Chương 3-3
Độ dài 2,368 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-12 13:16:46
Ngày hôm đó, sau khi dọn dẹp phòng của Mana, Shouichi để ý thấy ông Misugi đang ngồi trên sofa khi anh quay trở lại phòng khách.
“Ồ, giáo sư vẫn ở đây ạ? Giờ này chú phải đến trường đại học rồi chứ nhỉ?”
Misugi dường như đang nhìn chằm chằm vào hư không với ánh mắt trống rỗng.
Ông quay sang Shouichi với vẻ mặt nặng nề như thể vừa trở về thực tại sau một cơn ác mộng.
"Mana đã đi chưa?"
Ngay cả giọng nói của ông cũng có vẻ nghiêm túc.
“Vâng, vừa nãy thôi. À đúng rồi, cháu đang định mang đồng phục mùa đông của Mana đến tiệm giặt khô, chú có muốn giặt gì nữa không ạ?”
“Không, kệ nó đi…”
Misugi cầm tách trà trước mặt lên và nhấp một ngụm trà.
Những gì còn lại trong tách là hương thơm của trà.
“…Shouichi, chú muốn nói chuyện với cháu về Mana.”
Shouichi cảm thấy bầu không khí nặng nề khi ngồi xuống đối diện với Misugi.
“Mana? Em ấy thì sao ạ?"
"Cháu không nghĩ rằng gần đây nó về nhà khá muộn sao?"
Giờ nghĩ lại thì… Shouichi thầm nghĩ.
“Mana thường tận 7 giờ tối mới về nhà. Có vẻ là nó không hề tham gia câu lạc bộ hay hoạt động nào khác. Cháu biết mà, chú thấy hơi lo lắng vì nó có thể đi chơi với mấy đứa bạn xấu.”
“Mana á? Không thể nào."
“Vậy nên chú có một việc muốn nhờ Shouichi...”
"Là gì ạ?"
“Cháu thử điều tra xem Mana đang làm gì sau giờ học.”
"Chú muốn cháu theo dõi em ấy sao?"
Shouichi nói với một giọng trầm lặng như thể đang phạm phải tội gì đó.
Misugi gật đầu rõ ràng.
“Không biết cháu có làm được không nữa~…”
“Hơn nữa nếu chẳng may đó lại là một đứa con trai, thì chú cũng muốn cháu điều tra cả nó nữa.”
“C-cháu…”
Misugi nhận ra vẻ mặt không chắc chắn của Shouichi.
“Cháu không nghe theo yêu cầu của ta sao?”
Misugi đập bàn.
“Ta đã cho cháu ăn no mặc ấm và một mái nhà để tá túc từ bao lâu rồi?! Được thôi, nếu cháu không làm điều đó, thì ta sẽ uống rượu ngay từ bây giờ! Ta sẽ nhậu xỉn mỗi đêm luôn!”
“C-cháu hiểu rồi, cháu sẽ làm mà.”
Anh không còn lựa chọn nào khác ngoài nhận lời.
Houjou tiếp cận từ phía bên kia hành lang.
Như thường lệ, Hikawa tiếp tục đi dọc hành lang của Trụ sở, trước tầm nhìn của anh là vai của Sumiko.
Hikawa chuẩn bị tinh thần cho những lời xúc phạm mà anh sắp nghe từ Houjou.
Tuy nhiên, Houjou chỉ đơn giản là đi ngang qua họ mà không nói gì hay thậm chí là liếc nhìn.
Sau khi khẽ cúi đầu chào anh ta, Hikawa cảm thấy nhẹ nhõm.
…Nhưng chỉ trong chốc lát mà thôi.
“Ồ, đúng rồi, có một điều tôi phải nói với ba người.”
Hikawa theo phản xạ dừng lại khi nghe những lời của anh ta.
Houjou quay lại và tiến lại gần họ.
“Tôi có một ý tưởng tuyệt vời dành cho Hệ thống G3, hay đúng hơn là toàn bộ Đơn vị G3.”
“Ý tưởng tuyệt vời…?”
Sumiko nhíu mày đáp lại.
Houjou ghé miệng vào tai Sumiko và khẽ thì thầm.
“Nó đơn giản thôi. Hãy giao chức chỉ huy cho tôi. Nếu cô làm điều đó, tôi chắc rằng mọi thứ sẽ chuyển sang chiều hướng tốt hơn.”
Sumiko thở dài chán ghét.
“Tôi biết những gì anh đang theo đuổi. Có lẽ anh sẽ cố moi ra lỗi nào đó của Hikawa, lợi dụng điều đó để đuổi việc cậu ta, và sau đó thế chỗ để làm người dùng G3 đúng không.”
"Ai biết? Điều đó phụ thuộc vào việc Hikawa làm tốt vai trò của mình như thế nào.”
“Có vẻ anh vẫn còn ác cảm, nhưng tôi sẽ nói điều này ngay bây giờ. Anh không thể thay thế Hikawa làm người điều hành. Anh đã trượt trong bài kiểm tra cuối cùng, phải không?”
“Tôi nghe nói rằng Hikawa có tiềm năng rất lớn, nhưng đó chỉ là ý kiến của cô. Nó khá là đáng nghi.”
“Không phải đâu, là vì Hikawa dễ thương thôi.”
“D-Dễ thương…?”
Ngay cả Houjou cũng không thể nói lại gì và đứng yên.
“Yếu tố đó quan trọng lắm đấy.”
Sumiko trả lời một cách tự tin.
“Bây giờ thì tôi hoàn toàn hiểu rồi, cô Ozawa.”
Houjou bắt đầu nói nhanh.
“Cô đã uống rượu khi đang làm nhiệm vụ, lại còn ngấu nghiến mấy con bò ngày này qua ngày khác, và cô quyết định giá trị của một người dựa trên lí do lố bịch kiểu như ‘dễ thương’. Rõ ràng là cô có vấn đề. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu cô mắc bệnh bò điên. Cô đã bị con bò nguyền rủa rồi. Cô nên rời khỏi lực lượng cảnh sát ngay lập tức. Nếu từ chối, thì tôi sẽ làm mọi cách trong khả năng của mình để trở thành Tổng giám đốc rồi sa thải cô.”
"Tôi đang chờ đây."
Sumiko hầu như không quan tâm.
“Ý chị nói ‘dễ thương’ là sao, chị Ozawa?”
Lần này đến lượt Hikawa hỏi cô.
“Đ-Đó là lý do chị chọn em làm người điều hành G3 sao?”
"Đúng. Đó là một yếu tố quan trọng.”
“Nhưng nếu Houjou thực sự xử lý Hệ thống G3 tốt hơn thì sao?”
Omuro đột nhiên nói xen vào.
“Dù sao thì Hikawa cũng khá vụng về mà.”
"Ồ?"
Houjou hướng mắt về phía Hikawa.
“Vậy anh Hikawa vụng về à?”
“Vâng, vâng. Rất vụng về."
Omuro đáp lại.
Cậu thấy cực kì vui mừng khi Houjou quan tâm đến nhận xét của mình.
“Hikawa, cậu làm được không?”
Houjou đặt một đồng xu lên mu bàn tay và khiến nó xoay tròn bằng một cái búng tay.
“Ồ!”
Sumiko và Omuro liền vỗ tay.
“V-vậy thì sao? Tôi cũng làm được nhé!"
Nhưng Hikawa thậm chí không thể lấy một đồng xu ra.
Vô số đồng xu từ ví rơi ra xuống sàn, khiến Hikawa phải vội vàng cúi xuống và nhặt chúng lên.
Sau khi tiễn Misugi và ăn trưa xong, Shouichi bắt đầu nhổ cỏ trong vườn.
Anh nhổ tận gốc từng cái một.
Cỏ dại sẽ nhanh chóng mọc lại nếu rễ của chúng vẫn còn, vì vậy anh không thể bất cẩn.
Shouichi chống tay vào hông khi cúi xuống làm việc.
Sau khi lau mồ hôi trên trán bằng đôi bàn tay, anh nhìn ra khu vườn.
Vẫn chỉ mới xong một nửa…
Khi thắt chặt chiếc khăn tắm quanh đầu và tự nhủ “Làm tiếp thôi!”, anh nghe thấy tiếng “Xin lỗi” từ phía trước nhà.
Hikawa đã đi qua cổng vào và tiến về phía khu vườn.
“Ồ, xin chào, anh Hino.”
"Đó không phải tên tôi."
“Anh Yukawa?”
“Rất gần, chỉ lệch một ký tự thôi.”
“Ồ, phải rồi, anh Kongouji!”
“…Anh Tsugami, anh đang đùa giỡn với tôi đấy à?”
Hikawa đáp lại bằng ánh mắt lạnh lùng.
Shouichi gãi đầu trong khi cười hahaha.
Hm, mình thực sự không ổn với anh chàng này, Hikawa nghĩ thầm.
“Vậy điều gì mang anh đến đây ngày hôm nay? Giáo sư đã đến trường đại học rồi.”
“À, tôi chỉ thắc mắc không biết dạo này Mana thế nào.”
Shouichi nhe răng cười.
“Thật là một ngày kỳ lạ. Sáng nay giáo sư cũng đã nói chuyện với tôi về Mana.”
“Trùng hợp quá. Vậy em ấy thế nào? Có điều gì thay đổi nhiều không?”
“Để xem nào… Chà, có vẻ như dạo này Mana thích bữa ăn của mình hơn. Có lẽ điều gì đó tốt đã xảy ra với em ấy.”
“Cô ấy thích bữa ăn của mình hơn…?”
Hikawa đã hơi lo lắng vì gần đây anh không thấy báo cáo mới nào về các cuộc tấn công của Unknown, vì vậy anh thở phào nhẹ nhõm.
“Ồ, ừ nhỉ, anh giúp tôi nhổ cỏ chỗ này được không? Dù sao anh cũng đã đến đây rồi.”
“Làm cỏ…? Tại sao lại là tôi?”
Khi Hikawa đáp lại một cách miễn cưỡng, Shouichi ngồi xổm xuống và quay lưng lại và nói với giọng cô đơn.
“Tôi đã chia sẻ cho anh về tình hình của Mana rồi mà…”
“…Đ-Được rồi, tôi sẽ giúp anh nhổ cỏ.”
Hikawa ngồi xổm xuống với bộ đồ đã cởi ra và bắt đầu giúp nhổ cỏ.
"Cảm ơn anh rất nhiều."
Shouichi đáp lại bằng một nụ cười và tiếp tục việc nhổ cỏ của mình.
“Nhưng tại sao anh lại tò mò về Mana nhỉ?”
“Là… tôi đã cứu Mana khỏi một sự cố trong quá khứ… nên tôi không thể ngừng lo lắng về tình hình hiện tại của em ấy…”
“Một sự cố?”
Tay của Shouichi dừng lại.
“Sự cố gì-“
Câu hỏi của Shouichi dừng lại giữa chừng khi anh nhìn về phía Hikawa.
Tất cả cỏ Hikawa nhổ vẫn còn nguyên rễ.
Shouichi nói với giọng thất vọng.
“Trời, Hikawa… Anh thật vụng về~”
"Vụng về…?"
Hikawa trở nên khó chịu khi nghe từ đó.
“Hừ, hừ, hừ, hừ, hừ, hừ, hừ, hừ.”
Anh bắt đầu nhổ hết đám cỏ dại này đến đám khác trong khi thở bằng mũi một cách nặng nhọc.
Nhưng tất cả đều còn nguyên vẹn rễ.
“Đ-Được rồi, đủ rồi, anh không cần làm nữa đâu…!”
Shouichi vội vàng đỡ anh lại.
Nhưng Hikawa vẫn tiếp tục hừ hừ.
Thảm họa của Hikawa không dừng lại ở đó.
Sau khi nhổ cỏ xong, Hikawa ngồi trên sofa phòng khách để hít thở.
Shouichi ra khỏi bếp với một bữa ăn nhẹ trên đĩa.
Anh đặt đĩa đậu phụ lạnh lên mặt bàn kính, cắt thành từng miếng vừa ăn.
Hikawa tình cờ cảm thấy hơi đói, nên anh đi trước và cầm đôi đũa lên.
Tuy nhiên, miếng đậu phụ nguội lạnh không may trượt khỏi đũa và rơi xuống bàn.
Shouichi nói ra phản ứng chân thật của mình.
“Hikawa à, anh thật vụng về~”
Hikawa sắp sửa mất bình tĩnh vì bị Shouichi chạm vào chỗ đau, nhưng thay vào đó, anh cố nhịn được và cẩn thận, rất cẩn thận, dùng đũa gắp miếng đậu phụ lạnh.
Đó là một phép màu nho nhỏ.
Miếng đậu lạnh nằm trên đũa suốt lúc đưa lên miệng.
"Thế nào? Hoàn hảo đó chứ.”
“Thật may mắn vì đó là đậu phụ cứng. Đậu phụ mềm sẽ trượt ngay qua đôi đũa nếu anh gắp nó theo cách tương tự.”
“Vậy anh mang đậu phụ mềm ra đi.”
“Tôi không có nó ở đây rồi.”
Hikawa nhanh chóng đứng dậy.
"Được rồi, vậy tôi sẽ đi mua một ít!"
Chưa đầy 5 phút sau khi lao ra khỏi nhà, Hikawa quay lại với một túi nilon đầy đậu phụ mềm.
Tiếng chuông vào hiệp 2 vang lên.
Đậu phụ mềm là một đối thủ đặc biệt đáng gờm.
Nó trượt và rơi xuống và dễ dàng vỡ vụn thành từng mảnh.
Chẳng bao lâu sau, hết sạch cả 10 miếng.
Shouichi quyết định dùng đậu phụ cứng cho bữa tối trong ngày.
“Xin lỗi, tôi có việc phải đi rồi.”
Sau khi Shouichi rời đi, Hikawa vẫn tiếp tục cuộc chiến với miếng đậu phụ mềm.
Buổi tối đã đến.
Khi trở về nhà và mở cửa phòng khách, Misugi được chào đón bởi hình ảnh một núi đậu phụ mềm và một người đàn ông chán nản gục đầu xuống.
Ryou hướng về căn hộ của mình trên chiếc xe moto với đèn pha chiếu sáng con đường đêm.
Hôm nay, anh đã gặp lại Mana sau giờ học, chở cô bé trên chiếc moto và đưa cô trở về nhà.
Không có gì khác xảy ra giữa họ ngoài điều đó, chỉ có vậy.
Nhưng dù thế, Ryou vẫn trân trọng khoảng thời gian thoải mái mà anh dành cho Mana như thế này.
Khi rẽ vào một góc phố, Ryou dừng lại trước khu chung cư quen thuộc.
Sau đó, anh ngay lập tức xuống xe và trốn sau cột điện thoại.
Kể từ khi Mana lên xe, anh đã nhận thấy bóng ai đó phản chiếu trong gương chiếu hậu.
Có người đang theo dõi mình.
Người đó không ai khác chính là Shouichi.
Shouichi dừng xe trước xe của Ryou.
Anh nhìn căn hộ sau khi xuống xe và cởi mũ bảo hiểm.
"Chào!"
Ryou lao về phía Shouichi một cách thô bạo trong khi hét lên.
Khi quay lại, Shouichi bị một cú đấm thẳng vào má trái.
Shouichi ngã xuống vỉa hè thô cứng.
“Đau quá…”
Ryou ngay lập tức túm lấy cổ áo anh và gầm lên.
"Thằng khốn, mày là ai?! Vì sao theo dõi tao?! Hay là mày tính giở trò trộm cắp hả!”
“H-hiểu lầm rồi… Tôi được chú của Mana nhờ làm việc này…”
“Chú của Mana?”
“Thật mà… Hãy để tôi giải thích, chỉ cần cho tôi thở chút đã…”
“……”
Ryou nới lỏng tay.
Sau khi nghe Shouichi nói và biết rằng mình là toàn bộ lý do đằng sau chuyện này, Ryou đã đưa Shouichi về phòng của mình để sơ cứu.
Anh mở hộp sơ cứu và khử trùng vết thương.
“Có đau không?”
"Vâng."
Anh mỉm cười khi được sơ cứu.
Anh nói nó đau, nhưng thật ra nó không nhiều đến thế.
"Tôi xin lỗi."
Ryou xin lỗi Shouichi trong khi cảm thấy khó chịu với khuôn mặt thản nhiên của anh ta.
Làm sao cậu ta lại mỉm cười sau khi ai đó vừa đấm vào mặt?
“Đừng lo lắng chuyện đó nữa.”
Shouichi trả lời.
“Tôi cảm thấy có lỗi vì đã khiến chú của Mana phải lo lắng,” Ryou tiếp tục.
“…Nói với chú tôi sẽ đảm bảo rằng em ấy không về nhà quá muộn.”
“Được rồi. À, anh có thể không nói với Mana về chuyện này không?”
"Chắc chắn rồi.”
"Và…"
"Có chuyện gì?"
Shouichi nói với khuôn mặt vô cùng nghiêm túc.
“Xin cho tôi biết, ừm… anh…. À….”
“Ashihara Ryou.”
“Anh Ashihara và Mana đang hẹn hò hả? Anh nghĩ gì về Mana?”
Ryou im lặng khi nghe một câu hỏi thẳng thắn như vậy.
Một lúc sau, anh đáp lại bằng ánh mắt chân thành.
“Chúng tôi không yêu đương gì đâu… nhưng Mana là một người rất quan trọng với tôi lúc này.”
Shouichi cười toe toét khi nghe điều đó.
Anh rất vui khi Ryou suy nghĩ nghiêm túc về Mana.
Anh tự nhiên cười phá lên.
“Sao vậy, có gì lạ sao?”
"Không có gì, nhân tiện anh Ashihara, anh chưa ăn tối đúng không?”
"Đúng, nhưng tại sao?"
“Vậy để tôi làm bữa tối cho anh nhé!”
Shouichi hỏi trong khi nhìn vào những thứ trong tủ lạnh của Ashihara.
“Anh thích ăn món gì, Ashihara? Có món gì không thích ăn không?"
Ryou trả lời một cách hoài nghi.
“Làm món gì cũng được.”
"Vâng."
Ryo thở dài.
Tsugami Shouichi à… Thật là một gã kỳ lạ…
Anh bật cười khúc khích.
Sự khó chịu cảm thấy trước đó giờ đã biến mất hoàn toàn.