Chương 09 Màn biểu diễn tướng thanh đặc sắc
Độ dài 1,928 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:48:59
Không thể không nói, nền giáo dục của chúng tôi tương đối chú trọng kiểu văn chương giả thuyết.
Từ khi học tiểu học tôi đã không ngừng giao tiền tôi nhặt được cho chú cảnh sát, hoặc không ngừng rửa chân cho mẹ. Tới trung học cơ sở, có được trình độ tri thức nhất định, tôi cũng có càng nhiều năng lực hơn, bắt đầu không ngừng giúp đỡ các bà lão qua đường.
Tới trung học phổ thông, tôi lại phải giả ra dáng vẻ ông cụ non, thông qua vô số tranh, chữ, tài liệu với triết lý thâm hậu để viết ra một vài thứ mà chúng tôi vốn chẳng thể nào hiểu được.
Tỷ như hiện tại, huyền huyễn giả tưởng là lực lượng mới trong văn học mạng, nó cũng có quan hệ rất nhiều với nền giáo dục từ nhỏ tới lớn của chúng tôi.
Sự xuất hiện của nó cũng khép lại thời thịnh hành của tiểu thuyết Light Novel trong giới văn học giả tưởng. Gì mà xuyên qua thế giới mở hậu cung, xuyên qua tương lai mở hậu cung, xuyên khỏi tinh cầu mở hậu cung… Đều được viết rất hay, tôi rất thích.
Còn có mấy thể loại nam sinh huyễn tưởng mình trở thành nữ sinh, trần trụi miêu tả cuộc sống của mình sau khi thành gái. Thật quá sáng tạo.
Thật ra tôi cũng từng có huyễn tưởng như vậy, chỉ có điều thứ tôi tưởng tượng là nếu những nam sinh muốn thành gái là có thể thành gái, như vậy tỉ lệ mất cân bằng nam nữ trong nước chúng tôi sẽ được giảm bớt.
Dù sao thì sau này tôi cũng phải trải qua một đoạn đường cực kỳ khó khăn gian khổ mới có thể tìm được một cô gái, sinh sôi đời sau. Nếu tỉ lệ mất cân đối này giảm xuống, tôi càng có nhiều cơ hội tìm được người phụ nữ ưu tú để sinh ra đời sau càng ưu tú hơn.
Đối mặt với thầy Lý Triết, tôi rất muốn nói sự thật cho thầy ấy biết, nhưng thường thường chân tướng quá đơn giản, hẳn thầy ấy sẽ không tin tưởng.
Cũng may bình thường tôi đọc không ít tiểu thuyết, học được không ít thông tin, muốn hư cấu ra một câu chuyện vừa đơn giản hợp lý lại có thể loại bỏ tất cả trách nhiệm vẫn khá đơn giản.
Tôi hắng giọng, quệt miệng, nói rõ từng câu.
Thầy à, thật ra chân tướng sự tình là như thế này.
Em và Tưởng Mộc Thanh là anh em chơi với nhau từ nhỏ tới lớn… Không, là thanh mai trúc mã. Vì gần đây cha Tưởng Mộc Thanh làm ăn thất bại, có mượn cha em một khoản tiền, nhưng tới hẹn trả nợ lại cứ kéo dài chưa trả.
Quan hệ giữa hai nhà chúng em cũng dần xấu đi. Cha em cầm gậy… Không phải, cầm phiếu nợ tới nhà cô ấy đòi nợ, nhưng nhà cô ấy vẫn cứ chần chừ không trả. Không thể nhịn nổi nữa, cha em không thể làm gì khác bèn quyết định kiện nhà cô ấy lên tòa.
Nhưng vì lúc đó quan hệ giữa em và Tưởng Mộc Thanh vẫn rất tốt, vì vậy cô ấy mới xin em khuyên cha em, nhà cô ấy thật sự không đủ tiền trả, xin cha em thư thả cho nhà cô ấy vài ngày. Nếu cha em đi tố cáo bọn họ thật, sợ rằng nhà cửa, xe cộ và tất cả của nhà cô ấy sẽ bị tòa án lấy hết, tất cả sẽ bị dời đi.
Ngại tình hữu nghị giữa nam nữ thuần khiết, em dứt khoát đi xin cha em. Nhưng cha em nói nếu em còn xin giúp cô ấy sẽ đánh gãy chân em.
Vì chân mình, em không thể làm gì khác hơn là tạm biệt tình bạn thuần khiết giữa bọn em, ngậm nước mắt mà cự tuyệt Tưởng Mộc Thanh.
Trong hội báo cáo ngày ấy, vừa lúc là ngày nhà và xe nhà Tưởng Mộc Thanh bị lấy đi, cô ấy tương đối kích động cho nên khi đứng trên bục giảng, vừa thấy em cô ấy đã như nhìn thấy kẻ thù, vừa gặp mặt đã muốn đấu võ.
Ngay trước mặt tất cả giáo viên các cấp cùng với các bạn học, đương nhiên chúng em không thể cãi lộn với nhau ngay trong hội trường, không thể làm gì khác ngoài việc ra ngoài quyết một trận thư hùng.
Bởi cô ấy là nữ sinh cho nên bọn em chỉ động khẩu không động thủ. Nói rõ sự thực, nói rõ đạo lý, nhưng cuối cùng cô ấy hung tàn, không chỉ đánh đá em mà còn vươn ma trảo của cô ấy về phía em.
Mà người chính nghĩa như em cuối cùng vẫn dùng pháp luật làm vũ khí, thuyết phục cô ấy, cho nên cô ấy mới cảm thấy áy náy mà khóc lóc quay về.
…
Tôi nói tới khô miệng, nuốt một ngụm nước bọt, sau đó lại uống một hớp lớn trà kiều mạch, ly trà nhỏ lập tức thấy đáy.
Thầy Lý nghe tới hơi mê say, thấy tôi đột nhiên ngừng nói, lúc này thầy ấy mới phản ứng kịp, lập tức cầm lấy bình trà rót thêm nước cho tôi.
Tôi nhìn thầy Lý, tuy thầy ấy nghe rất chuyên chú, nhưng loại vẻ mặt chỉ tốt mặt ngoài kia, có vẻ như thầy ấy còn đang hoài nghi lời tôi nói.
Không được, xem ra tôi phải ra đòn sát thủ.
“Thầy, thầy xem dấu tay trên mặt em đi, do cô ấy hết đó. Thiếu chút nữa cô ấy đã véo một miếng thịt từ trên mặt em xuống!” Tôi nghiêng mặt qua để thầy Lý nhìn thấy vết máu ứ đọng trên mặt tôi.
“Đúng là có thật…” Thầy Lý kiểm tra cẩn thận một hồi.
Vì sao thầy ấy còn tỏ vẻ không tin? Rõ ràng đây là một câu chuyện vô cùng hợp lý, hơn nữa còn có sự thực làm chứng. Tôi không thể làm gì khác hơn là tiếp tục bịa đặt thêm nữa.
“Thầy, trên người em còn có vết thương do cô ấy tạo ra, thầy có muốn xem không? Em cởi quần áo ra cho thầy xem.” Vẻ mặt tôi tràn đầy uất ức, làm bộ muốn đưa tay sờ tới cổ áo mình.
Thật ra trên người tôi chẳng có vết thương nào cả, nhưng tôi tin tưởng thầy Lý sẽ không để tôi cởi quần áo trong phòng làm việc của thầy ấy.
“Được rồi, không cần, thầy tin em.”
Cuối cùng thầy ấy cũng lộ ra dáng vẻ hiểu rõ.
“Có điều vì sao chuyện bình thường, phát ra từ trong miệng em lại trở thành phóng đại như vậy? Mới đầu thầy còn tưởng em đang nói tướng thanh, còn cảm thấy rất đặc sắc.” Thầy Lý bày ra vẻ uất ức.
“Vậy vì sao hôm nay em lại tới tìm em ấy? Không phải hai người đã thành kẻ thù rồi sao?”
Thầy Lý lại tìm ra được một điểm đáng ngờ. Không hổ là tổ trưởng khối mười có kinh nghiệm dạy học nhiều năm, mỗi một vấn đề đều suy nghĩ cẩn thận thấu đáo. Chẳng qua đạo cao một thước ma cao một trượng, cũng may tôi đã sớm có chuẩn bị.
“Dù sao thì cha em và cha cô ấy cũng là bạn cũ, thấy thảm trạng của nhà cô ấy như vậy, cha em muốn đưa cho nhà cô ấy ít tiền để giúp nhà cô ấy chuộc nhà từ ngân hàng về trước, tối thiểu cũng phải có một nơi ở. Dù sao thì nhà em cũng không phải người có tâm địa sắt đá. Cha em kêu em đi nói cho Tưởng Mộc Thanh biết, vì cha cô ấy hoàn toàn không muốn gặp cha em.”
Tôi hơi bình ổn tâm trạng lại, lại lộ ra vẻ thương cảm cho người khác.
“Thì ra là thế! Nhà của em cũng thật lương thiện. Đúng thế, đòi nợ cũng không thể đòi ác như vậy được.” Thầy Lý vô cùng tán thành cách làm của nhà tôi.
“Nhưng mà thầy, dường như Tưởng Mộc Thanh không có trong lớp… Hôm nay cô ấy không đi học ạ?” Vòng một vòng lớn, cuối cùng tôi cũng tìm được cơ hội hỏi vào trọng điểm.
“Không phải… Là vì…”
Trên mặt thầy Lý lộ ra vẻ ưu sầu.
“Có thể là do kinh tế gia đình nên em ấy đang không ổn lắm. Từ sau ngày báo cáo em ấy vẫn không tới trường, đã bị bệnh vài ngày, thậm chí còn không tham gia trường luyện thi thứ bảy, cũng không tham gia tập huấn ngày chủ nhật. Nếu tiếp tục như vậy, sợ rằng em ấy sẽ không theo kịp tiến độ của lớp A.” Dường như thầy Lý đang rất lo lắng.
Không xong, chẳng lẽ cô ấy đã qua đời nhưng trường học còn chưa biết?!
“Cô ấy có từng gọi điện thoại tới trường không ạ?” Tôi hỏi.
“Buổi sáng em ấy có gọi điện thoại xin nghỉ học hôm nay.” Thầy Lý suy nghĩ một hồi.
“Thật ạ?”
Tôi hưng phấn tới trực tiếp nhảy dựng lên.
Nếu buổi sáng Tưởng Mộc Thanh có gọi điện thoại tới chứng minh xác chết trôi sông được phát hiện trong hồ nước nhân tạo của công viên Nhân Dân hôm thứ bảy không phải cô ấy. Tôi thật sự thấy cảm ơn trời đất.
“Sao vậy?” Thầy Lý nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ.
“Không sao ạ. Thầy, nếu có thể thì thầy cho em biết địa chỉ nhà cô ấy được không? Em định đợi chiều tới nhà cô ấy, nói rõ mọi chuyện.” Vẫn nên tới nhà cô ấy xem thử thì tốt hơn. Nếu không tôi không thể nào yên tâm được.
“Chẳng phải nhà em có quan hệ rất gần với nhà Tưởng Mộc Thanh sao? Vì sao em lại không biết địa chỉ nhà em ấy?” Hai mắt thầy Lý sáng ngời, dường như đã bắt được lỗ thủng trong lời nói của tôi.
Thầy Lý thật đúng là nhất quyết không buông tha, nếu gặp phải học sinh bình thường, với tố chất tâm lý yếu ớt, sao có thể chịu đựng nổi.
“Thầy, nhà của Tưởng Mộc Thanh đã bị tịch thu rồi, mà bọn họ cũng không thể ở đầu đường xó chợ được, hẳn đã tìm một căn nhà khác ở. Hai nhà đã trở mặt thành thù, sao em có thể biết địa chỉ nhà mới của cô ấy được?”
“Thì ra là vậy. Được rồi, chờ một hồi thầy sẽ nói địa chỉ nhà em ấy cho em. Khi tới đó, em nhớ thay mặt thầy hỏi thăm an ủi em ấy một chút. Quan trọng là phải trấn an em ấy. Hiện tại em ấy đang bị bệnh, tâm tình cũng không được tốt, tất cả đều có liên quan lớn tới vấn đề nợ nần nhà em. Nếu đã thu gần đủ thì thôi đi, dù sao em ấy cũng rất đáng thương.” Cuối cùng thầy Lý cũng hoàn toàn tin tưởng mà đồng ý với tôi, còn nhiệt tình dặn dò vài câu.
“Còn nữa, bài thi và sách luyện tập này là bài tập của em ấy mấy ngày trước, sau khi tan học em mang tới cho em ấy luôn đi.” Cuối cùng thầy Lý còn không quên nhắc nhở học sinh bệnh tật vẫn phải làm bài tập về nhà.
“Dạ, em cảm ơn thầy.”