6
Độ dài 1,188 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-21 13:00:18
6
“Vấn đề nằm ở chỗ đó. Vì sự việc xảy ra quá đột ngột, những chuyện từng xảy ra với mẹ bất chợt ùa về khiến cho tôi rối trí, nhưng sau khi bình tĩnh nghĩ lại, có lẽ tôi không cần phải hoảng loạn tới mức ấy.”
“Hồ. Cô nghĩ thế thật à.”
“Phải. Thử nghĩ mà xem. Kể cả Gia tộc Goncourt thuộc dòng dõi quý tộc, họ chẳng là gì nếu như bị đem ra so sánh với gia tộc hầu tước. Quyền lực của họ ở mức thấp tới nỗi họ phải suy xét kỹ càng cách xử sự với lãnh chúa và cả các quý tộc khác. Bọn họ chẳng có quyền hành gì ghê gớm. Nên họ chẳng thể nào cứ thế mà đi thị uy bừa bãi.”
Lecan không thể hoàn toàn đồng tình với ý kiến này, nhưng anh cũng chẳng thể nào hoàn toàn phủ nhận những gì cô ấy vừa nói. Norma gõ ngón trỏ lên trán và thì thầm như thể đang nói một mình.
“Ngay khi tỉnh lại, ông Prado chắc chắn sẽ nhận ra tình trạng của bản thân được cải thiện nhiều tới mức nào. Nhưng tôi tin việc ấy chẳng có gì quá bất ngờ, vì đôi khi họ vẫn mời một giáo sĩ tới để sử dụng <Hồi Phục> lên ông ấy.”
“Ừm.”
“Nhưng sau khoảng hai tới ba, hoặc là bốn ngày, chắc chắn ông ấy sẽ để ý. Tình trạng của ông ấy đúng ra phải dần trở tệ, nhưng lại chẳng có chút dấu hiệu nào là nó đang xấu đi. Ông ấy cũng có thể nhận ra màu sắc của phép <Hồi Phục> mà Eda sử dụng khác hẳn so với thông thường.”
“Có thể.”
“Nhưng màu sắc ma thuật của từng cá nhân có thể và sẽ có một số khác biệt nhất định, nên khả năng cao là ông ấy sẽ không nhận ra ma thuật Eda dùng là <Thanh Tẩy> ngay lập tức. Và cô bé còn niệm <Hồi Phục> nữa, nên hẳn là ông ấy sẽ cho rằng đó là <Hồi Phục>.”
“Ừm. Có lẽ là vậy.”
“Nhưng rõ ràng cùng là <Hồi Phục>, vậy mà sao nó lại có hiệu quả hơn hẳn ma thuật của giáo sĩ. Ông ấy rồi sẽ thắc mắc việc này.”
“Có lẽ là thế.”
“Vậy thì phía Gia tộc Goncourt sẽ làm gì đây. Khả năng cao là họ sẽ gọi tôi tới. Kiểu như, để hỏi xem tại sao ông ấy lại khỏe mạnh tới vậy.”
Nếu xem xét mối quan hệ giữa Gia tộc Goncourt và Norma, chắc hẳn là họ sẽ làm như thế. Đó là chuyện đương nhiên thôi, Lecan nghĩ vậy.”
“Thế thì tôi phải trả lời họ thế nào? Đương nhiên là tôi không thể trả lời rằng đó là <Thanh Tẩy> rồi. Bằng không Gia tộc Goncourt có thể sẽ nổi lòng tham. Tuy hiệu quả khó mà bằng với việc được <Thanh Tẩy> trong thời gian dài, nhưng vẫn có khả năng họ sẽ dùng mọi cách để đoạt được một người sở hữu <Thanh Tẩy>.”
“Đúng thật.”
“Nên tôi tuyệt đối không được phép nói rằng đó là <Thanh Tẩy>. Nhưng nếu thế thì tôi phải trả lời họ thế nào đây? Hừmm.”
Norma xòe rộng cả năm ngón tay ra và đặt lên trên hai mắt. Những ngón tay trắng muốt, thon thả và thuôn dài. Đôi bàn tay cô có phần lớn hơn tay của những người phụ nữ khác, nhưng đặc điểm ấy lại khiến vẻ thanh tú của chúng nổi bật hẳn lên.
“Là <Hồi Phục>.”
Norma ngẩng mặt lên và tuyên bố với gương mặt vô cùng nghiêm nghị.
“Ma thuật đó là một phép <Hồi Phục> cao cấp.”
“Hồ.”
“Và, phép <Hồi Phục> của Eda không phải là yếu tố duy nhất tạo ra lần chữa trị thần kỳ này. Toàn bộ số thảo dược mà ông ấy đã sử dụng trong suốt thời gian qua cuối cùng cũng đã công hiệu vào ngay thời điểm đó.”
“Liệu họ có chịu nghe theo không.”
“Tôi tin là không một ai trong thị trấn này có thể tranh luận về các lý thuyết mà thắng được tôi. Tôi sẽ vận dụng toàn bộ các học thuyết mà mình đã nghiên cứu trong cả đời mình để tranh luận với họ. Và sẽ chẳng có gì là dối trá. Tôi sẽ trình bày rằng đây là giả thuyết mà tôi đưa ra dựa trên toàn bộ những nghiên cứu mà tôi đã thực hiện từ trước tới nay.”
“Hồ. Có thể sẽ ổn đấy.”
“Tôi chắc chắn đối phương sẽ buộc phải tin những gì tôi giải thích. Nhưng mặc cho có tin tưởng tới mức nào, họ vẫn sẽ tìm cách triệu tập Eda tới đó mà thôi. Và đương nhiên là thông qua tôi.”
“Có vẻ đúng.”
“Lecan. Eda.”
“Sao?”
“Vâng?”
“Hai người có định đi đâu đó trong thời gian sắp tới không?”
“Hồ. Chuyện đó à. Bọn tôi định rời thị trấn để tới Hầm ngục Ninae sau khi hoàn thành thời gian học tập dưới trướng cô. Cả tôi lẫn Eda. Theo như Shira thì cả đi lẫn về sẽ tốn khoảng một tháng.”
“Đúng rồi! Cả hai phải đi đi, ngay và luôn. Quá trình học tập của hai người tạm thời đã hoàn thành rồi!”
“Sớm quá.”
“Em vẫn muốn học tập thêm.”
“Chúng ta sẽ tiếp tục khi mọi chuyện đã lắng xuống. Cả hai đều là những học trò tuyệt vời, và phép <Hồi Phục> của cả hai cũng đã giúp công việc nghiên cứu của tôi rất nhiều. Hai người là cứu tinh của tôi và cả những bệnh nhân của tôi.”
“Vấn đề sẽ không cứ thế bốc hơi chỉ vì chúng tôi không có mặt ở thị trấn này. Chỉ cần chúng tôi quay về là mọi việc lại trở về như ban đầu mà.”
“Không không. Thứ chúng ta cần nhất ở thời điểm hiện tại là thời gian để quan sát. Chúng ta cần phải quan sát tình trạng của ông Prado sau một vài ngày, mười ngày và rồi hai mươi ngày thì mới có thể tính tới những bước tiếp theo. Cả hai hãy mau mau tới hầm ngục đi.”
Quả là một gợi ý hấp dẫn.
Trước hết, Eda sẽ thoát khỏi tình hình này nếu như cô bé không còn ở trong thị trấn.
Nếu như Norma có thể vạch ra một kế hoạch trong thời gian ấy thì quả là hữu ích.
Và trên hết, Lecan đang rất nóng lòng được tới hầm ngục.
“Tôi xin nghe theo gợi ý này. Chúng tôi sẽ đi hỏi ý kiến Shira.”
Thực ra, Lecan vẫn còn một câu hỏi bị bỏ ngỏ. Đó là lý do mà Jinga lại ở đây. Đúng ra Jinga là một kỵ sĩ dưới trướng gia tộc hầu tước. Hoặc là đã từng. Tại sao một người như vậy lại có mặt ở nơi này.
Nhưng hỏi chuyện ấy tức là săm soi vào đời tư của Norma. Và ngay từ đầu, nếu như đó là chuyện có thể được tiết lộ, hẳn là cô ấy đã kể cho hai người họ rồi.
Với ý nghĩ trên trong đầu, Lecan quyết định không đưa ra câu hỏi đó.