Chương 16 Cùng ăn lẩu cay
Độ dài 2,427 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:02:10
Khi lại lần nữa nhìn thấy Quách Thông, là ngày thứ hai sau khi tôi trợ giúp Trà Đồ đánh bại Giản Ngọc trong game.
Bởi vì chuyện gì đó mà cậu ta cố ý chờ chúng tôi bền ngoài lớp bổ túc.
So sánh với năm trước, dường như cậu ta đã trưởng thành hơn không ít, thân thể cũng hơi gầy hơn, bản thân cậu ta cũng chú ý tới cách ăn mặc hơn nhiều, cả người cũng có vẻ có tinh thần hơn.
Năm trước tôi đã biết chuyện cậu ta vì theo đuổi Giản Ngọc mà tới phòng tập thể hình rèn luyện thân thể. Cậu ta rất nghiêm túc thực hiện việc tập luyện, nhưng không nghĩ tới mới vừa có chút hiệu quả đã bị tôi với Trà Đồ đánh hiện nguyên hình.
Giản Ngọc rời khỏi công hội, hơn nữa vài ngày liên tục không thấy cô ấy online.
“Trà Đồ, bà cô của anh ơi, rốt cuộc em đã làm gì vậy?”
Có lẽ Quách Thông thời thời khắc khắc quan tâm tới động thái của Giản Ngọc cũng biết trận tỷ thí giữa Thợ Săn Trà Đồ cùng với Pháp Sư Giản Ngọc, đồng thời cũng biết tiền đặt cược của trận tỷ thí ấy.
Có lẽ Giản Ngọc không có chút cảm giác nào với Quách Thông thật, có thể nhẹ nhàng rời khỏi công hội như vậy, khiến tôi cảm thấy trong lòng rơi nặng nề.
Dù sao trước đây tôi cũng không đành lòng nhìn thấy Giản Ngọc tự giam mình trong nhà tiếp cho nên mới xin Lục Phàm trợ giúp Quách Thông, muốn cứu thoát Giản Ngọc ra khỏi căn phòng đóng kín. Nhưng hiện tại tôi lại vì tư tâm mà đi giúp Trà Đồ đá văng Giản Ngọc ra.
Đối mặt với câu hỏi của Quách Thông, tôi chỉ biết tránh sau lưng Lục Phàm.
Chẳng qua cậu ta không trực tiếp chất vấn tôi. Dưới cái nhìn của cậu ta, hai người đối chiến trong trò chơi là Trà Đồ và Giản Ngọc, vốn không liên quan gì tới tôi.
“Em không hiểu anh đang nói gì…”
Trà Đồ tức giận dõi mắt nhìn về phía tôi, dùng vẻ mặt không nhịn nổi để đối mặt với Quách Thông. Từ trước tới nay, Trà Đồ vẫn luôn đối diện với Quách Thông bằng vẻ mặt ấy.
Nếu không phải Trà Đồ đã từng nói với Lục Phàm là em ấy để ý Quách Thông, tôi thật sự không cách nào tin được Trà Đồ lại cảm thấy hứng thú với Quách Thông.
Mỗi lần hai người gặp mặt lại bắt đầu cãi nhau, sau đó bắt đầu động thủ, cuối cùng Quách Thông bị Trà Đồ chế ngự, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ.
“Giản Ngọc đã rời khỏi công hội…”
Tôi vừa định giải thích thay Trà Đồ, kết quả dường như Trà Đồ không định khai tôi ra, một mình em ấy đứng trước mặt Quách Thông, làm như chẳng chú ý trả lời.
“Vậy thì thế nào? Có liên quan gì với em đâu?”
“Là em chọc Giản Ngọc giận quá phải rời đi.”
“Ai kêu chị ấy có trái tim mong manh dễ vỡ. Chị ấy muốn đi đâu thì đi đấy, liên quan gì tới em?”
Trà Đồ khoanh tay trước ngực, tức giận trợn mắt với Quách Thông.
“Quả nhiên là em bắt nạt Giản Ngọc! Mau đi xin lỗi cho anh, đừng ép anh sử dụng bạo lực! Hai tháng nay anh rèn luyện mỗi ngày, không còn là người đàn ông e ngại em như trước đâu!”
Thấy dáng vẻ hoàn toàn không quan tâm tới Giản Ngọc của Trà Đồ, Quách Thông bùng lửa giận, trực tiếp định PK với Giản Ngọc ngay trên đường phố người tới người đi tấp nập này.
Lục Phàm đã sớm đoán được kết cục nắm lấy tay tôi, cũng không quay đầu lại mà kéo tôi đi về phía trước. Mặc Thi Vũ thì lại bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, nhìn tay Lục Phàm một hồi sau đó lại quay đầu nhìn hai người Quách Thông.
Bởi vì lo lắng cho Trà Đồ, tôi vừa đi vừa trừng mắt nhìn về phía Trà Đồ. Có lẽ trong lòng em ấy rất khó chịu, cứ nhìn vẻ mặt Trà Đồ là hiểu.
Ngày thường em ấy có vẻ hi ha vui đùa, nhưng hiện tại lại nghiêm túc lạ thường. Trước đây khi đánh Quách Thông em ấy luôn mang theo tư thế nửa đùa nửa thật. Người qua đường cũng thường hay nhìn về phía bọn họ.
Hai người cứ như vậy mà quyết thắng thua ngay giữa đường, gần như chỉ chớp mắt thắng bại đã phân.
Thắng bại khi PK ngoài đời thật dễ được quyết định bởi cơ bắp hơn là trò chơi, nhưng khi Quách Thông bổ nhào qua vẫn bị Trà Đồ trực tiếp dùng đòn ném qua vai, vật ngã xuống đất.
Một nam sinh có khổ người lớn như Quách Thông lại bị một nữ sinh nhỏ nhắn quật ngã. Đám người qua đường bắt đầu cười ha ha, mà Trà Đồ thì bỏ mặc Quách Thông khôi ngô cao lớn ở đó, bước nhanh đuổi theo chúng tôi.
Quách Thông nằm dưới đất, chưa chịu từ bỏ mà hô to: “Em chờ đấy cho anh! Sớm muộn gì anh cũng sẽ đánh bại em!”
“Cắt! Người như anh có luyện năm năm nữa cũng vô dụng.”
Chỉ chớp mắt, bầu không khí giữa hai người trở nên vi diệu vô cùng.
“Trà Trà, em đứng lại đó cho anh!”
Thế nhưng Trà Đồ vãn đi bên cạnh tôi, không muốn quay đầu để ý tới Quách Thông.
Quách Thông vẫn đang nằm rạp trên mặt đất tiếp tục khiêu khích Trà Đồ, nhưng cô ấy lại làm như không nghe thấy, vẫn đứng đắn tiến về phía trước.
Mặc Thi Vũ nâng balo của mình lên, bước đi.
Đáng đời cậu ta, vì chút việc nhỏ như vậy mà làm ra hành động tổn thương Trà Đồ. Tôi chu mỏ nghiêng đầu đi, ôm lấy cánh tay Lục Phàm.
“Phàm ca! Cứu mạng!”
Cuối cùng, cậu ta mặt dày mày dạn nhìn chằm chằm Lục Phàm.
Kể từ khi biết Trà Đồ để ý tới Quách Thông như vậy, Lục Phàm lại như phụ huynh của Trà Đồ, bởi vì không tán thành Quách Thông nên trông Lục Phàm có vẻ rất xa lánh cậu ta.
“Phàm ca, hẳn mọi người còn chưa ăn gì đúng không?” Quách Thông làm như vừa rồi chưa có chuyện gì xảy ra, thái độ thành khẩn gào to tên Lục Phàm.
“Nếu đã vậy chúng ta cùng đi đi, em mời mọi người ăn cơm.”
Tiếp đó, sau lưng truyền tới tiếng bước chân của Quách Thông.
Lục Phàm nghe thấy câu nói này, chợt dừng chân, quay đầu lại.
Lục Phàm sẽ không bị dụ dỗ thật đấy chứ? Thân là đại ca của Trà Đồ, hẳn Lục Phàm sẽ không vì một bữa cơm mà không chú ý tới cảm xúc của Trà Đồ, đúng không?
Một bữa cơm mà thôi, sao Lục Phàm có thể không quan tâm tới cảm xúc của Trà Đồ được?
Quách Thông thấy Lục Phàm quay đầu lại, gương mặt vốn ủ rũ vì mới bị Trà Đồ xử đẹp đột nhiên dấy lên chút hi vọng.
“Cơm bao nhiêu một phần?”
“10 tệ. Em mời mọi người ăn.”
Lục Phàm kéo tay tôi, quay đầu bước tiếp, miệng không quên nói cần thêm thịt.
“15 tệ, em mời mọi người ăn mì thịt bò.”
Bước tiến của Lục Phàm hơi chững lại một chút.
“Thật quá đáng! Em chỉ mang theo tổng cộng 200 tệ tiền tiêu vặt, phải chừa lại cho em ít tiền đi net chơi nữa chứ?”
“20 tệ! Em mời mọi người đi ăn lẩu cay!”
Đột nhiên tôi rất sợ hãi Lục Phàm sẽ vì lẩu cay mà thỏa hiệp.
Sẽ không đâu, tuyệt đối sẽ không. Mặc dù nhìn thấy ánh mắt có chút vi diệu của Mặc Thi Vũ với Trà Đồ, thế nhưng tôi vẫn không thể không chú ý tới tình cảm của hai người chúng tôi. Dù sao từ lúc bắt đầu tới giờ chúng tôi cũng đã trải qua nhiều chuyện như vậy, không có thứ gì có thể lay động tình cảm giữa bọn tôi.
Tôi theo bản năng dựa sát vào Lục Phàm, đối với tôi, Lục Phàm là tồn tại nhất định phải có. Tôi lại bắt đầu tái diễn cảm xúc của mình với người xung quanh, hi vọng bọn họ có thể hiểu được.
Xin lỗi, tôi thật sự quá ỷ lại Lục Phàm.
“Tưởng Mộc Thanh, là em làm đúng không? Dựa vào hiểu biết của bọn anh, chắc chắn Trà Đồ không thể chơi game giỏi như vậy được.” Lục Phàm hơi thở dài một hơi, sau đó nói với tôi.
Tôi làm nhiều chuyện như vậy cũng chỉ vì muốn báo đáp Trà Đồ, huống hồ tôi cũng có chừa đường lui cho mình, thế nhưng không hiểu sao chuyện đi tới nước đường hôm nay.
“Không sao đâu, em không sai, mặc kệ Giản Ngọc nghĩ thế nào, anh cũng cảm thấy em làm vậy là rất đúng, cứ dành thời gian cho việc chơi game vô bổ chẳng có tác dụng gì.”
“Làm sao vậy?” Anh ấy mau chóng liếc mắt nhìn qua, giọng điệu có thể nói là bình tĩnh, nhưng chúng tôi không cách nào tiến về phía trước được. Xem ra chỉ có thể dùng liều thuốc mạnh.
Lục Phàm thở ra một hơi nặng nề, sau đó hướng về phía Quách Thông lớn tiếng nói: “Quách Thông, nếu cậu nguyện ý nghe lời chúng tôi, chúng tôi sẽ nhận bữa cơm này của cậu, chúng ta vừa ăn vừa nghĩ biện pháp.”
Biện pháp? Giản Ngọc không muốn đáp lại, Lục Phàm còn có biện pháp gì đây?
“Ngoại trừ chơi game ra, xin anh hãy dùng biện pháp giống như biện pháp theo đuổi chị dâu, tận tình mà thúc giục em đi.”
“Miệng cậu lúc xin xỏ nhờ vả Lục Phàm cũng ngọt thật.” Dưới ánh mắt soi mói của tôi, Quách Thông cười xòa.
Lục Phàm thì không có ý tốt mà gọi điện thoại cho An Vị Nhiên, nói trước khi bắt đầu học kỳ mới phải tiến hành hoạt động tập thế một lần.
Sau khi An Vị Nhiên nhận được thông báo kêu gọi tham gia hoạt động tập thể còn đặc biệt hỏi thăm Mặc Thi Vũ có đi không, còn cả cậu bạn ngồi cùng bàn của Lục Phàm.
Về phần Lục Phàm, do cha mẹ có việc bận phải làm nên cha Lục Phàm có dặn Lục Phàm buổi trưa phải ăn cơm với Lục Hàn.
Thế là đột nhiên bữa ăn có thêm rất nhiều người, mỗi người một phần lẩu cay 20 tệ, tôi, Lục Phàm, Trà Đồ, Lục Hàn, Mặc Thi Vũ, An Vị Nhiên, Tiểu Phàm cùng bàn…
Sắc mặt Quách Thông cũng theo đó mà biến thành trắng bệch. Tám người cần 160 tệ đấy!
Mặc Thi Vũ, An Vị Nhiên, Quách Thông, Lục Phàm hiểu rõ cực hạn Quách Thông có thể chi trả là 200 tệ, bèn gọi thêm đồ uống…
Quách Thông cũng không vì tiếc tiền mà cố ý dẫn chúng tôi tới quán xuề xòa, mà dẫn chúng tôi tới nhà hàng cậu ta thường đi ăn. Đây là một quán lẩu nấm cay không tồi, tôi cảm thấy nơi này rất nghiêm chỉnh, đại khái nơi này thuộc loại chuỗi cửa hàng, hơn nữa cửa hàng còn nằm mặt tiền đường lớn.
Dựa vào cách bài trí trong tiệm, tôi nghĩ giá cả phải hơn 20 tệ. Nhưng nếu muốn tiết kiệm chúng tôi có thể gọi một nồi ra vài người ăn chung. Dù sao con gái vốn ăn ít, mà trong nhóm chúng tôi đa số là nữ sinh.
Hơn nữa kiểu ăn lẩu ở đây là buffet, có thể tự chọn món ăn kèm, hẳn chúng tôi sẽ không ăn hết được nhiều như vậy.
Vừa tiến vào cửa hàng, đầu tiên chúng tôi đi chọn thịt và hải sản. Thế mà Tiểu hàn và Trà Đồ lại len lén chạy tới đội ngũ nam sinh lấy thêm một ít nấm kim châm và rau chân vịt.
Phái nữ chuyên chọn rau dưa. Đám nam sinh đi bên cạnh mải mê giới thiệu giá trị dinh dương của mấy loại rau cho chúng tôi nghe, nhưng sao tay bọn họ lại không ngừng gắp thịt?
Lục Phàm thì đi mua đồ uống. Chủ quán xếp mấy cái bàn nhỏ lại với nhau, để đủ chỗ cho tất cả chúng tôi cùng ngồi xuống.
Sau khi chọn nguyên liệu nấu ăn xong ngồi xuống, tôi chỉ hơi chậm một chút mà hai bên Lục Phàm đã bị Tiểu Hàn và Quách Thông chiếm mất, mà một bên khác thì là Trà Đồ.
Tôi cố nén khó chịu ngồi xuống bên cạnh An Vị Nhiên – người đã coi bữa ăn này như hoạt động đoàn hội – vừa ngồi xuống đã nói chuyện đoàn hội.
Nhân lúc lẩu còn chưa được đưa lên, cô ấy bắt đầu lấy bút và vở đặt lên bàn, vẽ ra một phần rất quan trọng của Light Novel ngoại trừ linh hồn và nội dung, chính là tranh minh họa và bìa truyện.
Cô ấy cho rằng ngoại trừ việc có câu văn đơn giản lưu loát, việc vẽ tranh họa cũng rất quan trọng. Vào học kỳ tiếp theo, hội tiểu thuyết cần một học sinh lớp 11 biết vẽ tranh trong thành phố.
Ý của cô ấy là muốn chúng tôi vận dụng mối quan hệ của mình để tìm xem trong trường chúng tôi có học sinh nào chuyên mảng tạo hình mỹ thuật không. Chẳng qua cho tới bây giờ, hẳn tác phẩm bọn họ vẽ chỉ nhắm vào mục đích có thể thi đậu đại học, cao đẳng mà thôi.
Về phần vẽ Light Novel, hẳn chỉ cần copy phong cách manga hoặc phong cách tranh sơn dầu gì đó là được nhỉ? Mà trong trường tôi, gần như không có học sinh nào giỏi mảng tranh truyền thống.
Hơn phân nữa đều là loại manga lập thể chuyên nghiệp. Bởi trong cuộc thi tạo hình mỹ thuật, nếu không vẽ như vậy sợ rằng sẽ bị 0 điểm.
Bọn họ không biết vẽ, cũng sẽ khinh thường vẽ.
Mà nhắc tới vẽ, không hiểu sao đột nhiên tôi lại nghĩ tới Giản Ngọc. Tuy ngay sau đó tôi đã bác bỏ suy nghĩ này, một người chỉ thích ở trong nhà không thích ra ngoài như Giản Ngọc, sao có thể đồng ý được.