3
Độ dài 2,158 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-20 16:45:15
3
Lecan, Nike và Eda di chuyển phía trước đoàn xe. Đương nhiên là họ chạy bộ.
Nozz, Ritz và Nume bám theo phía sau đoàn xe. Họ cũng chạy bộ theo.
Người đánh xe Gido là một lão già vô cùng u ám, ông ta chỉ lườm lại một cái khi được Lecan chào.
Và lão già này cũng có khả năng chiến đấu rất điêu luyện. Ít nhất cũng phải hơn hẳn Nozz, Ritz và Nume. Lecan cho rằng phong cách chiến đấu của ông ta có thể là sát thủ.
Đoàn người tiến thẳng về phía tây. Họ sẽ qua đêm tại một vùng đồng bằng trên đường vào ngày thứ nhất, và tại một quán trọ ở Golbul vào ngày thứ hai. Sau đó, họ sẽ đi qua một con đường mòn trên sườn núi nằm ngoài trục đường chính, và tiến thẳng tới Korgus.
Khu trại vào đêm thứ nhất được dựng tại một nơi xa đường lớn tới bất thường.
Thông thường, người ta sẽ dựng trại ở nơi càng gần đường lớn càng tốt. Ra tới khu vực này chứng tỏ họ lo sợ bị người tấn công hơn là ma thú.
Chắc chắn bọn họ không thể tấn công chúng ta ngay đêm nay, Lecan nghĩ vậy. Họ đã phải bỏ công ra thuê thêm tới ba người nữa để hộ tống, nếu mất đi ba người ấy ngay khi hành trình mới bắt đầu, bọn họ sẽ mất đi quá nhiều nhân lực để bảo đảm an toàn trên quãng đường còn lại.
Gido lấy ra hai Trượng Xua Ma Thú và cắm chúng ở hai đầu cỗ xe. Vậy là họ dùng tới tận hai ma cụ. Những cỗ xe này cũng vô cùng chắc chắn, hẳn là số hàng hóa bên trong có giá trị rất lớn.
“Làm cái khỉ gì thế. Mấy người còn chờ gì nữa, mau chuẩn bị bếp lửa cho chúng tôi đi chứ.”
“Chẳng phải chúng ta dùng bữa riêng sao.”
“Các anh là người được thuê hộ tống. Đương nhiên chuẩn bị bếp lửa cũng là một phần công việc.”
“Vậy à. Hiểu rồi.”
Nike, Lecan và Eda làm một bếp lửa đơn giản từ đất đá, và rồi họ đi nhặt củi khô.
Gido là người chăm lo cho lũ ngựa. Họ tự mình chăm sóc lấy lũ ngựa. Đơn giản là vì chẳng có ai dám giao công việc này cho người lạ.
Khi Eda đang châm lửa bằng ma thuật, Ritz, người đang đứng ở ngay đó huýt sáo.
“Ái chà. <Eda Ngàn Tiễn> biết dùng cả ma thuật cơ à. Đỉnh đấy.”
Nozz cùng đồng bọn mang thịt ra nướng. Vì thịt tươi không thể được bảo quản trong thời gian dài, chúng là thực phẩm xa xỉ trong những chuyến đi kiểu này.
“Hehe. Sao thế. Thèm à? Muốn thì bọn này bán cho một tí. Một đồng bạc một miếng nhá.”
“Không. Không cần.”
“Mấy người có đồ ăn á?”
“Không ăn thì sao mà đi đường được.”
“Ôi chao. Miếng thịt này thơm ngon quá đi.”
Xem ra đám người này nghĩ Lecan và đồng đội là một lũ ngớ ngẩn không biết đường chuẩn bị thực phẩm, vì bọn họ tưởng tổ đội của anh chỉ trông chờ vào đồ ăn mà khách hàng cung cấp.
Cách nghĩ ấy cũng chẳng có gì là sai.
Trước hết, những vật phẩm chứa đồ được yểm <Hộp (Ruuf)> có giá rất đắt. Thành ra khó có ai tin được một tổ đội cấp đồng sẽ có người sở hữu món đồ này.
Một chiếc túi được yểm <Hộp> sẽ phẳng dẹt khi trống không, và căng lên khi chứa đồ bên trong.
Nó càng căng chứng tỏ số lượng đồ đạc bên trong càng lớn.
Eda có một cái <Hộp> chứa <Cung của Ishia> cùng đồ dùng cá nhân bên trong. Chỉ cần nhìn vào cái túi ấy, ai cũng biết nó là một chiếc <Hộp>.
Ấy vậy mà trên người cả Lecan và Nike lại chẳng có thứ gì trông như một chiếc <Hộp>. Chứng tỏ họ không mang theo quá nhiều thực phẩm.
Đó là lẽ thường của thế giới này.
Nhưng Lecan chẳng phải người của thế giới này. Trong <Kho Chứa> của anh trữ lượng thực phẩm thiết yếu đủ dùng trong nhiều tuần.
Ở một nơi cách khoảng 20 bước, tổ đội của Lecan mau chóng dựng một bếp lửa, thu thập củi khô, lấy ra một cái xoong cùng nước ngọt, và đổ nguyên liệu đã được cắt vào trong. Sau khi chứng kiến Lecan cứ liên tục lôi ra đủ thứ từ trong <Kho Chứa> ra, bọn họ bắt đầu xì xầm.
Ngay khi Lecan đang nghĩ có nên mang cả thịt nướng ra không, Nozz đi dần tới chỗ họ ngồi.
“Này mấy người kia. Mấy người đang làm cái giề thế hở. Nhỡ đâu lũ đạo tặc nào đấy nhìn thấy ánh lửa và tấn công thì sao.”
Ngay trước mặt họ có một tên đạo tặc đây này, Lecan nghĩ vậy.
Nike trả lời ngay trước khi Lecan định nói gì đó.
“Vậy sao. Được thôi. <Nước Khởi Nguyên (Sogshoot)>.”
Ngay sau khi Nike niệp phép, một đống nước đổ cái ầm xuống một nơi cách đó 20 bước.
Đống lửa ở đó tắt lịm, chỉ còn tiếng xì xì. Tro tàn bay lên bụi mù.
Tiếng lửa bị dập làm Nozz giật mình quay phắt lại, chỉ để thấy một cảnh tượng quái lạ.
Dovor yên lặng đứng phắt dậy, trên tay là một xiên thịt phủ đầy tro, và rồi anh ta cứ vậy mà tiến thẳng tới chỗ của nhóm Lecan, chẳng thèm phúi bớt tro bụi bám đầy khắp mình mẩy.
Anh ta hắng giọng một cái như thể sắp nói gì đó, anh ta lau bớt tro trên miệng và cất giọng nói lạnh tanh.
“Là do các người làm à.”
“Đúng vậy đó.”
“Cô Nike. Thế này là thế nào.”
“Nozz đã ra lệnh cho bọn tôi. Anh ấy nói rằng ánh lửa sẽ thu hút những tên bất hảo tới. Thế nên, chúng tôi đành phải đưa sự an toàn của khách hàng lên hàng đầu. Và rồi tôi dập luôn đống lửa ở phía đó.”
Dovor hằm hằm lườm Nozz. Mặt Nozz trắng bệch ra.
“Nhưng sao cô không dập lửa ở bên này?”
“Bởi vì tôi có một kế hoạch. Chúng ta khó mà tận hưởng một chuyến đi yên bình nếu như cứ có mấy tên giòi bọ nhòm ngó phải không. Tôi thấy mình nên lùa chúng tới đây và dạy cho bọn chúng một bài học.”
Câu trả lời ấy làm Lecan vô cùng choáng ngợp.
Kinh nghiệm nhờ sống trên đời ngần ấy năm của Nike quả là chẳng phải để trưng, anh nghĩ vậy.
Anh chẳng thể nào nhanh trí nghĩ ra được câu trả lời nham hiểm tới như thế.
Dovor chĩa ánh lườm trách móc tới Nike một lúc trước khi quay sang Nozz, sau đó trưng ra vẻ mặt vô cùng giận dữ và ném xiên thịt phủ tro vào ngực Nozz cái bịch.
“Tôi xin rút lại mệnh lệnh ấy. Xin cô đừng dập lửa nữa.”
“Vậy sao. Được thôi.”
Sau đó, Nozz, Ritz và Nume buộc phải đi tìm củi mới. Mặt trời đã lặn từ lâu, nên công việc ấy chẳng nhẹ nhàng chút nào. Lần này Eda không được nhờ châm lửa nữa, mà họ dùng một ma cụ để châm lửa trở lại.
Nozz, Ritz và Nume bị bắt phải ăn chỗ thịt phủ tro. Bọn họ dùng đủ cách để phủi bớt chỗ tro đi, nhưng xem ra những miếng thịt ấy vẫn đắng nghét, và rồi tiếng Dovor quát tháo vang lên khi bọn họ phàn nàn. Dovor và Gido nướng một mẻ thịt mới cho hai người họ.
Phép <Nước Khởi Nguyên> mà Nike vừa mới trình diễn là một ma thuật vô cùng hiếm, người dùng cần phải niệm thần chú một lúc lâu cùng sự kiểm soát chuẩn xác thì mới có thể phát động ma thuật này. Người có thể tạo ra ngần ấy nước từ khoảng cách 20 bước, xem ra trên toàn lục địa này chỉ có một mình Nike.
Chưa hết, một cốc nước được tạo ra từ phép <Nước Khởi Nguyên> có giá tới một đồng vàng. Chỗ nước vừa bị dội xuống có giá trị vô số đồng vàng.
Được chứng kiến màn trình diễn xa xỉ như thế miễn phí, thế mà cả Dovor lẫn Nozz chẳng biết ơn chút nào, thật là đáng tiếc.
Lecan cười mỉm với những suy nghĩ ấy trong đầu.
“Lecan. Mặt anh trông như quỷ vương đang cười ấy.”
“Để tôi yên.”
Nike ngăn Eda lại ngay khi cô bé định sử dụng <Đèn Đốm (Parm)>.
“Eda em à. Em không được dùng ma thuật ấy. Suốt chuyến đi này, chị chỉ cho phép em dùng <Đánh Lửa (Yutel)> thôi. Nếu như có trường hợp đặc biệt, em phải hỏi ý kiến từ chị trước.”
“Ơ? Nhưng mà sao ạ-ssu?”
“Tất cả là để giữ an toàn cho em thôi. Hiểu chưa.”
“Em hiểu rồi ạ-ssu.”
Nozz đi tới khi họ đang thưởng thức trà trong yên lặng.
“Này. Bọn này là khách hàng. Nên các người phải canh gác cả đêm. Rõ chưa.”
“Rồi.”
Ba người thay phiên nhau gác đêm chẳng phải chuyện gì quá khó khăn.
“Chỗ hàng này hơi bị quan trọng đấy. Một người canh không đủ đâu. Cả ba phải canh suốt đêm mới được.”
Một mệnh lệnh nhảm nhí và phiền toái.
Có vẻ như đây là chiêu trò để bắt nạt nhóm Lecan, đồng thời khiến tổ đội của anh mệt mỏi và suy yếu.
Eda cố phản bác lại. Nhưng Lecan ngăn lại ngay khi cô mở miệng trong khi thì thầm rằng.
“Yên lặng.”
“Hơ.”
Có lẽ cô định phàn nàn rằng chuyện ấy quá vô lý, và yêu cầu họ cũng phải gác đêm.
Phàn nàn, một dấu hiệu cho thấy sự yếu kém. Làm vậy là chống lại mệnh lệnh, và nếu bị làm quá lên, họ sẽ bị coi như đang bất tuân khách hàng.
“Bếp lửa bên này không cần biết. Nhưng nhớ giữ cho lửa bên bọn này cháy liên tục đấy, rõ chưa.”
“Rồi.”
“Khực khực.”
Nozz rời đi sau khi nhổ một bãi nước bọt.
“Eda. Em ngủ trước đi.”
“Phải. Vậy là tốt nhất.”
“Ơ? Thế thì tội hai người lắm-ssu.”
“Bọn chị sẽ gọi em dậy khi đến lượt, đừng lo.”
“T-Thế ạ. Thế thì em chợp mắt trước đây.”
Nike nằm xuống cạnh Eda và nói.
“Ta sẽ gác đầu. Lecan.”
“Hiểu rồi. Cảm ơn bà.”
Lecan khép mắt lại và điều chỉnh nhịp thở khi vẫn đang ngồi.
Kể cả khi đang ngồi, anh vẫn có thể nghỉ ngơi như khi nằm ngủ. Điều chỉnh cơ thể mình ngủ sâu tới mức nào chẳng phải việc gì khó, nhất là với một mạo hiểm giả tầm cỡ Lecan. Ngay từ đầu, anh cũng chẳng bao giờ ngủ sâu tới mức không hề phòng bị. Nó là thứ được khắc sâu vào cơ thể anh sau vô số những trải nghiệm cận kề cửa tử vào thời niên thiếu. Sói không say giấc.
“Lecan, xem lửa.”
Lecan dậy ngay lập tức khi được Nike gọi.
“Rồi.”
Anh cho thêm củi vào cả hai bếp lửa.
Anh để ý Dovor vẫn còn tỉnh, và đang theo dõi nhất cử nhất động của anh. Hắn ta vẫn đang nhắm mắt, nên Lecan suy ra chuyện ấy không phải bằng thị giác mà là cảm giác.
--Tên này chắc chắn đã rèn luyện kỹ năng ám sát tới mức thượng thừa.
--Chắc chắn hắn ta sẽ tấn công nếu mình làm gì đó khả nghi.
Gido cũng vẫn còn tỉnh. Ông ta nằm xuống trong khi ý thức mới chỉ ngủ một nửa. Chẳng thể nào lơ là cảnh giác trước lão già này nữa.
Khi Lecan vẫn còn ở thế giới cũ, có một lần anh lâm vào tình thế vô cùng khó xử khi những kỵ sĩ dưới trướng khách hàng anh hộ tống muốn lấy mạng anh. Họ tấn công anh giữa đường, nhưng anh đã xoay xở đánh hạ bọn họ mà không lấy mạng một ai.
Tình huống lần này còn rắc rối hơn lần ấy.
Ấy nhưng, Lecan chẳng hề thấy khó chịu trong bầu không khí nặng nề và ghê sợ này.
Bất ngờ thay, Eda thức dậy và yêu cầu đổi ca.
“Được rồi Eda, chị trông chờ cả vào em.”
Nike mau chóng thiếp đi.
--Liệu mụ ta có cần ngủ không nhỉ?
Có lẽ là không, vì bà ấy là một thây ma.
Nhưng biết đâu, có thể cả thây ma cũng cần phải ngủ.
Lecan có phần tò mò, nhưng anh sẽ không hỏi Nike.
Kẻ cả giữa đồng đội với nhau, không một mạo hiểm giả nào lại dễ dàng tiết lộ khả năng của mình.
Những kẻ dò hỏi bí mật của người khác là lũ đần, và những kẻ nghe răm rắp những điều kẻ khác bảo cũng là những kẻ ngu đần không kém. Đó là lẽ thường tại thế giới của Lecan.
Tiếng thở nhè nhẹ của một người đang ngủ, ‘khò khò’ bắt đầu cất lên từ Nike. Lecan chẳng thể nào biết được đó chỉ là ngụy trang hay là bà ta đang thực sự ngủ.