Chương 37 - Đảm bảo nguồn nhân lực
Độ dài 3,243 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-19 09:00:50
Nhóm của Sven cuối cùng cũng đã tới.
Chẳng biết họ có ý định bán quách cái xe kéo đi không, nhưng tưởng tượng cảnh vẫn phải đi bộ trong khi cái xe đã chứa hết vật tư của từng người thì...
Mà, để quân đội nhà nữ Tử tước đã được vũ trang đầy đủ làm một vòng diễu hành quanh Thủ đô chắc cũng chẳng phải là vấn đề đâu nhỉ…...
Tôi tới ngay chỗ Willem-san để gửi anh danh sách 36 lính nghĩa vụ đợt đầu này. Sau đó chúng tôi sẽ tiến hành xoay tua theo từng đợt sau.
Thật ra nếu dân làng chỉ được đào tạo sơ cấp thế này thì tôi cũng chẳng mong đánh lại lũ cướp cho nổi.
Đúng rồi đấy, nếu là 200 nông dân thì vẫn đánh lại được vài chục tên cướp thôi, nhưng nó cũng kéo theo con số thương vong lên tới hàng chục người, làng mạc cũng có nguy cơ sụp đổ theo nốt.
Tôi vốn biết mà. Để tránh câu chuyện đó có thể xảy ra nên tôi mới cần phải có súng đây.
Tuy nhiên, nếu không có tôi thì súng cũng trở nên vô dụng do không có đạn dược và không được bảo dưỡng. Quả thực là không ổn.
Nhưng cũng để phòng hờ, tôi vẫn sẽ huấn luyện một vài người nhất định cách bắn cũng như thay đạn cho súng SMG [note35196][note35197]. Tất nhiên là tôi chỉ cấp súng cho họ khi xảy ra trường hợp khẩn cấp còn bình thường thì không. Vũ khí và đạn dược phòng trường hợp khẩn cấp đều đang được trữ trong một nhà kho ở căn cứ Nanh Sói mà tôi đã thuê được bằng cách này cách kia. Tất cả đều có thể được dịch chuyển tới đây. Mà nếu dư thời gian thì tôi thuê thêm cả đám người họ nữa luôn cũng được. Trước mắt thì tôi sẽ bàn chuyện này với đội trưởng đã…
À, nếu là nỏ thì sao nhỉ. Hay thử làm lấy vài mẫu đơn giản ở đây thì sao? Ầy, giá mà tôi có lấy một thợ rèn giỏi. Tôi còn muốn làm nông cụ, ngư cụ với các công cụ khác phục vụ cho thị trấn nữa kia mà. Nó can hệ vào tới từng ngóc ngách của vấn đề phát triển…...
Luyện kim ấy hả? Trước mắt tôi cứ mang thép từ Nhật Bản sang thì sao nhỉ. Mà vậy thì cũng chẳng đáng là bao. Ừ thì về sau tôi muốn có luyện kim thật đấy, nhưng mà tôi cũng chẳng thích hủy hoại môi trường chút nào. Sản xuất quy mô nhỏ nhưng tập trung vào chất lượng cao ấy hả. Thép Tamahagane? Lò luyện thép Tatara? Vậy có tốn gỗ không đấy?
Titan à… không không, luyện thành nó ở đây là quá sức rồi.
Colette-chan cũng tới rồi!
Mà không, tất nhiên là đích thân tôi đưa cô bé tới rồi.
Làm gì có chuyện tôi để Colette-chan tự đi mà không có ai hộ tống được, nhất là khi tôi còn chẳng biết lũ sói hay bọn cướp sẽ xuất hiện khi nào nữa. Thế là tôi đi cùng Willem-san tới tận nơi đón cô bé luôn.
Còn nhóm của Sven-san hiện đang tiến hành công tác huấn luyện đặc biệt cho nhóm dân quân đợt một lần này.
“Uây, chị đúng là Tử tước thật này, Mitsuha!”
Ơ này, chẳng nhẽ em lại không tin chị sao, Collete-chan!
Mà dù sao thì ít nhất chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sang về những hộ vệ kiêm người huấn luyện, binh lính tập sự và cả những nhân viên y tế nữa.
Còn đâu là giờ tôi sẽ cải cách lãnh địa để phát triển theo hướng gian lận thôi.
Hệ thống luân canh 3 thửa đất? Hay là hệ thống luân canh Norfolk 4 thửa đất?
Hệ thống luân canh 3 thửa đất được áp dụng vào lúc giao mua vụ phải không. Hay là tôi nên nhảy thẳng lên hệ thống luân canh Norfolk 4 thửa đất?
Không không, tôi cần phải tham khảo ý kiến từ chuyên gia trước đã.
Người chuyên tư vấn mảng nông nghiệp là Endou-san đúng không ta...
Mà cũng khá buồn là chúng tôi chưa đào được bất cứ tài nguyên khoảng sản nào quy đổi được ra tiền cả...
Hải sản ấy hả. Ít nhất chúng tôi cũng phải có cái thuyền đánh cá tử tế hơn đã...
Cả về thông tin và kiến thức. Tôi đang cần nhiều thông tin hơn nữa.
Tôi bỏ thời gian ra vùi đầu vào sách và internet.
À, trước lúc đó thì giờ tôi cần phải tranh thủ bổ sung gia nhân đã...
Đảm bảo nguồn nhân lực cũng là chuyện mà tôi đang tính đến.
Ở cái thế giới mà tình trạng tham nhũng hay giả mạo tràn lan khắp nơi, vốn tôi đã chẳng thể tin vào sổ sách, tài liệu hay thư từ giới thiệu từ người lạ rồi, cách duy nhất chỉ còn có thể là trực tiếp phỏng vấn những cá nhân được giới thiệu bởi những người mà tôi tin tưởng. Mà ngay cả khi phỏng vấn, họ có trưng bộ mặt nào ra thì tôi cũng chẳng biết được...
Ngài Bá tước có đề xuất cho tôi mượn nhờ vài gia nhân, nhưng tôi từ chối thẳng.
Có thể cả Alexis-sama cũng sẽ trợ giúp tôi nữa, nhưng những thứ tôi đang làm đều là “những phương pháp chưa từng được biết đến”. Dù cho họ có là người thuộc gia tộc ngài Bá tước đi nữa, tôi vẫn phải đối diện với nguy cơ bị rò rỉ quá nhiều thông tin ra ngoài.
Ờ, người quản lý tài chính hay là nông nghiệp, ngư nghiệp hoặc thương mại này. À còn là một người quản lý phúc lợi xã hội với 2 hầu gái nữa.
Về hầu gái thì cứ việc hỏi quản gia Anton-san với các gia nhân khác xem họ có đề xuất ai đủ tốt không. Tất nhiên là cũng có không thiếu người luôn sẵn sàng chụp lấy cơ hội này, vậy nên là tôi sẽ mở một cuộc tuyển dụng nữa.
Có tới 3 trên 6 người bị đuổi việc đợt vừa rồi làm bên mảng quản lý tài chính, để lại duy nhất một cá nhân còn hoạt động ở mảng đó, mà hoạt động chính của họ cũng chỉ quanh quẩn có thu thuế, nộp thuế hay xử lý các hoạt động trái phép chứ chẳng đả động gì tới chuyện “đưa ra giải pháp phát triển ngành công nghiệp” cả. Giá như ai đó có đủ năng lực để tôi giao phó lại chuyện đó thì tốt. Mà tốt nhất là tôi có thể tìm được những nghệ nhân có đủ khả năng để giải quyết chuyện đó, việc tuyển dụng ở Thủ đô hoàng gia không phải chỉ một sớm một chiều là xong được…...
Những nghệ nhân chúng tôi cần có không chỉ có một đôi bàn tay khéo léo mà còn là tầm nhìn rộng và khả năng tư duy tốt nữa… mà khoan, những người như vậy thì lấy đâu ra chuyện vẫn còn thất nghiệp nữa.
Họ có hơi bị bất thường chút cũng không phải là vấn đề, miễn là họ có năng lực thì có là một kẻ lập dị cũng chẳng sao hết. Giá mà như tôi biết được họ ở đâu thì…… mà khoan, đâu hẳn là không có đâu, có lẽ nào!
Đúng, hang ổ của những thiên tài lập dị chính là ở chỗ của Placidus-san đấy chứ đâu!
Mà không, hướng nghiên cứu của họ khá khác so với lĩnh vực mà tôi cần, nhưng những thiên tài lập dị có tồn tại ở đó là không thể phủ nhận! Mà tôi cũng đã đều quen mặt với hầu hết nhóm họ rồi mà. “Tiếng gọi đồng loại” thôi mà, phải không?
Tới hỏi ông ấy ngay luôn nào.
Ây dà, chúng tôi đã từng ngồi nói chuyện với nhau và tôi với ông già đó cũng khá hợp cạ nhau đấy.
…...Có rồi đây.
Một thợ luyện kim đã bị chính thầy mình đuổi đi vì hay làm những việc không được phép làm, anh ta vẫn đâm đầu vào nghiên cứu mặc dù anh ta chỉ có một công việc tạm bợ với nguồn tài chính thiếu thốn. Hình như thỉnh thoảng Placidus-san có tới đặt hàng một vài công cụ phục vụ mục đích nghiên cứu từ chỗ anh ta.
Từ việc tận mắt chứng kiến sản phẩm mà anh ta làm ra cộng với việc tôi đã xem rất nhiều phim ra thì anh ta hệt như những “kẻ hâm cuồng cơ khí” vậy. Cà về tay nghề lẫn ý tưởng của anh ta đều rất ấn tượng. Vậy nên tôi quyết định nhờ Placidus-san nhắn lại với anh ta về việc tôi có ý gặp mặt.
Người còn lại chính là một nữ đệ tử của Placidus-san. Nghiên cứu khoa học vốn là lĩnh vực chủ đạo của trường phái Placidus nên cô tỏ ra khá lạc lõng đối với lĩnh vực và đối với mọi người xung quanh nữa, trong khi cô lại dành nhiều quan tâm cho mảng xã hội học hơn. Cô có ưu thế về mảng số học nên làm nhân viên bàn giấy chắc hẳn là tốt lắm đây...
Theo Placidus-san thì cô ấy không hề tệ chút nào đâu, chỉ là có hơi lạc lõng giữa nhóm người họ. Ông ta đề nghị rằng cô ấy sẽ giúp ích rất nhiều cho Mitsuha. Tuy nhiên ông vẫn chưa hề nói với cô ấy.
Tôi cũng yêu cầu thêm một cuộc phỏng vấn với cô ấy ít lâu sau nữa.
Và giờ là đến ngày phỏng vấn.
Thợ luyện kim Landy, 23 tuổi.
Đa phần đều giống như Placidus-san đã nói trước đó, tính cách của anh ta thì không có vấn đề mà chỉ đơn giản là một kẻ hâm cuồng cơ khí và giao tiếp xã hội có vấn đề thôi. Tay nghề cũng rất tốt. Đúng là người tôi đang cần. Giao cho anh ta công việc quản lý mới không ổn chứ nếu chỉ là nghệ nhân thôi thì không sao hết.
Sẽ là lý tưởng nhất nếu để cho anh ta mô phỏng lại các đồ vật có nguồn gốc từ trái đất.
Tiếp theo là Miriam-san, nữ đệ tử của Placidus-san, 19 tuổi.
Được đấy. Cô có khả năng tư duy nhạy bén cùng bộ óc sắc sảo. Nếu cô ấy muốn chú tâm vào xã hội học thì tôi có thể cho cô cùng tham gia công việc xây dựng chính sách lãnh địa.
Còn về một lĩnh vực tương đối khác, bởi vì cô ấy mạnh về mảng số học nên tôi sẽ giao cả công việc quản lý tài chính nữa. Cả món này tôi cũng vớ đậm nữa.
Khi tôi nói rằng tôi muốn thuê cả hai người, cả Placidus-san cũng rất hài lòng về chuyện đó chứ không chỉ riêng mình họ. Họ vốn cũng đang chịu đủ thứ khó khăn ở nơi này và dù cho lãnh địa đó có thôn quê tới đâu thì vẫn là một Tử tước trực tiếp tới mời họ. Những lĩnh vực đang cần cũng lại rơi vào đúng chuyên môn của họ nữa. Họ chẳng thể chê lấy chỗ nào được.
Hay người bảo rằng họ cần phải tiến hành thu dọn ngay để khởi hành tới lãnh địa sớm nhất có thể. Họ còn cần phải giải thích nhiều chuyện với gia đình nữa.
Placidus-san sau đó có đề nghị với tôi cả về Yorck-san nữa, tất nhiên là tôi đã từ chối.
Ông ấy khá thắc mắc và hỏi tôi lại tại sao, sau đó tôi nghe ông kể lại chi tiết, về Yorck-san ấy, ông ấy được báo cáo lại rằng tôi không hiểu được sau khi nghe Yorck-san diễn giải và cho đuổi anh ta đi. Vậy nên là tại sao mà tôi khôi bỏ thêm thời gian ra để mà học hỏi từ Yorck, vậy đấy...
Tôi cáu đấy nhé.
Và thế là tôi cũng lại từ tốn ngồi giải thích cặn kẽ cho ông ấy. Từ những chuyện khi còn ở trên xe ngựa cho tới bài diễn giải quá thô sơ của anh ta, toàn là những thứ tôi biết cả rồi, còn anh ta lại chẳng diễn giải thêm được gì.
Nói chung là tôi chẳng thể tin tưởng một học giả mà lại đi báo cáo sai sự thật để có lợi cho mình cả. Tôi không có thừa tiền để lo thêm một kẻ như vậy đâu. Giàu nghèo thế nào vẫn như vậy thôi.
Ngoài ra thì anh ta nhiều khả năng cũng sẽ lừa dối hoặc bán đứng tôi hay thậm chí là bạn bè của chính anh ta chỉ để bảo vệ bản thân mình, cũng như cái lần đụng mặt lũ cướp vậy.
Mà hơn nữa, nói chuyện với Placidus-san mới biết rằng ông vốn đâu có hướng anh ta trở thành một “giảng viên mời” đâu. Rõ ràng là Placidus-san chỉ dặn anh ta tới để xin quyên góp hoặc làm nhà tài trợ thôi, thế nhưng anh ta lại cố ý làm trái lời dặn khi biết tôi chỉ là một bé gái.
Việc anh ta tự ý biến lời dặn của thầy thành dối trá và lại đi lừa dối cả quý tộc, tôi càng có lý do để từ chối anh ta. Tôi cũng đã căn dặn cẩn thận Placidus-san rằng số tiền mà tôi quyên góp hôm trước một đồng một cắc cũng không được cho Yorck-san làm nghiên cứu. Placidus-san quả nhiên cũng hiểu được vấn đề nó tệ hại tới mức nào, ông cũng chỉ biết cay đắng mà gật đầu.
Vấn đề tuyển dụng ở đây cũng đã phần nào ổn rồi, tôi sử dụng dịch chuyển quay trở về lãnh địa.
Tôi cũng tự hỏi rằng liệu tôi có đang lạm dụng dịch chuyển quá không, nhưng nếu không thì việc di chuyển từ lãnh địa tới Thủ đô hoàng gia là bất tiện hết sức...
Mà hơn nữa là một chuyến xe ngựa 1 chiều kéo dài tới 8 ngày lận, việc tôi có làm gì hay là khi nào thì cũng chẳng ai nắm rõ được. Cho dù đó có là ở lãnh địa hay Thủ đô hoàng gia, người ta cũng chỉ nghĩ được rằng tôi vừa mới đến hay có thể là tôi vừa mới về. Mà, không cần phải quá lo lắng về chuyện này làm gì.
Mà nếu chẳng may có bị bắt vài lần thì tôi chỉ cần bảo rằng “vì nó quá bất tiện nên tôi phải làm vậy” là xong hết. Cơ mà nếu để bị ngài Bá tước hay Iris-sama bắt phải thì cứ chuẩn bị nghe thuyết giáo về “Sinh mệnh của Mitsuha!” đi là vừa…...
Liệu có phải tôi đã tạo ra một thiết lập quá rắc rối không nhỉ. Mà không, nếu không làm vậy thì chỉ tổ đám quý tộc với lũ thương gia bảo tôi không gắn bó với tổ quốc, chuyện này là rất hệ trọng nên tôi cũng đành vậy
Và thứ chào đón tôi sau khi quay lại lãnh địa là cả một danh sách dài những người muốn làm hầu gái qua giới thiệu tư gia nhân trong dinh thự lẫn từ cuộc tuyển chọn nữa.
Có vẻ như họ cũng đã nghe về tính cách cũng như là cách cư xử của Mitsuha, họ có thể được làm hầu gái cho nhà Tử tước với lãnh chúa là nữ nên họ không cần phải lo lắng chuyện bị lừa hay bị lạm dụng, quấy rối, vậy nên cũng không lạ khi ứng viên cứ ùn ùn kéo đến thế này.
Với một lãnh địa rộng lớn mà có tới vài vạn người thì việc họ được phục vụ trong dinh thự của một lãnh chúa thì cứ gọi là may mắn phải biết, nhưng nếu chỉ là vài trăm người thì nó khó mà so với một tờ vé số được.
À, do quy mô dân số lãnh địa này cũng chỉ ngang lãnh địa Nam tước thôi nhỉ. Thường thì khi nói tới việc vào làm hầu gái cho nhà Tử tước sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều do lãnh địa vốn có tới vài vạn người lận. Trong khi việc trở thành hầu gái cho nhà Tử tước ở đây lại nằm gọn trong tầm với của họ, việc họ nhảy vào là hợp lý quá rồi còn gì...
Mà ngay cả là từ làng của bé Colette-chan cũng tới đây muốn giả vờ để được thuê nữa.
Ây dà, đúng là tôi không thể nhận người từ lãnh địa khác tới được.
Vì Colette-chan vừa là ân nhân mà cũng vừa là bạn của tôi mà tôi đã phải xin phép Bá tước trước rồi đấy.
Mà tôi cũng đã giấu nhẹm về tài năng của cô bé đi rồi đấy. Chứ không thì làm gì có chuyện lãnh chúa lại thoải mái để những công dân tài giỏi rời khỏi lãnh địa như vậy.
Fu~fu~fu, chỉ vài năm nữa thôi là ngài Bá tước sẽ phải hối hận vì để Colette-chan rời đi ấy mà.
Mà vậy nên tôi mới phải xem xét lý lịch và tiến hành phỏng vấn để chọn ra từ những ngần này người đây.
Vị trí hầu gái tạp vụ trưởng đã bị tôi đuổi việc trước đó… nên là tôi đã đẩy Kate lên vị trí đó, sau đó là tôi thuê thêm hầu gái tạp vụ Hira… và là cả 2 hầu gái riêng phục vụ cho vợ của cựu lãnh chúa nữa. Hầu gái riêng của cựu lãnh chúa tôi cũng có luôn rồi… chính là cô gái mà tới chào tôi khi tôi tới đây lần đầu ấy, vậy nên tôi không có nhu cầu tuyển hầu gái riêng nữa. Tôi chỉ cần tuyển thêm 2 hầu gái thường nữa thôi là được rồi đấy nhỉ.
Hay nói đúng hơn là tôi bỏ quách chuyện phân cấp hầu gái luôn đi cho rồi. Cuối cùng thì việc phân cấp hầu gái riêng hay hầu gái tạp vụ cũng có để làm gì đâu? Công việc của họ có phải là thứ gì đó đặc thù lắm đâu, vậy nên cứ loại bỏ việc phân cấp đi và để ai cũng có thể làm được mọi việc là hay nhất rồi.
Những hầu gái riêng cũng có thể sẽ không ưa chuyện này đâu, nhưng rằng hầu gái riêng cho gia đình lãnh chúa hay khách thì hay mà hầu tạp vụ thì dở chắc, hết sức vô nghĩa.
Hoặc cũng có thể là thường lãnh chúa sẽ chọn một nàng hầu xinh đẹp để phục vụ riêng cho mình hay là còn làm tình nhân nữa. Nếu ban đầu ở đây vốn đa là một lãnh địa Tử tước hoặc hơn thì có thể Nam tước đã gửi con gái thứ 3 hoặc các thương gia đã gửi con gái mình tới để học việc rồi. Nhưng lãnh địa Nam tước nhỏ bé này lại chỉ là một vùng nông thôn cùng dân thường thôi, còn một “thương gia lớn” thì vốn đã chẳng thể có rồi.
Mà cũng vì vậy nên tôi mới đang đăng tuyển “Hầu gái bình thường” đây. Chắc chỉ cần khoảng tầm 2-3 người là đủ rồi nhỉ. Mà, cũng còn tùy xem có ai đủ giỏi không nữa, tôi vẫn có thể dễ dàng thay đổi được mà.