biểu tượng của bóng tối.
Các viên thanh tra bắt đầu bắn súng ngay lập tức vào vị trí của Jaguar Lord.
Chiếc khăn quàng đỏ quanh cổ của nó tung bay trong ngọn gió.
Khi Hikawa bóp cò, hình ảnh người cha hiện lên trong đầu anh. Anh nghĩ rằng có lẽ đang cảm thấy hạnh phúc. Cha anh đã chọn mang một khẩu súng không đạn theo người. Đó là điều mà bản thân Hikawa không thể chấp nhận được. Anh nổ súng vì bảo vệ mạng sống của người dân.
Tuy nhiên, vô số viên đạn bắn đến Jaguar Lord đều tan rã trước khi chạm đến nó. Những viên đạn đều lặng lẽ tan biến thành bụi và bị gió thổi bay.
“Fur Elise” tiếp tục được chơi.
“Hikawa, nhờ cậu đó!”
Hikawa hiểu được ý nghĩa đằng sau lời nói mà những thanh tra tiền bối nói với anh.
Anh phải bảo vệ được mục tiêu.
Hikawa nhanh chóng nhảy qua cửa số và kéo người đàn ông ra khỏi đàn piano và chạy vào oto, anh nổ máy.
Anh đã liên lạc với Sumiko qua bộ đàm và yêu cầu cô ấy gửi G-Trailer.
Người đàn ông mất vợ và con trai bình tĩnh một cách bí ẩn. Giai điệu “Fur Elise” đang được ông ngân nga.
Khi chiếc xe phóng về phía trước, anh nghe thấy được tiếng khóc và tiếng la hét phát ra từ các đồng nghiệp của mình.
Anh có thể thấy được tia sáng lóe lên từ những viên đạn bắn ra và vô số chiếc khăn quàng đỏ vẫy từ sau gương chiếu hậu xe.
Đó là lúc anh nhận ra rằng chúng không phải là những chiếc khăn quàng.
Chúng là vết máu của các viên thanh tra.
Khi Hikawa nhấn phanh mà không suy nghĩ, tiếng còi đặc trưng của G-Trailer vang lên.
Đèn còi báo động màu đỏ nhấp nháy khi chiếc G-Trailer tăng tốc về phía trước, sau đó dừng lại trước xe của Hikawa.
Hikawa nhanh chóng vào trong toa xe và bắt đầu trang bị vũ khí bên trong container.
Hệ thống Tăng cường Cơ bắp và Khung xương Thế hệ thứ 3, còn được gọi là Hệ Thống G3.
Hikawa bắt đầu trang bị từng bộ phận của Hệ thống lên cơ thể mình, giáp ngực, giáp chân, giáp cánh tay,…
Cuối cùng, Sumiko đặt thiết bị đầu vào Hikawa.
Omuro xác nhận không có vấn đề gì với thiết bị màn hình.
“Trang bị hoàn thành.”
Hikawa đã biến thành một chiến binh vũ trang màu xanh công nghệ cao, G3.
Sumiko nhập lệnh vào bàn phím để mở cửa hầm container và tuyên bố bắt đầu tham chiến.
“0132, Hệ thống G3, bắt đầu tác chiến!”
Hikawa, giờ là G3, khởi hành trên chiếc xe máy màu trắng cá nhân của mình, Guard Chaser.
Đèn tuần tra màu đỏ đặt ở trung tâm của tấm kính che phía trước, quay cùng với tiếng còi báo động vang lên khi Guard Chaser lao xuống đường từ khoảng cách 200km trong 5 giây và lao thẳng vào Jaguar Lord.
G3 thò một chân xuống đất để xoay chiếc Guard Chaser quay 180 độ khi Jaguar Lord tránh được đòn tấn công của anh, nó nhìn chằm chằm vào G3.
Một chiếc vòng ánh sáng giống như thiên thần xuất hiện trên đầu Jaguar Lord.
Trò đùa gì thế này? Hikawa nghĩ trong đầu. Nó không thể nào là thiên thần được.
G3 rút cây súng ngắn cá nhân ra, GM-01, từ trong cốp nắp bên và sẵn sàng.
“GM-01, đang hoạt động. Đã được phép khai hỏa.”
Giọng của Sumiko vang lên từ chiếc loa nhỏ được tích hợp trong bộ phận đầu, báo hiệu chốt an toàn được tắt bằng điều khiển từ xa.
Anh bóp cò súng và khai hỏa.
Hơn mười cú bắn khiến cơ thể bên trong bị rung chuyển mỗi viên.
Jaguar Lord không có thời gian để tránh những viên đạn trúng vào sau gáy và xương sống.
Mình làm được chưa?
Khoảnh khắc khi anh nghĩ vậy, tất cả viên đạn trúng mục tiêu đều rơi xuống đường nhựa và văng ra cùng với âm thanh của kim loại.
Đôi mắt đỏ hoe của Jaguar Lord nhìn G3 không chớp mắt.
Không có tác dụng! Sao vậy được…?!
Ngay sau đó, cơ thể Jaguar Lord bay xuyên qua G3 và tung một cú đá nặng nề vào ngực G3.
G3 bị thổi bay xa và lăn xuống mặt đường. Vụ va chạm khiến ý thức bắt đầu mờ dần với tốc độ đáng kinh ngạc.
Không thể như vậy được, anh gào thét trong lòng. Mình chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà!
Hikawa đưa tay về phía ý thức đang lơ lửng và kéo mạnh nó trở lại cơ thể.
Mình là viên đạn của cha, viên đạn mà ông không đặt vào khẩu súng. Nếu một Unknown xuất hiện trước mặt cha, chắc chắn ông sẽ nạp đạn vào súng và bắn nó. Mình là viên đạn của cha, nên không thể nào bỏ cuộc được. Phải tiếp tục tiến lên như một viên đạn.
G3 từ từ đứng lên, lao về phía Jaguar Lord.
“Hikawa!”
Sumiko vẫn đang theo dõi mọi chuyện từ phòng điều khiển, cô hét lên không hề suy nghĩ.
Vào ngày cuối cùng của bài kiểm tra cuối cùng cho Hệ Thống G3, Sumiko đã nhìn thấy bầu trời trong xanh nhất mà cô từng thấy. Khi ngắm nhìn một lúc lâu, bầu trời xanh dường như đang hút cô vào trong.
Mình có cảm giác sẽ có chuyện tốt xảy ra hôm nay, Sumiko nghĩ vậy trong đầu khi bước vào phòng thi được bao quanh bởi bê tông dày.
Sumiko ngồi vào ghế giám khảo cùng với ban lãnh đạo cảnh sát khác, họ cùng nhau xem xét kỹ lưỡng phần thể hiện của 15 ứng cử viên cuối cùng.
Mỗi người trong số 15 ứng cử viên trẻ tuổi phải đội một chiếc mũ bảo hiểm kín mặt đặc biệt và bộ đồ da trong khi chiến đấu với một Unknown ảo, từng người một.
Hình ảnh được đưa vào mũ bảo hiểm đang hiển thị là hình ảnh của một con Unknown được máy tính điều khiển, bộ đồ da mô phỏng cảm giác những tác động có thể được tiếp nhận.
Đó là mô phỏng chiến đấu giả lập rất gần với ngoài đời.
Sumiko quan sát các ứng cử viên trong một căn phòng được ngăn cách bởi kính cường lực.
Một số chiến đấu khá duyên dáng, một số thì chiến đấu với sức mạnh rất lớn, số khác thì tỏ ra khéo léo, vài người thì chiến đấu với đầu óc thông minh.
Sumiko tỏ ra thực sự chán nản.
Không ai trong số họ có cảm giác phù hợp với tiêu chuẩn.
Trời đất ơi, Sumiko nghĩ trong đầu. Nếu cô biết rằng nó sẽ như thế này, thì cô đã chọn đi dạo giữa bầu trời xanh và chợp mắt một chút vào buổi chiều trong công viên.
Theo ý kiến của Sumiko, thứ mà Hệ Thống G3 cần không phải là sức mạnh và trí tuệ.
Dĩ nhiên có những đặc điểm đó thì cũng rất tốt, nhưng nó cần một thứ quan trọng hơn nhiều.
Chà, muốn đi ăn thịt nướng ghê… Khi ý nghĩ đó sượt qua đầu cô, Hikawa Makoto xuất hiện ngay trước mắt.
Khi bài kiểm tra bắt đầu, anh đã hét lên đầy phấn khích khi lao về phía Unknown ảo.
Sumiko chăm chú quan sát.
Tên nhóc này bị sao vậy…?! Nó sẽ đi đời mất…
Hikawa dễ dàng bị hạ gục.
Nhưng mỗi lần bị đánh bại, anh đều nhanh chóng đứng dậy và lại xông lên phía trước. Anh giống như là một hình khối kiên trì. Nó gợi nhớ đến việc những giọt nước có thể ăn mòn nền đá sau một khoảng thời gian gần như là vĩnh cửu.
Sumiko không thể rời mắt khỏi sự nghiêm túc đến liều lĩnh đó.
Sau cùng Hikawa cũng đã giáng một đòn bất ngờ vào mặt con Unknown ảo.
Sumiko nheo đôi mắt lại.
“Một tên nhóc thú vị đây.”
Đó là những lời mà cô đã bầu cho Hikawa.
Ngay lúc này Hikawa Makoto đang chiến đấu với sự nghiêm nghị giống như bài kiểm tra cuối cùng đó.
Anh sẽ lại đứng dậy bất kể có bị hạ gục bao nhiêu lần, và anh sẽ lại bị knock out sau khi vừa đứng lên.
G3 đã biến sự căm phẫn thành sức mạnh và húc đầu vào Jaguar Lord.
Tuy nhiên hầu như chẳng có tác dụng gì.
Jaguar Lord liền lên gối thật mạnh vào mặt G3.
G3 tung ra hàng loạt cú đấm liên hoàn, nhưng anh đã bị phản đòn bằng một cú đánh duy nhất vào bụng.
Những tia lửa tóe ra từ cơ thể kim loại màu xanh lam của G3 như những tia máu.
“Giáp bụng bị hỏng!”
“Bộ phận kiểm soát tư thế bị hư hỏng nặng!”
“Hệ Thống G3 không thể tiếp tục chiến đấu…!”
Omuro quay sang Sumiko với vẻ mặt hoảng hốt.
Sumiko hét lên bằng giọng bình tĩnh.
“Đình chỉ hoạt động! Hikawa, rút lui ngay! Hikawa!”
Jaguar Lord đạp liên tục vào phần bụng của G3 ngã xuống đất.
Níu kéo lấy ý thức đang mờ dần, Hikawa đứng dậy và dựa lưng vào một cái cây bên đường.
Từ bên trong phận bộ đầu của G3, đôi mắt Hikawa mở to.
Khuôn mặt người đàn ông đang ló ra từ trong hốc cây bên đường.
Đó là khuôn mặt của người đàn ông trung niên mà Hikawa đã bảo vệ. Đôi môi ngân nga và ngón tay của ông không còn có thể chơi giai điệu “Fur Elise” nữa.
Không thể nào!, Hikawa vừa nghĩ vừa cắn môi. Chuyện này xảy ra lúc nào được?!
Hikawa một lần nữa đã hiểu rằng khả năng của bọn Unknown là như thế nào. Jaguar Lord gần như có thể giết được Hikawa trong vài giây mà anh bất tỉnh.
Không chỉ có một cái hốc có khuôn mặt trong đó.
Khuôn mặt của các thanh tra khác có thể thấy được từ các hốc cây dọc bên đường. Mỗi người trong số họ giống như những bông hoa lớn trôi nổi trong bóng đêm.
“Aaaaaaaaa!”
Hikawa hét lên một tiếng rợn người và tóm lấy Jaguar Lord. Không còn kĩ thuật nào với những gì anh ta đang thể hiện. Chỉ đơn giản là xông thẳng vào nó và vung tay vung chân.
G3 để lộ đầy sơ hở. Anh lãnh chọn tất cả cú đấm và đá toàn lực của Jaguar Lord.
Cuối cùng ánh sáng từ cột đèn đo ở thắt lưng đã hoàn toàn biến mất.
Mọi bộ phận đều dừng hoạt động.
Tiếng khóc của Sumiko lặng lẽ vang lên.
Giờ đây Hikawa chẳng khác nào một người đàn ông bình thường mặc giáp.
Kể cả vậy…
Nhất định… Nhất định phải đánh bại Unknown…!
Trái tim anh vẫn chưa vỡ nát.
Đó là lúc cơn mưa tấn công dừng lại.
Trong khoảng thời gian tĩnh lặng ngắn ngủi này, Jaguar Lord thì thầm bằng một giọng nói trầm thấp.
“AGITΩ…”
Agito.
Hikawa nghe rõ ràng những gì nó nói.
Hikawa rất bất ngờ khi nghe thấy Unknown nói chuyện, nhưng anh đã sững người vì một thứ còn đáng ngạc nhiên hơn xuất hiện sau đó.
Một dạng sống màu vàng kim xuất hiện trong bóng tối, y đang đối mặt với Jaguar Lord.
Đôi mắt kép màu đỏ gợi nhớ đến côn trùng, cặp sừng vàng kim ở trên đầu và một luồng ánh sáng chói mắt không ngừng tỏa ra từ đầu khóa trên chiếc thắt lưng của y.
Cái… gì vậy…? Unknown sao…?
Hikawa lấy lại ý thức trong khi chịu đựng cơn đau đang lan tỏa khắp cơ thể.
Không… không phải…
Trong bóng tối, sinh vật vàng kim có hình dáng giống con người hơn so với Jaguar Lord.
Jaguar Lord gầm lên và xông về phía đối thủ vàng kim còn được gọi là Agito.
Đôi mắt của Hikawa mở to cùng sự ngạc nhiên.
Kĩ năng chiến đấu của Agito thật là khó tin.
Agito chặn nắm đấm của Jaguar Lord bằng lòng bàn tay, rồi tiếp tục ném đối thủ lên không trung. Cơ thể Jaguar Lord bay xuyên qua bầu trời trăng theo đường cong hoàn hảo trước khi rơi xuống đất.
Cùng lúc đó, hai chiếc sừng trên đầu Agito di chuyển và tách ra thành sáu cái sừng.
Một biểu tượng hình đầu rồng xuất hiện dưới mặt đất mà Agito đang đứng, năng lượng dưới đất đó bắt đầu tập trung vào hai bàn chân.
Agito nhảy lên về phía mặt trăng.
Đẫm mình trong ánh trăng, sự hiện diện của Agito tựa như một con rồng đang bay lên trong truyền thuyết. Ngay sau đó, một cú đá từ trên cao nơi bầu trời được bao phủ bởi ánh sáng.
Ngực Jaguar Lord bị va chạm cực mạnh và cuối cùng xuyên qua lưng nó, để lại một cái lỗ trên cơ thể.
Một tiếng gầm hung tợn vang lên theo vụ nổ, tên Jaguar Lord đã biến mất mà không để lại dấu vết nào.
Agito nhẹ nhàng tiếp đất không một tiếng động, sau đó quay lại và bắt đầu bước đi.
“Đợi đã…!”
Hikawa cuối cùng cũng tự đứng dậy được bằng cách bám vào lan can bảo vệ, anh giơ tay ra như muốn đuổi theo Agito, đang rời khỏi hiện trường.
Những tia lửa bắn ra từ các bộ phận chân đã chạm đến đùi của anh. Không thể bước thêm một bước nào nữa.
Khoảnh khắc trước khi anh bất tỉnh, anh thoáng thấy Agito quay đầu lại trước khi hoàn toàn biến mất trong bóng đêm.