• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 34 - Blog

Độ dài 1,506 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-19 09:00:48

Chương 34 ngắn một cách xuất sắc

chương nào mà cũng cứ dưới 3000 từ như thế này thì tốt phải biết

như thường lệ, mong các bạn check hộ tôi lỗi chính tả với, chắc chắn là sẽ sai nhiều chỗ 

Trans: Shiroko-chan Kawaii

Edit: chưa có

====================================================

21h30, tại phòng trực đêm của bệnh viên đa khoa Ootsuki.

“Gì đây, nghiên cứu bệnh án ngay trong lúc trực đêm à? Nhưng các trường hợp cấp cứu có thể xảy đến bất kỳ lúc nào, vậy nên nghỉ ngơi đầy đủ cũng là một phần của công việc đấy”

Giám đốc nội khoa Nishimura Shuuhei cười và vỗ vào vai cậu thực tập sinh Ishii Yuuta khi thấy cậu đang nghiên cứu bằng cách đối chiếu bệnh án với tài liệu y khoa trong lúc trực.[note28311]

“A, ngài giám đốc… Không, có vẻ như đứa trẻ mà người em quen đang chăm sóc bị mắc bệnh, họ có gửi cho em một tấm hình… [note28312]

Đáp lại Ishii, Nishimura đập nhẹ lên đầu cậu một cái.

“Đừng làm ta cười chứ. Điều này là rất vô lý ở bệnh viện đấy”

“Ể”

“Chuyện này làm gì có thật. Đến bản thân cậu cũng có biết đây là bệnh gì không? Cậu nghĩ có bất kỳ bệnh nhân nào ở Nhật Bản bị bỏ mặc trong tình trạng tới như vậy à”

Khi ông còn đang cười, Ishii hỏi xin ý kiến Nishimura với một vẻ mặt quyết tâm.

“Giám đốc, xin hãy cho em biết đây là bệnh gì!”

“Nếu tôi chỉ cho cậu thì việc nghiên cứu của cậu còn ý nghĩa gì nữa”

“Xin hãy chỉ cho em! Bởi vì, trường hợp này……”

Ishii chỉ vào cuốn tạp chí manga nằm ở góc phía dưới bên trái tấm ảnh chụp một phần thân người của trẻ em.

“Cuốn tạp chí này vừa mới được phát hành hôm qua đấy” [note28313]

“Đi với ta ! !” 

Mặt của Nishimura biến sắc, ông kéo tay Ishii lôi cậu tới thẳng phòng giám đốc.

“Ý cậu đang muốn nói là gì. Giải thích đi!”

Ishii thường tỏ ra khúm núm trường những cái nhìn trợn trừng lên của Nishimura, nhưng ít nhất không phải lần này”

“Từ một Blog. Cái này được đăng trên một Blog mà em thường hay theo dõi. Họ có đăng là “mong ai đó có thể giải thích cho tôi biết về các triệu chứng này”. Họ còn lấy cuốn tạp chí để làm minh chứng xác thực”

“Hãy xem lại nó với cái này! Tách biệt hoàn toàn vệ mặt vật lý so với hệ thống trong bệnh viên, một thiết bị đầu cuối chỉ được sử dụng cho mục đích trao đổi thông tin bằng e-mail với các đối tác tài trợ hoặc các nhà nghiên cứu. Sở hữu cả các tính năng anti-virus. Có thể sử dụng cái này được”

Ishii quay sang hỏi Nishimura trong lúc đang nhập từ khóa tìm kiếm để truy cập trang Blog quen thuộc.

“Vậy, ngài giám đốc. Về căn bệnh đó……”

Nishimura vừa nhìn chằm chằm vào màn hình vừa đáp lại.

“...Bệnh than”

Trang Blog cuối cùng cũng hiện lên.

“Mong mọi người cùng giúp đỡ! Hồ sơ quản lý lãnh địa Tử tước”

Giao diện trông rất thân thiện. Nhưng lãnh địa Tử tước là gì thế!

“Ở đâu?”

Ishii cho hiện trang lên khi bấm vào ô “Cần tư vấn khẩn cấp” màu  đỏ đang nhấp nháy nằm trong góc tư vấn.

Mụn phát ban với đầu mụn màu đen đang lan rộng trên da đứa trẻ.

Phần mô tả là “Sốt cao và ho. Có biểu hiện khó thở”, cập nhật lần cuối vào 2 tiếng trước.

Mẹ kiếp! Ta thề sẽ đánh hắn nếu đây chỉ là trò đùa!

“Có thể liên hệ với họ không?”

“Có thể phía bên kia cũng đang dùng máy tính. Hoặc nếu họ đang chờ và có sử dụng phần mềm thông báo khi nhận email, họ sẽ biết được ngay lập tức. Chúng ta sẽ không thể nhận được phải hồi nếu không cho họ biết địa chỉ này. Em thường sẽ chỉ viết trực tiếp trên Blog, em không muốn làm rò rỉ thông tin cá nhân nên không thể cung cấp cho họ địa chỉ được”

“Cứ làm đi. Dùng địa chỉ của ta, nhanh lên. Để ta gõ cho”

Phàn hồi tới gần như ngay lập tức.

“Tất cả những gì tôi viết đều là sự thật. Tôi sẽ tới đó ngay, xin vui lòng cho biết địa điểm. Xin hãy chuẩn bị thuốc men trước.Ký tên, Tử tước”

“Họ sẽ tới đây ngay hả? Cho dù họ không biết chúng ta đang ở đâu…”

Trong lúc lẩm bẩm, Nishimura gõ lên tên và địa chỉ bệnh viện.

Sẽ sớm nhận được phản hồi thôi.

“Tôi đã xác định được địa điểm. Tôi sẽ có mặt tại hành lang phòng cấp cứu sau 5 phút nữa. Xin hãy chỉ cho tôi về cách chữa trị và thuốc men”

“Cái qu… Chỉ 5 phút hả! Cái gì vậy hả trời…...”

Họ bị ngu hả! Nhưng mà có lẽ nào…...

“Mẹ kiếp, mẹ kiếp! Ishii, lấy Penicillin và Tetracyclin, nhanh lên ! !”

Chuyện này điêu không thể tin nổi. Ta đang nhảy như con rối trong lòng bàn tay họ. Biết chứ sao không. Nhưng mà, nhưng mà, còn đứa trẻ thì…...

“Còn làm gì đấy nữa, đi thôi!”

Ishii lấy hết sức mà chạy trong bệnh viện.

7 phút sau, Nishimura & Ishii đã chạy tới hành lang phòng cấp cứu trong khi thở dốc.

Đang đứng ở đó là một cô gái.

“Tôi là Tử tước Mitsuha von Yamano”

Nếu cô gái chỉ mất có vài phút tới đây, bệnh nhân cũng sẽ ở gần đây thôi, liệu đây là phép màu hay chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên không biết!

Cô gái lắc đầu nguầy nguậy ngay cả khi cô vừa nhờ chúng tôi trợ giúp cô ngay lập tức.

Đừng có mà đùa, giờ không phải lúc cho cô làm chuyện đó đâu! Sắp có người chết đấy! Giờ đang phải chạy đua với thời gian đấy! Ngoài ra, ta làm sao có thể đưa thuốc cho một kẻ nghiệp dư khi mà còn chưa thấy mặt bệnh nhân được! Tự ý tiêm thuốc là vi phạm luật y tế đấy!”

“Về luật thì không có vấn đề gì đâu. Luật Nhật Bản cũng chẳng ảnh hưởng tới được”

“Cái gì……”

Cô gái còn không thèm nghe. Cô khăng khăng yêu cầu chỉ cho cô biết liều lượng và cách tiêm. Rõ ràng là dân nghiệp dư mà. Tất nhiên với một cô gái khoảng 14-15 tuổi thì như vậy là bình thường. 

Mất vài phút tranh luận, cô gái tên Mitsuha cuối cùng cũng chịu khuất phục trước Nishimura đã bắt đầu rơi lệ.

“Ngài có thể giữ bí mật chuyện này không?”

“...Tôi giữ được”

“Ngài dám thề với thứ gì?”

“......Với chính bản thân ta”

“Tôi hiểu rồi. Vậy thì đi cùng tôi nào”

Chỉ trong khoảng khắc tiếp theo, xung quanh đó không còn một bóng người và gió nhẹ thổi qua.

“Nơi này là……”

Chắc chắn là ông đang đứng trước phòng cấp cứu của bệnh viện. Chắc chắn là vậy. Rõ ràng là vậy.

Ông có được đưa tới đây khi bị ngã và ngất xỉu không? Nhưng ông lại đang đứng. Đứng cạnh ông chính là Ishii và cô gái đó.

“Hãy đi hướng này”

Nghĩ ngợi gì thì để sau đi. Làm những việc cần làm trước đã.

Ông nắm chặt túi cứu thương mà ông mang theo.

Trong lúc họ cứ âm thầm theo theo sau cô gái, cuối cùng họ được dẫn tới một căn nhà. Vào bên trong, ở đó là một chiếc giường gỗ ọp ép và một bé gái đang nằm đó. Ngay bên cạnh đó là người mẹ đang ngủ gục trên ghế, có lẽ cô đã mệt mỏi vì chăm sóc đứa trẻ.

“Ishii, lại đây”

Phải cứu bằng được. Ta sẽ không để ai phải chết lần này cả.

Liệu đây có phải là một giấc mơ không?

Ta cũng nghĩ là vậy.

__________________________________________________

Sau đó, ta di chuột và bấm vào xem.

“Mong mọi người cùng giúp đỡ! Hồ sơ quản lý lãnh địa Tử tước”

Click~

Không còn mục nhấp nháy nữa.

“Tư vấn sức khỏe”

Click~

“Tôi cảm thấy cơ thể mình nặng nề và nhanh bị hụt hơi. Người xin tư vấn: Boris-san”

Lại là anh chàng này à. Viết trả lời nào.

“Giảm khẩu phần ăn lại. Tập thể dụng nhiều vào. Tập chạy đi. Người trả lời: McCoy”

Anh chàng này bị thừa cân rồi. Lúc đầu tôi còn nghĩ là do anh ta bị bệnh, thực ra anh ta nặng tới 120kg lận. Chết tiệt. “Tôi đang sử dụng thịt Orc”, nghe có khác gì ăn thịt đồng loại không. [note28314]

Bấm quay lại 2 lần.

Các mục đã được bấm vào tới hàng chục lần.

Click~

“Cảm ơn Coner”

“Cô bé đang trong quá trình hồi phục. Xin rất chân thành cảm ơn”

Vả cả tấm hình chụp cô bé cũng được đăng lên.

Đến lúc quay lại làm việc rồi.

À, trước đó là viết trả lời cho câu “Tôi bắt được một thứ trông như sinh vật ở kỷ Cambri” trong phần “Tư vấn ngư nghiệp”. Tối qua ta có vừa nghĩ ra một công thức nấu ăn mới, chắc chắn sẽ ngon lắm đây!

Bình luận (0)Facebook