Chương 14 Khi người khác trở thành mình lúc đầu
Độ dài 2,372 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:02:08
Khi tôi mang thùng giấy về nhà, mở cửa ra, Tiểu Hắc như ngửi được mùi gì, vội vàng nhào từ góc tối nào đó trong phòng tới chỗ tôi, cào lấy ống quần tôi, muốn bò lên.
Trông nó có vẻ rất vội vã.
Tôi hơi bị dọa, chẳng lẽ gia hỏa này lại khát khao tới vậy sao?
Tiểu Hắc tôi nuôi không thể là loại hạ lưu như vậy được. Nó khiến tôi không dám mở thùng giấy ra, thả Tiểu Bạch tới chơi với nó.
Từ khoảnh khắc nhìn thấy Tiểu Bạch, tôi đã nghĩ ra được tên cho nó, cứ gọi nó là Tiểu Bạch đi.
Tôi cảm thấy nếu mình mở thùng giấy ngay trước mặt Tiểu Hắc, sợ rằng Tiểu Bạch sẽ bị Tiểu Hắc ăn tươi nuốt sống mất. Tôi không muốn cô bé trắng trắng mềm mềm này bị Tiểu Hắc nhúng chàm.
Không để ý tới Tiểu Hắc, tôi cố tình ôm cái rương tới thư phòng, đặt lên bàn máy vi tính, sau đó nhốt Tiểu Hắc ở ngoài cửa, cuối cùng tôi mới mở lồng ra.
Vừa mở ra một lổ hổng nhỏ, gia hỏa ở bên trong đã chui tót ra, mở to mắt tò mò nhìn tôi.
Thật đúng là món quà dễ khiến người ta hài lòng. Sau khi ôm Tiểu Bạch vào lòng, tôi lại không nhịn được cọ đầu vào lớp lông tơ trên người nó.
“Thật đáng yêu, thật đáng yêu…”
Tôi không ngừng lẩm bẩm.
Nhìn thấy tôi lại mang thêm một con mèo khác về, Trà Đồ vốn thích mèo hẳn sẽ hưng phấn hơn cả Tiểu Hắc nhỉ? Nhưng vì sao nghe thấy tiếng mèo kêu, Trà Đồ còn có thể ở yên trong phòng làm gì không biết?
“Trà Trà, Trà Trà, Trà Trà đáng yêu…”
Tôi mở cửa phòng ngủ của mình, vừa gào tên Trà Đồ vừa ôm Tiểu Bạch tới phòng Trà Đồ.
“Meow! Meow!”
Trong lúc này, Tiểu Hắc vẫn luôn nhảy lên nhảy xuống dưới chân tôi nhưng lại bị thôi bỏ mặc. Dường như Tiểu Bạch trong ngực tôi cũng bị sự nhiệt tình của Tiểu Hắc dọa sợ, nó rụt đầu trong lòng tôi, không dám nhìn vào con mèo háo sắc dưới đất kia.
Thân là bạn cùng phòng, bởi vì hứa hẹn không khóa cửa phòng nên lúc này, phòng Trà Đồ cũng không khóa. Tôi chỉ gõ cửa nhẹ nhắc nhở, nghe thấy Trà Đồ đáp lại, tôi lập tức đi vào.
“Tiểu Trà Trà, xem đây là cái gì…”
Tôi kéo thân thể mềm mại của Tiểu Bạch, để nó nằm trên vai Trà Đồ, há miệng liếm cổ Trà Đồ.
“A a a, chị Tưởng! Đừng mà chị Tưởng… Đợi lát nữa đã…”
Cảm giác cổ ngứa ngáy, Trà Đồ vội vàng ngừng động tác chơi game để tránh né.
Kết quả Thợ Săn trên máy tính đã bị Đại Hỏa Cầu Thuật của Pháp Sư đốt thành tro bụi. Chẳng qua đối với cảnh tượng này, Trà Đồ đã quen tới không thể quen hơn, em ấy chỉ hít một hơi thật sâu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía con mèo trắng tôi đang ôm trong tay.
“Oa!!! Chị Tưởng lại mua thêm một con mèo nữa ư? Thật đáng yêu!!! Chị mua nó là muốn để nó làm bạn với Tiểu Hắc sao?”
Trà Đồ nhận lấy Tiểu Bạch từ trong tay tôi, cũng bắt đầu thân thiết mà dùng mặt cọ lên bộ lông mềm mại của nó. Cảm giác vừa mềm vừa ấm này không phải thứ mà gấu bông có thể so sánh được.
“Là Lục Phàm tặng. Lúc đầu chị cảm thấy để nó làm vợ Tiểu Hắc là quá tuyệt, nhưng nhìn vẻ mặt ngu xuẩn của Tiểu Hắc, chị lại thấy hơi hối hận.”
Tôi vừa nghe Trà Đồ nói vậy, lại dùng chân xua đuổi Tiểu Hắc đang dùng móng vuốt bám lấy quần Trà Đồ, muốn leo lên.
“Thoạt nhìn Tiểu Hắc rất thích Tiểu Bạch đây. Chị Tưởng đừng nhử Tiểu Hắc nữa, thả Tiểu Bạch xuống dưới cho bọn nó làm quen nhau đi.”
Thấy dáng vẻ vội vã của Tiểu Hắc, Trà Đồ có hơi mềm lòng, bèn bắt đầu khuyên tôi.
“Không được, mặc dù Tiểu Bạch đã là vợ nó, nhưng Tiểu Hắc cũng phải bắt chước nam sinh theo đuổi nữ sinh. Nhìn dáng vẻ cuồng si này của nó, sao chị có thể yên tâm giao Tiểu Bạch cho nó được?”
Lúc này, tôi như nhập vai mẹ Tiểu Bạch, đang dùng tiêu chuẩn nghiêm khắc để thẩm tra người bạn đã từng chung hoạn nạn với mình.
“Chị Tưởng, đừng lấy tiêu chuẩn chọn bạn trai của mình để áp đặt lên người Tiểu Hắc. Loại nam sinh mỗi ngày ôm chị Tưởng ngủ mà không có chút tạp niệm nào như đại ca thật sự rất hiếm thấy đó.”
“Thật ra cũng không phải mỗi ngày… Chỉ là thỉnh thoảng nhớ Lục Phàm, chị lại không nhịn được mà leo xuống giường mình. Vì không đánh thức mẹ, chị rón rén đặt dép lê bên giường, không quan tâm tới Lục Phàm đã ngủ hay chưa, cứ vậy mà chui vào trong ngực hắn.”
Tôi ôm lấy Tiểu Bạch, vuốt mạnh lớp lông trên đầu nó.
“Ngay từ đầu chị còn hơi căng thẳng, hi vọng có thể xảy ra chuyện gì đó. Nhưng càng về sau, biết Lục Phàm sẽ không làm ra chuyện gì vượt quá giới hạn, chị lại càng an tâm hơn, càng ngày càng quen làm vậy…”
Nói những lời này ngay trước mặt Trà Đồ, tôi cảm thấy hơi xấu hổ.
“Thoạt nhìn, trên mặt ý nghĩa nào đó, chị Tưởng mới có thể tính là nữ háo sắc… Nếu đại ca bị bác gái hoặc bác trai ngăn cản, kiên quyết không cho chị tới gần, chị nghĩ xem chị sẽ cảm thấy thế nào? Đoán chừng lúc ấy chị sẽ suy sụp giống hệt Tiểu Hắc.”
Nếu bọn họ kiên quyết làm vậy thật, chắc chắn tôi sẽ làm ra chuyện rất đáng sợ. Đây là chuyện hiện tại tôi không dám nghĩ tới. Dựa vào tính cách xúc đọng ngày đó, đoán chừng trong lúc vô thức, chỉ vì có thể tiếp cận Lục Phàm mà chuyện gì tôi cũng có thể làm được.
Có thể tôi sẽ lại trở thành người mà bản thân mình từng ghét nhất.
Thôi quên đi, tôi không thể để Tiểu Hắc gặp phải nhiều ngăn cản giống vậy mới có thể ở bên cạnh người yêu được.
“Xin lỗi nhé, Tiểu Bạch giao cho em, nó là vợ em, sau này em phải đối xử với nó thật tốt…”
Sau khi được Trà Đồ khai đạo, tôi đột nhiên có cảm giác đồng bệnh tương liên với Tiểu Hắc. Thở dài một hơi, tôi quyết định đặt Tiểu Bạch xuống trước mặt Tiểu Hắc.
Đầu tiên bọn nó đối mặt giằng co một hồi, tiếp đó lại dùng móng vuốt cào mặt đối phương, cuối cùng Tiểu Bạch chạy tới phòng khác, Tiểu Hắc đuổi theo.
“Chị Tưởng thật hạnh phúc, có đại ca. Tiểu Hắc cũng thật hạnh phúc, được đại ca và chị Tưởng kiếm vợ cho. Em thật sự rất ước ao…”
Trà Đồ hậm hực cười, sau đó lại nhìn nhân vật vừa bị giết, bị đưa trở lại cửa sổ trò chơi ban đầu.
“Ngoại trừ Lục Phàm ra, Trà Đồ có thích người nào khác không?”
Tôi thấy dáng vẻ của em ấy lập tức biết được em ấy đang suy nghĩ gì. Trà Đồ cũng đã tới tuổi bắt đầu để ý tới nam sinh, đúng là nên tìm một nam sinh nào đó xử bớt tinh lực dư thừa của em ấy.
“Chị Tưởng, em và đại ca chẳng có chuyện gì cả, chị Tưởng đừng hiểu lầm!”
Dáng vẻ giấu đầu lòi đuôi này, cho dù là ai nhìn thấy cũng biết em thích lão đại lớn lên bên nhau từ nhỏ, luôn dẫn theo em làm xằng làm bậy kia rồi.
Thế nhưng tôi cũng không tức giận, tôi biết rõ Lục Phàm chỉ thích một mình tôi. Trước đây tôi cảm thấy việc có cô gái khác thích Lục Phàm là uy hiếp nghiêm trọng chưa từng có, trong đầu không nghĩ được gì nhiều, chỉ sợ Lục Phàm sẽ bị người khác cướp mất, sau đó bản thân mình sẽ lại phải lẻ loi một mình.
Hiện tại khác rồi, tôi càng lúc càng ôn hòa hơn.
Hiện tại nếu biết có cô gái khác thích Lục Phàm, tôi còn sẽ cảm thấy kiêu ngạo khó hiểu. Người tôi yêu là một người cực kỳ ưu tú, hơn nữa cho dù có không ít cô gái đang theo đuổi anh ấy, nhưng anh ấy vẫn toàn tâm toàn ý thích tôi.
“Chị biết rồi, em không cần đỏ mặt giải thích, chị biết tình cảm của Tiểu Đồ Đồ dành cho Lục Phàm chỉ là sự kính yêu của tiểu đệ dành cho lão đại, em cũng dành sự kính yêu như vậy cho người chị dâu của em là chị đây. Cho nên á, chuyện của Trà Đồ chính là chuyện của chị, em có chuyện gì cần cứ tới tìm chị.”
Tôi khoanh tay trước ngực, nghiêm túc nói. Đương nhiên trong lời nói của tôi có chút cường điệu chút quyền, coi như cảnh tỉnh Trà Đồ.
Em có thể thích Lục Phàm, nhưng phải thích như tiểu đệ thích lão đại, không được có suy nghĩ dư thừa.
“Thật vậy chăng?”
“Trong một số thời khắc, chuyện đại ca em không thể giải quyết lại có liên quan tới nữ sinh khác, em có thể tới tìm chị.”
“Chị Tưởng, em có chút không cam lòng, từ nhỏ tới lớn, mỗi ngày em đều luyện dũng khí, tới mức em chưa bao giờ sống như một nữ sinh thật sự. Cho nên em muốn tìm một người nào đó để trải nghiệm cảm giác làm nữ sinh giống như chị Tưởng.”
“Cho nên nói, Trà Đồ của chúng ta đã thích ai rồi ư?”
Tôi híp mắt nhìn về phía em ấy, sau đó lại nhìn về phía trò chơi.
Trà Đồ đã đăng nhập lại lần nữa, nhân vật đã về tới thành thị gần đó, đang ở trong tiệm vũ khí ở thành thị, chuẩn bị đầy đủ dụng cụ cần thiết.
Mà trong khung lịch sử trò chuyện ở góc trái bên dưới màn hình có hai cô gái đang cãi nhau cùng với một nam sinh đang thuyết phục hai đồng đội.
Quách Thông: “Hai người đừng ồn ào nữa!”
Giản Ngọc: “Không cần cậu lo, tôi thật sự không vừa mắt cô ả này, Thợ Săn tân thủ có ích lợi gì? Công kích chẳng có chút sát thương nào.”
Trà Trà: “Rác rưởi? Chị mới là rác rưởi. Kỹ năng có sát thương cao thì có tác dụng gì? Mỗi lần chị đều thả kỹ năng không chuẩn, nếu không phải có kẹp của em kẹp chuẩn quái vật cho chị đánh, chị có thể đánh trúng sao?”
Quách Thông: “Hai người đừng cãi nhau nữa, chúng ta chỉ mới làm được một nửa nhiệm vụ công hội thôi.”
Trà Đồ: “Câm miệng!”
Giản Ngọc: “Câm miệng!”
Quách Thông: (Vẻ mặt khóc không ra nước mắt).
Giản Ngọc: “Không phục solo.”
Trà Đồ: “Đến đi, lắm lời cái gì, solo thì solo!”
Kết quả là vì chênh lệch đẳng cấp, còn có Thợ Săn của Trà Đồ thao tác sai, kết quả không ngoài dự đoán, Trà Đồ bị Pháp Sư Giản Ngọc bạo ngược.
“Nói thích thì cũng không hẳn, nhưng nói chung là, dù em và Quách Thông gặp mặt nhau hay đang chơi game với nhau, đều cãi nhau ầm ĩ, nhưng em cảm thấy anh ấy là người thú vị, còn thú vị hơn cả đại ca.”
Vừa nghe Trà Đồ nói vậy tôi đã hiểu, có vẻ Trà Đồ bản tính hoạt bát càng ưa thích nam sinh có vẻ du côn đẹp trai như Quách Thông hơn, bởi hình tượng của cậu ta khá giống với Lục Phàm khi còn bé?
Đây là mỗi người một khẩu vị sao? Tuy sẽ có nữ sinh cảm thấy Lục Phàm nghiêm túc rất buồn chán, nhưng tôi lại cảm thấy rất tuyệt, tôi thích cảm giác thực tế này. Hơn nữa, thân là bạn gái, tôi có thể nắm quyền chủ động đùa giỡn Lục Phàm bất cứ lúc nào.
Tôi thích nhìn thấy dáng vẻ anh ấy phải xấu hổ vì tôi.
“Cho nên nói, hiện tại khi em và Quách Thông, còn có Giản Ngọc chơi game, em sẽ không tự chủ được mà cãi nhau với Giản Ngọc. Thấy Quách Thông quan tâm Giản Ngọc, em cũng sẽ cãi nhau với cả Quách Thông. Có phải hiện tại em rất mờ mịt vì cảm giác này không?”
Tôi thầm suy nghĩ một hồi, sau đó vỗ tay, hệt như đại sư toán mệnh đang thôi toán, suy luận ra cảm giác của Trà Đồ lúc chơi game.
“Chị Tưởng thật giỏi, chị nói không sai chút nào, sao chị biết được?”
Trà Đồ trừng mắt nhìn tôi, dường như em ấy đã coi tôi thành đại sư toán mệnh không gì không biết thật.
“Cái này… Nói chung là Trà Đồ, chị có thể hiểu được tâm trạng của em.”
Đây cũng là tâm trạng của tôi với tất cả yêu tinh âm hiểm có ý đồ muốn tiếp cận Lục Phàm.
Có điều hoang đường là trước đây, chỉ cần mẹ Lục Phàm hơi đối xử tốt với Lục Phàm một chút, Lục Phàm cũng hơi dựa dẫm vào mẹ một chút, tôi sẽ cảm thấy Lục Phàm với mẹ có quan hệ xấu xa, còn nghiêm túc nghĩ đối sách.
Cảm giác đố kỵ kia rất mãnh liệt, không phân tốt xấu mà công kích phạm vi lớn, chỉ cần thấy người nào có hành động khiến tôi không vừa mắt, tôi sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp để xóa sổ người đó khỏi cuộc sống của Lục Phàm.
Sau khi làm mấy hành vi kịch liệt, bị Lục Phàm ghét, tôi đổi sang cách bình thường, cũng chính là vô duyên vô cớ gây sự cãi nhau.
Tôi cảm thấy, Giản Ngọc và Trà Đồ đều vì cảm giác này mà tranh cãi dữ dội, hiển nhiên cả hai đều có mờ ám.