Chương 2-4
Độ dài 1,080 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-07 20:25:39
Ryou tỉnh dậy sau âm thanh của hệ thống liên lạc nội bộ.
Anh đang nằm úp mặt trên giường trong phòng.
Trong khi đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, anh cố gượng dậy.
“Ư…!”
Một cơn đau chạy khắp cơ thể giống như tất cả các cơ bắp đang bị xé toạc.
Anh nhận thấy bàn tay mình nhăn nheo như tay một ông già.
Ký ức về trận chiến ngày hôm qua đã trở lại tâm trí anh.
Sau khi đánh bại Jackal Lord, anh đã quay trở lại căn hộ bất chấp cơn đau kinh khủng và sau đó bất tỉnh.
Máy liên lạc nội bộ lại đổ chuông.
Ryou ngã lăn khỏi giường với toàn thân đau đớn.
Anh nghe thấy tiếng cửa trước mở.
Có thể nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang đi xuống hành lang.
Anh thận trọng nhìn qua tấm kính mờ ở cửa ra vào.
Anh có thể nhận ra hình dáng của một cô gái trong bộ đồng phục học sinh.
Cánh cửa từ từ mở ra, rụt rè ló mặt vào là Mana.
Ryou vô cùng kinh ngạc khi nhận ra rằng đó chính là cô gái mà mình đã cứu ngày hôm qua.
Nhìn thấy Ryou đang đau đớn nằm cạnh giường, Mana hốt hoảng chạy đến.
“Anh không sao chứ?!”
Cô quỳ xuống sàn và nhìn anh lo lắng.
Ryo trừng mắt nhìn Mana.
“À… Xin lỗi vì đã xông vào… Em nghe thấy một tiếng uỵch lớn… Không biết có xảy ra chuyện gì không…”
“Tại sao cô tìm thấy nơi này ...? Cô theo dõi tôi phải không…?”
Anh chất vấn bằng một giọng khàn khàn.
"Là do…"
Cô không thể nói rằng cô đã nhìn thấy ký ức của Ryou.
Khi chạm vào Ryou đã trở lại hình dạng người, những mảnh ký ức đó đã ùa về trong tâm trí Mana như một trận tuyết lở.
Cô biết được nỗi đau mà anh phải chịu khi dần dần biến thành một sinh vật kỳ dị.
“Không phải tôi đã bảo cô tránh xa tôi rồi sao?!”
"…Em xin lỗi…"
Sợ hãi trước sự hung dữ, cô lầm bầm với khuôn mặt cúi xuống.
Rồi đột nhiên Ryou tóm lấy Mana.
“Á!”
Anh đẩy vai cô ngã xuống sàn gỗ.
Anh kéo lấy cổ áo cô một cách thô bạo, khiến cúc áo bị bay ra.
Chiếc áo ngực màu trắng bị lộ ra ngoài một nửa.
Mana không thể nói gì vì sợ hãi và bất ngờ.
Đôi mắt đỏ ngầu của Ryou nhìn vào mắt Mana rồi nói với giọng trầm.
“Giờ thì hiểu rồi đúng không…? Đừng lại gần tôi nữa…”
Lúc đó Mana mới hiểu được cảm xúc của Ryou.
Cô hiểu rằng người đàn ông này đang buồn.
Cô nhận ra anh ta cũng giống mình.
Cô đã phần nào quen với nỗi đau khi không phải là một người bình thường.
Nỗi đau khi là người duy nhất khác biệt với mọi người…
Những cảm xúc đó là nguyên nhân khiến cô xa cách với các bạn ở trường học.
Ryou xuống khỏi Mana và lăn trở lại giường.
“Nhanh lên và-”
Chưa kịp nói hết câu thì gương mặt anh lộ rõ vẻ đau đớn.
Cơn đau lại một lần nữa tấn công toàn bộ cơ thể Ryou.
Mana nhìn về phía Ryou với một quyết tâm khi anh quằn quại và vặn vẹo trong đau đớn.
Cô đặt tay lên cổ áo rồi nhắm mắt lại gần cơ thể anh.
Sau đó, cô đưa tay còn lại lên ngực Ryou.
Ánh sáng dịu nhẹ như mặt trời chiếu xuyên qua những tán cây, từ từ lan tỏa khắp cơ thể Ryou.
Tựa như đang xem một phép màu.
Cánh tay nhăn nheo già nua trở lại bình thường ngay lập tức.
Cơn đau như cơ bắp bị xé toạc cũng biến mất.
Không khỏi bất ngờ, Ryou nhìn vào cánh tay của mình, sau đó là cơ thể, rồi đến Mana.
“Cô là…?!”
Ánh sáng bao phủ cơ thể anh rồi đột ngột biến mất.
Cùng lúc đó, Mana bất tỉnh và nằm gục xuống sàn.
Chỉ có bóng tối.
Không thể nào nghe thấy gì từ bên ngoài.
Mồ hôi cứ tuôn ra không có dấu hiệu ngừng lại.
Bộ đồ ngủ của cô dính chặt vào da một cách khó chịu.
Mana ngồi một mình với hai tay ôm lấy đầu gối.
Cô không biết đã bao lâu rồi kể từ khi vào trong nhà kho.
Cô đã uống hết chai nước 2 lít còn lại với mình.
Tại sao ba lại bắt mình trốn trong nhà kho?
Điều gì đang xảy ra bên ngoài vậy?
Những băn khoăn đó cứ mãi quay cuồng trong đầu cô.
Sau đó, Mana cuối cùng cũng tự trấn an mình và nhắm mắt lại.
Cô đã sử dụng khả năng thấu thị để quan sát khung cảnh bên ngoài. Cô tập trung nhận thức vào giữa lông mày và xoa dịu trái tim mình.
Sau cùng…
Cô đã nhìn thấy ánh sáng.
Đường nét và màu sắc của mọi vật dần lộ rõ.
Mình làm được rồi…
Cô có thể nhìn quanh ngôi làng như thể đang đi bộ xuyên qua nó.
Đó là vào ban đêm, sương mù dày đặc khắp nơi.
Bỗng nhiên Mana mở mắt trong bóng tối của nhà kho.
Rải rác khắp khung cảnh quen thuộc là vô số xác chết của dân làng.
Tại sao…?! Tại sao mọi người lại…?!
Cô đã phát điên. Cô không hề biết chuyện gì đang xảy ra.
Ba ơi! Ba ở đâu rồi?!
Ba ơi… ba ơi… ba ơi… ba ơi… ba ơi… ba ơi…
Cô ấy tiếp tục cầu nguyện cho ông không sao trong khi lan truyền ý thức của mình khắp làng.
Sau đó, cô cuối cùng đã tìm thấy ba mình.
Nobuyuki đang bò trên một cánh đồng lúa, cố gắng chạy trốn khỏi thứ gì đó một cách tuyệt vọng.
Cô nhìn thấy đôi bàn chân đang theo ông từng bước qua cánh đồng lúa.
Đó…. là gì…? Mắt đỏ… Sừng vàng…
Đó không phải là người!
Sinh vật đó là Agito.
Agito dừng ngay sau Nobuyuki khi ông quay lại.
“L-Làm ơn, đừng… Khôngggggg!!”
Đó là những lời cuối cùng của Nobuyuki.
"BAAAAAAAA!!"
Đôi mắt của Mana mở to khi cô thức dậy.
Cô đang nằm trên giường của Ryou.
Ngồi trước giường là Ryou, anh đang nhìn cô với vẻ mặt ngạc nhiên.
Cô vội vàng che mặt sau khi nhận ra rằng mình có lẽ trông rất kinh khủng.
“…Em vừa gặp ác mộng à?”
Ryou hỏi cô với giọng điệu có phần tử tế.
"Em ổn…"
Mana đứng dậy như không có chuyện gì xảy ra.
“…Em đi về đây.”
Ryou không nói gì khi nhìn Mana rời đi.
Nhưng cả Ryou và Mana đều biết rõ.
Đây sẽ không phải là lần cuối họ gặp nhau.
Có lẽ là sự khởi đầu của một cái gì đó.