Chương 42 - Đặc vụ
Độ dài 3,216 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-26 00:30:19
Cũng đã lâu rồi tôi mới lại ghé thăm đội trưởng-san
À không, là do dạo này tôi còn bận việc tham gia cải cách lãnh đĩa quá thôi. Chúng tôi đã sẵn sàng để đưa vũ khí phòng vệ cầm tay vào sử dụng rồi. Duy chỉ có lựu đạn là ném ra toàn bật ngược lại.
Cũng không, dù có nói là sử dụng được thì cũng mới chỉ là 『Biết cách khai hỏa』 thôi, chứ độ chuẩn xác còn tệ lắm.
Con rồng hàng mẫu đó có giá nguyên liệu tốt thật. Kích thước và trọng lượng đều được phân chia giao dịch công bằng cho các nước. Chỉ cung cấp một số lượng nhất định để tránh tình trạng độc quyền.
Mà tất nhiên là với cái giá tốt ngất trời.
Bất kỳ nước nào có ý phàn nàn về mức giá, phần của họ đều được đem ra đấu giá cho các nước khác hoặc các công ty lớn. Quỷ thật……
Bên cạnh đó, bất kỳ nghiên cứu, phát minh, sản phẩm nào thu được từ nguyên liệu của con rồng đều cần phải được đảm bảo quyền lợi. Mà, đúng là giàu to rồi nhỉ.
「......À không, tôi mang ra nhé? Tất nhiên là chúng tôi có phần cho jou-chan mà?」
Đội trưởng-san liền vội vàng giải thích trong khi Mitsuha tỏ ra ngờ vực.
「Thế, các anh vẫn sẽ tiếp tục làm lính đánh thuê chứ?」
「Ừ, chứ như chúng tôi thì còn biết làm việc gì khác đâu. Dù có chia tiền xong giải tán thì cũng chẳng biết phải làm gì tiếp, không phải là vì sớm tiêu sạch thì cũng bị cướp đánh hay bị lừa sạch chẳng còn xu nào thôi. Nếu như vậy thì thà vẫn cứ giữ nguyên biệt đội đánh thuê như này còn thấy bảo đảm hơn. Chẳng ai lại dám vác mặt tới đây gây sự đâu. Mặc dù vậy, việc không phải dấn thân thêm vào bất cứ yêu cầu rủi ro nào vì chuyện tiền nong, đối với chúng tôi như vậy đã là tốt rồi. Vốn dĩ tạm thời chúng tôi không định nhân thêm bất cứ yêu cầu chiến đấu nào nữa」
Vâng, có nhiều tiền rồi thì đâu còn muốn liều mạng vì tiền nữa, thường thì vậy mà.
「À, đúng đúng, trước tôi có đã bảo rằng mình đang quản lý một lãnh địa Tử tước phải không. Nhỡ chẳng may có thổ phỉ ghé thăm, các anh có thể cho chúng tôi mượn một tay được không?」
「À, nếu là jou-chan đây thì khác. Vẫn có khả năng tử vong ngay cả khi đối thủ không có súng. Mà, nếu như vậy rồi mà còn để chết là tự do bản thân mình thôi. Dù có tổ chức theo tinh thần tình nguyện, tôi nghĩ là khéo mọi người sẽ đều tham gia đấy」
「A~, không đến mức như là quốc gia đối địch tấn công giống lần trước đâu, chúng tôi không cần đến mức như vậy……」
Đúng, như vậy là quá dư thừa lực lượng rồi.
「A, một chiếc thuyền bằng gỗ và sử dụng sức của hàng chục người vận hành, anh thấy sao về cái đó?」
Không giống Nhật Bản, có thể những quốc gia quanh đó vẫn sử dụng những con tàu gỗ và được vận hành hoàn toàn thủ công…… mà đấy là tôi nghĩ vậy.
「......Tàu galley hả? Jou-chan, chẳng lẽ vẫn còn nô lệ ở đó sao?」
Đội trưởng-san tròn mắt lại ngạc nhiên.
Không ổn……
Mà, bữa nay tôi cũng không có bất kỳ kế hoạch luyện tập nào cả. Hay là khi nào kiếm được nhiều tiền, tôi nên mua lấy vài con tăng với pháo phòng không tự hành nhỉ. Mà GOD thực sự đáng tin đấy ha. [note47694]
Trang bị đạn 5.56 ly trên xe bọc thép hạng nhẹ vẫn là quá yếu. Quả nhiên là cứ phải quất đạn 20 ly trên IFV thì mới đủ đô được nhỉ [note47695]... mà, làm quái nào có kẻ địch như thế ở lãnh địa Tử tước Yamano!
…Bữa nay chắc về thôi.
À, trước đó thì ghé qua thành phố mua sắm chút đã nào.
Ấy không, tôi không chỉ mua sắm ở mỗi Nhật Bản không đâu, còn là cả những thành phố ở bên nước này nữa.
Hầu hết những thứ ở đây đều rẻ hơn so với ở Nhật hết. Nhiều nơi cũng đã trở thành cửa hàng quen rồi. Thậm chí tôi còn được khuyến mại và được cho kẹo nữa. [note47696]
……Biết quá mà, họ coi tôi chỉ như đứa nhóc mới có 10~12 tuổi thôi!
「Jou-chan, cô định vào thành phố à?」
「Ừ, đi mua sắm chút ấy mà」
Đội trưởng-san hơi thấp giọng xuống và nói.
「...Dạo này quanh đây trở nên đáng ngờ lắm. Có khả năng là đặc vụ từ các nước tới đấy」
「Họ có ý định gì?」
「Nhiều khả năng là họ muốn tìm cách liên kết với dị giới. Bên cạnh đó là cả những tài nguyên và công nghệ không tồn tại ở đây nữa. Dạo trước có một thằng đần bên tôi tải thẳng một bức ảnh lên trang chủ rằng “hôm nay đang đem đi đổi những đồng vàng từ phần thưởng của công chúa sang tiền”, mà vốn chúng tôi cũng đã từng đem đi đổi như vậy rồi. Bất kỳ chuyên gia nào tiến hành điều tra đủ nghiêm túc là sẽ sớm phát hiện ra rằng đó không phải lần đầu mà công chúa sử dụng dịch chuyển」
「Tài nguyên thì không nói làm gì, cơ mà công nghệ? Ở cái thế giới trung cổ đó sao?」
「Có chứ, đấy, ma thuật, ma thuật và ma thuật……」
「À……」
Ra là vậy, nguồn lợi đến từ dị giới, và nếu thuận lời thì thậm chí có thể đổ quân sang đó, có thể là họ đang nghĩ vậy. Một thứ phế phẩm chỉ có giá 24 đô cũng đã đổi được một mảnh đất lớn, hay là cái bật lửa nhựa cũng đổi thành được viên kim cương thô…… [note47697]
Tuy nhiên, dịch chuyển chẳng phải là khoa học, cũng không phải là sử dụng ma thuật tạo ra đường hầm không gian. Cứ cho là họ có bắt được tôi và ép tôi sử dụng dịch chuyển, lúc đó tôi chỉ cần tự dịch chuyển bản thân, hay là tụt hết quần áo của họ ra và cho dịch chuyển lên một ngọn núi cao nào đó rồi tôi liền dịch chuyển trở lại, nói chung thì kiểu gì cũng được.
Vốn dĩ, chỉ có duy nhất một cách là tức khắc hạ sát tôi, còn không thì tôi chỉ cần dịch chuyển ngay lập tức là được, nếu không phải là định giết tôi thì đừng hòng mà làm gì tôi được. Đột ngột chuốc thuốc mê tôi ấy hả, muốn tra hỏi tôi thì vẫn phải chờ tôi tỉnh lại thôi.
Chỉ cần có đúng vài giây tỉnh táo là đã quá đủ để dịch chuyển trốn thoát. Hay nói cách khác là có muốn tra hỏi tôi cũng không nổi. Miễn là bản thân tôi không muốn theo họ là được.
Lúc dịch chuyển để trốn thoát mà tiện tay hốt hết phần trụ của tòa nhà bế đi, nghe cũng hay phết đấy nhỉ. [note47698]
Thêm vào đó, tạm thời thì ít nhất họ vẫn đang nghĩ rằng tôi đến từ dị giới, mà dù tên thật có bị lộ, họ hàng gia đình tôi cũng chẳng còn bất kỳ ai quan trọng để bắt làm con tin nữa. Nhỡ chẳng may mà rơi vào đúng gia đình ông chú thì chắc tôi cười vỡ bụng mất, cơ mà……
Nói tóm lại là không có gì đáng phải chú ý hết, vậy đấy.
「Tôi hiểu rồi. Mặc dù đối với tôi cũng chẳng quan trọng gì, nhưng để đề phòng, từ giờ hãy thống nhất cách gọi tên tôi cho việc giải trình đi. Việc lan truyền 『Mana』[note47699] của tôi cho đám người lạ chắc chắn không phải là một ý hay được」
「À, ừ~......」
Với sự xuất hiện của thuật ngữ lạ mang tên Mana, đội trưởng-san trở nên bối rối. Lần sau nhớ hỏi mấy tên cuồng Nhật trong nhóm trước đã nhé.
____________________
Một người trong nhóm lái xe đưa tôi vào thành phố. Không biết vì sao, mỗi việc chở tôi đi thôi mà họ còn tranh giành nhau… Hay chẳng lẽ là tôi đến thời nổi tiếng rồi à?
Mà mặc dù là tôi vẫn có thể liên tục sử dụng dịch chuyển để đi vào thành phố, không thể loại trừ khả năng tôi bị phát hiện ngay khi vừa dịch chuyển tới, tốt hơn là tôi nên trò chuyện đôi chút trong lúc đang được đưa đi với tốc độ 110km/h suốt 30 phút này.
À, chạy 110km/h nhưng mà là chạy trên con đường không có bất kỳ đèn tín hiệu nào cả, vậy nên chỗ này cách thành phố đâu đó khoảng 50km. Một căn cứ đánh thuê như này không thể cứ vậy mà đặt sát thành phố được.
Tiễn tôi đi sau khi tới nơi, thành viên đó quay về căn cứ. Họ đều biết rằng tôi sẽ quay về bằng dịch chuyển sau khi đi mua sắm xong.
Nói mới thấy, chẳng biết vì sao mà mọi người lại có suy nghĩ về tôi là 『Có thể dịch chuyển trở về ở bất cứ đâu, như chỉ xuất hiện ở tại căn cứ biệt đội đánh thuê khi đến thế giới này』. Có lẽ là do muốn dịch chuyển từ đâu tới cũng được, thế nhưng muốn dịch chuyển tới đâu thì lại phải cần thiết lập điểm đến trước. Và rằng căn cứ của họ được chọn làm điểm đến đó, kiểu như vậy. Mà, nói chung là kệ. Miễn họ muốn nghĩ vậy là được. Thậm chí còn có thể là chốt an toàn cho tôi ấy.
Và trong lúc mà tôi còn đang dạo quanh tìm mua nguyên liệu, những người lạ mặt đang dần tiếp cận tôi.
「Xin thứ lỗi, thưa tiểu thư. Xin làm phiền tiểu thư đây đôi chút được không ạ」
Tóc vàng, mắt xanh, cao mét tám, lớn hơn đôi chút so với thể trạng trung bình của Tây. Đủ cao để tôi phải ngước lên nhìn. Một oji-san khoảng 30 tuổi toát ra vẻ điềm tĩnh cùng với bộ suit tối màu. Hai người trẻ hơn đứng sau lưng tôi cũng đều vận đồ đen cả. Bộ có quy định là phải ăn mặc vậy à?
「Vâng, các anh có việc gì không ạ?」
Trong đầu tôi nổi lên vốn hiểu biết về tiếng Nga và tiếng Trung. Tiếng Nga thì chuẩn rồi, nhưng tiếng Trung vẫn còn đuối.
Đúng, họ có thể nói thành thạo tiếng Anh và tiếng Trung, thế nhưng tiếng Nga mới là tiếng mẹ đẻ.
Mà tất là tôi sẽ sử dụng ngôn ngữ phổ thông là tiếng Anh để đáp lại họ.
「Chúng tôi chỉ muốn nói chuyện đôi chút thôi, như vậy có ổn không?」
「Ế? Ề, mà, một chút thôi thì cũng ổn đó ạ……」
Họ trở nên vui sướng sau khi nghe Mitsuha trả lời.
「Vậy chúng ta hãy đi đâu đó để ăn tối nhé… Xin hãy để chúng tôi đưa cô đi bằng ô tô…」
Để ý mới thấy, có một chiếc ô tô đen đang đậu sẵn ngay phía sau tôi. Quả nhiên là làm gì có cô gái nào lại chịu lên xe cùng 3 gã khả nghi (kèm tài xế) trong khi không có biện pháp phòng thân chứ… Dám coi thường tôi chỉ vì nghĩ tôi đến từ dị giới chắc?
「Dạ không, tôi đã được dạy là sang thế giới này thì không được leo lên xe hay đi theo người lạ rồi……」
Cả mấy gã đều cau mày. Rằng ai đã dạy tôi những điều thừa thãi như vậy, chắc hẳn họ đang nghĩ thế trong đầu.
「Nếu vậy thì, chúng ta qua quán phía đằng kia ngồi uống trà thì sao, như vậy ổn mà phải không」
Nghe lời Mitsuha, mấy gã đều miễn cưỡng gật đầu. Họ cùng đi theo Mitsuha đang bắt đầu di chuyển. Cũng có thể là họ không có ý định bắt cóc liền mà mới chỉ là giao lưu nhẹ nhàng ban đầu thôi.
____________________
「Đây, đây là……」
Cả 3 gã đều nhăn nhó trở lại.
Họ lạc lõng.
Họ trở nên hoàn toàn trở nên lạc lõng ở đây.
Cửa hàng hiện đang chật kín khách, và tất cả đều là khách nữ trẻ, chỉ trừ họ ra. Chỉ có mỗi ba người họ là đàn ông với bộ suit màu đen vận trên người.
Quá dễ bị để ý.
Ở thành phố này, phụ nữ trẻ rất ưa chuộng các cửa hàng đồ ngọt.
Tất nhiên là cũng phải có lý do cả thì tôi mới chọn cửa hàng này. Bị để ý nhiều tới như vậy thì tốt nhất là đừng có cố làm mấy chuyện kỳ lạ thì hơn. Fu~ha~ha~......
Chọn một chiếc bàn nằm cạnh tường, tôi ngồi xuống theo hướng dựa lưng vào tường.
Bình thường thì người ta nên tránh những chỗ ngồi khó chạy thoát được. Đặc biệt là khi ngồi cùng một người bạn học nào đó mà đã vài năm chẳng thấy mặt mũi đâu, xong lại còn đi cùng với người lạ hoắc đến để tiếp thị đa cấp hay truyền bá tôn giáo nữa.
Tuy nhiên, bản thân tôi hiện tại cũng chẳng thấy quan trọng lắm. Tất nhiên là nhờ có dịch chuyển rồi, nhưng phần khác cũng là do 『Cửa hàng này』 nữa.
Trước hết, tôi hỏi người nhân viên phục vụ mới tới để nhận đơn bánh. Nhóm 3 ông chú lần lượt gọi cà phê và cà phê, riêng người cuối cùng thì gọi kem sô cô la mứt chuối, thế là anh ta bị cả hai người còn lại lườm gắt. [note47700]
Ừm ưm, muốn ăn lắm nhưng mà không dám tự mình đến cửa hàng phải không, vậy thì giờ cứ việc tha hồ thưởng thức đi nhé……
「Thế, chuyện mà các vị muốn nói với tôi là gì vậy…」
Tôi cố tình nói to hơn bình thường.
Đúng, mục đích là để mọi nhân viên lẫn khách hàng biết được rằng chúng tôi không phải người quen, đồng thời cũng báo hiệu cho họ rằng 『Một cô gái đang bị vây quanh bởi những gã đàn ông khả nghi mà chưa từng gặp bao giờ』.
Hiệu quả tức thì, một nhóm các chị gái cỡ 20 tuổi đã bắt đầu nhìn tôi cùng vẻ mặt lo lắng. Tiếp theo là một nhóm nữ sinh khác đang vừa liếc nhìn chúng tôi vừa rút điện thoại từ trong cặp ra.
Hướng của mấy gã đàn ông hiện đều đang ngược lại so với phần còn lại của cửa hàng vì họ còn bận đối mặt với Mitsuha đang ngồi sát tường, họ không hề để ý tới bất kỳ ai xung quanh. Đúng như kế hoạch…
Trong khi vẫn tiếp tục khiến tôi khó chịu, gã lớn tuổi nhất bắt đầu hạ giọng xuống và nói.
「Xin phép để tôi hỏi thẳng nhé, qúy cô đây chính là một công chúa tới từ dị giới có phải không ạ?」
Vâng, đánh thẳng vào trọng tâm luôn!
「Ế, mà… Như vậy thì có sao không?」
「Ồ, quả nhiên mà! Thực ra là, đất nước của chúng tôi thực sự rất muốn có thể được thiết lập quan hệ ngoại giao với vương quốc của công chúa đây… Chúng tôi cũng có thể điều động quân đội hỗ trợ nếu như chiến tranh với quỷ vương nổ ra nữa!」[note47701]
Ừm ừm, túm cái váy lại là, đưa quân quân đội sang, sau đó ép buộc bằng vũ lực, xong…
Cơ mà, các người định tính sao trong trường hợp bị cô lập ở dị giới. Không được tiếp tế và bảo trì liên tục thì dù có là vũ khí hiện đại cũng sớm hóa vô năng cả thôi. Bên cạnh đó, dù là với hỏa lực mạnh đến đâu mà tứ bề thọ địch thì liệu có ngủ nổi khi mà cứ đêm về là lại bị tấn công không, hay là khi nước và lương thực bị kẻ địch phá hoại chẳng hạn. Vốn việc đảm bảo nguồn nước và lương thực mà còn bị cản trở thì cũng sẽ chẳng mấy mà rơi vào kiệt quệ đâu…
「À không, chuyện đó, nhờ có công của các anh hùng từ thế giới này mà mọi chuyện đều đã chấm dứt rồi… Việc còn lại chỉ là tiêu diệt tàn dư quân địch trong trạng thái không được lãnh đạo thôi. Tốt nhất là chúng tôi nên tự mình làm những chuyện như vậy thay vì dựa dẫm vào thế giới khác…」
Ề~, ~to, cứ như thể là mấy gã đó trở nên mất sạch nhận thức vậy.
「Ế, nhưng, cũng có thể những con rồng sẽ tấn công trở lại…」
「Không, về mặt bản chất, những con rồng cổ đại phải vài trăm năm mới xuất hiện một lần. Rồng trưởng thành đều là những sinh vật hiền lành và có trí khôn, phải hiếm lắm mới thấy đám rồng non tới để quậy phá thôi」
Sau lần đó, tôi đã được một học giả giải thích cho về chuyện này.
「Ế……」
Còn giờ là lúc để cho các món đã gọi được mang lên.
Mitsuha gần như đã bất giác phụt nước ra ngoài trong lúc ngước lên để nhìn nhân viên phục vụ.
Yếu tố nước ngoài hiện diện ở khắp cái cửa hàng với đầy những cô gái trẻ này.
Đâu đâu cũng thấy những nhóm đàn ông vận đồ kín đáo, tối màu như thể là đã sắp xếp từ trước. Những bộ đồ đơn giản chẳng đáng chú ý thì ở đây lại trở nên quá nổi bật.
Do chỗ trống đều đã được sử dụng hết, các nhóm buộc phải chia sẻ chỗ ngồi với nhau, tình huống trở nên rất khó xử. Mà cũng phải ha, làm gì có ai cho phép họ ngồi chung bàn với những cô gái trẻ đâu chứ…
Chỉ đến khi cùng nhìn về phía người nhân viên, những người ở đây mới trở nên chết lặng vì hiểu ra vấn đề.
Nhưng nếu mà không nhanh chân lên, đặc vụ tới từ các nước khác cũng sẽ liền tiến cập công chúa ngay sau khi họ rời đi mất, họ nghĩ vậy nên ngay sau khi người phục vụ đưa món lên và rời đi, họ tiếp tục nói trong lúc nhắm mắt lại không để ý xung quanh nữa.
「Tuy nhiên, xin cô hãy nghĩ về cho vương quốc của mình, thiết lập quan hệ ngoại giao với đất nước chúng tôi đây…」
「В родине лояльность」[note47702]
「「「Ế?」」」
Đột nhiên, Mitsuha nói khiến cả ba đều phải nhìn cô cùng vẻ mặt kinh ngạc.
「Người anh hùng vĩ đại của đất nước chúng tôi và cũng là người đã cứu mạng Thái thượng hoàng tổ [note47703], 『Dũng giả Ivanov』, tôi được nghe kể rằng người ấy thường hay nói những từ này. Lòng trung thành với tổ quốc, những từ đó dường như là mang ý nghĩa như vậy…」
Cả ba lại hoàn toàn chết lặng.
Và rồi, cả hai bên má của họ đều ửng đỏ lên.
「Đ, đúng là vậy rồi! Người đó, là đến từ đất nước chúng tôi ! ! !」
Những lời ồn ào đó thu hút mọi ánh mắt trong cửa hàng về phía họ.
Ừm ưm, mọi chuyện bắt đầu thú vị rồi đây.