13
Độ dài 2,339 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-26 15:45:17
13
“K-khoan”
“Xin đợi đã.”
“Giáo sĩ Cassis. Chúng ta phải làm gì đây.”
Giáo sĩ Cassis lưỡng lự nhìn Lecan.
“Lecan. Vậy có nghĩa là Eda cũng có thể sử dụng phép màu ngang ngửa như vậy, có phải không.”
Lecan phần nào hy vọng rằng giáo sĩ Cassis sẽ chuyển mục tiêu sang anh sau khi chứng kiến phép <Hồi Phục> mà anh trình diễn, nhưng xem ra là không.
“Không. Nó yếu hơn và không ổn định. Nhưng về phẩm chất thì gần như nhau.”
“Vậy thì điện thờ này sẽ xác nhận rằng <Hồi Phục> của mạo hiểm giả Eda chính là phước lành từ đại thần Ceres, và ta xin mời mạo hiểm giả Eda tham gia học tập để trở thành một giáo sĩ.”
“Tôi đồng tình với giáo sĩ Cassis. Đây là thời khắc chúng ta có thêm một người chị em.”
“Vậy có nghĩa là phép màu ấy sẽ thuộc về điện thờ chúng ta. Đương nhiên tôi xin chấp thuận.”
“Cô ấy là một tài sản rất có giá trị. Không, thậm chí sẽ còn vượt khỏi giá trị ấy trong tương lai. Tôi hoàn toàn đồng tình.”
Duy chỉ có giáo sĩ Pajill là đưa ra kết luận có chút khác biệt.
“Mạo hiểm giả Eda đã không thể chứng minh phép màu của mình là được đại thần Ceres ban tặng. Tuy nhiên, tôi vẫn sẽ chấp thuận nếu như cô ấy ngỏ ý muốn được học tập để trở thành một giáo sĩ của điện thờ.”
“Vậy là bốn trên tổng số năm người chấp thuận đề nghị này. Mạo hiểm giả Eda. Ta tuyên bố kể từ giờ cô đã trở thành một giáo sĩ tập sự của điện thờ này.”
“Chúng tôi từ chối.”
“Lecan. Chúng tôi không hỏi ý kiến của anh. Công việc của anh đã xong rồi. Để Eda lại và biến khỏi đây đi.”
Ôi trời, thế là rồi cũng thành ra thế này à, Lecan nghĩ vậy.
Nhưng anh không coi màn xiếc của mình trở thành công cốc.
Họ đã nghe theo lệnh triệu tập của điện thờ và trung thực trả lời mọi câu hỏi được đưa ra. Ấy vậy mà điện thờ vẫn cứ nhắm mắt làm ngơ mọi thứ bên Lecan làm, và vẫn muốn dở trò bắt giữ Eda, vậy lỗi đã thuộc về phía họ.
Anh đã dùng mọi cách để giúp họ được ở lại thị trấn này. Chắc hẳn Eda cũng đã hiểu chuyện đó. Và có lẽ cô cũng đã nhận ra những tên giáo sĩ này vô lý tới mức nào, cùng với cái nơi được gọi là điện thờ đáng sợ ra sao. Trên hết, có khi cô còn học được chút cách để tham gia một cuộc tranh luận ấy chứ. Mặc dù Lecan rất tệ ở mảng này, nên có lẽ anh không phải là hình mẫu lý tưởng để noi theo.
--Giờ thì trở về thôi.
--Đúng là mệt mỏi thật.
--Vì vậy nên mình mới chán ghét thế giới của loài người.
--Mình muốn được sống trong hầm ngục.
“Eda. Đi thôi.”
“Ừm.”
Eda đưa tay ra.
Và vì lý do nào đó, Lecan đỡ lấy nó.
Như thể đang đỡ lấy bàn tay của một cô công chúa.
“Anh định đi đâu vậy, Lecan.”
“Dạo phố.”
“Ngươi nghĩ mình đi được sao? Hahaha. Được, cứ thoải mái. Nếu như ngươi không lo cho người thân của mình.”
“Cả tôi và Eda chẳng còn ai thân thích.”
“Các người phải có bạn. Những kẻ ấy chẳng thể nào sống ở thị trấn này nữa đâu.”
Lời đe dọa ấy hẳn là rất có sức nặng với người dân của thị trấn này.
Từ đầu, người dân nơi đây đã rất kính sợ các giáo sĩ. Họ cũng thừa hiểu sự đáng sợ khi bị các điện thờ nhắm tới. Những người ấy hẳn là chẳng còn lựa chọn nào mà đầu hàng trước lời đe dọa này. Nhưng với Lecan thì không.
“Đủ rồi, giáo sĩ Cassis. Những lời anh vừa nói không phù hợp với một giáo sĩ chút nào.”
“Lão già câm mồm đi được không.”
Giáo sĩ Pajill hằm hằm lườm giáo sĩ Cassis một lúc, sau đó rời khỏi căn phòng qua cánh cửa phía sau.
“Giáo sĩ Cassis. Ông chưa tìm hiểu kỹ về bọn tôi rồi. Chúng tôi chỉ vừa mới tới thị trấn này không lâu. Chúng tôi chẳng có một người bạn nào hết. Nếu như phải chỉ ra một người, chắc chỉ có mình Jericho.”
“Jericho?”
“Một con vượn. Một con Vượn Tay Dài (Zanvald) cao lớn và đẹp đẽ.”
Trong khi nói vậy, Lecan đẩy cửa bằng tay phải, còn tay trái thì nắm lấy tay Eda.
Một tiếng hét xé họng thé lên từ sau họ.
“Chiến binh của các vị thần! Mau bắt giữ tên hỗn xược ngu xuẩn này lại!”
Ba hiệp sĩ đền thánh lao tới, chĩa thương vào Lecan.
Lecan cứ tiến bước, tay trong tay với Eda.
Ba hiệp sĩ đền thánh lùi dần lại, nhưng những ngọn thương vẫn chĩa tới.
“Các người làm cái quái gì vậy! Cứ giết hắn ta đi. Bắt sống ả đàn bà!”
Lecan buông tay Eda ra.
Các hiệp sĩ đền thánh cùng lúc lao tới anh.
Vì họ chẳng phải kẻ địch ở mức anh phải lấy kiếm ra khỏi <Kho Chứa>, anh chỉ dùng tay không đánh chệch những mũi thương đi và cho mỗi người một đấm.
Cả ba hiệp sĩ đền thánh bay thẳng vào tường.
Cả hai đi qua một cánh cửa khác và tới một hành lang hẹp. Phía cuối hành lang ấy là một cánh cửa khác, với một người đang canh chừng.
“Hai người đi đâu vậy?”
“Nhà.”
“Người dẫn đường đâu rồi? Sao cả hai lại tự mình đi thế này?”
“Lúc vào thì có, nhưng giờ thì không. Đi qua đây.”
“A-”
Có vẻ như anh ta đang định nói thêm điều gì đó, nhưng lại chẳng làm gì để chặn Lecan lại. Mà có thử thì anh ta cũng chẳng thể làm được.
Sau khi đi qua vài hành lang uốn lượn, họ cuối cùng cũng tới cánh cửa dẫn ra ngoài.
Có thể còn có đường khác gần hơn, nhưng đây là lối đi men theo đường mà họ vào lúc tới. <Nhận Thức 3D> không thể cho Lecan biết cửa nào đang khóa và cửa nào không, cũng chẳng cho anh nắm rõ toàn bộ cấu trúc của tòa nhà rộng lớn như nơi này. Khả năng ấy không có tác dụng tìm ra con đường ngắn nhất.
Đã có một thời gian Lecan từng thám hiểm cùng một gã cộng sự không bao giờ phân vân phải chọn đường nào trong hầm ngục. Có lẽ anh ta sở hữu một khả năng dự đoán được địa hình và đường tắt.
--Không, khoan đã. Trong loại nhận thức có một ma thuật tên là <Bản Đồ>. Không biết nó có tác dụng gì đây.
Lecan mở cánh cửa dẫn tới khu vực mở lúc trước. Nhưng lần này, chỉ có ba người là vẫn tập trung cầu nguyện, số còn lại nhìn Lecan với ánh mắt khiếp đảm.
Lecan đi men theo bên phải khu vực mở, hướng thẳng tới lối ra. Eda đi theo sau lưng anh. Các con chiên đều dạt ra khỏi nơi Lecan đi tới.
Nhưng một người đàn ông tiến tới và thì thầm nói với anh.”
“Anh Lecan. Giáo sĩ Cassis vừa mới ra khỏi cửa trước cùng một đoàn hiệp sĩ đền thánh. Họ còn nói sẽ tập kích anh ở cửa trước nữa. Anh làm cái quái gì vậy?”
Lecan nhớ người này.
Anh ta là thuần thú sư của con Vượn Tay Dài (Zanvald) lúc trước. Chủ của Parade. Nhưng Lecan không nhớ tên anh ta.
“Điện thờ này muốn giam cầm Eda lại đây, tôi từ chối bọn họ.”
“Ớ”
Mặc cho anh ta vẫn đang ú ớ, Lecan tiến thẳng tới cửa trước. <Nhận Thức 3D> cho anh thấy Eda đang cúi chào người đàn ông vừa rồi.
Hai cánh cửa mở tung ra, như khi họ tới đây.
Mười hiệp sĩ đền thánh xếp thành đội hình bán nguyệt phía cuối cầu thang, với thương đã sẵn sàng trong tay.
Phía sau là hai gã đàn ông mặc giáp phục uy nghi. Họ vẫn chưa tuốt kiếm ra. Hai tên này lão luyện đấy.
Có hai giáo sĩ đứng phía sau hai tên ấy. Cả hai đều sở hữu bể ma lực rất lớn.
Giáo sĩ Cassis cũng có mặt. Trên cổ ông ta là một dây chuyền không có ở đó từ đầu. Hẳn là một vật phẩm ma thuật có Ân Sủng. Ông ta cũng cầm một cây trượng phép. Lecan cảm nhận được bể ma lực của ông ta còn lớn hơn lúc trước.
Với gương mặt điềm tĩnh, Lecan bước xuống những bậc đá.
Giáo sĩ Cassis chĩa trượng tới và phát động một ma thuật. Hẳn là ông ta đã niệm chú từ trước.
“<Hóa Đá (Gast)>!”
Lecan cảm thấy toàn thân trở nên tê liệt. Chân anh khựng lại khi chuẩn bị bước xuống. Nhưng chỉ một thoáng sau, hiệu ứng bất thường trên cơ thể anh tiêu biến, Lecan nhẹ nhàng bước xuống bậc đá tiếp theo.
“C-cái gì?”
Cầu thang đá này có chín bậc. Chín bậc cầu thang và chín vị đại thần, có lẽ con số này có ý nghĩa quan trọng nào đó trong đất nước này. Lecan đã đi hết cầu thang trong khi ngẫm nghĩ chuyện ấy. Eda nhanh chóng đi theo anh.
Giáo sĩ Cassis đã bắt đầu niệm gì đó sau cú sốc vừa rồi. Hẳn là thần chú của ma thuật kế tiếp. Lecan tử tế chờ cho đến khi ông ta niệm xong.
“<Ngủ (Spall)>!”
Ý thức của Lecan bị phủ trong một màn sương trắng trong một khắc, nhưng nó lập tức biến mất hoàn toàn. Như tất cả những lần trong quá khứ, chiếc nhẫn bạc được yểm sức mạnh trên ngón tay Lecan đang bảo vệ anh khỏi mọi hiệu ứng bất thường.
Ma thuật <Ngủ> cũng từng được Marakis sử dụng. Theo như anh nhớ, người dùng ở mức sơ cấp cần phải chạm vào đối phương. Vậy là giáo sĩ Cassis đã đạt tới mức trung cấp hoặc cao hơn thì mới có thể tác động tới anh từ khoảng cách này.
Nhưng Marakis là kẻ vượt trội hơn hẳn. Dù chỉ một lát, Lecan thậm chí mất hẳn ý thức ngay lập tức. Ma thuật của giáo sĩ Cassis quá yếu ớt. Mà rõ ràng, giáo sĩ Cassis sở hữu bể ma lực lớn hơn gấp nhiều lần Marakis, thực chất, lượng ma lực đổ vào hai đòn ma thuật vừa rồi không hề nhỏ chút nào.
Vậy có nghĩa là lượng ma lực một người sở hữu không nói lên mức độ thành thạo và kỹ năng sử dụng ma thuật của người đó. Hay nói ngược lại, những người sở hữu ít ma lực không có nghĩa là họ sẽ sử dụng ma thuật kém. Từ giờ anh phải cẩn thận hơn.
Và giờ nghĩ lại, Marakis không cần niệm chú. Hắn ta phát động <Ngủ> tự nhiên giữa một cuộc trò truyện bình thường như thể đang nói chuyện. Người ta có thể làm như vậy sau một thời gian dài luyện tập. Anh không được phép lơ là.
“<Hỗn Loạn (Yutore)>!”
Chỉ trong thoáng chốc, Lecan mất đi khả năng nhận thức mọi thứ, anh không thể phân biệt bên trái bên phải, phía trước phía sau, trên trời dưới đất. Nhưng anh lập tức trở lại bình thường.
Ma thuật này hẳn là ở mức trung cấp như phép <Hóa Đá>. Chưa kể, nó còn được phát động bằng một lượng lớn ma lực.
“Ma thuật của ông toàn là loại gây hiệu ứng bất thường lên tâm trí nhỉ. Giáo sĩ Cassis.”
Chẳng hiểu một tu sĩ như vậy có còn là tu sĩ hay không.
Cũng có thể như vậy mới là một tu sĩ.
“K-không thể nào. Sao lại không có tác dụng gì. Sao có thể như thế”
Lecan bước tới một bước.
Mười hiệp sĩ đền thánh chĩa thương tới, hướng thẳng vào Lecan.
Lúc này, Lecan chợt nổi hứng trêu đùa một chút.
Anh muốn thử một thứ.
Có thất bại cũng chẳng sao.
Nhưng nếu thành công, mọi thứ sẽ thú vị đây.
Lecan xác nhận vị trí của các mũi thương bằng <Nhận Thức 3D>. Tất cả đều gần như bất động. Tốt.
“<Hỏa Tiễn>”
Ngay khi anh niệm tên ma thuật, nhiều tia sáng phóng ra từ khoảng không trước ngực Lecan, đánh bay cả mười mũi thương. Tám mũi <Hỏa Tiễn> biến mất, nhưng hai trong số trúng bắn xuống ngay cạnh bọn họ.
“Aaá”
“Oái”
Cả mười người rút lui trong hoảng loạn.
“C-cái gì vậy, cái quái gì vậy.”
Giáo sĩ Cassis hoảng hốt.
Hai kỵ sĩ dòng đền rút kiếm ra.
--Kiếm tốt đấy.
--Tinh thần chiến đấu cũng rất ổn.
Linh cảm như một trận chiến thú vị sắp bắt đầu, Lecan bất giác mỉm cười.
Lecan dùng tay trái nhấc cổ áo choàng lên, đưa tay phải vào trong chiếc áo choàng và lôi <Kiếm của Rusk> từ trong <Kho Chứa> ra.
Và rồi anh hướng thẳng cơn khát máu hừng hực về phía kẻ địch.
Cả mười hiệp sĩ trên hàng đầu cứng đờ lại như đang ngập ngụa trong áp lực từ một con ma thú khổng lồ.
Hai kỵ sĩ dòng đền vô thức khựng lại.
Một giáo sĩ ngừng niệm chú, người kia thì làm rơi cả trượng.
Giáo sĩ Cassis mở trố mắt ra và run rẩy.
Lecan bước tới với thanh kiếm buông lỏng trên tay.
Hai kỵ sĩ dòng đền chắc chắn rất mạnh, nhưng bản năng của Lecan mách bảo anh phải tiêu diệt hai giáo sĩ trước.
--Khoan đã.
--Mình được dặn là không được phép giết một giáo sĩ.
--Phiền thật, nhưng chẳng còn cách nào
--Mình sẽ đá đám lính trên hàng đầu bay tới chỗ đám kỵ sĩ.
--Rồi mình sẽ nhảy sang trái và đập nát hàm của hai tên giáo sĩ.
--Mình sẽ thúc vào bụng giáo sĩ Cassis một phát.
--Sau đó mình sẽ chạy sang phải và chém lìa tay của hai tên kỵ sĩ.
--Xong rồi mình sẽ nghĩ cách ‘phục vụ’ giáo sĩ Cassis hết mình.
Đó là khi giọng nói vô lo của một người phụ nữ cất lên.
“Này, các anh đang làm gì dưới đó vậy.”