Chương 25 Tán gái chỉ cần dũng khí
Độ dài 2,410 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:49:41
Không biết đã từng có ai yêu thích một cô gái quá mức, tới mức muốn sở hữu cô ấy không?
Tôi nghĩ chắc chắn là đã từng có.
Trong mắt hắn, cô ấy đáng yêu vô cùng, mỗi một cái nhíu mày mỗi một nụ cười đều khiến toàn bộ màu sắc trong thế giới của hắn trở nên tươi đẹp hơn.
Cô ấy xuất sắc như vậy, được người ta chào đón như vậy, khiến người ta chú ý như vậy. Cô ấy được rất nhiều người theo đuổi, mà hắn chỉ là một người cực kỳ bình thường trong số những người theo đuổi cô ấy.
Không, có thể hắn còn chẳng được tính là người theo đuổi cô ấy, hắn chỉ có thể lẳng lặng nhìn cô ấy, cười khi thấy cô ấy cười, khóc khi thấy cô ấy đau buồn bi thương.
Hắn nhìn mình trong gương, tướng mạo bình thường, thành tích bình thường, vận động bình thường. Đứng chung một chỗ với người chói mắt như cô ấy, thật sự rất không tương xứng.
“Hay là thôi đi, dù gì cũng sẽ bị cự tuyệt.”
Hắn tự nói với chính mình như vậy. Sau đó hắn cam tâm tình nguyện làm lốp xe dự phòng, vĩnh viễn đi lướt qua cô ấy. Nếu may mắn một chút, tới sau cùng hắn còn có thể làm người đổ vỏ.
Tiếp đó, hắn bị đả kích bèn lựa chọn ở trong nhà chơi game, xem hoạt hình, xem light novel tự tìm kiếm an ủi.
Hắn nhìn các nam chính trong thế giới 2D, mỗi một người đều ngây ngốc như hắn, chẳng cần làm gì vẫn có một đống gái chủ động nhào tới, mở hậu cung, may mắn một đời.
Hắn hài lòng, hệt như mình cũng có được một đời may mắn vậy.
Hắn chìm đắm trong thế giới giả tưởng suốt ngày không cách nào tự thoát ra được, bỏ lỡ khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong đời, còn có một người cũng tươi đẹp giống thế là cô ấy.
…
Đây đúng là một câu chuyện bi thương.
Bạn có biết vì sao Nhật Bản lại bị già hóa nghiêm trọng như vậy không? Đó là vì những người trẻ tuổi vốn nên tràn ngập tinh thần, vô cùng phấn chấn lại bị anime ảnh hưởng quá lớn, tình cảm bị thoát ly thực tế một cách cực kỳ nghiêm trọng.
Với tư cách là một phần tử trong quốc gia có nhiều nhân khẩu nhất thế giới, vì sao chúng ta phải xem anime Nhật Bản để tìm kiếm an ủi sau các mối tình thất bại mà không dựa vào các tác phẩm văn nghệ xuất sắc của nước nhà để tìm kiếm kỹ xảo tân tiến hơn?
Tuy trước mắt tôi chỉ là một học sinh cấp ba lấy học tập làm chủ, chưa từng trải qua cảm giác yêu đương, nhưng dựa vào đủ loại tác phẩm truyền hình và điện ảnh cùng với đủ loại tiểu thuyết tả thực, tôi tự nhận mình cũng có chút kiến thức và kỹ xảo tán gái.
Trước khi bắt đầu thuyết giảng, tôi muốn hỏi mấy nam chính diễn vai SE một vài câu hỏi.
“Bạn dám tới gần một cô gái xa lạ bạn gặp được trên đường không?”
“Bạn dám đá chân của cô gái ngồi đối diện bạn trong tiệm sách không?”
“Bạn dám túm tóc của cô gái ngồi trước bạn khi ngồi trong lớp không?”
Nếu đáp án là không dám thì đừng nói tới mấy vấn đề như tướng mạo, học tập, vận động, còn cả không xứng với tôi.
Nếu yêu cô ấy thì dũng cảm theo đuổi đi, đừng nghĩ quá nhiều, những chuyện đó vốn không ảnh hưởng quá nhiều tới các mối quân hệ.
Đã từng có một vị triết nhân trong dân gian nói một câu như vậy.
“Yêu cô ấy thì lập tức quan hệ với cô ấy. Nếu ngay cả dũng khí ngồi tù vì cô ấy cậu cũng không có, còn nói gì tới yêu cô ấy?”
Tuy việc biểu đạt hơi cực đoan, nhưng đạo lý cũng giống nhau.
Đương nhiên, người quân tử khi ghẹo gái cũng phải có bài bản. Hiện tại là xã hội pháp trị văn minh, chúng ta không thể làm chuyện phạm pháp được. Tôi chỉ muốn nhờ vào câu nói kia để biểu đạt ý của bản thân, không phải đang cổ vũ mọi người đi phạm tội.
Tôi nhớ nước tôi có một bộ phim tình cảm về thôn làng vô cùng nhiệt huyết, trong đó có một trích đoạn rất có ý nghĩ giáo dục, tôi sẽ lấy ví dụ cho mọi người.
…
Có một ngày vào buổi chiều, ông Lý mới vừa đi làm trở về, mệt tới muốn xỉu, lại phát hiện vợ mình ở nhà vừa gào vừa khóc, không chịu nấu cơm tối.
“Bà là gái đã có chồng còn làm cái gì vậy?”
Ông Lý không có cơm ăn, người lại mệt mỏi, trong lòng rất căm tức bèn la một câu.
"Sao sao cái gì, ông lại đi dụ dỗ con ả ở thôn lân cận đúng không?”
Sau khi bị la, vợ ông ta càng ầm ĩ hơn.
Thì ra thôn lân cận thôn ông Lý có một cặp mẹ quá con côi, trong nhà không có đàn ông. Bình thường bọn họ sinh sống cực khổ, ông Lý thấy thương, lâu lâu lại giúp đỡ bọn họ một phen, thay bọn họ làm mấy việc tốn nhiều sức lực trong nhà.
Quả phụ kia cũng có vài phần tư sắc, khiến đám phụ nữ trong thôn đố kị. Thấy ông Lý tới giúp đỡ, bọn họ âm thầm thêu dệt bịa đặt, sau đó mấy lời bịa đặt này truyền vào trong tai vợ ông Lý.
Thật ra ông Lý giúp người cũng chỉ vì có lòng tốt, nhưng vợ ông ta lại hông tin, khóc lóc gây sự, còn nói muốn thắt cổ tự tử.
“A Hồng, bà nghe tôi giải thích! Tôi với bà ấy thật sự không có gì hết.”
Ông Lý hiểu được bèn vội vàng giải thích.
“Tôi không nghe tôi không nghe tôi không nghe…”
Vợ ông ta chỉ biết kêu khóc, vốn không nghe vào câu nào.
Ông Lý không biếu nấu cơm, không thể làm gì khác hơn là thở phì phò tự mình đi làm vài mẩu bánh mì ăn tạm.
Vừa nhìn đã biết ông ấy là người gốc Sơn Đông, bản tính hào sảng, không câu thúc và câu nệ tiểu tiết. Sau khi ăn xong ông ấy còn chẳng súc miệng đã đi vào ôm lấy vợ, điên cuồng hôn một trận. Sau đó ông ta nhấc bổng bà vợ đang không ngừng giãy giụa lên, trực tiếp đi vào phòng ngủ.
Một đêm này, tiếng cọt kẹt của ván giường chưa từng ngừng lại.
Sáng sớm hôm sau, vợ ông Lý lại như thường ngày, vui vẻ bắt đầu làm điểm tâm cho ông ấy ăn, từ đó về sau không bao giờ nhắc lại chuyện quả phụ kia nữa.
…
Việc ông Lý thành công nói rõ một vấn đề, biểu đạt tình cảm thông qua dục vọng nguyên thủy nhất mới là phương pháp biểu đạt chính xác nhất. Mà đối mặt với tình huống đã hoàn toàn mất khống chế trước mặt, tôi cũng chỉ có thể sử dụng biện pháp này.
Tôi chợt xé bay miếng dán tiện lợi chó má trên cánh tay, cầm lấy ly nước cam trên bàn, ngửa đầu lên uống một hơi cạn sạch.
“Tưởng Mộc Thanh, hôm nay anh muốn nói cho xong những lời mà lần trước anh chưa nói xong với em!” Tôi rống to với cô ấy.
Thiếu nữ mờ mịt ngẩng đầu nhìn tôi.
“Phải biểu lộ như thế nào mới có thể khiến con gái hài lòng đây? Em không coi anh là đàn ông chút nào! Anh không phải loại đàn ông hễ cô gái nào yêu thương nhung nhớ anh sẽ lập tức thích người đó ngay!”
Cô ấy mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt trống rỗng, hệt như không quan tâm tất cả.
“Tưởng Mộc Thanh, anh thích em, em có thể chính thức làm người yêu của anh không?”
Tôi vận khí đan điền hô to một tiếng, quả thực có thể khiến cả tầng 21 phải chấn động theo tiếng của tôi.
Thiếu nữ nở nụ cười gằn, muốn hé miệng trả lời tôi câu nào đó.
Đùa gì vậy, tôi vốn không cho cô ấy có cơ hội bóc trần tôi.
Tôi bước lên trước một bước, dùng hai tay đè mạnh bờ vai cô ấy lên chỗ tựa lưng ghế sofa, sau đó quyết đoán liều lĩnh mà hôn thẳng lên cái miệng nhỏ nhắn hơi hé mở của cô ấy.
Môi cô gái vô cùng mềm mại, còn rất ướt át, hình như còn có mùi cam?
A, xin tha thứ cho tôi, trước khi cưỡng hôn đã không chịu súc miệng.
Thiếu nữ tựa đầu lên ghế sofa tùy ý tôi hôn. Tôi cảm nhận nhiệt độ trên môi cô ấy, cảm thấy dường như càng ngày cô ấy càng nóng hơn.
Dựa vào cảm giác trong lòng tôi có thể thấy, tôi như đang mút một que kẹo có vị cam, tuy trên mặt sinh lý đúng là có chút hưng phấn, nhưng trong lòng tôi lại vô cùng bình tĩnh.
Mãi tới khi không hiểu sao tôi cảm thấy mặt mình ươn ướt.
Tôi khóc sao? Sao có thể, đã rất lâu rồi tôi không chảy nước mắt.
…
Thì ra là cô ấy khóc…
“Thịch!” Không hiểu sao trái tim tôi lại đập mạnh một cái.
“Thịch thịch!” Lại rạo rực.
Cảm giác này như đã từng quen, xa xôi lại khắc cốt minh tâm. Cảm giác trái tim đau đớn này khiến tôi không thể không buông cô ấy ra.
Ánh mắt cô ấy trở nên mê ly, gương mặt trắng nõn tinh xảo nay đã hơi ửng hồng, thân thể vô lực dựa trên ghế sofa, ngực không ngừng chập chùng.
“Sao rồi?”
Tôi cảm thấy mình hơi quá đáng.
Chắc chắn cô ấy sẽ cảm thấy mình bị lừa gạt. Đúng là tôi quá vội vàng, quá vọng động rồi.
Nhưng không nghĩ tới, khi tôi muốn dịch chuyển thân thể, thiếu nữ lại có thể đưa tay kéo lấy áo tôi. Cô ấy ngơ ngác nhìn tôi một hồi, sau đó nước mắt nơi khóe mắt biến mất, cô ấy nở nụ cười có hơi xấu hổ.
“Phàm, em rất vui vẻ.”
“Ừ, anh có thể nhìn ra.”
Trong lòng tôi có hơi áy náy, nhìn cô ấy, cười khổ.
“Có thể tiếp tục không?”
Đôi tay thiếu nữ nhẹ nhàng ôm lấy cổ tôi.
Ôi trời ơi, vì sao cô ấy lại nhắc tới chuyện này nữa? Lần này tôi tuyệt đối không thể lại làm trò trẻ con gì nữa, nếu không chỉ cần nói sai một câu sẽ kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
“Đương nhiên có thể.”
Tôi nhướng mày, giả ra dáng vẻ tiểu tử xấu xa, hệt như sói chụp mồi mà ấn chặt lấy cô ấy.
Hẳn chỉ cần hôn thêm vài lần nữa là được nhỉ? Xin em, chuyện như vậy ông Lý có thể tùy tiện làm, nhưng anh cần tới điểm là ngừng.
“Có thể lên giường không? Dù sao đây cũng là lần đầu tiên của em, em hi vọng chúng ta có thể chính thức một chút.”
Cô ấy xấu hổ mà cúi thấp đầu.
Đừng làm ra vẻ mặt như vậy nữa. Anh cũng chỉ là người đàn ông bình thường, nếu em còn dụ dỗ anh như vậy, nói không chừng anh sẽ phạm tội thật! Đến lúc đó cho dù là ai sai thì quan hệ với con gái vị thành niên cũng là tội nặng, sẽ bị pháp luật trừng phạt! Em muốn hủy hoại cuộc đời của anh sao?
Tôi nhíu mày, trong lòng nảy sinh một kế.
Tôi giả ra dáng vẻ không kịp chờ đợi dùng hai tay nâng thân thể cô ấy lên, mà cô ấy cũng phối hợp mà ôm lấy cổ tôi.
“Được Phàm… Bế kiểu công chúa…”
Dường như cô ấy lại càng vui vẻ hơn.
Tư thế này, ngoại trừ dùng từ ôm công chúa thì dường như chẳng tìm được từ nào khác thích hợp hơn để hình dung.
Con mèo đen nhỏ ngồi bên cạnh nhìn hai người chúng tôi diễn kịch đã lâu. Thấy chúng tôi muốn rời đi, nó nhanh chóng vọt lên từ dưới đất, nhảy vào trong lòng Tưởng Mộc Thanh.
Sau đó tôi mở cửa phòng 212, có ý đồ muốn ôm cô ấy rời khỏi ma quật khắp nơi toàn là “Lục Phàm” này.
“Phàm, phòng ngủ của em ở bên kia, anh đi nhầm hướng rồi.”
Thiếu nữ trong ngực ngốc nghếch mà nhắc nhở tôi.
“A, anh muốn dẫn em lên giường của anh.”
Tôi nghiêm trang trả lời chắc chắn.
“Vì sao không ở đây? Ở đây gần hơn mà.”
Thiếu nữ nghi ngờ hỏi.
“Thật ra nam sinh đều có suy nghĩ như vậy, lần đầu tiên nhất định phải được tiến hành trên cái giường mà đối phương ngủ từ nhỏ tới lớn, như vậy mới xứng đáng với những giấc mộng xuân bản thân mình từng mơ thấy.”
Một câu đầy xấu hổ như thế mà tôi có thể nói ra khỏi miệng không chút e dè.
Đây không phải là vì tôi chẳng nghĩ được cách nào khác để giải thích sao?
“Thật vậy chăng?”
Cô ấy rất nghi ngờ.
Như vậy vẫn chưa được? Vậy em muốn anh phải nói chuyện đen tối cỡ nào mới được đây?
“Được rồi. Nói thật, tay phải của anh nói cho anh biết, nếu anh nằm trên giường mình dường như chiến lực sẽ càng mạnh hơn. Anh cũng không muốn lần đầu tiên của mình bị lãng phí như vậy…”
“Thì ra là thế.”
Lần này, anh không muốn thấy em lộ ra dáng vẻ như chuyện đương nhiên kiểu vậy!
“Cầm thẻ phòng với chìa khóa đi, đừng quên khóa cửa.”
Tôi ôm cô ấy, kêu cô ấy đưa tay lấy các vật phẩm quan trọng trên tủ giày.
“Được.”
Cô ấy ngoan ngoãn làm theo.
…
“Két!”
Cuối cùng cửa lớn “ma quật” cũng bị “đại ma vương” chưa thành hình đóng lại.
Tác chiến thành công!
“Phàm, nếu ở nhà anh mà bị mẹ bắt gặp, em sẽ rất xấu hổ.”
Tưởng Mộc Thanh bày ra vẻ mặt lo lắng.
“Em có thể đừng nghĩ xa như vậy được không? Còn nói lung tung nữa anh sẽ chỉnh miệng em!”
Tôi ngất!
…
Ôi, tôi ôm Tưởng Mộc Thanh nhìn về phía trước, phát hiện mình còn phải đi một quãng đường rất dài…