Chương 28 - Dragon Buster
Độ dài 2,747 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-19 09:00:25
Mấy hôm trước SN vừa thua trận chung kết nến chán quá không có hứng dịch, nhưng do các bạn hối nên mình đã cố lết dậy hoàn thành nốt chap này. Dù sao thì cũng chúc mừng DWG vô địch, out trình nặng như thế thì làm gì còn có thế lực nào cản nổi được nữa.
Trans: Shiroko-chan kawaii
Edit: tạm thời chưa edit
************************************************
Ở thung lũng rồng đã được 328 nồi bánh chưng. Tới nay tôi vẫn bị coi như là một đứa trẻ do loài rồng có tỉ lệ sinh đẻ thấp, những đưa trẻ tiếp theo khó để ra đời. Cô bé cuối cũng được sinh ra nay đã 127 tuổi và cậu bé cuối cùng sau đó nay cũng 76 tuổi.
Tộc rồng trở nên vui mừng khôn xiết vì sau khi tôi ra đời được 200 năm, đã có những đứa trẻ được sinh ra, thậm chí còn là cả nam và nữ nữa. Thực sự hạnh phúc vì cuối cùng mình đã không còn bị đối xử như một đứa trẻ nữa.Tôi cũng rất vui vì đã trở thành onii-chan~ đó.
Sau hay đứa thì đã không còn đứa trẻ nào được sinh ra nữa suốt một khoảng thời gian dài, đó là lẽ tự nhiên khi 2 đứa được cả tộc rồng dành cho sự quan tâm, chăm sóc hết mực. Bản thân hai đứa cũng hiểu rõ điều đó. Đối với cô bé, Ryuryu, cô bé dường như có một cá tính rất mạnh mẽ. Vì cô bé còn trẻ mà.
Tôi á? Tôi không cảm thấy bất tiện vì nhiều thứ đâu, dù sao thì cô bé cũng vô cùng dễ thương với màu vảy tuyệt đẹp và đường đuôi tinh tế mà.
Mà còn cậu bé, Terry ấy, gần đây hình như là đã mắc phải một hội chứng. Vâng, một hội chứng mà chỉ xuất hiện ở những con rồng còn non, kiểu như là “Ta là một con cổ long khôn ngoan và mạnh mẽ, ta sẽ thống trị thế giới này và dẫn dăn những kẻ ngu muội”.Những lời đó nghe thực sự rất đáng cười, nhưng cậu bé yêu tôi như một người anh trai. Onii-chan đang tự hỏi là làm thế nào để mua vui giúp em trai mình một chút đây. [note27927]
Trước đây, tôi thường chơi đùa với loài người, có một lão già điên sống một mình trong hang nói nói những lời ổn ào rằng “Đừng có dính dáng tới con người” và “Đừng có động tay vào con người”, lão đã chết được một thời gian rồi nên giờ không có vấn đề gì đâu.
Do đó, tôi có thể nhúng tay vào giúp đỡ một quốc gia loài người, vui vẻ làm mọi thứ với quốc gia ngu ngốc đó, nếu có thể kiểm soát tốt mọi thứ xung quanh thì tôi còn có thể chơi trò chơi trị vì bằng cách thao túng mọi thứ từ phía sau nữa.
Tôi cũng muốn được chơi như vậy lúc còn nhỏ, nhưng tôi không làm vậy được bởi vì lão già đó và xung quanh tôi cũng chỉ toàn các cô gái. Này không, tôi không có bị mắc cái hội chứng “đó” đâu nhé. Chỉ là tôi muốn được chơi như vậy một chút thôi.
Ưm, muốn mời onii-chan của em sao?
Mời cả Ryuryu nữa rồi à? Vậy à, rất hoan nghênh nhé.
Vậy nên là, hãy dạy cho một quốc gia loài người đang có đầy tham vọng ít ngôn ngữ của quái vật nào, muốn khả năng điều khiển quái vật một chút không nào? Sau đó thì cứ việc quan sát mà không cần tác động thêm vào chúng.
Suy nghĩ là vậy, những vấp ngã ngay khi vừa bắt đầu này có nghĩa là gì đây?
Nếu còn không thể kiểm soát Thủ đô của đất nước này thì làm sao mà bắt đầu cuộc chơi được. Đúng là những sinh vật hạ đẳng kém cỏi. Thế này thì vốn còn chẳng đủ để cho ta giải trí nữa.
Chẳng có cách nào rồi, giúp chúng một chút lúc bắt đầu vậy. Tạm thời thì nghiền nát chúng và phá hủy một cánh cổng bằng long hống đã.
________________________________________
Vì vậy mà, cuối cùng cũng có thứ gì đó tuyệt vời rồi! Tận 1 con lớn và 2 con nhỏ lận.
Có vẻ như tôi có thể nói được ngôn ngữ của chúng, thử bắt chuyện xem sao.
“Thưa Dragon-sama, ngài đang có tâm trạng tốt nhỉ”
“Ngươi nói cái gì vậy, ta đang không có vui đâu, tất cả là tại lỗi của người đấy. Ta sẽ sớm hủy diệt ngươi!”
À, sinh vật to lớn này không muốn nói chuyện chút à, thế à? Mà, dù sao quân đồng minh của nó ở bên kia cơ mà.
Đàm phán thất bại rồi ha. Không làm được à, vậy thì bắn hạ nó thôi nào.
Papapapan~, Papapapan~
“Cái thứ gì vậy?”
Sao nào, có đau không nào, không đau à?
“Em sẽ làm nó!”
A, đây là chỗ luyện tập cho lũ rồng trẻ à? Tay trái tôi trở nên ngứa ngáy sau khi nhớ lại điều gì đó khó chịu. Phát điên mất thôi. Cơ mà nếu là mấy con rồng trẻ thì sẽ dễ đối phó hơn đấy.
“Nào, phần còn lại để cho hai nhóc đấy”
Các người đang nói về cái gì vậy? có phải là một trận đấu không vậy?
Ồ, con rồng lớn đã lùi ra sau rồi. Bên cạnh đó là một con rồng nhỏ khác. Hãy gọi đó là con rồng con và rồng trưởng thành. Hiện tại thì chỉ có một con nhỏ ở ngay trước mặt tôi.
“Ano, về cuộc nói chuyện thì”
“Chết đi!”
A, không ổn rồi.
“Súng trường tấn công, khai hỏa!”
Tatatatatan~
“Như lúc trước, con rồng cũng không bị đau”
Nhưng mà nó đang chảy nước mắt à. Liệu có bao nhiêu vũ khí sẽ hiệu quả với con rồng đây. Đây là đạn 7.62mm thay vì 5.56mm nhé. Hay là vỏ da của nó yếu hơn của con rồng lớn? [note27928]
“Toàn bộ vũ khí, sẵn sàng bắn. Súng máy hạng nhẹ, khai hỏa”
Vâng, tôi chưa thể chưng ra vũ khí đặc biệt của mình quá sớm được.
Đây chỉ là một phần của cuộc thăm dò cho các động thái sắp tới thôi. Liệu sẽ có bao nhiêu loại vũ khí hiệu quả trên con rồng đây. Hãy kiểm tra và xác nhận điểm yếu trên chú rồng non ngây thơ kém cỏi vẫn đang ngoan cố bướng bỉnh kia nào.
Dotatatata~
“Đau, đau, ĐAU!”
Ài, vì đây là con rồng con… nên chắc chịu đau đấy nhỉ? Liệu nó có bị cuộc tấn công làm suy yếu không? Đám rồng lớn có bị đau đớn như thế này đâu? Hay là vì nó vẫn còn non à?
Hả, đây là ngôn ngữ loài rồng? Nó kêu đau bằng tiếng mẹ đẻ à? Liệu nó có có phải ngôn ngữ của loài rồng không, hay là… ngôn ngữ của quái vật? Tôi nghe được chúng từ con rồng trưởng thành rồi. Dường như loài rồng biết thứ ngôn ngữ khác nhau ngoài tiếng người ra.
Đã đến lúc kết thúc được rồi. Tôi sẽ phải dồn hết toàn lực tấn công một đòn quyết định trước khi kẻ địch kịp phản công theo một cách kỳ lạ nào đó. Nhìn sơ qua thì tất cả đã đều bắn trúng mục tiêu rồi. Quả nhiên là lính của đội trưởng.
“Súng máy hạng nặng, khai hỏa!”
Dododododo~
“Ugyaaaaa~~!!”
Những chiếc vảy bật ra và đạn thì găm vào trong cơ thể. Máu và thịt đang văng tung tóe.
Con rồng lớn và con rồng con còn lại thì trừng mắt bất động, có lẽ là vì ngạc nhiên quá à. Vâng, cho dù là thứ vũ khí gì đi nữa thì chúng cũng không bao giờ nghĩ tới rằng con người có thể làm tổn thương được loài rồng. Chúng không thể phản ứng kịp.
“N, NŨ CÁC NGƯƠI DÁMMM~~!!” [note27929]
A, một khuôn mặt cuồng loạn đang bị biến dạng vì đau đớn và giận giữ. Nó đang há miệng ra và chuẩn bị thở mạnh… Hơi thở tới rồi đấy!!
“RPG, PHÓNG!!”
Bohyu~Bohyu~Bohyu~
Từ 3 khẩu RPG-27, rocket được phóng ra từ khẩu súng phóng lựu chống tank dùng một lần và lần lượt bay về cái miệng đang há của con rồng, một viên bay thẳng vào miệng, một viên bay vào hàm và viên còn lại bay lên trên đầu, tất cả đều đâm trúng và phát nổ. Con rồng phát ra âm thanh sau khi đổ gục xuống nền đất.
“TIERYYYYY!!”
Một con rồng khác cũng đang điên cuồng lao tới Mitsuha trong cơn tức giận và tuyệt vọng.
“CHÚA, CỨUUUU!”
Dododododododododododo
Con rồng tiếp theo cũng đổ gục trước khẩu pháo 20mm.
Còn lại con rồng trưởng thành vẫn đang kiên định không hề di chuyển.
Con đã rồng bị bắn hạ bởi khẩu pháo đang bò về phía một con rồng khác trong khi cơ thể đang chảy đầy máu với phần thịt đã bị nát bấy, từ từ, từng chút, từng chút một.
Cuối cùng, nó cũng tới nơi, duỗi thẳng chi trước ra chạm vào cơ thể của con rồng còn lại rồi bất động mãi mãi.
“Ua, Ua, UAAAAAAAAA!!”
Cuối cùng cũng cử động trở lại, con rộng trưởng thành trở nên điên cuồng.
“AAAA, RYURYUU~, TIERYY~!! CHẾT, CHẾT THẬT RỒI!”
Khóc bằng tiếng của loài rồng. Và chỉ có Mitsuha là người hiểu được nó.
“Sau 200 năm, ta cuối cùng cũng có em trai và em gái, lần đầu tiên được làm anh trai! Là lỗi tại onii-chan, tại vì onii-chan chơi ngu, AAAAA~~~”
Sau khi con trưởng thành khóc được một hồi, nó đột nhiên nhận ra khẩu pháo “God” 20mm, súng máy hạng nặng cũng như súng phóng lựu chống tăng RPG-27 toàn bộ đều đang chĩa thẳng về phía mình.
“GYAAAAAAAAA~~~”
CHẾT RỒI!
TA SẼ BỊ GIẾT MẤT!
Ta là một con cổ long. Ta trở nên yếu đuối và bất lực trước sinh vật mà ta cho là hạ đẳng, con người.
HIIIIII~!!
Con cổ long bỏ chạy. Nó bỏ chạy trong tuyệt vọng. Nó chạy, chạy trong khi giẫm đạp và hất văng con người ra, chạy đi thật xa, chạy xa khỏi loài người ghê tởm đó và tới một nơi khuất mắt con người, sau đó nhảy lên và bay thẳng về thung lũng rồng
Quân đội Đế quốc đã phải chịu tổn thất nặng nề. Con rồng chạy thẳng từ phía cổng thành tới nơi mà nó có thể dễ dàng trốn thoát, tức là đường cái, nó đã giẫm đạp và đánh bay hết phần trung tâm của quân đội Đế quốc. Gần đó có một trung tâm chỉ huy tiền tuyến và vẫn còn rất nhiều quân đội đang vận chuyển lương thực, nước uống cùng rất nhiều vật tư quân sự các loại dọc theo con đường đó nữa. Nếu đặt trụ sở ở đâu cũng giống nhau thì họ đã chọn đặt nó ngay cạnh tuyến đường di chuyển. Kết quả là họ ngay lập tức phải chịu một lượng lớn tổn thất về hàng hóa cũng như các hệ thống chỉ huy và sớm rơi vào tình trạng hỗn loạn.
Họ bây giờ đã mất cả sự hỗ trợ của lực lượng thiên kỵ binh cũng như những con cổ long, thứ vốn là chìa khóa thành công cho cuộc xâm lược phi lý này, cũng như cả là khả năng kiểm soát quái vật. Điều mà họ cần quan tâm nhất bây giờ là “làm thế nào để rút lui mà không chịu quá nhiều tổn thất”.
Mặt khác, lũ ma vật một phần do những binh sĩ trông coi chúng đã chết, phần còn lại chúng cảm thấy khó chấp nhận khi những con rồng là biểu tượng của sức mạnh, chưa kể còn là cổ long bị giết dễ dàng mất hai con còn một con thì bỏ chạy một cách thảm bại. Mitsuha ra lệnh cho một đơn vị súng máy hạng nặng càn quét thêm lượt nữa rồi nói bằng thứ ngôn ngữ Orc & Orge mà cô học được từ con rồng rằng “Trông tụi bây cũng thơm thịt đó. Cho ngoạm miếng nha!”, chúng bỏ chạy bán sống bán chết khi những gì cô nói được phát ra trên loa. Sau đó chúng xẻ ngang qua quân đội Đế quốc rồi chạy mất.
________________________________________
Mọi thứ sau đó đều ổn. Cứ để vấn đề hậu xử lý và truy đuổi cho cấm binh và quân tiếp viện của các Lãnh chúa. Còn việc của những người lính đánh thuê thì đã hết rồi
Ồ có vẻ như quân đội của tay Lãnh chúa phản bội đã tiến tới cánh cổng đằng kia. Dường như mục đích ban đầu là chặn đường rút lui của hoàng tộc và quý tộc, một số còn đang cố gắng phá cổng để lập công. Và dường như chúng cũng bị quét sạch bởi súng máy hạng nặng kèm lựu đạn. Ừ đúng rồi, mọi người được phân công lần lượt ở cả các cổng khác. Tí là tôi không có đi xin lỗi đâu đấy.
Quay trở lại thành phố nào.
Nghĩ vậy, tôi quay ra định nói với đội trưởng, nhưng không hiểu kiểu gì mà mọi người lại đang chất nguyên một con rồng lên xe tải. Mà không, tốt thôi mà...
Lúc tôi mệt mỏi và quay lại thành phố trong khi chẳng nghĩ ngợi gì hết, nói lại trở thành cả một vấn đề đó.
“Vu nữ lôi thần công chúa” à, không, câu chuyện đó kết thúc rồi.
“Tông đồ của chúa”? Ôi, mọi người đã nghe thấy hết rồi phải không?
“Ta đã yêu tiếng thét của nàng”? Chẳng nhẽ là hiệu ứng cầu treo à?
“Cô sẽ làm con dâu cả ta chứ?” Ông đang bị lạc trong ảo tưởng nào vậy hả Nhà vua? Đừng có trưng khuôn mặt lấp lánh đó ra, tôi không thích thế đâu.
“Ryuuhen-kun thì sao?” Ồ, vậy thì tốt hơn rồi. Cậu bé có thể chữa lành cho nhưng vết thương của tôi đây này.
Á, đừng bám lấy chị nữa; vai trai tôi, Áá; Vết thương đang hở, Ááá; máu, máu chảy, Áááá!
Nanh Sói cũng trở nên nổi tiếng với dân chúng! Họ được coi như thể là những chiến binh của Chúa vậy. Có người phụ nữ đang ôm lấy đứa trẻ chạy ra và nói “Xin hãy chạm vào đứa bé”, hãy chạm vào đứa bé. Này này, sao các anh lại chạm vào bà mẹ, đứa trẻ ở đó kia mà! Không biết có cô gái nào nói rằng “Hãy chạm vào ngực tôi” không nhỉ? Mà chẳng có chuyện như vậy xảy ra đâu!
Chà chà, để đội Nanh Sói ở lại đây quá lâu cũng có vấn đề đó, vận nên là sớm đưa họ về thôi. Có rất nhiều lý do khác nhau cho việc đó, như là đề phòng trước khi súng bị lấy trộm mất.
Mà, tôi không thể cứ thề mà dịch chuyển ở đây được, có lẽ phải trở lại khu vực sân bãi thôi
Sau đó, tôi cùng mọi người dịch chuyển trở về ở trong sân, tôi cũng sớm quay lại vì còn nhiều việc vặt cần hoàn thiện nốt. À, tôi cũng đi gặp Alexis-sama luôn rồi. Anh có vẻ như đang lo lắng nhưng rồi vui trở lại khi biết Vương quốc đã giành chiến thắng
Chắc giờ tôi đi ngủ thôi. Mai tôi vẫn đóng cửa hàng mà. Không, tôi không nghĩ là tôi muốn làm việc đâu màà.
________________________________________
Sau một thời gian dài, những con rồng trẻ đang nói về việc chơi đùa trong thung lũng rồng.
“Nè, sao chúng ta không đến chơi đùa với con người nhỉ? Chỉ cần chọc vào chúng có một chút thôi đã chết ngay lập tức rồi, nhưng chúng khá là thú vị để chơi đùa chúng như một trò chơi đấy.
Một con đang đầu têu, đám còn lại thì tỏ ra khá miễn cưỡng.
“Ừm, nhưng này, cậu biết không, có một lão già kỳ lạ đang sống trong sơn động đằng kia kìa. Lão già đó ngay lập tức quát vào mặt tôi rằng “Đừng có dính dáng tới con người” và “Đừng có động tay vào con người”. Tôi tự hỏi rằng có phải lão có bất kỳ kí ức khủng khiếp nào đối với con người hay không
“A, lão già đó à? Thôi dừng lại đi. Không hiểu sao mà người lớn đều không ai muốn dính dáng tới lão già đó đâu”
“Đúng rồi đấy. Vậy hẹn gặp lại các cậu ngày mai nhé!”
“Ừ, hẹn ngày mai gặp lại!”