Chương 2.1
Độ dài 4,464 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-04 16:15:06
Trong vòng 15 phút đi bộ từ tòa nhà chính của Trụ sở Cảnh sát Tokyo về phía quận Yurakucho là địa điểm BBQ quen thuộc của Đơn vị G3.
Bảng hiệu neon sáng trưng trong đêm thường thu hút nhiều ánh nhìn của người qua đường.
Những nhân viên part time bận rộn chạy vào bên trong nhà hàng, có thể nghe thấy tiếng cười và tiếng thịt xèo xèo từ các phòng khách riêng.
“Thêm cốc bia nữa!”
Cô nốc cạn cốc bia của mình sau khi nâng ly chúc mừng, rồi cô lại gọi phục vụ thêm một cốc khác, người này sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng.
Ở trung tâm phòng ăn của Đơn vị G3 là một chiếc bàn có vỉ nướng thịt.
Sumiko không chỉ là một người phụ nữ yêu thịt. Cô ấy đích thực là một cô gái chỉ ăn thịt.
Hầu như ngày nào cô cũng ăn thịt nướng.
Bất cứ khi nào cô mời Hikawa hoặc Omuro đi ăn, đó luôn là thịt nướng.
“Thêm cốc bia nữa nào!”
Sau khi uống cạn cốc bia thứ năm và lau sạch bọt trên miệng bằng một tiếng “Oa~”, Sumiko nói,
“Tôi hiểu những gì cậu đang nói mà. Thật là thú vị."
Rồi tiếp tục gật đầu trong khi nhìn Hikawa.
Có hai cái thìa cùng với một quả bóng tennis trên bàn.
Theo Hikawa, những món đồ này có thể giải thích động cơ đằng sau những vụ giết người hàng loạt của Unknown.
Những chiếc thìa bị uốn cong loạn xạ, mấy cái chuôi thìa đã hợp nhất trông như được hàn lại.
Quả bóng tennis thậm chí còn quái dị hơn. Mặt trong và mặt ngoài đã bị lộn trái.
Khi cắt nó thành hai phần, có thể nhìn thấy lớp xơ màu vàng lục sáng của nó ở bên trong.
Cả thìa và bóng tennis đều là những vật dụng được tìm thấy trong phòng của các nạn nhân.
Kể từ khi Hikawa tham gia vào cuộc điều tra về Tội Ác Bất Khả Thi, anh luôn làm mọi thứ để điều tra các nạn nhân.
Với những vụ việc bí ẩn như thế này, anh muốn tìm ra càng nhiều manh mối càng tốt.
“Được rồi, tôi hiểu điều cậu đang ám chỉ,” Omuro nói khi uống lon Chu-hai.
“Cậu nghĩ Unknown đang tấn công người sở hữu năng lực ngoại cảm?”
“Không, tôi vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn. Nhưng đúng là những món đồ này được tìm thấy trong nhà các nạn nhân, và cũng có nhiều lời khai kỳ lạ nữa.”
"Như thế nào?" Sumiko hỏi.
“Theo lời khai từ người bạn của một nạn nhân, nạn nhân đôi khi đi xuyên qua tường. Kiểu như khi họ đang uống trà ở quán cà phê, nạn nhân sẽ đột ngột ra ngoài bằng cách xuyên qua một bức tường vậy.”
Omuro phun ra Chu-hai cùng tiếng “Phụt” và tiếp tục cười lăn lộn.
“Cái quái gì vậy trời? Xuyên tường? Không đời nào chuyện đó lại xảy ra được!”
“Thông thường thì là vậy. Nhưng Unknown đã làm những điều không thể hết lần này đến lần khác, bằng những Tội Ác Bất Khả Thi. Thế giới hiện đang phải đối mặt với thứ chúng ta luôn coi là bất khả thi.”
“Không phải là không thể. Thực tế thì nó khá hợp lý.”
“Chị Ozawa, một nhà khoa học như chị có chắc là nên nói vậy không?”
“Tôi là một nhà khoa học chưa bị khoa học tẩy não. Giống như Newton, Galileo, Einstein và Heisenberg.”
Ozawa Sumiko sinh ra và lớn lên ở New York.
Cô là một thiên tài với chỉ số IQ vượt quá 180, đăng ký vào Học viện Công nghệ Massachusetts năm 12 tuổi và tốt nghiệp khóa học tiến sĩ đứng đầu lớp năm 15 tuổi.
Năm 16 tuổi, cô đến Nhật Bản và theo học ngành kỹ thuật robot hiện đại ở nhiều trường đại học. Năm 17 tuổi, cô bắt đầu giảng dạy với tư cách là một giảng viên đặc biệt, năm 18 tuổi, cô được MPD tuyển dụng như một sự công nhận tài năng.
Đối với một người như Sumiko, cô thường cảm thấy cuộc sống vô cùng nhàm chán. Nếu những gì Hikawa nói là đúng, vậy có nghĩa là trí thông minh nhân loại đang bắt đầu bước sang một ranh giới hoàn toàn mới. Nếu chuyện đó thực sự xảy ra, chắc chắn sẽ cực kỳ hấp dẫn.
Tuy nhiên, cô không biết điều đó có liên quan gì đến Unknown hay không.
“Dù sao đi nữa, tôi sẽ giới thiệu cậu với một người quen thuộc lĩnh vực đó mà tôi biết. Hãy hỏi người đó về chuyện này. Ông là một giáo sư đã giúp đỡ tôi rất nhiều hồi tôi còn là sinh viên..”
“Cô lại đi ăn thịt nướng phải không Ozawa. Mùi quá đi."
Ngày hôm sau, khi Sumiko đang đi dọc hành lang dài trong Trụ sở Cảnh sát về phía Ban Biện pháp Đối phó Unknown, Houjou Tooru đã nói với cô khi họ đi ngang qua nhau.
“Đó là nước hoa của tôi. Có vấn đề gì không?"
Sumiko dừng chân và hỏi vặn lại.
Hikawa và Omuro đi bên cạnh cô, hai người dừng lại và nhìn nhau như muốn nói "Lại nữa à?", rồi cùng thở dài.
Houjou và Sumiko không hề ưa nhau.
Omuro tự mường tượng ra rằng kiếp trước của hai người đó có lẽ là chó và sói.
Houjou thuộc Bộ phận 1 của Cục Điều tra, và là một thành viên ưu tú, anh được biết đến với bộ óc tuyệt vời và khả năng ra quyết định lạnh lùng, nhiều người tin rằng anh sẽ còn tiến xa hơn nữa.
Làn da trắng và chiếc mũi nhọn hoắt nói lên niềm tự hào to lớn của anh.
“Ồ, đúng rồi, tôi nghe rằng đã có thêm nạn nhân khác của Unknown. Thực sự đau lòng khi nghe điều đó. Thật là tệ khi thấy những kỳ vọng to lớn dành cho Hệ thống G3 bị phản bội. Tôi cho rằng cuối cùng nó cũng chẳng là gì ngoài một đống sắt vụn vô dụng.”
“Anh nói gì cơ?”
Mắt của Sumiko trở thành hình tam giác. Rõ ràng là cô đang rất bực bội.
Đôi mắt đó thực sự biến thành hình tam giác.
“Tôi chỉ đơn giản là nói sự thật. Cô có thể tạo dựng sức mạnh của mình tùy thích với đống thịt mà cô đã ăn, nhưng sẽ không bao giờ thay đổi sự thật rằng bản thân Người dùng G3 chỉ một kẻ yếu đuối.”
Hikawa cảm thấy nhói ngực trước lời nói của Houjou.
Rõ ràng là Houjou đang đổ lỗi cho Hikawa.
Và chuyện đó không hề sai.
Anh đã không thể đánh bại Unknown, kết quả là đã có thêm nạn nhân.
Nếu dạng sống bí ẩn được gọi là Agito đó không xuất hiện, có lẽ anh đã không còn đứng ở đây.
"Kẻ yếu đuối là anh mới đúng."
Sumiko đáp trả như thể chịu thay sự nhói đau đó trong lòng Hikawa.
“Anh chỉ đang thù dai vì không được chọn làm Người dùng G3. Anh quá nhỏ con. Anh sẽ không vừa với kích thước của G3.”
“Còn quá sớm để nói điều đó.”
Houjou khẽ nâng cằm và nhìn xuống Sumiko qua chóp mũi.
“Nếu số nạn nhân tiếp tục tăng, trụ sở chắc chắn sẽ chỉ định tôi làm Người dùng mới để thay thế cho anh Hikawa.”
“Tôi không nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra. Nhưng nếu có thì tôi sẽ làm mọi thứ để ngăn chặn lại. Hơn nữa tôi không hề tin người ăn chay.”
"Tiếc rằng cuộc trò chuyện này đã diễn ra lâu hơn dự định. Nếu kéo dài nữa thì mùi thịt nướng sẽ dính vào bộ đồ của tôi mất. Xin thứ lỗi."
Houjou nói xong và rời đi, Sumiko bước lại gần về phía Hikawa và nhìn anh.
"Này Hikawa, tại sao cậu lại im lặng khi nghe gã đó nói cậu như thế? Tại sao cậu không nói gì để đáp trả?"
"Em xin lỗi."
Hikawa lẩn tránh ánh nhìn thẳng thắn của Sumiko và cắn môi.
“Nhưng anh Houjou không nói gì sai cả.”
"Đồ ngốc. Không cần biết đúng hay sai. Đàn ông mà, chỉ cần thích là được thôi.”
Nếu Hikawa đánh giá dựa trên những gì mình thích hoặc không thích, thì anh cho rằng Misugi là một người đàn ông tốt.
Đa phần mọi người sẽ quý một người có nụ cười thân thiện và cách nói chuyện chân thành như vậy.
Nhưng dù vậy, anh vẫn không cảm thấy thuyết phục.
Sau khi được Sumiko giới thiệu một giáo sư am hiểu về các vấn đề siêu nhiên, Hikawa đã đến thăm gia đình ông.
Đó chính là nhà của Misugi.
Sau khi kết thúc màn chào hỏi và tặng chiếc bánh castella mang đến làm quà, Hikawa ngồi trên ghế sofa và ngay lập tức mang ra những bài báo mà anh muốn thảo luận, nhưng bị Misugi cắt ngang khi ông bắt đầu nói về những kỉ niệm với Sumiko khi cô còn là sinh viên.
Lúc đầu, ông kể lại một cách đầy hoài niệm, nhưng dần dần lông mày của ông bắt đầu nhướn lên.
Khi ông bắt đầu nói về việc Sumiko đã xúi giục các sinh viên khác tẩy chay các buổi hội thảo của ông như thế nào, thì sự lan man đó chẳng khác gì một lời nói khoác. Trông bộ dạng đó của ông rất buồn cười. Anh chẳng thể nào ghét ông được.
Hikawa đợi thời cơ tốt rồi lấy đống thìa và bóng tennis ra, anh bắt đầu giải thích giả thuyết của mình.
"Ra vậy. Nghĩa là cậu đang nói rằng những đồ vật này là kết quả của những người có siêu năng lực?”
“Tôi rất muốn nghe ý kiến của chú ạ.”
“Là một học giả, tôi luôn tin rằng chúng ta không nên mù quáng phủ nhận những khả năng ta chưa biết. Đúng là con người vẫn còn rất nhiều điều bí ẩn cần được giải đáp. Tuy nhiên-"
"Xin chào anh."
Shouichi ra khỏi bếp với một cái khay trên tay.
Anh đặt hai tách trà trước mặt hai người lên chiếc bàn kính.
“Trà này rẻ thôi, nhưng xin mời anh.”
"Cảm ơn cậu."
“Uống đi kẻo nguội.”
“Hửm?”
Sau khi kết thúc lời chào ngắn gọn của mình, Shouichi trở lại nhà bếp.
Misugi nhặt các bài báo lên và nói với đôi vai hơi thả lỏng.
“Thật không may, những thứ này sẽ không chứng minh được khả năng siêu nhiên. Đây có thể là những tác phẩm. Hoặc mấy thứ lặt vặt. Đó là lời giải thích hợp lý nhất. Chúng có thể được tạo ra bằng các công cụ thích hợp, vì vậy cậu thực sự chưa thể chứng minh bất kì điều gì. Cậu hiểu không?”
"…Vâng, cũng hợp lí ạ. Vậy thì chú có phủ nhận cái gọi là sự tồn tại của sức mạnh siêu nhiên trong con người không?”
Hikawa hỏi với một chút thất vọng.
“Không, ngược lại. Tôi tin rằng những người như vậy đang tồn tại ngoài kia, đúng hơn là tôi bị thuyết phục. Khi tôi xem xét các sự cố kì lạ trong quá khứ, có khoảng 98% trong số đó hoàn toàn là giả, nhưng 2% còn lại là sự thật. Tuy nhiên, vấn đề là tôi tin vào UFO, người tuyết Yeti, quái vật hồ Loch Ness, yêu tinh và thậm chí cả thiên đường và địa ngục.”
"…Vâng."
Hikawa hơi bối rối và mơ hồ trả lời.
“Vì vậy, cậu thấy đấy, tôi có lẽ không thích hợp để cậu có thể cùng bắt đầu nghiên cứu. Tôi là một người cả tin, trung thực. Ngay cả những người trong giới học thuật cũng coi tôi là một kẻ lập dị. Như tôi đã nói, Ozawa Sumiko thường chế giễu các lớp học của tôi.”
“………”
“Lý do cô ấy giới thiệu cậu với tôi… rất có thể là để khuyến khích cậu. Có lẽ cô ấy muốn cậu tin vào chính mình. Nói cách khác, Ozawa Sumiko đã thừa nhận cậu. Đó là một điều ấn tượng đấy. Cô ấy hiếm khi thừa nhận người khác. Vì vậy, tất cả những gì tôi có thể nói là… hãy tự tin hơn nhé.”
"…C-Cảm ơn chú."
Tạm thời, anh nói lời cảm ơn, nhưng không hiểu sao chiều hướng mọi chuyện lại trở nên kỳ lạ.
Được cổ vũ bởi một người chưa hoàn toàn đáng tin cậy là một cảm giác kỳ lạ, nhưng vẫn biết ơn.
Rốt cuộc điều gì đã xảy ra với siêu năng lực?
Mình có nên tin hay không?
Khi Hikawa nghĩ về điều đó…
“Anh có thích củ cải muối ngâm qua đêm không?”
Với giọng vui vẻ, Shouichi lại bước vào với một cái khay.
"Tôi vừa thu hoạch chúng trong vườn của tôi đấy.”
"À... không phải là tôi không thích, nhưng..."
"Xin mời ăn thử."
Shouichi nở một nụ cười tươi rói.
“………”
"Xin mời anh."
Đó là nụ cười tươi rói gấp hai lần.
"...Ừ, vậy tôi xin nhé."
Hikawa miễn cưỡng ăn thử một miếng.
"Anh thấy sao hả?"
“Ngon đấy.”
Giọng điệu của anh khá là trung trung, nhưng đúng là anh cảm thấy ngon miệng.
“Thế còn món củ cải hầm thì sao? Tôi cũng có một ít rau bina với nước sốt mè. Ngoài ra còn có món rau bina với giấm này, nhưng cả hai món rau bina đó vẫn đang được thử nghiệm.”
Shouichi bày ra vô số đĩa nhỏ khi nói.
Có vẻ như anh thực sự thích thú khi chiêu đãi mọi người bằng tài nấu nướng của mình.
Misugi sững sờ và nói với Shouichi.
“Được rồi, đủ rồi đó, cháu đi chỗ khác chơi đi.”
Sau khi thấy Shouichi đã trở lại nhà bếp, ông tiếp tục cuộc trò chuyện với Hikawa.
Tuy nhiên, lần này Misugi đã ở thế chủ động.
“Cậu là thanh tra phải không?”
“…Phải, nhưng… thế thì sao ạ?”
Khuôn mặt Misugi tỏ ra chân thành hơn nhiều so với lúc nói về sức mạnh siêu nhiên.
“Cậu thấy đấy, thực ra Shouichi bị mất trí nhớ.”
Misugi tiếp tục kể về Shouichi trong hơn một giờ.
Sau khi kể hết sự việc, ông nhờ Hikawa cho ông biết nếu như anh có bất kỳ thông tin nào có thể là manh mối cho ký ức của Shouichi.
Từ đầu đến cuối, rõ ràng là ông lo lắng cho Shouichi.
"Cậu đi cẩn thận nhé."
Sau khi đóng cửa trước nhà Misugi và quay người đi, Hikawa vô thức bắt đầu xoa gáy.
Anh gần như đã quên tại sao mình lại đến đây ngay từ đầu.
Anh đến để nói về những vấn đề siêu nhiên, và rồi rời đi sau khi được nhờ giúp đỡ chứng mất trí nhớ của Tsugami Shouichi.
Trong cả hai trường hợp này, Hikawa cảm thấy không hài lòng với toàn bộ cuộc gặp gỡ.
Hikawa mở cổng và đi ra ngoài, có phần bực bội.
Lúc đó Mana, đang đi học về trong bộ đồng phục, dừng xe đạp trước anh.
Hai người đứng tại chỗ một lúc sau khi nhìn vào nhau.
“Em là…”
Trước khi Hikawa nói xong, Mana đã cắt đứt ánh mắt và nhanh chóng đi vào nhà.
Hikawa vội vàng quay lại giống như bắt lấy dư ảnh của cô và đứng yên một lúc.
Cô bé đó… Không còn nghi ngờ gì nữa.
Đó chính là cô bé ngày xưa.
Cô nhóc đã lớn hơn rồi nhỉ, anh nghĩ thầm.
Anh nghe nói rằng cô bé đã được giám hộ bởi anh rể của cha cô.
Hikawa không giấu nổi sự ngạc nhiên khi biết mình vừa tình cờ đến thăm nhà của người anh rể đó.
Anh trở lại chỗ ngồi trong chiếc Sedan đậu bên đường trước nhà và hít một hơi.
Anh bắt đầu xoay chìa khóa động cơ thì nghe thấy có tiếng gõ cửa sổ.
Mana đang cúi xuống và nhìn vào.
Hikawa kéo cửa sổ xuống, Mana liền cúi đầu xin lỗi.
“Em thực sự xin lỗi vì lúc nãy… Tại nó khiến em nhớ lại mấy chuyện buồn…”
Sau đó, Mana lo lắng đưa Hikawa đến một quán cà phê gần đó.
Sau khi ngồi đối diện nhau ở một bàn dành cho bốn người, Mana đang cúi gằm mặt xuống nhìn Hikawa và nói.
“Dạ… Em xin lỗi vì đã không cảm ơn anh đàng hoàng.… Em thật lòng biết ơn vì anh đã cứu em trong sự cố đó.”
Cô nói trong khi cúi đầu thật sâu.
“Không có gì đâu, anh chỉ làm công việc với tư cách là một cảnh sát thôi mà.”
Sự im lặng lấp đầy không khí giữa họ khoảng một lúc.
Mana tiếp tục nhìn xuống bàn.
Con bé lớn thật rồi.
Anh suy nghĩ khi nhìn Mana.
Hồi đó cô bé còn rất nhỏ.
Cô run rẩy như một chú chim non bị thương.
Đó là vào cuối tháng 8 cách đây ba năm.
Vào thời điểm đó, Hikawa đang làm nhiệm vụ tại một đồn cảnh sát nhỏ ở một nơi có sông và núi bao quanh.
Đó là một nơi tuyệt đẹp, với những loài thực vật hoang dã nở rộ vào mùa xuân, cá ngọt được đánh bắt vào mùa hè và những chiếc lá chuyển sang màu đỏ rực khi mùa thu đến.
Tất cả dân làng đều biết rõ về nhau, đủ thân thiết để vào nhà nhau uống trà mà không cần bấm chuông cửa.
Đó là một nơi tràn ngập sự ấm áp.
Kể từ khi anh được bổ nhiệm đến khu vực đó, không có một sự cố nào xảy ra.
Vào một ngày, bầu trời trở nên xanh đến gớm ghiếc.
Khi Hikawa tuần tra trên những con đường núi trong khi lắng nghe tiếng ve sầu, anh đã nhấn phanh lại sau khi nhận ra một làn sương mù kỳ lạ trên bầu trời trước mặt.
Chúng giống như làn sương của bóng tối.
Những đám mây giăng ra tối đen như màn đêm mặc dù đang là giữa buổi trưa.
Có một ngôi làng nhỏ của vài trăm người sinh sống.
Đó là một vùng yên tĩnh được bao quanh bởi các ngọn núi từ bốn hướng và hiếm khi có người đến thăm.
Lo lắng cho dân làng, Hikawa ra khỏi xe cảnh sát và đi về phía ngôi làng với chiếc đèn pin trên tay.
Sương mù ngày càng dày đặc và tiếng ve kêu thưa dần.
Dường như đám sương mù còn sống.
Chúng bắt đầu vây quanh Hikawa và vuốt ve khuôn mặt anh.
Hikawa cảm thấy mình dẫm phải thứ gì mềm nhũn và dừng lại.
Ánh đèn pin soi rõ thi thể của một người đàn ông trưởng thành nằm úp trên con đường đầy sỏi đá.
Không hề có cái đầu nào.
Đầu của cái xác nằm bên kia đường, một con chó hoang đang chơi đùa với cái đầu bằng những vóng vuốt nhuộm đỏ.
“!”
Một cảm giác căng thẳng dâng trào chạy dọc sống lưng anh.
Có lẽ tốt hơn hết là mình nên quay lại xe và liên lạc về đồn.
Nhưng sương mù không cho phép điều đó.
Một luồng sương dày giống như xúc tu kéo Hikawa về phía trước.
Anh giẫm lên ngày càng nhiều xác chết, thỉnh thoảng vấp phải chúng.
Có cả nam và nữ.
Một số còn trẻ và một số đã già.
Anh không thể hiểu nổi.
Kỳ lạ thay, Hikawa trở nên bình tĩnh hơn khi số lượng tử thi tăng lên.
Điều này không thể là thật được, anh nghĩ thầm.
Nó giống như anh đang gặp một cơn ác mộng, hoặc như thể bước chân đến thế giới khác, hay rơi vào một chiều không gian khác.
Sương mù thưa dần, Hikawa bắt đầu điều tra từng ngôi nhà trong làng.
Cư dân của mọi ngôi nhà đã chết.
Từ lối vào, phòng khách, nhà bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh, tủ quần áo, khắp các ngôi nhà đều có xác người bị giết nằm la liệt.
Anh bất ngờ để ý đến một nhà kho trong khuôn viên của một ngôi nhà nọ.
Không có cửa sổ trên những bức tường màu trắng, cánh cửa gỗ trông có vẻ chắc chắn được giữ chặt bằng khóa sắt.
Hikawa nổ súng phá ổ khóa và đẩy cánh cửa nặng nề ra.
Không khí ẩm mốc ngột ngạt phủ lên mặt anh.
Anh không quan tâm đến nó khi chiếu sáng vào bên trong nhà kho bằng đèn pin.
Anh nhìn thấy bụi bay mù mịt, đồ đạc được sắp xếp lộn xộn và một bé gái mặc đồ ngủ dưới đất.
Hikawa cầu nguyện rằng cô bé không sao khi đến gần.
Cô bé vẫn còn thở.
Anh có thể nghe thấy rõ tiếng thở của cô bé, và không có vết thương rõ ràng nào được tìm thấy.
Sự nhẹ nhõm hiện lên trong Hikawa, anh cảm thấy như thể chính mình vừa được cứu sống.
Anh đưa cô bé ra khỏi nhà kho, sương mù đã biến mất như chưa từng có từ ban đầu.
Thay vào đó là vô số xác chết nằm la liệt khắp ngôi làng, tất cả đều đang được tắm dưới ánh nắng mùa hè. Mùi thối rữa bay khắp nơi phả vào mặt anh và phảng phất như những làn gió nóng.
Hikawa băng qua các xác chết và đưa cô bé đến bệnh viện bằng xe cảnh sát.
Sau khi liên lạc với đồn cảnh sát tại bệnh viện và sẵn sàng quay trở lại hiện trường, bác sĩ thông báo với anh rằng cô bé đã tỉnh lại.
Hikawa lặng lẽ mở cửa phòng bệnh.
Căn phòng nhuộm một màu đỏ nhạt do ánh chiều tà xuyên qua rèm cửa.
Cô gái nhỏ đang ngồi thẳng trên chiếc giường cạnh cửa sổ.
Mái tóc dài che khuất khuôn mặt, giấu đi biểu cảm của cô bé.
Cô bé đang lặng lẽ khóc với hai tay che miệng.
“Em có thể cho anh biết chuyện gì đã xảy ra ở làng em không?”
Cuối cùng, cô bé không nói gì cho đến khi anh đến thăm vào ngày hôm sau.
Cô bé - Kazaya Mana, bắt đầu khẽ lẩm bẩm khi quay mặt ra cửa sổ.
Hikawa kiên nhẫn lắng nghe trong khi anh cố hết sức để khơi ra từng chút một từ miệng Mana.
Nhưng thông tin nhận được là quá ít.
Điều đó chỉ làm cho vụ việc trở nên bí ẩn hơn.
Vào buổi sáng xảy ra vụ án, Mana đang ăn sáng cùng với ba mình, Nobuyuki.
Sau khi ăn xong và rửa bát đĩa, có thể nhìn thấy sương mù trắng bay đầy không khí từ bên ngoài cửa sổ.
Rất hiếm khi sương xuất hiện ở khu vực này.
Những làn sương mù bất thường này nhanh chóng dày đặc hơn, các cửa sổ trở nên mù mịt đến mức trông giống như kính mờ.
Mana cảm thấy phấn khích.
Giống như là tuyết đang rơi vậy.
Có lẽ chút nữa mình có thể đi dạo với ba, cô nghĩ. Chắc sẽ rất vui khi chơi trò trốn tìm trong đó.
Cô bé quay lại nói "Nè, ba ơi!" chỉ để thấy Nobuhiko đang hoảng sợ vì kinh hãi.
Cô chưa bao giờ nhìn thấy ba mình như thế này trước đây.
Khuôn mặt tái nhợt của ông toát mồ hôi lạnh và cơ thể không ngừng run rẩy.
Nobuhiko nắm lấy tay Mana và lao ra ngoài.
Mana không nghe được câu trả lời nào từ ba cho dù cô có hỏi điều gì.
Cuối cùng, Nobuhiko dừng lại trước nhà kho và siết chặt lấy Mana.
Nó đủ mạnh để khiến cô bị ngạt thở.
Râu của ông châm chích vào má cô.
“Con cứ trốn ở đây đến khi có người đến cứu… Hiểu chưa, Mana?”
Nobuhiko sau đó đẩy Mana vào nhà kho và khóa cửa lại.
Cô không hề biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng không có lựa chọn nào khác ngoài làm theo lời ba.
Mana ngồi ôm đầu gối trong bóng tối và vài lần hét gọi ba trong nỗi sợ hãi.
"Ba? Ba ơi!"
Cuối cùng cô bé bất tỉnh vì cái nóng ngột ngạt bên trong nhà kho.
Sau khi Hikawa giải cứu Mana, cảnh sát đã tiến hành điều tra tại khu dân cư, nhưng không tìm thấy người nào còn sống sót.
Trên thực tế, thi thể của tất cả dân trong làng trừ Mana đều được tìm thấy.
Trong khi tên thật và khuôn mặt của cô bé được giữ bí mật, giới truyền thông đại chúng đang làm ầm ĩ việc Mana là người duy nhất sống sót, tung hô cô bé như một nữ chính anh hùng của thảm kịch.
Vì hung thủ chưa bao giờ bị bắt cho đến tận ngày nay, vụ việc chưa được giải quyết đã được đặt tên là “Sự cố làng Akatsuki”.
“Ở đây thế nào? Em đã quen với nó chưa?”
Hikawa hỏi khi nhấp một ngụm nhỏ cà phê espresso và đặt nó trở lại đĩa.
Vẫn chưa thể thoát khỏi nỗi lo lắng, Mana lúng túng nói về tình hình gần đây của mình.
Sau đó, cô bắt đầu thổi cốc sô cô la nóng để làm nguội.
Khi nhìn cô làm như vậy, Hikawa thấy trông giống hệt cô nhóc ngày xưa.
Anh không còn nhìn thấy bất kỳ sự ảnh hưởng nào của Sự cố làng Akatsuki đối với cô nữa.
“Anh rất vui khi biết em đang sống thoải mái.”
“Đó là bởi vì chú ấy rất tốt với em…”
Mana ngước mắt khỏi sô cô la nóng và nhìn Hikawa.
"Trông em hạnh phúc đó."
Hikawa tiếp tục.
So với việc mình như thế nào ngay sau sự cố đó, bất kì ai cũng sẽ nói vậy, Mana nghĩ.
Có lẽ mình là người bất hạnh nhất trên thế giới vào thời điểm đó.
Mình không chắc bây giờ mình đang thực sự hạnh phúc hay không nữa.
“Có thể là hơi thừa khi anh nói điều này, nhưng nếu có điều gì em muốn chia sẻ, anh sẽ ở đây lắng nghe em.”
Mana rất vui khi biết rằng anh thực sự đang nói từ trái tim chứ không phải vì phép lịch sự.
Cô thực sự không thể biết được gì vào ngày xảy ra sự việc, nhưng sau khi trò chuyện với anh như thế này, lần đầu tiên cô thấy rằng Hikawa là một người nghiêm túc và chân thành.
Không giống như Shouichi, anh Hikawa có vẻ rất đáng tin cậy.
Sau khi uống xong, hai người rời khỏi quán cà phê.
Khi chuẩn bị tạm biệt nhau trước quán cà phê, Shouichi đi ngang qua với một chiếc túi nhựa vinyl từ cửa hàng cá.
"Chuyện gì đấy? Tại sao Mana lại cùng với anh cảnh sát…?”
Shouichi hỏi với vẻ khó hiểu.
"Ồ, vậy là…"
Mana nghĩ nát óc để tìm ra cách giải thích.
Cô không muốn ai phát hiện ra rằng cô là người duy nhất sống sót sau Sự cố làng Akatsuki.
“Không có gì đâu. Dù sao thì cũng không liên quan đến Shouichi.”
“Ồ, em đang bị quản thúc sao? Ừ nhỉ, hay em vừa tan học rồi về phạm pháp hả.” [note49604]
“Phạm pháp?!”
Hikawa tròn mắt ngạc nhiên nhìn Mana.
Mana chữa cháy cho Shouichi với vẻ mặt sửng sốt.
“Đừng bận tâm đến anh ấy… Hơi khó giải thích nhưng mà ổng đang chơi chữ từ ‘đi học về’ thôi ạ….”
Hikawa nhìn chằm chằm vào Shouichi đang gãi đầu và cười trừ, Hikawa nghĩ rằng câu đó hơi quá đà so với một trò chơi chữ.