Thuần phục nàng Yandere
海利昂黎明星 ( Hải Lợi Ngang Lê Minh Tinh )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11 Mèo mun và thiếu nữ màu đen

Độ dài 1,886 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:49:01

Không ngờ cách một lớp cửa sắt thật dày cô ấy vẫn có thể nhìn thấu ngụy trang của tôi, Tưởng Mộc Thanh còn lợi hại hơn cả tổ trưởng Lý Triết.

Đây là dấu hiệu đồ đệ muốn vượt mặt sư phụ sao? Hay chỉ đơn thuần là trực giác của phụ nữ với đàn ông thôi?

Hẳn giọng nói tràn ngập tình cảm của tôi có thể làm siêu lòng bất kỳ em gái nào trong anime, nhưng đối với 3D, lần đầu tiên thực hiện đã thất bại thảm hại.

Xem ra hôm nay Tưởng Mộc Thanh sẽ không chịu mở cửa nhà cho tôi. Quả nhiên nữ sinh 3D thông minh và hung tàn hơn xa 2D.

Có vẻ như kế hoạch từng bước từng bước đúng chỗ giải quyết Tưởng Mộc Thanh của tôi đã thất bại.

Tôi đã bị cô ấy ghét hẳn rồi sao?

Thiếu nữ tự luyến đã hoàn toàn bị tôi đẩy vào cực đoan, nhưng tôi lại không tìm được cách nào để sửa lại cho đúng.

Thế nhưng tôi có thể khẳng định, cảm xúc của Tưởng Mộc Thanh đang nằm trong trạng thái ổn định. Mấy ngày nay cô ấy vẫn ở yên trong nhà, cũng không thấy cô ấy làm ra hành vi nguy hiểm gì.

Nhìn ra ngoài cửa sổ sắc trời đã tối xuống, hẳn cũng không còn sớm nữa. Hôm nay tôi đã hao phí rất nhiều thời gian học tập ở đây, cũng nên về nhà thôi.

Tôi định giao bài tập của Tưởng Mộc Thanh cho bạn học ở phòng 213 sau đó lại nhờ bạn ấy chú ý tới tình hình của Tưởng Mộc Thanh một chút. Hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì quá lớn.

Vì vậy tôi nhấn chuông cửa phòng 213 một cái.

“Tích tích ---”

Gần như ngay khi chuông cửa vang lên, cửa đã được mở ra.

Lẽ nào người ở sát vách vẫn luôn chú ý tới màn đối chọi của tôi với Tưởng Mộc Thanh? Toàn bộ quá trình biểu lộ thất bại của tôi đều bị cô ấy thấy?

Tôi lập tức cảm thấy hơi xấu hổ. Thế nhưng suy nghĩ một hồi tôi lại cảm thấy chẳng sao cả. Mặc dù cùng trường, nhưng nghe giọng có vẻ tôi hoàn toàn không quen biết người. Bị người gần như chẳng bao giờ gặp mặt biết chuyện gièm pha của mình cũng chẳng sao cả.

“Thì ra cậu là Lục Phàm kia?”

Cửa còn chưa được mở hẳn đã truyền tới tiếng kinh hô của thiếu nữ. Tôi biết bởi vì chuyện ở hội trường, sợ rằng độ nổi tiếng của tôi đã chẳng thua kém gì bạn Tưởng.

Cô gái trước mắt có khuôn mặt tinh xảo, tóc ngắn, trên người mặc chiếc T-shirt hoạt tiết phim hoạt hình khá đáng yêu, phía dưới là chiếc quần jean ngắn lộ ra cặp chân dài trắng như tuyết.

Chiếc T-shirt vô cùng vừa người bày rõ đường cong có vẻ dịu dàng ngây ngô trên người thiếu nữ, chiếc quần ngắn kia cũng lộ rõ cặp chân dài xuất chúng.

Cách ăn mặc vô cùng vừa người kiểu này, trừ tươi mát đáng yêu ra còn có chút thành thục gợi cảm.

Tuy tôi chẳng có tinh lực dư thừa để quan tâm tới chuyện yêu đương, thế nhưng nói chuyện vài câu với cô gái xinh đẹp như vậy có thể khiến tôi cảm thấy tâm tình trở nên tốt hơn.

“Đúng vậy.”

Tôi bất đắc dĩ cười khổ một tiếng.

“Hai người thật to gan, dám làm ra việc như vậy ngay trước mặt cả khối.”

Trong mắt cô ấy lại có thể lộ ra vẻ sùng bái. Bị cái nồi cực lớn giáng thẳng từ trên trời xuống đập trúng người, không ngờ vẫn có người sùng bái được.

Đương nhiên tôi sẽ không lãng phí thời gian để giải thích rõ với loại người không có liên quan gì tới mình này.

“Đây là bài tập về nhà của bạn Tưởng Mộc Thanh ở phòng 212, nhờ cậu chuyển cho cậu ấy giúp mình.”

Tôi không quan tâm tới lời cô ấy nói, mà muốn đưa bài tập vận dụng cùng với sách bài tập Tưởng Mộc Thanh để ở trường lại cho cô ấy.

“Két!”

?!

Vừa lúc đó, cánh cửa phía sau lưng tôi lại phát ra tiếng. Là tôi nghe nhầm sao?

“Xem ra không cần mình giúp nữa…”

Thiếu nữ tóc ngắn trước mắt lộ ra nụ cười không có ý tốt. Tôi còn định quay đầu lại xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, nhưng đột nhiên cặp sách phía sau lưng truyền tới một lực kéo thật lớn, kéo thẳng tôi đi về phía phòng 212.

Thiếu nữ sau lưng đang ra sức kéo tôi vào trong phòng, sau đó đóng sập cửa lại, tiếp tục nằm trên mắt mèo quan sát động tĩnh bên ngoài hành lang.

Đây là phòng con gái sao?

Từ sau khi đi vào, hai mắt tôi không ngừng quét khắp, quan sát kỳ cảnh xung quanh.

Theo lý thuyết, phòng của con gái hẳn nên ngăn nắp sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi, còn có thể có máy phun sương xông không khí.

Nhưng tình cảnh trước mắt là cái quỷ gì?

Trên khay trà ở phòng khách bày đầy túi nhựa chứa đồ ăn vặt, khắp nơi trên đất cũng chẳng thiếu. Đủ loại vỏ lon bia, coca được vứt tung tóe. Cặn đồ ăn trên đất như đã mục nát, phát ra mùi là lạ

Càng khiến tôi hoảng hốt là có một con mèo mun đang đi dạo xung quanh phòng, thỉnh thoảng nó lại mở bọc thức ăn trên đất ra xem có thể tìm được vụn thức ăn gì không.

Tôi bịt mũi theo bản năng.

Lúc này, thiếu nữ vừa kéo tôi vào đã xoay người lại. Cô ấy tựa lưng vào cửa, ngơ ngác nhìn tôi.

Mái tóc rối bời của thiếu nữ xõa tung trên vai, bộ váy trắng tinh trên người cô ấy cũng hơi bẩn thỉu.

“Lục Phàm, em cảm thấy sinh mệnh của em đang xói mòn.”

Đã lâu không gặp, Tưởng Mộc Thanh hiện tại có vẻ vô cùng đáng sợ.

Khuôn mặt cô ấy trắng bệch, đôi môi khô nứt, vành mắt đã biến thành màu đen, còn sưng lên. Trong đôi mắt trống rỗng vô hồn khiến tôi không thể xem thấu suy nghĩ của cô ấy, càng không cách nào làm ra màn “biểu diễn” tương ứng.

“Ừ?...”

Tôi không hiểu rõ ý của cô ấy.

“Nếu như em chết rồi, chắc chắn Lục Phàm sẽ đi tìm cô gái khác giống như lúc nãy.”

Cả người cô ấy bắt đầu run lên, hai chân gầy như que củi đã sắp không thể chống đỡ thân thể nổi.

“Giống như lúc nãy?”

Ban nãy tôi đã làm gì sao?

“Là ngoại tình giống như lúc nãy.”

Cô ấy tức giận vô cùng.

“Ôi, hình như có tới bây giờ anh còn chưa có người yêu mà đúng không?” Tôi thở dài một hơi.

Chỉ nói chuyện vài câu với cô gái khác đã có thể tính là ngoại tình sao? Nếu đây là tự luyến, thì hình như loại tự luyến này có ham muốn chiếm hữu với cá thể khác một cách mãnh liệt quá sức thôi.

“Em biết Lục Phàm không thích em.”

Trên mặt cô ấy có vẻ càng tái hơn.

“Em có thể đừng như vậy nữa được không? Thật ra đây chỉ là một câu nói thông thường, anh thích em, như vậy mà thôi.” Tôi lo lắng nhìn bóng dáng cô ấy.

“Thật vậy chăng?” Cô ấy cười lạnh.

“Thật.”

Tôi vô cùng lạnh nhạt nhìn thẳng vào ánh mắt cô ấy.

“Lục Phàm, em sắp chết rồi, hiện tại em cảm thấy mỗi một tấc da thịt đều đau rát… Đương nhiên trái tim càng đau hơn…” Hai tay cô ấy ôm chặt ngực, vô cùng bi thương nói.

“Em cảm thấy khó chịu chỗ nào sao? Nếu không chịu nổi, hay tới bệnh viện khám thử xem sao.” Tôi thấy có vẻ bệnh cảm mạo của cô ấy hơi nghiêm trọng.

Bởi dường như cô ấy đã bắt đầu nói mê sảng rồi.

“Đã quá muộn rồi, thân thể này đã không còn chút khả năng cứu vãn nào nữa, em cũng đã chịu đủ sự dằn vặt của bệnh tật rồi.” Thân thể cô ấy loạng choạng đi tới, chẳng biết tại sao, khí tràng của cô ấy có vẻ mạnh mẽ dị thường.

Cô ấy như người đang giãy giụa lần cuối trước khi chết mà đi tới trước mặt tôi.

“Em cho anh một cơ hội cuối cùng, nếu như anh thích em thật, mời anh chết theo em đi.” Cô ấy nắm chặt lấy cánh tay đang ôm sách bài tập của tôi.

“Em nói chuyện ma quỷ gì vậy?” Tôi cảm thấy cô ấy bị bệnh tâm thần.

Cho dù thật lòng thích một người phụ nữ thật cũng sẽ không vì cô ấy mà đi chết. Nhân loại không phải bọ ngựa hay nhện, vì sinh sôi nảy nở đời sau mà từ bỏ cả sinh mạng của mình.

Con bọ ngựa đực và nhện đực vì để giống cái sinh con mà dâng thịt của mình lên, coi như lễ vật, đưa trước tiền sữa bột cho con nhỏ.

“Anh cho em biết, em sẽ không chết, anh cũng sẽ không, em mau tỉnh táo lại cho anh!” Tôi ném bài tập xuống đất sau đó nắm ngược lại tay cô ấy.

“Lục Phàm, em đã cho anh một cơ hội rồi…”

Cô ấy lập tức hất tay tôi ra. Tiếp đó, một mình cô ấy chạy về phía phòng bếp. Lúc đi ra, trong khuỷu tay trái của cô ấy đã ôm thêm một bộ đựng dao bằng gỗ.

Bộ đựng dao kia phải chứa ít nhất bảy tám con dao, có dao cắt gọt, có dao phay, có dao chặt xương, dao cắt dưa hấu, kéo, dao bào…

“Chờ đã, em muốn làm gì?”

Tôi bắt đầu lui về phía sau.

“Đừng chơi dao, chơi dao rất dễ khiến bản thân bị thương.” Tôi lớn tiếng cảnh cáo.

“Em tuyệt đối không để Lục Phàm bị người khác cướp đi. Cho dù anh không thích em cũng không thể rơi vào tay người khác.”

Cô ấy gọn gàng mà rút một cây dao từ trong đó ra, nắm trong tay, từng bước đi về phía tôi.

Tưởng Mộc Thanh giơ dao lên, toàn thân cô ấy như bị phủ trong một luồng khí đen thui. Khí tràng màu đen áp tới, khiến người ta cảm thấy hoảng hốt vô cùng.

“Không muốn, không muốn…”

Tôi muốn xông tới ngăn cản cô ấy nhưng tay cô ấy đang quơ múa dao phay lung tung, khiến tôi không biết nên hạ thủ từ đâu.

Lúc này, hình như con mèo mun vốn đang tìm đồ ăn, dáng vẻ như chuyện ở đây vốn không liên quan gì tới mình cũng bị ý chí của chủ nhân khống chế, hướng về phía tôi tức giận gầm gừ!

“Meo! Meoooooo!”

Dường như giờ khắc này nó đã bị con cọp phụ thân. Lông mèo trên người dựng đứng, khí thế hung hãn gân cổ hò hét thay chủ nhân nàng.

Mèo mun và thiếu nữ màu đen, còn cả tôi đã bị màu đen cắn nuốt hết.

Tôi ngu xuẩn lại vọng động kết luận thiếu nữ sẽ không xảy ra chuyện. Đây là chứng tự luyến sao?

Đùa gì vậy, như vậy sao có thể là tự luyến được?

Bình luận (0)Facebook