Chương 35 - Off-Party・・・Một vài chuyện nhỏ sắp xảy ra
Độ dài 3,652 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-19 09:00:49
tự nhiên đợt này mất động lực quá, cố mãi mới ngồi dịch lại được
Trans: Shiroko-chan Kawaii
==============================
“Tiếc quá! Đây là quặng đồng thau-san của tôi đây mà! Vậy nên là đây không phải là quặng vàng đâu. Mà một quặng vàng với 5 quặng bạc còn chẳng đủ cho một hộp bánh mochi nữa!”
Tôi viết một câu trả lời khá tiếc nuối trong “Tôi đã tìm thầy một loại quặng mà dường như là vàng” trong phần --“tư vấn khai khoáng”--. Đúng rồi, về vấn đề quặng và gỗ thì cứ trông cậy vào tôi!
Cơ mà, ở cái blog --““Mong mọi người cùng giúp đỡ! Hồ sơ quản lý lãnh địa Tử tước”-- kỳ lạ này đã lâu rồi giờ tôi mới thấy lại.
Đầu tiên chỉ là những câu nói rất nữ tính kiểu như --“Đột nhiên tôi trở thành một Tử tước và phải cai quản một lãnh địa. Mong mọi người giúp đỡ tôi với!”--. “Tôi muốn trồng lúa”, “tôi muốn thu lợi từ hải sản”, “liệu tôi có thể khai thác được các kim loại quý ở đâu”, kiểu kiểu như vậy đấy. Ấy dà, đúng là một ảo mộng đầy chuunibyou về việc cai trị lãnh địa còn chẳng có thật kia.
Thế mà, cái câu chuyện được bịa ra này lại khá bài bản với độ chân thực rất đáng kinh ngạc. Ai cũng cảm thấy hứng thú cả, và khi họ đưa ra lời khuyên rồi nhận về các báo cáo phản hồi cũng rất thật cứ như thể họ đã tiến hành thật rồi khiến ngay cả chuyên gia với trình độ pro như vậy cũng phải ấn tượng mà nói rằng “A~, hiểu thế là nhầm rồi! Ây dà, đúng là chỉ những người nghiệp dư mới mắc phải những sai sót như thế này thôi!”. Đến cả ảnh họ đính kèm cũng cực kì xuất sắc khiến các chuyên gia xử lý đồ họa phải mở lời khen ngợi. Đối với mọi người bây giờ thì lãnh địa Tử tước được viết ra đó cứ như thể đang thực sự tồn tại vậy.
Và còn có cả những event khẩn cấp nữa kìa. Kiểu như --”Hãy cứu lấy cô bé đang mắc bệnh!”-- hay là --“Giúp với! Trên lúa có sâu hại! !”--.Ây, ngài Tử tước này quả là một người tài năng quá đi à.
Và, vì tôi cũng hay viết bình luận trên Blog đó, nên đã nhận được lời mời.
“Cảm ơn tất cả các bạn vì đã luôn giúp lãnh địa Tử tước có thể phát triển như hack trong thời gian vừa qua. Nhân dịp này, tôi muốn mời 4 người đã thường xuyên giúp đỡ tôi tới lãnh địa Tử tước để tham dự một chuyến tham quan nhỏ diễn ra vào dịp 3 ngày nghỉ lễ sau 2 tuần nữa. Hy vọng rằng mọi người có thể tận mắt quan sát được lãnh địa của tôi và lấy đó làm tư liệu sử dụng cho các tư vấn sau này. Ngoài ra, lịch trình dự kiến sẽ là 3 ngày 2 đêm. Tất cả những gì các bạn cần chuẩn bị là đồ dùng vệ sinh cá nhân cũng như đồ lót để thay. Xin vui lòng cho chúng tôi biết số đo quần áo để thuận tiện cho việc chuẩn bị quần áo cho mọi người. Khởi hành: Thứ 7, lúc 13h00; Ra về: Thứ 2, lúc 13h00”
Cái gì thế này~!
Tất nhiên là tôi sẽ đi rồi!
về lãnh địa Tử tước thì tôi cũng chẳng quan tâm, cái quan trọng là họ bao tất tay mời tôi đi 3 ngày 2 đêm kìa. Cứ như thể là một chuyến nghỉ dưỡng suối nước nóng vậy ấy. Chắc là một ông chú trung niên giàu có thích làm đồng sống ở một ngôi làng đông người nào đó. Vậy nên chắc là ông ấy có cả một vùng đất tư nhân nữa nhỉ.
Cạnh đó là 3 người thường xuyên tư vấn mà tôi chỉ biết tên tài khoản kia nữa, riêng việc có thể được gặp ngài Tử tước đó cũng là quá đủ cho chuyến này rồi.
Chắc hẳn ông ấy cũng phải giàu lắm đây, bỏ tiền túi ra chi toàn bộ cho 1 chuyến dã ngoại 3 ngày 2 đêm với mình và 4 người khác nữa cơ mà. Hà, cứ nhìn vào số tiền bỏ ra để có thể xử lý đồ họa tới mức như vậy là đã đủ hiểu rồi. Thực sự tôi cũng chả muốn đả động gì đến việc ông ấy chi tiền cho thú vui của mình đâu, không khéo thì tôi sẽ là người bị bỏ lại mất.
Liệu đó là một người phụ nữ hay đàn ông lớn tuổi đã nghỉ hưu mà có thể bỏ ra ngần ấy thời gian và tiền bạc được như vậy nhỉ… Không biết rằng ngài Tử tước sẽ là người như thế nào đây ta… [note29405]
______________________________
Thứ 7, lúc 12h55, tại tầng thượng khu bách hóa Yuugi Land. [note29406]
Cả 4 người đàn ông và phụ nữ đã tập trung hết tại đây.
McCoy, đã có tuổi, chuyên mảng --“Tư vấn sức khỏe”--.
Yamaou, 26 tuổi, chuyên mảng --”Tư vấn khai khoáng”-- và --”Tư vấn lâm nghiệp”--.
Himono, 27 tuổi, chuyên mảng --”Tư vấn ngư nghiệp”--.
Endou, 23 tuổi, chuyên mảng --”Tư vấn nông nghiệp”--
Không hiểu sao mà cả 4 người họ đều nghĩ rằng “À, đây là người cùng tham gia lần này đây” rồi tập trung hết lại với nhau.
Lúc đầu họ còn tưởng một trong số họ chính là ngài Tử tước nữa kìa, hóa ra tất cả đều chỉ là khách mời thôi. Và giờ đã là 12h59m50s.
“Xin chào mừng tất cả mọi người. Tôi chính là Tử tước Mitsuha von Yamano”
“ “ “Mỹ thiếu nữ kìa~ ~ ~ ! !” ” ”
Trừ mỗi bác sĩ Nishimura Shuuhei với nickname McCoy vốn đã biết trước rồi, cả 3 người còn lại đều hét toáng lên.
“Sở dĩ tôi chọn tập trung tại đây là vì nơi này có ít người qua lại cũng như camera đã bị chắn bởi các công trình vui chơi giải trí hết rồi”
Và rồi, Mitsuha dẫn mọi người ra đằng sau công trình giải trí. Chỉ có McCoy là đã biết trước rồi thôi, cả 3 người còn lại không hiểu chuyện gì mà chỉ biết bán tín bán nghi mà đi theo Mitsuha. Và rồi khi mà mọi người đều đã khuất bóng đằng sau các công trình giải trí.
Ở nơi đó không còn lại ai cả, chỉ còn những làm gió đang thổi nhẹ.
“Xin chào mừng tới lãnh địa Tử tước Yamano của tôi!”
“ “ “Ế ế ế ế ế ế ế~~~!” ” ”
Cả 3 người họ đang loạn hết cả lên vì nơi họ tới đúng thật là một lãnh địa Tử tước, nhưng rồi cũng dần bình tĩnh lại mà thắc mắc với Mitsuha.
“Có, có lẽ nào, kế hoạch về loại cánh đồng mới mà tôi đã tư vấn thực sự có tồn tại ở đây sao! Nó ở trong tình trạng như đã đề cập luôn cơ à, như ở trong tấm ảnh đồ họa đó luôn cơ à!”
“Thực ra tôi chụp bằng máy ảnh kỹ thuật số chứ không phải là ảnh đồ họa đâu cơ mà, vâng, nó chính là cánh đồng nằm ở sườn núi kia kìa…”
“Th, thuyền kìa! Thuyền lưới đánh cá đa năng cỡ nhỏ kìa!”
“Chúng tôi chỉ đang làm mẫu thử nghiệm tại một xưởng đóng tạm phía làng chài thôi. Chỉ là nó có hơi bị nan giải…”
“Vấn đề gặp phải là gì vậy! Hiện giờ con thuyền đang ở đâu! NÓ ĐANG Ở ĐÂU! !”
Những cô gái có vẻ lâng lâng phấn khích này đều đang dính chặt lấy Mitsuha. Còn đâu là 2 người đàn ông thì.
“Haha…… Còn đây là mảng do tôi phụ trách, mỏ thì không có rồi, khai thác gỗ lớn mà không có máy thì cũng không làm được nốt…”
Yamaou, tên thật là Aoki Tomoya đang bị McCoy với tên thật là Nishimura Shuuhei vỗ bôm bốp vào vai.
Cùng lúc đó có một cô bé chạy tới với người mẹ theo sau, cô bé nhảy lên và ôm chặt lấy chân McCoy.
“Ể? Gì vậy…”
Mitsuha mỉm cười và nói với McCoy đang tỏ ra hết sức ngạc nhiên.
“Đó là Margaret-chan. Người mà ông đã cứu sống lần trước đấy, Đốc tờ McCoy”
Người mẹ cuối cùng cũng đuổi kịp cô bé đang liên tục cúi đầu chào McCoy.
“À……”
McCoy ngửa mặt lên trời.
“Aaa………”
Với hai dòng lệ chảy dài trên má.
“AaAaAaA!”
Ông cúi người xuống và rồi ôm lấy cô bé.
Con gái. Tôi đã không thể cứu được con gái mình……...
McCoy vẫn cứ tiếp tục nức nở như vậy.
“Ể? Vậy là chỉ còn mình tôi lạc lõng thôi sao?”
Còn Yamaou thì đang cảm thấy thất vọng.
“Yamaou-san, xin hãy lên núi ngay bây giờ để khảo sát quặng cũng như là gỗ nào”
“Ếế!”
“Và cả việc liệu chúng ta có thể dựng lò luyện than hoa với lò luyện thép không nữa”
“Ếếế!”
“Bao gồm cả thép Tamahanage luôn”
“Ế Ế Ế Ế Ế!”
Vì lo cho một số người sống ở xa nên họ mới phải chọn tập trung vào buổi chiều, sau khi tới nơi họ tản ra như đã lên kế hoạch từ trước, trời cũng đã chạng vạng tối rồi. Đầu tiên là đưa Endou chạy vòng quanh các cánh đồng nhằm khảo sát vấn đề, sau đó là là bị Himono hét thẳng vào mặt khi Mitsuha làm nhiệm vụ phiên dịch khi thấy con tàu mới bị đóng lỗi kia, rồi tiếp theo tới McCoy tiếp tục cùng thông dịch viên Mitsuha đi gặp người mổ thịt Boris nặng tới 120kg. Himono cũng phải xác nhận việc chế biến hải sản cũng như xem xét tiềm năng của các loài giáp xác hay rong biển. Cuối cùng là đưa Yamaou lên núi tiến hành khảo sát.
Đến lúc trời chuyển tối hẳn rồi thì cả 5 người mới trở về dinh thự Tử tước.
Mọi người trở ra sau khi đã tắm rửa và thay quần áo xong và bắt đầu tham gia bữa tiệc thân mật. Ai nấy cũng đều cố gắng can ngăn khi thấy Mitsuha đang nốc rượu, nhưng cô quả quyết rằng “Ở thế giới này 15 tuổi đã là người lớn rồi” nên họ cũng đành thôi. Họ tự hỏi không biết cô có luôn lấy lý do này ra để uống rượu không.
Những người ở đó đã được tận mắt chứng kiến cảnh tượng chứ như thể lãnh địa đang rực cháy vậy. Họ tranh luận về đủ thứ vấn đề mà họ phát hiện hôm nay, cùng nhau cười đùa, cũng nhau say sưa rồi cùng nhau gục hết xuống. Rượu vào thì lời ra, một cảnh tượng trông rất ồn ào.
Trong số họ, chỉ có McCoy là đang trầm tư mà lặng lẽ uống.
Mitsuha biết McCoy đang suy tư gì đó, vậy nên cô tiếp cận và trò chuyện với vị bác sĩ thêm một chút, bởi vì bản thân cô cũng có nhiều điều muốn hỏi.
“Đốc tờ à, ông có ổn không vậy?”
“À, có vấn đề gì sao?”
McCoy quay mặt sang tiếp chuyện với Mitsuha.
“Ano, giả dụ như “Mọi vết thương tuy hồi phục chậm nhưng đều có thể hồi phục hoàn toàn. Kể cả vết thương chí mạng cũng vậy” có thể thực hiện được, liệu ông nghĩ nó còn mang ý nghĩa nào khác so với việc chỉ đơn giản là vết thương lành lại không?”
Sự thật thì Mitsuha gần đây có đang lo lắng một vài chuyện
McCoy đã hơi say nghĩ với cái đầu cứ đang quanh mòng mòng. Khác với bình thường, việc suy nghĩ với cái đầu đang say này đúng là điên thật mà.
“Ừm~, hồi phục hoàn toàn luôn cơ à? Vậy thì vấn đề suy nhược do thiếu oxi, khả năng sao chép ADN giảm, Telomere bị ngắn hơn so với trước, tất cả, tất cả đều sẽ hồi phục hết sao? Thế thì có khác gì bất tử bất lão đâu? Kể cả bây giờ ta chặt đầu ra thì nó vẫn sẽ mọc lại được à? Haha……”
Mitsuha đột nhiên khựng lại và suy sụp.
“Ai lại đi uống rượu với cái cơ thể trẻ con thế bao giờ không……”
McCoy căng mắt ra nhìn Mitsuha đang gục hẳn xuống.
Mitsuha lẩm bẩm cứ như thể gặp phải ác mộng.
“Ưm~, kiểu này khéo chỉ 80000 đồng vàng là còn không đủ để dưỡng già mất……”
Ể, liệu đây có phải là một cú sốc không? Một cú sốc tới vậy luôn sao?
Thêm vào đó, về phần “tuổi già” sẽ là…...
Mitsuha suốt một thời gian rồi đã “chẳng lớn thêm được chút nào cả”, điều đó khiến cô bắt đầu suy nghĩ.
Thông thường thì tới tuổi 18 là đã hết giai đoạn tăng trưởng rồi, nhưng kể cả vậy, cô vẫn có thể cao lên được thêm một chút. Bỏ qua chiều cao ra thì vẫn còn một số chỗ khác còn có tiềm năng phát triển cơ mà. Như là ngực, ngực và ngực chẳng hạn… [note29407] [note29408]
Cơ mà lại chẳng có dấu hiệu nào cho thấy cô cao thêm dù chỉ 1mm cả. Trong khi cô còn đang lo lắng và hỏi McCoy thì câu trả lời đó là những gì mà cô nhận lại được.
Không không, vẫn chỉ là phỏng đoán thôi mà. Vẫn chưa đâu! Vẫn chưa phải lúc mà hoảng đâu!
Thực ra thì tôi đã chuẩn bị tinh thần từ lúc 17 tuổi rằng tôi sẽ không thể lớn thêm được nữa rồi, nên thực ra giờ cô cũng không quan tâm lắm. Xét ngược lại thì cứ trẻ mãi thế này còn là điểm tốt ấy chứ. Còn những thứ như tôi sẽ trở nên bất tử chắc chắn sẽ không có đâu. Nếu chẳng may tôi bị chặt đầu thì tất nhiên là chết rồi, tim mà có bị xuyên thủng vẫn sẽ chết thôi, rơi vào lò luyện kim là cũng chết nốt luôn. [note29409]
Mà giờ cô có quá chú tâm vào cũng không để làm gì hết. Cho đến khi cô sống chán rồi thì cứ việc vui vẻ thôi.
Với lại, cũng có thể “thứ đó” sẽ sớm tới để gặp lại tôi thôi.
______________________________
Sáng hôm sau.
Mọi người ai trông cũng đau đầu với rệu rã cả. Tất nhiên là trừ Mitsuha ra.
Liệu cảm giác nôn nao đó có phải là thứ có thể hồi phục được không? Có lẽ là cả đau ốm nữa.
Buổi chiều của ngày thứ 2 này, mọi người sẽ cùng tới Thủ đô hoàng gia. Cho tới lúc đó, mọi người nên hoàn thành nốt những việc mà họ đang làm tại đây
Lúc 13h00.
Mọi người đều được thay sang “loại quần áo không gây nổi bật ở Thủ đô hoàng gia”, sau đó tất cả dịch chuyển đến cửa hàng ở Thủ đô.
Không, tất nhiên là cửa hàng của tôi vẫn đang hoạt động đấy chứ! Chỉ là thỉnh thoảng tôi mới mở cửa hàng thôi.
Mà mọi người cũng chưa ăn bữa trưa nhỉ. Vậy thì cùng đến đó thôi nào.
Vì vậy nên tôi và mọi người cùng đi tới “Rakuen-Tei”.
Vì họ có nghe nói rằng sẽ có đồng hương của Mitsuha tới thăm nơi này, họ đang muốn thách thức chính những con người đích thực đó xem liệu ẩm thực Yamano mà họ làm ra có được chấp nhận không, ngoài Anel-kun, Arena-san, Bernd-san ra thì ngay cả Marcel-san cũng tham gia công việc điều hành nhà hàng nữa.
Mọi người thì đều không hài lòng phàn nàn rằng “Ể~, sao chúng ta lại đi ăn thức ăn phổ thông của Trái đất trong khi đang ở dị giới?”, cơ mà chắc chỉ có 1 bữa sẽ không có sao đâu.
Vậy thì, tại sao lại có cả Sabine-chan ở đây thế. Toàn bộ gia đình nhà Bozes nữa chứ. Lại còn cả Vua và Thủ tướng luôn. Và cuối cùng chính là Đại Công chúa-sama đây này. Đặc biệt chính là người cuối cùng ấy!
Chẳng còn cách nào khác, tôi đành phải giới thiệu từng người một với mọi người ở đây.
“Mitsuha-san, em có thực sự là Tử Tước không vậy? Chị không biết tại sao nhưng Nhà Bá Tước coi em cứ như thể là gia đình của mình vậy, trong khi em đang nói chuyện với Công chúa-sama mà lại như em đang nạt nộ người ta ấy. Và con là cả Nhà vua nữa……”
“Làm ơn, đừng có hỏi mà……”
Mitsuha chỉ biết ôm đầu khi nghe người phụ trách mảng nông nghiệp Endou nói theo một cách ngờ vực như vậy.
Tất cả mọi người đều cho các món ăn đủ điểm đạt khiến các đầu bếp trở nên vui phát khóc.
Tiếp tục đi thăm quan Thủ đô hoàng gia. Dù đây chỉ là đi thăm quan thôi, nhưng tôi nhờ họ truyền đạt lại cho tôi ngay nếu họ phát hiện ra được bất cứ thứ gì có thể kinh doanh được.
“Nè~, tại sao mọi người ở thành phố này đều vẫy tay, hò hét và nhìn về phía Mitsuha với đôi mắt long lanh thế? Are, họ đang nói về điều gì thế nhỉ?”
“Xin mọi người đấy, đừng hỏi nữa……”
Thật sự thì ở Thủ đô hoàng gia này chẳng có gì để xem mấy đâu. Thứ nổi bật nhất ở nơi này chỉ có mỗi Cung điện hoàng gia thôi, mà đến đó thì lại không được rồi. Đối với những người như chúng tôi thì đã quen được nhìn những địa điểm trên khắp Trái đất qua ảnh, TV và internet, nơi đây chẳng khác gì những con đường lát đá cuội và những tòa nhà cổ làm bằng gạch thường thấy ở Tây Âu cả. Mà, còn có cả tường thành nữa.
… Ngay lúc tôi còn đang mải nghĩ thì họ tới và bảo “Đi nào. Để ta dẫn mọi người đi tới Cung điện hoàng gia”, gia đình Hoàng gia ấy~!
Tới bữa tối, chung tôi lại quay về “Rakuen-Tei”, nhưng lần này là để thưởng thức ẩm thực đặc sản của Vương quốc.
Ngay cả vậy thì thức ăn không có gì quá đặc biệt cho lắm nhỉ…… Như là một miếng bít tết rồng giống như trong manga chẳng hạn…… mà, điều này xảy ra ở Trái đất hiện giờ khéo còn khả thi hơn ấy. Nó còn được bảo quản đông lạnh cơ mà, nên cũng có thể lắm.
Một lần nữa, tôi lại trở về với cơn say, và lần này là McCoy chủ động tìm đến bắt chuyện với tôi. Không hiểu sao mà ông đang có vẻ như là rất nghiêm túc.
“Tử tước sama, có thể để ta sống mãi mãi ở thế giới này không?
Ừm~, có thể ông ấy đã suy nghĩ kĩ trước khi cân nhắc những điều này...
“Ừm, nếu ông hỏi tôi là có được hay không, thì câu trả lời là có. Nhưng mà tôi không biết khi nào tôi có thể chết hoặc tôi sẽ mất năng lực dịch chuyển này cả. Nếu chẳng may ông bị bỏ lại một mình ở thế giới này thì sao? Ngay cả khi thứ ông sở hữu là kỹ thuật y tế, ông sẽ làm được gì nếu không có cả dụng cụ y tế và thuốc? Ông thậm chí còn phải học ngôn ngữ ngay từ bây giờ, và ông cũng không thể nói các từ chuyên ngành vì không có bất cứ từ nào tương đương ở thế giới này cả. Đốc tờ này, liệu ông có thể chỉ dùng lời nói mà giải thích được ảnh chụp cộng hưởng từ cho những con người trung cổ ở đây không? Chỉ bằng những từ ngữ mà họ có thể biết và hiểu được thôi”
McCoy rời ra xa khỏi chỗ tôi trong lúc đang suy nghĩ lại.
Ừm, không biết tôi có nói hơi quá không ta. Khả năng tôi sẽ chết trước cả McCoy là rất thấp, và việc tôi bị mất khả năng dịch chuyển có thể cũng không xảy ra nữa.
Tuy nhiên, chuyện này không phải hoàn toàn là không thể, và việc cuộc đời ông ấy phụ thuộc hoàn toàn vào việc tôi tồn tại cùng với năng lực dịch chuyển sẽ thực sự trở thành một vấn đề. Ngay cả đến bản thân tôi cũng đã phải chuẩn bị các biện pháp phòng thân phòng khi năng lực này bị mất đi rồi. Chính là việc “lên kế hoạch iết kiệm 80000 đồng vàng để an dưỡng tuổi già” đấy..
Chúng tôi cùng quay về cửa hàng cùng đôi chân say xỉn rồi sau đó sẽ sử dụng dịch chuyển để quay về dinh thự Tử tước.
Không, không thể lấy cửa hàng tôi để làm nhà trọ được, tầng 3 nơi này là không gian riêng của tôi thôi.
A, chúng tôi vừa mới đến Thủ đô hoàng gia đã ra khỏi cửa hàng ngay rồi, nên giờ lúc về họ mới có dịp xem kĩ quầy bán hàng của cửa hàng được.
Và rồi họ đang chỉ trích gay gắt tôi, kiểu “Đắt thế~!”, “Ăn lãi dày quá! !”, “Giá thành quá kinh dị”, “Toàn những món hàng qua bàn tay của ác quỷ mà”.
Ồn, ồn ào quá đấy! !
______________________________
Sáng hôm sau, mọi người thức tới tận khuya mới chịu đi ngủ. Mà, sau đó thì chúng tôi sẽ trở về.
Quần áo mọi người đều đã được giặt sạch khi chúng tôi tới Thủ đô hoàng gia rồi. Mọi người thay quần áo rồi ăn gộp bữa sáng với bữa trưa luôn. Cuối cùng là để mọi người làm nốt điều gì đó cho tới phút cuối.
Thuyền~ Cánh đồng~ rất tiếc! Quặng pirit-sama của tôi đây mà!
Makkoi, gyu~! [note29412]
Thứ 2, lúc 13h00, tại tầng thượng khu bách hóa Yuugi Land.
Chuyến đi đã kết thúc rồi.
Mọi người cùng nhau quay về thế giới ban đầu và cuộc sống vốn có của họ.