Chương 19 Mười lần, người ở Tào doanh tâm tại Hán
Độ dài 2,062 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:49:27
“Leng keng leng keng ---”
Sau khi từng bút từng nét chép xong 《 Vũ Lâm Linh 》 mười lần, tôi hơi mệt mỏi dự định bắt đầu mang vở toán ra bày tỏ yêu thương, chợt phía ngoài hành lang phòng học truyền tới thông báo kết thúc tiết tự học cuối cùng.
Các bạn học xung quanh đứng dậy dọn dẹp sách vở, chỉ có tôi và Quách Thông còn đang bất động.
“Phàm ca, xin lỗi anh, đều do em, Liễu Vĩnh dùng từ quá đơn giản cho nên em định đợi tới mấy ngày sau mới học. Kết quả…”
Vẻ mặt Quách Thông tràn đầy áy náy mà nói với tôi.
“Chuyện này cũng không thể trách cậu.”
Tôi vất vả lắm mới cầm được vở toán lên, bây giờ lại phải bất đắc dĩ mà buông xuống.
“Vậy trách mình sao?”
Mới vừa hết tiết, Mặc Thi Vũ còn chưa thu dọn sách vở đã trực tiếp chạy tới trước bàn tôi.
“Nào dám?”
Vừa thấy lớp trưởng đại nhân tới, tôi vội vàng nặn ra gương mặt tươi cười. Tiếp theo, tôi một mực cung kính mà giao vở bài tập của mình cho Mặc Thi Vũ, Quách Thông cũng giao tới.
“Quách Thông, cậu xem Lục Phàm viết thật thà cỡ nào, mặc dù không phải quá rõ quá đẹp, nhưng ít ra vẫn có thể tính là viết từng chữ một. Còn cậu xem cậu viết thứ gì đây?”
Mặc Thi Vũ so sánh chữ viết của hai chúng tôi, sau đó nhìn Quách Thông với vẻ mặt khinh bỉ.
“Lớp trưởng, cậu không phải là loại người chỉ nhìn vẻ ngoài đúng không? Mặc dù mình viết hơi ngoáy nhưng cuối cùng mình cũng đã thuộc lòng nội dung rồi.”
Quách Thông không cho là đúng. Nói xong cậu ta còn lưu loát đọc thuộc 《 Vũ Lâm Linh 》 một lần.
“Ừm, cậu có thể thuộc lòng là được rồi.”
Vẻ mặt Mặc Thi Vũ hơi lúng túng, nhưng cũng chẳng có biện pháp nào với Quách Thông.
“Thế nhưng có một số người dù tay đang viết ở đây nhưng lại là người ở Tào doanh tâm tại Hán nhỉ?”
Mặc Thi Vũ giận không chỗ phát tác, đột nhiên lại nhắm họng súng ngay tôi.
Tôi thừa nhận tôi đã thừa dịp cô ấy tranh luận với Quách Thông để mau chóng thu dọn sách vở, dáng vẻ như đang tận dụng từng giây từng phút để chạy đi.
“Đương nhiên là mình đang nghĩ tới chuyện khác. Nhờ người ta ban tặng, hôm nay mình lại phải thức đêm.”
Tôi chỉ chỉ vở toán trong balo, cũng chẳng tươi cười nổi với cô ấy.
“Đáng đời cậu.”
Vẻ mặt Mặc Thi Vũ tràn đầy phẫn hận cầm lấy hai mươi lần 《 Vũ Lâm Linh 》 , đi tới phòng làm việc tìm giáo viên phục mệnh.
“Phàm ca, anh không cảm thấy Mặc Thi Vũ hôm nay hơi kỳ lạ sao?”
Quách Thông nhìn thân thể ưỡn thẳng của Mặc Thi Vũ, còn cả bóng lưng nổi giận đùng đùng đi ra ngoài kia.
“Cậu ấy không tàn nhẫn chỉnh cậu nên cậu ngứa da sao?” Tôi cười khổ.
“Em cảm thấy hình như lớp trưởng đại nhân đã thức tỉnh thuộc tính ngạo kiều.”
Quách Thông nhìn tôi với vẻ mặt hèn mọn.
Ngạo kiều? Cậu xem hoạt hình nhiều quá rồi đúng không? Trong hiện thực nào có loại tính cách kỳ lạ như vậy. Cậu nói Mặc Thi Vũ ngạo kiều, tôi còn muốn nói Tưởng Mộc Thanh bệnh kiều đây.”
“Cô ấy ngạo kiều còn cậu là tiểu thụ?” Tôi cười lạnh.
“Em không phải thụ. Bị con cọp mẹ Mặc Thi Vũ này xử lý thật chẳng có chút vui sướng nào.” Quách Thông vội vàng phủ nhận.
“Thật không biết tôi chọc cô ấy lúc nào. Trong lớp tôi tuân thủ kỷ luận, bài tập cũng nộp đầy đủ, tôi vốn luôn ngoan ngoãn tới mức không hề có cảm giác tồn tại mà!”
Tôi cũng nghĩ mãi mà không rõ nguyên nhân vì sao hôm nay Mặc Thi Vũ lại nhắm thẳng vào tôi như vậy.
“Thôi quên đi, anh cũng đừng vội. Gần đây thành tích của con cọp mẹ này rất không tồi, có lẽ đợi đợt chia lớp ở học kỳ kế tới, chúng ta sẽ không gặp phải cô ấy nữa.”
Quách Thông nhìn rất thoáng.
Mà lời Quách Thông nói cũng không sai. Có lẽ lấy thành tích của Mặc Thi Vũ, học kỳ kế tiếp cô ấy sẽ được chuyển tới lớp A cũng nên.
Tôi thu dọn sách vở xong lại đeo balo lên lưng, chuẩn bị đi về. Quách Thông cũng kiểm tra lại chứng minh nhân dân mình mới vừa mượn được, chuẩn bị tới tiệm net.
“Mấy ngày nay cậu còn có thời gian tới tiệm net à? Đã sắp thi rồi mà cậu không lo ôn tập đi sao?” Thấy cậu ta lại chuẩn bị đi chơi game, tôi lo lắng hỏi.
“Gần đây Phàm ca biến cường. Vì có thể được phân tới cùng lớp với anh, nửa tháng trước em đã bắt đầu học tập. Hiện tại đã sắp tới ngày thi, em muốn thư giãn một hồi, chơi chút rồi sẽ về nhà thôi.” Quách Thông giải thích.
“Tôi biến cường sao?”
Bất kể thế nào, được người khác khích lệ vẫn là một chuyện đáng để vui vẻ.
“Phàm ca, gần đây anh có chơi 《 Lý Tưởng Quốc 》 không? Công hội của chúng em còn đang thiếu Mục Sư đây.”
Dường như Quách Thông lại nhớ ra điều gì đó.
Nói tới trò chơi nát kia, tôi vốn không định chơi tiếp. Nhưng nghe thấy Quách Thông tràn đầy tín niệm nói muốn được học chung một lớp với tôi tiếp, sao tôi có thể nhẫn tâm từ chối sự mong đợi của kẻ cuồng trò này được.
“Có chơi, tôi đang cố xây dựng một acc Mục Sư. Nhưng gần đây bận quá nên tôi cũng không chơi nhiều.” Tôi đáp lại.
“Mấy ngày nữa là được nghĩ rồi, khi đó chúng ta sẽ có nhiều thời gian.”
“Phàm ca, vì em vừa làm liên lụy tới anh nên em quyết định bồi thường cho anh một ít đồ.” Quách Thông vô cùng khách khí.
“Chút chuyện nhỏ này, nếu mời cơm hay vân vân thì hơi quá mức…”
Tôi thấy hơi ngại. Nhưng đúng là tôi hơi nhớ tới con tôm hùm nhỏ ở tầng hai, nhớ tới cái mông mập mạp nhiều nước kia.
“Không phải, em muốn tặng cho anh một thanh vũ khí Mục Sư màu cam. Em nhặt được nó trong Tiêm Khiếu sâm lâm ở gần Tân Thủ Thôn.
“A…”
Trò chơi vạn ác.
…
Điểm hấp dẫn người ta nhất trong loại game sắm vai nhân vật là cảm giác nhập vai. Người chơi dựa vào đủ loại đánh quái, làm nhiệm vụ, thu thập trang bị để hoàn thành quá trình trưởng thành cho nhân vật. Đợi sau khi nhân vật lớn lên sẽ khiến người chơi có cảm giác thành tựu.
Nói một cách khác, quá trình này giống như bản thân mình đã đích thân trải qua nhiều trận chiến đấu, hoàn thành được nhiều thành tựu trong game. Chỉ có người chơi mới có thể cảm nhận được cảm giác thỏa mãn mỗi khi nhân vật nhận được trang bị, được trao tặng xưng hào.
Về phần những thường dân giống như chúng tôi sẽ chỉ cảm thấy bọn hắn thật đáng thương cảm. Vì một chuỗi số liệu hư vô mà cống hiến tiền giấy chân thực cho công ty game.
Tốn tiền vào tiệm net thì cũng thôi đi, nhưng nếu lại sung tiền thêm cho cái trò chơi như động không đáy này thì thật lãng phí.
Chơi trò chơi nhập vai là để hưởng thụ quá trình lớn lên. Nếu cậu nạp tiền, nhảy vọt qua quá trình này, vậy sau khi thành công còn cảm thấy thú vị gì nữa?
Mỗi lần khó khăn chiến thắng Boss mạnh mẽ mà thông quan, mỗi lần ngoài ý muốn nhận được hạ lạc của Thần khí, đều là hạnh phúc của người chơi.
Cho nên nói, việc Quách Thông muốn tặng trang bị Mục Sư màu cam cậu ta nhặt được cho tôi khiến tôi nảy sinh suy nghĩ tiếp tục onl game xem thử. Mục Sư mới Lv1 đã có trang bị màu cam thật đúng là quá may mắn, sao có thể tùy tiện từ bỏ được?
Vì vậy vào ngày cuối tuần cuối cùng trước khi thi, tôi lần thứ ba đăng nhập 《 Lý Tưởng Quốc 》 .
Ở quầy rượu nhỏ trong Tân Thủ Thôn, Quách Thông đưa Thần khí là trang bị màu cam cho tôi.
“Lời thì thầm của Ilenia.”
Tôi chuyển con trỏ chuột lên trên thanh pháp trượng ngắn của Mục Sư.
Trong kịch bản của 《 Lý Tưởng Quốc 》 , Ilenia là vị nữ thần tượng trưng cho trí tuệ và hòa bình. Cho nên hình như có rất nhiều trang bị vũ khí của Mục Sư và Pháp Sư lấy danh nghĩa của nàng.
Tuy bề ngoài pháp trượng rất khó coi, trông như cái đầu chổi, nhưng trong dòng giới thiệu ở cửa sổ mới vừa bắn ra, nó đúng là trang bị màu cam thật.
Toàn bộ trang bị của nhân vật trò chơi được chia làm bốn loại đẳng cấp, bình thường, hi hữu, sử thi, truyền thuyết, sau đó lại dùng bốn màu phân biệt trắng, lam, da cam, phấn hồng để nhận biết.
Cam là trang bị tốt thuộc đẳng cấp sử thi.
Bởi vì tôi mới vừa chơi, trong cửa hàng chỉ bán trang bị bình thường và trang bị hi hữu. Trên website cũng có phân tích, thế nhưng số trang bị cũng khổng lồ là truyền thuyết và sử thi lại không có giới thiệu, chờ đợi người chơi tự đi phát hiện thăm dò.
“Lời thì thầm của Ilenia” thuộc về loại trang bị chưa rõ, trên website không có giới thiệu.
“Khi người làm phép sử dụng pháp trượng này thả ra ma pháp khôi phục, sẽ kết thúc tất cả chấp niệm công phạt của nhân vật ở xung quanh.” Ngoại trừ các phần tăng thêm cho pháp thuật cơ bản, trong giới thiệu thuộc tính còn có một câu nói như vậy.
“Kết thúc tất cả chấp niệm công phạt?”
Tôi không rõ nó có ý gì. Chẳng lẽ sau khi tôi dùng pháp trượng đối phương sẽ trực tiếp đầu hàng, ngoan ngoãn giao chiến lợi phẩm ra sao? Như vậy chẳng phải là quá bug rồi à?
Thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhát của kiểm nghiệm. Sau khi nhận được Thần khí, tôi tràn đầy phấn khởi mà cầm Thần khí đi tới vùng đất hoang xung quanh Tân Thủ Thôn để tiến hành thực nghiệm.
Ly miêu thông thường đã không thể thỏa mãn tôi, thứ tôi cần là một trận chiến càng kịch liệt hơn. Tấn công vật lý chủ yếu vẫn là dao găm thô được tạo cho đạo tắc, đổi thành đoản kiếm của chiến sĩ có lực công kích mạnh hơn.
Vì vậy, tôi nhắm ngay ly miêu thành niên mạnh hơn lớn hơn ở chỗ sâu trong rừng rậm. Tay trái tôi cầm đoản kiếm chiến sĩ, tay phải cầm “Lời thì thầm của Ilenia”, tràn đầy tự tin mà khiêu khích ly miêu thành niên còn đang ngủ trưa trên gốc cây.
Mà sau khi thấy ly miêu thành niên vừa nhấc trảo lên đã tàn nhẫn cào mất nửa HP của tôi, tôi bị dọa tới trực tiếp buông hai tay ra khỏi bàn phím.
Con ly miêu vốn đáng yêu, chỉ lớn có một chút như vậy nhưng lực công kích lại cao tới đáng sợ.
Tôi vội vàng ấn chuột sử dụng Thần khí tự tăng máu cho chính mình.
Kỳ tích đã xảy ra như vậy.
Kết quả của nó khiến tôi chấn động vô cùng. Chỉ thấy nửa thanh HP đã mất đi lại đầy trở lại, hơn nữa lượng MP tiêu hao còn thấp hơn so với việc sử dụng ma pháp khôi phục bình thường.
Ôi trời ơi, đúng là Thần khí! Cuối cùng cũng có một lần Quách Thông không lừa bịp tôi.
“Meo! Meo!”
Con ly miêu thành niên kia cũng thấy tôi tuyệt địa trùng sinh. Nó lập tức giương đuôi lên, tức giận gào thét vài tiếng, một hồi sau mới lại lần nữa lao tới.
“Tiểu súc sinh!”
Tôi không chút hoang mang tiến lên cho nó một kiếm.