Thuần phục nàng Yandere
海利昂黎明星 ( Hải Lợi Ngang Lê Minh Tinh )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05 Đại hội thanh mai trúc mã

Độ dài 2,582 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:01:41

Mùng một đầu năm.

Sáng sớm, sau khi ăn cơm xong, tôi lại theo ông bà nội đi tới nhà họ hàng làng xóm chúc tết. Từ xế chiều tới tận đêm khuya. Có người nói Cổ Trà trấn có hội chùa, có thể tới đó đi dạo, nhưng người nhà tôi lại không chú trọng mấy thứ này.

Cha tôi bận việc làm ăn, mẹ tôi cũng có đủ loại xã giao. Bà ấy thường dẫn tôi tới yến hội, nhất là vào ngày lễ ngày tết, loại xã giao kiểu vậy sẽ càng nhiều hơn, 

Khi tôi được dẫn tới yến hội, tôi chỉ có thể vừa ăn đồ ăn vừa nhìn bọn họ uống rượu, bàn về mấy chuyện mà người khác không cách nào hiểu được. Khi bà ấy không dẫn tôi theo, tôi chỉ có thể ở nhà một mình, đói bụng thì ra ngoài ăn hoặc là gọi đồ ăn ngoài về nhà ăn.

Tôi vốn tưởng rằng hoạt động xã giao được xưng là “chúc tết” này cũng không khác gì mấy so với hoạt động xã giao kia.

Bởi vì đối với tôi, đây là lần đầu tiên tôi đón tết. Cho dù là khói lửa nguyên đêm chưa hề ngừng hay là tổ tôn ba đời cùng ăn cơm tất niên.

Sáng sớm ra khỏi cửa, thấy hai bên cổng nhà khắp nơi trải một tầng pháo hoa thật dày. Cổng nhà Lục Phàm cũng có. Vậy là rạng sáng 12 giờ, cả nhà chúng tôi cùng châm lửa.

Rõ ràng tôi cực kỳ sợ hãi, nhưng vẫn bị Lục Phàm kéo đi đốt pháo hoa.

Cảm giác thời gian bén lửa thật sự rất ngắn, tôi rất sợ nó sẽ nổ trên tay tôi. Sau khi châm lửa xong, Lục Phàm nhanh chóng kéo tôi qua một bên. Tiếng nổ mạnh gần trong gang tấc khiến tôi không tự chủ được mà rúc thẳng vào trong lòng Lục Phàm.

Tiếp đó, Lục Phàm nhận được ánh mắt cảnh cáo từ cha mình. Lục Phàm như chợt hồi tưởng lại cấm kỵ gì đó, không quá tình nguyện mà buông lỏng tay tôi ra, đứng cách một đoạn, trốn tới chỗ Lục Hàn bên cạnh.

Theo thường lệ, ngày mùng 1 đầu năm cũng phải đốt pháo. Đại khái Lục Phàm sẽ không thể tự do để tôi đi đốt pháo với anh ấy nữa.

Dưới sự sắp xếp của cha Lục Phàm, tôi không thể làm gì khác ngoài việc dùng ánh mắt vô cùng u oán nhìn chằm chằm Lục Phàm dẫn theo em gái Lục Hàn đi ra ngoài đốt pháo. Tuy Lục Hàn cũng rất không tình nguyện, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.

“Em đã sớm qua tuổi bé thơ, mới không cần chơi thứ này.”

Lục Hàn nói vậy, sau đó chẳng thèm quan tâm tới kiến nghị của cha Lục Phàm mà quay đầu đứng qua một bên, tỏ thái độ cho cha Lục Phàm xem.

Cha Lục Phàm nhíu mày lại, thở dài một hơi sau đó nháy mắt ra hiệu cho Lục Phàm, ý bảo Lục Phàm mau mau tìm cách, để Lục Hàn tham dự vào hoạt động.

Lục Phàm bị chọc tới hơi mất kiên nhẫn, cứng rắn nhét bật lửa vào tay Lục Hàn sau đó kéo em ấy tới châm kíp nổ pháo hoa. Cứ như vậy, trong tiếng hét the thé của Lục Hàn, tiếng vang đầu tiên của năm mới xem như đã hoàn thành.

Sau đó, chúng tôi tới nhà từng trưởng bối một để chúc tết. Vốn tưởng rằng việc chúc tết này sẽ giống với các buổi xã giao, thế nhưng đột nhiên bọn họ nhét bao lì xì vào tay tôi là có ý gì?

“Chúc mừng năm mới!”

… Mỗi lần Lão Lục Đầu đều sẽ bị hỏi một câu thế này: “Nhà mấy người có nhiều cháu như vậy từ bao giờ thế?”

“Còn không phải vì quốc gia có chính sách mới, có thể sinh con thứ hai à? Khụ khụ, mấy đứa nhỏ ở nhà rất hưởng ứng lời kêu gọi của tổ quốc.”

Ông nội có vẻ chẳng xấu hổ chút nào, phóng khoáng biểu dương tinh thần khai chi tán diệp cho Lục gia của cha Lục Phàm trong một năm qua, mẹ Lục Phàm cũng rất khổ cực.

Bà nội thì đang hung hăng trừng ông ấy.

“Ông nghĩ con nít có thể trưởng thanh nhanh như vậy ư? Chỉ cần một năm là lớn? Thật đúng là già nên hồ đồ rồi.”

Bà nội tranh thủ thời gian chọc ông nội một cái, sau đó nhỏ giọng nhắc nhở.

“Vậy tết năm ngoái còn chưa có, tết năm nay đột nhiên có, phải giải thích thế nào mới được?”

Ông nội nói với giọng vừa vui cười vừa than trách. Ông nội Lục Phàm là người thích náo nhiệt, mỗi lần về tới nhà thấy căn nhà bị chất đầy người, ông ấy lại không nhịn được mà cười tới khóe miệng cong cong.

Cha Lục Phàm ngượng ngùng vừa lên tiếng trả lời hàng xóm, vừa dùng hai tay nắm lấy hai đứa nhỏ, vuốt đầu Lục Phàm và Lục Hàn. Dù chỉ nhìn nét mặt cũng có thể cảm giác được cả hai người rất không thích hành động này.

Bị người khác hỏi rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng trả lời như vậy, cho dù sự thật không phải thế nhưng cứ cảm giác như sự thật chính là như thế.

Kết quả của câu trả lời này là ba người chúng tôi thắng lớn, nhận được đầy bao lì xì.

Rõ ràng đã nói là không nhận nữa, nhưng kết quả vẫn có hết người này tới người khác cho bao lì xì. Đương nhiên ông nội bà nội, cha mẹ cũng đã chuẩn bị không ít bao lì xì cho con nhà người ta.

Chỉ cần chưa đầy mười tám tuổi đều có quyền được nhận bao lì xì. Những người lớn có vẻ đau lòng nuối tiếc, mà trẻ nhỏ thì lại vui vẻ vô cùng.

Tôi vẫn luôn đi theo phía sau Lục Phàm, Lục Phàm cũng không chú ý tới tôi mà cúi đầu, không biết đang có tâm sự gì. Kết quả nhìn kỹ lại, vậy mà Lục Phàm lại có thể đang phát hồng ao lãnh bao lì xì trên di động. Không ngờ gia hỏa này lại có thể thu hết tất cả bao lì xì của một nhóm nào đó gửi tới, sau đó tính toán tổng cộng, cuối cùng gửi lại bao lì xì có giá trị tương đương. Mặc dù là gửi cho nhóm, nhưng tôi vẫn cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Kể ra không phải buổi chiều, Tam Trà Tự của Cổ Trà trấn có tổ chức hội chùa ư? Tôi muốn hẹn hò riêng.

“Tiểu Phàm, đây là lần đầu đưa Tiểu Hàn tới Cổ Trà trấn, Tam Trà Tự cũng là một điểm đặc sắc của Cổ Trà trấn, buổi chiều con dẫn em gái đi hội chùa đi.”

“Hôm nay con thu được nhiều bao lì xì vậy rồi, trong lúc đi dạo, nếu Tiểu Hàn có thích gì, con không được keo kiệt.”

Vào lúc tôi định đưa ra đề nghị, cha Lục Phàm đã đi trước một bước.

Tôi oán hận mà trừng Lục Phàm, ra hiệu cho Lục Phàm rằng tôi đã không chịu đựng nổi nữa. Mấy chuyện lúc trước cũng thôi đi, dù sao tôi cũng không tới mức phải tranh giành với con nít. Nhưng ngày hội mỗi năm một lần ở Tam Trà Tự này, chúng tôi nhất định phải đi riêng hai người.

“Buổi chiều con bận rồi, khó khăn lắm mọi người mới có thể tụ tập đông đủ ngày tết, con còn nhiều bạn nối khố đang chờ con tới tụ tập đây, con không có thời gian đi hội chùa. Cha, cha tự chăm sóc em ấy đi.”

Không nghĩ tới Lục Phàm lại không để ý tới tôi chút nào, nói thẳng ra lý do như vậy.

Vì sao tôi không biết Lục Phàm còn có nhiều bạn nối khố với chả thanh mai trúc mã như thế? Đại tụ hội thanh mai trúc mã? Không muốn, tuyệt đối không muốn!

Cha Lục Phàm cũng oán trách, thế nhưng còn chưa nói xong đã bị mẹ Lục Phàm vặn lỗ tai.

“Mau theo bà đây đi dạo hội chùa, nghe thấy chưa? Ông đi biệt tích hơn một năm không về, còn không biết ngại mà muốn đi chơi với bạn bè nữa? Lục Phàm, con không cần quan tâm tới ông ấy, Tiểu Hàn cũng đi với cha mẹ đi. Về phần Tiểu Thanh…”

Sau khi mẹ vặn tai người đàn ông của mình ra một góc cần 180 độ, mẹ lại nhìn về phía tôi trưng cầu ý kiến.

“…”

Tôi cực kỳ uất ức nhìn về phía Lục Phàm đã định tránh ra rời đi, không biết nên trả lời như thế nào.

Ông nội cũng định tới Tam Trà Tự tìm đại hòa thượng cầu bùa bình an, ba mẹ muốn dẫn Lục Hàn đi dạo hội chùa luôn, chỉ có Lục Phàm lựa chọn thoát khỏi đại gia đình, một mình đi tham gia đại hội thanh mai trúc mã.

Quá khả nghi, cực kỳ khả nghi.

“Con đi dạo hội chùa với mọi người luôn ạ.”

Lục Phàm thật đáng ghét, không để ý tới Lục Phàm nữa, cả ngày hôm nay đều không để ý tới Lục Phàm nữa! Mặt ngoài tôi chọn cùng đi hội chùa với mọi người, nhưng trên thực tế tôi lại muốn đi theo dõi Lục Phàm.

Về nhà ăn cơm trưa xong, một mình Lục Phàm thần thần bí bí ra khỏi cửa, đi qua con sông nhỏ ở ngoài thành, lại đi qua mấy vườn trà bỏ hoang, tới một nơi rất quen thuộc.

Một dinh thự màu trắng đứng lẳng lặng giữa sườn núi.

Tôi biết đây từng là nhà của Lạc Tuyết.

Thì là ra vì chuyện này, hẳn là vì việc tế lễ đầu năm. Nhưng vì sao Lục Phàm không nói rõ? Tôi có thể chấp nhận mà. Vì sao phải gạt tôi qua một bên? Chẳng lẽ chúng tôi không thể cùng tới đây sao?

Đi theo Lục Phàm ra khỏi Cổ Trà trấn, tôi cảm thấy khí trời trở lạnh hẳn, bản thân không tự chủ được rụt cổ, vùi mặt vào trong khăn quàng cổ sưởi ấm.

Nhiệt độ thấp như sắp có tuyết rơi.

Không thể tưởng tượng nổi trên trời lại có hoa tuyết nổi lên thật. Tôi vươn tay ra hứng lấy, phát hiện hoa tuyết rơi trên tay hơi lành lạnh.

Thế nhưng tôi vẫn đưa tay ra đón lấy, mãi tới khi lòng bàn tay vì lạnh mà đỏ bừng lên cũng chưa chịu ngừng. Bởi vì ở đây thật sự rất hiếm thấy hoa tuyết.

Đóa hoa tuyết hình lục giác xinh đẹp trong sáng, đáng tiếc tôi còn chưa kịp nhìn rõ nó đã tan đi hết.

Mà bởi vì nhiệt độ trên mặt đất khá thấp, sau khi tuyết rơi hóa thành nước lại lập tức đóng băng, bật đá xanh trở nên hơi trơn trượt một chút.

Tôi cẩn thận theo sau Lục Phàm đi tới trước dinh thự Lạc gia, ẩn giấu cả người phía sau một gốc cây, cẩn thận quan sát xem rốt cuộc Lục Phàm muốn làm gì.

“Lục Phàm, đã lâu không gặp.”

Có thể thấy, có một người đã sớm đứng trong kiến trúc màu trắng hoang tàn chờ sẵn từ lâu.

Cô ấy chắp hai tay sau lưng, ngửa đầu nhìn kiến trúc màu trắng phía trước.

Thiếu nữ kia mặc áo gió màu da cam, thân thể mảnh khảnh đứng rất thẳng, mái tóc dài màu trắng bạc không được buộc lên mà tùy ý tung bay trong gió. Dưới sự phụ trợ của hoa tuyết, trông có vẻ cực kỳ động lòng người.

Không biết vì sao, thấy cảnh tượng này, tinh thần của tôi lại trở nên hoảng hốt khó hiểu, trái tim đập kịch liệt.

Tôi đang sợ, vô cùng sợ hãi, thế nhưng tôi lại không cách nào giảm bớt tâm trạng này.

Lục Phàm cũng mở to hai mắt, thế nhưng dáng vẻ kinh hoảng này không thể kéo dài bao lâu.

“Trà Trà, náo loạn đủ rồi chứ?”

Lục Phàm tức giận lạnh lùng nói, dường như Lục Phàm giận thật.

Thì ra là Trà Đồ giả trang thành, thật đúng là đủ tinh nghịch, ngay cả tôi cũng bị cô ấy lừa. Thế nhưng đột nhiên tôi nghĩ tới một chuyện, đó là tôi chưa từng nhìn thấy gương mặt Lạc Tuyết.

Thế nhưng dựa theo miêu tả của Lục Phàm, tôi cảm thấy cho dù Trà Đồ có nói cho tôi biết cô ấy chính là Lạc Tuyết, tôi cũng sẽ tin tưởng không nghi ngờ.

“Ánh mắt đại ca thật tốt, quả nhiên vẫn không giống nhỉ? Rõ ràng em cảm thấy mình đã rất giống, thế nhưng vẫn không cách nào thắng được Lạc Tuyết.”

Trà Đồ bước từng bước tới trước mặt Lục Phàm, lấy mái tóc giả màu trắng bạc trên đầu xuống, tùy ý ném qua một bên. Mái tóc giả lăn lộn mấy vòng trên đất mới dừng lại.

“Trà, sau này em đừng giỡn như vậy nữa, nếu còn làm vậy anh sẽ tức giận. Ngoài ra, nếu không còn chuyện gì thì anh đi đây, tết tới, trong nhà còn một đống chuyện cần làm…”

Lục Phàm khẽ thở dài một hơi, sau đó xoay người muốn rời đi.

Trà Đồ lại cúi đầu gọi một tiếng, ngăn cản Lục Phàm đang định rời đi.

Tiếp đó, Trà Đồ hỏi câu hỏi mà tôi không muốn nghe thấy nhất, nếu có thể, tôi lựa chọn cả đời cũng không biết đáp án, dù có bị lừa cả đời, luôn sống trong giả tưởng, tôi cũng không muốn biết.

“… Nếu… Em nói là nếu… Nếu chị Lạc còn sống, anh sẽ chọn chị Lạc hay chọn chị Tưởng?”

Trà Đồ khẽ hỏi Lục Phàm.

“Không có khả năng này.”

Lục Phàm lại như không cách nào đối mặt với câu hỏi như vậy mà xoay đầu đi, không muốn quan tâm tới Trà Đồ nữa.

“Dũng khí đại ca đã dạy cho em, em vẫn luôn cố gắng làm theo. Thế nhưng em đã thua bởi chị Lạc, hiện tại lại thua bởi chị Tưởng, thoạt nhìn em còn chưa hợp cách, thoạt nhìn dù chỉ chút dũng khí em cũng không học được.”

Trông Trà Đồ có vẻ cực kỳ đau lòng, cô ấy cúi đầu như đang khóc. Tôi chưa bao giờ thấy Trà Đồ yếu đuối như vậy, giao động như vậy.

Lục Phàm hơi bất đắc dĩ, muốn nói gì đó nhưng há miệng được một nửa lại không biết nên nói gì cho phải.

“Em ghét làm con gái, nếu là con trai em sẽ không phải như thế nữa, không có dũng khí làm chuyện như vậy, dù chỉ làm tiểu đệ cho đại ca cũng không hợp cách, sẽ vì mấy thứ lung tung mà giao động…”

“Trà Đồ! Không phải như vậy, tuyệt đối không phải như vậy.”

Đột nhiên Lục Phàm hét một tiếng, đi tới phía trước ôm lấy thân thể không ngừng run lên của Trà Đồ.

Thấy cảnh tượng này, đầu tôi có hơi mơ hồ, tôi muốn đi ngăn cản nhưng thân thể lại không nhúc nhích được.

“Em là tiểu đệ tốt nhất của anh.” Lục Phàm thì thầm như thế.

“Đại ca, em thật sự…”

Tôi có thể đoán được đại khái mấy chữ cô ấy chưa nói ra khỏi miệng kia là gì.

Bình luận (0)Facebook