Chương 33: Hai chúng ta 「Ngang bằng」
Độ dài 1,517 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:39:37
Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.re và docln.net.
Translator: Panik
Editor: Lionel
Đọc truyện vui vẻ nhé mọi người!
----------------ovOvo----------------
Ngọn lửa bùng lên xoáy tròn lao về phía trước. Vòng phép vỡ tan thành từng mảnh lấp lánh như gương, những cái cây chạm phải ngọn lửa ngay lập tức bị thiêu thành tro. Con rắn lửa ấy phóng lên cao trước khi lao thẳng vào giữa khu đám Goblin định cư.
Ngay lập tức sóng xung kích từ vụ nổ xé toạc bầu không khí đầy uy mãnh. Khu vực bán kính 30 mét ấy chìm trong ánh sáng chói lọi cùng ngọn lửa trắng ngà cuồn cuộn như lốc xoáy.
「Ư...」
Hikaru choáng váng trước sức gió từ vụ nổ nhắm nghiền mắt ôm lấy Lavia. Cô cũng yếu ớt bám vào cậu, rõ ràng là Lavia đã kiệt sức.
「Gắng lên Lavia!」
「Em không nghĩ là sẽ tốn nhiều ma lực đến vậy...」
Hai người nép mình sau một cái cây lớn, lúc này ngọn lửa đã làm xong nhiệm vụ của mình và vụt tắt. Không gian bao trùm bởi khói, hơi nóng và mùi thứ gì đó bốc cháy. Hikaru chậm rãi rời khỏi chỗ ẩn nấp.
「Thật không thể tin được.」
Trên mặt đất xuất hiện một vòng tròn đen tuyền hoàn mỹ. Khói bốc lên từ vài bụi cây cháy xém, mặt đất đầy những vết cày xới đầy hỗn độn. Chẳng cần nói thêm là toàn bộ lũ Goblin ở đó đã bị tiêu diệt. Một con Goblin mất cánh tay và chân phải đang lăn lộn ở ngay rìa ngoài vòng tròn, không có máu chảy ra bởi ngọn lửa đã đốt chín vết thương.
Chiếc lều vừa suýt soát nằm ngoài cái vòng đó bắt đầu bốc cháy bởi lượng nhiệt cuốn theo từng cơn gió. Vài con Goblin may mắn toàn mạng thoát khỏi ngọn lửa chết chóc nhanh chóng tản vào rừng như đám nhện vỡ tổ.
「!」
Hikaru chợt run lên bởi cảm giác lạ lẫm đang dâng lên từ sâu trong cơ thể như thể muốn thét lên vậy.
Cấp Linh Hồn của cậu đã tăng lên.
【Bảng Linh Hồn】 Hikaru
Tuổi: 15
Cấp: 19
Điểm: 2
【Bảng Linh Hồn】 Lavia
Tuổi: 14
Cấp: 11
Điểm: 5
Hikaru tăng 2 cấp, còn Lavia tăng 5.
「Lavia... em ổn chứ?」
Lavia thở hổn hển trong vòng tay cậu ngước lên nói.
「E-Em không sao. Em không nghĩ nó lại tốn sức đến vậy, có lẽ là vì em đã đổi chức nghiệp thành Pháp Sư Lửa. Thực sự thì trước giờ em chưa từng sử dụng nó.」
「Vậy sao?」
「Pháp Sư Lửa chỉ xuất hiện trong Thẻ Linh Hồn sau lần đầu em giết quái vật hồi ở dinh thự... Trước đấy em chỉ sử dụng duy nhất Thần Sáng Tạo: Kẻ Thách Thức Nguyên Lý Phép Thuật rồi nhận ra là mình... đã luôn bị lợi dụng. Lúc đó phép thuật của em không hề mạnh... và lượng ma lực tiêu thụ cũng không nhiều như lần này.」
Hikaru tin Lavia đã giấu chức nghiệp Pháp Sư Lửa khỏi Bá tước, và cậu thấy mừng vì cô đã kể cho mình. Có khi nào Nguyên Lý Phép Thuật trong Bảng Linh Hồn của em ấy có liên quan đến lượng ma lực tiêu thụ không nhỉ?
Giờ cậu cũng nhận ra một điều. Ban đầu Hikaru nghĩ sẽ không có nhiều khả năng phối hợp nhưng cậu đã đổi ý sau khi chứng kiến sức mạnh của Lavia. Với Ẩn Thân của cậu thì Lavia như một khẩu pháo di động có khả năng tàng hình vậy, đây là một chiến lược đáng để cân nhắc.
Khả năng tiêu diệt quái diện rộng, tấn công bất ngờ trong chiến tranh. Hikaru tràn đầy hào hứng mà cũng thấy sợ hãi.
「Hikaru này, anh sẽ không rời bỏ em đâu đúng không?」
Lời nói đó như tát một gáo nước lạnh vào cậu. Thứ ma thuật lửa mạnh mẽ này là vấn đề nhạy cảm với Lavia, chính vì nó mà cô bị Bá tước lợi dụng và giam cầm, rồi sau cái chết của ông ta là lại suýt một lần nữa trở thành công cụ cho Vương quốc. Và cậu đã khiến cô phải sử dụng thứ sức mạnh đó.
Lavia có quyền từ chối nhưng cô không muốn làm Hikaru thất vọng. Cậu đã nói rằng đây là thử nghiệm cho việc khám phá hầm ngục, nhưng Hikaru lại không nghĩ lời nói của mình cũng có thể hiểu như “hãy chứng minh là bản thân có hữu dụng”. Vậy nên cô đã sử dụng phép thuật, dù chỉ là đám quái vật nhưng đó vẫn là một cuộc thảm sát.
Sao mình lạicó thể làm vậy như chứ? Thậm chí còn chẳng thèm đế ý đến cảm xúc của em ấy nữa.
「Tất nhiên anh sẽ đưa em đi cùng rồi. Sao mà anh có thể làm vậy sau khi nhận ra em rất yêu thích phiêu lưu chứ.」
「Thật vậy ạ? Em vui lắm.」
Cô khẽ mỉm cười rồi dùng chiếc khăn thấm mồ hôi.
「Lavia này.」
Chỉ cần một lời xin lỗi đơn giản thôi, Lavia chắc chắn sẽ thông cảm cho cậu.
Nhưng nếu làm vậy, có thể mình sẽ lại làm tổn thương em ấy. Đây không phải một mối quan hệ bình đẳng, Trong khi em ấy không hề giấu giếm bất cứ điều gì, mình lại đang giữ quá nhiều bí mật. Một lời xin lỗi sẽ chỉ khiến mình như một kẻ vô tâm vậy.
Chỉ có duy nhất một cách để giải quyết việc đó, là đưa hai người về cùng vị thế với nhau.
「Rồi sẽ đến lúc em rời bỏ anh để đi theo cuộc sống của riêng mình.」
「...」
「Nhưng trước lúc đó, anh muốn hai ta ngang bằng với nhau. Vậy nên là...」
...Anh sẽ cho em biết mọi bí mật về mình.
「Không.」 Lavia đặt ngón tay mảnh mai của mình lên môi cậu. 「Đừng nói gì nữa hết. Những gì anh đã làm không phải là thứ mà em có thể đơn giản đền đáp chỉ bằng cách sử dụng phép thuật của bản thân. Vậy nên, sự bình đẳng giữa hai chúng ta là điều không cần thiết.」
Cô loạng choạng đứng dậy.
「Hành trình của chúng ta mới chỉ bắt đầu thôi, không nên để những thứ nhỏ nhặt như này ảnh hưởng ha.」
「...Ừm.」
Hikaru không thể nói nên lời.
Cậu không hề nghĩ là cô lại từ chối như vậy.
Quả nhiên em ấy mạnh mẽ hơn mình nhiều mà.
「Được rồi, đi thôi nào Lavia.」
「Vâng.」
Lavia nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. Chẳng có gì thay đổi cả, mối quan hệ giữa hai người chưa phải bình đẳng. Nhưng hơi ấm từ tay cô khiến Hikaru cảm thấy như họ đang dần thấu hiều nhau hơn.
* *
Hai người cùng trở về Pond sau khi lên chuyến xe ngựa bên hồ. Đầu tiên sử dụng Che Dấu Nhóm để dấu Lavia rồi vào thị trấn. Dù thấy phiền phức nhưng Hikaru quay ngược ra bên ngoài rồi trở về xuất trình thẻ Hội cho người gác cổng.
「Thế cậu thấy Thủ đô sao nào?」 Người gác cổng vui vẻ chào hỏi.
「To lắm.」
「Tất nhiên là phải to rồi, nhưng vẫn còn những thứ khác nữa mà phải không? Kiểu như mấy cô xinh xắn, nóng bỏng với ngực bự hay gì đó ấy?」
「Tóm lại ông chỉ quan tấm đến gái chứ gì?」 Người đồng nghiệp khác của anh chen vào cười nói.
Họ thực sự là những người tốt nhỉ. Thật may mắn vì mình đã khởi đầu ở thị trấn này.
「Chỉ là nó quá lớn so với tôi thôi.」
「Thật vậy à? Nhiều mạo hiểm giả rời Pond đến Thủ đô tạo tên tuổi cho bản thân mà. Cậu cũng đến đó để nâng hạng đúng không?」
「Đúng là vậy, nhưng tôi có thể nâng từ Hạng F lên E tại Pond mà.」
「Hiểu rồi. Chúc may mắn.」
Người gác cổng trông có vẻ khá vui. Đúng như anh và người lễ tân nói, ở Thủ đô có nhiều yêu cầu quy mô lớn hơn nên cũng dễ hiểu khi nhiều mạo hiểm giả nhắm tới đó. Nhưng những mạo hiểm giả ở Thủ đô có khả năng bị yêu cầu phải tham gia chiến tranh như thời điểm hiện tại.
Cũng có những người coi chiến tranh là cơ hội để làm nên tên tuổi bản thân hử.
Hikaru lại thích những thị trấn nhỏ như Pond, nơi mà mọi thứ có thể đến chỉ với vài bước chân. Nhưng vậy cũng không có nghĩa là cậu chưa tính đến việc rời khỏi nơi này. Một khi đã nâng lên Hạng E, có thể hai người sẽ nói lời tạm biệt để tiến hành khám phá hầm ngục. Trường hợp xấu hơn là danh tính Lavia bị bại lộ, lúc đó họ sẽ rời khỏi Vương quốc này luôn.
「Có chuyện gì sao Hikaru?」
「Hửm?」
「Trông anh đang vui lắm đó.」
「...Thế à? Chắc đúng là vậy thật.」
Hikaru gác lại cuộc trò chuyện với người gác cổng rồi cùng Lavia dạo bước qua con phố Pond dưới ánh hoàng hôn. Hai người cùng hướng đến Hội Mạo Hiểm Giả để giao lại số nguyên liệu kiếm được trong ngày hôm nay.