3
Độ dài 1,465 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-25 20:30:49
“Xin lỗi! Xin anh tha thứ cho tôi! Làm ơn.”
Lecan được đưa đến Trạm Canh, tới cùng căn phòng như lần trước.
Doug cúi rạp xuống ngay khi anh ta ngồi xuống ghế.
“Tôi không nhớ mình đã làm gì để nhận được lời xin lỗi của anh.”
“Không, sao lại thế! Lần trước anh bị đối xử như một tên khả nghi. Và một gã ngớ ngẩn nào đó đã quyết định như vậy. Và cái gã đó lại chính là tôi. Tôi xin lỗi!”
“Hừm. Tôi không hiểu lắm, giải thích tại sao anh lại đưa ra kết luận như vậy.”
“Mọi thứ bắt đầu từ lão Braba. Ông ấy là một pháp sư đã từng khá nổi tiếng, và dạo gần đây ông ấy thường lui tới hầm ngục để kiếm chút tiền quà vặt cho cháu. Ông lão Braba đã tình cờ thấy anh. Tại cầu thang đi xuống ở thầng thứ ba. Nghe được là anh đã tỏ lòng thành kính với ma thú anh đánh bại cùng với chính hầm ngục. Ông Braba tỏ ra vô cùng trang nghiêm khi được lấy lời khai. Người đó không phải là kẻ tầm thường đâu, ông ta nói vậy đấy.”
Chuyện ấy làm Lecan nhớ lại, đúng là anh có cảm giác mình đã thấy một ông già khi đang đi xuống từ tầng ba.
“Và còn nữa, có một tin đồn đã được lan truyền suốt một thời gian sau khi anh vào trong hầm ngục. Đó là có vô số xác của ma thú vẫn còn nguyên đá ma thuật nằm khắp nơi ở dưới những tầng tầm trên. Và hóa ra đó là sự thật. Nhờ vậy mà đã có vô số đám đông tập trung tại những tầng phía trên trong suốt nhiều ngày.”
Lần trước, Lecan rất nóng lòng xuống những tầng sâu. Anh không hứng thú gì với đá ma thuật tại những tầng phía trên, và lấy chúng ra quá là phiền phức, nên anh đã tiếp tục đi xuống mà chẳng thèm để ý tới xác của đám ma thú.
“Tôi cũng được nghe John và Solis kể lại. À, có lẽ anh không biết tên chúng. Chúng là cặp kiếm sĩ và pháp sư ấy. Cha của John là người từng được rất nhiều người kính trọng khi còn trong chiến tranh, cả tôi cũng nợ hắn vài lần. John kể lại cho tôi. Hai đứa chúng nó có lẽ đã chết ở đó nếu Quỷ Vương vận Hắc Phục không tới giải cứu chúng. Đã thế, anh còn chia sẻ hẳn một viên potion đỏ để chữa lành vết thương trên mặt Solis phải không. Và chưa hết. Anh còn dạy cho John biết thông lệ của hầm ngục nữa. Thằng nhóc biết hơn chuyện ấy lắm đó.”
“Tôi chưa từng dạy thứ gì cả. Anh nhận nhầm người rồi.”
“Nhầm người? Hahahaha. Đúng là tôi nhận nhầm rồi. Nhưng làm như quanh đây có kẻ nào như anh ấy. Hahahahahaha.”
Đội trưởng Doug thấy chuyện này rất hài hước và cười phá lên, anh ta cúi hẳn xuống bàn và vỗ vai Lecan liên tục.
“John vô cùng ăn năn về chuyện ấy. Cậu phải có sãn potion trên người khi đi vào hầm ngục mặc cho chúng có đắt tới mức nào. Cả hai đã chút nữa phải trả giá bằng mạng sống của mình vì chúng đã không để ý tới chuyện hiển nhiên ấy, và kể cả nếu chúng có sống sót được, Solis vẫn sẽ phải mang theo một vết sẹo suốt phần đời còn lại. Đương nhiên mọi chuyện sẽ không có vấn đề gì nếu chúng không tình cờ gặp phải một con quái lớn như vậy. Nhưng bên trong hầm ngục là nơi chuyện như thế có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Anh đã dạy cho thằng nhóc một bài học vô cùng sâu sắc, nó kể với tôi như vậy đấy.”
Đúng là họ đã có chút hiểu nhầm gì đó rồi. Nhưng cố giải thích hiểu nhầm này sẽ tốn thời gian. Lecan không muốn bị trì trệ việc khám phá hầm ngục của anh thêm chút nào nữa.
“Vậy thì mừng cho cậu ta. Tôi đi đây.”
“Ấy, khoan đã. Thị trưởng đã được thông báo rằng anh đang ở đây rồi. Vài kỵ sĩ sẽ tới đây ngay thôi.”
“Tôi không có việc gì với đám kỵ sĩ của thị trưởng.”
“Kìa đừng nói thế chứ. Một số vị cốt cán được hay rằng anh đã bán rất nhiều vật phẩm từ các tầng tầm trung và sâu tại đây. Họ muốn được tận tay cảm ơn anh.”
“Không cần thiết.”
Lecan đứng phắt dậy ngay sau khi dứt lời, nhưng rồi anh nhớ ra một thứ gì đó khiến anh thấy phiền lòng.
“Doug.”
“Ừ, sao vậy.”
“Hình như giá cả của potion hơi cao. Vì vậy số người có thể mua được chúng sẽ bị giới hạn. À, theo như những gì anh nói, vật phẩm từ tầng trung trở xuống của hầm ngục ít khi được bán ra à?”
Biểu cảm trên mặt Đội trưởng Doug có phần buồn bã.
“Nếu giá potion có thể xuống tới mức nông dân, công nhân và người dân thị trấn cũng có thể mua thì thật là tốt biết mấy. Nhưng chuyện đó không thể xảy ra.”
“Vì sao”
“Là vì mạo hiểm giả sẽ mua chúng. Potion là vật phẩm bắt buộc phải có nếu anh muốn thám hiểm hầm ngục. Chưa kể, mạo hiểm giả là công việc có thể dễ dàng kiếm được rất nhiều tiền. Bởi vậy nên người ta sẽ tích trữ potion trước khi thám hiểm hầm ngục, mặc cho giá của chúng đắt rẻ thế nào. Và rồi họ sẽ tìm được của cải từ hầm ngục và kiếm được tiền. Rồi số tiền ấy sẽ lại được dùng để mua thêm potion và trang bị tốt hơn. Những mạo hiểm giả có kha khá tiền bạc sẽ thu thập phần lớn những vật phẩm từ các tầng tầm trung trở xuống. Phần còn lại sẽ được thuyên chuyển tới các buổi đấu giá và thành vật sở hữu của các quý tộc và những kẻ giàu có. Nếu giá potion bắt đầu hạ, mạo hiểm giả sẽ lùng mua bằng sạch. Có một vài mạo hiểm giả sẵn lòng bán đi potion là bởi chúng có giá cao trên thị trường, và rồi kết quả là đây, chỉ có một số ít người không phải mạo hiểm giả mới có khả năng mua được potion.”
Quả như anh ta nói, ngay Lecan cũng sẽ dùng mọi cách để có được những thanh kiếm tốt và trang bị bảo hộ mặc kệ giá cả của chúng. Trang bị hiện tại của anh chính là kết quả của phong cách ấy.
“Nói mới nhớ, tôi có quen một thương thân ở Thị Trấn Vouka, tôi nghe rằng vật phẩm từ hầm ngục ít khi được bán tới đó.”
“Ờ chúng tôi không bán cho Vouka. Anh biết tình hình của chúng tôi rồi đấy... không, xem ra là không. Anh thấy đấy, cha của Crimus Ulban, thị trưởng của Vouka, đã là người đầu tiên liên hệ với ban quản lý hầm ngục vào thời điểm hầm ngục này được tìm ra, và đã đề xuất được mua quyền quản lý hầm ngục từ hoàng tộc. Nhưng ông ta bị từ chối. Và rồi cha của ngài Gaionis Douga đã có được quyền điều hành hầm ngục này và được phong cho lãnh địa cùng tước hiệu Bá Tước. Đã hơn 30 năm trôi qua kể từ khi ấy, và mặc dù người đứng đầu hai gia tộc đã thay đổi, nhưng mối quan hệ giữa hai bên vẫn chẳng tốt hơn chút nào.”
“Thì ra là như vậy.”
“Đúng là vậy đấy. Anh biết không hả, lượng tiền thuế hàng năm cần phải trả cho hoàng tộc, cùng với thuế của một Bá Tước cần nộp vào ngân khố hợp thành một lượng vô cùng kinh khủng. Bá tước phải tìm mọi cách để kiếm bằng được số tiền đó. Ấy vậy mà, mạo hiểm giả có thể tới được tầng 20 đều rời khỏi thị trấn này.”
“Đội trưởng!”
Một người lính chạy tới và báo cáo chuyện gì đó cho Đội trưởng Doug.
“Và cậu mời họ tới Phòng tiếp đón Thứ Nhất hử? Được rồi.”
“Có vẻ như anh có khách rồi. Tôi sẽ tới hầm ngục.”
“Nào nào, đợi chút đã. Ở lại với tôi thêm một chút đi mà. Con trai của thị trưởng, ngài Henjit đã ở đây rồi. Ngài ấy muốn được gặp anh. Ôi trời. Ai mà ngờ người con trai thứ hai sẽ tự mình tới đây chứ. Giá mà là kỵ sĩ dưới trướng anh ta chứ không phải là hẳn người con trai thứ, trời ạ.”