• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 54: Giao đoạn - Ngôi sao của sự biến động

Độ dài 1,823 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-11 22:45:24

Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.vn và docln.net.

Translator: Lionel

Editor: Lionel

Chúc một ngày tốt lành.

----------------ovOvo----------------

Buổi đêm khoảng một tháng về trước, Marquedo và Zofira đang trò chuyện như thường lệ tại văn phòng của Marquedo.

「Lý do gì lại khiến ngân sách quốc phòng bị sụt giảm vậy? Ta biết là “Kế hoạch Tối ưu hóa các Bộ” của cô đang cho kết quả tốt nhưng, đâu cứ nhất thiết phải cắt giảm hết vậy đâu đúng không? Hiện tại Ponsonia đang là mối đe dọa tiềm tàng mà.」

「Ngân sách hử... Tôi cũng muốn tăng thêm nhưng chúng ta không có nhiều nhân lực.」

「Ý cô là sao?」

「Forestia đã đắm chìm trong sung sướng quá lâu rồi. Mọi người cứ coi cuộc xung đột giữa Ponsonia và Quinbland như thể không liên quan đến mình vậy. Dù ta có tuyển quân đi nữa thì cũng sẽ không có ai ứng tuyển cả.」

「Vậy là không thể tăng thêm ngân sách do thiếu nhân lực sao?」

「Hiện tại 51% ngân sách quốc phòng đã được phân bổ cho chi phí nhân sự và quân bị rồi. Không ai có thể tiếp nhận thêm khoản tăng ngân sách hết.」

「Có lẽ ta nên tạm thời chuyển sang chế độ tòng quân cưỡng bức nhỉ, cô thấy sao?」

「...Đáng để cân nhắc, nhưng đấy chỉ nên coi là phương sách cuối cùng thôi.」

「Được, vậy tổ chức ủy ban xét duyệt đi. Ta sẽ làm chủ tọa, còn cô sẽ thực thi các quyết định sau đó.」

「Rồi rồi. Xem ra lại thêm việc cho tôi rồi.Vui quá đi mất.」

「Đừng nói thế chứ. Nếu muốn thì...」

「Cô là Zofira Van Houtens đúng không?」

「...cô tìm thêm trợ lý... hử?」

Cả hai cùng quay về phía giọng nói. Một cậu trai - ít ra đó là điều mà họ nghĩ - trùm trong chiếc áo choàng đen có mũ trùm và đeo mặt nạ Thần Mặt Trời đứng ngay đó.

「Sao ngươi lại vào đây được vậy hả?!」

Zofira nhanh chóng bật dậy đứng chắn trước mặt Marquedo. Không thể mang vũ khí vào căn phòng này nên hiện giờ cô đang tay không. Thế nhưng dù có phải đánh đổi cả mạng sống thì cô vẫn nhất quyết bảo vệ Nữ hoàng.

「Yên lặng giùm cái. Tôi có thể giết cả hai trước khi người khác kịp đến đấy.」

Lường trước là Zofira sẽ gọi lính canh nên cậu nói, luồn tay ra để lộ cây dao găm nằm dưới lớp áo choàng.

「N-Ngươi muốn gì?」

Zofira đã chuẩn bị đón nhận cái chết. Kẻ xâm nhập đã vào đến tận nơi này, ưu tiên hàng đầu của cô lúc này là để Nữ hoàng trốn thoát. Tương lai mà cả hai cùng xây dựng vì Forestia sẽ trở thành công cốc nếu cả hai cùng chết.

「Cô thậm chí còn không thèm trả lời câu hỏi của tôi nữa.」

Cậu trai đeo mặt nạ có chút bực tức nói. Marquedo đẩy Zofira sang một bên rồi tiến ra phía trước.

「Đây là văn phòng của ta. Ta sẽ không để ngươi thích làm gì thì làm. Trả lời, ai cử ngươi tới đây? Ludancia à? Hay có thể này... Ponsonia sao?」

Zofira thấy ngỡ ngàng. Việc Ludancia cử sát thủ đi với cô là điều hợp lý, đây là một trong bảy nước thuộc Liên minh. Họ có quan hệ không mấy tốt đẹp với Kirihal, quê hương của Marquedo.

Nhưng cậu phản ứng với cái tên “Ponsonia”, có lẽ Marquedo đã đoán đúng.

「Có người nhờ tôi gửi tin cho Zofira Van Houtens.」

「Tin nhắn sao? Ngươi lẻn vào văn phòng của ta rồi nói là mình có tin nhắn á? Hài hước thật đấy. Nếu ngươi muốn nói chuyện với Zofira thì đi mà đặt lịch hẹn gặp chính thức ấy.」

Cậu trai thở dài.

「Cô bị ngu hả?」

「Cái...?!」

Mặt Marquedo chuyển đỏ chót. Chưa từng một ai dám thẳng mặt nói cô như vậy, ít ra là trừ Zofira.

「Ngươi dám nhạo báng ta sao?!」

「Tôi nói im lặng. Đây là phòng của Nữ hoàng đúng không? Trên trần nhà có khe nhìn trộm rồi bao nhiêu cuộc đối thoại của cô đều bị ghi lại hết đấy.」

「...Hở?」

「Dám chắc đấy không phải bảo vệ rồi, nhìn qua là thấy ngay hoàn toàn nghiệp dư về khoản chiến đấu. Tôi gõ hắn bất tỉnh rồi nên tốt nhất là chút nữa mấy người lôi xuống đi.」

Cả hai ngước lên trần nhà. Có người ở trên đó sao? Họ không hề nhận ra gì cả. Nếu Aglaia vẫn ở đây thì may ra, nhưng hiện giờ cô đang đồng hành với Gafrasti, cũng đã năm năm rồi họ vẫn chưa gặp lại nhau.

Nếu đối phương dễ dàng lên trần nhà như vậy thì chắc chắn là có người can dự từ bên trong. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Zofira. Hai người nói nhỏ với nhau vì có khả năng đang bị bên ngoài nghe trộm. Nhưng những cuộc đối thoại cả hai người đã bị rò rỉ đến mức nào rồi chứ?

「Mà kệ đi, cô muốn tôi đặt lịch hẹn trước á? Bộ cô nghĩ một bộ trưởng đầy bận rộn sẽ chịu gặp mặt một tên trai trẻ từ nước ngoài đến thật đấy hả? Mà dù có đồng ý thật thì tôi cũng không muốn nói chuyện ở một nơi bị theo dõi thế này.」

「...」

Hai người không biết liệu cậu có nói thật hay không trừ khi kiểm tra trần nhà. Nếu đúng là vậy, không một lời chối bỏ nào có thể chấp nhận thêm nữa.

「Giờ thì vào việc chính thôi cái nhỉ?」

Ngó lơ cảm giác lo ngại của hai người, cậu trai tung chiếc khăn tay chất lượng cao lên bàn.

「Tôi có tin nhắn từ Gafrasti N. Valves. “Ta đã có được thứ mà bản thân tìm kiếm. Ngày Bình Minh rồi sớm sẽ đến với triều đại hiện thời.”」

Zofira và Marquedo bị bất ngờ liền trao đổi ánh nhìn. Ý nghĩa tin nhắn rất rõ ràng. Gafrasti đã tìm thấy thứ gì đó ghi chép về huyết thống Hoàng gia Poelnxinia cổ, ông sẽ bắt đầu công kích Hoàng gia bất chính hiện tại.

Giờ việc cậu trai phản ứng với cái tên “Ponsonia” đã sáng tỏ. Ngưởi cử cậu đến đây không ai khác chính là Gafrasti.

「...Sao Gafrasti lại không làm như mọi khi để liên lạc bọn ta chứ?」

「Ông ta nói không có thời gian rồi phải khẩn trương này nọ nữa. Cái cô tóc xanh xám đi cùng cũng lo lắng tương tự đấy.」

Cậu ta biết Aglaia, Zofira nghĩ.

「Chả quan tâm mấy người có tin hay không, tôi chỉ đến đây làm việc của mình thôi.」

「Chờ chút, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi đầu tiên của ta. Làm thế nào mà ngươi vào được đây? Bọn ta không hề thấy bất cứ ai vào căn phòng này hết.」

「...」

Zofira cảm giác dưới lớp mặt nạ kia nở một nụ cười nhẹ, cô khẽ run lên bởi sự tồn tại bí hiểm ấy của cậu.

「Canh phòng của các người toàn là lỗ hổng. Mà kệ đi, tôi cũng có một câu hỏi cho mấy cô đây. Trả lời coi như khoản thù lao cho lần chuyển tin nhắn này có được không?」

「...Là gì đây?」

Cậu trai này rất mạnh.

Hiện giờ cậu không có ý đối địch, nhưng cũng là bầu không khí bất cần với Forestia. Họ không thể tin tưởng cậu, nhưng đối đầu cũng không phải một lựa chọn sáng suốt.

Nếu những gì cậu nói là sự thật, thì cậu có thể hạ sát Nữ hoàng bất cứ lúc nào.

「Ngày Bình Minh nghĩa là sao?」

「...Gì cơ?」

Câu hỏi quá ngoài tầm dự đoán khiến Zofira theo phản xạ hỏi ngược lại.

「Là một câu trong bài thơ về sự sụp đổ của triều đại Poelnxinian cổ, nhưng tôi không hiểu ý nghĩa thực sự của nó ra sao. Theo nghĩa đen thì “bình minh” chính là lúc “trời hửng sáng”, nhưng nếu triều đại này suy tàn ngay lúc bình minh thì ta không việc gì phải thêm “ngày” làm gì hết.”」

Câu trai nói.

「Đúng vậy thật...」

Cậu khóa ánh nhìn về phía Zofira, nhưng không may là cô không có lời giải đáp nào cho câu hỏi ấy. Có lẽ cậu đã nắm được khá nhiều thông tin về triều đai cổ kia như Gafrasti. Nhưng cô lại không hiểu được lý do khiến cậu hứng thú với chi tiết đó.

「Ta chỉ biết những thứ Gafrasti nói...」

「Vậy cũng được, kể đi.」

Zofira bối rối từ tận thâm tâm. Nếu Gafrasti đã nhờ cậu tới đây thì sao không hỏi ông luôn đi?

「Cậu có biết Poelnxinia từng là một nền văn minh vô cùng tiên tiến không?」

「Rồi.」

「Người phát triển thứ công nghệ họ sử dụng được gọi là “Phù Thủy Bình Minh” đầy huyền bí. Những người tôn kính ông... hoặc là bà có một tục lệ vẫn kéo dài tới tận ngày nay. Vào bình minh ngày giỗ người này ấy, họ sẽ hiến dâng thứ có giá trị nhất của bản thân tại điện thờ này nọ...」

「Thông tin khá là chi tiết đấy nhỉ...」

「Giờ vẫn có nơi vẫn làm theo phong tục đó, ta chỉ biết mỗi vậy thôi.」

Cậu trai trông có vẻ hứng thú.

「Là ở đâu?」

Tuy Zofira không muốn nói, nhưng thấy Marquedo khẽ gật đầu nên cô đành trả lời câu hỏi của cậu.

「...Scholarzard, thành phố Học giả đầy tự hào của Forestia, nơi Học viện Khoa Học Quốc gia tọa lạc.」

「Ra vậy.」

Đảm bảo là đang cực kỳ hứng thú, cậu hắng giọng rồi nói tiếp.

「Thế thôi, tôi cũng không còn câu hỏi nào khác nữa.」

「Chờ đã, cậu tên gì?」

Zofira gọi hỏi, nhưng cậu cứ ra mở cửa rồi rời đi. Cô nhanh chóng đuổi theo.

「Có chuyện gì sao phu nhân Zofira?」

Hai người lính canh bất ngờ giật bắn trước ánh mắt hăm dọa của cô. Zofira nhìn quanh nhưng vẫn chỉ thấy hành lang như mọi khi.

「Có một cậu trai mặc áo choàng đen vừa mới đi qua đây! Hai người có thấy cậu ta đâu không?!」

「Ưm... Không, chúng tôi không thấy.」

「Gì cơ?」

Cô ngỡ ngàng. Lính canh nhanh chóng chào kiểu quân đội ngay khi thấy Marquedo lại gần Zofira.

「Cứ như một cơn ác mộng vậy...」

Nữ hoàng nói.

「Ngài có sao không?」

「Không sao hết, cũng không có dấu hiệu phép thuật trên người ta luôn.」

Marquedo kiểm tra vòng tay của mình, một món trang sức phép.

「Cứ đà này thì sẽ sớm có thông tin từ Aglaia thôi. Nếu cậu ta nói sự thật thì chúng ta nên hành động ngay khi có thể.」

Marquedo nói.

「Nhưng trước đó thì có kẻ nào đó trên trần văn phòng của ta! Bắt hắn ngay đi!」

Cô ra lênh cho binh lính.

Kẻ rình mò trên trần nhà - vốn đang bất tỉnh đã bị bắt. Có bốn vị trí khác cũng bị theo dõi và tất cả số gián điệp trên đều bất tỉnh.

Sau đó kẻ chủ mưu đã bị bắt và nội bộ chính phủ Forestia được cải thiện thêm một chút.

Bình luận (0)Facebook