Chương 08
Độ dài 859 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:44:09
Một năm đã qua kể từ ngày Lecan đến gia tộc Zaidmahl.
Anh đã vượt qua trở ngại lớn nhất của mình để sống ở đây, ngôn ngữ. Cách nói của Lecan vẫn còn khá cứng nhắc mặc dù anh đã cố gắng để nói trôi chảy. Tuy nhiên trình độ học vấn trong thế giới này khá thấp, có rất nhiều người thậm chí không thể đọc và viết. Thực tế thì rất ít người có thể nói chuyện một cách lưu loát, do đó trường hợp của anh không có gì quá nổi bật. Khả năng viết của Lecan khá là tệ do vốn từ vựng hạn chế, nhưng anh cũng đã có thể đọc được ở một mức độ nào đó
Nơi mà Lecan ở là một cái chòi nằm trong góc vườn của dinh thự.
Thời gian ngủ của Lecan rất ngắn. Sáng hôm nay cũng vậy, anh thức dậy trước lúc bình minh, chạy xuyên qua khu rừng và săn hai con ma thú nhỏ.
Sau đó, anh bắt đầu dạy kiếm thuật cho Ezak. Gần đây, tất cả các hiệp sĩ trong dinh thự và thuộc hạ của họ đều đến chỗ này để được anh hướng dẫn, bất giác cái chòi của Lecan đã dần dần trở thành một sân tập.
Sau bữa sáng, anh được triệu tập đến phòng của tiểu thư.
"Chào buổi sáng, Lecan."
"Chào buổi sáng, Ruby."
Người hầu của tiểu thư Rubianafale, Gria, đang đứng đằng sau lườm anh với đôi mắt sắc xảo của bà, nhưng Lecan cũng chẳng thể làm gì được.
Tiểu thư đã nói rằng anh phải gọi cô là Ruby. Và anh không được phép gọi cô là Cô Rubianafale hay Tiểu thư. Lecan có lẽ là ngoại lệ duy nhất trong gia đình này, vì những người thể gọi cô là Ruby chỉ gồm cha cô, lãnh chúa ở đây và anh trai của cô, người đã trở thành hiệp sĩ ở thủ đô. Cô cứ khăng khăng bắt Lecan gọi mình là Ruby và không hề nhượng bộ một chút dù cho Gria đã cố gắng thuyết phục cô đến mức nào. Vì vậy, anh không có lựa chọn nào khác trong việc này. Chưa hết, Gria luôn trừng mắt với Lecan bất cứ khi nào anh gọi tiểu thư bằng cái tên đó.
Tuy nhiên Lecan chỉ gọi cô là Ruby khi có Gria hoặc Marianka ở đó. Nếu như có những người khác ở xung quanh, cô sẽ không bắt anh phải gọi cô như vậy.
"Sói, em có một yêu cầu cho anh"
Lecan thể hiện sự đồng ý bằng cách khép các ngón tay phải lại và đặt lên ngực trái của mình.
Tiểu thư có vẻ rất thích cử chỉ kỳ lạ này của anh.
"Em muốn đi đến chỗ Vách đá. Anh có thể đi theo hộ tống em chứ."
"Vâng. Nếu như có chỉ thì từ Ezak thì tôi sẽ đi cùng cô."
"Không sao đâu, cha em đã cho phép. Em sẽ nói với Ezak sau. Và, anh thấy đấy, Lecan. Em muốn anh mặc trang phục của anh vào hôm nay, đừng mặc đồng phục của người hầu. Và nhớ mang theo chiếc áo choàng đáng yêu đó nữa."
Lecan đặt tay lên ngực trái của mình một lần nữa. Chỉ thị lần này thật kỳ lạ, họ sẽ đi sâu vào rừng, nơi mà không có ai khác ở xung quanh, nên sẽ chẳng có vấn đề gì bất kể loại trang phục mà anh mặc.
Lecan trở lại cái chòi của mình, cởi bỏ bộ đồng phục được cho mượn và mặc trang phục của anh vào. Bộ vest đen không tì vết này của anh là một tạo vật được làm từ tơ của loài Nhện Đá, khả năng kháng ma thuật của nó rất ưu việt. Còn chiếc quần đã bị phai màu do bụi bẩn cũng là một tạo vật khác được làm từ những nguyên liệu quý hiếm nhờ bàn tay của một nghệ nhân xuất sắc.
Lecan tiếp tục tập vung kiếm một lúc cho đến khi Ezak đến.
"Lecan. Tôi có việc cho cậu đây. Nhiệm vụ của cậu là hộ tống cỗ xe của tiểu thư. Cậu có thể khởi hành liền được không?"
"Hiểu rồi. Tôi có thể khởi hành ngay bây giờ."
Lecan đi vào trong cái chòi, khoác lên chiếc áo choàng được treo ở trong góc. Anh cảm thấy nhẹ nhõm mỗi khi mặc chiếc áo này. Nó hơi cứng vì anh đã không sử dụng nó trong một thời gian. Chiếc áo choàng này được làm từ da của Vua gấu. Khả năng phòng thủ của nó rất tuyệt vời đối với các đòn tấn công vật lý cũng như ma thuật. Hơn nữa, viên ngọc được đính ở phần cổ áo đã được thêm vào hiệu ứng "Tự động sửa chữa".
Ezak nhíu mày khi nhìn thấy Lecan mặc cái áo choàng đó. Phản ứng của anh là tự nhiên vì bất kể nhìn thế nào Lecan cũng trông không giống với hộ vệ của một quý tộc. Tuy nhiên, chính tiểu thư đã yêu cầu anh ta mặc nó nên Ezak cũng chẳng thể ý kiến gì được.