4_5
Độ dài 1,923 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-25 20:31:48
4
“Rất xin lỗi mọi người, nhưng tối nay chúng ta sẽ tiếp tục cắm trại ngoài trời. Sáng mai chúng ta sẽ tới một thị trấn, nên các bạn hãy bổ sung lương thực dự trữ khi tới nơi. Anh Ghett, hãy mua thêm đồ ăn cho lũ ngựa.”
Orst nói như vậy vào sáng ngày thứ ba. Theo như kế hoạch ban đầu, họ sẽ qua đêm trong một thị trấn vào tối nay, chuyến đi có vẻ đang bị chậm trễ.
Chẳng thể rõ là do thông tin hay mệnh lệnh gì đó đã khiến anh ta ra quyết định này, nhưng vì đây là yêu cầu từ khách hàng, không một ai cất lời phản đối.
Sau đó, cỗ xe ngựa vượt qua vô số người đi đường, nhưng xem ra chẳng ai trong số những người ấy có vẻ gì là mờ ám.
Vào tầm trưa, Lecan nhận thấy một cái gì đó lọt vào trong tầm của <Phát Hiện Sự Sống>.
Phía trước họ không hề có người nào trong tầm mắt, nhưng có một kẻ nào đó đang ẩn nấp trên ngọn đồi bên cạnh con đường lớn. Hẳn là kẻ này đang trốn phía sau ngọn đồi nên không một ai có thể phát hiện ra.
“Vandam. Có kẻ đang trốn phía sau ngọn đồi trước mặt. Một tên.”
Lecan không đề cập tới việc kẻ này không hề sở hữu ma lực. Lý do là bởi anh không muốn tiết lộ năng lực của mình nhiều hơn mức cần thiết.
“Hừm. Bị địch dội đòn đánh tầm xa từ phía sườn đúng là không ổn chút nào.”
Vandam xoa chòm râu dê lịch lãm và suy nghĩ một lúc.
“Khoảng cách từ đỉnh ngọn đồi đó xuống đường vào khoảng 100 bước. Cung thủ có thể dễ dàng bắn tên tới chỗ chúng ta từ trên xuống. Mặc dù cỗ xe ngựa không cần phải dè chừng gì cung tên, nhưng nếu kẻ địch được trang bị vũ khi có Ân Sủng thì mọi chuyện sẽ khác hẳn.”
Eda nói xen vào từ phía sau Lecan.
“Em sẽ dùng cung phép bắn vào mỏ tên khỉ gió trên ngọn đồi kia ngay khi tên đó dám chường mặt ra!”
<Cung của Ishia> hoàn toàn có thể bắn tới đỉnh quả đồi kia nếu khoảng cách tới đó chỉ tầm 100 bước. Mặc dù khó mà trúng được kẻ địch, nhưng những mũi tên bắn ra sẽ ép kẻ đó phải quay lại lẩn trốn, tạo cơ hội cho Vandam phi ngựa tới để tiếp cận và tiêu diệt kẻ địch.
“Tốt, cứ vậy mà làm. Mọi người! Có một kẻ khả nghi ở phía khuất của ngọn đồi trước mặt. Hãy đề cao cảnh giác khi băng qua khu vực này! Chúng ta sẽ phản công ngay lập tức nếu đối phương tấn công!”
Thời điểm ấy, Vandam đã xem nhẹ kẻ địch vì đối phương chỉ có một người. Anh ta cho rằng chẳng việc gì phải sợ, vì chỉ với một tên thì sức tấn công của đối phương chẳng thể nào đáng lo ngại. Một quyết định sẽ khiến anh ta phải hối hận.
Eda vọt lên nóc cỗ xe. Cô ngồi khuỵu xuống trong khi giữ thăng bằng, và chuẩn bị sẵn sàng một mũi tên trên cây cung phép. Cô đã sẵn sàng bắn tên bất cứ lúc nào.
Lecan thăm dò kẻ địch bằng <Phát Hiện Sự Sống>, vạch một đường thẳng giữa đối phương và cỗ xe trong đầu anh. Ngay khi Lecan chạy tới bên cỗ xe, hay chính là lúc cỗ xe đã tới chân quá đồi, một kẻ nào đó liền đứng dậy trên đỉnh ngọn đồi ấy.
Ngay khi trông thấy kẻ địch, Vandam kêu lên thất thanh như thể đang la hét.
“Eda!”
Eda lập tức bắn tên. Mũi tên phóng thẳng tới kẻ địch trên đỉnh đồi và đâm thẳng vào ngực đối phương. Ấy vậy mà kẻ này chẳng hề ngã xuống, và thậm chí còn tỏ ra mình chẳng thấy đau đớn chút nào.
Hắn là một gã đàn ông quái đản.
Từ phần thắt lưng hắn đổ lên chẳng có chút vải nào che chắn ngoài một cái đai da. Phần thân dưới kẻ này mặc chiếc quần thùng thình như chút vải cuốn tạm chỉ chực chờ tuột ra. Cơ thể tên này thì lại béo ị cùng khuôn mặt và làn da đen bóng. Mặc dù hắn đang đứng ở xa, chẳng hiểu sao ai cũng có thể nhận ra mắt hắn đang gằn lên đỏ ngàu.
Vandam thúc ngựa chạy lên sườn đồi. Nhưng anh ta chọn đi vòng thay vì xông thẳng tới để tránh cản trở tầm nhìn của Eda.
Gã đàn ông trên đỉnh đồi thò tay vào trong cái túi ở dưới chân, lôi một số vật nhỏ màu đen ra và tung chúng lên. Rồi hắn dùng hai tay cầm lấy chiếc búa bên tay trái và vung nó thật mạnh.
Khi ấy, Eda đã bắn thêm một mũi tên nữa vào bụng hắn ta, vậy mà kẻ này vẫn chẳng hề hấn gì.
Một vụ nổ lớn xảy ra khi cây búa đập vào những vật màu đen, và rồi chúng phóng thẳng tới cỗ xe ngựa.
Với một người có phản xạ siêu đẳng cùng khả năng nhận thức như Lecan, né khỏi những thứ đang lao tới chẳng có gì khó khăn. Nhưng nếu anh làm vậy, Eda hoặc cỗ xe ngựa có thể bị bắn trúng.
“<Hỏa Thương (Bandroux)>!”
Anh gần như vô thức bắn ra ma thuật ấy. Với tốc độ nhanh hơn mọi phát <Hỏa Thương> anh từng bắn ra. Trong một khoảnh khắc ngắn tới mức chẳng đủ để chớp mắt, anh đã có thể luân chuyển ma lực của bản thân, kết cấu ma thuật một cách hoàn hảo, và phát động ma thuật có sức tấn công khủng khiếp nhắm thẳng tới khoảng tầm 20 viên đạn đen đang lao tới.
ĐÙNG, một tiếng nổ xé tai vang lên, những viên đạn đen đã bị bắn nổ.
“<Hỏa Thương>!”
Với phát bắn thứ hai, ma thuật tấn công của anh phóng thẳng tới kẻ địch với tốc độ kinh hoàng. Thậm chí còn nhanh hơn cả những mũi tên Eda bắn đi. Zeki, người đang quan sát toàn bộ sự việc trên lưng ngựa chỉ có thể thấy một tia sáng nối thẳng từ tay Lecan tới kẻ địch ngay khoảnh khắc Lecan giơ tay ra.
Ngọn thương lửa khoét một lỗ lớn trên ngực kẻ địch. Hắn ta từ từ đổ rạp xuống.
Nike đã đứng ngay cạnh Lecan từ bao giờ. Cùng với kiếm sẵn sàng trong tay. Có lẽ cô ấy đang định chém hạ những viên đạn đen đang lao tới.
5
“Hắn ta là một mạo hiểm giả với biệt danh <Bufuz Búa Nghiền>. Ban đầu hắn ta chủ yếu hoạt động trong hầm ngục, không, là chuyên khám phá hầm ngục, nhưng sau khi mất đi bạn đồng hành, hắn ta bắt đầu chấp nhận yêu cầu từ những kẻ mờ ám với tiền thù lao kếch xù. Tôi tin chắc rằng vô số thị trấn đã phát lệnh truy nã tên này rồi.”
Theo như những gì Vandam giải thích, cây búa có Ân Sủng mà Bufuz mang theo sẽ gây ra một vụ nổ khi bị đập vào một vật. Phản lực từ vụ nổ chính là thứ phóng những viên đạn ban nãy đi.
Hội Mạo hiểm giả không chấp nhận những yêu cầu bất hợp pháp, nhưng ngoài kia tồn tại những tổ chức ngầm chuyên về những việc ấy. Và trong số những tên mạo hiểm giả chấp nhận những nhiệm vụ bẩn thỉu, Bufuz là kẻ nổi tiếng vì sức công phá của bản thân.
“Xin lỗi mội người. Tất cả là tại tôi thiếu suy nghĩ. Đúng ra tôi phải mở một cuộc tấn công phủ đầu hoặc chí ít là dừng cỗ xe ngựa lại. Tôi đã bỏ phí thông tin anh Lecan cung cấp cho rồi.”
“Không hề.”
“Dù sao thì anh vẫn có công rất lớn. Cảm ơn anh rất nhiều.”
“Lecan.”
Pháp sư Zeki bước tới và gọi Lecan. Người đàn ông có tính cách lầm lì như anh ta mà lại tự mình bắt chuyện, quả là một việc hiếm thấy.
“Anh không hề niệm phép khi sử dụng <Hỏa Thương>. Với phát thứ nhất thì có thể anh đã niệm phép từ trước, nhưng anh bắn phát thứ hai nhanh tới mức chẳng thể nào có thể niệm phép kịp. Anh làm thể nào vậy?”
Lecan nheo mắt lại. Zeki chẳng hề nói gì khi Lecan bỏ qua việc niệm phép lúc sử dụng <Hồi Phục> ngay trước mặt anh ta. Tại sao anh ta lại tự dưng hỏi chuyện ấy vào lúc này kia chứ, thật là kỳ lạ. Ấy nhưng, xem ra Vandam coi vẻ mặt Lecan đang trưng ra có ý nghĩa khác.
“Zeki. Làm gì có chuyện mạo hiểm giả sẵn lòng tiết lộ con bài tủ của mình. Bỏ qua đi.”
“Muu.”
“Tôi có thể xin một chút thời gian không.”
Orst là người đề bạt.
“Trong những trường hợp thế này, toàn bộ thành viên tham gia đoàn hộ tống là người nắm quyền sở hữu của chiến lợi phẩm. Hay lần này chính là cây búa với Ân Sủng đây. Mọi người có thể quyết định hoặc lấy vật phẩm này, hoặc đổi nó lấy tiền.”
“Lecan. Anh có muốn lấy cây búa này không?”
“Không, không cần.”
“Vậy sao. Thế thì hãy bán nó đi. Xin lỗi nhé, nhưng như vậy thì số tiền sẽ được chia đều cho mọi người.”
“Ừm.”
“Chà, xin lỗi phải phiền tới anh Lecan, nhưng anh có thể dùng cây búa này và dập một nhát vào cái cây đằng kia để xác định sức mạnh của nó được không.”
Lecan nhấc cây búa lên và tiến thẳng tới chỗ cái cây.
Quả là một cây búa kỳ lạ. Trông nó như làm bằng sắt mà cảm giác như anh đang cầm một cây búa gỗ trên tay. Mặc cho búa chiến thường được làm đầu dồn về một bên[note42502], cây búa này lại có hai đầu phẳng như một cây búa gỗ[note42503].
Lecan nâng cây búa lên và vung nó vào thân cây.
Một vụ nổ lớn xảy ra. Khi anh có cảm giác cây búa sắp bay khỏi tay mình, Lecan lập tức dồn thêm sức theo phản xạ.
Nhìn sang cái cây, một lượng lớn phần thân gần gốc cây đã bị thổi bay. Và rồi phần phía trên từ từ đổ rạp cái rầm.
“Sức công phá thật là đáng kinh ngạc. Anh cũng thử một lần được không Vandam?”
“Đã rõ.”
Vandam vô tình làm rơi cây búa xuống đất ngay khi anh ta nhận nó từ tay Lecan.
“Cái của này nặng khiếp thế!”
Vandam xoay xở nhấc được cây búa lên và đập nó vào một cái cây ở gần đó.
Một vụ nổ xảy ra, cây búa bay khỏi tay Vandam, nhưng cái cây vẫn bị đốn gục.
“Cảm ơn hai anh rất nhiều. Tôi đã phần nào nắm được ưu và nhược điểm của nó. Đem nó đi đấu giá sẽ tốn kha khá thời gian. Nếu mọi người muốn bán nó ngay lập tức, chúng tôi có thể mua nó với giá bốn đồng vàng. Mọi người thấy vậy có ổn không?”
Vandam nhìn sang Lecan với ánh mắt tràn đầy kỳ vọng.
“Vandam. Anh quyết đi.”
“Xin lỗi nhé Lecan. Orst, mua luôn đi.”
“Cảm ơn các bạn đã giao dịch với thương hội của chúng tôi.”
Mỗi người đều nhận được khoản phụ phí là bốn đồng bạc lớn. Cả Vandam lẫn Zeki đều tỏ vẻ rất hài lòng.