• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 22: Tiến trình vụ việc

Độ dài 2,857 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:39:01

Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.re và docln.net.

Translator: SHown

Editor: Lionel

Đọc truyện vui vẻ nhé mọi người!

----------------ovOvo----------------

Được thong thả thưởng thức bữa sáng là một thú vui xa xỉ. Jill vừa hoàn thành bữa ăn ở một quán cà phê trên đường chính và bắt đầu tới Hội Mạo Hiểm Giả.

Chỉ những người với thu nhập đáng kể mới có thể ăn sáng ở một nơi như vậy. Sự thật thì các lễ tân làm việc cho Hội Mạo Hiểm Giả được hưởng mức lương khá cao. Như một lẽ đương nhiên, để giải quyết những mạo hiểm giả ồn ào này, hai yếu tố “sức mạnh” và “sắc đẹp” là rất cần thiết. Những lễ tân có xinh đẹp hay không cũng ảnh hưởng trực tiếp tới các cuộc tranh cãi diễn ra trong Hội.

Ở những Hội khác - chẳng hạn Thương Hội hay Giả Kim Hội - nhân viên ở đó không cần phải xinh đẹp như lễ tân ở đây. Họ có thể là đàn ông, không nhất thiết phải là phụ nữ, và họ không được nhận mức lương cao như ở Hội Mạo Hiểm Giả.

Vê ngoài ưa nhìn là điều kiện tiên quyết nếu muốn có một chỗ đứng trong Hội Mạo Hiểm Giả. Chính vì vậy, có rất nhiều những quý cô xinh đẹp quanh đó để chọn lựa. Nhưng thứ Hội tìm kiếm không chỉ dừng lại ở sắc đẹp mà còn là tài trí - liệu họ có đủ năng lực để làm công việc này hay không.

Với Jill - người làm việc ở vị trí lễ tân, thưởng thức bữa sáng tại quán cà phê là cách thỏa mãn niềm tự hào của bản thân một cách trọn vẹn.

「Chào buổi sáng.」

「Buổi sáng tốt lành, Jill.」

Có một lễ tân đã tới và đang đứng sau quầy - người cùng Hội phó đến Thủ đô, một phụ nữ xinh đẹp nhưng vẻ ngoài trong thật u ám.

「Aurora, có chuyện gì xảy ra à?」

Vẻ mặt Aurora thậm chí còn xuống sắc hơn.

「Ngài Unken muốn gặp cô.」

「Ông Unken?」

Mường tượng xem ông ấy cần gì vào sáng sớm như thế này, Jill để đồ của mình vào tủ rồi thay sang bộ đồ đồng phục. Hội đang rất đông người nhưng Aurora vẫn có thể xử lý mọi việc. Jill tiến tới phòng của Unken, phòng của Hội trưởng.

「Ồ Jill đấy à. Vào đây.」

Ở đó có ghế dành cho khách, nhưng Unken gọi cô tới thẳng bàn làm việc của ông ta. Jill cảm thấy nhẹ nhõm khi nghĩ không phải việc gì nghêm trọng tới mức mình phải ngồi vào chỗ đó. Cô không nghĩ bản thân làm sai bất cứ việc gì, nhưng bị gọi tới văn phòng như thế này đã đủ để cảm thấy lo lắng - đặc biệt là khi Unken làm vẻ mặt chua chát như hiện tại.

「Ông cần gì ở tôi vậy ạ?」

「Ta cần thông báo và hỏi cô vài chuyện.」

「Được ạ.」

「Vấn đề cần thông báo là, nhóm mạo hiểm giả Sao Sáng Viễn Phương dẫn đầu bởi Nogusa đã thất bại trong nhiệm vụ hộ tống vào ngày hôm qua.」

「...Hở?」

Jill vẫn nhớ rõ Nogusa là ai. Mức mạo hiểm giả cao nhất ở Pond chỉ là Hạng D nên cô có chút tò mò xem người tên Nogusa này như thế nào. Vì thế cô đã điều tra để rồi phải thất vọng não nề khi biết hắn ta cũng chẳng khác mấy mạo hiểm giả ở Pond này là bao. Mặc dù vậy, anh ta vẫn là Hạng C.

Một mạo hiểm giả Hạng C thất bại? Họ thường hay nhận nhiệm vụ tiêu diệt quái vật - những nhiệm vụ mà mạo hiểm giả ở Pond không thể giải quyết - hoặc làm việc cho quý tộc.

「Họ bị phục kích bởi đạo tặc ư? Hay là do loài quái vật nguy hiểm nào đó?」

「Không.」

「...Đừng nói với tôi là họ đã tự mình bắt cóc cô bé đó rồi trốn đi...」

「Không. Ban đầu ta cũng nghĩ thế, nhưng có vẻ không phải.」

「Vậy thì chuyện gì đã xảy ra? Xin ông đừng có lòng vòng nữa và trả bật mí cho đi ạ!」

「...Jill, vụ việc lần này là một vết nhơ lớn với Hội Mạo Hiểm Giả chúng ta.」

「Tôi biết.」

「Vậy tại sao trông cô lại háo hức thế hả?! Không lẽ cô thích đi buôn chuyện hay gì?!」

「Thôi nào ông Unken. Tôi làm gì có cái thú không đứng đắn như vậy chứ. Và giờ thì xin ông đấy, nhanh nhanh và kể cho tôi đi! Đằng nào thì thông tin này cũng sẽ lan ra sớm thôi đúng chứ?」

Đấy là một tin lớn vào sáng sớm như thế này. Jill thực sự không quá quan tâm tới Nogusa. Thêm vào đó, Tổ đội này được gửi tới bởi chi nhánh mạo hiểm giả ở Thủ đô. Trụ sở Hội ở Pond không việc gì phải lo nghĩ về vụ việc lần này. Và tin tức nóng hổi thế này sẽ sớm đến tai các mạo hiểm giả khác thôi.

Mình sẽ kể cho Hikaru về vụ này! Chắc chắn cậu ta tò mò lắm đây. E he he. Không biết cậu ta sẽ phản ứng ra sao nhỉ.

Unken thở dài.

「Chà... Ít ra thế này còn đỡ hơn mấy người tỏ ra nghiêm trọng. Theo như lời khai của Nogusa, đây là những gì đã diễn ra: Khi mấy người bọn chúng đột nhập vào khoang xe trong lần nghỉ thứ hai, cô gái đó đã biến mất.」

「Biến mất? Từ từ đã, Nogusa và đồng đội đưa ra lời khai á? Vậy là họ đã đến Hội Mạo Hiểm Giả ở Thủ đô rồi sao?」

「Chúng đến rồi.」

「Nhưng họ sẽ là bên bị nghi nhờ đầu tiên chứ. Con người làm sao có thể biến mất như thế được.」

「Đúng thế. Nếu chúng là người thả cô cái đó ra, chẳng hợp lý tí nào khi mấy người đó đưa ra lời khai nực cười như vậy được.」

「Vậy cô gái đó đã đi đâu?」

「Nếu ta mà biết thì làm gì có rắc rối thế này.」

「Cũng đúng.」

「Có hai điều khiến cho vụ này trở nên phức tạp. Thứ nhất là lời khai của người đánh xe. Có vẻ Nogusa đã yêu cầu anh ta giao ra chìa khóa.」

「Tại sao hắn ta lại làm thế?」

「Theo như tính cách của chúng, chắc mấy người đó đã “bắt đầu có hứng thú” với cô gái.」

Jill nhanh chóng hiểu ra ý của ông. Cô có thể nhìn thấu biểu cảm của Unken.

「Rặt một lũ ngu ngốc.」

「Đúng là thế, nhưng đó vẫn là mạo hiểm giả Hạng C. Chúng đã hủy hoại hình ảnh của Hội Mạo Hiểm Giả Thủ đô Hoàng gia.」

「Ông nói có hai thứ khiến vụ này trở nên phức tạp. Vậy cái còn lại là gì?」

「Ta nghĩ là cô biết về những cảnh vệ ở dinh thự Bá tước Morgstad.」

「Có chứ. Là những Hiệp sĩ được đặc cử làm vệ sĩ cho Bá tước. Việc chủ dinh thự đó bị giết hại trong quá trình bảo vệ của họ cũng đã làm hủy hoại danh tiếng của Đội Kị sĩ!」

「Ta vừa nói xong, sao trông cô phấn khích thế hả?! Thôi kệ đi, có một Hiệp sĩ nói rằng anh ta không tin tưởng những mạo hiểm giả đó nên đã đuổi theo.」

「Có vẻ anh ta rất ghét bọn chúng.」

「Nhưng anh ta chưa hề đuổi kịp nhóm của Nogusa. Anh ta nói mình đã bị tấn công bởi một tên đạo tặc.」

「Đạo tặc? Thật bất thường. Vậy chuyện gì đã xảy ra với người Hiệp sĩ đó?」

「Anh ta còn sống, theo như chẩn đoán thì vài cái xương đã bị gãy. Có một đoàn lữ hành đi ngang qua và đưa anh ta đến Pond. Hiện giờ anh ta đang ở trong khu điều trị. Một điều tra viên về vụ đó từ Thủ đô đã tới đây thẩm vấn anh ta.」

「Ồ... Cái này lạ thật đấy.」

「Ta biết.」

Jill là một người vô cùng nhạy bén. Cái mác lễ tân được tuyển chọn qua quy trình gắt gao cũng đâu phải để trưng. Có uẩn khúc trong vụ này.

「Các Hiệp sĩ, ngoại trừ thực tập sinh, đều là những người có kỹ năng, phải chứ? Tuy vậy mà anh ta lại dễ dàng bị đánh bại.」

「Chính xác. Và theo như lời khai, anh ta đã bị một đứa trẻ phục kích. Bị “bắn” bởi một “đứa trẻ”, anh ta nói vật đấy.」

「Hả...?!」

「Nhìn ghê quá đấy.」

「A.」 Jill khép cái miệng đang há hốc của mình lại. 「Nhưng việc đứa trẻ đánh bại một Hiệp sĩ là quá nực cười. Cái này nghe có vẻ cũng giống với lời khai của Nogusa rằng cô gái đó đã biến mất vậy. Cả hai đều nói những điều hết sức vô lý.」

「Cô có nghĩ hai vụ này liên quan đến nhau không?」

「Khó lắm. Vụ này có vẻ bất ngờ đấy, nhưng vẫn có vài người ngoài kia chuyên về khoản chiến đấu mà, thậm chí là trẻ con nữa. Nhưng liệu một đứa trẻ có thực sự đi cướp bóc người khác không? Đó cũng có thể là một ai đó thấp bé thì sao.」

「Hừm.」

「Hơn nữa, không có điểm chung gì giữa một cô bé “biến mất vào hư không” và một đứa nhóc “có tài chiến đấu”. Hay ý ông muốn nói rằng cô gái biến mất nhận ra người Hiệp sĩ và tấn công anh ta?」

「Không. Theo như người Hiệp sĩ, đó là một cậu bé. Aurora cũng nghĩ giống cô vậy.」

「Nếu vậy thì hai vụ này không liên quan đến nhau rồi. Nhưng có vẻ điều gì đó khiến ông quan ngại.」

「Đúng vậy. Ta không thể loại bỏ suy nghĩ vẫn còn gì đó hơn thế nữa.」

「Vậy đó là những gì ông muôn thông báo và hỏi tôi?」

「Ừ. À khoan đã. Ta muốn hỏi xem cô có biết một mạo hiểm giả nào đó... Không, không nhất thiết phải là mạo hiểm giả. Nhưng cô có biết một cậu bé nào khá tài năng không?」

Hikaru ngay lập tức xuất hiện trong tâm trí Jill. Nhưng cậu đã đọc sách cả ngày hôm kia, khi đoàn hộ tống dời Pond.

「Tôi không nghĩ ra ai cả.」

「Vậy à... Ta cũng phải hỏi Gloria nữa. Mặc dù ta không nghĩ có thể thu thêm được gì nhiều.」

* *

Hikaru rời khách sạn cùng Lavia. Nhưng đầu tiên cậu phải ra ngoài một mình trước, kích hoạt Ẩn Thân, sau đó quay trở lại, rồi sử dụng Che Dấu Nhóm để đưa Lavia đi cùng.

Họ không thể thuê hai phòng vì nhà trọ này yêu cầu xuất trình thẻ Hội hoặc Thẻ Linh Hồn. Lavia có thứ sau, nhưng trên đó hiện tên, xuất trình nó sẽ làm lộ thân phận của cô. Sự thật cô là nghi phạm trong một vụ giết người đã ít nhiều gây rắc rối cho họ.

Vẫn còn những lựa chọn khác như làm giả hay thuê thẻ của người khác, nhưng không cần thiết phải làm vậy. Như thế chỉ đem lại nhiều rắc rối hơn.

「...」

Hai người cùng đi bộ quanh thị trấn. Hiện giờ đã có khá nhiều người thức giấc và làm việc. Thị trấn Pond tọa lạc ở vùng đồng bằng. Là thị trấn vệ tinh của Thủ đô Hoàng gia, nó được phát triển một cách có hệ thống. Đường xá ở đây được làm vô cùng bằng phẳng và được quy hoạch theo mạng lưới, khiến cho khả năng đi lạc ở đây là rất thấp.

「Vậy ra đây là một thị trấn...」

Có vẻ đây là lần đầu tiên Lavia được dạo quanh một con phố, Hikaru nghĩ. Cậu cũng không ngu ngốc đến mức nói điều đó ra. Mắt Lavia ngó nghiêng khắp nơi. Mọi thứ đều mới mẻ với cô. Những bà nội trợ đứng vây quanh giếng nước bên dưới tán cây, cụ già vui vẻ tản bộ với một chiếc giỏ đi chợ trên tay, một cậu bé bị chủ cửa hàng máng mỏ, một người đàn ông đẩy chiếc xe chở đầy chai lọ đem bán - tất cả mọi thứ.

「Hikaru.」

「Hửm?」

「...Người đàn ông đó cứ lườm anh nãy giờ...」

「...Ừ.」

Là chủ sạp bánh mì xúc xích. Khoanh tay trước ngực, người đàn ông vạm vỡ đó nhìn chằm chằm vào chỗ hai người đang đứng. Ngay khi họ tiếp cận, anh ta xòe bàn tay to lớn của mình ra.

「Sáu mươi Gilan.」

「...Sao ông anh có thể cho là bọn tôi mua hai cái nhỉ...」

「Em... À không, tôi cũng muốn thử nữa!」

Lavia không hợp cách nói chuyện quá suồng sã nên đã cố nói nhẹ nhàng hơn. Hikaru trả tiền và cầm hai chiếc bánh mì xúc xích, một cho Lavia, người đang nhìn chỗ đồ ăn một cách đầỳ hứng thú.

Hừm, nhìn nó giống ở Nhật rồi đấy... Hikaru nghĩ và cắn một miếng.

「!」

Mắt cậu mở to.

「 N-Nó thế nào?!」

「Nó...」

「Nó...?」

「Nó cay quá! Anh bị hâm à?!」 Hikaru phàn nàn.

Ôi chết mất. Chỗ xúc xích này nóng theo đúng cái tên luôn. Nó quá cay, cậu suýt thốt ra mấy câu chơi chữ ngu ngốc của mình. Cậu thấy nhiệt độ cơ thể mình như đang tăng lên vậy. Mồ hôi như trực tuôn ra trên mặt. Chỗ tương cà này không thể loảng như thế được. Vậy giờ câu hỏi là...

「Ông anh đã làm gì với chỗ mù tạt thế?」

「...」

「Trả lời tôi.」

「Ta đã tò mò về mấy thứ gia vị người bán hàng rong bày ra.」

「Tại sao ông anh lại mua nó?!」

「Là tại mi chứ sao! Hôm qua nhóc không tới! Ta đã đưa một người khác thử nó và anh ta nói nó không đủ cay.」

「Đừng có đổ lỗi cho tôi! Giời ạ, cay quá... Đi nào. Tốt nhất em không nên ăn thứ này... Hả?」

「Hửm?」

Lavia ngơ ngác nhìn Hikaru. Cô đã ăn hết một nửa chiếc bánh.

「Nó ngon mà?」

「...」

Hikaru đưa ánh mắt đầy nghi ngờ về phía chủ tiệm. Ông anh đó lắc đầu. Nó giống cái của nhóc mà, ý là vậy.

「...Em có thể ăn cay sao?」

「Hửm?」

Lavia chỉ đơn giản nghiêng đầu.

* *

「Thôi được rồi. Dạo quanh thị trấn tiếp nào, ừm... Renclaw.」

「Được.」

Hai người họ tiếp tục đi. Miếng xúc xích quá cay nên cậu đã trả lại cho chủ tiệm. Lavia thì đã no căng với một chiếc bánh.

「Thế này thì nhằm nhò gì!」 Chủ tiệm nói khi ăn chiếc bánh trong nước mắt.

Renclaw là tên giả. Cái tên “Lavia” quá nữ tính trong trường hợp hiện tại. Hikaru đã hỏi Lavia muôn đặt tên thế nào và cô trả lời ngay 「Em muốn cái tên Renclaw.」 Đó hình như là tên nhân vật chính trong một cuốn tiểu thuyết phiêu lưu cô từng đọc.

Renclaw (Lavia) đang có tâm trạng tốt. Dù vẫn mang bộ mặt nghiêm túc, cô lại đang ngân nga theo điệu.

「Kia là Xưởng Áo Giáp Dodorono, nơi anh mua bộ trang phục này. Tên là xưởng áo giáp nhưng họ cũng bán cả thường phục nữa.」

「Vậy ra đó là một cửa hàng áo giáp...!」

「Chủ cửa hàng là một Người Lùn hâm hâm.」

「Người Lùn!」

「Và kia là nơi anh mua cây dao găm này, Xưởng Vũ Khí Leniwood.」

「Một cửa hàng vũ khí...!」

「Người chủ ở đó là một Yêu Tinh... dở hơi.」

「Là Yêu Tinh!」

Lavia phản ứng đầy hứng thú với mọi thứ. Họ vẫn chưa biết thông tin về sự biến mất của cô đã lan xa đến đâu nên giờ Hikaru tránh vào những cửa tiệm đó. Cô ấy chỉ đứng nhìn từ bên ngoài, trong lòng tự nhủ một ngày nào đó bản thân cũng sẽ được vào đó.

「Đó là Hội Mạo Hiểm Giả.」

「...」

「Lavia?」

「Em đã hằng mơ về nơi này...」

Em thậm chí còn mơ về nó à? Chà, em thực sự muốn trở thành mạo hiểm giả đấy nhỉ, Hikaru nghĩ. Nhưng giờ không phải lúc để đùa.

「...Hikaru.」

「Gì vậy?」

「...Em rất vui vì đã được sống...」

「À, ừ.」

「Nếu em vào trong đó, người ta sẽ nói mấy câu kiểu như “Một đứa nít ranh thì làm gì trong này?” đúng không?」

「Ừ, nó sẽ như vậy đấy.」

Hikaru đã từng trải qua điều đó.

「Lần sau ta sẽ vào trong để thu thập thông tin.」

「Ta có thể vào đó thật á?!」

「Ừ thì anh sống bằng nghề mạo hiểm giả mà. Mọi người sẽ sớm biết anh đang làm việc với em thôi. Sẽ thật lạ lùng nếu anh không đưa em vào Hội một lần.」

「Em muốn vào đó!」

「Ừ, lần sau.」

「Lần sau...」

「Vài ngày nữa.」

「Được.」

Trong một khoảnh khắc, Lavia nhìn như chú cún con ỉu xìu vì bị mắng, và nhanh chóng cười tươi rói ngay sau khi Hikaru nói “vài ngày nữa”.

Không công bằng tí nào. Cười như thế chỉ làm anh muốn đưa em vào đó ngay lập tức thôi.

Tuy vậy, đầu tiên Hikaru cần thêm thông tin trước khi làm điều đó. Cậu cần phải vượt qua cám dỗ này.

「Anh có định dạo quanh thị trấn thêm một lúc nữa không?」

「Không, có vài thứ anh muốn thử. Ta ra ngoài thị trấn nhé.」

「Mình sẽ đi thám hiểm ạ?!」

「...Ừm, chuẩn bị cho một cuộc thám hiểm thì đúng hơn. Anh muốn thấy ma thuật của em mạnh đến thế nào.」 Hikaru nói, tay gãi má.

Bình luận (0)Facebook