Chương 26 - Sau đó, là chiến tranh
Độ dài 3,331 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-19 09:00:23
“Chúng ta đang có chiến tranh”
Nhà vua vừa cho triệu tập Mitsuha cùng Sabine, đột nhiên nói vậy.
Đột ngột quá nha…
“Vì vậy, ta muốn cô đưa Sabine đi sơ tán tới quốc gia khác”
À, thế à.
“Tôi từ chối!” [note27727]
Cả Nhà vua lẫn Thủ tướng ở đó đều há miệng á khẩu.
“Bởi vì tôi đã đổ rất nhiều công sức và tiền bạc vào cửa hàng của mình, bỏ nó đi chỉ là biện pháp cuối”
“Không, việc sơ tán là để đề phòng thôi, cô có thể trở về ngay sau khi hết chiến tranh mà”
“Có cần thiết phải sơ tán không nếu nó còn có thể không xảy ra?”
Nhà vua lại trở nên câm nín trước những lời Mitsuha nói.
“Mà dù sao thì, tôi sẽ tự bảo vệ cửa hàng của tôi. Trong trường hợp khẩn cấp, toàn bộ cửa hàng sẽ tự hủy”
“Tự hủy? Là cái gì vậy?”
À, bom không có tồn tại ở đây nên có thể họ không biết về nó. Tất nhiên là nó khác so với tự hủy thông thường.
Ngay cả khi tôi nói tự hủy thì không phải là tôi muốn tự sát đâu. Toàn bộ cửa hàng sẽ được dịch chuyển tới một điểm không người nào đó trên Trái đất, đến khi tôi sở hữu đất ở một quốc gia nào đó khác thì dịch chuyển trở lại, vậy thôi.
Tôi có thể dịch chuyển toàn bộ cửa hàng của mình. Dễ thôi. Nó sẽ biến mất và trông như thể đã bị phá hủy. Vì vậy, tôi có ở đây cho tới phút cuối cũng không sao cả.
Tin tức ở thế giới này được truyền đi rất chậm, và ảnh cũng chẳng tồn tại. Vậy nên nếu tôi sử dụng tên khác ở một đất nước xa xôi nào đó thì sẽ khó lòng mà bị phát hiện ra được, chắc thế.
Sau vài năm, tôi sẽ lớn hơn và không còn phù hợp với tuổi nữa, tới lúc đó sẽ an toàn. Xin lỗi vì tôi không thể lớn hơn được nữa nhé, vì tôi vốn đã 18 tuổi rồi.
Cuối cùng thì tôi từ chối và trở về nhà. Tôi không muốn bị kéo vào chiến tranh hay mấy thứ tương tự như vậy.
Ừ, nhưng mà trong trường hợp khẩn cấp, tôi sẽ mang cả Sabine theo. Tôi có thể đi bất cứ đâu với một Sabine có khả năng thích nghi rất tốt. Các quốc gia khác cũng được mà Trái đất cũng được luôn.
Tôi quay trở lại cửa hàng với đủ thứ suy nghĩ. Không có khách nào tới hôm nay cả. Tin tức về chiến tranh đã được lan rộng ra rồi. Nó không thể bị giữ trong bí mật và cũng chẳng có ý nghĩa gì về việc đó cả. Rốt cuộc thì bạn không thể che giấu nó bằng việc điều động một lượng lớn quân chính quy, chiêu mộ dân quân, tích trữ lương thực cũng như các vật tư quân sự khác.
Mùa hội đã kết thúc cách đây một thời gian và các quý tộc cũng trở về lãnh thổ của họ. Beatrice-chan cũng miễn cưỡng trở về nhà Bá tước. Một số quý tộc giao lại việc quản lý lãnh thổ cho con trai hoặc các hầu cận, trong khi các quý tộc không có lãnh thổ vẫn định cư ở Kinh đô. Cần có thời gian để triệu tập quân đội.
Theo lời kể của Nhà vua, ông đã cảm nhận thấy mùi tanh hôi từ nước láng giềng, nhưng ông không nghĩ rằng họ hành động nhanh tới vậy. Ông dự đoán rằng tình hình hiện tại có vẻ như sẽ tiếp diễn trong vài năm sắp tới, cả về mặt kinh tế lẫn quân sự. Cả hai bên đều tỏ ra không quá căng thẳng hay vội vàng. Nhà vua đang tự hỏi mình xem mình nghĩ cái gì khi mà không có đủ cơ hội để chiến thắng.
Có vẻ như đã có một số thông tin hữu ích được mang đến. Nước láng giềng bổ sung cả quái vật vào chiến lực của họ. Và cả sự phản bội của một số quý tộc có lãnh thổ gần khu vực biên giới. Những vị lãnh chúa gần biên giới, người mà đáng ra phải cầm chân kẻ địch giúp quân đội có thêm thời gian điều động binh lính thì nay đã phản bội. Quân địch mất ít thời gian hành quân với không một sự kháng cự nào, sau đó bất ngờ tấn công mà không có bất kỳ thông tin được báo trước và nhanh chóng tiếp cận Thủ đô Hoàng gia trong khi đá bay quân đội của lãnh chúa địa phương không có khả năng kháng cự.
Cả ngựa và người đều đang được huy động để truyền lệnh cấp tốc tới những nơi khác nhau, nhưng chỉ có quân đội của lãnh chúa các vùng lân cận là có thể cản bước quân thù, trong khi quân đội hoàng gia không thể kịp thời can thiệp. Ngoài sự phản bội ra, những con quái vật vốn không thể giao tiếp được với nhau nay lại hành động song hành với quân đội của kẻ địch.
Ưm, nó không phải là vô vọng à?
Họ đang bị mắc kẹt phải không!
Không phải là Tsundere đâu nhé! [note27728]
A, Bá tước Bozes đang ở mội nơi khác với cuộc hành quân của kẻ thù. Bởi vì lãnh thổ của ông giáp mặt với biển ở phần tận cùng của Đất nước, nó có vẻ như là an toàn nhưng có lẽ sẽ không thể kịp…
Tốc độ tiếp cận của đoàn quân chậm hơn nhiều so với kỵ binh, tuy nhiên quân đội kẻ thù dường như đang ngày càng gần Thủ đô Hoàng gia. Mà, cũng cần có thời gian để tình báo chuyển thông tin đến nên đành chịu. Hmmm…
Ok, quyết định rồi. Đi đến Hoàng cung nào. Nếu có vấn đề gì thì tôi cũng có thể sớm quay lại bằng cách dịch chuyển tới Trái đất. Dù sao thì thông tin rất quan trọng. Tôi cũng muốn đến với Sabine-chan. Tôi sẽ chuẩn bị đầy đủ trang bị.
Áo chống đâm chém kèm 3 khẩu súng. Kiếm ngắn, dao găm & đạn dự trữ. Hệ thống an ninh của cửa hàng được đặt ở chế độ phòng thủ tuyệt đối. Nếu có bất kỳ ai đột nhập vào nhà, khói hoặc pháo hoa sẽ được bắn lên và tôi có thể phát hiện ra miễn là tôi còn đang ở trong Thủ đô Hoàng gia. Được rồi, khởi hành nào!
Khi tôi tới Cung điện Hoàng gia, Họ dễ dàng cho tôi vào trong. Ủa, vậy có sao không?
À, có lẽ nào lính gác nhớ mặt tôi và Nhà vua ra lệnh cho phép tôi qua không nhỉ? Cảm ơn vì đã cho tôi vào bên trong nhé.
Mà không, tôi sẽ không đến gặp Nhà vua.
Tôi cũng mới gặp Nhà vua cách đây không lâu và thật khó để gặp vì ông ấy cũng đang rất bận bịu nữa.
Trong lúc này thì đi tìm Sabine-chan thôi. Có vẻ như tôi không tìm được đúng không, chắc phải hỏi ai đó thôi. Vâng, không khác gì một kẻ khả nghi đi lang thang trong Hoàng cung để tìm Công chúa. Khó nghe quá!
Trong lúc đang đi loanh quanh, tôi bị ngài Thủ tướng bắt gặp.
Rốt cuộc thì Nhà vua đang có vẻ rất bận. Tôi đang nghĩ muốn nhờ ông ấy dẫn tới chỗ Sabine-chan, nhưng cuối cùng thì tôi được yêu cầu tham dự một cuộc họp và bị kéo đi đâu đó. Đây không phải là hỏi mà là ép buộc luôn à! Vậy thì tôi sắp được tham gia một cuộc họp thú vị gì đây? Quan hệ kinh doanh? Mua bán hàng hóa hay thứ gì đó à!
Hay là một hội nghị quân sự?
Tôi vừa đến phòng họp. Hai mươi người đang ngồi trên những chiếc ghế đơn giản đối diện phía trước và có một số nhân vật quan trọng đang ngồi trước mặt tôi với một chiếc bàn dài. Ể, tôi đang bị đẩy lên phía trước đấy à? Tốt nhất là lui ra phía sau thôi! Thấy chưa, mấy người quan trọng đang trừng mắt lên kìa.
“Thưa ngài Thủ tướng, cô gái này là ai vậy?”
Đấy!
“Cô gái này là Mitsuha”
“À, đó à...”
Không, “đó à” là cái gì thế? Ông vừa nghe thấy cái quái gì vậy?
“Mitsuha”
Một anh chàng đang dang tay ra và chạy đến chỗ tôi. Tôi mở rộng vòng tay ra và… không có chuyện tôi ôm anh đâu!
Do~su! ~SFX
Vâng, hiệu quả tức thì. Kết quả nhờ sự chỉ dạy của anh đội trưởng.
Anh chàng bị thụi ngay một phát vào bụng và gục xuống… mà, đó là là Alexis-sama!
“Qu, Quá đáng quá…”
Alexis phản đối trong nước mắt trong khi đang bị cười nhạo bởi những người tham dự.
Tại sao anh lại thích ôm nhau ở nơi công cộng vậy hả? Mà không, ngay cả khi không phải ngoài công cộng đi nữa.
Ngay sau khi Bá tước Bozes nhận được công điện khẩn, ông lập tức điều động binh lính cùng Alexis, người con trai cả cùng đi tới Kinh đô để liên lạc và thu thập thông tin. Ồ, trọng trách quan trọng đấy. Vì thế mà anh ở trong cuộc họp này à? Đúng là có một chỗ ngồi phía trước. Anh ấy là người đại diện cho nhà Bá Tước.
Anh ấy chỉ mất có 3 ngày di chuyển bằng tốc mã tới, khi tới đây, trông anh khá luộm thuộm. Quân lực chính của Bá tước sẽ tới trong vòng 7 ngày nữa. Mà, họ đang phải di chuyển trong khi trang bị với vũ khí hạng nặng thì như vậy đã là nhanh rồi. Nó thường được biết tới như là “hành quân bắt buộc”.
Tôi ngồi xuống ghế một lúc lâu rồi cuộc họp mới bắt đầu. Không, ghế của tôi không nằm gần trung tâm mà nằm ở gần rìa.
Tiến trình của cuộc họp được tiến hành lần lượt, chẳng hạn như tình hình hiện tại, các thộng tin mới nhất hay dự đoán về những hành động sắp tới của quân địch. Quân địch sẽ tới Thủ đô Hoàng gia vào tối mai. Sau đó, quân địch sẽ nghỉ ngơi và bắt đầu tiến hành vây hãm Kinh đô vào sáng ngày mốt.
Có khoảng 2 vạn quân địch. Trong số đó, có 3000 Goblin, Orc, Orge và một số loại quái vật khác. Quân đồng minh thì chỉ có khoảng 2000. Các đơn vị xuất kích nhằm đi câu giờ sẽ không được tính.
Sau cùng thì chiến lược hiện nay chính là thủ thành. Bảo vệ Thủ đô Hoàng gia chỉ với quân đội Hoàng gia, lính canh, thị vệ cho tới khi quân đội của các lãnh chúa từ khắp đất nước tới tiếp viện. Tổng chỉ huy hiện nay, Nguyên soái Aibringer đang đứng trước mặt các bô lão.
Mặc dù đã có tuổi nhưng ông lại là một chiến binh kỳ cựu. Ông thuộc trường phải sử dụng đại kiếm bằng hai tay kể từ khi thừa kế danh hiệu từ cha mình và nhận được nhiều sự tin tưởng của mọi người. Các bô lão tin rằng không có ai đủ giỏi để có thể thay thế vị trí chỉ huy của ông ấy được. Trong khi đang tiến hành phân bổ các vị trí cụ thể, một người lính trông khá mệt mỏi đang được lính canh dẫn vào bên trong. Anh ta mang kiếm ngắn giắt ở hông và mặc một chiếc áo giáp sắt.
“Tôi là người đưa tin! Tôi sẽ báo cáo tình hình của quân địch!”
Sau khi tuyên bố dõng dạc, anh mở chiếc túi da lớn trên vai và cho tay vào trong.
Cơ thể của Mitsuha tự di chuyển theo bản năng. Cô ấy đứng dậy khỏi ghế và nhảy ra chắn trước mặt Nguyên soái Aibringer. Cơ thể hành động trước đã, còn não thì để suy nghĩ sau.
[Nếu là người đưa tin đường dài thì nên mặc áo giáp nhẹ, nếu là báo cáo thì cũng không cần mang thêm bất kỳ túi hành lý nào. Ánh mắt đỏ ngầu của anh ta thì đang trừng lên nhìn các bô lão phía trước. Cái túi da dường như đang đựng một vật cứng bên trong, ánh mặt của anh ta cũng như thể đang tìm con mồi. Tôi có thể bắn trúng phải người đằng sau nếu như tôi khai hỏa. A ngốc quá, thôi chết tôi rồi, nếu Nguyên soái chết thì tôi cần phải bình tĩnh lại. Giá kể mà tôi mặc áo chống đạn Kevlar chứ không phải áo chống đâm chém, Aa!] ~Mitsuha
Mitsuha đã sẵn sàng để tiếp nhận mọi thứ bằng chính cơ thể mình như là một thủ môn bóng ném. Dù cơ thể cô đã tự động di chuyển, nhưng cô không thấy hối tiếc. Ngay cả khi cô suy nghĩ chậm lại một chút thì có thể kết quả cũng là giống nhau.
Bởi vì tôi là Mitsuha. Chính là Yamano Mitsuha!
Người đưa tin lôi một cây nỏ nhỏ ra khỏi túi, một cây nỏ đặc biệt cho phép bắn cả 5 mũi tên cùng một lúc với hình dạng giống như một khẩu súng. Và ngay trước khi những mũi tên được bắn ra, ai đó đã kịp đứng chặn trước Mitsuha.
Don! ~SFX
Mitsuha gục xuống phía sau cùng cảm giác bỏng rát lẫn sốc đang chạy trên vai trái cô. Và một anh chàng đang ngã lên người cô. Hai mũi tên nhỏ đang găm vào vai và bụng của anh chàng đó.
Kẻ ám sát sau khi biết được mũi tên không trúng mục tiêu, liền rút thanh đoản kiếm ra và lao về phía ngài Hầu tước. Mọi người đều không mang kiếm do phòng họp khá là chật chội, và không có bất kỳ ai đủ nhanh để phản ứng trước tình huống đó.
Mitsuha lôi khẩu 93R ra bằng tay phải và đưa về phía trước bằng tay trái còn đang run rẩy. Vai trái cô cảm thấy nóng rát mạnh, tuy nhiên cô không cảm thấy đau do adrenalin hoặc dopamine chạy lên não. Tuy nhiên, cánh tay trái vẫn đang không ngừng run rẩy. Mitsuha vốn đang nằm ngửa trên sàn trong khi tên ám sát đang lao lên với thanh đoản kiếm. Ở góc này thì đạn có bắn trượt đi nữa thì cũng sẽ găm vào trần nhà. Thôi được rồi!
Paaan, Paaan, Paaan! ~SFX
Sau ba phát súng liên tiếp, cơ thể kẻ ám sát ngã ngửa ra phía sau.
Căn phòng bất chợt trở nên im ắng. Không ai nói, cũng chẳng ai cử động. [note27729]
“...Mitsuha, tôi, với tư cách là một hiệp sĩ, liệu đã đạt chưa…”
“Alexis-sama!!”
Alexis thều thào một cách vô cùng yếu ớt.
“...Không đạt đâu, rõ ràng là không mà”
“““Eeeee”””
Những người đàn ông trong phòng có vẻ như định nói gì đó, xong rồi lại để trong lòng.
(((Cô bảo đó mà là không đạt à!!!)))
“Đây này, vẫn có một mũi tên trúng vai trái của tôi. Thất bại rồi đó” ~Mitsuha
“Ha...ha…”
Alexis dường như không còn sức để mà nói nữa.
“Nhưng mà, tôi ghi nhận nỗ lực của anh. Bởi vị anh thất bại nên bị trượt rồi. Nên là chúc may mắn lần sau nhé” ~Mitsuha
“Lần sau à…”
“Đúng rồi, lần sau nhé”
(((Cô vốn định nói như vậy đó à!!!)))
Mọi người đều tỏ ra vô cùng ấn tượng.
Tuy nhiên, các cựu chiến binh đều biết, là chẳng còn lần sau nào đâu.
Vai phải thì không sao, nhưng vết thương ở bụng thì có. Giờ thì vẫn ổn thôi, tuy nhiên nó sẽ sớm bị nhiễm trùng và hoại tử. Người thanh niên dũng cảm đó sẽ phải chết trong đau đớn vài ngày tới. Thật sự rất đáng tiếc…
Người thanh niên nhắm chặt mắt lại, có lẽ là vì cơn đau.
“Aha”
“Ahaha, AHAHAHAHAHAHAHAHAHA!”
Mọi người đều tỏ ra sợ hãi khi Mitsuha bắt đầu cười lớn
(Quá đau đớn và buồn bã khiến cô ấy phát điên rồi à?)
“Tôi đã kiềm chế bản thân. TÔI ĐÃ TỰ KIỀM CHẾ LẮM RỒI”
(Cô ấy đang nói gì vậy?)
“Đừng có để thế giới này phát triển một cách điên rồ, đừng khiến mọi người trở nên xâu xé lẫn nhau. Chà, có lẽ tôi đã làm hơi quá, nhưng cũng đã kiềm chế rất tốt rồi. Và kết quả là…? Đây à…? Anh ấy đang sắp chết, còn tôi thì chẳng thể bảo vệ những người xung quanh tôi, có phải đây là…” ~Mitsuha
(Tôi không thể hiểu cô đang nói gì, nhưng cô có hối hận không?)
“TÔI BỎ CUỘC. TÔI SẼ KHÔNG KIỀM CHẾ NỮA!! TÔI SẼ CHO CÁC NGƯỜI THẤY TÔI NGHIÊM TÚC CỠ NÀO!”
“Hầu tước Aibringer, tôi sẽ trở lại vào rạng sáng ngày mốt. Vui lòng không để bất cứ thứ gì ở trong sân sau và không cho bất kì ai vào trong lúc đêm mai”
“Ồ, điều đó không quá quan trọng… Nhưng mà cô đang định làm cái gì vậy?”
Trước câu hỏi câu hỏi của Hầu tước, Mitsuha trả lời
“Tôi sẽ chuẩn bị một đội quân bất khả chiến bại. Vào rạng sáng ngày kia thì quân địch sẽ biết ngay thôi…”
Mitsuha đã cười.
“Ý nghĩa thực sự của sợ hãi và tuyệt vọng, một địa ngục trần gian thực sự trên thế giới này”
Ngay sau đó, Mitsuha biến mất cùng với chàng trai dũng cảm kia.
____________________________________________________
Captain’s POV
Don! ~SFX
Căn cứ chính của tổ chức đánh thuê Nanh Sói. Căn cứ này thực sự rất rộng do giá thuê đất rẻ. Trong căn phòng trong cùng của một tòa nhà xây hai tầng, phòng giải trí. Người đội trưởng đang hút điếu thuốc và chơi bi-a, mắt anh ta mở to và đang vào tư thế với cây gậy bi-a.
Đột nhiên có thứ gì đó xuất hiện từ giữa khoảng không, cách cái bàn bi-a khoảng 10cm và rơi xuống mặt bàn. Đó chính là cô khách hàng trẻ gần đây đang ôm lấy một cậu thanh niên trong bộ dạng bê bết máu.
“Đau, đau qaaaaá! Quả bi! Quả bi đang đập vào…”
Tôi thấy rồi, chẳng nhẽ nó còn đau hơn cả mũi tên đang bị găm vào vai cơ à.
“Gọi bác sĩ, anh ấy đã làm lá chắn cho tôi, đừng để anh ấy chết”
Ra hiệu cho anh lính trẻ ngay cạnh, tôi cho gọi bác sĩ ngay lập tức, trong khi tiến hành cầm máu với một người sơ cứu. Đừng rút mũi tên ra vì máu sẽ bị chảy mạnh. Tôi còn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng nếu chàng trai này đã dùng thân mình để bảo vệ cho cô gái trẻ thì đúng là tôi phải làm gì đó. Tôi nghĩ là mọi người cũng nghĩ như vậy.
Tuy nhiên, tôi không thể chấp nhận được rằng một mũi tên đã bị lọt và làm bị thương cô gái trẻ. Sau này nó có liền lại được không?
Những người khác cũng đã tập hợp
“Đội trưởng, ông nói rằng mình không có việc nào lớn trong một thời gian rồi, đúng chứ?”
“Ồ”
Cô gái trẻ nói trong khi nở một nụ cười không chút sợ hãi.
“Tôi muốn thuê toàn bộ tổ chức đánh thuê Nanh Sói. Xuất kích vào lúc trước rạng sáng ngày kia. Quân số của kẻ địch là 2 vạn bao gồm cả quái vật. Khoản thù lao tối thiểu sẽ là 40000 đồng vàng, trong một số trường hợp thì sẽ có các khoản thanh toán thêm nữa. Ông có chấp nhận không?”
Ga~chan! ~SFX
Có ai đó vừa làm rơi chiếc ly. Anh chàng nào đó đãng trí quá.
Kể cả khi tôi muốn làm dịu cơn khát của mình, trong tay tôi chẳng có gì cả.
Mà cái gì vậy. Có phải chính tôi vừa làm rơi chiếc ly không?
“Và trước khi đó, thưa cô”
“Ồ, sao vậy?”
“Trước hết thì chúng ta cùng đến bệnh viện và rút mũi tên ra nào”