Chương 23 Phải tự lo cho bản thân
Độ dài 2,369 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:02:35
Có lẽ là do tự tại đã quen, sau khi mẹ trở về tôi lại cảm thấy hơi không quen.
Tôi sợ người mẹ mắc bệnh thích sạch sẽ của mình sẽ đuổi Trà Đồ và cả Tiểu Hắc, Tiểu Bạch ra khỏi nhà. Thế nhưng mẹ tôi chỉ oán trách vài câu, sau đó lại làm như không thấy.
Bởi vì sống ở nước ngoài, cho nên khi mẹ làm bữa điểm tâm kiểu Tây thường làm trước đây, Trà Đồ đã thấy rất mới mẻ, theo đó cũng bắt đầu thích bà ấy luôn.
“Chị Tưởng, thật hâm mộ chị vì có một người mẹ như vậy, vừa xinh đẹp có khí chất lại còn dịu dàng, nấu cơm Tây còn rất ngon nữa.”
Em ấy đã bị mẹ tôi mua chuộc hoàn toàn.
Rõ ràng tôi đã nấu đồ ăn Trung cho em ấy ăn cả một năm, còn mẹ tôi chỉ mới nấu cơm Tây mấy bữa, thế mà em ấy có thể làm phản nhanh như vậy.
Chẳng lẽ món Trung Quốc không ngon bằng món Tây sao? Chẳng lẽ dưới một bầu trời mà ánh trăng nước ngoài lại tròn hơn trăng Trung Quốc? Không khí cũng trong hơn Trung Quốc?
Vì tôi chỉ có dũng khí bộc bạch với mỗi Lục Phàm, cho nên Trà Đồ không hiểu rõ tình huống gia đình tôi, chỉ biết gia đình tôi là gia đình đơn thân.
Cũng may em ấy biết không nhiều, nếu không chắc chắn hai người sẽ không hòa thuận như bây giờ.
Trên bàn cơm, Trà Đồ không biết dùng dao và dĩa cắt bò bít tết, không biết dùng thìa ăn canh. Mất đi đũa, em ấy chỉ hận không thể cầm hai miếng bánh mì lên kẹp thịt vào, ăn như bánh bao nhân thịt.
Nếu đổi lại trước đây, rất có thể người cực kỳ chú trọng lễ nghi ăn uống như mẹ tôi đã sớm nổi giận, quát to nha đầu quê mùa từ đâu tới. Tôi cũng vì bị mắng nhiều lần nên mới phải học lễ nghi ăn uống trên bàn ăn phương Tây.
Tôi hơi bận tâm nhìn dáng vẻ vụng về của Trà Đồ, sau đó lại nhìn về phía mẹ đang dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn Trà Đồ.
Khiến người ta không nghĩ tới là mẹ tôi lại có thể đứng dậy khỏi chỗ ngồi, sau đó ngồi xuống bên cạnh Trà Đồ, dùng tay nắm lấy tay em ấy, dạy em ấy lễ nghi cơm Tây.
“Nói tóm lại, tay phải cầm dao, tay trái cầm dĩa, dùng răng cưa ở dao tay phải cắt thịt, dao bình thường để cắt rau dưa, loại dao nhỏ nhất kia thì dùng để bôi tương hoa quả. Dĩa dùng để đâm những loại đồ ăn lớn, muỗng thì dùng để múc canh.”
“A, là vậy ạ?”
Trà Đồ được mẹ tôi chỉ tay học việc, có chút không được tự nhiên đáp.
“Cần cầm dao cắt thịt bò thành nhiều phần nhỏ, mỗi phần là một miếng nhỏ, phải đảm bảo có thể bỏ cả miếng này vào trong miệng, đừng để nó lớn quá lại không vừa miệng. Lúc ăn đừng giương nanh múa vuốt, phải khép môi lại.” Mẹ nghiêm túc nói xong lại nâng tay Trà Đồ, thuần thục cắt một miếng bò bít tết, nhét vào trong miệng em ấy.
“Dì nấu bò bít tết có ngon không?”
“Cực kỳ ngon, cực cực cực ngon.”
“Đồ ăn ngon cũng phải ăn theo cách chính xác mới ra mùi vị, Trà Đồ đã nhớ kỹ chưa?”
Trà Đồ thông minh, có thể học mấy tri thức nhỏ bé này mà chẳng phí sức gì. Rất nhanh em ấy đã bắt đầu ưu nhã mà nuốt ngấu nghiến.
Sau khi dạy Trà Đồ lễ nghi cơm Tây xong, mẹ lại ngồi trở lại vị trí bên cạnh tôi.
Tôi muốn xin lỗi mẹ, bởi vì ở trong mắt mẹ, có lẽ Trà Đồ là loại bạn bè bình dân có tố chất thấp, không thể chơi.
“Tiểu Mộc Thanh, xem ra con ở bên này quen được không ít bạn tốt.”
“Vậy… Mẹ…”
Tôi hơi giật mình khi nghe thấy mẹ nói lời này.
“Con bé rất có tinh thần, lúc ăn cơm hệt như con hổ con đáng yêu.”
Mẹ nhìn tướng ăn của Trà Đồ, không khỏi cười nói với tôi.
Tôi luôn cảm thấy lâu rồi không gặp, dường như mẹ đã thay đổi rất nhiều, lại biến thành dáng vẻ như khi còn bé, thời tôi đã sắp không nhớ rõ nữa. Khi đó cha còn ở bên, mà mẹ cũng hòa ái dễ gần giống bây giờ vậy.
“Mẹ…” Nghĩ như vậy, tôi bất tri bất giác đỏ cả vành mắt.
“Tiểu Mộc Thanh, con sao vậy? Bị sặc sao? Mắt đỏ vậy, hệt như bị dính tiêu…”
Mẹ đưa khăn ăn tới.
“Là do con bị sặc, thế nhưng đồ ăn ngon lắm, cảm ơn mẹ đã nấu bò bít tết cho con.”
Bởi vì có Trà Đồ ở đây, nếu tôi ôm mẹ bật khóc lên sẽ mất mặt lắm, cho nên tôi không thể làm gì khác hơn là đè nén xung động muốn khóc lại. Hiện tại tôi đang rất hạnh phúc, khóc cái gì mà khóc, tôi nên cười mới đúng.
Tôi cưỡng ép mình hài lòng với hiện tại, bởi người quan tâm tôi cũng hi vọng có thể thấy tôi vui vẻ.
Ngoại trừ làm người hỗ trợ phía sau cho thí sinh thi đại học là tôi, bao hết tất cả việc nhà, mẹ cũng giống như những người mẹ nhà bình thường khác, cũng quan tâm tới nguyện vọng dự thi của tôi.
Có mấy ngày, sau khi tôi tan học về muộn, thấy mẹ đã làm xong hết việc nhà, đang ngồi trên bàn sách tỉ mỉ xem xét “hướng dẫn chọn nguyện vọng”.
Cuối cùng bà ấy liệt kê ra mấy trường đại học cùng với mấy chuyện ngành, kết quả cũng chẳng khác mấy so với đề nghị của thầy Lý Triết.
Bà ấy thấy tôi, lại gọi tôi với giọng đầy hi vọng.
“Con xem mấy trường này thế nào? Thành thị cấp một, trung tâm thành phố?”
Bà ấy mở trang giấy liệt kê ra.
“Con thích nơi yên tĩnh một chút.”
“Trường này thế nào? Khu dạy học ở ngoại thành, xung quanh đều là danh giáo, bầu không khí học tập rất tuyệt, chuyên ngành cũng phù hợp, quản lý công thương, sau khi tốt nghiệp thì ra ngoài trải nghiệm vài năm, sau đó mẹ sẽ đầu tư giúp con mở công ty.”
“Con không muốn làm thương nhân.”
Tôi luôn cảm thấy thương nhân sẽ giống như cha tôi, tuy kiếm được rất nhiều tiền nhưng không biết vì sao, tôi lại sợ mình sẽ có nhiều tiền như vậy. Có nhiều tiền sống không hạnh phúc, ngược lại còn sẽ rất khổ cực.
“Vậy tạm thời đừng quan tâm tới trường đại học, con thích học ngành gì?”
Kết quả bà ấy lại đẩy vấn đề khó khăn này qua cho tôi.
“… Con không biết…”
“Tiểu Mộc Thanh, mẹ cho rằng mấy trường này khá phù hợp với con, nếu con không thích thì có thể ra nước ngoài du học với mẹ, trường đại học bên ấy cũng tốt hơn trong nước.”
“Con không muốn ra nước ngoài…” Tôi cúi đầu.
“Cái này cũng không muốn, cái kia cũng không muốn, mẹ thấy con vốn không đặt tâm tư vào việc chọn chuyên ngành, đúng không?”
Thấy dáng vẻ trù trừ của tôi, bà ấy như đoán được điều gì.
“Không, chỉ là con…”
Tôi đưa hai tay ra sau lưng, ngón tay không ngừng xoắn xuýt vặn vẹo.
“Có phải là vì Lục Phàm hay không? Không phải cậu ta đã hứa với mẹ sẽ quan tâm tới con cho tới khi tốt nghiệp trung học sao? Hiện tại còn mấy tháng nữa mới hết thời cấp ba, sao cậu ta lại biến mất rồi? Mấy nay cũng không thấy cậu ta tới tìm con…”
“Chúng con đã chia tay rồi, anh ấy đã không để ý tới con từ lâu…”
Nghe mẹ nhắc tới như vậy, mũi tôi chua xót, vành mắt cũng chứa đầy nước mắt. Tôi biết đây là ước định của tôi với Lục Phàm, nhưng tôi vẫn không nhịn được mà đau lòng.
Chỉ là ước nguyện ngoài miệng, thế mà gia hỏa này lại có thể không nghĩ tới tôi chút nào, dễ dàng coi như chúng tôi không còn liên quan gì tới nhau.
Nếu không phải tôi rất tin tưởng Lục Phàm, sợ rằng tôi đã nghĩ anh ấy thay đổi rồi. Dù sao xung quanh cũng có nhiều nữ sinh đang nhìn chằm chằm như vậy, Mặc Thi Vũ cùng chí hướng, Trà Đồ thái độ mập mờ, còn cả tiểu quỷ Lục Hàn mỗi ngày quấn lấy Lục Phàm đòi anh ấy dạy làm bài tập… Ngay cả xã trưởng An Vị Nhiên cũng như rất để ý tới Lục Phàm.
Tôi cảm thấy tất cả mọi người đều như kẻ địch tiềm ẩn của tôi, không biết có phải do tôi đã lo lắng quá không. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, tôi rất thích anh ấy, thường sẽ ghen tuông một cách không thể nào hiểu nổi.
“Thằng nhóc này cũng quá càn rỡ…”
Mẹ như đang muốn rống lên, sau đó lại cảnh giác sợ Trà Đồ đang ở phòng bên cạnh nghe trộm, nhỏ giọng nói với tôi:
“Vậy… Có phải hai con đã hiểu lầm nhau điều gì không?”
Tôi cảm thấy chuyện khẩn cấp như vậy cũng chỉ có mẹ mới có thể giải quyết giúp, vì vậy mới nói đầu đuôi mọi chuyện cho mẹ nghe.
Ý nguyện của tôi là mặc kệ đó là trường đại học gì, mặc kệ nó là chuyên ngành gì, chỉ cần có thể học cùng với Lục Phàm là được.
“Thằng nhóc kia có gì tốt? Tuy lớp mười hai nên bỏ qua tình cảm, cố gắng học tập cho tốt, nhưng cậu ta cũng không thể lúc lạnh lúc nóng với con như vậy được. Đã vậy mà con còn một lòng một dạ quyết đi theo cậu ta?”
“Ở cùng với anh ấy, con cảm thấy rất yên tâm.” Tôi ngơ ngác nói.
“Yên tâm? Đã yên tâm còn khóc? Được rồi, đừng khóc, giao cho mẹ, mẹ sẽ giải quyết giúp con. Con thích học cùng trường đại học với cậu ta đúng không? Vậy nếu cậu ta không muốn, con có đồng ý đi với mẹ không?”
Nếu Lục Phàm định thật sự chia tay tôi thật, vậy tôi cứ ra nước ngoài với mẹ cũng được. Nếu tôi không còn bất kỳ người nhà nào ở đây nữa, có tiếp tục ở lại đây cũng chẳng có ý nghĩa gì.
“… Vâng…”
“Vậy được rồi, nếu cậu ta không muốn thì con đi cùng mẹ, nghe mẹ sắp xếp.”
Sau đó, tôi ngơ ngác nhìn mẹ cầm di động lên, gọi điện thoại cho mẹ Lục Phàm. Đầu tiên là ân cần thăm hỏi nhau vài câu, bởi mẹ đột nhiên gọi điện thoại tới, nên bên kia có vẻ hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại.
“Trong khoảng thời gian này, cảm ơn gia đình bà đã chăm óc con gái Mộc Thanh của tôi như vậy. Hiện tại con bé đã lớn, đã sắp tốt nghiệp trung học, có thể sống độc lập, tôi định đưa con bé ra nước ngoài du học.”
“Mẹ Tiểu Thanh, bà chờ chút, Tiểu Thanh đang ở đây vui vẻ mà, sao đột nhiên lại ra nước ngoài?”
“Chắc chắn trình độ dạy học cao đẳng ở trong nước còn chưa tiên tiến như nước Mỹ, tôi muốn con bé có tương lai phát triển tốt hơn.”
“Tiểu Thanh có đồng ý không?”
Mẹ nhìn tôi, hơi buồn cười mà hướng mic về phía tôi, hệt như nhà Lục Phàm đã thiếu nợ bà ấy rất nhiều tiền, tiếng thở hơi hổn hển.
“Con…”
Tôi muốn nói là tôi muốn gặp Lục Phàm, nhưng không hiểu tại sao tôi lại không thể thốt nên lời. Tôi đã chủ động quá lâu rồi, dựa vào cái gì mà người bị Lục Phàm thờ ơ đã lâu là tôi đây còn phải chủ động liều mạng tới gần nữa?
“Dì, dì đừng lo lắng, cháu đã đồng ý rồi, ra nước ngoài cũng không sao.”
“Tiểu Thanh!”
Mẹ Lục Phàm nghiêm túc hô một tiếng, sau đó lại đưa mic ra xa.
“Tiểu Phàm tới nhận điện thoại! Tiểu Thanh có chuyện muốn tìm con.”
“Lão ca đang bận, để con nghe cho.”
Đầu bên kia truyền tới giọng nói của Lục Hàn.
“Tiểu quỷ con thì biết cái gì, vợ anh con sắp bay mất rồi, nhìn xem nó có vội hay không!”
“Bay thì cứ bay đi, con sẽ làm vợ anh ấy, dù sao bọn con cũng không có quan hệ máu mủ…”
Lục Hàn ở đầu bên kia bướng bỉnh hô lên. Chỉ mới một năm mà thôi, thế mà Lục Phàm và thiếu nữ từng hận anh ấy tận xương này đã có quan hệ tốt như vậy rồi? Không thể không nói, Lục Phàm thật giỏi đối phó với con gái. Mỗi lần anh ấy làm ra chuyện khiến tôi rất tức giận, lại biết cách an ủi khiến tôi ấm lòng lại, không thể không buông bỏ tức giận.
“Con nhóc này, đừng nói linh tinh!” Mẹ Lục Phàm không nhịn được quát.
“Con chỉ nói giỡn thôi, mẹ, lão ca đang tính đề khó thế kỷ, sắp ra rồi, không bằng để con nghe máy giúp cho. Hiện tại chẳng còn bao nhiêu ngày nữa là tới kỳ thi đại học, lão ca luyện ít đề đi, lỡ thi đại học không đậu chẳng phải sẽ rất thảm sao?”
“Nói vậy cũng đúng, nhưng…”
Mẹ Lục Phàm còn chưa nói hết lời, điện thoại đã bị Lục Hàn cướp mất.
“Chị Tưởng à?”
Tôi nhận ra giọng nói của mình như đang run rẩy.
“Chị Tưởng, lão ca nói chỉ cần là điện thoại của chị thì để em nhận hết. Anh ấy muốn em nói cho chị biết, nếu đã chia tay rồi đừng nên lãng phí thời gian thêm nữa, mọi người tự giải quyết cho tốt đi.”
“Chị cứ yên tâm ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu, em sẽ chăm sóc lão ca cẩn thận".