Chương 16 Không phải cô gái nào cũng sợ ngày mưa giông
Độ dài 1,600 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:49:14
Đại khái chừng 12h đêm, ngoài cửa sổ nhà trọ nổi lên một trận mưa to gió lớn.
Dự báo thời tiết trên điện thoại đã nói, buổi tối hôm nay vốn sẽ có mưa nhỏ tới mưa vừa, nương theo đó còn có hiện tượng giông và gió giật mạnh không liên tục.
Phía nam thành phố ở gần bờ biển thường như vậy. Mà bên phía chúng tôi, cho tới bây giờ khí trời như thế nào không phải do chúng tôi quyết định. Không phải khí áp cao của miền ôn đới lục địa khô hanh thì cũng là bão được hình thành từ trên Thái Bình Dương, bọn chúng liên tiếp nhau, cùng quyết định khí trời ở vùng chúng tôi sống.
Thế nhưng khi trời bắt đầu mưa vẫn khá thoải mái. Dường như ông trời đang tự hắt nước lên mặt đất, giội ướt toàn bộ mặt đất nóng bức. Tất cả mọi thứ đều được giội mát, ngay cả tâm tình của người ta cũng được thoải mái hơn không ít.
Chỉ có điều tiếng sấm này hơi khiến người ta phiền lòng, từng trận từng trận, ùng ùng ùng ùng. Tiếng sấm lúc lớn lúc nhỏ, khoảng cách giữa hai lần có sấm lúc dài lúc ngắn khiến người ta không cách nào thích ứng được, cũng không có thời gian để chuẩn bị tâm lý.
Ngay cả đại đa số Light Novel hay phim hoạt hình cũng thường dùng yếu tố con gái sợ tiếng sấm ngày mưa, thành công tán tỉnh được một cô gái.
Ví dụ như lúc đầu nữ chính kiêu ngạo muốn rời khỏi nam chính, nhưng vì gặp sét đánh, trong lòng sợ hãi quá đỗi, không thể không nhào vào lòng nam chính khóc hu hu, cuối cùng bị sự dịu dàng của nam chính bắt làm tù binh.
Thế nhưng nếu gặp phải nam chính cũng sợ sấm sét thì phải làm sao bây giờ?
Ví như tôi…
Nói ra không sợ mọi người chê cười. Từ nhỏ tôi đã sợ sấm chớp, bởi vì tiếng chói tai và tia sáng chói mắt có thể khiến người không có chuẩn bị hoảng hốt, tôi rất sợ lực lượng này sẽ đập trúng người mình.
Con người sợ nhất là sự vật mà mình không biết rõ.
Sau đó khi xem 《 Tây Du Ký 》, tôi biết tia chớp là thứ do Thiên Lôi Điện Mẫu làm ra. Lại thông qua kiến thức vật lý thời trung học cơ sở, tôi mới chính thức biết được đây chỉ là cực âm phóng điện trên chín tầng mây. Trên mái nhà có cột thu lôi, thật ra tôi vốn không cần sợ hãi, nhưng trên mặt tâm lý tôi vẫn cảm thấy chán ghét ngày mưa giông.
Ừm, vẫn nên mau mau đóng chặt cửa sổ đang mở rộng đi thì hơn, đúng là quá đáng sợ!
“Két!”
Quả nhiên, sau khi đóng cửa tiếng sấm đã nhỏ hơn rất nhiều.
“Cốc cốc…”
Lúc này, ngoài cửa truyền tới tiếng gõ cửa có tiết tấu.
“Ai vậy? Có chuyện gì vậy?”
Tôi chạy tới trước cửa cẩn thận hỏi.
“Phàm, là em… em…”
Ngoài cửa truyền tới giọng nói của Tưởng Mộc Thanh.
“Đã trễ thế này rồi có chuyện gì ngày mai lại nói. Hiện tại em mau đi ngủ đi.” Tôi rất tự nhiên trả lời.
“Nhưng em sợ…”
Lúc này đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng sấm chớp, mà âm điệu của thiếu nữ cũng run rẩy một trận.
“Em sợ tiếng sấm sao? Đã là học sinh cấp ba, lớn như vậy rồi sao còn nhát gan thế? Ha ha, em đi tìm mẹ anh đi, để mẹ ôm em ngủ, như vậy em sẽ không thấy sợ nữa…”
Tôi thử làm ra vẻ thoải mái dỗ dành cô ấy.
“Đùng đùng---”
Vào lúc chẳng ai chuẩn bị, đột nhiên có một trận sấm nặng nề truyền tới từ bên ngoài cửa sổ dọa tôi giật cả mình. Sau đó là tiếng mưa rơi nhễ nhại.
“Sao anh không mở cửa…”
Dường như Tưởng Mộc Thanh ở bên ngoài cửa cũng bị dọa giật mình, cô ấy bắt đầu nghẹn ngào.
“Em không cầm theo thứ gì đấy chứ…”
Lúc này, tôi cũng hơi mềm lòng, định mở cửa cho cô ấy. Thế nhưng tôi lại sợ cô ấy đang cầm thứ gì đó, vì vậy mới lo lắng hỏi thăm.
“Thứ gì?”
Tưởng Mộc Thanh rất nghi ngờ.
“Mấy loại vật thể nhọn ấy.”
Tôi bình tĩnh đáp lại.
“Bởi vì chuyện ngày đó mà Lục Phàm chán ghét em sao?”
Sau khi hiểu rõ ý tôi, dường như Tưởng Mộc Thanh lại càng đau lòng hơn.
“Không phải, chỉ là anh còn cảm thấy nghĩ mà sợ…”
Tôi cười xấu hổ.
“Phàm sợ em…”
Hiển nhiên Tưởng Mộc Thanh cũng hơi giật mình.
“Hơi hơi.”
Tôi cũng không phủ nhận.
“…”
Tưởng Mộc Thanh im lặng.
“Thật ra… Cũng không phải anh sợ em, mà là sợ em như vậy… Cho nên…”
Vì sợ cô ấy suy nghĩ nhiều, tôi bắt đầu lắp bắp giải thích.
“Hu hu---”
Tiếng khóc nhỏ nhẹ của Tưởng Mộc Thanh vang lên. Nương theo tiếng mưa rơi, không hiểu sao khiến tôi cảm thấy rất có tiết tấu.
…
Nghe thấy tiếng khóc, đại não tôi có một khoảnh khắc trống rỗng.
Cuối cùng tôi cũng không thể chống cự nổi áp lực do tiết tấu này mang tới, không thể làm gì khác hơn là tranh thủ mở cửa phòng ra.
Nhưng sau đó, tình tiết bắn ngược khiến người ta cảm thấy sợ hãi thán phục. Sau khi cửa phòng được mở ra, cái gọi là tiếng khóc của thiếu nữ chỉ chớp mắt đã đình chỉ. Trong bóng tối, cô ấy nhảy vèo một cái về phía tôi.
Tôi không thể không dang hai cánh tay ra ôm lấy cô ấy, nếu không trọng lượng cơ thể của cô ấy sẽ đè tôi ngã xuống đất mất.
Cảm thụ thân thể thiếu nữ, tôi nghiêng mắt nhìn sang. Cô ấy mặc một chiếc T-shirt màu trắng, trong cổ áo T-shirt to rộng lộ ra dây nội y mảnh nhỏ. Xúc cảm truyền tới từ cánh tay đặt bên dưới, ngoại trừ bắp đùi lạnh lẽo dường như không còn vải vóc gì khác.
“Phàm, em thích anh.”
Cô ấy hết sức chăm chú nói.
“Anh biết rồi, em biểu hiện rất rõ ràng.”
Tôi ôm cô ấy, vất vả lắm mới nâng người kia lên được.
“Từ ngày anh dùng hai tay kéo em lên, em đã chọn anh rồi, em sẽ thích anh mãi.”
Thiếu nữ ôm chặt lấy đầu tôi, bộ ngực mềm mại ép tới tôi sắp không thể thở nổi.
“Ừm, anh đã nhìn ra.”
Giọng điệu của tôi rất bình thản.
“Hơn nữa không ngờ Phàm lại là người đàn ông ưu tú như vậy, em rất thích dáng vẻ nghiêm túc của Phàm lúc nấu ăn trong bếp.”
Thiếu nữ trong ngực hưng phấn mà ma sát thân thể, cặp thỏ nhỏ trước ngực không chút giữ lại mà đụng chạm trên người tôi.
“Đây chỉ là vì bất đắc dĩ. Ngoài ra em có thể đừng lộn xộn nữa được không?”
Đúng là không có chút tự giác nào của nữ sinh.
“Dì cũng là người rất tốt, sau này khi em kết hôn với Phàm rồi, hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề mẹ chồng con dâu!”
Thiếu nữ miên man bất định.
“Em nghĩ hơi xa rồi.”
Tôi muốn buông cô ấy xuống nhưng cô ấy lại ôm chặt cổ tôi không chịu buông.
“Phàm, mau nói anh yêu em đi!”
Cuối cùng Tưởng Mộc Thanh cũng đưa ra yêu cầu.
“Anh thích em, em xuống đi.”
Trong lòng tôi không có chút giao động nào.
Lúc này Tưởng Mộc Thanh lại nghiêng một tay qua, đặt trước ngực tôi, như đang sờ cái gì đó.
“Lặp lại lần nữa!”
Tưởng Mộc Thanh hơi sững sờ.
“Anh thích em.” Tôi nói với cô ấy.
“Lặp lại lần nữa!”
“Anh thích em.”
“Có thể lặp lại một lần nữa không?”
“Anh thích em…”
“Em còn muốn nghe thêm một lần nữa…
“Anh thích… em… Oáp…”
Thật buồn ngủ.
Bàn tay mảnh khảnh của thiếu nữ sờ sờ trước ngực tôi, đồng thời cũng cúi đầu áp sát vào.
Cô ấy đang muốn nghe nhịp tim đập sao?
Hiện tại tôi vô cùng mệt mỏi, hẳn nhịp tim sẽ rất chậm, đoán chừng mỗi phút không tới 80.
“Vì sao nó vẫn như vậy?”
Đột nhiên cảm xúc của Tưởng Mộc Thanh có chút sa sút.
“Sao vậy?”
Tôi không hiểu rõ ý của cô ấy.
“…”
Lúc này, bầu trời vốn đang giông tố, xao động bất an cũng trở nên yên tĩnh lại. Thiếu nữ trầm mặc như chết khiến tôi không biết cô ấy lại đang suy nghĩ cái gì.
Cô ấy thở hổn hển bên tai tôi vài hơi, dường như đang hạ quyết tâm gì đó.
“Muốn làm không?”
Thiếu nữ bình tĩnh hỏi.
“Làm gì? Ngáp, anh chỉ muốn ngủ thôi.”
Tôi không nhịn được oán trách.
“Làm chuyện anh muốn làm.”
Ánh mắt nghiêm túc của Tưởng Mộc Thanh nói cho tôi biết cô ấy không nói đùa.
“Anh…”
Cho dù tôi là đầu gỗ cũng biết chuyện cô ấy nói là cái gì. Làm? Em muốn làm là có thể làm được sao? Đã mấy giờ rồi mà em còn muốn làm? Đợi ngày mai đi học rồi làm không được sao? Buổi tối mà làm, nếu mẹ phát hiện sẽ đánh chết tôi.
“Chỉ cần Lục Phàm có thể thích em… Thế nào cũng được…”
Thiếu nữ ôm lấy bờ vai tôi, ưỡn thẳng thân thể, lộ ra đường cong tươi trẻ của mình.
...
"Làm… làm bài sao? Tuy anh đang muốn hỏi em mấy đề anh không biết làm, nhưng hiện tại đã muộn lắm rồi, đợi ngày mai rồi nói tiếp! Thức khuya, hiệu suất học tập rất thấp.”
Tôi vô cùng lý trí khuyên bảo cô ấy.