12
Độ dài 2,604 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-25 20:30:37
Ngày hôm sau, Eda ghé qua vào buổi sáng và báo rằng cô ấy sẽ không thể tới đây trong ba ngày vì cô ấy có công việc sẽ tốn tới ba ngày để hoàn thành.
Ngày hôm đó, họ đã xử lý toàn bộ thảo dược, rêu và quả hạch mà họ đã thu được, hoàn thành mọi việc để chuẩn bị cho mẻ thuốc sau.
Khi đang thưởng thức món trà vào giờ nghỉ trưa, Lecan cuối cùng cũng quyết định sẽ dứt khoát nói “từ ấy” ra.
Những từ anh đã ấp ủ mãi mà không dám nói.
Một khi anh mở miệng nói ra từ này, mối quan hệ thầy trò của họ có thể sẽ chấm dứt. Thậm chí anh còn có thể bị giết. Nhưng mà, sau khi phân vân và tiếp tục cứ phân vân về chuyện này, Lecan quyết định sẽ tin theo giọng nói trong thâm tâm mình, rằng anh không thể để những từ ngữ này kẹt trong ngực mình mãi mãi.
Thực ra Lecan vẫn còn một lựa chọn nữa. Chọn rời khỏi thị trấn này và giữ kín những thứ về Shira.
Ấy nhưng, Lecan lại chọn con đường chông gai và nói chúng ra.
“Shira.”
“Ơi?”
“Bà nói rằng bà không thể sử dụng <Thanh Tẩy>.”
“Ta nói thế đúng không nhỉ?”
“Nhưng bà chưa hề nói rằng mình chưa từng học <Thanh Tẩy>.”
“Và?”
“Lý do bà không thể sử dụng <Thanh Tẩy> là vì ma thuật ấy sẽ hủy diệt cơ thể bà ngay khi nó được phát động phải không?”
Shira nhấp một ngụm trà và nhắm mắt lại.
Một lúc sau, sau khi trông như đang thưởng thức hương vị của trà, bà ấy mở miệng.
“Cậu này, cậu nhận ra từ lúc nào.”
“Ngay từ lúc tôi đặt chân tới thị trấn này.”
“Ô hô?”
“Tôi có một khả năng với tác dụng xác định con người, động vật, ma thú và yêu ma trong một khu vực lớn.”
“Ồ, thế thì đương nhiên cậu sẽ để ý.”
“Bằng khả năng ấy, tôi thấy người thường là những chấm đỏ nhỏ và mờ. Những con người sở hữu ma lực được hiển thị là những chấm đỏ lớn và sáng. Động vật là chấm màu lục, ma thú và yêu ma là chấm màu lam. Ngay cái lúc bước vào thị trấn này, tôi phát hiện một chấm xanh lam vô cùng lớn, tới mức tôi lầm nó với một con quái từ tầng đáy của một hầm ngục sâu thẳm. Ánh sáng ấy thậm chí ngang ngửa với loài rồng.”
“...Ta hiểu rồi. Lần đầu tới đây cậu đã vô cùng cảnh giác, thì ra đó là lý do. Ta không bao giờ có thể tin được một khả năng để xác định mọi thứ như của cậu lại có tồn tại. Người từ thế giới khác quả là đáng gờm đấy nhở.”
“Tôi không thể hiểu được lý do mà bà lại cải trang làm một con người và sống trong thị trấn của loài người. Nhưng rồi tôi nghe được một bài hát rong. Bài hát kể lại cậu chuyện của Phù thủy Erushira.”
“À, bài hát đó.”
“Bà đã từng là con người phải không. Và tới tận bây giờ vẫn vẫn sống như một con người.”
“Kể cả nếu ta là một con quái vật, nhưng đâu có gì chắc chắn mụ phù thủy Erushira trong truyền thuyết và ta là một người, đúng không hử.”
“Tôi không thể diễn tả ra, nhưng nó như tìm được mảnh ghép cuối cùng còn thiếu của một bức tranh, cảm giác như cuối cùng thì mọi thứ cũng được sáng tỏ. Bản năng tôi mách bảo rằng bà chính là Erushira.”
“Bản năng sao.”
“Xem ra có một loài quái vật được gọi là ‘xác sống’, hẳn bà là một trong số những loài yêu ma xác sống này. Nhưng mà, bà không như những yêu ma với bản chất ngay từ đầu là yêu ma và tấn công bất cứ loài người nào chúng thấy.”
“Cậu biết chứ, có cả những trường hợp yêu ma loại vong hồn từng là người đấy. Có lẽ ta được xếp vào nhóm đó. Tuy nhiên, ký ức từ thời gian còn là người vẫn còn lưu lại sâu đậm trong ta. Đó là điểm khác biệt duy nhất giữa ta và chúng.”
Rồi Shira bắt đầu kể lại phiên bản câu chuyện của bà từng chút một.
Sự thật được Shira nói ra có chút nào đó tương đồng với câu chuyện được người hát rong hát. Tuy nhiên, nội dung của chúng lại hoàn toàn khác biệt.
Erushira là con gái của một quý tộc tại vùng quê hẻo lánh. Do một vài tình hình đặc biệt, cô ấy sẽ được gả vào gia đình của một quý tộc tại kinh đô, và cô ấy vô cùng nổi tiếng vì sắc đẹp và tài năng về ma thuật trị liệu của mình.
Ban đầu, cô sẽ được hoàng thái tử nhận làm vợ lẽ. Ấy nhưng, cô đã lọt vào mắt xanh của Đức Vua Mahazar và rồi cô trở thành người thiếp được ông ấy sủng ái nhất.
Erushira vô cùng thỏa mãn với cuộc sống của mình. Được chăm lo cho Vua Mahazar là một điều vô cùng vinh dự, và nhà vua cũng triệu tập vô số pháp sư cùng kỹ sư ma pháp cụ từ khắp nơi để thỏa mãn khao khát kiến thức của cô. Erushira cho thấy tài năng xuất sắc với mọi loại ma thuật, những người dạy dỗ cô nói rằng cô là một nhân tài ngàn năm có một.
Một ngày nọ, nhà vua triệu tập những nhà nghiên cứu ma thuật xuất chúng nhất và ra một sắc lệnh. Hãy tìm cách lưu giữ tài sắc của Erushira vĩnh viễn. Các hiền giả đã tìm được phương án cho yêu cầu bất khả thi ấy chỉ trong ba năm. Tuy nhiên, nó cần tới một viên đá ma thuật có lượng ma lực ngoài sức tưởng tượng, và chưa hết, nó còn cần phải được giữ cạnh một cái xác tới một trăm năm.
Nhà vua biết một viên đá ma thuật như vậy có tồn tại. Hay, chính là viên đá ma thuật của một con rồng cổ đại đã được chôn sâu trong hầm mộ của vị vua thủy tổ.
Erushira phản đối quyết định này. Vì cô nhận ra rằng kế hoạch được các vị hiền giả lập ra không phải duy trì sức sống của người, mà là tha hóa nó và biến đối tượng thành một xác sống, tước đi sự biến chuyển của sức sống khỏi họ.
Ấy vậy mà nghi lễ vẫn tiếp tục được thực hiện dưới sắc lệnh của nhà vua. Erushia trở thành một xác sống, với sắc đẹp và tài năng vĩnh viễn trường tồn. Nhà vua vô cùng thỏa mãn với kết quả này.
Nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, có lẽ cái kết sẽ tốt đẹp biết bao. Erushira đã định sẽ nhận một nghi lễ gột rửa linh thiêng khi nhà vua từ trần, và nằm xuống cùng ông ấy.
Nhiều năm sau, nhà vua nảy ra một ý. Ông cũng muốn được tồn tại mãi mãi.
Thế là, ông ấy yêu cầu các hiền giả truyền ma lực trở lại viên đá ma thuật rồng cổ đại và thực hiện nghi lễ lên chính mình. Các hiền giả đều phản đối chuyện này. Nghi lễ có thể làm lại, nhưng lý do cho thành công lúc trước là bởi đối tượng là Erushira, người có lượng ma lực cùng sức trẻ dồi dào, vậy nên, nó không thể nào thành công khi thực hiện lên nhà vua. Chưa kể, Erushira đã đắm mình trong <Thanh Tẩy> mà cô ấy niệm ra ngay trước khi thực hiện nghi lễ. Kết quả là cơ thể cô ấy được đặt ở trạng thái sung mãn nhất. Tuy nhiên, vì Erushira đã trở thành xác sống, cô ấy chẳng thể sử dụng <Thanh Tẩy> được nữa. Tìm kiếm một người dùng <Thanh Tẩy> để thay thế Erushira có nghĩa là phải sử dụng một phép <Thanh Tẩy> có cấp độ kém hơn.
Nhưng sắc lệnh của nhà vua vững như thái sơn, và họ buộc phải thực hiện nghi thức. Nhà vua đã có được cuộc sống vĩnh hằng, nhưng lại phải đánh đổi bằng ký ức cùng tài trí của ngài, ông trở thành một sinh vật chẳng khác nào một con rối đứt dây.
Khi Erushira thưa chuyện ấy với thủ tướng, ông ta van xin cô.
Vị thủ tướng sẽ lập tức bắt đầu các công việc cần thiết để đưa hoàng thái tử lên làm vua. Trong khi ấy, ông xin cô hãy sử dụng phép <Thống Trị> lên nhà vua. <Thống Trị> là ma thuật loại ý thức mạnh mẽ nhất, có khả năng sai khiến kẻ bị điều khiển làm những hoạt động phức tạp chỉ với việc đưa ra mệnh lệnh, và nó sẽ được lưu lại kể cả khi người sử dụng không ở cạnh kẻ bị điều khiển. Cô đã do dự khi phải sử dụng ma thuật ấy lên nhà vua, nhưng rồi cô đành nghe theo lời van nài vì việc ấy sẽ chỉ trong một thời gian ngắn.
Ấy nhưng, ngay sau khi ấy, hoàng thái tử qua đời. Dù là một hoàng tử, nhưng anh ta cũng đã sống một cuộc đời dài, nên cái chết của anh ấy cũng chẳng có gì kỳ lạ.
Theo truyền thống, quyền thừa kế ngai vàng của Vương quốc Wapud sẽ được truyền lại cho người con trai cả. Khi vẫn còn chút minh mẫn cuối cùng, Vua Mahazar muốn người thừa kế mình sẽ là con trai cả, và rồi sẽ là cháu đích tôn của mình, Hoàng tử Sarima. Vị thủ tướng thông báo rằng nhà vua đã truyền lại ngai vàng cho hoàng thái tử, và vị cố hoàng tử sẽ truyền lại quyền thừa kế cho con trai cả của mình, Hoàng tử Sarima.
Tuy nhiên, Hoàng tử Sarima lại làm một việc ngoài tính toán.
Anh ấy tuyên bố rằng mình sẽ bắt đầu thời gian chịu tang và ở trong nhà trong ba năm.
Tại Vương quốc Wapud, người con trai cả theo truyền thống sẽ chịu tang khi cha mình qua đời. Tuy nhiên, việc đó chỉ đơn thuần là một thủ tục, những người có chức quyền thường sẽ chỉ không trừng phạt chư hầu của mình trong thời gian ấy. Thế nhưng, Hoàng tử Sarima lại nhất nhất tuân theo cách chịu tang xưa cũ. Và ba năm chính là thời gian người con cả phải chịu tang khi cha mẹ mình qua đời. Bởi Vua Mahazar vẫn được công khai là còn sống, việc này có thể được xem như một sự phỉ báng, nhưng họ quyết định cho qua.
Cùng với các chư hầu thân tín của mình, vị thủ tướng điều hành vương quốc và giả dạng chúng như những chỉ đạo từ nhà vua. Erushira thành ra phải duy trì sử dụng <Thống Trị> trong suốt ba năm.
Thời gian chịu tang cũng kết thúc và Hoàng tử Sarima yêu cầu được diện kiến vua Mahazar. Erushia không được phép có mặt khi ấy. Hoàng tử Sarima căm ghét cô vì cho rằng cô là kẻ đã dễ dàng ve vãn và trở thành thiếp của Vua Mahazar cho dù bản thân cô ta là một ứng viên trở thành vợ lẽ của cha mình.
Một tấn bi kịch đã xảy ra tại khán phòng.
Erushira cảm nhận được sự bất thường và tức tốc tới khán phòng để rồi chứng kiến vị thủ tướng, lính canh và người hộ tống Hoàng tử Sarima đang nằm trong biển máu của họ, cùng với Hoàng tử Sarima đang cố lấy mạng nhà vua.
Erushira ngay lập tức sử dụng <Hóa Đá> lên Hoàng tử Sarima để cứu lấy nhà vua. Ấy nhưng, vị thủ tướng đã từ trần và chẳng còn cách nào để cứu vãn.
Sau khi tra khảo Hoàng tử Sarima, sự thật được đưa ra ánh sáng. Hoàng tử Sarima căm thù Vua Mahazar. Vì nhà vua vẫn bám lấy ngai vàng, việc đó đã khiến cha anh, người đáng lẽ đã trở thành vua đã chẳng thể có cơ hội chạm tới ngai vàng. Hoàng tử Sarima đã quyết định sẽ giết Vua Mahazar để trả thù cho người cha mà anh vô cùng kính trọng.
Erushira lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan. Vị thủ tướng có thể đưa ra các quyết định thích đáng đã không còn nữa. Còn nhà vua vẫn sẽ phải đưa ra các sắc lệnh hoàng gia.
Và thế là Erushira làm vậy.
Một sắc lệnh bỏ qua tội lỗi của Hoàng tử Sarima và giao lại quyền thừa kế ngai vàng cho Hoàng tử Sarima ngay khi chuẩn bị hoàn thành.
Chỉ sau này cô mới nhận ra mình cần phải trừng phạt Hoàng tử Sarima thích đáng vào thời điểm ấy. Bằng cách ấy, những người trung thành với thủ tướng mới có thể tha thứ cho Hoàng tử Sarima.
Ấy vậy mà Hoàng tử Sarima lại được rũ bỏ mọi tội trạng và không phải chịu hình phạt nào. Thành ra, những người từng làm việc dưới trướng thủ tướng luôn giữ thái độ thù địch với Hoàng tử Sarima. Tới cả đối thủ trên chính trường của thủ tướng và những vị tướng đã từng va chạm với ông ấy vô số lần cũng trở nên thù địch với Hoàng tử Sarima.
Mọi chuyện sau đó, là một mớ hỗn độn.
Cô không thể nào nhớ lại toàn bộ những sự kiện khi ấy.
Nhưng khi cô choàng tỉnh lại, Hoàng tử Sarima đã cầm đầu một đoàn quân hòng tấn công kinh đô.
Khi ấy, bốn người cháu của nhà vua là người trấn giữ kinh đô. Đồng minh duy nhất của Hoàng tử Sarima là em trai ruột của mình.
Hoàng tử Sarima dẫn đầu một đội quân nhỏ, nên chẳng mấy mà anh ta sẽ bị đánh bại. Nhưng chuyện ấy đã không xảy ra, vì Erushira đã hỗ trợ Hoàng tử Sarima. Bằng cách sử dụng các sắc lệnh của nhà vua, cô đã xoay chuyển tình thế về phía Hoàng tử Sarima, và cứ vậy kéo dài cuộc nội chiến.
Về sau, khi nghĩ lại về chuyện này, cô đúng ra phải ưu tiên việc bắt giữ Hoàng tử Sarima và để một người cháu thừa kế ngai vàng mới phải. Ấy nhưng, Erushira của thời điểm ấy không đủ khả năng để đưa ra lựa chọn đó, cô chỉ có thể mù quáng tuân theo mong muốn của Vua Mahazar mà chẳng hề đắn đo.
Xung đột nổ ra khắp nơi trong vương quốc.
Vương quốc có vẻ bề ngoài rất yên bình, nhưng bên trong là vô số đốm lửa xung đột tóe ra chỉ chực chờ phát nổ.
Rồi Hoàng tử Sarima cũng đoạt được quyền kiểm soát hoàng cung.
Erushira bí mật trốn đi. Cô đã định sẽ quan sát từ xa, và để nhà vua an nghỉ trước khi lấy đi mạng sống của mình. Nếu cô chết trước, dân chúng sẽ phải thấy nhà vua trong tình trạng đáng buồn ấy. Cô không thể để chuyện ấy xảy ra.
Vua Mahazar bị Hoàng tử Sarima thiêu chết.
Và rồi Hoàng tử Sarima lại tiếp tục có một hành động bất ngờ.
Anh ta tước đi mạng sống của chính mình.
Vì cơn sốc lớn cùng cơn tuyệt vọng cùng cực, Erushira quên đi cái chết và bắt đầu lang thang trong những ngọn núi nằm xa nơi con người sinh sống.
Và rồi, một khoảng thời gian dài trôi đi.