Chương 41 - Quản lý lãnh địa Tử tước 3
Độ dài 3,464 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-19 09:01:02
Đã một tháng kể từ cuộc họp hội đồng nhân dân lãnh địa lần thứ nhất.
Việc thi công cửa hàng và nhà xưởng đã hoàn tất.
Để đảm bảo an toàn nên chúng đều là nhà một tầng. Phần lớn công việc đều do những người dân làng không chuyên đảm nhiệm, tôi không kiếm được bất kỳ thợ chuyên nghiệp từ Thủ đô hoàng gia nào.
Do lãnh địa vẫn còn rất nhiều các khu đất trống nên không phải lo tới vấn đề thiếu diện tích, thậm chí chúng vẫn còn có khả năng mở rộng trong tương lai.
Do thợ luyện kim Landy đã mang theo những trang thiết bị cơ bản từ Thủ đô hoàng gia tới đây, anh ta đã có thể tiến hành ngay việc triển khai lò rèn và lắp đặt thiết bị. Dù thực tế trang thiết bị vẫn còn bị thiếu nhiều, anh chọn cách đặt hàng để giao chúng tới đây sau.
……Mà đúng hơn là thực ra Mitsuha đã phải bị mật thu xếp dịch chuyển chúng tới đây để tránh chi phí khổng lồ do hàng hóa đều rất cồng kềnh nên sẽ rất tốn công sức và thời gian vận chuyển.
“Randy-san, tôi mang nguyên vật liệu tới rồi đây, anh xem mấy cái này có được không?”
Randy tỏ ra kinh ngạc với lượng hàng hóa cồng kềnh đột nhiên được Mitsuha đem tới.
Mà tất nhiên là vậy rồi. Làm gì có ai lại nghĩ ra nổi câu chuyện lãnh chúa tự mình bê nguyên cả khối kim loại nặng chịch tới xưởng đâu chứ.
Bản thân anh cũng đang bí bách khi không thể kiếm ra tiền nên đã vội bám víu lấy ưu đãi khổng lồ được Tử tước ban cho. Hơn nữa, ngài ấy còn là anh hùng quốc gia hay vu nữ lôi thần công chúa nữa. Bất kể vấn đề giao tiếp xã hội của anh kém ra sao thì anh vẫn phải nắm rõ thường thức căn bản, và thế là anh vội vàng lao ra ngoài”
“Để, để tôi vác cho! Để tôi là người vác cho~!”
Anh vội vã khuân hàng hóa vào.
Nặng quá……
“Cái đấy là kim loại tôi mang từ quốc gia mình sang đấy, cảm thấy có vấn đề gì thì cứ báo lại với tôi nhé. Tôi có nhiều lắm nên muốn có cứng hơn hay mềm hơn đều có cả”
Cô nói vậy và mở kiện hàng ra, bên trong đó là rất nhiều các loại thỏi kim loại khác nhau. Do chỉ là hàng thử nghiệm nên không có cái nào trông có vẻ lớn lắm. Mỗi món đều được đính kèm một ký hiệu có vẻ như dùng để nhận dạng.
Landy lôi ra vài thỏi và cẩn thận kiểm tra từng cái một.
Thực tế là Landy đang bắt Mitsuha chính là lãnh chúa của anh phải đứng yên mà đợi, chỉ là chính bản thân anh lại không nhận ra chuyện đó.
“Ể……”
Lạ thế nhờ.
Cái này là gì vậy nhỉ.
Dù là cùng một loại thỏi nhưng giữa mỗi thỏi vẫn có đôi chút khác biệt. Lúc thử gõ vào để kiểm tra thì dường như chúng sai khác nhau về độ cứng. Bên cạnh đó thì chúng cứng thật đấy.
Kết quả là, có một loại kim loại nhẹ khác biệt bị pha lẫn trong đó. Mà đó có phải là kim loại thật hay không, cái này là…… Mà không, chờ chút, trước hết cần thêm đôi chút kiểm tra đã……
Thực tế là cứ đợi mãi Landy như vậy cũng chẳng có tác dụng gì, Mitsuha rời khỏi đó và quay trở về nhà. Mặc dù Mitsuha đang muốn bảo anh ta thực hiện vài thứ nhưng cô quyết định là để khi khác sẽ quay lại.
Cho tới lúc Landy kịp nhận ra và sắc mặt chuyển sang màu tái nhợt thì đã là một khoảng thời gian trôi qua kể từ thời điểm đó.
____________________
Ruộng muối vẫn đang trong quá trình thi công. Do là kiểu ruộng muối chảy xuống kết hợp khung đỡ hứng muối nên ít chịu tác động bởi biến đổi khí hậu, hạn chế công sức bỏ ra và tiết kiệm không gian hơn các mô hình khác, nhìn chung thì cái gì cũng có lợi hết.
Điều này có thể sẽ đánh trực tiếp vào tận trung tâm của ngành công nghiệp sản xuất và phân phối muối vốn chỉ tập trung chủ yếu bởi muối quặng được vận chuyển từ xa tới……, mà, vì mọi chuyện đều có khả năng xảy ra nên chúng tôi tạm thời sẽ chỉ phục vụ nhu cầu tiêu thụ bên trong lãnh địa cũng như công tác sản xuất các chế phẩm từ muối.
Dù có chỉ là sản xuất đa dạng các chế phẩm từ muối thôi cũng đủ sức đem lại hiệu quả kinh tế khổng lồ cho lãnh địa. Bởi vì vốn quy mô kinh tế của lãnh địa này từ ban đầu đã rất hạn chế.
Hệ thống trường học đã được đưa vào vận hành.
Do số lượng dân cư vốn ban đầu đã hạn chế nên cũng khó lòng mà có nhiều trẻ em cho được. Do vậy nên dinh thự Tử tước đã dành ra một căn phòng để sử dụng cho mục đích này. Điều này vừa thích hợp cho công tác giảng dạy, vừa thuận tiện để chuẩn bị bữa trưa luôn.
Ngoài ra, không riêng gì Collete và đám trẻ, ngay cả các gia nhân hay những người trưởng thành khác đều được phép tham gia chương trình giảng dạy, việc sử dụng chính dinh thự Tử tước tỏ ra vô cùng thuận tiện.
Có những gia nhân cảm thấy xấu hổ bởi vì bản thân vẫn chưa biết đọc, vậy nên ai ai cũng đều có động lực hết.
Tổ giáo viên đều là những người có trình độ học vấn và thời gian rảnh như Miriam, Rachel, sau đó cả Mitsuha cũng cùng tham gia. Đặc biệt là phải kể tới các bài giảng liên quan đến tiền tệ cũng như là các thủ đoạn để nghiền nát kẻ thù của Mitsuha. Bên cạnh đó là những bài giảng sử dụng bộ thí nghiệm khoa học mua về từ Tokyu Hands [note: một chuỗi cửa hàng tiện ích tại Nhật] đều được mọi người yêu thích, ngay cả tới quản gia Anton cũng thường xuyên đến dự thính. Chỉ là, một số bài học còn chẳng phải dành cho lứa tuổi trẻ em, cơ mà mấy thứ tiểu tiết như vậy chẳng đáng để Mitsuha bận tâm.
Lũ trẻ ban đầu chỉ đi học một cách miễn cưỡng, nhưng rồi chúng sẽ dần hiểu ra trong lúc còn đang nô đùa với đám bạn đồng trang lứa rằng [Tất cả đều là vì tương lai tươi sáng của bản thân]. Hơn nữa là tất cả đều bị mê hoặc bởi bữa trưa ngon lành mà chúng thậm chí còn được ăn no, và rồi chúng bắt đầu nói rằng cứ 2 ngày 1 lần vẫn còn quá ít.
Tiếp theo là tới cửa hàng.
So với cửa hàng đặt tại Thủ đô hoàng gia thì địa điểm cửa hàng ở đây có quy mô hoàn toàn vượt trội. Phần lớn những gì được bày trong cửa hàng cho đến bây giờ là thịt thú săn bắt hoặc thực vật có thể ăn hái lượm được, bên cạnh đó là hải sản, rau củ và các loại lương thực như ngũ cốc, vải vóc, ngay cả sản phẩm phục vụ sinh hoạt thường nhật như các bộ phận kim loại của nông cụ cũng đều sẵn có. Thêm vào đó là cá cũng đã được phân phối thông qua hệ thống bán lẻ.
Đúng, trước giờ cá đánh bắt được đều bị ươn rất nhanh. Và để giảm thiểu tính rủi ro nếu như cá trong cửa hàng không được giao dịch hết, cửa hàng sẽ chỉ thanh toán cho số cá bán được và hoàn trả số cá còn thừa lại.
Nếu không phải vậy thì cửa hàng sẽ chỉ dám nhập về một số lượng cá cầm chừng do e ngại rủi ro, vậy nên cửa hàng sẽ hoàn toàn không phải chịu thiệt chút nào. Áp dụng mô hình kinh doanh ký gửi, ngư dân có thể tùy ý gửi tới không giới hạn số lượng sản phẩm, họ sẽ gặp may nếu cửa hàng có doanh số tốt. Ở chiều ngược lại, nếu doanh số cửa hàng không tốt thì họ phải chịu hưởng lợi ít và phải mang số cá mất tươi còn lại về ăn.
Cửa hàng sẽ nói không với chuyện xả hàng tồn cho dù trời có đang trở tối. Nếu như cứ chờ tới trời tối là xả hàng tồn thì những ngày hôm sau sẽ không có ai chịu mua hàng trước trời tối cả. [note: lý thuyết thì là vậy, nhưng thường thì mánh này không thể áp dụng trong điều kiện thực tế vì nếu có mua được rẻ thì cũng toàn thịt thừa rau cặn]
Tuy nhiên, một hệ thống mua bán hoàn chỉnh đã được thiết lập ở cửa hàng mới.
Do vậy nên việc có chấp nhận mặc cả hay giảm giá hay không đều là do cửa hàng quyết định.
Ngoài ra, cửa hàng còn bán cả thực phẩm chế biến sẵn, thường sẽ là luộc hoặc nướng. Chúng sẽ giúp nâng cao giá trị sản phẩm và cuối cùng là cải thiện tỉ suất lợi nhuận. Việc này đánh thẳng vào nhu cầu của những người độc thân đang gặp khó khăn khi chế biến cá. Hơn nữa là việc chế biến sẵn sẽ giúp gia hạn sản phẩm, ngay cả những con cá không còn đủ tươi cũng có thể được chế biến thành một sản phẩm hoàn toàn mới.
Thêm vào đó, lượng cá sống không bán được tại cửa hàng sẽ ngay lập tức được đem đi xử lý và chế biến thành cá muối hoặc cá khô.
Chỉ với nhiêu đây, một vòng cung giao dịch cá hoàn chỉnh đã được hình thành.
Đối với các ngư dân, họ càng có động lực hơn khi biết được rằng số cá mà mình đánh bắt được chắc chắn sẽ đem về lợi nhuận.
Không chỉ vậy, bên trong cửa hàng còn xếp thành hàng dài bày bán cả lưới lẫn ngư cụ từ Nhật Bản.
…Nhân tiện, Mitsuha đã phải đích thân tìm đến làng chài ở Nhật để nhờ những lão ngư dân đang rảnh rang dạy mình quăng lưới đúng cách, họ đều tỏ ra hứng thú trước hành động của cô và vây kín hết lại khiến Mitsuha không tài nào trốn đi được, cô buộc phải tiếp tục khóa huấn luyện đặc biệt đó cho đến khi cơ bắp bản thân bắt đầu gào thét.
Địa điểm phục vụ cho việc phơi sò và rong biển cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng. Bên cạnh tảo bẹ thông thường và tảo Wakame, các loại tảo lục như Hitogusa cũng được thu thập và chế biến thành tảo khô hay các chế phẩm tương tự.Thêm nữa là việc đóng tàu cũng đã bắt đầu được triển khai.
Ngay cả phụ nữ và trẻ em cũng đều có khả năng thu thập và chế biến rong biển, cộng với việc đánh bắt hải sản tại các vị trí có nhiều gờ đá, tất cả đều giúp đóng góp đáng kể vào khoản thu nhập của gia đình.
Kể từ lúc được dựng lên đến giờ, chưa bao giờ ngôi làng chài lại tràn ngập trong sự hăng hái như hiện tại.
Không giống như ngư nghiệp, nông nghiệp cần phải có công sức, thời gian và cả sự kiên nhẫn, và người dân làng nông đều hiểu rất rõ chuyện đó. Sau khi nhìn thấy thành quả làng chài dưới bàn tay chỉ đạo của lãnh chúa, tưởng tượng về kết quả thực nghiệm trong mùa thu hoạch kế tiếp với sản lượng được cải thiện càng làm bùng lên ngọn lửa hy vọng trong mỗi người.
…Còn đối với làng núi đang chìm trong cảnh u ám, Mitsuha không nỡ đứng nhìn mà đã quyết định dành tặng họ những chiếc cưa và rìu mang tới từ Nhật Bản.
Với như vậy, mọi sản phẩm thông thường khác vẫn được duy trì, trong khi đó, Mitsuha cho bày thêm cơ số các sản phẩm mang đến từ Nhật Bản lẫn mua lại từ Pez-san do quy mô cửa hàng đã được mở rộng lên gấp nhiều lần.
Bên cạnh các sản phẩm thân thuộc đã được bày bán tại cửa hàng ở Thủ đô hoàng gia như dầu gội xả, bật lửa nhựa, CalorieMate [note: một thương hiệu energy bar ở Nhật, bản chất tương tự hoặc gần tương tự lương khô], mì gói,... còn có cả đa dạng các loại thực phẩm đóng hộp giá rẻ, đồ ngọt bảo quản được lâu, nông cụ làm bằng kim loại, ngư cụ, các loại dụng cụ sửa chữa, dụng cụ ăn uống, đèn LED, văn phòng phẩm và đủ thứ mặt hàng tiện lợi khác.
Do sức mua đã được cải thiện nên đối tượng khách hàng hoàn toàn có thể là cư dân lãnh địa, tuy nhiên đối tượng chủ đạo được nhắm tới vẫn sẽ là khách hàng tới từ các lãnh địa khác. Cốt lõi của vấn đề không phải là doanh thu cửa hàng mà là tạo ra dòng người liên tục ra vào lãnh địa. Đi kèm với điều đó không đâu khác chính là những dòng hàng hóa và tiền tệ lưu thông qua lãnh địa.
Phần lớn các sản phẩm không nhắm tới cư dân lãnh địa sẽ khó có thể có doanh số tốt trong một khoảng thời gian, tất nhiên chuyện đó không đáng lo vì tất cả chúng đều khó bị hư hỏng.
[Mọi người có biết cửa hàng của Tử tước Yamano không]
Những lời đồn dần được lan khắp đi những lãnh địa lân cận.
Dường như là Vu nữ lôi thần công chúa đang bày bán những sản vật được mang tới từ quê hương cô.
Và dường như chúng lại còn vừa rẻ và vừa đa dạng hơn so với ở Thủ đô hoàng gia.
Thậm chí họ còn được diện kiến trực tiếp Vu nữ lôi thần công chúa nên như có đủ may mắn.
Và thậm chí là sản phẩm của họ còn có thể được Vu nữ lôi thần công chúa trao tới tận tay, th, thế có nghĩa là họ có cơ hội được chạm vào bàn tay cô ấy!
Lãnh địa này là một vùng giáp biển. Vậy nên hàng hóa từ các nước khác được vận chuyển đến đây thông qua tàu biển thậm chí còn rẻ hơn nhiều chi phí vận chuyển từ Thủ đô hoàng gia tới, tính đa dạng của hàng hóa là thứ không phải bàn cãi…… Mà nếu được vậy thì tốt.
Nhằm đáp ứng nhu cầu gia tăng từ các lữ khách tới từ lãnh địa khác, các lữ quán và quán ăn cũng được tiến hành cải tạo, nâng cấp.
Các lữ quan luôn luôn ở trạng thái mở cửa với khách hàng phần lớn là người đi làm thuê. Thậm chí họ còn cho triển khai cả nhà tắm.
Cậu con trai chủ quán ăn cũng được gọi về từ lãnh địa Bá tước Bozes và được truyền dạy ẩm thực Yamano tại dinh thự Tử tước.
Toàn bộ lãnh địa vẫn đang trên đà phát triển thuận lợi theo từng chút một. [note: thế này là đại nhảy vọt rồi chứ từng chút cái nỗi gì nữa]
……Chỉ là, ngoại trừ làng núi ra.
Bất lực, Mitsuha chỉ còn biết mang trực tiếp nấm hương từ Nhật Bản sang.
Tìm những khúc gỗ trên núi và khoét nhiều lỗ nhỏ lên đó, sau đó đặt nấm vào và đổ mùn cưa ẩm lên trên và nén chặt lại, sau đó sử dụng bọt biển và sáp nóng chảy để bịt kín từng lỗ lại. Các thế hệ đi trước đã rất khôn khéo khi tìm ra cách giữ ẩm cho mùn cưa và ngăn không cho côn trùng xâm nhập.
Việc sau đó là tìm những nơi ẩm thấp và thiếu sáng để đặt chúng tại đó.
Nấm hương nướng được, luộc được hay nấu súp cũng được, khả năng chế biến là rất đa dạng. Trên hết là nó có thể được đem đi phơi khô để giảm khối lượng và tăng thời gian bảo quản.
Kế hoạch ban đầu là để cho du khách thưởng thức ẩm thực ở đây, dần già thì sẽ được các vùng lãnh địa khác biết đến rộng rãi. Đây chính là đặc sản được phân phối độc quyền tại lãnh địa Tử tước Yamano.
Cả măng nữa, cái đấy cũng phơi nắng được… mà, có được không nhỉ. Mà tre thì gần như đất nào cũng sống được hết. Kể cả khoai mỡ hay các loại quả hạch cũng vậy……
Thế là cuối cùng vẫn chỉ có mỗi luyện than đá với luyện kim thôi à. Vậy thì tập trung khai thác cát đen trước nào. Mà, liệu có cần nam châm không đây? Chắc phải chuẩn bị nam châm Neodymium nhỉ. Để xem thứ được gọi là mạnh nhất dòng nam châm vĩnh cửu ra ngô ra khoai sao nào!
Cơ mà, đi tìm các bãi sa khoáng ở bờ biển hay cửa sông hay là lên núi tìm cặn cát đen đây, tính sao giờ nhỉ……
Cách này có lẽ sẽ giúp lũ trẻ kiếm được chút tiền đó nhỉ? Mà không, nó vẫn có thể tác động lớn đến nguồn tài chính gia đình, ngay cả đó có là trẻ em đi nữa.. Người dân hiện giờ vẫn chưa được sống sung túc tới vậy. Chỉ cho đến kỳ thu hoạch tiếp theo thì công tác giảm thuế mới đem lại lợi ích rõ rệt.
……Mà trước hết thì cần phải chuẩn bị nam châm để cho mọi người thuê đã.
____________________
Không chỉ riêng có cư dân lãnh địa, ngay cả những gia nhân của gia tộc Tử tước cũng phải thốt lên ngạc nhiên.
Mitsuha chẳng tiêu đồng nào vào chuyện ăn mặc, ngay cả tiệc tùng cũng không bao giờ tổ chức. Cô cũng chẳng hề cúng biếu cho quý tộc tại Thủ đô hay tu sĩ đền thờ, đến trang sức cũng không mua nốt. Chỉ cần một cái cửa hàng lúc mở lúc không cũng đã đủ lo cho toàn bộ chi phí sinh hoạt rồi.
Toàn bộ nguồn thuế của lãnh địa chỉ được sử dụng cho mục đích chi trả lương cho công chức, viên chức, chi phí hoạt động và bảo trì dinh thự, ngoài đó ra là các khoản phí cho các công trình công cộng và các chương trình phúc lợi xã hội khác trong lãnh địa. Mỗi chương trình lại đều hướng đến những mục tiêu khác nhau.
Sự thật là tỉ lệ thuế quá thấp sẽ gây ra sự mất cân đối giữa các vùng lãnh địa, cộng thêm với việc nếu không có một nguồn ngân sách nhất định thì sẽ chẳng thể triển khai bất cứ dự án gì, vậy nên con số hiện tại được cho là hợp lý.
Tuy nhiên, đối với các cư dân lãnh địa thì đây không khác gì là một thay đổi không tưởng.
Tỉ lệ lãi ròng của họ được nâng từ 40% lên tới con số 70%.
Hay nói cách khác là điều kiện sống của họ được cải thiện hơn tới 1.75 lần so với khi trước.
Đối với con số 40% khi trước, chi phí cho lương thực, chất đốt, quần áo và vật dụng sinh hoạt đã chiếm hết mất 35%. Vậy có nghĩa là họ chỉ còn thừa lại đúng 5% để sử dụng cho các mục đích cao cấp hơn là chi phí sinh hoạt tối thiểu.
Còn khi con số này tăng lên tới 70% thì sẽ ra sao.
Chi phí sử dụng cho các nhu cầu cao cấp đã được tăng lên tới 35%. Con số này gấp tới 7 lần khi trước, đồng nghĩa với việc sức chi tiêu của họ cũng gấp 7 lần nốt. Việc này có thể sẽ giúp tăng vọt sức mua của cư dân lãnh địa.
Lượng tiêu thụ tăng. Và khi lượng tiêu thụ tăng thì cũng đồng nghĩa với việc cải thiện lợi nhuận của nhà sản xuất. Và khi năng lực tài chính của nhà sản xuất được cải thiện, lượng tiêu thụ của họ cũng sẽ tăng theo nốt. Điều này lại tiếp tục giúp lợi nhuận của nhà sản xuất càng được cải thiện hơn trước.
Cứ như vậy, từ một vùng nông thôn hẻo lánh với chỉ một dòng tài chính giới hạn đi qua, nền kinh tế nơi đây đang dần mạnh mẽ chuyển mình.