The wolf won't sleep
支援BIS (ShienBIS)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

3_4

Độ dài 1,370 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-25 20:32:48

3

Lecan chuyển những chiếc thùng phuy bằng gỗ chứa đầy dược phẩm tới các hiệu thuốc cùng Jericho.

Chỗ thuốc này chính là mẻ thuốc mà Shira làm cùng sự trở giúp của Lecan sau chuyến thu thập thảo dược đầu tiên.

Mọi cửa hàng đều mừng như sắp khóc tới nơi. Bởi vì họ đã hết sạch dược phẩm của Shira và chẳng thể nào đáp ứng nhu cầu của khách hàng được nữa.

Trong khi Lecan đang bận bịu vận chuyển thuốc ra ra vào vào, Eda được Shira dạy cách sử dụng <Hỏa Tiễn (Veyart)>. Nhưng mãi tới cuối ngày hôm ấy mà vẫn chẳng có chút dấu hiệu gì là ma thuật sẽ phát động.

Với Lecan, anh đã có thể phát động nó ngay lần thử đầu tiên.

(Có lẽ Eda không tương thích với ma thuật loại Quang Nhiệt.)

Ngay khi Lecan tính đến chuyện đi về sau khi đã hoàn thành công việc vận chuyển, Dans tìm tới. Người đàn ông này là người đưa tin dưới quyền Chaney. Chắc hẳn anh ta có chức vụ rất cao trong Doanh nghiệp Chaney. Và ở vị trí ấy, không đời nào anh ta lại phải chạy đôn chạy đáo thế này. Sau những lần tương tác từ trước tới giờ, Lecan cảm thấy anh ta hoàn toàn có thể tùy ý đưa ra quyết định. Gửi một người như vậy đi để đưa tin chứng tỏ Chaney rất coi trọng Shira. Và với Lecan cũng vậy.

“Thưa bà Shira, xin bà thứ lỗi cho sự chậm trễ của chúng tôi. Có vẻ như bà muốn bàn bạc chuyện gì đó liên quan tới căn nhà cho thuê của chúng tôi phải không.”

Xem ra Shira là người gọi anh ta tới.

Nhưng mà Shira chưa từng đặt chân ra khỏi nhà.

Hẳn là bà ta có cách thức bí mật nào đó để truyền tin.

“Lecan và Eda nói với ta rằng họ muốn sống trong căn nhà đó. Anh có thể đưa hai người họ tới để xem qua không.”

“Đã rõ. Hai người có muốn đi ngay bây giờ không?”

“Ừm.”

“Em cũng muốn đi.”

“Vậy tôi sẽ dẫn đường cho hai bạn. Thưa bà Shira.”

“Chuyện gì?”

“Ông chủ của tôi sẽ sớm ghé thăm bà. Có vẻ như ông ấy tới là vì có chuyện gì đó cần báo cáo và để gửi lại một phần thưởng nào đó.”

“Ta chẳng cần đâu mà. Nhưng ta sẽ tiếp nếu như ông ta tìm tới.”

“Xin cảm ơn bà rất nhiều.”

Được Dans dẫn đường, Lecan và Eda tới được căn nhà.

Đây là một ngôi nhà kiểu ống đã cũ, nhưng nó có cả một giếng nước lẫn đầy đủ các phần cần thiết của một ngôi nhà. Và quan trọng nhất, bao quanh nó là những bức tường rất vững chãi, cùng với cửa chính rất lớn và vững chắc, một điểm cộng lớn.

“Tường bao cao quá, xem ra phơi phóng quần áo sẽ khó lắm đây. Cửa trước cũng to kinh khủng, phải gồng sức mới mở ra đóng vào được.”

Những gì Lecan thấy là điểm cộng, Eda lại coi chúng là điểm trừ. Ấy nhưng, căn nhà này rất gần với nhà của Shira lẫn khu phố mua sắm. Nơi này có vẻ ổn. Phí thuê là 12 đồng bạc cho thời gian từ giờ cho tới hết năm nay. Tuy Lecan không nắm rõ giá cả thị trường, nhưng anh hiểu số tiền thuê ấy rẻ tới mức nào.”

“Thế nào đây, Eda.”

“Ừmm. Tiền thuê rẻ đúng là tốt thật. Và chúng ta có thể chuyển đi nếu như có vấn đề gì đó mà.”

“Được rồi, chúng tôi sẽ thuê căn nhà này.”

“Xin cảm ơn anh rất nhiều. Đây là hai chiếc chìa khóa của căn nhà.”

Dans rời đi sau khi chuyển chìa khóa cho Lecan và Eda.

“Nào, xếp đồ rồi chuyển vào thôi.”

“Anh nói cái gì thế. Đầu tiên ta phải dọn dẹp nó đã, và trong đó chẳng có lấy một cái giường hay thậm chí một đống rơm để mà ngủ. Chưa kể chúng ta còn phải mua dụng cụ nấu nướng và đĩa bát dao dĩa nữa.”

“Không cần thiết. Chúng ta có đồ dùng cắm trại rồi.”

“Tại sao thuê nhà xong mà chúng ta lại phải cắm trại ở ngoài. Lecan ơi là Lecan. Được rồi, cứ để việc dọn dẹp và sắm sửa đồ đạc linh tinh cho em. Lecan, anh có thể tới vào ngày mai, à không, ba ngày nữa.”

“Hiểu rồi. Tạm biệt.”

Lecan nghỉ lại trong phòng của quán trọ anh thường tới.

Khi kiểm tra chỗ thực phẩm anh cất trong <Kho Chứa>, anh phát hiện phần lớn đã gần hết hạn hoặc đã bị hỏng. Lecan bỏ những thứ đã hỏng đi và nhờ quán trọ nấu hết phần còn lại.

Anh ăn các món được nấu ra trong khi nốc rượu mạnh trước khi lăn ra ngủ.

4

“Ôi trời, cậu bị sao à Lecan. Trông cậu có vẻ uể oải thế.”

“Tôi đã tới cô nhi viện.”

“Vậy sao, tốt lắm. Cậu có đi cùng Eda không?”

“Không, có lẽ Eda đang đi mua sắm và dọn dẹp căn nhà.”

“Cậu đưa tiền cho con bé không đấy.”

“...Không.”

“Đừng có quên đưa tiền cho con bé đấy, rõ chưa.”

“Ừm.”

“Công việc ở cô nhi viện thế nào.”

“Lỡ làm bọn chúng khóc.”

“Hee?”

“Đám nhóc hò reo khi trông thấy tôi, và chúng lập tức vây chặt tôi lại.”

“Chẳng phải tốt quá hay sao. Chúng quý cậu thế còn gì. Mới tới đó có một lần mà cậu nổi tiếng quá nhỉ.”

“Giả như chúng là lũ <Khỉ Đỏ (Urd)> đang vây lấy tôi như thế, hẳn là tôi đã tiêu diệt từng con một rồi.”

“Sao cậu lại đi tiêu diệt lũ trẻ ở cô nhi viện mà cầu cần làm tình nguyện kia chứ.”

“Tôi biết. Vậy nên tôi phải cố hết sức để không rút kiếm ra.”

“Đó là chuyện đương nhiên. Và rồi?”

“Sau đó, bọn chúng bắt tôi ngồi xổm xuống.”

“Hee?”

“Nên tôi làm theo vì từ chối bọn chúng rách việc lắm.”

“À.”

“Và rồi lũ nhóc bắt đầu trèo hết lên đầu và vai tôi.”

“Ta có thể tưởng tượng ra cảnh ấy.”

“Bọn chúng cứ xô đẩy nhau nên hết đứa này tới đứa khác ngã xuống. Tóm chúng lại khó kinh khủng.”

“Với phản xạ của cậu thì làm sao mà khó được.”

“Tôi sẽ bóp nát lũ nhóc nếu lỡ dùng quá nhiều sức, nên tôi phải kiểm soát sức nắm thật cẩn thận.”

“À, ta hiểu rồi.”

“Chúng rất ồn.”

“Hửm?”

“Lũ trẻ rất ồn. Như không có điểm dừng.”

“Đúng vậy, trẻ con là như thế mà.”

“Tiếng chúng gào thét cứ vang lên ầm ầm không ngừng nghỉ ngay cạnh tai tôi. Đó là một đòn gây hiệu ứng bất thường lên tâm trí phải không.”

“Đương nhiên là không phải rồi.”

“Sau đó chúng la hét đòi tôi bước đi.”

“Thứ tự sẽ là thế.”

“Tôi ngẫm nghĩ. Nếu chỉ có một đứa mỗi lần thì đúng là phí thời gian.”

“Hửm? Nên là?”

“Tôi cho năm đứa lên mỗi chuyến. Đám nhóc còn lại thì chạy theo. Mỗi chân tôi lại có thêm một đứa nhóc bám vào.”

“Ôi trời, không ngờ cậu xoay xở được như vậy. Có lẽ là nhờ vóc dáng to lớn của cậu. Hẳn là cảnh tượng đấy làm lũ trẻ thích lắm.”

“Có tổng cộng 29 đứa nhóc. Hoàn thành sau sáu vòng.”

“Chúc mừng.”

“Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó.”

“Hee?”

“Ngay khi tôi tưởng cuối cùng cũng xong, lũ nhóc lại kêu lên. ‘Một vòng nữa’.”

“Ôi trời.”

“Sau khi đi thêm vòng thứ ba, tôi phải nốc ngay một viên potion đỏ sau khi lấy nó ra khỏi <Kho Chứa>.”

“Ta không nghĩ làm vậy là đúng đâu.”

“Một đứa nhóc trông thấy thế và kêu lên. ‘Kẹo của chúng cháu đâu’.”

 “Hẳn là chúng tưởng viên potion là kẹo. Trông nó có màu đo đỏ mà.”

“Tôi sực nhớ ra. Túi bánh kem tôi nhận được khi tới Doanh nghiệp Zaikaz.”

“Vậy là cả ba chúng ta được nhận một người một túi riêng à.”

“Tôi lôi nó ra và bắt đầu phân phát. Đám nhóc gầm rú lên như phát điên. Đó có phải là một kiểu Cuồng Hóa không.”

“Không không, không có chuyện ấy đâu.”

“Nhưng rồi một chuyện kinh khủng xảy ra.”

“Hee. Càng nghe câu chuyện này lại có vẻ càng thú vị.”

“Chỗ bánh ấy. Chỉ có 25 miếng.”

Bình luận (0)Facebook