Chương 39: May mắn đã mỉm cười với họ
Độ dài 2,020 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-29 16:00:03
Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.re và docln.net.
Translator: Lionel
Editor: Lionel
Đọc truyện vui vẻ nhé mọi người!
----------------ovOvo----------------
Ba giờ đồng hồ đã trôi qua kể từ lúc hai người bắt đầu thám hiểm khu rừng. Lavia lần lượt xé đám quái vật to lớn thành từng mảnh bằng thứ phép thuật đã được cải thiện của bản thân, trong khi đó Hikaru tiếp tục thu nhặt các bộ phận của chúng - bằng chứng tiêu diệt quái vật.
Ngoài ra thì Phát Hiện Ma Lực của Hikaru thực sự rất hữu dụng, cậu thậm chí còn cảm nhận được cả đám quái vật lẩn trốn trên ngọn cây. Hai người cũng tiện tay thu thập những loại nguyên liệu khác nữa, có vẻ đọc sách tranh thực vật đã giúp Lavia phát hiện những thứ mà Hikaru bỏ sót.
Họ rời khỏi khu rừng sau khi thu hoạch cùng một lượng vật phẩm như ngày hôm trước.
「Giờ mình có thể nâng lên Hạng E rồi nhỉ.」
Hikaru cảm thấy thật thỏa mãn, tuy cậu đã bỏ ra kha khá để sắm sửa trang bị và mua thông tin từ Kelbeck nhưng, thu nhập từ chỗ chiến lợi phẩm của ngày hôm trước cộng với lúc này cũng rất đáng mong đợi. Cấp Linh Hồn của họ cũng đã có tiến triển, Hikaru tăng một cấp lên 21 và Lavia là hai cấp lên 15.
Mình nên dùng một điểm này sao đây ta... Phát Hiện Mở Rộng thực sự rất hữu dụng, có lẽ mình nên phân bổ thêm điểm cho nó nhỉ? Nhưng mở rộng phạm vi ra hơn một trăm mét nghe hơi vô dụng quá, có lẽ giờ cứ để dành thì hơn...
Hai người đang ngồi đợi bên bờ hồ thì có một đoàn ba chiếc xe ngựa đi ngang. Có lẽ họ sẽ cho bọn mình đi nhờ, Hikaru nghĩ trong lúc tùy hứng kích hoạt Phát Hiện Ma Lực.
「A...?!」
Trên chiếc xe thứ ba xuất hiện một cụm ma lực dù đáng ra không có ai ở đó. Là kỹ năng loại Ẩn Thân. Lúc Hikaru giải cứu Lavia, hai người họ đã ngồi đi nhờ phía sau một chiếc xe ngựa, và giờ người này cũng đang làm điều tương tự.
「Lavia, cứ trốn rồi đợi ở đây nhé.」
「Sao... Sao vậy?」
Hikaru đứng dậy hướng thẳng về phía đoàn xe. Cậu chạy nước rút để bắt chuyện với người dẫn đoàn, có hai người hộ tống ngó lơ cậu vì nghĩ đấy chỉ đơn thuần là một đứa nhóc.
「Ngài thương gia! Ngài có thể cho tôi đi nhờ đến Pond được không?」
「Được thôi, nhưng sẽ mất phí đấy, 150 Gilan.」
「Gì cơ?! Xe ngựa tốc hành cũng chỉ tốn có 100 Gilan thôi mà! Giảm xuống 80 đi!」
「120 Gilan, thỏa thuận hoặc lượn ngay.」
「Ư, thôi khỏi.」
「Xin lỗi nhưng ở đây ta không có làm từ thiện, cậu cũng có thể tự mình chạy về Pond đấy thôi.」
Người thương gia nhếch mép thúc ngựa chạy tiếp. Hikaru dõi theo đoàn xe rời đi, cậu phải nỗ lực khá nhiều để tránh nhin vào cụm ma lực ở phía sau. Ngay lúc chiếc xe thứ ba vượt qua, Hikaru liền triệu hồi Bảng Linh Hồn của người bí ẩn kia.
【Bảng Linh Hồn】 Sarah
Tuổi: 18
Cấp: 39
Điểm: 9
【Sinh Lực】
..【Phục Hồi Tự Nhiên】 2
..【Sức Bền】 3
..【Miễn Dịch】
...【Kháng Độc】 2
【Thể Lực】
..【Sức Mạnh】 1
..【Thông Thạo Vũ Khí】
...【Kiếm Ngắn】 2
...【Cung】 4
...【Phi Tiêu】 1
【Tốc Độ】
..【Bộc Phát Sức Mạnh】 3
..【Linh Hoạt】 3
..【Thăng Bằng】 4
..【Ẩn Thân】
...【Che Giấu Sinh Khí】 2
...【Che Giấu Ma Lực】 1
...【Cản Trở Nhận Thức】 1
【Khéo Léo】
..【Khéo Léo】 5
【Trực Giác】
..【Bản Năng】 5
..【Phát Hiện】
...【Phát Hiện Sự Sống】 1
Trúng mánh rồi!
Hikaru suýt chút nữa thì la lên. Cụm ma lực - Sarah có vẻ đang nhìn lại nhưng cậu nhanh chóng quay đi ngay khi thấy chỉ số của cô.
Là Sarah từ Bốn Ngôi Sao Phương Đông, thật mừng là mình đã tin vào linh cảm của bản thân. Số điểm Ẩn Thân ít hơn dự kiến, vậy là Unken có kỹ năng tốt hơn nhiều. Dù có Phát Hiện nhưng cũng chỉ phân bổ một điểm nên có lẽ áo choàng Dodorono đang làm vẫn sẽ hoạt động tốt.
Một suy nghĩ chợt lướt qua tâm trí cậu, cô đang làm cái gì ở đây vậy? Và đoàn xe này đến từ phía Thủ đổ Hoàng gia.
Cô ta đang tìm kiếm người dừng chiếc xe lại sao?
Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu. Hikaru đã yêu cầu Kelbeck tìm ai đó để dừng chiếc xe trong quá trình giải cứu Lavia, và địa điểm đó là tại phía đoàn xe này đã đi qua.
Bọn họ nghĩ người đàn ông dừng chiếc xe có gì đó mờ ám rồi xét đến khả năng Lavia trốn thoát trong lúc mấy tay mạo hiểm giả bị đánh lạc hướng sao. Kelbeck đã nói là sẽ ổn thôi nhưng giờ thì mình không chắc nữa.
Tình huống xấu nhất là khi họ tìm ra danh tính người bán rong ấy, lúc đó tên của Kelbeck sẽ lộ ra nếu anh ta bị chất vấn. Tuy Kelbeck đã khẳng định mình không bán đứng khách hàng nhưng họ vẫn có thể tìm ra cậu nếu truy ngược theo các manh mối, dù gì thì Gloria cũng đã một lần gửi cậu chuyển đồ đến chỗ Kelbeck mà.
Lần này tình cờ nắm được ý định của Sarah, có vẻ Nữ Thần May Mắn đã mỉm cười với mình rồi. Mà hai đứa thực sự nên rời khỏi Vương quốc này càng sớm càng tốt.
Hikaru tiếp tục suy ngẫm.
Cả hai sẽ tiến hành khám khá hầm ngục sau khi mình nâng lên Hạng E, nhận vài nhiệm vụ ở Root Hubbard rồi đến một thị trấn gần biên giới, sau đó là hướng thẳng ra khỏi Vương quốc này luôn.
Gương mặt của Jill chợt nảy lên trong tâm trí cậu, một nữ tiếp tân với thái độ bề ngoài tệ hại nhưng lại cố kết thân với người mà mình tin tưởng, cái này đúng là có chút khó chịu thật.
Hẳn là cô ấy sẽ cáu lắm nếu mình ít nhất không chịu gặp mặt.
「Hikaru? Em cứ nghĩ là anh sẽ lên đoàn xe đó luôn rồi chứ.」
Hikaru ngồi xuống bên cạnh Lavia.
「Hãy cứ chờ xe thôi, có người đi nhờ trước chúng ta rồi.」
Mạo hiểm giả Hạng B, Sarah.
Ẩn Thân của mạo hiểm giả Hạng B cũng chỉ đến mức đó...
Hikaru đã vô tình phân bổ rất nhiều điểm vào Ân Thân.
Liệu mình có hơi quá tay không vậy nhỉ?
* *
Sau đó hai người lên chuyến xe ngựa tốc hành rồi về đến Hội Mạo Hiểm Giả vào cùng khung giờ như ngày hôm trước.
「A, ngài Hikaru.」
Là Gloria tại quầy tiếp tân.
「Tôi muốn ra một yêu cầu định giá.」
「Trước khi xét việc đó thì, về số vật phẩm hôm qua cậu mang đến... Xin chúc mừng! Toàn bộ đều đã được coi là hợp lệ.」
「Vậy sao.」
「Nghe cậu có vẻ không vui lắm nhỉ.」
「Tôi biết bản thân không làm sai gì nên...」
「Cũng đúng ha. Vậy, hôm nay lại là những vật phẩm khác sao? Cậu muốn chúng tôi xử lý toàn bộ chỗ này luôn đúng không?」
「Đúng vậy.」
Gloria tròn mắt nhìn đống đồ Hikaru đem đến, vì đã từng trải nghiệm điều này nên cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi tiến hành định giá. Những mạo hiểm giả đang có mặt trông rất kinh ngạc nhưng Hikaru không thèm quan tâm, dù sao thì cũng có gặp lại nhau nữa đâu.
「Nhiều thật đấy, nguyên liệu cậu thu thập cũng ở trong tình trạng tốt nữa.」
「Quá khen rồi.」
「Cậu không thể nào thu thập được những đóa hoa Ma Cà Rồng hoàn hảo như thế này trừ khi tìm ra nơi chúng sinh trưởng mạnh mẽ mà chưa ai từng biết đến, ngoài thì loài hoa này thường sẽ bị lũ ong tập trung lại phá hủy ngay khi con người tiếp cận nữa.」
Chà, tại mình lại gần với Ẩn Thân được kích hoạt mà, Hikaru nghĩ, và tất nhiên là cậu không nói ra rồi.
「Toàn bộ chỗ đó được bao nhiêu vậy?」
「Ngày hôm qua là hai mươi hai quái vật bị tiêu diệt và thu thập ba mươi mốt nguyên liệu, còn hôm nay cậu tiêu diệt mười bảy quái vật thêm với bốn mươi bốn nguyên liệu. Vậy nên, tổng cộng tất cả là 167.200 Gilan.」
「V-Vậy sao.」
「Thì ra đến cả cậu cũng biết bối rối sao ngài Hikaru.」
「Tôi không có bối rối nhé.」
Hikaru hắng giọng.
「Tôi muốn nhận 57.200 Gilan tiền mặt và 110.000 ký gửi.」
「Đã rõ, giờ cậu đang có tổng cộng chính xác 200.000 Gilan tiền ký gửi trong tài khoản.」
「Vậy... tôi có được nâng hạng không thế?」
「...」
Sự im lặng của Gloria khiến Hikaru đánh mất sự bình tĩnh của bản thân. Không lẽ mình quên thứ gì đó sao? Là gì vậy chứ?
「Kể từ ngày hôm nay cậu đã là một mạo hiểm giả Hạng E thưa ngài Hikaru. Xin chúc mừng!」
Hikaru thở phào một hơi. Đừng có mà dọa tôi thế chứ, chết tiệt.
「Trong chỗ này có một con Thỏ Sừng Đỏ thưa ngài Hikaru.」
「Ừm, tôi dùng xưởng phân tách có được không? Chỉ là tình cờ bắt được một con thôi, và giờ tôi muốn lấy phần nội tạng của nó.」
「Tất nhiên rồi, cậu cứ việc đi thẳng ra phía sau ấy.」
Hikaru nghĩ thấy cách Gloria hành xử có gì đó hơi lạ, thường thì cô sẽ nói nhiều hơn nhưng lần này lại có vẻ không tha thiết mấy. Và khoảng lặng lúc nãy nữa... Cái đó là sao vậy chứ?
Mà có nghĩ thêm nữa thì cũng chỉ tổ vô ích, dù sao thì mai cả hai đứa cũng rời khỏi Pond này rồi.
Hikaru gọi Lavia rồi hai người cùng hướng đến xưởng phân tách ở phía sau.
* *
Chủ cửa hàng Mì trộn Ma thuật với vẻ ngoài như con gấu lao khỏi nhà bếp ngay khi biết tin Hikaru đến.
「Nội tạng! Hãy nói với ta là cậu có thứ nội tạng tươi sống vẫn còn đang rỉ máu đi!」
「Ông sẽ gặp rắc rối nếu cứ la lên với cái vẻ ngoài như vậy đấy.」
Chủ cửa hàng thở hổn hển đầy kinh ngạc khi Hikaru đưa ra thứ ông muốn rồi nhanh chóng quay lại nhà bếp. Hẳn là phần nội tạng hiếm có đã thổi bùng lên ngọn lửa nhiệt huyết trong ông.
「À này Hikaru! Tất cả các bàn đều có người rồi nên cậu cứ ngồi chỗ quầy ấy.」
「Đ-Được thôi.」
Hikaru thậm chí còn chưa nói gì đến việc sẽ dùng bữa tại đây. Cùng với Lavia, hai người họ ngồi đợi tại quầy. Cậu định kêu nước ép nhưng ông chủ lại đãi hai người món cốc tai không cồn, rõ ràng đây là để thay lời chúc mừng rồi.
「Nếu là thứ này thì chúng ta uống cũng được.」
「Vâng, chúc mừng anh đã được nâng lên Hạng E. Cạn ly!」
Lavia nói khi hai người cụng ly.
Ly của họ không hẳn là loại tinh xảo, nó hầu như không trong suốt và trông như cái cốc vậy, tuy thế nhưng thứ chất lỏng màu hồng kia khi trôi xuống cổ họng vẫn để lại một dư vị đầy sảng khoái.
「Hikaru.」
「Gì thế?」
「Ngày mai chúng ta thực sự sẽ rời đi sao? Anh cũng có khá nhiều người quen ở đây mà.」
Hẳn Lavia đang cảm thấy tội lỗi vì cô là lý do khiến họ phải rời đi.
「...Đúng vậy, nhưng ngay từ đầu mục tiêu của anh đi vòng quanh thế giới nên, có thể trong tương lai anh sẽ lại ghé thăm nơi này sau.」
「Em... Em hiểu rồi, anh nói cũng đúng.」
「Ừm hứm.」
Hikaru gọi thêm trà sau khi uống hết ly của mình rồi...
「Hikaru!」
Cánh cửa nhà hàng mở tung với Jill đứng ngay đó.
「Tôi cũng ở đây luôn nè!」
Là Gloria đứng vẫy tay đằng sau Jill, hẳn người đang đứng phía sau đã đoán trước nơi cậu sẽ đến và báo lại cho Jill.
Khoảng lặng đó... Biết ngay là cô ta có âm mưu gì mà.
Hikaru thở dài trong lòng cùng lúc Jill đến trước mặt cậu.
「Hikaru, cậu đang định rời khỏi Pond sao?」
Và cô hỏi vào thẳng trọng tâm vấn đề.