Chương 30 - Tử tước Yamano
Độ dài 5,393 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-19 09:00:37
Vâng, lại một chương suýt 6k từ nữa
Cứ thế này thì chỉ tiêu cơ bản 1 view / 2 từ khó đạt được quá
Chứ còn mơ 5 view / 1 từ như mấy bộ siêu nổi thì chắc chắn là không bao giờ xảy ra
Mà vì nhiều vấn đề khác nhau nên chương này dịch khá dễ
========================================================
Tôi đã được ban tước hiệu.
Vậy có nghĩa là giờ tôi đã trở thành một quý tộc rồi.
Việc trở thành một quý tộc mà không phải là quý tộc áo choàng cũng đồng nghĩa rằng tôi sẽ được ban cho một lãnh địa riêng. [note28176]
Vâng, cũng đồng nghĩa với việc tôi phải là người quản lý lãnh địa
...Tại sao mọi thứ lại thành ra thế này!
Hiện tại thì tôi và Nhà vua đang tham luận một chút. Cùng với thủ tướng và người phụ trách vấn đề quản lý đất đai.
Ồ, họ chỉ là người phụ trách vấn đề quản lý đất đai thôi chứ không phải là “chuyên viên quản lý đất đai”. Họ nắm được hết các thông tin về vị trí, diện tích và đặc điểm của từng vùng và hoạt động như một cơ sở dữ liệu sống phục vụ cho việc ban tặng hay thay đổi lãnh địa cho các quý tộc.
Đầu tiên là nêu lên mong muốn của tôi về lãnh địa đã.
“Tôi muốn một vùng lãnh thổ nhỏ có mặt tiền hướng biển, lưng tựa vào núi vào sông”
“Cô có ổn với một vùng nhỏ không?”
“Vâng, một nơi đông người tỏ ra khá là phức tạp. Chỉ cần một nơi nhỏ thôi và mọi người quây quần bên nhau như một gia đình là đủ. À, tôi cùng từ chối mọi vùng lãnh thổ giáp biên giới nơi có khả năng xảy ra xung đột”
Nhà vua thấy vậy cười khổ.
“Nếu như vậy thì một vùng lãnh thổ phương Bắc nhé. Trước hết thì chỉ có mặt đó là giáp biển thôi”
Database-san ngay lập tức phản hồi. [note28177]
“Xin vui lòng xem qua bản đồ này. Con sông lớn đổ ra biển nằm chỗ này, cái này, cái này và cả cái này nữa. Ngoài ra, biên giới hành chính ở đây là một con sông nhỏ. Có nhiều vùng đồng bằng bên cạnh con sông lớn, tuy nhiên đây sẽ chủ yếu là lãnh địa của ngài Bá tước. Tất nhiên, vùng này không phải vùng trống nên không được. Còn ở đây thì gần núi và sát biển, nhân tiện thì có cả một con sông nhỏ. Và còn có cả những vùng vốn từ đầu đã là vùng trống, trong trường hợp này chúng nằm dưới sự kiểm soát trực tiếp của hoàng gia, có thể lựa chọn ở đây, ở đây hoặc là ở đây. Ngoài ra thì chỉ còn cách luân chuyển quý tộc sang lãnh địa khác, nhưng như vậy thì không thể được”
Ôôồ. Nếu bị đuổi ra khỏi lãnh địa của mình thì tôi cũng sẽ thấy phẫn nộ đấy. Nếu là tôi thì liệu tôi có mong muốn tới một lãnh địa tốt hơn không. Tuy nhiên, thứ cảm xúc của họ đối với nơi đó được bảo vệ và phát triển qua từng năm tháng, thứ mà họ được kế thừa từ các thế hệ đi trước. Đuổi họ đi khỏi nơi đó là một việc làm hết sức vớ vẩn.
“Vậy thì, ở đây hay là ở đây thì sao…”
“À, ở đây thì không có vấn đề gì đâu. Lần này là do tên Nam tước ở lãnh địa đó đã phớt lờ lệnh tập hợp của Nhà vua để chạy theo phe đang có lợi thế nên bị tước bỏ tước hiệu. Khu vực này khá xa Thủ đô hoàng gia, diện tích cũng chỉ ngang lãnh thổ của Nam tước, có thể nói là lãnh địa này khá nhỏ. Tuy nhiên, nơi này đáp ứng đầy đủ các điều kiện với một con sông nhỏ và một ngọn núi không quá dốc. Nhưng mà liệu nơi này có thực sự ổn không? Nếu chỉ là một lãnh địa nhỏ thì có những vùng gần Thủ đô hoàng gia hơn và phát triển hơn nhiều…”
Database-san đề xuất cho tôi một số địa điểm, tất nhiên là tôi từ chối. Tôi nào có cần như vậy đâu. Một nơi cách xa Thủ đô hoàng gia để tránh khỏi quý tộc và đám thương nhân phiền phức. Ngoài ra thì vấn đề khoảng cách đối với tôi không quá quan trọng.
Vậy thì, lãnh địa GETTO!
Hử? Một vùng đất phía Bắc hướng ra biển? Hình như tôi đã nghe về nó ở đâu đó rồi à...
Nó tiếp giáp với lãnh thổ của Bá tước Bozes!
Đây là một sự trùng hợp à? Database-san, anh với ngài Bá tước có quen biết nhau à. Không phải hai người đang ngấm ngầm thông đồng với nhau đấy chứ?
Mà kệ đi, tôi có thể thoải mái chia sẻ cũng như là nhận được sự giúp đỡ nếu tôi có gặp phải vấn đề gì, dù sao họ cũng là những người tốt mà. Việc đến chơi với Colette-chan giờ trở nên quá đơn giản, vì ở gần nên có kiếm cớ cũng dễ.
Hể? Lãnh địa của Alexis-sama cũng tiếp giáp với tôi, trong khi phía còn lại là Bá tước Bozes? Tôi đang ở trong thế gọng kìm à? Tôi bị kẹp ở giữa thật rồi ! !
Kiểu này là tôi bị mắc mưu chắc rồi.
Muốn đi qua lãnh địa của tôi chỉ để về thăm gia đình chắc?
High High
Ể, High 1 lần thôi? [note28178]
Hai Hai [note28179] [note28180]
Trước mắt thì đi tới lãnh địa luôn thôi nhỉ.
Còn cửa hàng á? Tôi không có bỏ nó đi đâu, chỉ là đóng cửa tạm thời thôi. Sau khi lãnh địa của tôi trở nên ổn định thì tôi sẽ cho cửa hàng hoạt động trở lại… Vâng, hiện tại thì cứ làm như vậy đã.
Dầu gội đầu hả? Vâng, tôi sẽ cố gắng mở cửa trở lại càng sớm càng tốt. Rất xin lỗi.
_________________________________________________________
Tôi được người mà Nhà vua giới thiệu giảng dạy vấn đề quản lý lãnh địa trong 3 ngày sau đó. Vâng, nhồi nhét kiến thức một cách không thể tin nổi. Cũng may là với tri thức hiện đại, những buổi học diễn ra khá suôn sẻ vì tôi đã có những kiến thức căn bản về thuế, kế toán hay là tâm lý học. Người giảng dạy tôi đã rất ngạc nhiên đấy. Ngoài ra, tôi cũng sử dụng một máy ghi âm siêu nhỏ để ghi âm buổi học lại nên tôi có thể nghe lại bất cứ khi nào. Hoan hô sức mạnh của khoa học!
Và tiếp theo là đến lãnh địa Tử tước của tôi thôi nào.
Bằng cách đi xe ngựa chung.
Không, tôi không sở hữu xe ngựa, mà tôi cũng chẳng có chứng thực nữa, hơn hết là tôi không thích việc dành cả ngày chỉ ở một mình như vậy. Thực ra thì tôi cũng có thể dịch chuyển thẳng tới lãnh địa Bá tước Bozes, tuy nhiên tôi muốn có một cái nhìn cận cảnh hơn về Thủ đô hoàng gia này.
Tôi đến đây lần đầu cũng bằng xe ngựa chung nhưng lúc đó tôi lại chưa trải nghiệm trực tiếp nơi này bằng mắt. Tôi có thể làm gì cho lãnh địa của mình? Vấn đề nằm ở chuyện đi và đến Thủ đô hoàng gia. Và cả các vùng lân cận nữa. Cần phải trau dồi thêm nhiều thứ đây
Khi tôi đang chuẩn bị rời đi, đã có rất nhiều người tới và thúc giục tôi thuê họ phục vụ cho nhà Tử tước. Đúng là nếu họ được thuê bởi một tân quý tộc, họ sẽ trở thành người lớn tuổi nhất và được kính trọng. Quý tộc lại còn chỉ là một đứa trẻ, họ có thể thoải mái nói dối đủ thứ cũng như lạm quyền một cách bừa bãi. Họ nghĩ rằng tôi sẽ nhận họ và ban cho họ quyền hạn chắc? Hay có thể là những kẻ đang cố tình thâm nhập vào để khai thác những bí mật cũng như các công nghệ của Thần từ quê hương tôi?
Tôi không có mạo hiểm làm vậy đâu. Tôi sẽ không cho phép bất cứ kẻ nịnh hót nào ở gần tôi cả. Mấy thứ kiểu như là “Tôi đã từng phục vụ cho một nhà quý tộc”, “Tôi là một cựu quản lý lãnh địa có thâm niên”, “Tôi là một chuyên gia dày kinh nghiệm, hãy để mọi thứ cho tôi và tôi sẽ khiến lợi nhuận tăng gấp đôi trước đó”, cơ mà tôi đâu có bị ngu? Nếu họ thực sự có tài như vậy thì hà cớ gì họ phải tới đây tìm việc?
Đó cũng là lý do tại sao tôi từ chối toàn bộ các ứng viên này, tôi đặt cửa hàng trở lại chế độ phòng thủ tuyệt đối, nhờ vả hàng xóm quanh đó trông chừng và báo cho lính canh biết nếu có bất kỳ kẻ khả nghi nào tiếp cận. Tôi cũng có gửi thù lao cho nhóm Sven và yêu cầu họ thỉnh thoảng ngó qua khu vực cửa hàng nếu họ đang ở trong thành phố. À, tôi có giới thiệu hệ thống với hàng xong xung quanh rồi, về cái đó thì họ không cần phải báo lại đâu.
“Có kẻ nào lại dám mò vào miếu thờ của Vu nữ lôi thần công chúa hả” … Ế...
Ồ, Nhà vua cho bố trí binh lính đi tuần xung quanh luôn hả, chơi lớn vậy.
Tới ngày lên đường, khi tôi đến khu vực chung chờ xe, Sabine-chan cũng tới đó và xách cả hành lý theo.
Ơ NÀY NÀY NÀY NÀY NÀY!
Mà đúng như dự đoán, cô bé bị bắt về. Dường như người hộ tống ẩn định mang cô bé về vào phút cuối, anh ấy đang bắt Sabine-chan đang nổi cơn thịnh nộ quay về. Bắt cô bé về sớm thì cô bé cũng sẽ lại sớm bỏ chạy thôi, vậy nên cứ để cho cô bé hy vọng tới phút cuối. Quả nhiên là như vậy mà.
________________________________________________________
Chuyến xe tiến thẳng tới lãnh địa Bá tước Bozes. Chẳng có bất kỳ chuyến xe nào tới lãnh địa của tân Tử tước cả.
Lần này Mitsuha xuất hiện chỉ với một bộ váy bình thường. Bộ váy có kiểu dáng vô cùng đơn giản nhưng lại rất mềm mại và dễ thương. Cô chọn nó để có thể dễ dàng giao tiếp với các hành khách đi cùng hơn. Việc học của Mitsuha đã phát huy hiệu quả. Kỹ năng giao tiếp này từ Paradise Pavilion của Sabine-chan.
Trong bộ váy bồng bềnh nằm ngày bên dưới đùi là một khẩu Walther PPS ở bên phải và một con dao găm ở bên trái. Tất nhiên là còn có một khẩu Walther bên dưới nách trái nữa, nhưng rút nó ra thì khá mất thời gian. Còn một khẩu 93R và một khẩu lục côn cồng kềnh và dễ bị phát hiện thì để trong bao súng treo trên đai lưng. [note28181]
Túi đựng vũ khí luôn được đeo quanh hai bên vai. Ngoài ra còn một túi lớn hơn đựng quần áo với mấy thứ lặt vặt thì đang để ở khoang hành lý của xe ngựa. Các hành lý nặng được chất lên nóc xe, nhưng do xe có ít khách và hành lý của tôi không nặng lắm, đã thế còn là đồ của con gái nữa, nên tôi được phép mang theo người.
Lúc khởi hành xe có tổng cộng 12 hành khách. Vì họ bắt đầu khởi hành từ Thủ đô hoàng gia nên tạm thời đây sẽ là số khách tối đa rồi. Sau đó có thể số lượng hành khách sẽ giảm dần trong suốt quá trình di chuyển.
Mitsuha quay sang nói chuyện với người đàn ông trông có vẻ như là một thương gia thành đạt. Cô dựng lên bối cảnh cho bản thân là một cô gái ngây thơ đang tới làm việc cho nhà quý tộc mới nổi. Mà tất nhiên rồi, Mitsuha là vốn một cô gái đã từng làm việc trong cửa hàng và giờ đang hướng đến làm việc ở một lãnh địa nào đó. Không có điêu toa bốc phét tí nào đâu. Tôi cũng không thân thuộc với mọi người ở thế giới này cho lắm. Đúng gòi.
_______________________________________________________
Dù chỉ là trẻ con thôi nhưng được nói chuyện với một cô gái dễ thương tới như thế này cũng không tệ lắm nhỉ. Cô bé luôn luôn lắng nghe, sẵn sàng chia sẻ, dù đúng hay sai. Cô bé cũng có một cái nhìn toàn diện và khả năng đối đáp không tồi chút nào. Thỉnh thoảng cô bé còn chia sẻ những kiến thức và thông tin mà thậm chí tôi còn chưa từng biết tới. Nếu được trao dồi đủ tốt, cô bé còn có thể trở thành một thương nhân thành đạt trong tương lai. Aa, không chỉ là con trai tôi mà có lẽ con gái tôi cũng có thể làm được. Khi nào tôi về có nên bàn với vợ chuyện này không nhỉ...
Trong khi miệng của người thương gia trẻ đang buông lỏng lại, câu chuyện vẫn tiếp tục. Các hành khách còn lại cũng cùng tham gia cuộc trò chuyện và trao đổi các thông tin với nhau, không khí trong xe lúc này khá vui vẻ.
_______________________________________________________
Còn hai ngày nữa để tới lãnh địa Bá tước Bozes.
Lũ đạo tặc từ đâu đột nhiên xuất hiện.
“Nó thường hiếm khi xảy ra lắm cơ mà?”
“A~ tần suất chúng xuất hiện tăng lên dạo gần đây rồi. Ví dụ như là những người nông dân bị bắt đi tòng quân đã bị tan đàn xẻ nghé sau thất bại của Đế chế, họ cũng không được yên ổn khi quay trở lại Đế chế được. Hay những tên chỉ huy cấp thấp hoàn toàn có thể bị hành quyết để chịu trách nhiệm cho đại bại trước đó. Còn cả những tên lính đánh thuê tàn tạ không được hưởng thù lao thì chạy trốn lên hướng Bắc để tránh cuộc truy lùng tàn dư Đế quốc ở phía Nam”
“À~”
Mitsuha và một ông chú trung niên trông như lính đánh thuê nói với những vị khách còn lại đang trở nên ồn ào. Mitsuha rất khoái mấy ông chú trung niên trông cool ngầu [note28182]. Bởi vị họ có cái gì đó rất giống cha của cô. Tất nhiên không phải là do họ nhiều tuổi mà là bởi bầu không khí ở xung quanh họ.
Mitsuha khá bình tĩnh vì cô có thể sử dụng dịch chuyển để trốn thoát lúc nào cũng được. Ông chú cũng tỏ ra rất bình tĩnh nhưng là bởi vì “quyền không can thiệp”.
“Quyền không can thiệp” là một luật ngầm được hình thành giữa đạo tặc và lính đánh thuê. Trừ những người lính đánh thuê nhận nhiệm vụ hộ tống, lính đánh thuê mà tình cờ xuất hiện tại đó không có nghĩa vụ phải bảo vệ bất kỳ ai. Cho dù họ không được thuê hộ tống, họ vẫn phải bảo vệ mọi người bất chấp nguy hiểm tính mạng chỉ vì họ đã có mặt tại đó. Đối với phe đạo tặc cũng vậy, đối đấu với những người lính đánh thuê mà không được thuê hộ tống sẽ dẫn tới thương von lớn.
Điều đó dẫn đến thỏa thuận vì lợi ích chung giữa những người lính đánh thuê không muốn giao chiến và đạo tặc cũng chẳng muốn đánh với những lính đánh thuê mạnh mẽ mà không thu về được chút tiền nào. Những người lính đánh thuê mà chưa được thuê hộ tống có tuyên bố “quyền không can thiệp” không cần phải giao chiến với đạo tặc. đạo tặc cũng sẽ không động tay vào lính đánh thuê.
Nếu có bất kỳ lính đánh thuê nào tuyên bố “quyền không can thiệp”, dù trận đánh có diễn ra thế nào đi nữa thì hành khách lẫn lính được thuê hộ tống đều không phải nhận một kết cục quá tệ, kết quả có thắng hay thua thì cả hai bên đều tránh giết chóc không cần thiết.
Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc lũ đạo tặc ngần ngại trong việc bắt phụ nữ và trẻ em đi.
Trên xe hiện tại có tổng cộng 9 hành khách bao gồm cả Mitsuha. Trong đó có 1 phụ nữ đã lập gia đình, một thiếu nữ và hai cô bé.
Nhân tiện, phu ngựa cũng không bị nhắm tới. Đám đạo tặc sẽ không đụng vào phu ngựa. Nếu những phu ngựa bị sát hại hết thì sẽ chẳng còn tuyến xe nào hoạt động cả, trong khi lũ đạo tặc sẽ bị truy lùng bởi vương quốc và các lãnh chúa trên quy mô lớn. Xe ngựa ngừng hoạt động cũng đồng nghĩa với việc triệt đường sống của chúng. Phu ngựa bị coi như là một phần của cỗ xe chứ không phải con người, bị đối xử như thể họ không tồn tại. Tất nhiên, mọi người còn lại cũng không dại mà nhảy vào cuộc giao chiến. Chỉ cần một người bị cơn thịnh nộ kiểm soát, tất cả sẽ đều rơi vào vòng nguy hiểm. Tuyệt đối đừng có tham gia vào.
“Tôi sẽ chiến đấu”
Một người đàn ông trống giống nông dân cùng vợ con đang quả quyết. Trong số 4 người phụ nữ trên xe thì có tới hai người là thuộc gia đình của ông ấy, một bà vợ và một cô con gái. Ông không thể làm ngơ được nếu họ bị bắt đi ngay trước mặt ông như vậy. Kể cả khi ông ấy có phải trả giá bằng mạng của mình.
“Tôi cũng sẽ chiến đấu”
Đó là một người đàn ông cận lão niên.
“Đám trẻ giờ đã có thể tự lập được hết rồi. Ta đã từng phải làm nhiều điều bất nhân chỉ để bảo vệ gia đình mình. Dần dần thì dù có cố gắng để trở nên có ích cho người khác cũng không đem lại lợi lộc gì cả. Cả việc làm mất tất cả tài sản trong tay cũng thật đáng trách”
“Cảm ơn ông bác…”
Người đàn ông trông như nông dân cúi đầu xuống.
Người thường nhân trẻ quay sang liếc nhìn Mitsuha rồi nói.
“Tôi cũng vậy, tôi sẽ tham gia hỗ trợ”
“Tôi ghét chuyện này. Đâu có hại gì nếu giao cho chúng tiền và hành lý? Cũng đã có những lính đánh thuê tuyên bố “quyền không can thiệp”. Và nếu các người chống trả không tốt thì kết cục có thể sẽ phải chết hoặc bị thương nặng trước khi kịp đầu hàng. Thật lố bịch!”
Người đàn ông ngoài 20 tuổi từ chối chuyện phản kháng lại vừa nói. Thực ra nó cũng không hẳn là một ý tưởng tồi. Đối với mỗi người thì bản thân mình vẫn là quan trọng nhất. Người nông dân thậm chí đã có thể không tham gia chiến đấu nếu không phải vì vợ con của ông có mặt ở đây.
Cuối cùng, ông chú lính đánh thuê sang nói với ông chú nông dân.
“Này, có muốn thuê một người hộ tống không? Tôi sẽ chỉ lấy 1 đồng bạc như là phần thưởng”
“ “ “ Hả! “ “ “
Trông oai phong đấy ông chú.
Mitsuha khẽ nói thầm ở mép môi.
“Hả, ông không sử dụng “quyền không can thiệp” à…”
“Nó chỉ đúng khi áp dụng cho “lính đánh thuê không nhận được yêu cầu hộ tống” thôi, anh bạn trẻ à”
Chàng trai trẻ đang cảm thấy thất vọng về quyết định của ông chú.
Không hiểu sao mà lính đánh thuê tôi gặp phần lớn toàn là người tốt.
Vậy thì tôi cũng hành động nào.
“Cửa hàng tổng hợp Mitsuha. Chúng tôi có thể xử lý mọi vấn đề từ tư vấn tình yêu cho tới quản lý lãnh thổ. Nhân tiện thì tiêu diệt đạo tặc chỉ tốn có 1 đồng bạc thôi đó”
Mitsuha nở một nụ cười với người lính đánh thuê đang nhìn chằm chằm trong kinh ngạc.
Vâng, tôi không ngại việc hỗ trợ một ông chú trung niên cool ngầu đâu.
Người lính đánh thuê trang bị một thanh đoản kiếm. Còn vũ khí dự phòng là con dao găm thì được đưa cho người đàn ông đã có tuổi. vâng, ông bác lớn tuổi này trông dường như không chỉ đơn giản là một thường dân. [note28183]
Tôi cũng lấy con dao găm trong bao đeo trên vai ra đưa cho người thương nhân trẻ. Mọi người quay sang nhìn tôi kiểu đáng sợ lắm luôn ấy [note28184]. Dao găm là gu của các thiếu nữ đó. Dao găm khiến cho những cô gái trở nên xinh đẹp hơn nhiều.
Tiếp theo là lấy đai lưng súng ra rồi đeo vào. Chuẩn bị đạn dự trữ cho khẩu 93R và khẩu lục côn. Loại đạn mà tôi đang cho vào băng đạn là loại đạn đầu rỗng [note28185]. Sử dụng lên quái vật hoặc những người không mặc áo giáp thì rất là OK đó. Mọi người thì hỏi “Đây là cái gì vậy?” sau khi đã được nhìn thấy tận mắt.
Người nông dân lấy ra một thanh gỗ từ xe ngựa. Đối với những người có sức khỏe nhưng lại thiếu kinh nghiệm chiến đấu, vật đó sẽ tốt hơn nhiều so với việc đưa cho họ một con dao găm.
Có tổng cộng 8 tên đạo tặc đang từ từ bao vây xe ngựa từ đằng trước và sau. 3 tên dương như thể là lính đánh thuê, 5 tên còn lại trông khá lo lắng dè dặt. Có lẽ chúng là những người nông dân trước đó.
Bốn người trong nhóm giao chiến bên phía chúng tôi cũng rời khỏi xe ngựa. Người thương nhân thì vẫn đang ở bên trong xe. Anh ấy là tuyến phòng thủ cuối cùng tránh việc bị tấn công bất ngờ và ngăn không cho phụ nữ bị bắt làm con tin.
Ồ, đúng rồi, ông chú nông dân và cô gái trẻ mỗi người đưa cho tôi một đồng bạc.
“Ngoan ngoãn bỏ hết toàn bộ hành hành lý lại nếu các người không muốn chuyện gì xảy ra. Bỏ hết toàn bộ quần áo ra. Ta sẽ chỉ cho các ngươi giữ lại đồ lót của mình.
Tên đàn ông trông như một cựu lính đánh thuê đang vừa nói vừa cười.
“Àa, tất nhiên là ta cũng sẽ lấy cả phụ nữ. Phụ nữ thì chưa cần phải cởi quần áo ra. Giờ chưa phải lúc đâu nhờ”
Chúng cười một cách thô tục. Tôi còn chẳng nhận ra những người này đã từng là lính đánh thuê nữa. Tôi cảm thấy phát bệnh vì ông chú lính đánh thuê cool ngầu đang đứng cạnh tôi, nhóm Sven và mọi người ở Nanh Sói đã bị lũ này làm ô uế.
Tôi sẽ không để người thương nhân và nông dân phải tham gia chém giết. Điều đó có thể sẽ gây tác dụng ngược. Trên thực tế là chỉ có tôi và lính đánh thuê là 2 người so với 8 người bên kia. Tuy nhiên, 5 trong số đó chỉ là những kẻ nghiệp dư. Cả những tên cựu lính đánh thuê ở đó và ông chú lính đánh thuê bên này đều không nắm được năng lực của đối phương. Nhưng mà ông chú lính đánh thuê trông cũng mạnh mẽ lắm.
Nhưng tôi không chắc về những chuyện có thể xảy ra tiếp theo. Chênh lệch quân số gây rất nhiều bất lợi. Nếu có thể, tôi sẽ chỉ tấn công sau khi kẻ địch lộ rõ sát khí và ra tay. Tôi biết rằng điều này nghe rất ngây thơ nhưng vẫn hoàn toàn có thể.
“Tên lính đánh thuê kia có sử dụng “quyền không can thiệp” không đấy? Mau cút khỏi đó đi”
Ông chú lính đánh thuê đáp lại lũ đạo tặc với tông giọng trầm,
“...Ta ấy hả? Ta là người hộ tống được thuê”
“Người hộ tống được thuê”. Những từ đó đang được dịch thành từ gì đó khác trong suy nghĩ của Mitsuha.
Yojimbou, Yojimbou, Yojimbou… [note28186]
“Hả!”
Tay đạo tặc vội vàng rút kiếm ra và nhảy lùi lại. Cả ba tên lính đánh thuê đều sử dụng kiếm, những tên còn lại có 3 thanh kiếm và 2 cây thương. Vào thời điểm mà một tên rút vũ khí ra, toàn bộ chúng đã đều vượt quá giới hạn cho phép về việc tấn công gây thương tích theo ROE (nguyên tắc chiến đấu) của Mitsuha.
Papapan~!
Tên vừa mới rút kiếm ra bị đánh bay đi.
“Ể…”
Một đồng đội của chúng vừa bất ngờ bị đánh bay đi và ngã trên mặt đất.
Chúng không hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra và tất cả khựng lại mất một lúc.
Nếu bọn chúng bỏ lỡ một thời cơ như vậy thì làm gì có tư cách tự nhận mình là lính đánh thuê hạng nhất.
Cơ mà ông chú trung niên kia thì đích thực là một lính đánh thuê hạng nhất rồi.
Ông chú rút một thanh đoản kiếm ra trong khi lao tới đâm một tên đạo tặc, tất cả đều nhanh như chớp. Sau đó ông chú xoay người lại và chém vào một tên khác, mạnh quá! 2 tên chủ lực còn lại của kẻ địch bị tiêu diệt gần như là ngay lập tức. Cả 5 tên còn lại thì vẫn cầm vũ khí trong khi hoảng loạn.
Ngọn giáo vẫn rất đáng sợ kể cả trong tay những tay mơ. Mitsuha ngắm thẳng vào những tên cầm giáo.
Papapan~, Papapan~
Khẩu Beretta 93R bắn điểm xạ 3 viên gây những tiếng nổ vang vọng.
Tuy chúng đã từng là nông dân, nhưng giờ chỉ là “cựu” thôi. Giờ đây chúng đã tha hóa tới mức không thể tha thứ được, những kẻ giết người mang danh đạo tặc. Chúng đã giết vô số người, và nếu để chúng còn sống thì con số đó sẽ chỉ ngày càng tăng thêm. Đó thậm chí có thể là một công dân trong lãnh địa của Mitsuha hoặc một nhân vật quan trọng nào đó. Không thể nào bỏ qua cho chúng ở đây được.
Ba tên cầm kiếm còn lại bị ông chú lính đánh thuê chém gục chỉ trong tích tắc.
Đây là một chiến thắng quá áp đảo.
Mitsuha đã học được nhiều điều từ lãnh địa Bozes từ gia đình ông chú nông dân trên chiếc xe ngựa rung lắc. Ông chú đang rất nỗ lực để trả ơn cho ân nhân của mình bằng việc truyền đạt lại kiến thức của bản thân. Người thương nhân và cả những hành khách khác cũng đã cung cấp cho tôi nhiều thông tin ngoài lề khác. Phen này bội thu rồi.
Lúc đó, Mitsuha yêu cầu ông chú lính đánh thuê, ông bác lớn tuổi và cả gia đình 3 người của ông chú nông dân không được tiết lộ điều gì về cô. Mọi người đều im lặng tỏ ra đồng ý. Ông chú lính đánh thuê với ông bác già dường như đã quen với chuyện phải giữ bí mật. Còn ông chú nông dân thì không thể từ chối yêu cầu của một người vừa mới cứu mạng cả gia đình mình được.
Những người khác vẫn ở trong xe ngựa nên có vẻ không biết chuyện gì xảy ra. Họ chỉ nghe thấy tiếng súng nổ mà không biết đấy là thứ âm thanh gì. Vì vậy, đám thảm khấu được cho là bị đánh bại dưới sự hợp tác của cả 4 người. Nhân tiện, họ cho rằng có 5 tên đã bị người lính đánh thuê hạ gục và ba người còn lại mỗi người hạ gục một tên. Mà đúng là ông chú lính đánh thuê đã hạ gục được ngần đấy.
Cỗ xe giờ chở đầy vũ khí, tiền vàng và các vật phẩm thu được từ đám đạo tặc. Toàn bộ sẽ được bàn giao lại cho lãnh chúa sau đó xác nhận và trả cho những người đã mất. Đây là một cách để kiểm tra... quy mô quân sự cũng như danh tính của lũ đạo tặc… xác nhận xem liệu chúng có phải kẻ đến từ nước khác để phá hoại giao thương không. Lần này gần như chắc chắn là do bại binh của Đế quốc gây ra nên tài sản sẽ được tiến hành trao trả lại ngay.
Do Mitsuha không tới lãnh địa Bozes nên cô giao quyền sở hữu vũ khí phần của mình cho ông chú nông dân. Tuy ông chú khước từ nhưng ông cũng không đi tới vùng lãnh địa kia và cũng không thể để một cô gái bình thường mang những thứ như vậy tới nơi làm việc được. [note28187]
Ông chú nông dân thở phào nói rằng mình sẽ không bán 1 thanh kiếm và 2 ngọn giáo đi mà sẽ sử dụng cho luyện tập để có thể tự bảo vệ gia đình mình. Bà vợ và cô con gái hướng mắt tới ông bố đã bảo vệ họ khỏi lũ đạo tặc với lòng kính trọng và sự tin tưởng.
Còn người đàn ông ngoài 20 tuổi hoàn toàn bị bơ bởi cô gái trẻ mà anh ta mới nói chuyện ngày hôm trước. Anh ta trông chán nản vì mình bị coi không khác gì rác rưởi. Không có người phụ nữ nào có thể cười với một kẻ đã bỏ rơi mình cho lũ đạo tặc bắt đi cả. Ở thế giới nào cũng vậy thôi.
Sau đó, Mitsuha xuống xe ngựa ở điểm ngã ba tiếp theo. Từ điểm này cô có thể tự đi bộ đến lãnh địa của mình, lãnh địa của Tử tước Yamano. Sau đó cô vẫy tay chào mọi người trên xe. Duy chỉ có thanh niên đang ngồi ôm đầu gối kia không có vẻ gì là muốn chào cả.
Nhân tiện, không biết vì sao hành khách trên xe không biết Mitsuha là ai mặc dù mọi người đều khởi hành từ Thủ đô hoàng gia.
Ở trong cái thế giới không có ảnh, TV hay internet này, thông tin được truyền đi rất chậm và thiếu chính xác, nội dung lại còn bị tam sao thất bản nặng. Đây không chỉ đơn giản là một trò chơi truyền tin [note28188]. Trừ những người đã có mặt ở đó ra thì không ai có thể nhận ra được Mitsuha với một ngoại hình và tính cách hoàn toàn khác.
Hơn nữa, phần lớn hành khách trên xe cũng không ở tại Thủ đô hoàng gia vào thời điểm đó, kể cả những người có mặt ở đó cũng chỉ nghe thấy giọng nói đã bị làm méo phát lớn qua loa. Thậm chí cũng chỉ có ít người có thể liếc nhìn được từ xa. Và còn cả tiếng súng trường, tiếng lựu đạn, tiếng súng máy hay là tiếng khẩu pháo 20mm. So với chúng thì tiếng của khẩu súng cầm tay phát ra vẫn còn dễ thương chán. Thêm vào đó, những thần binh mang trên mình một cây lôi trượng dài. Chúng trông không có nhỏ gọn giống như thứ của Mitsuha.
Có lẽ một trong những tên đạo tặc tới từ Đế quốc biết chuyện này, nhưng chúng đã vĩnh viễn không bao giờ có thể hé miệng ra được nữa.
______________________________________________________
Sau 8 ngày đi đường bộ và 10 giây đi đường thủy, cuối cùng tôi cũng tới lãnh địa Tử tước Yamano rồi.
À à, trên đường đi tôi có băng qua một con suối. Đường thủy đấy.
Cuối cùng thì tôi đã nhìn thấy được lãnh địa hiện lên giữa hai hàng cây.
...Mà, tôi không thể gọi đây là lãnh địa được!
Thậm chí đây còn chẳng phải là một thị trấn. Chỉ là làng thôi! LÀNG THÔI ĐẤY ! ! Tôi thực sự rất xấu hổ và sẽ không bao giờ gọi đây là lãnh địa nữa. Có lẽ tôi nên gọi nó bằng tên của thị trấn?
Dù sao thì trước tiên là về nhà cái đã. Đã qua 8 ngày rồi, thư và thư điện tử thì… Nhưng trước hết là đi tắm thôi nào.