Chương 02 Từ hi vọng đến tuyệt vọng chỉ cần một khoảnh khắc
Độ dài 2,584 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:01:29
Ở hậu trường tổ chức đại lễ ở trường, thầy Lý Triết đưa ra lời nhắc nhở cuối cùng với tôi.
“Em chuẩn bị xong chưa? Bục đã được chuẩn bị cẩn thận, thoạt nhìn em cũng không bị căng thẳng quá mức, thế nhưng dáng vẻ của em cũng không giống kiểu đã có dự tính trong lòng.”
“Thầy cứ yên tâm đi, không vấn đề gì đâu ạ.”
Sau khi thầy Lý Triết xác nhận lần cuối rằng nội dung bài phát biểu hoàn toàn hợp lý lưu loát, cuối cùng cũng đưa nó lại trên tay tôi. Thoạt nhìn thầy ấy còn rất lo lắng, do biểu hiện của tôi quá mức lạnh lùng.
Rõ ràng đây là cơ hội tốt để thể hiện bản thân trước mặt học sinh toàn trường, chỉ cần là học sinh có chút kinh nghiệm đại khái đều sẽ kích động vô cùng. Rất hiếm người có thể lạnh nhạt giống như tôi.
Tôi hiểu rõ, thầy ấy đang lo lắng không biết tôi có nói bậy khi đứng trên đài hay không. Với biểu hiện lạnh lùng của tôi lúc này, đoán chừng thầy ấy sẽ lo lắng tôi nói gì đó ngoài nội dung được ghi trên giấy.
Sẽ không đâu, tôi không định làm vậy, tôi đã sớm định ra nhiệm vụ, chỉ cần mình đọc xong nội dung trong giấy là được.
Vì cố gắng để thầy có thể thỏa mãn hết sức, ngay cả vẻ mặt, ngữ điệu và động tác đều phải phong phú hơn một chút, có lẽ như vậy sẽ có sức thuyết phục hơn.
Thế nhưng trước khi lên đài, tôi phải chờ các lãnh đạo nhà trường từng người lên phát biểu cho xong. Thời gian kéo dài chừng không chỉ một tiếng, sau đó tôi mới đi từ cầu thang phía sau màn lên đài.
Khi lên bục trên đài, tôi thấy đám học sinh phía dưới đều bày ra vẻ gật gù buồn ngủ.
“Chào mọi người, mình là Tưởng Mộc Thanh lớp 10A, hôm nay mình may mắn được trở thành một trong bốn người lên chia sẻ kinh nghiệm học tập với mọi người...
Trong lúc tôi mở miệng tự giới thiệu bản thân, đột nhiên tất cả ánh mắt vốn như sắp hôn mê phía dưới đều tập trung lên người tôi.
Ánh mắt kia như muốn xuyên thấu đám người, tập kích vào người đang đứng trên bục giảng là tôi đây.
Nhưng tôi hoàn toàn không có cảm xúc gì nhiều. Đối với tôi, dù là đứng dưới đèn pha hoa mỹ hay đứng phía sau màn sân khấu, hoặc là thính đài không một bóng người, đều chẳng có gì khác nhau. Cho dù bị đám học sinh phía dưới nhìn chằm chằm hay là đối mặt với một vùng trống rỗng, tôi cũng rất bình tĩnh, cố gắng dựa theo yêu cầu của giáo viên để truyền lại “kinh nghiệm” của mình cho mọi người nghe.
Cho tới khi có một ánh mắt quen thuộc nhìn về phía tôi.
Hệt như thân thể đang tê liệt bị vật gì đó đâm trúng, bỗng nhiên có cảm giác khác thường, tôi không tự chủ được mà dời ánh mắt khỏi tờ giấy trong tay, chuẩn xác nhìn về hàng trước nhất trên khán đài.
Người kia…
Đại não như đột nhiên bị hút mất, toàn thân bị khóa chặt ở nơi đó, tờ giấy thuyết trình cũng bay xuống đất lúc nào không hay.
Chính là anh ấy.
Không sai!
Cơ thể bộc phát ra tốc độ siêu nhanh, dùng hết toàn lực đi tới trước mặt anh ấy, sau đó nắm lấy tay anh ấy.
Mà anh ấy lại bày ra vẻ mặt cực kỳ ngạc hiên, thoạt nhìn anh ấy đã bị dọa. Người biến mất một cách vô trách nhiệm như vậy, cuối cùng vẫn bị tôi bắt được, cuối cùng vẫn bị tôi bắt được!
Chỉ cần tôi còn một hơi, tuyệt đối sẽ không để anh chạy thoát nữa.
Rõ ràng anh đã nói, đã đồng ý với tôi…
Lúc này, vì tình huống đột phát, không chỉ có các thầy cô trên đài, mà cả các thầy cô dưới đài hay học sinh đều ồ lên hỗn loạn. Trong hội trường hỗn độn, hoàn toàn không cách nào bình ổn lại.
Vì vậy, tôi chẳng giải thích lấy một lời mà kéo tay anh ấy chạy ra ngoài.
Anh ấy có chút kháng cự không tình nguyên, nhưng vẫn bị tôi kéo khỏi chỗ ngồi. Cảm giác tay nắm tay hệt như ngày đó vậy.
Thế nhưng tôi lại không biết nên mở miệng thế nào, cõi lòng tràn đầy cảm giác mừng rỡ vì được cứu rỗi.
Sau khi kéo anh ấy tới thao trường của trường học, chúng tôi mặt đối mặt ngừng lại, trên mặt là vẻ vội vã không thể chờ đợi nổi.
Tôi có rất nhiều lời muốn nói với anh, nhưng lại không biết nên nói từ chỗ nào. Có điều trông anh ấy có vẻ mất kiên nhẫn, hệt như đang chán ghét gì đó.
“Em này, đột nhiên em kéo anh tới đây là có chuyện gì cần nói ư?”
Vẻ mặt anh ấy đầy mờ mịt và mất kiên nhẫn, hệt như hoàn toàn không nhớ rõ tôi.
Trong lòng tôi có rất nhiều lời muốn nói nhưng lại không biết nên nói từ chỗ nào. Đại não chỉ có thể cố ý lờ đi những lời này, từng bước từng bước không ngừng kề mặt sát vào mặt anh ấy.
“Em này?”
Mặt kề sát mặt nhìn anh ấy chằm chằm, anh ấy như hơi ngượng ngùng, cố ý dời tầm mắt đi.
Chỉ mới vậy đã thẹn thùng rồi? Thoạt nhìn, chí ít anh ấy cũng không phải kiểu người hư hỏng.
Hẳn đây không phải là mơ đúng không? Sau đó, tôi không nhịn được mà vươn tay ôm lấy mặt anh ấy, xúc cảm chân thật trên đầu ngón tay khiến tôi mừng như điên.
Anh là thật, là người thật sự tồn tại.
Xin anh hãy mau gánh trách nhiệm này đi.
Có lẽ do tôi nắm hơi mạnh tay, khiến anh ấy tức giận mà đẩy tay tôi ra, sau đó lui về phía sau vài bước.
Từ lúc anh ấy có hành động trốn tránh như vậy, tất cả mộng cảnh tươi đẹp trong lòng tôi như hóa thành bọt nước.
Tình cảnh tươi đẹp tôi mới vừa dựng lên lại bị anh ấy hủy diệt tới gần như không còn.
Tên của anh ấy không phải là Phàn Lộ.
Ngày đó anh ấy cứu tôi cũng chỉ vì thấy việc nghĩa hăng hái làm, dù là gặp ai anh ấy cũng sẽ làm như vậy, tất cả những lời anh ấy đã nói ngày ấy cũng chỉ là lừa dối tôi, cho nên anh ấy mới để lại tin tức giả, sau đó biến mất không còn bóng dáng tăm hơi.
Rốt cuộc anh ấy coi tôi là cái gì?
Tùy tiện nói mấy câu, khiến người ta ôm hi vọng lại không hề có suy nghĩ chịu trách nhiệm là có thể cứu được tôi, sau đó lại khiến người bị lừa dối sống lay lắt qua ngày sao?
Cố ý xen vào việc của người khác còn ra vẻ cao cao tại thượng, loại thánh nhân kiểu này càng khiến người ta chán ghét hơn.
Rốt cuộc mấy ngày nay tôi như phát điên tìm anh ấy để làm gì? Thật đáng ghét, đáng ghét tới muốn ói!
“Cút ngay!”
Tôi mau chóng rời khỏi nơi khiến người ta chán ghét tới mức không cách nào ở lại tiếp này. Không ngờ tôi lại vì loại người này mà không kìm được nước mắt.
Thế nhưng tôi không muốn nhìn thấy gương mặt tên lừa đảo này nữa, tuyệt đối không muốn nhìn thấy nữa.
Tôi không về phòng học mà trốn trong nhà vệ sinh khóc nguyên một tiết.
Cứng rắn điều chỉnh tâm tình, dưới ánh nhìn soi mói của mọi người, tôi trở lại phòng học cầm túi sách lên, lấy lý do không khỏe mà xin thầy cho nghỉ, cuối cùng lại rời khỏi phòng học một mình.
Hình như ông trời cũng đang đùa cợt tôi, buổi trưa vốn còn đang nắng chang chang, đột nhiên tới chiều lại chuyển sang mưa lớn. Tôi không xem dự báo thời tiết, cũng hoàn toàn không muốn bung dù.
Tôi lững thững đi trên đường, mặc cho nước mưa xối lên thân thể ấm áp, nhưng vì bước chân bất ổn, cuối cùng cả người tôi ngã vào vũng nước, sau đó lại dựa vào chút bản năng cuối cùng đứng lên loạng choạng đi về nhà.
Tôi vốn là một người bất hạnh.
Tôi đã xin thần minh cho tôi được tìm thấy anh ấy, chỉ vậy thôi, cũng không dám có hi vọng xa vời gì khác…
Đã vậy, bây giờ tôi còn bất mãn gì?
Phải nên biết đủ rồi mới đúng…
Cơn mưa như thác đổ khiến người sợ hãi. Tôi kéo thân thể đã bị móc rỗng về tới căn nhà trống không kia. Lảo đảo mở cửa, đi vào căn nhà trống trơn, chào đón tôi là Tiểu Hắc vẫn luôn chờ đợi tin tốt từ tôi.
Tôi dùng hết tất cả sức lực vào nhà, sau đó thân thể ướt nhẹp hoàn toàn không nghe sai khiến mà ngã trên sàn nhà trong phòng khách, đầu nặng trịch, cố gắng thật lâu cũng không cách nào đứng dậy nổi.
Tiểu Hắc lo lắng tới gần, dùng cái tai lông mềm mại cọ cọ mặt tôi, hệt như muốn lau khô nước mưa và nước mắt ướt nhẹp trên mặt tôi.
Tôi sờ nhẹ lên người nó… Tiểu Hắc, chị đã làm được, chị không nuốt lời, đã tìm được anh ấy. Nhưng chị cũng không kìm lòng được mà bốc đồng muốn bỏ em lại một mình…
“Meo meo…”
Tiểu Hắc không ngừng gọi tôi.
Tất cả ưu sầu như từ từ rời xa, trước mắt tôi biến thành một vùng tối đen, đại khái cuối cùng tôi cũng có thể buông bỏ tình cảm luôn đè nặng trong lồng ngực kia.
Thế nhưng, tôi vẫn tỉnh lại.
Không còn sức nói chuyện, chỉ hơi mở mắt xong đã cảm thấy trời đất như đang xoay tròn.
Chỉ dựa vào cảm giác thân thể, hẳn là tôi đã nằm trên giường.
Thật đúng là bản năng cầu sinh mạnh mẽ, mặc dù không còn ý thức, nhưng tôi vẫn có thể lại lần nữa kéo mình lên giường.
Thế nhưng hình như người đưa tôi lên giường không phải chính tôi.
Cái chăn phủ kín trên người, trên đầu còn đắp chiếc khăn đã được thấm ướt, bộ đồ ướt đẫm vì nước mưa cũng đã được thay ra, đổi lại một bộ đồ ngủ sạch sẽ.
“Rõ ràng đã uống thuốc hạ sốt, sao còn nghiêm trọng vậy…”
Tôi lại bắt đầu kỳ vọng.
“Bị từ chối thì đã sao? Tìm một nam sinh khác là được rồi.”
“Cậu tìm một người khác hoàn mỹ hơn để yêu đương, như vậy mình cũng thấy nhẹ nhõm hơn.”
“Nếu từ bỏ sẽ chẳng còn gì nữa. Xin cậu đấy, ngàn vạn lần đừng từ bỏ bản thân!”
Có người liên tục không ngừng lẩm bẩm, hệt như có một cô gái đang ngồi bên giường, vừa lau mặt vừa không ngừng lải nhải với tôi.
Là có người nào vào nhà sao?
Tôi cố gắng nhướng mí mắt lên xem rốt cuộc anh ấy là ai, nhưng lại lâm vào mê man. Ngủ tới hoàn toàn đánh mất chính mình, hệt như tôi chưa từng tỉnh lại vậy.
Mãi tới khi có một vòng tay ấm áp ôm tôi, tôi mới có thể dùng hết sức lực khiến mình tỉnh lại từ trong mộng cảnh. Tất cả đau khổ bi thương trước kia thật đáng sợ, tôi cảm thấy thiếu chút nữa đã không thể khôi phục ý thức.
…
Hình như điều hòa trên máy bay hơi lạnh thì phải, tôi không tự chủ được mà co người lại trong lòng người kia, miệng bắt đầu oán giận kiểu khẩu thị tâm phi.
Tôi còn hồi tưởng lại tình tiết trong cơn ác mộng, sau đó vừa làm nũng vừa cảnh cáo anh ấy.
“Cuối cùng em cũng chịu tỉnh lại, thật đúng là hù chết mọi người! Lúc nãy trong khi ngủ cả người em co giật kịch liệt, có gọi thế nào em cũng không chịu tỉnh, cuối cùng còn phiền tới mấy chị tiếp viên hàng không phải hô hào qua phát thanh tìm anh.”
Hệt như tôi đã làm hơi to chuyện rồi, bản thân không tự chủ được mà cúi đầu xuống.
Trên mặt anh lộ rõ vẻ lo lắng cho tôi, mặc dù trước đó tôi đã mơ một giấc mơ thật dài, thế nhưng khi tỉnh lại thấy anh, cả người như ấm áp trở lại.
“Còn không phải do anh, vừa lên máy bay đã biến mất không thấy tăm hơi, cho dù em gọi điện thoại hay nhắn tin anh cũng không đáp lại, em còn tưởng anh không để ý tới em nữa.”
Tôi lao tới chủ động ôm chặt anh, sau đó vùi đầu vào trong ngực anh tiếp tục làm nũng.
“Anh đi xin đổi chỗ ngồi, nếu không sao bây giờ có thể ngồi cạnh em được?”
Gì mà xảy ra tình huống đổi chỗ đột xuất, có quỷ mới tin, rõ ràng là anh vui vẻ ngồi chung một chỗ với cô em gái, đã sớm quên mất em từ lâu rồi.
“Quá chậm, người ta thiếu chút nữa đã bật khóc.”
“Không tới mức đấy chứ?”
Không biết vì sao, rõ ràng trong mơ tôi khóc tới tan nát cõi lòng như vậy, nhưng ở hiện thực tôi lại không khóc một chút nào. Khi đối mặt với anh, nghĩ lại cảnh trong mơ lúc mới rồi, tôi lại muốn khóc to ngay trước mặt anh cho anh xem.
“Sao lại không? Tất cả là do Lục Phàm vừa lên máy bay đã tự dưng biến mất, không cho người ta có chút thời gian chuẩn bị tâm lý nào, huhu…”
Tôi cố ý giả ra vẻ muốn khóc để dọa anh.
“Xin lỗi em, em đừng khóc, hơn nữa tay em còn đang lạnh lắm đây.”
“Đúng là em rất lạnh thật, cho nên anh ôm em chặt một chút.”
“Không tốt lắm đâu, cha và mẹ thấy chúng ta như vậy sẽ không tốt, em nên thành thật một chút.”
Cha mẹ Lục Phàm, cũng chính là cha mẹ chồng tương lai của tôi, đều đang nhìn về phía bên này. Tuy cách vài chỗ ngồi, tầm nhìn cũng không quá rõ ràng, nhưng trông bọn họ vẫn có vẻ rất tò mò.
Vào thời điểm này anh ấy còn có tâm tư sợ đông sợ tây, đúng là đầu gỗ, chúng tôi đã sớm công khai quan hệ rồi.
“Huhu…”
Bị thu phục ngay lập tức.
Anh vội vã ôm chặt tôi, còn kéo hai tay tôi hợp lại, nắm trong lòng bàn tay mình, nhẹ nhàng hà hơi ủ ấm cho tôi.
Tâm trạng bất mãn cuối cùng cũng hòa hoãn lại, tôi hồi tưởng một chút tới người em đang đội tóc giả và khăn trùm đầu ngồi phía sau tôi với Lục Phàm.
Tuy tôi đồng ý cho Lục Phàm chăm sóc em ấy, thế nhưng cũng phải có giới hạn thôi.
Rõ ràng bọn họ đã ở trong căn nhà chỉ thuộc về tôi và Lục Phàm lâu như vậy rồi, lên máy bay còn muốn ngồi chung, tôi tuyệt đối không cho phép, hôm nay Lục Phàm chỉ có thể thuộc về tôi, bất kỳ người nào cũng không được phép mượn ké.