Chương 23 Nước trái cây lạnh của hàng xóm
Độ dài 2,436 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:23:08
Mấy ngày nay, chỗ khu nhà chúng tôi đã mưa mấy trận liên tục.
Tôi cảm thấy không khí đã mát mẻ hơn rất nhiều, cũng không còn quá nóng như trước nữa. Chí ít hiện tại ra ngoài sẽ không xuất hiện việc chảy mồ hôi liên tục, cho dù có điên cuồng uống nước vẫn khiến môi nóng tới khô nứt ra giống mấy ngày hôm trước.
Aaaa, đã qua giữa hè, đầu thu đã không còn xa nữa.
Tôi vốn nên thừa lúc gió nhẹ mát mẻ, thoải mái về nhà, nhưng giờ khắc này tôi lại đang đứng dưới một tòa nhà cao cấp, trong lòng hơi cục xúc bất an.
Ừm, không sai, trên lầu là nhà Tưởng Mộc Thanh, tôi lại phải bất đắc dĩ mà đi tới nơi này.
Tôi dựa lưng vào mặt tường bằng đá cẩm thạch bóng loáng của tòa nhà, nơi được bóng râm bao phủ tự hỏi vài vấn đề. Về chuyện Tưởng Mộc Thanh cứ dây dưa không rõ, cũng nghĩ cả về chuyện tôi đang dại khờ muốn giải quyết hết thảy.
Nếu muốn gặp mặt một người đã từng có quan hệ, đầu tiên phải nghĩ tới thái độ của cô ấy với bạn từ khi hai người mới vừa gặp nhau tới nay, nhất là vào lần gặp mặt cuối cùng. Như vậy tôi có thể dựa vào thái độ cô ấy từng dành cho tôi để biết mình nên đáp lại cô ấy bằng thái độ nào.
Đối với tình cảm ổn định thì nên gia cố, mà nếu là mối quan hệ vỡ nát vẫn có thể thử chữa trị. Dù sao thì thêm một người bạn cũng tốt hơn là thêm một kẻ địch.
Ngày đó tôi nhớ cô ấy nói cảm ơn tôi, sau đó gửi lại một khoản tiền lớn coi như thưởng cho hành động dám làm việc nghĩa của chúng tôi, sau đó rời đi mà không nói một lời.
Thậm chí còn chẳng nói một tiếng gặp lại, tựa như lễ nghi giữa hai người xa lạ. Cũng giống như khi tôi nhường chỗ ngồi của tôi cho một người khác trên xe buýt, người ấy sẽ nói cảm ơn tôi một tiếng vậy.
Kết cục bình thường tới không thể bình thường hơn. Tựa như ngày đó tôi cứu cô ấy trên tầng thượng, chúng tôi vốn không cần gặp lại, đó mới là kết cục tốt nhất của câu chuyện này. Chúng tôi vốn chẳng cần phải tiếp tục kéo dài thêm nữa.
Nhưng trên thực tế, hết biến cố này tới biến cố khác xuất hiện. Đầu tiên là cô ấy hành động ngay ngày hội báo cáo trong trường khiến tôi không cách nào tránh được, tiếp đó ngay vào kỳ thi cuối kỳ quan trọng, tự dưng cô ấy lại diễn ra một trò cười như vậy.
…
Trong phòng làm việc đơn giản của thầy tổ trưởng khối mười.
“Không cần nhà trường ra mặt đâu, em sẽ giúp nhà trường giải quyết chuyện này. Em sẽ tiếp tục khuyên cô ấy, đồng thời kêu cha em giảm nhẹ nợ của nhà bọn họ với nhà em đi một chút.”
Cuối cùng tôi cho thầy Lý một câu trả lời chắc chắn như vậy.
Thoạt nhìn, Tưởng Mộc Thanh thật sự rất quan trọng với nhà trường. Nhà trường đã ký thác kỳ vọng cực cao trên người cô ấy, coi cô ấy thành người có khả năng tranh cướp vị trí trạng nguyên tỉnh với các trường trung học khác trong kỳ thi đại học, hoặc hi vọng nhận được giải thưởng trong các cuộc thi toàn quốc cũng nằm trên người Tưởng Mộc Thanh.
Thậm chí ngay cả giáo viên vốn không có quan hệ thân quyến với nhà trường cũng không tiếc thúc đẩy mọi người gom tiền để “trả nợ” giúp Tưởng Mộc Thanh.
Ôi, đối với biến cố xuất hiện trong câu chuyện này, tôi không biết mình nên cảm thấy vui vẻ hay bi thương.
Có lẽ là do tôi diễn quá tốt nên hiện tại các giáo viên đều đã hòa mình một cách hoàn mỹ vào câu chuyện của tôi. Thậm chí bọn họ còn chẳng có tâm tư đi điều tra gia cảnh của Tưởng Mộc Thanh một chút, cố gắng tìm ra kết quả chân thực.
Có lẽ là do các giáo viên vốn không thể nào liên lạc được với phụ huynh của cô ấy, từ đó cũng không thể hiểu được bất kỳ tình huống gì về cô ấy. Mà với dáng vẻ người lạ chớ gần của Tưởng Mộc Thanh, đoán chừng giáo viên có hỏi tình huống trong nhà cô ấy cô ấy cũng sẽ không nói.
Vì vậy nhà trường chỉ có thể tới tìm tôi.
Vì xóa bỏ tất cả các nhân tố có thể gây bất lợi cho mình, trong câu chuyện kia tôi đã biến mình người hiền lành tâm địa thiện lương, thành thuốc bôi trơn, có tác dụng điều tiết quan hệ giữa cha tôi với nhà cô ấy.
Ngay từ đầu, người hiền lành đánh bậy đánh bạ quả thật đã tạo nên được chút tác dụng. Dưới sự trợ giúp của một người tốt khác là mẹ, chúng tôi đã thành công để Tưởng Mộc Thanh đi học bình thường lại.
Tôi vốn tưởng tất cả sẽ kết thúc như vậy, nhưng dường như hiện tại tình huống đã trở nên càng nguy kịch hơn. Việc trên bài thi giấy trắng mực đen của cô ấy toàn tên của tôi là minh chứng tốt nhất, tôi muốn chống chế cũng không thể chống chế được.
Tôi có thể tưởng tượng, vào lúc đang thi, ngón tay cô ấy run rẩy, tay nắm bút viết tên tôi hết lần này tới lần khác. Sau đó cô ấy nộp bài thi, giám thị coi thi xạm mặt lại.
Hiện tại tôi không thể nào nói cho thầy giáo biết, trong trường chúng tôi có bốn “Lục Phàm”, người Tưởng Mộc Thanh viết chưa chắc đã là tôi đúng không?
Dù sao thì ngoại trừ tôi ra, còn có ai bị dính vào chuyện nát này? Rõ ràng cô ấy thông minh như vậy, người lại xinh đẹp, nhà còn có tiền, hẳn phải được rất nhiều bạn học chào đón mới đúng, vì sao cô ấy cứ thích dằn vặt một người chỉ muốn học tập chăm chỉ là tôi đây?
“Không phải lúc trước cha em không chấp nhận lời cầu xin của em sao? Em không sợ cha em đánh gãy chân em à?”
Thầy Lý vốn nghiêm túc, nhưng sau khi nghe thấy lời của tôi thầy ấy lại nở nụ cười.
“Không phải do thành tích kỳ thi cuối kỳ của em cũng tốt à? Cha em hài lòng, hẳn em có nói nhiều hơn vài lời cũng không sao đâu. Dù sao bọn em cũng là bạn học.”
Tôi bày ra dáng vẻ mình đang phải chịu thiệt rất lớn, nhưng trên mặt lại mơ hồ hiện ra vẻ mặt tự hào khi thực hiện nghĩa vụ giúp đỡ bạn học.
Ôi, ngay từ đầu tôi đã chọn con đường hiền lành, giờ có khóc cũng phải đi tiếp. Cho dù tôi muốn từ bỏ nhưng có thể sao?
Có lẽ thật sự có biện pháp không chỉ kéo được cơ thể cô ấy từ mái nhà lên mà còn có thể kéo lấy trái tim vẫn luôn treo ở tầng đỉnh của cô ấy. Rất có thể chuyện tôi làm được lúc này sẽ quyết định cả đời của cô ấy.
…
Vì vậy, tôi bất đắc dĩ lại tới đây tìm cô ấy, tiếp tục làm người hiền lành.
Trước cửa chống trộm phía ngoài tòa nhà cao cấp, tôi sắp xếp từ ngữ một hồi sau đó thở một hơi thật dài, thuần thục nhập số “212” vào trong, kết nối tới nhà Tưởng Mộc Thanh.
“Ai vậy ạ?”
Giọng nói của Tưởng Mộc Thanh rất bình thường, không có gì khác lạ cả.
“Là bạn Tưởng à? Anh là Lục Phàm, thầy Lý lại kêu anh tới tìm em có chút việc cần.” Tôi bình tĩnh nói.
“…”
Nhưng đối phương lại cầm điện thoại im lặng một hồi lâu không lên tiếng.
…
“Rụp.”
Tiếng điện thoại bị ngắt máy, tiếng cúp máy có vẻ khá nhỏ nhẹ.
Đột nhiên tôi cảm thấy lần này cô ấy đã lạnh nhạt thật. Lúc trước chí ít cô ấy còn chửi vài câu như lừa đảo các loại, nhưng lần này cô ấy chẳng nói gì cả thật khiến người ta bất an.
Chắc chắn tôi đã bị cô ấy ghét hẳn rồi. Không, không thể nói là ghét, phải nói là hơi oán hận.
Dưới cái nhìn của cô ấy, lời nói của tôi đêm đó chứng tỏ trong mắt tôi, một người xinh đẹp như cô ấy lại chẳng bằng cả bài tập về nhà. Ôi, đó đúng là một kích tất sát. Nhưng bây giờ đã tạo thành tình cảnh lúng túng như vậy, hay để bạn “213” ở sát vách giúp đỡ đi, hi vọng cậu ấy có ở nhà.
…
Tôi thử nhấn số “213”, sau đó lại vang lên tiếng máy bận khiến người tức giận.
Ôi, tôi thật xui xẻo, gần đây vận khí của tôi vẫn luôn kém như vậy.
Đi ra khỏi hàng hiên, tôi ngẩng đầu lên, hi vọng có thể nhìn thấy cửa sổ nhà Tưởng Mộc Thanh. Nhưng tòa nhà quá cao, thị lực của tôi vốn không thể nhìn thấy nơi cao như vậy.
Thôi đi, tôi đã cố gắng hết sức rồi.
Tôi nhấc chân lên chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng lúc này, ngay phía trước mặt tôi lại xuất hiện một bóng người quen thuộc.
Một thiếu nữ tóc ngắn thanh tú, lưng đeo balo, trong tai cắm tai nghe không dây, một đường vừa ngâm nga vừa đi về phía tôi.
“Bạn Lục, cậu lại tới à?”
Đúng lúc là người bạn ở nhà sát vách nhà Tưởng Mộc Thanh, cô ấy cũng đã nhận ra tôi.
Hôm nay cô ấy mặc đồng phục trường, áo sơ mi ngắn tay phối hợp với váy xếp xanh, hẳn cô ấy cũng mới vừa nhận thành tích từ trường vè giống tôi. Thoạt nhìn cô ấy rất vui vẻ, hình như thành tích thi cũng không tệ lắm.
Tôi vừa định nói rõ ý đồ tôi đến đây, nhờ cô ấy giúp đỡ, nhưng tôi bị cô ấy trực tiếp ngắt lời.
“Chờ đã, để mình đoán trước thử xem, hẳn cậu là Lục Phàm ngốc nghếch bị phân tới lớp D ban khoa học tự nhiên đúng không? Dáng vẻ âm trầm trên mặt cậu thật khủng khiếp.”
Thiếu nữ tóc ngắn tháo tai nghe xuống, nửa đùa nửa thật nói.
Cô ấy cũng đã từng xem danh sách sao? Còn đặc biệt chú ý tới tôi? Cũng đúng, chẳng có người nào lại coi thành tích thi cử là trò đùa như Tưởng Mộc Thanh.
“Đâu phải chỉ có thành tích thi cử mới có thể ảnh hưởng tới tâm trạng của mình, đúng không?”
Tôi khinh thường chẳng muốn giải thích quá nhiều với cô ấy.
“Nói chung là nếu chúng ta không vui, hẳn nó có liên quan rất lớn với thành tích cuộc thi.”
Thiếu nữ mỉm cười buông tay.
“Cậu tới tìm hàng xóm nhà mình sao?”
Cô ấy hỏi.
“Ừm, mình tìm Tưởng Mộc Thanh ở nhà 212, nhưng cô ấy lại không mở cửa cho mình.”
Tôi nói thật.
“Lại cãi nhau với bạn gái à?’
Cô ấy nghịch ngợm, không chút che giấu mà nhếch mép.
“Cô ấy không phải bạn gái của mình. Mình được giáo viên nhờ cậy tới tìm cô ấy, nhưng cô ấy lại không chịu mở cửa.”
Tôi cảm thấy hơi phiền, lại giải thích thêm một lần nữa.
“Vậy à, mình có thể đưa cậu vào. Có kinh nghiệm lần trước, mình không chỉ có thể đưa cậu qua cửa chống trộm mà còn có thể đưa cậu vào cửa phòng đây.”
Thiếu nữ trả lời với vẻ ý vị sâu xa.
“Cậu có biện pháp gì hay sao?”
Tôi luôn cảm thấy việc bị Tưởng Mộc Thanh đột ngột kéo vào lần trước rất khó hiểu. Nhưng nếu có thể khiến cô ấy mở cửa thì thật đúng là tốt tới không thể tốt hơn.
Vì vậy tôi và thiếu nữ tóc ngắn đeo balo cùng nhau đi vào thang máy lên tầng 21.
Chúng tôi vừa ra khỏi thang máy, thiếu nữ tóc ngắn đã quay qua bày vẻ mặt quỷ với tôi. Cô ấy làm bộ gõ cửa phòng nhà Tưởng Mộc Thanh, nhưng bên trong không có chút động tĩnh nào.
Tiếp theo cô ấy đi tới trước mặt tôi, cố gắng nói thật lớn.
“Lục Phàm, nếu bạn Tưởng đã không có nhà thì cậu qua nhà mình trước đi. Nhà mình có hoa quả tươi mới ép xong, còn được đặt trong tủ lạnh, ngon khủng khiếp.”
Giọng nói này kiều mị vô cùng.
Nói xong cô ấy còn nháy mắt ra hiệu với tôi.
“Được, mình thích nhất là uống nước trái cây.”
Tôi cũng cố cao giọng đáp lại, nhưng bên trong không có chút phản ứng nào, thậm chí cả tiếng động Tưởng Mộc Thanh chạy ra cũng không có.
Dường như thiếu nữ tóc ngắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cô ấy nhíu mày suy nghĩ một hồi, hơi do dự một chút, cuối cùng đột nhiên cô ấy vươn hai cánh tay ra ôm lấy cánh tay tôi.
Tôi có thể cảm giác được hai luồng màu trắng hơi nhô lên trước ngực thiếu nữ đã mơ hồ đụng phải khớp khuỷu tay tôi.
Có cần phải liều mạng như vậy không?
“Mình nói này…”
Trên mặt tôi lộ ra vẻ lúng túng.
“Suỵt!”
Cô ấy dùng tay chỉ chỉ mắt mèo trên cửa phòng. Ý là đang nói, Tưởng Mộc Thanh thường xuyên nhìn qua mắt mèo, phải chú ý không để bị lộ.
Cô ấy đang nhìn thật sao? Tôi rất nghi ngờ, phát sầu nhìn cửa lớn còn đang đóng chặt.
Thiếu nữ vẫn đang duy trì tư thế dán chặt lấy tôi, làm bộ muốn kéo tôi rời khỏi phòng 212 để đi tới phòng 213. Tôi cũng chỉ có thể bị cô ấy “dắt” đi như vậy.
Một bước, hai bước, ba bước tiến lên phía trước. Mỗi một bước đều đang xa rời mục tiêu của tôi, mỗi một bước lại khiến tôi lo lắng thêm một phần. Nếu Tưởng Mộc Thanh không mở cửa cho tôi thật, tôi nên làm gì bây giờ?
Đầu tiên tôi sẽ chẳng biết phải giải thích thế nào với thầy Lý Triết, mà nếu không thể thấy Tưởng Mộc Thanh khôi phục bình thường, ngay cả tôi cũng chẳng thể nào yên tâm nổi.
…
“Phải làm sao đây?”